(*Lục soát chứng: Chứng bệnh thích lục soát)
Lâm Bắc Việt nhíu mày, "Chỉ có vân tay của Hàn Quân sao?"
"Phải," Hà Quân gật đầu, "Mặt khác, kiểm tra DnA của vết máu trên bệ cúp, đích xác thuộc về Chu Thành Húc."
Cậu ta đem một phần kết quả kiểm tra khác ra, nói: "Đây là kết quả phân tích máu giả làm đạo cụ quay phim, thành phần hóa học giống với vết máu phát hiện trong phòng làm việc Hàn Thời."
Diệp Thanh có chút kích động trong lòng, "Nói như vậy, kẻ gϊếŧ người, vứt xác, chính là Hàn Quân?"
"Trên mặt lý thuyết thì đúng vậy." Lâm Bắc Việt nói.
Lục soát được hung khí ở trong phòng của Hàn Quân, trên hung khí có máu của Chu Thành Húc.
Nhưng mà, động cơ gϊếŧ người của Hàn Quân là gì?
Trên cổ Chu Thành Húc có vết đâm, cũng xuất phát từ tay Hàn Quân sao?
Trước mắt, Hàn Quân đang ở đâu?
An Duyệt Tịch, Bành Ngạn, có liên quan đến vụ án hay không?
"Trên lý thuyết, hung thủ có thể là Hàn Quân, nhưng mà ——" giọng Lâm Bắc Việt thay đổi, "Tình hình thực tế lại có chút không bình thường."
"Sao lại không bình thường?" Diệp Thanh hỏi.
"Chúng ta từng diễn lại quá trình gây án tại hiện trường vụ án," Lâm Bắc Việt nhìn sâu vào mắt cô, "Nếu lúc ấy em muốn hành hung, em sẽ lấy hung khí từ chỗ nào?"
Diệp Thanh nói: "Khẳng định là vật đặt ở trong tầm tay với, nhanh chóng lại thuận lấy được."
Lâm Bắc Việt nói: "Tôi có một nghi hoặc, nếu đêm đó Hàn Quân đi gặp Chu Thành Húc thì vì sao hắn lại mang theo cúp của mình? Chẳng lẽ chính là vì đến để đập vào đầu của Chu Thành Húc?"
Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ.
Cô cứ cảm thấy có chỗ không đúng. Được Lâm Bắc Việt chỉ điểm như vậy, nút thắt liền được mở ra.
Không tồi, nếu hung thủ là Hàn Quân thì lúc ấy hắn phải lấy vật đặt ở trong tầm tay, tiện để nhanh chóng bắt được mới đúng.
Mà cúp của triển lãm ảnh đối với Hàn Quân lại có ý nghĩa rất lớn, sao hắn nỡ lấy nó ra để đập?
Hắn đi gặp Chu Thành Húc, hà cớ gì muốn mang theo cúp?
Diệp Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra.
Từ Nhiễm giờ mới mở miệng, nói: "Hiện trường để lại mảnh vụn lưu li, chỉ cần đem mảnh vụn ở hiện trường so sánh với vật liệu làm cúp liền biết chiếc cúp đó rốt cuộc có phải là hung khí hay không."
"Vất vả cho sư tỷ rồi," Lâm Bắc Việt nói.
Từ Nhiễm khẽ chau mày, "Bắc việt, tôi chỉ nhiều hơn cậu nửa tuổi, sao cậu cứ gọi tôi là sư tỷ vậy?"
Lâm Bắc Việt giật mình, "Chị vốn dĩ chính là sư tỷ của tôi, tôi gọi chị như vậy, là sự tôn trọng của tôi đối với chị."
Từ Nhiễm miễn cưỡng cười cười, "Sau này cậu trực tiếp gọi tôi Từ Nhiễm là được rồi." Cô mỉm cười: "Cậu cứ gọi tôi là sư tỷ, người khác sẽ nghĩ rằng tôi rất già đấy."
Lâm Bắc Việt trầm mặc, gật đầu, "Như vậy sao, tôi nhớ kỹ rồi."
Diệp Thanh đứng ở bên cạnh bàn làm việc của Lâm Bắc Việt, lén lút dùng tay cầm thư anh đặt trên bàn. Một lát sau, cô thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Lâm Bắc Việt, hỏi: "Vừa rồi tôi nghe được mọi người đang nói gì đó về bệnh tim?"
Lâm Bắc Việt vốn không định sớm nói kết quả giải phẫu cho Diệp Thanh. Tất cả những suy luận chưa được kiểm chứng đều có khả năng làm sai lệch phương hướng điều tra, nhưng Từ Nhiễm lại mở miệng trước.
Cô nói: "Bắc việt khi giải phẫu tim của người chết Chu Thành Húc, phát hiện anh ta có bệnh tim."
Lâm Bắc Việt nhăn nhăn mày, giải thích nói: "Chu Thành Húc có dấu hiệu mắc bệnh tim."
Diệp Thanh hơi giật mình.
"Chu Thành Húc liệu có phải chết do nguyên nhân này hau không thì còn cần tiến thêm một bước kiểm nghiệm phân tích." Lâm Bắc Việt nói.
Sau màn trao đổi này Diệp Thanh đã có chút tính toán của chính mình. Cô quyết định tự mình đi đến chỗ ở của Hàn Quân xem thế nào.
Ra khỏi phòng thí nghiệm pháp y lại thấy xe Lâm Bắc Việt ngừng ở trước mặt cô.
"Diệp Thanh," anh hạ cửa sổ xe xuống, nói: "Đi chỗ nào, tôi đưa em đi."
Diệp Thanh đứng ở trên lối đi bộ, cúi đầu nhìn vào bên trong xe của anh.
Một chiếc xe tốt, có thể tôn thêm khí chất cho chủ nhân. Lúc này chỉ là một động tác quay đầu đã khiến Diệp Thanh có chút tâm thần hoảng hốt.
Trên đường xe cộ qua lại không ít, Diệp Thanh cũng không nghĩ nhiều, mở cửa xe ngồi vào.
Lại là ngồi ở ghế sau.
Lâm Bắc Việt có chút kinh ngạc, xoay người ra sau nhìn cô.
"Sao lại ngồi ở phía sau?"Ánh mắt khó hiểu nhìn qua.
Diệp Thanh mở cửa sổ, nói: "Ghế sau thông gió, ngồi thoải mái."
Sau đó cô thắt chặt đai an toàn, nói: "Em muốn đến nhà Hàn Quân."
Dọc theo đường đi, Lâm Bắc Việt luôn trầm mặt, đem sự không vui viết ở trên mặt.
Diệp Thanh chỉ nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.
Tới dưới lầu nhà Hàn Quân, hai người xuống xe.
Hàn Quân thuê phòng ở chung với người khác. Thuê chung nhà còn có hai diễn viên khác, phần lớn thời gian đều không ở nhà.
Diệp Thanh tìm chủ nhà mở cửa, tiến vào phòng Hàn Quân.
Phòng không lớn không nhỏ, có một cái giường, một cái giá sách, một tủ quần áo, trên bệ cửa sổ có mấy thứ linh tinh, đơn giản, sạch sẽ.
Lâm Bắc Việt lấy đèn tử ngoại, cẩn thận soi chiếu mỗi một tấc sàn nhà và mặt tường, Diệp Thanh đến phía trước cửa sổ, lật xem đống đồ trên bệ, đều là mấy kịch bản và sách liên quan đến diễn xuất.
Mấy thứ này, Quý Dương cùng Hà Quân chắc đều xem xét qua, không có vấn đề lớn gì.
Diệp Thanh đi đến mép giường, ánh đèn tử ngoại của Lâm Bắc Việt vừa lúc chiếu vào trên giường.
Anh đứng dậy, nói: "Nệm có bị dấu vết bị thay đổi."
Hai người hợp lực lật nệm lên, nhưng không phát hiện dưới nệm có gì khả nghi.
Lâm Bắc Việt nhẹ nhàng gõ gõ đế giường, nói: "Giường rỗng."
Có loại giường thiết kế thêm ngăn tủ, Diệp Thanh quả nhiên phát hiện một tấm ván gỗ hở. Cô cạy tấm ván gỗ lên, quả nhiên là một ngăn tủ.
Trong ngăn tủ để đầy tạp chí, báo chí.
Diệp Thanh đem chúng lấy ra, trang báo đầy màu sắc rực rỡ làm người hoa cả mắt.
"Đây đều là báo và tạp chí giải trí."
"Hơn nữa bìa quyển nào cũng có hình An Duyệt Tịch." Lâm Bắc Việt nói.
Đích xác, trong đống tạp chí này, dù là bình dân hay hạng sang, ảnh bìa đều là của An Duyệt Tịch. Dù không có thì bên trong cũng có ảng và tin về An Duyệt Tịch.
"Trên đống báo này cũng có." Diệp Thanh mở đống báo trên bệ cửa sổ ra.
Đây có thể chính là bí mật ẩn sâu trong nội tâm, cất giấu không muốn ai biết.
Hóa ra nơi đáy lòng Hàn Quân lại cất giấu An Duyệt Tịch.
"Chẳng lẽ Hàn Quân là fan cứng của An Duyệt Tịch?" Diệp Thanh không chút để ý mà nói.
"Quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ sợ không đơn giản như vậy." Lâm Bắc Việt lấy ra một tấm ảnh từ trong một quyển tạp chí.
Đó là một tấm ảnh thẻ cũ đã có chút ố vàng, trên ảnh còn có cả vết dấu đỏ.
"Đây là ảnh chụp dán trên bằng tốt nghiệp đại học," Lâm Bắc Việt xoa vết đóng dấu đỏ trên ảnh, nói: "Người trong ảnh, là An Duyệt Tịch."
Diệp Thanh có chút cả kinh, "Nói như vậy, Hàn Quân và An Duyệt Tịch đã sớm quen biết nhau." Thậm chí có khả năng đã quen biết trước lúc tốt nghiệp đại học.
Cô tiếp tục lật xem tạp chí cùng báo chí, lẩm bẩm tự nói, "Vì sao Hàn Quân muốn cất chứa nhiều ảnh chụp của An Duyệt Tịch như vậy?"
Lâm Bắc Việt nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh chuyên chú.
Cô tự hỏi tự đáp, nói: "Bởi vì cuồng nhiệt yêu thích? Bởi vì tưởng niệm? Hay bởi vì muốn chiếm hữu?"
Lâm Bắc Việt chớp chớp mắt, khẽ giật mình, cảm giác lỗ tai có chút nóng lên.
"Gì?" Diệp Thanh bỗng nhiên thấp giọng kinh hô, "Đây là vì sao?"
Cô mở ra một tờ báo, tin tức về An Duyệt Tịch chiếm độ dài rất lớn trên trang đầu mặt báo, tiêu đề là: "An Duyệt Tịch và bạn trai thần bí cùng nhau ra vào khách sạn", dưới tiêu đề có mấy bức ảnh chụp mơ hồ không rõ, hẳn là chụp An Duyệt Tịch và "Bạn trai Thần bí".
Nhưng mà, nam nhân trên tất cả các bức ảnh đều bị tô mực đen lên, hoàn toàn thay đổi. Thậm chí có nam nhân còn bị đầu bút chọc thủng.
Lâm Bắc Việt nói: "Có người dùng bút tô đậm lên ảnh, thậm chí dùng ngòi bút đâm, chọc ảnh chụp của nam nhân."
Kết quả hai người còn phát hiện rất nhiều ảnh chụp như vậy. Dù là ảnh chụp chung của An Duyệt Tịch với nam nhân khi bước trên thảm đỏ hay là bạn diễn cùng trên phim, chỉ cần là nam nhân, hết thảy đều bị làm cho hoàn toàn thay đổi.
"Tất cả nam nhân chụp chung với An Duyệt Tịch đều bị dùng bút gạch bỏ." Diệp Thanh lấy di động ra, chụp lại từng chỗ, có ảnh chụp còn có chữ viết bên cạnh, viết là —— "Em là của một mình tôi!!! Ai đều không xứng với em!!!"
Chữ viết qua loa, lực độ hạ bút rất lớn, hành bút không dứt khoát, run rẩy, có thể thấy được khi viết đang rất phẫn nộ.
"Hàn Quân vì sao lại làm như vậy?" Diệp Thanh lại bắt đầu tự hỏi tự đáp, "Bởi vì ghen ghét? Bởi vì phẫn nộ? Bởi vì ghen? Hay bởi vì tính đọc chiếm mãnh liệt của nam nhân?"
Lâm Bắc Việt nhìn cô thật sâu, nói: "Đúng vậy."
Diệp Thanh sở dĩ hiểu biết tâm thái mà Hàn Quân có thể có, là bởi vì cô từng gặp qua không ít vụ án gϊếŧ người vì tình. Những phân tích về Hàn Quân, là xuất phát từ kinh nghiệm.
Cô ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn anh một cái, "Đúng cái gì?"
Lâm Bắc Việt không e dè mà nhìn sâu vào đáy mắt cô, nói: "Nam nhân đích xác sẽ ghen ghét, sẽ ghen tuông, hơn nữa đối với nữ nhân mình yêu, sẽ có tính độc chiếm rất mạnh."
Không biết vì sao, đôi mắt anh vẫn đen như vực sâu, nhưng lỗ tai và cổ lại từ từ đỏ lên.
Chạm đến ánh mắt như vậy, trong lòng Diệp Thanh khẽ run lên, lại coi như không có việc gì mà cúi đầu tiếp tục lật báo.
Ngay sau đó, lại rút ra mấy tấm hóa đơn.
"Lễ phục thiết kế cao cấp, hai mươi vạn." Diệp Thanh đem hóa đơn đưa cho Lâm Bắc Việt, nói: "Hàn Quân bỏ ra hai mươi vạn mua một bộ lễ phục thiết kế cao cấp."
Cô đứng dậy, mở tủ quần áo của Hàn Quân ra, trong tủ quần áo là một loạt bộ đồ thường mặc khi đóng phim, còn có ít đồ mặc thường ngày, nhưng không có bộ lễ phục thiết kế cao cấp nào.
"Còn có nhẫn cầu hôn của Tiffany ra mắt năm kia." Lâm Bắc Việt lại tìm được một trương hóa đơn khác, nói: "Chiếc nhẫn cầu hôn này tuy rằng từ năm kia, nhưng giá cũng không hề rẻ."
"Hàn Quân mua lễ phục và nhẫn, là tặng cho An Duyệt Tịch?"
Lâm Bắc Việt lập tức lấy di động ra, tìm ảnh chụp gần đây của An Duyệt Tịch, nói: "Trên triển lãm ảnh Thanh niên, An Duyệt Tịch mặc bộ lễ phục này."
Diệp Thanh không khỏi tưởng tượng ra cảnh, vào triển lãm ảnh thanh niên ngày đó, Hàn Quân để nữ nhân hắn yêu thầm mặc lễ phục hắn đưa, sau đó để cô ta chứng kiến khoảnh khắc mình đoạt giải.
Chẳng phải lúc ấy chính là khoảnh khắc hắn thấy thỏa mãn hạnh phúc nhất trong cuộc đời này hay sao?
Nhưng mà, có những chứng cứ này? Thì có thể nói lên điều gì?
Có thể chứng minh Hàn Quân chính là hung thủ sao?
Vẫn không thể!
Chu Thành Húc, An Duyệt Tịch, Bành Ngạn, Hàn Quân, bốn người này còn có bí mật mà đến nay cô vẫn không tra ra được.
Hai người ở trong phòng cẩn thận xem xét một phen, sau đó đóng ói hết đống báo chí, mang về cục cảnh sát.
Dọc theo thang lầu có chút chênh vênh đi xuống liền thấy Phương Văn Văn chậm rãi vịn tường đi lên.
Cô ta ngẩng đầu thấy Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt, khẽ kinh ngạc hỏi: "Cảnh sát Diệp, cảnh sát Lâm, sao hai người lại ở chỗ này?"
......
Diệp Thanh dẫn theo Phương Văn Văn vào một quán cà phê ở gần đó.
Có lẽ là vừa từ phim trường trở về, Phương Văn Văn cực kỳ đói, gọi vài miếng bánh kem và điểm tâm ngọt, mấy miếng đã ăn xong rồi.
Nghỉ ngơi một lúc, cô ta nói: "Tôi tới đây tìm ông chủ, mấy ngày rồi anh ấy không đến phim trường, tôi sợ đạo diễn tức lên sẽ đổi vai của anh ấy."
Cô ta nói tiếp: "Phòng làm việc của chúng tôi đi được đến ngày hôm nay thực sự không dễ dàng, bất luận là ai cũng không thể dễ dàng để mất đi cơ hội đóng phim."
Mia: Tiếp tục thôi nào, hứa sẽ chăm chỉ hoàn thiện nhanh bộ này.
Lâm Bắc Việt nhíu mày, "Chỉ có vân tay của Hàn Quân sao?"
"Phải," Hà Quân gật đầu, "Mặt khác, kiểm tra DnA của vết máu trên bệ cúp, đích xác thuộc về Chu Thành Húc."
Cậu ta đem một phần kết quả kiểm tra khác ra, nói: "Đây là kết quả phân tích máu giả làm đạo cụ quay phim, thành phần hóa học giống với vết máu phát hiện trong phòng làm việc Hàn Thời."
Diệp Thanh có chút kích động trong lòng, "Nói như vậy, kẻ gϊếŧ người, vứt xác, chính là Hàn Quân?"
"Trên mặt lý thuyết thì đúng vậy." Lâm Bắc Việt nói.
Lục soát được hung khí ở trong phòng của Hàn Quân, trên hung khí có máu của Chu Thành Húc.
Nhưng mà, động cơ gϊếŧ người của Hàn Quân là gì?
Trên cổ Chu Thành Húc có vết đâm, cũng xuất phát từ tay Hàn Quân sao?
Trước mắt, Hàn Quân đang ở đâu?
An Duyệt Tịch, Bành Ngạn, có liên quan đến vụ án hay không?
"Trên lý thuyết, hung thủ có thể là Hàn Quân, nhưng mà ——" giọng Lâm Bắc Việt thay đổi, "Tình hình thực tế lại có chút không bình thường."
"Sao lại không bình thường?" Diệp Thanh hỏi.
"Chúng ta từng diễn lại quá trình gây án tại hiện trường vụ án," Lâm Bắc Việt nhìn sâu vào mắt cô, "Nếu lúc ấy em muốn hành hung, em sẽ lấy hung khí từ chỗ nào?"
Diệp Thanh nói: "Khẳng định là vật đặt ở trong tầm tay với, nhanh chóng lại thuận lấy được."
Lâm Bắc Việt nói: "Tôi có một nghi hoặc, nếu đêm đó Hàn Quân đi gặp Chu Thành Húc thì vì sao hắn lại mang theo cúp của mình? Chẳng lẽ chính là vì đến để đập vào đầu của Chu Thành Húc?"
Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ.
Cô cứ cảm thấy có chỗ không đúng. Được Lâm Bắc Việt chỉ điểm như vậy, nút thắt liền được mở ra.
Không tồi, nếu hung thủ là Hàn Quân thì lúc ấy hắn phải lấy vật đặt ở trong tầm tay, tiện để nhanh chóng bắt được mới đúng.
Mà cúp của triển lãm ảnh đối với Hàn Quân lại có ý nghĩa rất lớn, sao hắn nỡ lấy nó ra để đập?
Hắn đi gặp Chu Thành Húc, hà cớ gì muốn mang theo cúp?
Diệp Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra.
Từ Nhiễm giờ mới mở miệng, nói: "Hiện trường để lại mảnh vụn lưu li, chỉ cần đem mảnh vụn ở hiện trường so sánh với vật liệu làm cúp liền biết chiếc cúp đó rốt cuộc có phải là hung khí hay không."
"Vất vả cho sư tỷ rồi," Lâm Bắc Việt nói.
Từ Nhiễm khẽ chau mày, "Bắc việt, tôi chỉ nhiều hơn cậu nửa tuổi, sao cậu cứ gọi tôi là sư tỷ vậy?"
Lâm Bắc Việt giật mình, "Chị vốn dĩ chính là sư tỷ của tôi, tôi gọi chị như vậy, là sự tôn trọng của tôi đối với chị."
Từ Nhiễm miễn cưỡng cười cười, "Sau này cậu trực tiếp gọi tôi Từ Nhiễm là được rồi." Cô mỉm cười: "Cậu cứ gọi tôi là sư tỷ, người khác sẽ nghĩ rằng tôi rất già đấy."
Lâm Bắc Việt trầm mặc, gật đầu, "Như vậy sao, tôi nhớ kỹ rồi."
Diệp Thanh đứng ở bên cạnh bàn làm việc của Lâm Bắc Việt, lén lút dùng tay cầm thư anh đặt trên bàn. Một lát sau, cô thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Lâm Bắc Việt, hỏi: "Vừa rồi tôi nghe được mọi người đang nói gì đó về bệnh tim?"
Lâm Bắc Việt vốn không định sớm nói kết quả giải phẫu cho Diệp Thanh. Tất cả những suy luận chưa được kiểm chứng đều có khả năng làm sai lệch phương hướng điều tra, nhưng Từ Nhiễm lại mở miệng trước.
Cô nói: "Bắc việt khi giải phẫu tim của người chết Chu Thành Húc, phát hiện anh ta có bệnh tim."
Lâm Bắc Việt nhăn nhăn mày, giải thích nói: "Chu Thành Húc có dấu hiệu mắc bệnh tim."
Diệp Thanh hơi giật mình.
"Chu Thành Húc liệu có phải chết do nguyên nhân này hau không thì còn cần tiến thêm một bước kiểm nghiệm phân tích." Lâm Bắc Việt nói.
Sau màn trao đổi này Diệp Thanh đã có chút tính toán của chính mình. Cô quyết định tự mình đi đến chỗ ở của Hàn Quân xem thế nào.
Ra khỏi phòng thí nghiệm pháp y lại thấy xe Lâm Bắc Việt ngừng ở trước mặt cô.
"Diệp Thanh," anh hạ cửa sổ xe xuống, nói: "Đi chỗ nào, tôi đưa em đi."
Diệp Thanh đứng ở trên lối đi bộ, cúi đầu nhìn vào bên trong xe của anh.
Một chiếc xe tốt, có thể tôn thêm khí chất cho chủ nhân. Lúc này chỉ là một động tác quay đầu đã khiến Diệp Thanh có chút tâm thần hoảng hốt.
Trên đường xe cộ qua lại không ít, Diệp Thanh cũng không nghĩ nhiều, mở cửa xe ngồi vào.
Lại là ngồi ở ghế sau.
Lâm Bắc Việt có chút kinh ngạc, xoay người ra sau nhìn cô.
"Sao lại ngồi ở phía sau?"Ánh mắt khó hiểu nhìn qua.
Diệp Thanh mở cửa sổ, nói: "Ghế sau thông gió, ngồi thoải mái."
Sau đó cô thắt chặt đai an toàn, nói: "Em muốn đến nhà Hàn Quân."
Dọc theo đường đi, Lâm Bắc Việt luôn trầm mặt, đem sự không vui viết ở trên mặt.
Diệp Thanh chỉ nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.
Tới dưới lầu nhà Hàn Quân, hai người xuống xe.
Hàn Quân thuê phòng ở chung với người khác. Thuê chung nhà còn có hai diễn viên khác, phần lớn thời gian đều không ở nhà.
Diệp Thanh tìm chủ nhà mở cửa, tiến vào phòng Hàn Quân.
Phòng không lớn không nhỏ, có một cái giường, một cái giá sách, một tủ quần áo, trên bệ cửa sổ có mấy thứ linh tinh, đơn giản, sạch sẽ.
Lâm Bắc Việt lấy đèn tử ngoại, cẩn thận soi chiếu mỗi một tấc sàn nhà và mặt tường, Diệp Thanh đến phía trước cửa sổ, lật xem đống đồ trên bệ, đều là mấy kịch bản và sách liên quan đến diễn xuất.
Mấy thứ này, Quý Dương cùng Hà Quân chắc đều xem xét qua, không có vấn đề lớn gì.
Diệp Thanh đi đến mép giường, ánh đèn tử ngoại của Lâm Bắc Việt vừa lúc chiếu vào trên giường.
Anh đứng dậy, nói: "Nệm có bị dấu vết bị thay đổi."
Hai người hợp lực lật nệm lên, nhưng không phát hiện dưới nệm có gì khả nghi.
Lâm Bắc Việt nhẹ nhàng gõ gõ đế giường, nói: "Giường rỗng."
Có loại giường thiết kế thêm ngăn tủ, Diệp Thanh quả nhiên phát hiện một tấm ván gỗ hở. Cô cạy tấm ván gỗ lên, quả nhiên là một ngăn tủ.
Trong ngăn tủ để đầy tạp chí, báo chí.
Diệp Thanh đem chúng lấy ra, trang báo đầy màu sắc rực rỡ làm người hoa cả mắt.
"Đây đều là báo và tạp chí giải trí."
"Hơn nữa bìa quyển nào cũng có hình An Duyệt Tịch." Lâm Bắc Việt nói.
Đích xác, trong đống tạp chí này, dù là bình dân hay hạng sang, ảnh bìa đều là của An Duyệt Tịch. Dù không có thì bên trong cũng có ảng và tin về An Duyệt Tịch.
"Trên đống báo này cũng có." Diệp Thanh mở đống báo trên bệ cửa sổ ra.
Đây có thể chính là bí mật ẩn sâu trong nội tâm, cất giấu không muốn ai biết.
Hóa ra nơi đáy lòng Hàn Quân lại cất giấu An Duyệt Tịch.
"Chẳng lẽ Hàn Quân là fan cứng của An Duyệt Tịch?" Diệp Thanh không chút để ý mà nói.
"Quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ sợ không đơn giản như vậy." Lâm Bắc Việt lấy ra một tấm ảnh từ trong một quyển tạp chí.
Đó là một tấm ảnh thẻ cũ đã có chút ố vàng, trên ảnh còn có cả vết dấu đỏ.
"Đây là ảnh chụp dán trên bằng tốt nghiệp đại học," Lâm Bắc Việt xoa vết đóng dấu đỏ trên ảnh, nói: "Người trong ảnh, là An Duyệt Tịch."
Diệp Thanh có chút cả kinh, "Nói như vậy, Hàn Quân và An Duyệt Tịch đã sớm quen biết nhau." Thậm chí có khả năng đã quen biết trước lúc tốt nghiệp đại học.
Cô tiếp tục lật xem tạp chí cùng báo chí, lẩm bẩm tự nói, "Vì sao Hàn Quân muốn cất chứa nhiều ảnh chụp của An Duyệt Tịch như vậy?"
Lâm Bắc Việt nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh chuyên chú.
Cô tự hỏi tự đáp, nói: "Bởi vì cuồng nhiệt yêu thích? Bởi vì tưởng niệm? Hay bởi vì muốn chiếm hữu?"
Lâm Bắc Việt chớp chớp mắt, khẽ giật mình, cảm giác lỗ tai có chút nóng lên.
"Gì?" Diệp Thanh bỗng nhiên thấp giọng kinh hô, "Đây là vì sao?"
Cô mở ra một tờ báo, tin tức về An Duyệt Tịch chiếm độ dài rất lớn trên trang đầu mặt báo, tiêu đề là: "An Duyệt Tịch và bạn trai thần bí cùng nhau ra vào khách sạn", dưới tiêu đề có mấy bức ảnh chụp mơ hồ không rõ, hẳn là chụp An Duyệt Tịch và "Bạn trai Thần bí".
Nhưng mà, nam nhân trên tất cả các bức ảnh đều bị tô mực đen lên, hoàn toàn thay đổi. Thậm chí có nam nhân còn bị đầu bút chọc thủng.
Lâm Bắc Việt nói: "Có người dùng bút tô đậm lên ảnh, thậm chí dùng ngòi bút đâm, chọc ảnh chụp của nam nhân."
Kết quả hai người còn phát hiện rất nhiều ảnh chụp như vậy. Dù là ảnh chụp chung của An Duyệt Tịch với nam nhân khi bước trên thảm đỏ hay là bạn diễn cùng trên phim, chỉ cần là nam nhân, hết thảy đều bị làm cho hoàn toàn thay đổi.
"Tất cả nam nhân chụp chung với An Duyệt Tịch đều bị dùng bút gạch bỏ." Diệp Thanh lấy di động ra, chụp lại từng chỗ, có ảnh chụp còn có chữ viết bên cạnh, viết là —— "Em là của một mình tôi!!! Ai đều không xứng với em!!!"
Chữ viết qua loa, lực độ hạ bút rất lớn, hành bút không dứt khoát, run rẩy, có thể thấy được khi viết đang rất phẫn nộ.
"Hàn Quân vì sao lại làm như vậy?" Diệp Thanh lại bắt đầu tự hỏi tự đáp, "Bởi vì ghen ghét? Bởi vì phẫn nộ? Bởi vì ghen? Hay bởi vì tính đọc chiếm mãnh liệt của nam nhân?"
Lâm Bắc Việt nhìn cô thật sâu, nói: "Đúng vậy."
Diệp Thanh sở dĩ hiểu biết tâm thái mà Hàn Quân có thể có, là bởi vì cô từng gặp qua không ít vụ án gϊếŧ người vì tình. Những phân tích về Hàn Quân, là xuất phát từ kinh nghiệm.
Cô ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn anh một cái, "Đúng cái gì?"
Lâm Bắc Việt không e dè mà nhìn sâu vào đáy mắt cô, nói: "Nam nhân đích xác sẽ ghen ghét, sẽ ghen tuông, hơn nữa đối với nữ nhân mình yêu, sẽ có tính độc chiếm rất mạnh."
Không biết vì sao, đôi mắt anh vẫn đen như vực sâu, nhưng lỗ tai và cổ lại từ từ đỏ lên.
Chạm đến ánh mắt như vậy, trong lòng Diệp Thanh khẽ run lên, lại coi như không có việc gì mà cúi đầu tiếp tục lật báo.
Ngay sau đó, lại rút ra mấy tấm hóa đơn.
"Lễ phục thiết kế cao cấp, hai mươi vạn." Diệp Thanh đem hóa đơn đưa cho Lâm Bắc Việt, nói: "Hàn Quân bỏ ra hai mươi vạn mua một bộ lễ phục thiết kế cao cấp."
Cô đứng dậy, mở tủ quần áo của Hàn Quân ra, trong tủ quần áo là một loạt bộ đồ thường mặc khi đóng phim, còn có ít đồ mặc thường ngày, nhưng không có bộ lễ phục thiết kế cao cấp nào.
"Còn có nhẫn cầu hôn của Tiffany ra mắt năm kia." Lâm Bắc Việt lại tìm được một trương hóa đơn khác, nói: "Chiếc nhẫn cầu hôn này tuy rằng từ năm kia, nhưng giá cũng không hề rẻ."
"Hàn Quân mua lễ phục và nhẫn, là tặng cho An Duyệt Tịch?"
Lâm Bắc Việt lập tức lấy di động ra, tìm ảnh chụp gần đây của An Duyệt Tịch, nói: "Trên triển lãm ảnh Thanh niên, An Duyệt Tịch mặc bộ lễ phục này."
Diệp Thanh không khỏi tưởng tượng ra cảnh, vào triển lãm ảnh thanh niên ngày đó, Hàn Quân để nữ nhân hắn yêu thầm mặc lễ phục hắn đưa, sau đó để cô ta chứng kiến khoảnh khắc mình đoạt giải.
Chẳng phải lúc ấy chính là khoảnh khắc hắn thấy thỏa mãn hạnh phúc nhất trong cuộc đời này hay sao?
Nhưng mà, có những chứng cứ này? Thì có thể nói lên điều gì?
Có thể chứng minh Hàn Quân chính là hung thủ sao?
Vẫn không thể!
Chu Thành Húc, An Duyệt Tịch, Bành Ngạn, Hàn Quân, bốn người này còn có bí mật mà đến nay cô vẫn không tra ra được.
Hai người ở trong phòng cẩn thận xem xét một phen, sau đó đóng ói hết đống báo chí, mang về cục cảnh sát.
Dọc theo thang lầu có chút chênh vênh đi xuống liền thấy Phương Văn Văn chậm rãi vịn tường đi lên.
Cô ta ngẩng đầu thấy Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt, khẽ kinh ngạc hỏi: "Cảnh sát Diệp, cảnh sát Lâm, sao hai người lại ở chỗ này?"
......
Diệp Thanh dẫn theo Phương Văn Văn vào một quán cà phê ở gần đó.
Có lẽ là vừa từ phim trường trở về, Phương Văn Văn cực kỳ đói, gọi vài miếng bánh kem và điểm tâm ngọt, mấy miếng đã ăn xong rồi.
Nghỉ ngơi một lúc, cô ta nói: "Tôi tới đây tìm ông chủ, mấy ngày rồi anh ấy không đến phim trường, tôi sợ đạo diễn tức lên sẽ đổi vai của anh ấy."
Cô ta nói tiếp: "Phòng làm việc của chúng tôi đi được đến ngày hôm nay thực sự không dễ dàng, bất luận là ai cũng không thể dễ dàng để mất đi cơ hội đóng phim."
Mia: Tiếp tục thôi nào, hứa sẽ chăm chỉ hoàn thiện nhanh bộ này.