17.
Bởi vì nghèo nên bọn tôi quyết định tới chỗ Niếp Ngữ Lan ăn ké cơm tối.
“Đàm Tự Xuyên, anh có biết xấu hổ hay không vậy?”
“Em có cái gọi là mặt hả? Dù sao anh không có.”
Tôi không biết xấu hổ đi theo anh lắc đầu.
Người không thể vì tôn nghiêm mà nhịn đói được.
Niếp Ngữ Lan giận lắm luôn.
Đàm Tự Xuyên nhét miếng thịt vào miệng tôi.
“Ăn nhiều một chút, không biết bữa sau là khi nào đâu.”
[Có bữa này không có bữa sau, đây là ngày tháng đau khổ gì vậy trời, huhu.]
[Không bao giờ... tham gia show với Đàm Tự Xuyên nữa.]
Anh xoa nhẹ đầu tôi, hứa hẹn:
“Sẽ không có lần thất bại nào nữa đầu, sau này chỉ có ngọt, không có quả đắng.”
Tôi lau mũi: “Boss....”
“Mau ăn đi, nếu không bọn họ ăn xong thì ngay cả chén dĩa cũng bị dọn đi đó!”
Đàm Tự Xuyên:....
18.
Ngày hôm sau làm nhiệm vụ biểu diễn ngẫu nhiên, chủ đề tình yêu tình thân đủ loại.
Nhóm Niếp Ngữ Lan bốc được đóng công chúa và kị sĩ.
Nhóm Chu Mạt Nhất bốc được đóng thái thượng hoàng và sủng phi.
Nhóm ca nhạc sĩ bốc được đóng cha con.
Nhóm tác giả biên kịch bốc được đóng người máy AI và con người.
Bọn tôi thì bốc được đóng cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
[Bọn tui diễn cặp đôi á? Cái này hơi quá rồi ó!]
[Chóa cũng không thèm yêu ổng ý!]
Ánh mắt của Đàm Tự Xuyên tự nhiên thành tủi thân vô cùng.
Chu Mạt Nhất tốt bụng nói: “Cái này biểu diễn gì đây, sao lại đòi diễn cảnh cấm kị thế này, tôi là thái thượng hoàng à? Vậy cũng được.”
“Anh trai già, mau tới đuổi theo em nè, ừm ~ tới đây thôi, hoạt động giãn gân cốt già tí ~”
Chu Mạt Nhất làm tư thế wink thật xinh đẹp.
Tôi:....
Không hổ là diễn viên, nhập diễn quá nhanh luôn.
Đột nhiên tay tôi bị Đàm Tự Xuyên cấm lấy.
“Đi thôi, bạn gái, đi hẹn hò.”
[Anh Đàm, anh có dám cười lại nụ cười ngọt ngào lần nữa không?]
[Chi phí hẹn hò đồ, đạo diễn Kỉ chiều ảnh quá đi!]
[Thật đáng iu, tui đu CP này ròi!]
Tôi đỏ mặt: “Anh anh anh...”
“Không diễn tốt thì sẽ bị phạt tiền đấy.”
Tôi:....
Sao anh luôn chọt trúng chỗ đau của tôi thế nhỉ?
Tôi kéo tay anh, đan mười ngón với anh.
“Anh yêu, chúng ta đi hẹn hò thôi!”.
Bởi vì nghèo nên bọn tôi quyết định tới chỗ Niếp Ngữ Lan ăn ké cơm tối.
“Đàm Tự Xuyên, anh có biết xấu hổ hay không vậy?”
“Em có cái gọi là mặt hả? Dù sao anh không có.”
Tôi không biết xấu hổ đi theo anh lắc đầu.
Người không thể vì tôn nghiêm mà nhịn đói được.
Niếp Ngữ Lan giận lắm luôn.
Đàm Tự Xuyên nhét miếng thịt vào miệng tôi.
“Ăn nhiều một chút, không biết bữa sau là khi nào đâu.”
[Có bữa này không có bữa sau, đây là ngày tháng đau khổ gì vậy trời, huhu.]
[Không bao giờ... tham gia show với Đàm Tự Xuyên nữa.]
Anh xoa nhẹ đầu tôi, hứa hẹn:
“Sẽ không có lần thất bại nào nữa đầu, sau này chỉ có ngọt, không có quả đắng.”
Tôi lau mũi: “Boss....”
“Mau ăn đi, nếu không bọn họ ăn xong thì ngay cả chén dĩa cũng bị dọn đi đó!”
Đàm Tự Xuyên:....
18.
Ngày hôm sau làm nhiệm vụ biểu diễn ngẫu nhiên, chủ đề tình yêu tình thân đủ loại.
Nhóm Niếp Ngữ Lan bốc được đóng công chúa và kị sĩ.
Nhóm Chu Mạt Nhất bốc được đóng thái thượng hoàng và sủng phi.
Nhóm ca nhạc sĩ bốc được đóng cha con.
Nhóm tác giả biên kịch bốc được đóng người máy AI và con người.
Bọn tôi thì bốc được đóng cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
[Bọn tui diễn cặp đôi á? Cái này hơi quá rồi ó!]
[Chóa cũng không thèm yêu ổng ý!]
Ánh mắt của Đàm Tự Xuyên tự nhiên thành tủi thân vô cùng.
Chu Mạt Nhất tốt bụng nói: “Cái này biểu diễn gì đây, sao lại đòi diễn cảnh cấm kị thế này, tôi là thái thượng hoàng à? Vậy cũng được.”
“Anh trai già, mau tới đuổi theo em nè, ừm ~ tới đây thôi, hoạt động giãn gân cốt già tí ~”
Chu Mạt Nhất làm tư thế wink thật xinh đẹp.
Tôi:....
Không hổ là diễn viên, nhập diễn quá nhanh luôn.
Đột nhiên tay tôi bị Đàm Tự Xuyên cấm lấy.
“Đi thôi, bạn gái, đi hẹn hò.”
[Anh Đàm, anh có dám cười lại nụ cười ngọt ngào lần nữa không?]
[Chi phí hẹn hò đồ, đạo diễn Kỉ chiều ảnh quá đi!]
[Thật đáng iu, tui đu CP này ròi!]
Tôi đỏ mặt: “Anh anh anh...”
“Không diễn tốt thì sẽ bị phạt tiền đấy.”
Tôi:....
Sao anh luôn chọt trúng chỗ đau của tôi thế nhỉ?
Tôi kéo tay anh, đan mười ngón với anh.
“Anh yêu, chúng ta đi hẹn hò thôi!”.