Trên má Chu Tự Bạch cũng có một vết sẹo, chắc là vội vã tới rồi tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ nên nhiệm vụ đã thất bại.
Còn có Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc nhớ rõ năng lượng Kepler của anh đều đã hao hết, bụng còn bị vảy đuôi Li Vẫn xuyên qua.
“Tâm can tì phổi thận của anh đều còn không?” Đàm Mặc nghiêng mặt qua nhìn Lạc Khinh Vân.
Không nói lời nào còn không cảm thấy, vừa nói cậu đã phát hiện yết hầu khàn khàn, nhưng thật ra môi lại một hề khô nứt, hẳn là lúc cậu ngủ vẫn luôn có người dùng nước ấm thấm môi cho cậu.
Lạc Khinh Vân buồn cười mà trả lời: “Em tỉnh còn muốn giả bộ ngủ, hiện tại mới nghĩ hỏi nội tạng anh còn ở đây không à, quan tâm có hơi giả nhỉ?”
Anh mặc áo ngụy trang rộng thùng thình, áo không gài vào thắt lưng, toát ra vẻ nhàn nhã phóng khoáng, nếu không phải sắc mặt tái nhợt hơn bình thường, môi không còn chút máu, Đàm Mặc không thể tưởng tượng người đàn ông này lại phải chịu nhiều vết thương nghiêm trọng.
Đàm Mặc trả lời: “Bởi vì em ngửi được mùi của anh đó, cho nên em xác định anh còn sống. Bằng không sẽ không ở chỗ này canh em.”
Lạc Khinh Vân cười bất đắc dĩ, đang muốn rút tay từ trong chăn ra lại không ngờ tay Đàm Mặc đã giữ anh lại.
Đây là lần đầu tiên Đàm Mặc chủ động tiếp cận anh, hoặc là nói chủ động cầm anh tay. Bởi vì Đàm Mặc cũng không biết tại sao, lúc Lạc Khinh Vân rời đi lại cảm thấy trống rỗng và hoảng sợ như máu rời khỏi cơ thể.
Cậu thấy bóng dáng Lạc Khinh Vân rời khỏi cậu, thấy anh thoát ra khỏi bụng Li Vẫn chạy thoát thảm thiết, cũng thấy anh đang kéo lê cơ thể rõ ràng là khó thở lao tới để cứu cậu.
Đàm Mặc cảm thấy rõ ràng chỉ có ký ức mấy tiếng lại giống như là qua cả đời, mà cả đời này cậu có vô số khả năng mất đi Lạc Khinh Vân.
Rõ ràng vừa mới tỉnh lại, không có sức lực cũng không biết có phải do thuốc giảm đau không mà đầu cũng rất nặng, nhưng cậu chính là có cảm giác, cậu không thể dễ dàng buông tay Lạc Khinh Vân ra, phải nắm chặt anh, nhất định phải nắm chặt anh.
Nếu không, anh sẽ biến mất.
Lạc Khinh Vân hơi sửng sốt một chút, vẫn không nhúc nhích, để cho Đàm Mặc nắm tay anh.
“Đừng sợ, anh ở đây.” Cổ họng Lạc Khinh Vân hình như cũng hơi đau, anh không có phát ra âm thanh, Đàm Mặc lại nhìn hiểu khẩu hình.
Dường như có thứ gì đó ấm áp trượt xuống khóe mắt cậu và rơi xuống gối.
Lạc Khinh Vân lần đầu tiên lộ ra bộ dáng luống cuống tay chân, anh cọ ngón cái qua khóe mắt Đàm Mặc, “Làm sao vậy? Chân em lại đau à? Anh đi tìm giám sát nghĩ biện pháp cho em……”
Đàm Mặc há miệng thở dốc, cổ họng như có vật gì nghẹn lại: “Chân của em không đau, nhưng em biết anh nhất định rất đau.”
Lạc Khinh Vân sững sờ, rồi mỉm cười.
Nếu trên đời có ai quan tâm đến việc anh có đau đớn hay không thì có lẽ chỉ có Đàm Mặc.
Lý Triết Phong thở ra một hơi thật dài: “Rồi đó rồi đó, đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, muốn khui một thùng Coca chúc mừng không?”
Chu Tự Bạch hừ nhẹ, “Anh ấy sao được uống Coca?”
“Chúng ta uống, cậu ta nhìn.” Lý Triết Phong trả lời.
Bầu không khí cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Bạch Hĩnh…… Thế nào?” Đàm Mặc hỏi.
“Ông ta đã chết.” Lạc Khinh Vân trả lời.
“Ồ.” Đàm Mặc gật đầu, nghĩ thầm đối với Bạch Hĩnh mà nói tử vong có lẽ mới là giải thoát, “Nói không chừng Bạch Hĩnh cũng có thể nhìn thấy Liên Tranh giống như em có thể nhìn thấy cha nhỉ?”
“Chắc không. Cha em không có vượt rào, hơn nữa có tinh thần thể kết nối với nguồn gốc năng lượng Kepler. Nhưng Liên Tranh vượt rào, ông ta đi hướng cơ hóa.” Lạc Khinh Vân nói.
Chu Tự Bạch nghe đến đó thì lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, “Hai người rốt cuộc đang nói cái gì? Mặc ca…… Anh nói gặp được cha anh hả? Cha anh là ai? Ở nơi nào? Người khác có thể gặp không?”
“Cha tôi giờ là ma quỷ.” Đàm Mặc nhắm mắt lại thở dài.
Quỷ già đẹp trai nhất thế giới, cũng là cô độc nhất thế giới.
“Ma quỷ? Chẳng lẽ cha anh hy sinh vì cứu anh à? Ông ấy hy sinh ở nơi nào?” Chu Tự Bạch nghĩ thầm có như thế nào thì cũng muốn giúp Đàm Mặc thu hồi di thể cha anh ấy.
Hơn nữa Đàm Mặc lớn lên ở viện phúc lợi, vẫn luôn không có ba mẹ, bỗng nhiên lại nói gặp được cha, sau đó cha lại không còn, mất mà tìm lại sẽ khiến anh ấy càng khổ sở mất.
Chu Tự Bạch rất lo lắng cho cảm xúc của Đàm Mặc, còn Đàm Mặc lại mỉm cười với Chu Tự Bạch, “Cha tôi hy sinh ở một nơi nhân loại tạm thời chưa thể đến.”
Đàm Mặc nhìn bọn họ, hiện tại trong phòng bệnh này đều là người cậu tín nhiệm nhất, cậu cũng sẵn sàng nói ra chân tướng cho họ.
Lý Triết Phong rất ăn ý nói nhỏ: “Chờ một chút, trước tiên chúng ta kiểm tra xem trong phòng bệnh có thiết bị giám sát hay không, sau đó lấy máy liên lạc ra.”
Chu Tự Bạch cùng Lạc Khinh Vân đều đưa cho nhau thiết bị liên lạc trên cổ tay.
Chờ đến khi hết thảy chuẩn bị ổn thoả, phòng bệnh cũng khóa lại, Đàm Mặc bỗng nhiên khẩn trương. Cậu biết mình là khác biệt, tựa như Lạc Khinh Vân đã từng nói, cậu có lực hấp dẫn không tầm thường với sinh vật Kepler.
Như vậy đối với Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch thì sao? Đối với Cao Chích và Ngô Vũ Thanh thậm chí còn Hạ Lang thì sao?
Bọn họ dốc hết sức lực bảo vệ cậu, rốt cuộc là xuất phát từ băn năng sinh vật Kepler hướng tới tinh thần thể hoàn chỉnh hay là xuất phát từ chính lựa chọn của họ?
Trong nháy mắt đó, Đàm Mặc lại có một chút sợ hãi chân tướng.
Dưới chăn, ngón tay của Lạc Khinh Vân khẽ nắm lại, cảm giác ấm áp và mạnh mẽ gãi đúng chỗ ngứa khiến tâm trạng của Đàm Mặc bình tĩnh hơn.
“Cha tôi là Tạ Lan Băng, là đội trưởng đội đặc nhiệm thời liên mnh thăm dò Kepler, ông ấy đã từng phụ trách công tác thu về mẫu vật Kepler. Cuối đời ông đóng ở căn cứ Linh Hào, đó là nơi tôi sinh ra, cũng là nơi ông ấy chết.”
Đôi mắt Chu Tự Bạch mở rất lớn, “Anh…… sinh ra ở căn cứ Linh Hào?”
“Nếu cậu sinh ra ở căn cứ Linh Hào, vậy mẹ cậu là ai?” Lý Triết Phong hỏi.
“Mẹ tôi……” Đàm Mặc đôi mắt đã ươn ướt lên, “Kỳ thật các cậu đều thấy ảnh bà rồi, mỗi lớp đào tạo của Hôi Tháp đều có ảnh của bà trên tường. Mỗi cuốn sách sinh học Kepler chắc chắn sẽ có nhắc đếntên bà…”
“Không phải chứ……” trong đầu Chu Tự Bạch xuất hiện một cái tên, nhưng cho dù vạn năm cậu cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được cái tên này có quan hệ với Đàm Mặc.
“Trước kia lúc học sinh thái học Kepler tôi đã sớm muốn nói —— cậu rất giống Lăng Dụ, đặc biệt là đôi mắt.” Lý Triết Phong mở miệng nói.
Đàm Mặc gật đầu, đôi mắt ướt đến mức có thể nhìn thấy nước gợn sóng trên trần nhà, “Hiện tại ngẫm lại phiếu điểm môn 《sinh thái học Kepler》thật sự rất xin lỗi mẹ.”
“Cậu biết thì tốt.” Lý Triết Phong rút giấy ăn trên đầu giường không chút ôn nhu ấn ấn lên mắt Đàm Mặc.
Vẻ mặt Chu Tự Bạch rất im lặng, cậu vẫn đang tiêu hóa tin tức, nghi ngờ hỏi: “Nếu anh sinh ra ở căn cứ Linh Hào, kia…… khi căn cứ Linh Hào bị sinh vật Kepler cắn nuốt sao anh rời đi được? Anh có biết năm đó căn cứ Linh Hào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
“Cái này phải nói từ sự khác biệt tiến hóa của các sinh vật Kepler. Lúc đầu, các mẫu Kepler nằm rải rác trên địa cầu, hầu hết chúng lây nhiễm sang động vật và thực vật, cũng như một số ít con người. Vào thời điểm đó không có cách nói dung hợp giả. Và đối với các sinh vật Kepler, sự lây nhiễm này chỉ là cách chúng tìm cách sinh tồn trên trái đất. Tuy nhiên, cách này là một phép thử, là một phương hướng tìm kiếm sinh tồn. Nhưng thực đáng tiếc, phương hướng đó là cơ hóa.”
Lạc Khinh Vân đưa nước ấm trên bàn cạnh giường cho Đàm Mặc. Đàm Mặc nhấp một ngụm rồi nói tiếp.
“Năng lượng Kepler đó không tìm được ký chủ phù hợp đã hình thành nên nguồn gốc cơ hóa, và nguồn gốc cơ hóa này tiếp tục tái tạo và phát triển như tế bào ung thư để tồn tại. Cho đến một ngày, cha mẹ tôi đi thu hồi mẫu vật Kepler thì ngoài ý muốn bị năng lượng Kepler cảm nhiễm, trở thành dung hợp giả đúng nghĩa.”
Vẻ mặt Lý Triết Phong trở nên nghiêm túc hơn, “Cho nên…… cậu là con của dung hợp giả cùng dung hợp giả? Phải biết rằng Hôi Tháp vẫn luôn cấm dung hợp giả kết hợp với nhau, bởi vì sẽ có một phần tư tỷ lệ dựng dục đứa con hoàn toàn vượt giới… Hơn nữa đứa nhỏ như vậy nghe nói bởi vì năng lượng quá mạnh nên tạo thành gánh nặng của tế bào, phần lớn thai sẽ chết trong bụng.”
“Cái kế tiếp tôi nói chắc mấy cậu có thể kinh ngạc đến mức nhét được bóng đèn vào miệng.”
Lý Triết Phong hừ nhẹ, “Nhét bóng đèn vào miệng là chuyện chỉ có cậu mới nghĩ ra được. Đừng ngắt lời, nói tiếp đi. Nếu không đủ làm tôi kinh ngạc……”
“Cậu sẽ đánh gãy chân tôi?” Đàm Mặc hỏi lại.
“Lạc Khinh Vân ở đây, tôi không có cơ hội đánh gãy chân cậu.” Lý Triết Phong phất phất tay, ý là nói tiếp đi.
“Mẹ tôi mang thai đôi và tôi có một người anh em sinh đôi.”
Đàm Mặc vừa nói xong lập tức vang lên hai tiếng “ĐM”.
Chu Tự Bạch cùng Lý Triết Phong hiếm khi trăm miệng một lời mà tuôn ra hai chữ này.
“Anh trai sinh đôi của tôi vượt rào, hơn nữa có được năng lượng Kepler rất mạnh. Các cậu ngẫm lại, tế bào ung thư muốn gia tốc khuếch tán ở trong thân thể thì cần phải hoàn toàn phá hủy hệ thống miễn dịch. Như vậy sinh vật Kepler cơ hóa muốn chiếm lĩnh tinh cầu này thì phải cắn nuốt nguồn gốc năng lượng Kepler chân chính, rồi nhân lên không kiêng nể gì. Anh trai tôi có liên hệ rất mạnh đến nguồn gốc cơ hóa, khống chế lượng lớn sinh vật Kepler tập kích căn cứ Linh Hào, cha tôi vì để những người khác và tôi thuận lợi rời khỏi căn cứ, dẫn anh trai tôi đi vào sâu trong căn cứ, sau đó vì không để anh ta đoạt lấy năng lượng Kepler của ông nên đã tự sát.”
Trước mắt Đàm Mặc hiện ra hình ảnh Tạ Lan Băng ôm cậu, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hôn trán cậu.
“Sau đó Hà Ánh Chi mang theo cậu rời khỏi căn cứ Linh Hào?” Lý Triết Phong hỏi.
“Chuyện sau đó tôi thật sự không nhớ rõ, ông cha già cũng không tiếp tục cho tôi xem trong thế giới ‘ bản ngã ’. Chỉ có thể hỏi chú Hà.”
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ biết Tạ Lan Băng sở dĩ không thể cho Đàm Mặc xem tiếp là bởi vì Tạ Lan Băng làm nhân loại, sinh mệnh của ông ngưng hẳn vào lúc đó, chuyện phát sinh sau đó ông đều không thấy tận mắt.
Đàm Mặc lại hỏi: “Các cậu còn câu hỏi gì không? Tuy tôi không nhất định trả lời được.”
Lý Triết Phong vẫn luôn trầm tư, ngược lại là Chu Tự Bạch mở miệng trước: “Anh vừa rồi nhắc tới thế giới ‘ bản ngã ’. Kỳ thật vài báo cáo nghiên cứu của Hôi Tháp cũng nhắc tới, nhưng vẫn luôn không có luận chứng. Những báo cáo đó đều kiên trì một quan điểm, chính là sinh vật Kepler có được tinh thần thể, mà tinh thần thể có thể thu lấy năng lượng từ nguồn gốc năng lượng Kepler. Năng lượng này có ở không gian cao hơn mà chúng ta không thể liên hệ trực tiếp đến không gian đó. Đàm Mặc, dựa theo anh nói, anh đi qua thế giới ‘ bản ngã ’ của Tạ Lan Băng, nói cách khác người đó đã chết nhưng còn có thể nhìn thấy. Là nó nghiệm chứng cái gọi là khái niệm ‘tinh thần thể Kepler’ có thật sao?”
Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân, cậu cảm thấy vấn đề phải để Lạc Khinh Vân trả lời.
Lạc Khinh Vân cúi đầu mỉm cười, “Đúng vậy, theo hiểu biết hiện tại của tôi thì thế giới Kepler chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất là thế giới ‘ bản ngã ’, cũng chính là cái gọi là ký ức, là chuyện đã phát sinh một cách khách quan, thuộc về quá khứ. Tạ Lan Băng mang Đàm Mặc đến chính là thế giới ‘ bản ngã ’. Trong thế giới này hết thảy chuyện đã phát sinh chỉ có thể bàng quan không thể nghịch chuyển.”
Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch gật đầu, tuy giờ bọn họ còn không có cái gọi là thế giới “Bản ngã”, nói cách khác còn chưa hình thành “Tinh thần thể” mà Lạc Khinh Vân nói, nhưng ít ra hiện tại có thể xác định dung hợp giả là có thể có được. Như là Lạc Khinh Vân, hay là Tạ Lan Băng.
“Tầng thứ hai, là thế giới ‘ khách ngã ’. Ở thế giới này, tôi có thể tương tác với các yếu tố tương ứng để thực hiện thay đổi, và những người tôi mời vào cũng có thể. Chức năng của thế giới này là tính toán ‘khả năng’, để tôi xem những kết quả khác nhau sẽ dẫn đến việc đưa ra những lựa chọn khác nhau. Nó giống như ……” Lạc Khinh Vân suy nghĩ nên miêu tả thế nào để người chưa đến thế giới “Khách ngã” hiểu được bản chất của nó.
Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân nghiêm túc như vậy, không nhịn được cười, “Tựa như ‘ hiệu ứng bươm bướm ’. chi tiết nhỏ bé có thể tạo kết quả bất đồng.”
Lạc Khinh Vân sửng sốt, sau đó cười, “Đúng vậy, tựa như hiệu ứng bươm bướm.”
“Vậy tầng thứ ba thì sao?”
“Vượt qua biên giới của thế giới Kepler, tiến sâu hơn chính là nguồn gốc năng lượng Kepler. Dung hợp giả chúng ta nếu thân thể diệt vong, chỉ cần tinh thần thể chúng ta không có vượt rào, không có đi đến nguồn gốc cơ hóa thì sẽ trở lại nguồn gốc năng lượng Kepler. Đây là hình thức nguồn gốc năng lượng Kepler lưu chuyển. Nghe thì rất mơ hồ, tựa như người đã chết thì hồn lên thiên đường, thật ra thì cũng có thể hiểu thế.” Lạc Khinh Vân buông tay nói.
Lý Triết Phong gật đầu: “Tuy tôi không cảm nhận được nhưng tôi có thể hiểu. Giả thiết ở trong không gian cao duy khác nhân loại không thể chạm đến, có một nguồn gốc năng lượng, giống như biển. Mà tất cả dung hợp giả chúng ta, bao gồm sinh vật Kepler khác đều là một giọt nước, mà thân thể chúng ta chính là vật chứa, bao vây giọt nước lại, không thể chạm vào biển. Nhưng chúng ta lại ở bên trong biển, có thể trao đổi nhiệt lượng với nước biển, nhưng như vậy năng lượng trao đổi là hữu hạn. Nếu vật chứa hư rồi, giọt nước sẽ hoàn toàn trở về biển.”
Ánh mắt Đàm Mặc sáng lên, búng tay một cái: “Mẹ nó! Lý Triết Phong cậu không hổ là học bá! Chu Tự Bạch, hiểu chưa?”
Nếu không phải Lạc Khinh Vân ở chỗ này, Lý Triết Phong chắc đã kéo đầu Đàm Mặc, “Cậu còn không biết xấu hổ hỏi Chu Tự Bạch nghe hiểu không hả? Đội trưởng Chu cũng là đứng đầu khoa y đó biết không?”
Đàm Mặc nghẹn ngào trong giây lát, cậu chợt buồn bã phát hiện ra mình là kẻ duy nhất trong phòng thực sự là học dốt, còn là người học dốt không có mặt mũi nhất.
Chu Tự Bạch tràn ngập nghi hoặc hỏi: “Nhưng Đội trưởng Lạc, sao anh xác định được ba tầng thế giới Kepler? Rốt cuộc tôi và Lý Triết Phong đều là dung hợp giả cao cấp, nhưng chúng tôi không có cái gọi là thế giới ‘ bản ngã ’ cùng ‘ khách ngã ’, ngay cả Đội trưởng Cao cũng không có.”
Lạc Khinh Vân bình tĩnh trả lời: “Tầng thứ nhất thế giới ‘ bản ngã ’, tôi phát hiện lúc còn rất nhỏ. Tôi đã từng để giáo sư Lương xem qua thế giới này. Còn tầng thế giới thứ hai, tôi phát hiện sau khi giáo sư Lương qua đời. Ngay từ đầu tôi cũng không xác định là chuyện như thế nào, có vài nghiên cứu viên bị tôi mang vào thế giới kia, bọn họ tạo ra một ít thay đổi, hình thành kết quả không giống hiện thực. Bọn họ cho là ảo giác tôi mang đến, có một quãng thời gian rất dài vì tôi không hiểu khống chế thế giới ‘ khách ngã ’ nên bị cách ly. Chờ đến sau khi được đội trưởng Lương nhận nuôi thì bà cố ý vô tình rất nhiều lần bị tôi mang vào thế giới kia, sau nhiều lần thì tôi dần dần nắm vững phương pháp điều khiển.”
Đây là lần đầu tiên Lạc Khinh Vân nói chuyện một cách cởi mở và thành thật về quá khứ của mình trước mặt người khác.
Đàm Mặc có chút đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy giác ngộ thay Lạc Khinh Vân. Cuối cùng anh cũng đã từng chút từng chút tiếp thu những người khác, sinh ra liên hệ cùng những người khác.
“Như vậy tầng thứ ba thế giới Kepler thì sao?” Lý Triết Phong hỏi, “Nếu cần thể xác hủy diệt mới có thể trở lại thế giới kia, có phải là Đội trưởng Lạc anh……”
“Tôi đã từng bị xếp vào đội tiên phong tiến vào bên ngoài căn cứ Linh Hào. Mật độ sinh vật có nguy cơ cao ở khu sinh thái ở đó quá cao, thông tin bị sai khiến toàn quân bị tiêu diệt. Tôi suýt chút nữa đã vượt rào, thậm chí còn gặp được nguồn gốc cơ hóa.”
Giọng điệu của Lạc Khinh Vân vân đạm phong khinh, Đàm Mặc lại vô thức nắm chặt ngón tay.
“Khi tôi cách nguồn gốc cơ hóa càng lúc càng gần, lúc sắp bị nó hấp thu thì tôi thấy được đội trưởng Lương vốn đã chết. Bà ấy ngăn cản tôi tiếp tục tiến lên, dẫn đường cho tôi trở về thế giới hiện thực. Đó chính là đội trưởng Lương sau khi thân thể diệt vong trở về tinh thần thể đến nguồn gốc năng lượng Kepler.”
Lý Triết Phong lại đưa ra câu hỏi, “Đội trưởng Lạc, tôi vô tình mạo phạm chút. Sao anh xác định lúc ấy anh nhìn thấy đội trưởng Lương không phải là ảo giác mà là anh thật sự đi tới thế giới Kepler?”
Lạc Khinh Vân đã sớm dự đoán được Lý Triết Phong sẽ hỏi như vậy, anh cười khẽ, “Bởi vì lúc trước tôi đã thử qua rất nhiều lần.”
Trong nháy mắt kia, Đàm Mặc bỗng nhiên hiểu hết hành vi tràn ngập nguy hiểm Lạc Khinh Vân đã làm.
Nơi nào có nguy hiểm thì anh đến nơi đó, Hồ Cấm, trứng bá vương, chai Klein …… mấy người Sở Dư cảm thấy Lạc Khinh Vân như đang thí nghiệm cực hạn bản thân còn Đàm Mặc hiện tại mới hiểu được anh không phải đang thí nghiệm, anh chính là muốn đi tới cực hạn.
Chỉ có tới cực hạn, bước đi trên bờ vực vượt rào, anh mới có khả năng lần nữa nhìn thấy Lương Ấu Khiết, chỉ có lúc ấy anh mới có thể cảm nhận được Lương Ấu Khiết cũng không xa cách anh, mà là lấy một hình thức khác bảo vệ anh.
Lý Triết Phong cau mày, “Như vậy Đàm Mặc thì sao? Là con của Tạ Lan Băng cùng Lăng Dụ, anh trai sinh đôi vượt rào của cậu hẳn là có gen gần giống cậu nhất, lại còn lục thân không nhận, cả Tạ Lan Băng cũng bị bức tử không phải sao? Tôi cảm giác anh ta sẽ không bỏ qua Đàm Mặc.”
Đàm Mặc ngả người ra sau, lộ ra vẻ mặt “Số phận thật khó tin”.
“Anh ta có mưu đồ gì với Đàm Mặc, hay là muốn có thứ gì của Đàm Mặc, câu hỏi này chắc phải đi hỏi Giáo sư Hà, hoặc là lại đi đến ranh giới Kepler, hỏi Tạ Lan Băng giải đáp cho chúng ta.” Lạc Khinh Vân nói.
“Tới tới tới các anh em, đừng nặng nề thế, thoải mái thôi! Tôi nói này A Triết, cha mẹ tôi là Tạ Lan Băng cùng Lăng Dụ đó! Cha tôi chắc có tiết kiệm chút chớ nhỉ? Mẹ tôi hẳn cũng có rất nhiều bằng sáng chế, bản quyền này nọ nhỉ? Lỡ tôi thật sự có kho vàng có thể kế thừa thì sao?”
Lý Triết Phong trực tiếp vo giấy thành cục nên lên mặt Đàm Mặc.
“Cậu còn muốn kế thừa kho vàng? Sao tôi cảm thấy cậu sẽ bị Thành trung tâm làm thành tiêu bản thế nhỉ? Hơn nữa cậu dựa vào cái gì cho rằng di sản cha mẹ cậu để lại cho cậu nhất định là kho vàng, lỡ như là Khu sinh thái Kepler thì sao?”
“Không phải kho vàng thì tôi không cần nữa.” Đàm Mặc vừa mới bắt đầu suy nghĩ, bây giờ lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Chu Tự Bạch mở miệng nói: “Tôi cảm thấy Đàm Mặc có gì đó đặc biệt khác người thường, đó chính là vấn đề cộng cảm giữa anh với hạt giống Kepler. Cụ thể vẫn phải hỏi Hà Ánh Chi. Chỉ có ông ấy là nghiên cứu viên vẫn luôn đi theo Lăng Dụ. Cũng chỉ có ông ấy là người sống sót ngoại trừ Đàm Mặc cùng Hạ Lang.”
Chỉ tiếc Hà Ánh Chi cho rằng Đàm Mặc đã chết, suy sụp, bị tiêm thuốc an thần đến bây giờ còn chưa thanh tỉnh. Hạ Lang vẫn luôn canh giữ bên người.
“Đội trưởng Lý, có biện pháp nào cho tôi gặp mặt Khương Hoài Oanh không?” Lạc Khinh Vân hỏi.
Lý Triết Phong nâng mắt, “Sao thế, anh định đánh bể đầu cậu ta thật à?”
“Cậu ta có u não, tôi không ra tay thì đầu óc cậu ta sớm hay muộn cũng nổ. Chỉ là năm đó thăm dò tinh cầu Kepler, tập đoàn Thâm Trụ đã chi rất nhiều. Tôi muốn biết, tập đoàn Thâm Trụ rốt cuộc hiểu biết sinh vật Kepler đến thế nào. Còn có cái gì bọn họ biết mà Hôi Tháp không biết.”
Lý Triết Phong đứng dậy ra dấu ok, rời đi cùng Chu Tự Bạch.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Đàm Mặc cùng Lạc Khinh Vân.
Nếu là lúc trước, Đàm Mặc nhất định sẽ cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, chỗ nào cũng thực xấu hổ, Lạc Khinh Vân chỗ nào cũng rất dư thừa.
Nhưng giờ này khắc này, Đàm Mặc lại cảm giác như đã qua mấy đời.
Giống như đi qua vài thế giới, cuối cùng cũng gặp được Lạc Khinh Vân.
“Uy, anh không phải chui từ bụng Li Vẫn ra sao? Anh xác định tẩy sạch mùi trên người rồi chứ?” Đàm Mặc nâng mí mắt lên, đầy mặt “Em ghét bỏ anh”.
Cậu lại không ngờ tới, Lạc Khinh Vân rất nghiêm túc xách cổ áo ngụy trang lên ngửi ngửi.
“Không ngửi thấy. Nhưng mà chất khử trùng của tập đoàn Thâm Trụ dễ ngửi hơn Hôi Tháp.” Lạc Khinh Vân nói.
“Thật à? Em ngửi thử?”
Đàm Mặc nghiêng người kéo vạt áo Lạc Khinh Vân tới chóp mũi, ngửi ngửi.
“Đúng là dễ ngửi hơn Hôi Tháp, chắc là có mùi giống nước hoa xa xỉ gì đó, dù sao thì bọn họ cũng có tiền.” Đàm Mặc nghiêm túc đánh giá.
Lạc Khinh Vân cúi đầu, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Đàm Mặc, mỉm cười, “Trên người em có mùi giống anh.”
“Phải không?”
Đàm Mặc lại gần, Lạc Khinh Vân tưởng rằng cậu muốn xác nhận lần nữa nên anh chủ động kéo vạt áo của mình qua cho cậu, nhưng không ngờ tay Đàm Mặc lại vói tay vào, trực tiếp bao phủ lên băng vải.
Lạc Khinh Vân hoàn toàn cứng đờ.
Thông qua lớp băng, Lạc Khinh Vân có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Đàm Mặc và sự cẩn thận của cậu.
Đàm Mặc ngước mắt nhìn anh, giọng rất nhẹ nhàng hỏi: “Không cho nhìn sao?”
Yết hầu Lạc Khinh Vân lăn lộn, “Nhìn cái gì?”
Đàm Mặc nghiêng nghiêng đầu, “Anh cảm thấy em muốn nhìn cái gì? Đương nhiên là thương thế của anh đó. Vảy đuôi Li Vẫn đâm xuyên qua anh đó, anh cho rằng em không nhìn thấy thật à?”
Lạc Khinh Vân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Cho nên em chỉ cảm thấy hứng thú với vết thương của anh thôi à.”
Một nụ cười rất cạn nhưng không thể kiềm chế cong lên trên môi Đàm Mặc.
“Anh cũng có thể thử xem, xem em có thể cảm thấy hứng thú với thứ khác không.”
Lạc Khinh Vân nheo mắt lại, ghé sát vào nói: “Đàm Mặc, em…… có biết mình đang chơi với lửa không?”
Đàm Mặc trực tiếp nằm lại trên giường bệnh.
“Em không chơi lửa. Khi còn nhỏ viện trưởng viện phúc lợi đã nói, trẻ con chơi lửa là đái dầm.”
Lạc Khinh Vân thở dài, cam chịu dựa lưng vào ghế nói: “Em nhìn đi, dù sao đều bị băng vải che khuất mà.”
Đàm Mặc củng hai cái, xoay người lại, ác ý đi xốc vạt áo Lạc Khinh Vân, đúng như Lạc Khinh Vân nói, chỉ có băng vải.
Chúng quấn quanh bụng Lạc Khinh Vân, vòng đến đầu vai cố định. Vết thương ở bụng không có máu chảy ra, Đàm Mặc đoán rằng Lạc Khinh Vân chắc chắn đã tiến hành phẫu thuật khâu khẩn cấp trên phi hành khí.
“Anh nói xem, nếu phẫu thuật bằng máy thì những mũi khâu cuối cùng có bị lệch không? Khi tháo băng ra, trên người lão đại sẽ có một vết sẹo, giống như một con rết ấy nhỉ?” Đàm Mặc hỏi.
“Vậy em sẽ cảm thấy khó coi sao?” Lạc Khinh Vân hỏi.
Bọn họ đều là đàn ông, lại đều là nhân viên tiền tuyến, thật ra trên người có sẹo hay không căn bản không quan trọng, sống sót mới là quan trọng nhất.
“Thế thì sẽ không, nói không chừng rảnh rỗi còn có thể đếm rết mấy chân.” Đàm Mặc vô tâm vô phế nói.
Lạc Khinh Vân cũng không tức giận, “Anh là như bị giáo sắt đâm thủng chớ không phải moi ruột. Chắc rết chẳng được mấy chân, nếu em không ngủ được muốn đếm thì đi đếm cừu đi.”
“Em là đang hối hận, lúc trước ở trên xe cùng anh thay đồ chiến đấu lại không nhìn rõ cơ bụng của anh.”
Đàm Mặc không phải là chưa thấy, cậu đã từng thấy của Cao Chích, Lý Triết Phong, Chu Tự Bạch, mấy thành viên khác trong đội.
Chỉ là đến phiên Lạc Khinh Vân thì cứ cảm thấy nhìn nhiều lại bỏng mắt.
Giờ thì hay rồi, muốn nhìn cũng không được nhìn.
Lạc Khinh Vân đáp lại một câu: “Không sao, anh nhìn rõ của em.”
Đàm Mặc nghĩ thầm, thật không công bằng mà, đã được xưng da mặt dày nhất Hôi Tháp thành phố Ngân Loan mà tới trước mặt Lạc Khinh Vân mới phát hiện bản thân tệ đến mức nào?
“Cảm ơn anh tới cứu em.”
Đây là Đàm Mặc lần đầu tiên chính thức mà nghiêm túc nói lời cảm ơn Lạc Khinh Vân.
“Cũng cảm ơn em tuân thủ ước định cùng anh, vẫn luôn đợi anh.” Lạc Khinh Vân trả lời.
Đàm Mặc nghiêng người ra khỏi giường bệnh, tựa đầu vào chân Lạc Khinh Vân, cứ vậy nhìn anh nói: “Anh không quan tâm con người có thể sống sót hay không, bởi vì kết quả cuối cùng của bất kỳ loài nào cũng là sự hủy diệt. Anh đã đồng ý đi đến căn cứ Linh Hào là vì đem Lương Ấu Khiết về phải không?”
Lạc Khinh Vân trả lời: “Đúng vậy.”
“Lạc Khinh Vân, anh có nghĩ tới cách anh quan tâm em khác với với Lương Ấu Khiết không?”
“Hửm?” Lạc Khinh Vân cúi đầu, đáy mắt mang theo một tia nghi hoặc.
“Là anh đã nói, em có cộng cảm với sinh vật Kepler.”
Lạc Khinh Vân gật đầu, “Đúng vậy. Hiện tại xem ra, có vẻ như nguyên nhân của sự cộng cảm này là do em có mối liên hệ chặt chẽ với hệ sinh thái Kepler.”
“Có lẽ…… cho dù là Lý Triết Phong hay là Chu Tự Bạch, bọn họ bảo vệ em, còn có anh…… anh……” Đàm Mặc bế tắc, cậu không biết miêu tả cảm giác của Lạc Khinh Vân đối với cậu thế nào.
“Nếu thật sự vật chất mất đi, tinh thần có thể vĩnh tồn, anh hy vọng bản thân có thể giống Tạ Lan Băng lưu lại trong thế giới của em.”
Đôi mắt Đàm Mặc đỏ lên, nhưng cậu phải nhắc nhở Lạc Khinh Vân.
“Có lẽ lực hấp dẫn của em đối với anh, là bản năng sinh vật. Có lẽ em có quan hệ gì với nguồn gốc năng lượng Kepler kia, tựa như anh trai sinh đôi của em cộng cảm với nguồn gốc cơ hóa. Anh cũng chỉ là bị nguồn gốc năng lượng Kepler hấp dẫn.”
Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân, cậu chờ mong đáp án của anh, cũng tiếp nhận lựa chọn lý trí và tỉnh táo của Lạc Khinh Vân.
“Con người anh gặp qua rất nhiều sinh vật Kepler cường đại, cho nên anh sẽ không bị cái gọi là nguồn gốc năng lượng hấp dẫn, ngược lại thứ như năng lượng là nguyên nhân khiến anh không sống tốt từ nhỏ đến lớn. Nhân loại tự xưng là vạn vật chi linh, nhưng anh hiếm khi nhìn thấy linh khí gì bên người. Nhưng khi còn nhỏ anh cũng đã có ảo tưởng hoàn mỹ với nhân loại, chỉ là càng lớn, ảo tưởng càng tan biến.”
“Em hiểu.”
“Nhưng em thì khác, Đàm Mặc.” Giọng nói của Lạc Khinh Vân mang theo trịnh trọng, “Nhiệt độ của em, lựa chọn của em, nguyên tắc của em, đều phù hợp với tất cả ảo tưởng tốt đẹp của anh với nhân loại. Cho nên, anh bị em hấp dẫn.”
Trái tim Đàm Mặc lập tức tràn đầy.
“Anh muốn sờ em.” Lạc Khinh Vân rũ mắt, thực nghiêm túc nói.
“Anh muốn sờ chỗ nào?” Đàm Mặc buồn cười hỏi lại.
“Nơi này.” Lạc Khinh Vân tầm mắt dừng trên xoáy tóc trên đỉnh đầu Đàm Mặc.
“Nơi này a…… Vậy anh sờ đi. Em còn có thể đánh được anh à.”
Đàm Mặc có chút thất vọng ghé lên đùi Lạc Khinh Vân, nghiêng mặt.
Lạc Khinh Vân hơi sửng sốt một chút, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cậu.
“Em không gội đầu.” Đàm Mặc lạnh lùng nói.
Đầu ngón tay Lạc Khinh Vân cọ lên ngọc tóc của Đàm Mặc, “Em quên rồi, trước khi đưa em vào phòng y tế chắc chắn đã khử trùng kĩ lưỡng cho em. Em sạch sẽ hơn bất luận thứ gì.”
“Được thôi. Anh nói xem sao anh không có dã tâm gì vậy, em còn tưởng anh ít nhất cũng muốn ……”
Còn có Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc nhớ rõ năng lượng Kepler của anh đều đã hao hết, bụng còn bị vảy đuôi Li Vẫn xuyên qua.
“Tâm can tì phổi thận của anh đều còn không?” Đàm Mặc nghiêng mặt qua nhìn Lạc Khinh Vân.
Không nói lời nào còn không cảm thấy, vừa nói cậu đã phát hiện yết hầu khàn khàn, nhưng thật ra môi lại một hề khô nứt, hẳn là lúc cậu ngủ vẫn luôn có người dùng nước ấm thấm môi cho cậu.
Lạc Khinh Vân buồn cười mà trả lời: “Em tỉnh còn muốn giả bộ ngủ, hiện tại mới nghĩ hỏi nội tạng anh còn ở đây không à, quan tâm có hơi giả nhỉ?”
Anh mặc áo ngụy trang rộng thùng thình, áo không gài vào thắt lưng, toát ra vẻ nhàn nhã phóng khoáng, nếu không phải sắc mặt tái nhợt hơn bình thường, môi không còn chút máu, Đàm Mặc không thể tưởng tượng người đàn ông này lại phải chịu nhiều vết thương nghiêm trọng.
Đàm Mặc trả lời: “Bởi vì em ngửi được mùi của anh đó, cho nên em xác định anh còn sống. Bằng không sẽ không ở chỗ này canh em.”
Lạc Khinh Vân cười bất đắc dĩ, đang muốn rút tay từ trong chăn ra lại không ngờ tay Đàm Mặc đã giữ anh lại.
Đây là lần đầu tiên Đàm Mặc chủ động tiếp cận anh, hoặc là nói chủ động cầm anh tay. Bởi vì Đàm Mặc cũng không biết tại sao, lúc Lạc Khinh Vân rời đi lại cảm thấy trống rỗng và hoảng sợ như máu rời khỏi cơ thể.
Cậu thấy bóng dáng Lạc Khinh Vân rời khỏi cậu, thấy anh thoát ra khỏi bụng Li Vẫn chạy thoát thảm thiết, cũng thấy anh đang kéo lê cơ thể rõ ràng là khó thở lao tới để cứu cậu.
Đàm Mặc cảm thấy rõ ràng chỉ có ký ức mấy tiếng lại giống như là qua cả đời, mà cả đời này cậu có vô số khả năng mất đi Lạc Khinh Vân.
Rõ ràng vừa mới tỉnh lại, không có sức lực cũng không biết có phải do thuốc giảm đau không mà đầu cũng rất nặng, nhưng cậu chính là có cảm giác, cậu không thể dễ dàng buông tay Lạc Khinh Vân ra, phải nắm chặt anh, nhất định phải nắm chặt anh.
Nếu không, anh sẽ biến mất.
Lạc Khinh Vân hơi sửng sốt một chút, vẫn không nhúc nhích, để cho Đàm Mặc nắm tay anh.
“Đừng sợ, anh ở đây.” Cổ họng Lạc Khinh Vân hình như cũng hơi đau, anh không có phát ra âm thanh, Đàm Mặc lại nhìn hiểu khẩu hình.
Dường như có thứ gì đó ấm áp trượt xuống khóe mắt cậu và rơi xuống gối.
Lạc Khinh Vân lần đầu tiên lộ ra bộ dáng luống cuống tay chân, anh cọ ngón cái qua khóe mắt Đàm Mặc, “Làm sao vậy? Chân em lại đau à? Anh đi tìm giám sát nghĩ biện pháp cho em……”
Đàm Mặc há miệng thở dốc, cổ họng như có vật gì nghẹn lại: “Chân của em không đau, nhưng em biết anh nhất định rất đau.”
Lạc Khinh Vân sững sờ, rồi mỉm cười.
Nếu trên đời có ai quan tâm đến việc anh có đau đớn hay không thì có lẽ chỉ có Đàm Mặc.
Lý Triết Phong thở ra một hơi thật dài: “Rồi đó rồi đó, đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, muốn khui một thùng Coca chúc mừng không?”
Chu Tự Bạch hừ nhẹ, “Anh ấy sao được uống Coca?”
“Chúng ta uống, cậu ta nhìn.” Lý Triết Phong trả lời.
Bầu không khí cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Bạch Hĩnh…… Thế nào?” Đàm Mặc hỏi.
“Ông ta đã chết.” Lạc Khinh Vân trả lời.
“Ồ.” Đàm Mặc gật đầu, nghĩ thầm đối với Bạch Hĩnh mà nói tử vong có lẽ mới là giải thoát, “Nói không chừng Bạch Hĩnh cũng có thể nhìn thấy Liên Tranh giống như em có thể nhìn thấy cha nhỉ?”
“Chắc không. Cha em không có vượt rào, hơn nữa có tinh thần thể kết nối với nguồn gốc năng lượng Kepler. Nhưng Liên Tranh vượt rào, ông ta đi hướng cơ hóa.” Lạc Khinh Vân nói.
Chu Tự Bạch nghe đến đó thì lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, “Hai người rốt cuộc đang nói cái gì? Mặc ca…… Anh nói gặp được cha anh hả? Cha anh là ai? Ở nơi nào? Người khác có thể gặp không?”
“Cha tôi giờ là ma quỷ.” Đàm Mặc nhắm mắt lại thở dài.
Quỷ già đẹp trai nhất thế giới, cũng là cô độc nhất thế giới.
“Ma quỷ? Chẳng lẽ cha anh hy sinh vì cứu anh à? Ông ấy hy sinh ở nơi nào?” Chu Tự Bạch nghĩ thầm có như thế nào thì cũng muốn giúp Đàm Mặc thu hồi di thể cha anh ấy.
Hơn nữa Đàm Mặc lớn lên ở viện phúc lợi, vẫn luôn không có ba mẹ, bỗng nhiên lại nói gặp được cha, sau đó cha lại không còn, mất mà tìm lại sẽ khiến anh ấy càng khổ sở mất.
Chu Tự Bạch rất lo lắng cho cảm xúc của Đàm Mặc, còn Đàm Mặc lại mỉm cười với Chu Tự Bạch, “Cha tôi hy sinh ở một nơi nhân loại tạm thời chưa thể đến.”
Đàm Mặc nhìn bọn họ, hiện tại trong phòng bệnh này đều là người cậu tín nhiệm nhất, cậu cũng sẵn sàng nói ra chân tướng cho họ.
Lý Triết Phong rất ăn ý nói nhỏ: “Chờ một chút, trước tiên chúng ta kiểm tra xem trong phòng bệnh có thiết bị giám sát hay không, sau đó lấy máy liên lạc ra.”
Chu Tự Bạch cùng Lạc Khinh Vân đều đưa cho nhau thiết bị liên lạc trên cổ tay.
Chờ đến khi hết thảy chuẩn bị ổn thoả, phòng bệnh cũng khóa lại, Đàm Mặc bỗng nhiên khẩn trương. Cậu biết mình là khác biệt, tựa như Lạc Khinh Vân đã từng nói, cậu có lực hấp dẫn không tầm thường với sinh vật Kepler.
Như vậy đối với Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch thì sao? Đối với Cao Chích và Ngô Vũ Thanh thậm chí còn Hạ Lang thì sao?
Bọn họ dốc hết sức lực bảo vệ cậu, rốt cuộc là xuất phát từ băn năng sinh vật Kepler hướng tới tinh thần thể hoàn chỉnh hay là xuất phát từ chính lựa chọn của họ?
Trong nháy mắt đó, Đàm Mặc lại có một chút sợ hãi chân tướng.
Dưới chăn, ngón tay của Lạc Khinh Vân khẽ nắm lại, cảm giác ấm áp và mạnh mẽ gãi đúng chỗ ngứa khiến tâm trạng của Đàm Mặc bình tĩnh hơn.
“Cha tôi là Tạ Lan Băng, là đội trưởng đội đặc nhiệm thời liên mnh thăm dò Kepler, ông ấy đã từng phụ trách công tác thu về mẫu vật Kepler. Cuối đời ông đóng ở căn cứ Linh Hào, đó là nơi tôi sinh ra, cũng là nơi ông ấy chết.”
Đôi mắt Chu Tự Bạch mở rất lớn, “Anh…… sinh ra ở căn cứ Linh Hào?”
“Nếu cậu sinh ra ở căn cứ Linh Hào, vậy mẹ cậu là ai?” Lý Triết Phong hỏi.
“Mẹ tôi……” Đàm Mặc đôi mắt đã ươn ướt lên, “Kỳ thật các cậu đều thấy ảnh bà rồi, mỗi lớp đào tạo của Hôi Tháp đều có ảnh của bà trên tường. Mỗi cuốn sách sinh học Kepler chắc chắn sẽ có nhắc đếntên bà…”
“Không phải chứ……” trong đầu Chu Tự Bạch xuất hiện một cái tên, nhưng cho dù vạn năm cậu cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được cái tên này có quan hệ với Đàm Mặc.
“Trước kia lúc học sinh thái học Kepler tôi đã sớm muốn nói —— cậu rất giống Lăng Dụ, đặc biệt là đôi mắt.” Lý Triết Phong mở miệng nói.
Đàm Mặc gật đầu, đôi mắt ướt đến mức có thể nhìn thấy nước gợn sóng trên trần nhà, “Hiện tại ngẫm lại phiếu điểm môn 《sinh thái học Kepler》thật sự rất xin lỗi mẹ.”
“Cậu biết thì tốt.” Lý Triết Phong rút giấy ăn trên đầu giường không chút ôn nhu ấn ấn lên mắt Đàm Mặc.
Vẻ mặt Chu Tự Bạch rất im lặng, cậu vẫn đang tiêu hóa tin tức, nghi ngờ hỏi: “Nếu anh sinh ra ở căn cứ Linh Hào, kia…… khi căn cứ Linh Hào bị sinh vật Kepler cắn nuốt sao anh rời đi được? Anh có biết năm đó căn cứ Linh Hào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
“Cái này phải nói từ sự khác biệt tiến hóa của các sinh vật Kepler. Lúc đầu, các mẫu Kepler nằm rải rác trên địa cầu, hầu hết chúng lây nhiễm sang động vật và thực vật, cũng như một số ít con người. Vào thời điểm đó không có cách nói dung hợp giả. Và đối với các sinh vật Kepler, sự lây nhiễm này chỉ là cách chúng tìm cách sinh tồn trên trái đất. Tuy nhiên, cách này là một phép thử, là một phương hướng tìm kiếm sinh tồn. Nhưng thực đáng tiếc, phương hướng đó là cơ hóa.”
Lạc Khinh Vân đưa nước ấm trên bàn cạnh giường cho Đàm Mặc. Đàm Mặc nhấp một ngụm rồi nói tiếp.
“Năng lượng Kepler đó không tìm được ký chủ phù hợp đã hình thành nên nguồn gốc cơ hóa, và nguồn gốc cơ hóa này tiếp tục tái tạo và phát triển như tế bào ung thư để tồn tại. Cho đến một ngày, cha mẹ tôi đi thu hồi mẫu vật Kepler thì ngoài ý muốn bị năng lượng Kepler cảm nhiễm, trở thành dung hợp giả đúng nghĩa.”
Vẻ mặt Lý Triết Phong trở nên nghiêm túc hơn, “Cho nên…… cậu là con của dung hợp giả cùng dung hợp giả? Phải biết rằng Hôi Tháp vẫn luôn cấm dung hợp giả kết hợp với nhau, bởi vì sẽ có một phần tư tỷ lệ dựng dục đứa con hoàn toàn vượt giới… Hơn nữa đứa nhỏ như vậy nghe nói bởi vì năng lượng quá mạnh nên tạo thành gánh nặng của tế bào, phần lớn thai sẽ chết trong bụng.”
“Cái kế tiếp tôi nói chắc mấy cậu có thể kinh ngạc đến mức nhét được bóng đèn vào miệng.”
Lý Triết Phong hừ nhẹ, “Nhét bóng đèn vào miệng là chuyện chỉ có cậu mới nghĩ ra được. Đừng ngắt lời, nói tiếp đi. Nếu không đủ làm tôi kinh ngạc……”
“Cậu sẽ đánh gãy chân tôi?” Đàm Mặc hỏi lại.
“Lạc Khinh Vân ở đây, tôi không có cơ hội đánh gãy chân cậu.” Lý Triết Phong phất phất tay, ý là nói tiếp đi.
“Mẹ tôi mang thai đôi và tôi có một người anh em sinh đôi.”
Đàm Mặc vừa nói xong lập tức vang lên hai tiếng “ĐM”.
Chu Tự Bạch cùng Lý Triết Phong hiếm khi trăm miệng một lời mà tuôn ra hai chữ này.
“Anh trai sinh đôi của tôi vượt rào, hơn nữa có được năng lượng Kepler rất mạnh. Các cậu ngẫm lại, tế bào ung thư muốn gia tốc khuếch tán ở trong thân thể thì cần phải hoàn toàn phá hủy hệ thống miễn dịch. Như vậy sinh vật Kepler cơ hóa muốn chiếm lĩnh tinh cầu này thì phải cắn nuốt nguồn gốc năng lượng Kepler chân chính, rồi nhân lên không kiêng nể gì. Anh trai tôi có liên hệ rất mạnh đến nguồn gốc cơ hóa, khống chế lượng lớn sinh vật Kepler tập kích căn cứ Linh Hào, cha tôi vì để những người khác và tôi thuận lợi rời khỏi căn cứ, dẫn anh trai tôi đi vào sâu trong căn cứ, sau đó vì không để anh ta đoạt lấy năng lượng Kepler của ông nên đã tự sát.”
Trước mắt Đàm Mặc hiện ra hình ảnh Tạ Lan Băng ôm cậu, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hôn trán cậu.
“Sau đó Hà Ánh Chi mang theo cậu rời khỏi căn cứ Linh Hào?” Lý Triết Phong hỏi.
“Chuyện sau đó tôi thật sự không nhớ rõ, ông cha già cũng không tiếp tục cho tôi xem trong thế giới ‘ bản ngã ’. Chỉ có thể hỏi chú Hà.”
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ biết Tạ Lan Băng sở dĩ không thể cho Đàm Mặc xem tiếp là bởi vì Tạ Lan Băng làm nhân loại, sinh mệnh của ông ngưng hẳn vào lúc đó, chuyện phát sinh sau đó ông đều không thấy tận mắt.
Đàm Mặc lại hỏi: “Các cậu còn câu hỏi gì không? Tuy tôi không nhất định trả lời được.”
Lý Triết Phong vẫn luôn trầm tư, ngược lại là Chu Tự Bạch mở miệng trước: “Anh vừa rồi nhắc tới thế giới ‘ bản ngã ’. Kỳ thật vài báo cáo nghiên cứu của Hôi Tháp cũng nhắc tới, nhưng vẫn luôn không có luận chứng. Những báo cáo đó đều kiên trì một quan điểm, chính là sinh vật Kepler có được tinh thần thể, mà tinh thần thể có thể thu lấy năng lượng từ nguồn gốc năng lượng Kepler. Năng lượng này có ở không gian cao hơn mà chúng ta không thể liên hệ trực tiếp đến không gian đó. Đàm Mặc, dựa theo anh nói, anh đi qua thế giới ‘ bản ngã ’ của Tạ Lan Băng, nói cách khác người đó đã chết nhưng còn có thể nhìn thấy. Là nó nghiệm chứng cái gọi là khái niệm ‘tinh thần thể Kepler’ có thật sao?”
Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân, cậu cảm thấy vấn đề phải để Lạc Khinh Vân trả lời.
Lạc Khinh Vân cúi đầu mỉm cười, “Đúng vậy, theo hiểu biết hiện tại của tôi thì thế giới Kepler chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất là thế giới ‘ bản ngã ’, cũng chính là cái gọi là ký ức, là chuyện đã phát sinh một cách khách quan, thuộc về quá khứ. Tạ Lan Băng mang Đàm Mặc đến chính là thế giới ‘ bản ngã ’. Trong thế giới này hết thảy chuyện đã phát sinh chỉ có thể bàng quan không thể nghịch chuyển.”
Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch gật đầu, tuy giờ bọn họ còn không có cái gọi là thế giới “Bản ngã”, nói cách khác còn chưa hình thành “Tinh thần thể” mà Lạc Khinh Vân nói, nhưng ít ra hiện tại có thể xác định dung hợp giả là có thể có được. Như là Lạc Khinh Vân, hay là Tạ Lan Băng.
“Tầng thứ hai, là thế giới ‘ khách ngã ’. Ở thế giới này, tôi có thể tương tác với các yếu tố tương ứng để thực hiện thay đổi, và những người tôi mời vào cũng có thể. Chức năng của thế giới này là tính toán ‘khả năng’, để tôi xem những kết quả khác nhau sẽ dẫn đến việc đưa ra những lựa chọn khác nhau. Nó giống như ……” Lạc Khinh Vân suy nghĩ nên miêu tả thế nào để người chưa đến thế giới “Khách ngã” hiểu được bản chất của nó.
Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân nghiêm túc như vậy, không nhịn được cười, “Tựa như ‘ hiệu ứng bươm bướm ’. chi tiết nhỏ bé có thể tạo kết quả bất đồng.”
Lạc Khinh Vân sửng sốt, sau đó cười, “Đúng vậy, tựa như hiệu ứng bươm bướm.”
“Vậy tầng thứ ba thì sao?”
“Vượt qua biên giới của thế giới Kepler, tiến sâu hơn chính là nguồn gốc năng lượng Kepler. Dung hợp giả chúng ta nếu thân thể diệt vong, chỉ cần tinh thần thể chúng ta không có vượt rào, không có đi đến nguồn gốc cơ hóa thì sẽ trở lại nguồn gốc năng lượng Kepler. Đây là hình thức nguồn gốc năng lượng Kepler lưu chuyển. Nghe thì rất mơ hồ, tựa như người đã chết thì hồn lên thiên đường, thật ra thì cũng có thể hiểu thế.” Lạc Khinh Vân buông tay nói.
Lý Triết Phong gật đầu: “Tuy tôi không cảm nhận được nhưng tôi có thể hiểu. Giả thiết ở trong không gian cao duy khác nhân loại không thể chạm đến, có một nguồn gốc năng lượng, giống như biển. Mà tất cả dung hợp giả chúng ta, bao gồm sinh vật Kepler khác đều là một giọt nước, mà thân thể chúng ta chính là vật chứa, bao vây giọt nước lại, không thể chạm vào biển. Nhưng chúng ta lại ở bên trong biển, có thể trao đổi nhiệt lượng với nước biển, nhưng như vậy năng lượng trao đổi là hữu hạn. Nếu vật chứa hư rồi, giọt nước sẽ hoàn toàn trở về biển.”
Ánh mắt Đàm Mặc sáng lên, búng tay một cái: “Mẹ nó! Lý Triết Phong cậu không hổ là học bá! Chu Tự Bạch, hiểu chưa?”
Nếu không phải Lạc Khinh Vân ở chỗ này, Lý Triết Phong chắc đã kéo đầu Đàm Mặc, “Cậu còn không biết xấu hổ hỏi Chu Tự Bạch nghe hiểu không hả? Đội trưởng Chu cũng là đứng đầu khoa y đó biết không?”
Đàm Mặc nghẹn ngào trong giây lát, cậu chợt buồn bã phát hiện ra mình là kẻ duy nhất trong phòng thực sự là học dốt, còn là người học dốt không có mặt mũi nhất.
Chu Tự Bạch tràn ngập nghi hoặc hỏi: “Nhưng Đội trưởng Lạc, sao anh xác định được ba tầng thế giới Kepler? Rốt cuộc tôi và Lý Triết Phong đều là dung hợp giả cao cấp, nhưng chúng tôi không có cái gọi là thế giới ‘ bản ngã ’ cùng ‘ khách ngã ’, ngay cả Đội trưởng Cao cũng không có.”
Lạc Khinh Vân bình tĩnh trả lời: “Tầng thứ nhất thế giới ‘ bản ngã ’, tôi phát hiện lúc còn rất nhỏ. Tôi đã từng để giáo sư Lương xem qua thế giới này. Còn tầng thế giới thứ hai, tôi phát hiện sau khi giáo sư Lương qua đời. Ngay từ đầu tôi cũng không xác định là chuyện như thế nào, có vài nghiên cứu viên bị tôi mang vào thế giới kia, bọn họ tạo ra một ít thay đổi, hình thành kết quả không giống hiện thực. Bọn họ cho là ảo giác tôi mang đến, có một quãng thời gian rất dài vì tôi không hiểu khống chế thế giới ‘ khách ngã ’ nên bị cách ly. Chờ đến sau khi được đội trưởng Lương nhận nuôi thì bà cố ý vô tình rất nhiều lần bị tôi mang vào thế giới kia, sau nhiều lần thì tôi dần dần nắm vững phương pháp điều khiển.”
Đây là lần đầu tiên Lạc Khinh Vân nói chuyện một cách cởi mở và thành thật về quá khứ của mình trước mặt người khác.
Đàm Mặc có chút đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy giác ngộ thay Lạc Khinh Vân. Cuối cùng anh cũng đã từng chút từng chút tiếp thu những người khác, sinh ra liên hệ cùng những người khác.
“Như vậy tầng thứ ba thế giới Kepler thì sao?” Lý Triết Phong hỏi, “Nếu cần thể xác hủy diệt mới có thể trở lại thế giới kia, có phải là Đội trưởng Lạc anh……”
“Tôi đã từng bị xếp vào đội tiên phong tiến vào bên ngoài căn cứ Linh Hào. Mật độ sinh vật có nguy cơ cao ở khu sinh thái ở đó quá cao, thông tin bị sai khiến toàn quân bị tiêu diệt. Tôi suýt chút nữa đã vượt rào, thậm chí còn gặp được nguồn gốc cơ hóa.”
Giọng điệu của Lạc Khinh Vân vân đạm phong khinh, Đàm Mặc lại vô thức nắm chặt ngón tay.
“Khi tôi cách nguồn gốc cơ hóa càng lúc càng gần, lúc sắp bị nó hấp thu thì tôi thấy được đội trưởng Lương vốn đã chết. Bà ấy ngăn cản tôi tiếp tục tiến lên, dẫn đường cho tôi trở về thế giới hiện thực. Đó chính là đội trưởng Lương sau khi thân thể diệt vong trở về tinh thần thể đến nguồn gốc năng lượng Kepler.”
Lý Triết Phong lại đưa ra câu hỏi, “Đội trưởng Lạc, tôi vô tình mạo phạm chút. Sao anh xác định lúc ấy anh nhìn thấy đội trưởng Lương không phải là ảo giác mà là anh thật sự đi tới thế giới Kepler?”
Lạc Khinh Vân đã sớm dự đoán được Lý Triết Phong sẽ hỏi như vậy, anh cười khẽ, “Bởi vì lúc trước tôi đã thử qua rất nhiều lần.”
Trong nháy mắt kia, Đàm Mặc bỗng nhiên hiểu hết hành vi tràn ngập nguy hiểm Lạc Khinh Vân đã làm.
Nơi nào có nguy hiểm thì anh đến nơi đó, Hồ Cấm, trứng bá vương, chai Klein …… mấy người Sở Dư cảm thấy Lạc Khinh Vân như đang thí nghiệm cực hạn bản thân còn Đàm Mặc hiện tại mới hiểu được anh không phải đang thí nghiệm, anh chính là muốn đi tới cực hạn.
Chỉ có tới cực hạn, bước đi trên bờ vực vượt rào, anh mới có khả năng lần nữa nhìn thấy Lương Ấu Khiết, chỉ có lúc ấy anh mới có thể cảm nhận được Lương Ấu Khiết cũng không xa cách anh, mà là lấy một hình thức khác bảo vệ anh.
Lý Triết Phong cau mày, “Như vậy Đàm Mặc thì sao? Là con của Tạ Lan Băng cùng Lăng Dụ, anh trai sinh đôi vượt rào của cậu hẳn là có gen gần giống cậu nhất, lại còn lục thân không nhận, cả Tạ Lan Băng cũng bị bức tử không phải sao? Tôi cảm giác anh ta sẽ không bỏ qua Đàm Mặc.”
Đàm Mặc ngả người ra sau, lộ ra vẻ mặt “Số phận thật khó tin”.
“Anh ta có mưu đồ gì với Đàm Mặc, hay là muốn có thứ gì của Đàm Mặc, câu hỏi này chắc phải đi hỏi Giáo sư Hà, hoặc là lại đi đến ranh giới Kepler, hỏi Tạ Lan Băng giải đáp cho chúng ta.” Lạc Khinh Vân nói.
“Tới tới tới các anh em, đừng nặng nề thế, thoải mái thôi! Tôi nói này A Triết, cha mẹ tôi là Tạ Lan Băng cùng Lăng Dụ đó! Cha tôi chắc có tiết kiệm chút chớ nhỉ? Mẹ tôi hẳn cũng có rất nhiều bằng sáng chế, bản quyền này nọ nhỉ? Lỡ tôi thật sự có kho vàng có thể kế thừa thì sao?”
Lý Triết Phong trực tiếp vo giấy thành cục nên lên mặt Đàm Mặc.
“Cậu còn muốn kế thừa kho vàng? Sao tôi cảm thấy cậu sẽ bị Thành trung tâm làm thành tiêu bản thế nhỉ? Hơn nữa cậu dựa vào cái gì cho rằng di sản cha mẹ cậu để lại cho cậu nhất định là kho vàng, lỡ như là Khu sinh thái Kepler thì sao?”
“Không phải kho vàng thì tôi không cần nữa.” Đàm Mặc vừa mới bắt đầu suy nghĩ, bây giờ lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Chu Tự Bạch mở miệng nói: “Tôi cảm thấy Đàm Mặc có gì đó đặc biệt khác người thường, đó chính là vấn đề cộng cảm giữa anh với hạt giống Kepler. Cụ thể vẫn phải hỏi Hà Ánh Chi. Chỉ có ông ấy là nghiên cứu viên vẫn luôn đi theo Lăng Dụ. Cũng chỉ có ông ấy là người sống sót ngoại trừ Đàm Mặc cùng Hạ Lang.”
Chỉ tiếc Hà Ánh Chi cho rằng Đàm Mặc đã chết, suy sụp, bị tiêm thuốc an thần đến bây giờ còn chưa thanh tỉnh. Hạ Lang vẫn luôn canh giữ bên người.
“Đội trưởng Lý, có biện pháp nào cho tôi gặp mặt Khương Hoài Oanh không?” Lạc Khinh Vân hỏi.
Lý Triết Phong nâng mắt, “Sao thế, anh định đánh bể đầu cậu ta thật à?”
“Cậu ta có u não, tôi không ra tay thì đầu óc cậu ta sớm hay muộn cũng nổ. Chỉ là năm đó thăm dò tinh cầu Kepler, tập đoàn Thâm Trụ đã chi rất nhiều. Tôi muốn biết, tập đoàn Thâm Trụ rốt cuộc hiểu biết sinh vật Kepler đến thế nào. Còn có cái gì bọn họ biết mà Hôi Tháp không biết.”
Lý Triết Phong đứng dậy ra dấu ok, rời đi cùng Chu Tự Bạch.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Đàm Mặc cùng Lạc Khinh Vân.
Nếu là lúc trước, Đàm Mặc nhất định sẽ cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, chỗ nào cũng thực xấu hổ, Lạc Khinh Vân chỗ nào cũng rất dư thừa.
Nhưng giờ này khắc này, Đàm Mặc lại cảm giác như đã qua mấy đời.
Giống như đi qua vài thế giới, cuối cùng cũng gặp được Lạc Khinh Vân.
“Uy, anh không phải chui từ bụng Li Vẫn ra sao? Anh xác định tẩy sạch mùi trên người rồi chứ?” Đàm Mặc nâng mí mắt lên, đầy mặt “Em ghét bỏ anh”.
Cậu lại không ngờ tới, Lạc Khinh Vân rất nghiêm túc xách cổ áo ngụy trang lên ngửi ngửi.
“Không ngửi thấy. Nhưng mà chất khử trùng của tập đoàn Thâm Trụ dễ ngửi hơn Hôi Tháp.” Lạc Khinh Vân nói.
“Thật à? Em ngửi thử?”
Đàm Mặc nghiêng người kéo vạt áo Lạc Khinh Vân tới chóp mũi, ngửi ngửi.
“Đúng là dễ ngửi hơn Hôi Tháp, chắc là có mùi giống nước hoa xa xỉ gì đó, dù sao thì bọn họ cũng có tiền.” Đàm Mặc nghiêm túc đánh giá.
Lạc Khinh Vân cúi đầu, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Đàm Mặc, mỉm cười, “Trên người em có mùi giống anh.”
“Phải không?”
Đàm Mặc lại gần, Lạc Khinh Vân tưởng rằng cậu muốn xác nhận lần nữa nên anh chủ động kéo vạt áo của mình qua cho cậu, nhưng không ngờ tay Đàm Mặc lại vói tay vào, trực tiếp bao phủ lên băng vải.
Lạc Khinh Vân hoàn toàn cứng đờ.
Thông qua lớp băng, Lạc Khinh Vân có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Đàm Mặc và sự cẩn thận của cậu.
Đàm Mặc ngước mắt nhìn anh, giọng rất nhẹ nhàng hỏi: “Không cho nhìn sao?”
Yết hầu Lạc Khinh Vân lăn lộn, “Nhìn cái gì?”
Đàm Mặc nghiêng nghiêng đầu, “Anh cảm thấy em muốn nhìn cái gì? Đương nhiên là thương thế của anh đó. Vảy đuôi Li Vẫn đâm xuyên qua anh đó, anh cho rằng em không nhìn thấy thật à?”
Lạc Khinh Vân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Cho nên em chỉ cảm thấy hứng thú với vết thương của anh thôi à.”
Một nụ cười rất cạn nhưng không thể kiềm chế cong lên trên môi Đàm Mặc.
“Anh cũng có thể thử xem, xem em có thể cảm thấy hứng thú với thứ khác không.”
Lạc Khinh Vân nheo mắt lại, ghé sát vào nói: “Đàm Mặc, em…… có biết mình đang chơi với lửa không?”
Đàm Mặc trực tiếp nằm lại trên giường bệnh.
“Em không chơi lửa. Khi còn nhỏ viện trưởng viện phúc lợi đã nói, trẻ con chơi lửa là đái dầm.”
Lạc Khinh Vân thở dài, cam chịu dựa lưng vào ghế nói: “Em nhìn đi, dù sao đều bị băng vải che khuất mà.”
Đàm Mặc củng hai cái, xoay người lại, ác ý đi xốc vạt áo Lạc Khinh Vân, đúng như Lạc Khinh Vân nói, chỉ có băng vải.
Chúng quấn quanh bụng Lạc Khinh Vân, vòng đến đầu vai cố định. Vết thương ở bụng không có máu chảy ra, Đàm Mặc đoán rằng Lạc Khinh Vân chắc chắn đã tiến hành phẫu thuật khâu khẩn cấp trên phi hành khí.
“Anh nói xem, nếu phẫu thuật bằng máy thì những mũi khâu cuối cùng có bị lệch không? Khi tháo băng ra, trên người lão đại sẽ có một vết sẹo, giống như một con rết ấy nhỉ?” Đàm Mặc hỏi.
“Vậy em sẽ cảm thấy khó coi sao?” Lạc Khinh Vân hỏi.
Bọn họ đều là đàn ông, lại đều là nhân viên tiền tuyến, thật ra trên người có sẹo hay không căn bản không quan trọng, sống sót mới là quan trọng nhất.
“Thế thì sẽ không, nói không chừng rảnh rỗi còn có thể đếm rết mấy chân.” Đàm Mặc vô tâm vô phế nói.
Lạc Khinh Vân cũng không tức giận, “Anh là như bị giáo sắt đâm thủng chớ không phải moi ruột. Chắc rết chẳng được mấy chân, nếu em không ngủ được muốn đếm thì đi đếm cừu đi.”
“Em là đang hối hận, lúc trước ở trên xe cùng anh thay đồ chiến đấu lại không nhìn rõ cơ bụng của anh.”
Đàm Mặc không phải là chưa thấy, cậu đã từng thấy của Cao Chích, Lý Triết Phong, Chu Tự Bạch, mấy thành viên khác trong đội.
Chỉ là đến phiên Lạc Khinh Vân thì cứ cảm thấy nhìn nhiều lại bỏng mắt.
Giờ thì hay rồi, muốn nhìn cũng không được nhìn.
Lạc Khinh Vân đáp lại một câu: “Không sao, anh nhìn rõ của em.”
Đàm Mặc nghĩ thầm, thật không công bằng mà, đã được xưng da mặt dày nhất Hôi Tháp thành phố Ngân Loan mà tới trước mặt Lạc Khinh Vân mới phát hiện bản thân tệ đến mức nào?
“Cảm ơn anh tới cứu em.”
Đây là Đàm Mặc lần đầu tiên chính thức mà nghiêm túc nói lời cảm ơn Lạc Khinh Vân.
“Cũng cảm ơn em tuân thủ ước định cùng anh, vẫn luôn đợi anh.” Lạc Khinh Vân trả lời.
Đàm Mặc nghiêng người ra khỏi giường bệnh, tựa đầu vào chân Lạc Khinh Vân, cứ vậy nhìn anh nói: “Anh không quan tâm con người có thể sống sót hay không, bởi vì kết quả cuối cùng của bất kỳ loài nào cũng là sự hủy diệt. Anh đã đồng ý đi đến căn cứ Linh Hào là vì đem Lương Ấu Khiết về phải không?”
Lạc Khinh Vân trả lời: “Đúng vậy.”
“Lạc Khinh Vân, anh có nghĩ tới cách anh quan tâm em khác với với Lương Ấu Khiết không?”
“Hửm?” Lạc Khinh Vân cúi đầu, đáy mắt mang theo một tia nghi hoặc.
“Là anh đã nói, em có cộng cảm với sinh vật Kepler.”
Lạc Khinh Vân gật đầu, “Đúng vậy. Hiện tại xem ra, có vẻ như nguyên nhân của sự cộng cảm này là do em có mối liên hệ chặt chẽ với hệ sinh thái Kepler.”
“Có lẽ…… cho dù là Lý Triết Phong hay là Chu Tự Bạch, bọn họ bảo vệ em, còn có anh…… anh……” Đàm Mặc bế tắc, cậu không biết miêu tả cảm giác của Lạc Khinh Vân đối với cậu thế nào.
“Nếu thật sự vật chất mất đi, tinh thần có thể vĩnh tồn, anh hy vọng bản thân có thể giống Tạ Lan Băng lưu lại trong thế giới của em.”
Đôi mắt Đàm Mặc đỏ lên, nhưng cậu phải nhắc nhở Lạc Khinh Vân.
“Có lẽ lực hấp dẫn của em đối với anh, là bản năng sinh vật. Có lẽ em có quan hệ gì với nguồn gốc năng lượng Kepler kia, tựa như anh trai sinh đôi của em cộng cảm với nguồn gốc cơ hóa. Anh cũng chỉ là bị nguồn gốc năng lượng Kepler hấp dẫn.”
Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân, cậu chờ mong đáp án của anh, cũng tiếp nhận lựa chọn lý trí và tỉnh táo của Lạc Khinh Vân.
“Con người anh gặp qua rất nhiều sinh vật Kepler cường đại, cho nên anh sẽ không bị cái gọi là nguồn gốc năng lượng hấp dẫn, ngược lại thứ như năng lượng là nguyên nhân khiến anh không sống tốt từ nhỏ đến lớn. Nhân loại tự xưng là vạn vật chi linh, nhưng anh hiếm khi nhìn thấy linh khí gì bên người. Nhưng khi còn nhỏ anh cũng đã có ảo tưởng hoàn mỹ với nhân loại, chỉ là càng lớn, ảo tưởng càng tan biến.”
“Em hiểu.”
“Nhưng em thì khác, Đàm Mặc.” Giọng nói của Lạc Khinh Vân mang theo trịnh trọng, “Nhiệt độ của em, lựa chọn của em, nguyên tắc của em, đều phù hợp với tất cả ảo tưởng tốt đẹp của anh với nhân loại. Cho nên, anh bị em hấp dẫn.”
Trái tim Đàm Mặc lập tức tràn đầy.
“Anh muốn sờ em.” Lạc Khinh Vân rũ mắt, thực nghiêm túc nói.
“Anh muốn sờ chỗ nào?” Đàm Mặc buồn cười hỏi lại.
“Nơi này.” Lạc Khinh Vân tầm mắt dừng trên xoáy tóc trên đỉnh đầu Đàm Mặc.
“Nơi này a…… Vậy anh sờ đi. Em còn có thể đánh được anh à.”
Đàm Mặc có chút thất vọng ghé lên đùi Lạc Khinh Vân, nghiêng mặt.
Lạc Khinh Vân hơi sửng sốt một chút, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cậu.
“Em không gội đầu.” Đàm Mặc lạnh lùng nói.
Đầu ngón tay Lạc Khinh Vân cọ lên ngọc tóc của Đàm Mặc, “Em quên rồi, trước khi đưa em vào phòng y tế chắc chắn đã khử trùng kĩ lưỡng cho em. Em sạch sẽ hơn bất luận thứ gì.”
“Được thôi. Anh nói xem sao anh không có dã tâm gì vậy, em còn tưởng anh ít nhất cũng muốn ……”