Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

Chương 78: Mê hoặc



Giọng nói đó chợt nghe như niềm vui đoàn tụ sau bao ngày xa cách, nhưng nếu ngẫm kỹ, lại giống như sự lạnh lẽo khi đứng trên nơi cao nghiền nát mọi thứ xuống bùn.

Bạch Hĩnh trực tiếp kéo Đàm Mặc đã mất hết sức lực di chuyển lên khỏi mặt đất, để cậu dựa vào tảng đá nơi cậu đang ngồi, quay mặt Đàm Mặc về hướng Lạc Khinh Vân đang đi tới.

Đàm Mặc muốn cử động, nhưng ngón tay Bạch Hĩnh bóp mặt cậu, sức lực rất lớn. Với tình hình hiện tại của Đàm Mặc, cậu không có cách nào có thể chống cự được.

Bạch Hĩnh rốt cuộc muốn làm gì?

Tại sao lại gặp ông ta ở nơi này? Tên này nếu còn sống không phải nên ẩn nấp đi sao?

Li Vẫn công kích bọn họ, chẳng lẽ cũng là bị ông ta khống chế?

“Khu…… Khu sinh thái là của ông?” Lạc Khinh Vân vốn đã có dự cảm không tốt, Li Vẫn không tính là gì, thứ bây giờ mới thật làm người khủng hoảng.

Tim anh chợt thắt lại, anh cho rằng đã nhiều năm như vậy không có tin tức gì về Bạch Hĩnh là bởi vì ông ta đã sớm bị một khu sinh thái mạnh mẽ hơn nuốt chửng.

“Đúng vậy, Khu sinh thái này đều là của tôi. Nhưng mà cậu vào được thì là khách, tôi không chỉ chiêu đãi cậu thật tốt còn để cậu còn sống rời đi đó.”

Bạch Hĩnh vừa nói vừa đè đao chiến thuật lên động mạch ở cổ Đàm Mặc.

“Ông muốn làm gì!” Lạc Khinh Vân hít sâu một hơi, toàn lực lao về hướng này.

Nỗi sợ chưa từng có trải rộng toàn thân Lạc Khinh Vân, anh như thể nghe thấy được âm thanh có thứ gì sắp vỡ vụn.

Đó là sự tuyệt vọng đã đẩy anh xuống vực thẳm.

Khi anh đứng ở bên cửa sổ nhìn giáo sư Lương rơi xuống, khi anh nhận được tin Lương Ấu Khiết cuối cùng cũng không thể về, khi đôi mắt Dương Tuấn mất đi tiêu cự ở trước mặt anh, khi anh liều mạng bò ra khỏi căn cứ Linh Hào …… Anh cảm thấy chính là cô độc ngập đầu.

Mà giờ phút này, anh tuyệt vọng đến tan xương nát thịt.

Bởi vì thân thể nhân loại quá yếu ớt, giết chết một người sống sờ sờ chỉ cần một vết rạch nhỏ mỏng manh.

Anh nguyện ý không màng tất cả đi giãy giụa để đổi lấy, nhưng anh biết cảm giác tuyệt vọng này chính là sự trả thù của Bạch Hĩnh, Bạch Hĩnh sẽ giết Đàm Mặc, khi Lạc Khinh Vân nhìn đủ rõ ràng, cho rằng bản thân có thể đụng vào Đàm Mặc.

Lưỡi dao chiến thuật kề sát vào da cổ Đàm Mặc, áp sát vào máu đang đập của cậu, mặc dù Lạc Khinh Vân biết rằng khoảnh khắc anh lao tới trước mặt Đàm Mặc  là lúc sẽ hoàn toàn mất đi cậu, nhưng Lạc Khinh Vân vẫn có cảm giác như mình đang phát điên đuổi theo cái chết.

Bạch Hĩnh bóp cổ Đàm Mặc, nụ cười là trào phúng cùng điên cuồng, “Cậu hỏi tôi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn cậu trải nghiệm cảm giác năm đó của tôi? Nhanh lên chút đi, tiểu Lạc. Inspector của cậu…… chắc bị thương rồi, cậu ta rất đau đớn. Tôi chờ cho hai người gặp mặt đàng hoàng, cho hai người cáo biệt —— sau đó hoàn toàn để cậu ấy giải thoát.”

Lạc Khinh Vân không mở miệng cầu xin Bạch Hĩnh, hay tự sát để thỏa mãn sự trả thù của Bạch Hĩnh, bởi vì anh biết nếu bản thân hao hết sức lực cũng chỉ là nhìn Bạch Hĩnh giết Đàm Mặc ở trước mặt anh, tàn nhẫn và tuyệt vọng mới là sự trả thù chân chính của Bạch Hĩnh.

Năm Lạc Khinh Vân mười bốn tuổi ấy, anh đi theo Lương Ấu Khiết cùng nhau đuổi bắt Bạch Hĩnh và đội trưởng của ông ta Liên Tranh.

Giữa Bạch Hĩnh và Liên Tranh có sự ăn ý rất tốt, Lương Ấu Khiết cùng Lạc Khinh Vân gần như không phải đối thủ, cho đến khi Lạc Khinh Vân thử đoạt lấy lĩnh vực của Liên Tranh, có nghĩa đoạt lấy quyền khống chế của Liên Tranh đối với Bạch Hĩnh, dẫn tới Liên Tranh phân tâm chạy đến cứu viện Bạch Hĩnh.

Ngay giờ phút đó, Lương Ấu Khiết nổ súng trước mặt Bạch Hĩnh bắn trúng Liên Tranh, mà Liên Tranh dùng sức mạnh cuối cùng để yểm hộ Bạch Hĩnh rời đi.

Nhiều năm như vậy, Bạch Hĩnh vẫn luôn lưu lạc ở trong thế giới Kepler, Hôi Tháp cũng bởi vì chuyện của bọn họ mà định ra quy tắc Inspector không được vượt rào.

Mà Bạch Hĩnh thân là con non thay thế được Liên Tranh, trở thành hạt giống mới của Khu sinh thái này.

Khi Lạc Khinh Vân không ngần ngại đi sâu vào khu sinh thái đầy rủi ro này để giải cứu Đàm Mặc, Bạch Hĩnh biết rằng cơ hội báo thù mà ông ta chờ đợi nhiều năm cuối cùng đã đến.

Bạch Hĩnh lợi dụng Li Vẫn tới tiêu hao năng lượng của Lạc Khinh Vân, nhưng Li Vẫn không phải đối thủ của Lạc Khinh Vân. Khi năng lượng của Lạc Khinh Vân bị tiêu hao hầu như không còn hoặc là trọng thương, Bạch Hĩnh lại hung hăng tra tấn chàng trai trẻ đã khiến ông mất tất cả.

Chỉ là trong lòng Bạch Hĩnh cũng hiểu rõ cái chết đối với Lạc Khinh Vân mà nói không quan trọng gì.

Nhiều năm trước, khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng không liên quan gì đến thế giới của Lạc Khinh Vân, ông biết rằng sự trả thù của mình đối với Lạc Khinh Vân là vô nghĩa, bởi vì anh căn bản không quan tâm đến cái chết hay nỗi đau thể xác.

Nhưng khi Bạch Hĩnh thấy Lạc Khinh Vân không màng tất cả muốn đưa Inspector Đàm Mặc này ra khỏi Khu sinh thái, Bạch Hĩnh cảm thấy này quả thực chính là kỳ tích! Lạc Khinh Vân lại vì một nhân loại mà đơn thương độc mã xông vào lĩnh vực của ông, cố gắng hết sức để bảo vệ cậu trong vòng tay anh, giống như Liên Tranh đã làm với Bạch Hĩnh năm đó.

Lúc ấy Bạch Hĩnh cảm thấy đây nhất định là cơ hội Liên Tranh cho ông, là cơ hội để Lạc Khinh Vân nếm thử cảm giác không thể bắt lấy được thứ mình muốn bảo vệ nhất!

Bạch Hĩnh không ngừng tranh đoạt với Lạc Khinh Vân quyền khống chế cây Ma Quỷ Đằng hộ tống Đàm Mặc kia, mục đích chính là khiến Lạc Khinh Vân không thể chuyên tâm đối phó Li Vẫn, thân bị trọng thương.

Cuối cùng sau khi vất vả đưa Đàm Mặc đến một nơi mà Lạc Khinh Vân cảm thấy an toàn, Lạc Khinh Vân có thể đã nghĩ rằng họ có thể gặp lại nhau sau tai nạn, nhưng anh không ngờ rằng đây mới là sự trả thù cuối cùng của  Bạch Hĩnh.

Thứ anh cho rằng “An toàn”, kỳ thật là thiên nhân vĩnh cách.

Đàm Mặc nhìn thân ảnh Lạc Khinh Vân càng ngày càng gần, cậu chưa từng thấy Lạc Khinh Vân lộ ra bẻ mặt như vậy, cậu bỗng nhiên hiểu ra Bạch Hĩnh đã suy nghĩ điều gì.

“Đội trưởng của ông là Liên Tranh phải không…… lúc ông ấy vượt rào sao ông không cứu?” Đàm Mặc nhẹ giọng hỏi.

Bạch Hĩnh nhếch khóe miệng, như cười nhạo Đàm Mặc dùng Liên Tranh để nhiễu loạn mình, thật sự rất trẻ con.

“Tốc độ của đạn suy giảm chậm hơn một phần nghìn giây so với đạn silic, dùng đạn silic cũng không nhất định có thể bắn trúng, đạn thuốc thì càng không thể làm được. Nhiều năm như vậy, Hôi Tháp vẫn không tăng tốc độ của đạn thuốc, chứng tỏ bọn họ căn bản không coi tính mạng của dung hợp giả để vào mắt.”

“Nhưng tôi làm được, là năng lực của ông không được. Hoặc là nói —— ông còn chưa đủ hiểu biết Liên Tranh.”

Bạch Hĩnh ngẩn ra, ông tự nhủ Inspector này đang nói dối, chỉ là đang dao động ông, nhưng ông vẫn không nhịn được cúi đầu nhìn vẻ mặt Đàm Mặc.

Mà Đàm Mặc cũng ngẩng đầu cùng ông đối diện, ánh mắt trầm tĩnh cùng thản nhiên làm Bạch Hĩnh ý thức được Đàm Mặc nói chính là sự thật.

“Cậu đang gạt tôi, cậu đang gạt tôi.” Bạch Hĩnh nghiến răng nghiến lợi, đao chiến thuật khảm vào làn da Đàm Mặc.

Đàm Mặc cười khẽ một tiếng, mang theo ngạo nghễ chỉ có Inspector mới hiểu, “Tôi chính là làm được.”

Lý do Bạch Hĩnh coi để trả thù cho tới nay bỗng nhiên bị dao động.

Mà Đàm Mặc đúng lúc này duỗi tay ra, Lạc Khinh Vân từ trong Ma Quỷ Đằng nhảy lên, hướng về Đàm Mặc nhảy tới.

Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân bằng ánh mắt sáng ngời, háo hức.

—— em tin anh hiểu em, cho dù em chưa bao giờ mời anh đến thế giới của em.

Bởi vì anh đã ở trong thế giới của em.

Khi đầu ngón tay Đàm Mặc đụng vào Lạc Khinh Vân, vô số dòng năng lượng màu vàng kim chảy ra khỏi cơ thể Lạc Khinh Vân và nhanh chóng tràn vào cơ thể Đàm Mặc.

Đó là năng lượng Kepler cuối cùng của Lạc Khinh Vân.

Mà nụ cười của Bạch Hĩnh nháy mắt vặn vẹo, ông hung hăng chém con dao chiến thuật ngang cổ Đàm Mặc.

Nhưng khiến ông không nghĩ tới chính là, nhân loại bị mình áp chế lại như được thần trợ giúp, không những đẩy con dao chiến thuật đang đè trên cổ ra mà còn bỗng nhiên xoay người chế trụ bờ vai của ông quật ông từ trên tảng đá ném mạnh ông xuống đất.

Chuỗi hành động tránh thoát cùng phản kích kếp hợp, chỉ sợ có lẽ kém tốc độ của một viên đạn bay ra khỏi buồng.

Bạch Hĩnh đang muốn phản kích, Đàm Mặc liền khóa chữ thập khóa chặt cổ họng Bạch Hĩnh, nhưng phần lớn cơ thể ông ta đều ở bên ngoài tảng đá, chỉ cần trọng tâm di chuyển ra ngoài một chút, Đàm Mặc sẽ ngã xuống.

Bạch Hĩnh dùng sức giãy giụa, không có khả năng, tốc độ cùng sức mạnh của nhân loại không có khả năng vượt qua dung hợp giả!

Ông bỗng nhiên hiểu ra gì đó, bật cười.

“Lạc Khinh Vân…… cậu…… không phải cậu cũng làm chuyện giống Liên Tranh sao……”

“Anh ấy không có.” Đàm Mặc nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Bạch Hĩnh không tin, nhưng khi ông đối diện Đàm Mặc lại không cảm giác được năng lượng Kepler của Đàm Mặc.

Này rốt cuộc là tại sao?

Bạch Hĩnh không ngừng đá chân ra ngoài, muốn cả mình và Đàm Mặc đều ngã xuống đồng quy vu tận.

Dưới tảng đá này là Lạc Khinh Vân đã mất sức và ngã xuống, bám vào một tảng đá nhô cao, anh tìm mấy chỗ đặt chân mà không có.

Anh cần năng lượng, cần nguồn gốc Kepler truyền cho càng nhiều năng lượng hơn nhưng thân thể anh đã tới cực hạn.

Anh biết bản thân là một cây cầu, nhưng bất luận loại cầu gì cũng đều có tải trọng, hiện tại anh đã sắp đến giới hạn.

Nhưng anh phải cứu Đàm Mặc…… Anh muốn cứu cậu.

Bàn tay siết chặt trên vách đá của Lạc Khinh Vân lại run rẩy, anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng Đàm Mặc đã bị Bạch Hĩnh đẩy đến bên ngoài, tâm kinh đảm chiến*.

*心驚膽戰 tâm kinh đảm chiến: Cực kì kinh hãi. ◇Tây du kí 西遊記: “Long Vương kiến thuyết, tâm kinh đảm chiến, mao cốt tủng nhiên” 龍王見說, 心驚膽顫, 毛骨悚然 (Đệ nhị hồi) Long Vương nghe nói, khiếp đảm kinh hồn, lông tóc dựng đứng.

Nhưng năng lượng Kepler không đến, mỗi khi anh dẫn năng lượng qua là có thể nhìn thấy đầu ngón tay và tóc của mình lan ra, sức chịu đựng của cơ thể con người là có hạn, và anh đã đến giới hạn.

Mặt Bạch Hĩnh bị nghẹt đến hồng tím, ông ta nghẹn một hơi, sức lực cực kì lớn.

Đàm Mặc biết cậu tuyệt không thể ngã xuống, cậu còn phải kéo Lạc Khinh Vân lên. Đàm Mặc hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quyết định liều một phen.

Tay phải của cậu đập mạnh vào tảng đá bên cạnh, lúc này khả năng khống chế của cậu đối với Bạch Hĩnh đã yếu bớt, Bạch Hĩnh hoàn toàn đẩy cậu ra khỏi núi đá, cùng lúc đó tảng đá bị Đàm Mặc bắn trúng bên cạnh vẫn luôn kẹt giữ hai khối đá bị chấn động rơi xuống, nện lên đùi Bạch Hĩnh.

“A ——” tiếng kêu thảm thiết của Bạch Hĩnh truyền đến.

Viên đá này vừa lúc làm thay đổi trung tâm của hai người, Bạch Hĩnh không thể cùng Đàm Mặc đồng quy vu tận, ngược lại Đàm Mặc câu lấy cổ Bạch Hĩnh lật qua, xoay người về lại tảng đá.

Đàm Mặc lập tức buông dây thừng, để Lạc Khinh Vân đi lên.

Đau đớn gãy chân khiến Bạch Hán oán hận, ông ta muốn tìm bất kỳ vũ khí nào có thể giết chết Đàm Mặc, nhưng lại không tìm được.

Đàm Mặc sức cùng lực kiệt dựa vào tảng đá ngồi xuống, dùng ánh mắt không hề thương hại nhìn Bạch Hĩnh.

“Ông căn bản không nghĩ tới dùng đạn thuốc cứu Liên Tranh năm đó vượt rào nhỉ? Bởi vì ông khát vọng có được sức mạnh giống Liên Tranh.” Đàm Mặc nói.

Bạch Hĩnh nghiêng mặt, dùng ánh mắt âm ngoan nhìn Đàm Mặc.

“Cậu nói bậy cái gì đó?”

Âm thanh run rẩy như ống bễ bị hỏng.

“Tôi cũng là Inspector, tôi biết cảm giác khi nhìn dung hợp giả chiến đấu cùng sinh vật Kepler. Bọn họ cường đại, bọn họ có sức mạnh có tốc độ, bọn họ thậm chí có năng lực khống chế sinh vật Kepler, bọn họ nếu vĩnh viễn không vượt rào, đó quả thực chính là anh hùng mà nhân loại dựa vào để sinh tồn. Mà ông, chỉ có thể nhìn từ xa.”

Một chút năng lượng Kepler mượn của Lạc Khinh Vân đã dùng hết, Đàm Mặc liếc nhìn xuống dưới núi, sốt ruột nói: “Lạc Khinh Vân —— anh con mẹ nó sao chậm thế hả!”

Bạch Hĩnh cười đến suýt chút nữa thở không ra hơi: “Nói cứ như cậu không muốn có được sức mạnh của Lạc Khinh Vân vậy? Bằng không sao cậu có thể lấy thứ này đè tôi xuống! Khối đá này ít nhất phải mấy tấn, nhân loại bình thường nào có thể một quyền đập nó xuống được? Cậu cũng giống tôi thôi!”

“Vậy ông có nghĩ tới, cái gọi là cường đại kỳ thật là một loại ‘ cơ hóa ’, là tiêu hao bản thân trước tiên, giống như một que diêm điên cuồng thiêu đốt nhìn như loá mắt nhưng cũng nguội lạnh trong nháy mắt?”

Đàm Mặc túm chặt Lạc Khinh Vân bò lên tới, Lạc Khinh Vân nằm cạnh cậu thở phì phò, ngoại trừ gắt gao nắm lấy tay Đàm Mặc.

Đối với Bạch Hĩnh mà nói, điều gì đó sâu thẳm trong trái tim ông mà có thể đã bỏ qua đã bị Đàm Mặc không thương tiếc chọc thủng, ông điên cuồng hét lên: “Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy! Chẳng phải cậu cũng bị cảm nhiễm sao! Hai người làm chuyện giống y như tôi và Liên Tranh, còn có lý mà ở đây thuyết giáo tôi sao!”

Lạc Khinh Vân dựa lên người Đàm Mặc ho khan, nở nụ cười, “Vượt rào…… là điểm diệt vong của con người hoặc tất cả sinh vật trên hành tinh này, giống như bệnh ung thư. Ông là Inspector của ông ấy lại xúi giục ông ấy đến nguồn gốc cơ hóa.”

“Nguồn gốc cơ hóa?” Con ngươi của Bạch Hĩnh run rẩy, nháy mắt đó ông như hiểu điều Lạc Khinh Vân nói chính là có ý gì.

Đàm Mặc đau muốn chết, cậu nghiêng mặt dựa lên vai Lạc Khinh Vân, lẩm bẩm: “Em đau chết được…… Ngô Vũ Thanh sao còn chưa tới……”

Lạc Khinh Vân sờ soạng nửa ngày, lấy ra một điếu thuốc lá, tìm ra một cái bật lửa, anh không có sức lực, ấn bật lửa nửa ngày mới ấn được, thật vất vả bậc lửa, Đàm Mặc run giọng nói: “Cái thuốc này của anh…… sao thúi thế hả……”

Lạc Khinh Vân mỉm cười, “Xin lỗi nha, không phải thuốc thúi, là trên người anh thúi.”

“Ò.” Đàm Mặc lúc này mới nhớ tới Lạc Khinh Vân đi dạo một vòng trong bụng Li Vẫn, không biến thành phân chui ra đã may lắm rồi.

Anh cắn thuốc lá, rít một hơi với hàm răng run rẩy.

Bạch Hĩnh vẫn không cam lòng hỏi, “Vậy các cậu thì sao? Đàm Mặc…… năng lượng của cậu chẳng lẽ không phải đến từ chính chai Klein đồng hóa sao? Nếu theo đuổi năng lượng Kepler chính là đi đến cơ hóa, không phải cậu cũng cơ hóa sao! Cái chai Klein là của tôi, theo đạo lý tôi chính là hạt giống, tại sao tôi không thể khống chế cậu? Không thể áp chế cậu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào!”

Đàm Mặc rít thuốc, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có “một chữ Đau”, ngay cả bản thân đã từng rơi vào chai Klein cũng trở nên không quan trọng, cậu thậm chí hối hận không lấy đao chiến thuật chém cái chân đó đi trước khi Lạc Khinh Vân bò lên, gạo nấu thành cơm, như vậy Lạc Khinh Vân có muốn ngăn cản cậu cũng không còn kịp rồi.

Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, nhìn thoáng qua chóp mũi Đàm Mặc, hiểu rõ nói: “Em giữ lại cái chân đi. Lúc trước anh giúp em cắt thật thì em lấy cái gì khóa cổ Bạch Hĩnh được?”

Đàm Mặc nhíu nhíu mày, “Anh là con giun trong bụng em sao?”

Sao ông đây nghĩ cái gì anh cũng biết thế?

Lạc Khinh Vân nâng tay ấn đầu Đàm Mặc vào ngực, khói thuốc gần đập vào ngực anh.

“Bạch Hĩnh, năng lượng Kepler của Đàm Mặc là tôi cho mượn. Còn năng lượng của tôi, đến từ nguồn gốc năng lượng Kepler.”

Lạc Khinh Vân tiếp tục nói trước khi Bạch Hĩnh mở miệng: “Nguồn gốc năng lượng này khác với cái đội trưởng Liên Tranh sử dụng sau khi vượt rào. Đó là nguồn gốc năng lượng cơ hóa, hay nói cách khác…… giống như một hành tinh sau khi sụp đổ, nó hấp thụ mọi thứ xung quanh nó như một lỗ đen. Sức hấp dẫn của nó có xu hướng là vô hạn đối với dung hợp giả, nhưng nó xác thật là diệt vong mà không phải là tiến hóa.”

Bạch Hĩnh nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hai mắt ông mê mang nhìn Lạc Khinh Vân, bỗng nhiên kích động lên, “Không phải sự thật…… đây không phải sự thật ……”

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động cơ phi hành khí, là Ngô Vũ Thanh cuối cùng cũng tìm tới.

Đàm Mặc mỉm cười xấu ca, “Sao tới muộn thế hả……”

Ngô Vũ Thanh từ trên đu dây đi xuống, vô cùng kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khiêng lấy Đàm Mặc, chĩa súng về phía Bạch Hĩnh đề phòng, “Anh ta là ai?”

“Bạch Hĩnh.” Lạc Khinh Vân trả lời.

Ngô Vũ Thanh đã đến khiến Đàm Mặc hoàn toàn thả lỏng, mệt mỏi nảy lên trong lòng, đầu óc cũng càng ngày càng nặng, Đàm Mặc hoàn toàn bất tỉnh.

Lạc Khinh Vân nhận dịch dinh dưỡng Ngô Vũ Thanh đưa qua, tiêm cho mình một mũi, sau đó loạng choạng đứng lên, đi tới trước mặt Bạch Hĩnh.

“Nếu ông là Inspector kiên định thì mỗi lần Liên Tranh kề bên vượt rào đều sẽ nghĩ đến còn có ông đang canh gác.” Lạc Khinh Vân duỗi tay vừa lúc kẹp lấy thuốc rơi từ trong miệng Đàm Mặc, chỉ còn lại có một phần ba, anh híp mắt bỏ vào trong miệng hít hai hơi.

Bạch Hĩnh nhìn không trung với ánh mắt hờ hững, “Cậu ta nói, cậu ta dùng đạn thuốc bắn trúng dung hợp giả, là thật vậy chăng?”

“Là thật. Em ấy lựa chọn một người mà bản thân muốn bảo vệ, dùng thời gian 5 năm quan sát, hiểu biết anh ta, sau đó tại thời khắc mấu chốt nhất cứu anh ta.”

“Tôi không tin. Tôi ở cạnh Liên Tranh không chỉ 5 năm.”

Lạc Khinh Vân lấy máy liên lạc trên cổ tay xuống đặt cạnh Bạch Hĩnh, chạm nhẹ lên.

Mặc dù thiết bị liên lạc bị hỏng và trong video có nhiều tiếng ồn nhưng Bạch Hĩnh vẫn nhìn thấy hai phát súng vô cùng thần kì kia.

Đôi mắt ông mở thật to, thứ hai viên đạn bắn trúng không chỉ là Cao Chích, còn có Bạch Hĩnh sống đến bây giờ cùng với tất cả lý do ông căm hận Hôi Tháp.

Ông bỗng nhiên cảm thấy bản thân như một chuyện cười, một chuyện cười bi tráng.

“Cậu cảm thấy có thể dùng sự kiên định của Đàm Mặc tới cười nhạo tôi sao?” Bạch Hĩnh hỏi.

Lạc Khinh Vân lắc đầu, “Tôi chỉ là may mắn mà thôi. Bây giờ ông có hai lựa chọn —— tôi bắn một phát đạn thuốc, ông mất đi năng lực Kepler về Thành trung tâm với chúng tôi, chắc cả đời ở trong phòng cách ly không ra được.”

Bạch Hĩnh lộ ra nụ cười mỏi mệt mà tự giễu, ông tuyệt đối sẽ không để mình bị Hôi Tháp quản chế nữa.

“Lựa chọn còn lại, chính là cậu dùng đạn silic giết tôi.”

Lạc Khinh Vân gật đầu, “Ừm.”

“Vậy cậu giết tôi đi.” Bạch Hĩnh nhắm hai mắt lại, khi ông nghe thấy tiếng Lạc Khinh Vân lên đạn, mở miệng nói, “Bảo vệ tốt Inspector của cậu, nếu đi cậu ta đến ‘ cơ hóa ’ mà cậu nói, như vậy hết thảy liền kết thúc.”

Lạc Khinh Vân nheo mắt lại, cân nhắc câu cuối của Bạch Hĩnh vừa rồi.

“Nói cho tôi biết, năm đó ông cùng Liên Tranh làm ra lựa chọn như vậy, có phải bị mê hoặc hay không?”

Đôi mắt Bạch Hĩnh run lên, cười tự giễu, “Nếu tôi nói phải cậu có tin không?”

“Có phải một người rất giống Đàm Mặc không?” Lạc Khinh Vân lại hỏi.

“Sao cậu biết? Liên Tranh chấp hành mấy nhiệm vụ cực kì nguy hiểm, lúc cận kề vượt rào anh ấy nói gặp được một thiếu niên! Thiếu niên kia hướng dẫn anh ấy lấy sức mạnh, nghịch chuyển cục diện hoàn thành nhiệm vụ! Cũng là thiếu niên kia nói…… Chỉ cần Liên Tranh cảm nhiễm tôi, hai chúng tôi liên thủ là có thể rời khỏi Hôi Tháp có được tự do tuyệt đối!”

Vẻ mặt Lạc Khinh Vân đen lại, “Ông xác định?”

“Đây đều là Liên Tranh nói cho tôi. Tôi sẽ nói bất cứ điều gì nhưng sẽ không nói dối về Liên Tranh.” Bạch Hĩnh trả lời.

Lạc Khinh Vân “Ừm” một tiếng, “Để đáp lại, tôi cũng nói với ông một câu, Lăng Dụ nói chân chính thế giới Kepler ‘ vật chất mất đi, tinh thần vĩnh tồn ’, hẳn là không sai.”

Mi mắt Bạch Hĩnh run rẩy, bi thương trên mặt lộ ra một nụ cười.

Lạc Khinh Vân thả một khẩu súng cho Bạch Hĩnh, “Dùng để phòng thân đi. Tôi đoán cũng là thiếu niên ảnh hưởng Liên Tranh cố ý hấp dẫn ông tới bắt giữ Đàm Mặc nhỉ? Bây giờ ông thất bại, chân cũng không hồi phục được, lỡ như thiếu niên kia khống chế sinh vật khác tới xử lý ông…”

“Tôi sẽ không cảm ơn cậu.” Bạch Hĩnh xuất thần nhìn không trung, như đang lạc vào hồi ức xa xăm.

“Đùng ——” âm thanh động đất vang, toàn bộ khu sinh thái ngưng trệ, sau đó tất cả sinh vật Kepler dường như mất kiểm soát, lao về mọi hướng.

Ngô Vũ Thanh muốn quay đầu lại nhìn nhưng Lạc Khinh Vân ngăn anh lại, “Chừa chút tôn nghiêm cho ông ta. Ông ta đã từng là Inspector rất ưu tú.”

“Cậu đoán được nếu để lại một khẩu súng ông ta sẽ làm gì chứ?” Ngô Vũ Thanh nói.

Lạc Khinh Vân nắm lấy dây kéo, cúi đầu nói: “Tôi hy vọng ông ta… còn có thể nhìn thấy người đó ở thế giới kia.”

Về tới phi hành khí, Lạc Khinh Vân ôm Đàm Mặc lên, bỏ vào khoang chữa bệnh.

“Tôi không ngờ Khu sinh thái này lại thuộc về Bạch Hĩnh.” Ngô Vũ Thanh nói.

“Tôi cũng không nghĩ tới.” Lạc Khinh Vân dựa vào khoang chữa bệnh ngồi xuống, miệng vết thương trên bụng anh còn rỉ máu.

Ngô Vũ Thanh thiết lập máy bay tự động, đỡ Lạc Khinh Vân đứng dậy: “Thật ra, cậu cần khoang chữa bệnh hơn Đàm Mặc.”

“Khi gây tê trong khoang chữa bệnh có thể khiến em ấy ngủ đông, như vậy…… em ấy sẽ không thấy đau chân nữa.” Lạc Khinh Vân vỗ vỗ bả vai Ngô Vũ Thanh, “Đi đẩy máy mổ qua, tôi cần khâu. “

“Cậu tìm thấy Đàm Mặc ở đâu? Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy rơi vào Ma Quỷ Đằng……theo lý là không có khả năng còn sống.”

Tuy rằng Ngô Vũ Thanh cảm thấy may mắn vô cùng đối với chuyện Đàm Mặc còn sống, nhưng một khi bọn họ trở lại Hôi Tháp, nhất định phải có lời giải thích hợp lý.

Con dao laser đang cắt bỏ bộ phận hoại tử của Lạc Khinh Vân, anh không sử dụng thuốc gây mê vì sợ rằng nếu anh ngủ lại gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, một mình Ngô Vũ Thanh không ứng phó được.

“Anh nhìn thấy Bạch Hĩnh không phải sao? Anh nhớ kỹ là Bạch Hĩnh bắt cóc Đàm Mặc, định giết Inspector của tôi trước mặt tôi …… để trả thù tôi. Nhưng tôi với Đàm Mặc liên thủ xử lý ông ta.”

Lạc Khinh Vân không biết ảnh hưởng từ chai Klein với Đàm Mặc thế nào, ít nhất khi anh kéo Đàm Mặc ra thì không cảm ứng được năng lượng Kepler trên người cậu. Đàm Mặc rất đặc biệt, thậm chí từ thái độ của Hà Ánh Chi là có thể nhìn ra cậu có mối liên hệ chặt chẽ với căn cứ Linh Hào từ trước.

Trước khi có kết quả khảo nghiệm, Lạc Khinh Vân thà tin rằng Đàm Mặc là một người bình thường, dù sao Bạch Hĩnh cũng nói ông ta là hạt giống cũng không thể khống chế Đàm Mặc.

Lui một vạn bước, nếu thật sự cậu bị chai Klein kia cảm nhiễm cũng không sao, Bạch Hĩnh đã chết, không ai có thể khống chế cậu, Đàm Mặc là hạt giống mới.

Ngô Vũ Thanh thở ra một hơi, anh biết Lạc Khinh Vân che giấu một phần tin tức, nhưng nhất định đều là vì bảo vệ Đàm Mặc. Không cần anh biết đến, anh sẽ không tò mò. Chỉ cần Đàm Mặc có thể bình an không sao, Lạc Khinh Vân muốn anh cho là như thế nào thì anh cho là thế đó.

Giải phẫu xong, miệng vết thương của Lạc Khinh Vân rốt cuộc cũng xử lý xong, anh quá mức mệt mỏi, đau đớn thế này mà cũng ngủ được.

Ngô Vũ Thanh đã điều chỉnh các chất dinh dưỡng khác trong phi hành khí nhưng phi hành khí của họ không có đủ năng lượng, chỉ có thể đáp xuống căn cứ tập đoàn Thâm Trụ.

Chỉ là đáp xuống dễ dàng, rời đi khó khăn.

Khương Hoài Oanh sẽ quyết liệt đối mặt với Hôi Tháp cũng muốn bắt cóc Hà Ánh Chi, đã nói lên u não của anh ta đã phi thường nghiêm trọng.

Ngay lúc này, máy liên lạc của Ngô Vũ Thanh truyền đến tiếng Lý Triết Phong, “Ngô Vũ Thanh, Ngô Vũ Thanh, đội hai và đội ba đã đến căn cứ tập đoàn Thâm Trụ, phát động đột kích lấy được quyền khống chế. Xin hãy báo cáo tình huống của các cậu.”

Nghe thấy tin tức này, Ngô Vũ Thanh thiếu chút nữa mừng khóc. Có nghĩa căn cứ này là an toàn! Bọn họ có thể yên tâm đáp xuống nghỉ ngơi chỉnh đốn, hồi phục.

“Tôi đang mang theo Đội trưởng Lạc cùng Đội phó Đàm trở về địa điểm xuất phát!”

Im lặng hai ba giây, sau đó giọng nói có phần nghẹn ngào của Lý Triết Phong vang lên.

“Đã biết, và…… Cảm ơn.”

Khi bọn họ đến căn cứ tập đoàn Thâm Trụ kia, cửa khoang mở ra, Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch tự mình đẩy khoang chữa bệnh Đàm Mặc ra, Khương Hoài Oanh trang bị ở đây những chuyên gia y tế hàng đầu.

Lạc Khinh Vân cùng Lý Triết Phong và Chu Tự Bạch, đợi kết quả xét nghiệm của Đàm Mặc ở bên ngoài phòng cách ly.

Đối diện bọn họ là Thường Hằng, An Hiếu Hòa với thành viên khác.

Nếu là ngày thường, Thường Hằng có khi còn sẽ nói giỡn nói Đàm Mặc không giống như là vào phòng cách ly, ngược lại như là vào phòng sinh. Vấn đề là con của nhà nào?

Nhưng hiện tại tất cả mọi người lo lắng muốn chết, ai cũng không biết Đàm Mặc rốt cuộc có bị cảm nhiễm hay không, nếu bị cảm nhiễm thì giá trị Kepler của cậu bao nhiêu, có vượt rào hay không, có phải còn có thể làm dung hợp giả ở lại trong đội hay không.

“Đội trưởng Lạc nếu không chịu đựng nổi thì đến khoang chữa bệnh đi.” Lý Triết Phong thấy bụng Lạc Khinh Vân chảy ra máu loãng.

“Không cần.” Lạc Khinh Vân cũng muốn biết kết quả trước tiên, cũng muốn chứng minh suy đoán của mình.

Chu Tự Bạch cúi đầu, chống cằm, đè thấp giọng nói: “Mấy người ở Khu sinh thái của Bạch Hĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Toàn bộ hành lang quá yên lặng, mấy người ngồi ở đối diện Thường Hằng đều nhìn lại đây.

Nhưng Lạc Khinh Vân lại nói với Thường Hằng: “Lão Thường, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Trước khi Hôi Tháp tiếp quản nơi này thì còn phải bận việc.”

Ý là giờ chưa thể biết.

Thường Hằng gật đầu, Giang Xuân Lôi còn muốn nói cái gì lại bị túm sau cổ áo nhấc lên. Trang Kính cũng vỗ vỗ sau lưng An Hiếu Hòa, ra hiệu mọi người cùng đi.

Khi bọn họ rời đi, Lạc Khinh Vân chậm rãi nói: “Tôi tìm thấy em ấy trong chai Klein.”

Âm thanh thực nhẹ, cũng thực vững vàng, nhưng lại làm Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch đều cứng đờ.

“Kỳ thật…… Này cũng không có gì không tốt. Nếu…… Nếu anh ấy trở thành dung hợp giả thì, ít nhất chúng ta không cần lại lo lắng anh ấy sẽ chết nữa.” Chu Tự Bạch tự mình an ủi nói.

“Chết?” Lạc Khinh Vân nhìn Chu Tự Bạch, “Đội trưởng Chu đại khái là quan tâm sẽ bị loạn hả. Lúc hai người đẩy khoang chữa bệnh xuống có cảm ứng được năng lượng Kepler trên người em ấy sao?”

Chu Tự Bạch hơi sửng sốt, nghiêng người về phía trước đối diện Lý Triết Phong, “Tôi không có.”

“Tôi cũng không có.”

Lúc này, cửa phòng cách ly mở ra, một người giám sát chịu trách nhiệm y tế tập đoàn Thâm Trụ đi ra, anh ta có chút khẩn trương, bởi vì trước đây chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của tập đoàn là được, nhưng bây giờ ai cũng có thể vặn đầu anh ta xuống.

“À thì…… Ai là đội trưởng của Đàm Mặc?”

Lạc Khinh Vân đứng lên, “Là tôi. Kết quả kiểm tra thế nào?”

“Anh…… vấn đề lớn nhất trước mắt là độc thần kinh hoa Adela phát tác, hơn nữa còn kiệt sức nên mức độ đau đớn sẽ nhân lên mấy lần, cho nên đoàn đội chữa bệnh bên chúng tôi sử dụng thuốc giảm đau loại mới nhất cho cậu ấy, nhưng do thiếu dữ liệu lâm sàng đầy đủ, bệnh nhân có thể cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi trong lần sử dụng thuốc giảm đau đầu tiên…”

“Tôi là hỏi kết quả kiểm tra, giá trị Kepler của em ấy nhiều hay ít?” Lạc Khinh Vân hiếm khi tỏ ra mất kiên nhẫn.

“Không.” Đối phương trả lời.

“Cái gì?” Chu Tự Bạch nhíu mày, cậu hoài nghi bản thân đã nghe lầm.

Giám sát y tế trả lời: “Giá trị Kepler của bệnh nhân này bằng 0. Ngoại trừ độc thần kinh hoa Adela thì không có bất kì năng lượng Kepler nào hiện hữu, không phát hiện thấy sự xâm lấn tế bào nào.”

Lý Triết Phong đứng lên, “Rà quét não thì sao?”

“Thần kinh não bộ cũng không phát hiện dị thường.” Giám sát y tế lau mồ hôi lạnh trên thái dương.

Khí tràng của mấy người này đều quá mãnh liệt, anh ta có chút không chịu nổi.

“Xét nghiệm của mấy người có vấn đề gì à? Còn không bằng tôi tự mình kiểm tra.” Chu Tự Bạch vốn dĩ xuất thân quân y, giờ phút này tràn ngập hoài nghi với kết quả kiểm tra đo lường.

Từ lúc nhận được tin Đàm Mặc đã rơi vào khu sinh thái cho đến khi mất liên lạc với Lạc Khinh Vân đến cứu, thời gian cũng đủ để Chai Klein hoàn thành quá trình ăn mòn Đàm Mặc. Muốn nói là Lạc Khinh Vân nghĩ cách cứu viện kịp thời nên giá trị Kepler của Đàm Mặc tương đối thấp, này còn có thể giải thích.

Nhưng “Không” là cái khái niệm gì? Chẳng lẽ Đàm Mặc hoàn toàn miễn dịch với sinh vật Kepler sao? Đó cũng không phải là thai quả Ma Quỷ Đằng, đó là chai Klein dựng dục sinh vật Kepler cao cấp đó!

Chu Tự Bạch còn muốn nói gì nữa đã bị Lạc Khinh Vân nâng tay lên ngăn cản.

Lạc Khinh Vân vỗ vỗ bả vai giám sát, nở nụ cười trấn án, “Trình độ chữa bệnh của tập đoàn Thâm Trụ là đứng đầu. Cảm ơn anh, khi nào em ấy sẽ tỉnh?”

Nhìn nụ cười của Lạc Khinh Vân, giám sát y tế lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Cậu ấy quá mệt mỏi, khả năng là cần phải nghỉ ngơi từ mười hai đến mười tám tiếng mới tỉnh lại.”

“Vất vả cho anh.”

Chờ đến khi giám sát y tế đi xa, Lạc Khinh Vân nhỏ giọng nói với Chu Tự Bạch: “Nếu cậu muốn kiểm tra Đàm Mặc, có thể chờ qua thời gian cách ly rồi vào. Nhưng tôi hy vọng các cậu giữ im lặng chuyện chai Klein. Tôi biết tác phong làm việc của Thành trung tâm, vì sinh tồn của nhân loại bọn họ không tiếc giá nào. Nếu bị bọn họ phát hiện Đàm Mặc……”

Chu Tự Bạch hiểu ý Lạc Khinh Vân.

“Tôi nghĩ, nghi vấn trong lòng chúng ta, Hà Ánh Chi hẳn là có thể trả lời. Ông ấy là người duy nhất rõ ràng thân thế Đàm Mặc.” Lý Triết Phong nói.

“Còn có một vấn đề, một tiếng nữa, Lục Dĩnh sẽ mang người của Thành trung tâm tới tiếp quản căn cứ này. Lạc Khinh Vân, anh nghĩ báo cáo cho Lục Dĩnh thế nào.” Chu Tự Bạch nhắc nhở.

Lạc Khinh Vân rũ mắt, lông mày cau chặt buông ta, “Nếu là Lục Dĩnh thì còn đường sống.”

Không biết qua bao lâu, như thể tứ chi không còn thuộc về mình nữa, Đàm Mặc nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim và ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.

Đại não khôi phục một chút, khiến cậu khẳng định mình đã trở lại thế giới nhân lại, nếu còn sống, cậu muốn lười biếng tiếp tục ngủ nữa.

“Sao cậu ấy còn chưa tỉnh, không lẽ bị thương não rồi?” Giọng Lý Triết Phong vang lên.

“Hay là liều lượng thuốc giảm đau do đội ngũ y tế đó tính cho anh ấy sai rồi? Hay là tôi để dây thần kinh tiến vào cơ thể anh ấy kiểm tra nhé?” Chu Tự Bạch mở miệng nói.

Đàm Mặc “Mẹ nó” vạn cái trong lòng, cậu đã trãi nghiệm cảm giác bị xúc tu chai Klein xâm lấn rồi, không hề muốn trãi nghiệm xúc tu thần kinh của Chu Tự Bạch đâu!

“Hay là tôi thử bằng tay xem sao.”

Chăn bông của Đàm Mặc được nhẹ nhàng nhấc lên, đầu ngón tay của Lạc Khinh Vân chạm vào mu bàn tay của Đàm Mặc ở dưới chăn, Đàm Mặc cảm giác như bị điện giật, toàn thân căng cứng.

Tiếng cười ôn hòa của Lạc Khinh Vân truyền đến khiến không khí khẽ rung động, không hiểu vì sao, trái tim Đàm Mặc cũng bắt đầu run rẩy.

Những ngón tay vẫn là cảm xúc của đầu ngón tay Lạc Khinh Vân, lúc này Đàm Mặc mới nhận ra đối phương căn bản không hề sử dụng năng lực Kepler lên mình mà chỉ đơn thuần chạm vào cậu.

Giống như lúc còn nhỏ đã lén lút kéo người mình thích dưới gầm bàn.

Yết hầu Đàm Mặc động nhẹ, chậm rãi mở mắt, quả nhiên nhìn thấy ba vị đại thần đang ngồi bên giường mình.

Lý Triết Phong đã lâu không nghỉ ngơi, mí mắt đều xanh đen, khoanh tay dựa lưng vào ghế, nhìn mà khiến người ta cảm thấy đau lòng.