“Đó là nguồn gốc Kepler cơ hóa, nếu con đi thì sẽ bị đồng hóa.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trước mặt, Đàm Mặc kinh ngạc ôm lấy đối phương.
“Ông là Tạ Lan Băng! Tôi nhận ra giọng ông! Ông là Tạ Lan Băng! Sao ông lại ở chỗ này?”
“Sao ta lại ở chỗ này? Đương nhiên là bảo vệ con đó.”
Bảo vệ con?
Đàm Mặc cảm thấy một sự sụp đổ mạnh mẽ, bóng tối dần dần được thay thế bởi ánh nắng thiêu đốt, Đàm Mặc rơi vào một mảnh sa mạc.
Cậu lại về tới rìa thế giới Kepler.
Mà Tạ Lan Băng ngồi cạnh cậu, cau mày nhìn cậu: “Quỷ nhỏ, nếu con gặp phải cái gì nguy hiểm, dục vọng cầu sinh đưa con đến đây còn được. Nhưng sao lại qua bên kia hả? Con bị thứ gì lợi hại ăn à?”
Cơ thể Đàm Mặc nặng vô cùng, mỗi một tế bào đều như là bị rót chì.
“Con…… Rớt vào chai Klein ……”
Tạ Lan Băng cười lạnh: “Quả nhiên, nó không chịu buông tha con.”
“Ai?” Đàm Mặc nghiêng mặt, từ góc độ của cậu chỉ có thể thấy hình bóng Tạ Lan Băng nhưng không thấy rõ vẻ mặt ông.
“Từ góc độ sinh học nhân loại thì nó là anh em của con. Nhưng từ góc độ sinh học Kepler thì nó là thể cơ hóa sau khi năng lượng của con người và Kepler dung hợp.”
“Còn con thì sao, ba ba?” Đàm Mặc hỏi.
Bả vai Tạ Lan Băng cứng đờ, như là hoàn toàn không ngờ Đàm Mặc sẽ chủ động gọi ông như thế.
Mà khi Đàm Mặc đọc ra hai chữ kia, đây là lần đầu tiên cậu biết rõ người đàn ông này chính là cha ruột mình.
Trong lòng cậu tràn đầy khao khát, ngoài khao khát ra, cậu còn có ảo tưởng muốn được sống cùng người này.
Nếu từ nhỏ cậu lớn lên cạnh Tạ Lan Băng thì liệu ông có chơi cùng cậu không? Đá bóng, chơi bóng rổ, chơi game? Ông có bảo vệ khi cậu bị những người khác khi dễ không? Dạy cậu phản kháng thế nào, uy hiếp đối phương như một người đàn ông thế nào không?
Nhưng ông đã sớm ra đi, không phải vì vứt bỏ cậu, mà là vì bảo vệ cậu.
Đàm Mặc hít một hơi thật sâu, cười nói: “Đừng làm bộ kinh ngạc không thôi thế, con nhìn ảnh chụp lúc cha còn trẻ, hai ta đúng là rất giống. Chỉ là đáng tiếc, con không có chỉ số thông minh cao như mẹ.”
Tạ Lan Băng nằm xuống cạnh Đàm Mặc, ôm đầu nói: “Lúc cha rời đi con mới chỉ biết nhìn ta nhổ nước miếng phụt phụt, bộ dáng ngốc như thế đã chẳng trông cậy con có thể thông minh như mẹ rồi.”
“Cho nên…… rốt cuộc con là nhân loại bình thường, hay là dung hợp giả?”
Tạ Lan Băng dùng giọng điệu nhẹ nhàng khao khát nói: “Con là hướng tiến hóa.”
“Cái gì?”
“Tới thế giới ‘ bản ngã ’ của ta đi.”
Tạ Lan Băng nắm tay Đàm Mặc tay, không hề báo trước, thời gian đảo ngược, không gian bị nghịch chuyển, Đàm Mặc ngửi thấy mùi đồ ăn cùng với một đám người đang hưng phấn thảo luận cái gì đó.
“Trời ơi! Căn cứ chúng ta sắp có sinh mệnh nhỏ! Con của giáo sư Lăng cùng đội trưởng Tạ, sự kếp hợp hoàn hảo gien nhân loại!”
“Ha ha ha! Thật chờ mong! Tôi phải báo cho liên minh mau chóng phái bác sĩ lại đây, mang thai là phải thường xuyên theo dõi sự phát triển của thai nhi!”
“Chúc mừng chúc mừng! Tôi nóng lòng muốn xem con hai người trông như thế nào!”
Đàm Mặc lúc này mới phát hiện cậu đã đi tới hơn hai mươi năm trước căn cứ nghiên cứu nào đó.
Một đám nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng đang trò chuyện với một phụ nữ trẻ, mà người phụ nữ kia chính là học giả thường xuất hiện trong sách giáo khoa sinh học Kepler —— Lăng Dụ.
Đàm Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng được, cậu đi qua đó từng bước một, nhìn thấy Hà Ánh Chi thời trẻ ở giữa các nghiên cứu viên.
Mà lúc này trên mặt Lăng Dụ mang theo nụ cười hạnh phúc, một tay nhẹ nhàng che lại bụng nhỏ.
Đó là mẹ Đàm Mặc, tuy rằng nói cho bất luận kẻ nào nghe chắc cũng sẽ không tin, nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh Lăng Dụ trong sách giáo khoa, cậu thậm chí sẽ sững sờ, cậu luôn cảm thấy người phụ nữ này rất ôn nhu rất quen thuộc, bởi vì đó là mẹ cậu.
Đàm Mặc đi tới trước mặt Lăng Dụ, nâng tay lên định chạm vào má Lăng Dụ, nhưng tay cậu lại xuyên qua.
Bởi vì đây là ký ức của Tạ Lan Băng, là một thế giới đã thành sự thật, cậu vĩnh viễn không thể thay đổi.
Liên minh thăm dò cùng tập đoàn Thâm Trụ cực kỳ coi trọng Lăng Dụ, phái ra đoàn đội chuyên gia y tế che chở thai nhi của cô.
Vào thời điểm đó, con người chưa có hiểu biết trực quan về việc dung hợp giả sẽ tạo ra đời sau thế nào, trong bụng Lăng Dụ chính là đứa con đầu tiên của dung hợp giả trên thế giới.
Khi đó, có người còn cho rằng theo định nghĩa của sinh học, giả sử gen Kepler là gen lặn so với con người thì Lăng Dụ cùng Tạ Lan Băng vẫn có 1/4 cơ hội sinh ra một thể sinh mệnh Kepler hoàn chỉnh. Nhưng trong thử nghiệm ban đầu, giá trị Kepler của con Lăng Dụ nằm trong phạm vi bình thường.
Đàm Mặc đứng ở một bên nhìn Lăng Dụ làm các loại kiểm tra, bao gồm cả hình ảnh ba chiều của cặp song sinh trong bụng cô. Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt cho đến khi Lăng Dụ mang thai được hơn năm tháng thì đội ngũ y tế phát hiện ra cặp song sinh có một đứa phát triển cực kì nhanh chóng, hơn nữa đang lấy đi rất nhiều chất dinh dưỡng từ đứa trẻ kia, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khả năng lớn đứa trẻ kia sẽ chết non, điều này cũng sẽ đe dọa đến tính mạng của Lăng Dụ.
Sau đó, họ đã có một quyết định táo bạo là lấy ra đứa trẻ lớn nhanh hơn và nuôi dưỡng nó một cách nhân tạo, bởi tốc độ tăng trưởng của đứa trẻ đã đạt tiêu chuẩn bảy tháng, còn đứa trẻ nhỏ hơn còn lại được giữ lại tiếp tục phát triển trong cơ thể mẹ.
Sau nửa tháng, Lăng Dụ vuốt ve bụng đi tới rương nuôi cấy, cô cúi đầu nhìn con trai lớn trong hoàn cảnh mô phỏng cơ thể mẹ, đôi mắt đứa nhỏ nhắm nghiền, thân thể cuộn tròn, nhỏ nhắn yếu ớt, lại ngoan cường mà trưởng thành.
Tạ Lan Băng đến cạnh cô, cùng cô nhìn đứa bé kia, “Làm sao vậy?”
“Em muốn tìm nguyên nhân nó sinh trưởng nhanh như vậy, bát kì sự sinh trưởng nhanh nào cũng đều không phải chuyện tốt, gia tốc trưởng thành cũng có nghĩa gia tốc già đi.” Lăng Dụ lo lắng nói.
“Em nói…… có thể liên quan tới năng lượng Kepler không. Bên ngoài có nhiều sinh vật đều bị Kepler hóa như vậy, mà anh và em đã từng tiếp xúc gần với mẫu vật Kepler …… anh lo lắng đứa nhỏ này……”
Không biết có phải ảo giác hay không, đứa nhỏ trong rương nuôi cấy đã chau mày.
Lăng Dụ “Xuỵt ——” một tiếng, “Để em bé ngủ.”
Hai người về tới phòng, Lăng Dụ kéo tay Tạ Lan Băng, nói với anh: “Lan Băng, em muốn ngăn sự phát triển của đứa nhỏ trong rương nuôi cấy, đông lạnh nó.”
“Em cảm thấy đứa nhỏ đó có vấn đề sao?”
Lăng Dụ gật gật đầu, “Đúng vậy, anh nhìn đứa nhỏ trong bụng em này, tốc độ phát dục trưởng thành rất bình thường, mà đứa trong rương nuôi, giá trị Kepler của nó vẫn luôn gia tăng, căn cứ phỏng đoán thì chờ đến sau mười tháng trưởng thành hoàn thành…… nó nhất định sẽ vượt rào. Tuy rằng hiện tại còn đang dùng các loại phương thức khống chế giá trị Kepler của nó nhưng em cảm thấy giá trị Kepler sẽ vượt qua phạm vi có thể kiểm soát. Tới lúc đó muốn ngừng phát triển sẽ rất khó khăn.”
“Anh biết em không phải muốn bỏ nó, mà là hy vọng nó bình an lớn lên. Em muốn khởi động phát dục tiếp ở hoàn toàn có thể khống chế năng lượng Kepler tăng trưởng, đúng không?” Tạ Lan Băng hỏi.
Lăng Dụ gật đầu: “Em là mẹ nó, cho nên em sẽ cố gắng nghiên cứu biện pháp hạ thấp năng lượng Kepler của nó, chờ khi nắm chắc mười phần rồi lại khởi động phát dục.”
Tạ Lan Băng nghiêm túc gật đầu: “Anh tin em.”
Lăng Dụ đã nộp đơn vào Liên minh Thám hiểm Kepler vào thời điểm đó và liên minh đã nhanh chóng chấp thuận đơn đăng ký của cô.
Kể từ ngày đó, ngoài việc nghiên cứu khoa học thông thường, Lăng Dụ còn bắt đầu nghiên cứu về con của mình.
Cô đã phát hiện ra một số lượng lớn dấu hiệu năng lượng Kepler trong tóc máu và các mẫu dịch nuôi cấy của đứa trẻ, những dấu hiệu này từ lâu đã vượt quá phạm vi bình thường vô số lần, lúc ấy tuy rằng đã đưa ra khái niệm “Dung hợp giả”, nhưng dung hợp giả chân chính cũng không nhiều, rốt cuộc dung hợp giả thế nào là an toàn, dung hợp giả thế nào là thuộc về thế giới Kepler thì vẫn chưa có tiêu chuẩn.
Nhưng vô luận là tiêu chuẩn như thế nào, đứa nhỏ này đều vượt quá nhiều.
Dự cảm nguy hiểm nảy lên trong lòng Lăng Dụ, cô phát hiện tế bào của đứa trẻ này đang ở trạng thái rất sinh động, sinh động đến mức chỉ cần có thứ gì có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho nó, nó sẽ tiêu thụ điên cuồng. Cô thậm chí còn lo lắng liệu việc ngăn chặn sự phát triển của đứa trẻ có thực sự ngăn cản nó vượt rào không.
Cùng lúc đó, cô cũng dùng phương pháp xâm lấn tối thiểu để lấy mẫu tế bào từ đứa trẻ còn sót lại trong bụng mình, kinh ngạc khi phát hiện đứa trẻ không có gì bất thường và cũng không phát hiện được năng lượng Kepler nào cả, điều này như thể toàn bộ năng lượng Kepler đã bị đứa trẻ lớn nhanh chóng hấp thụ.
Cho đến một ngày, một mẫu vật Typhon được đưa vào căn cứ, thoạt nhìn thì tế bào đã mất đi hoạt tính, nhưng khi Lăng Dụ cùng Hà Ánh Chi kiểm tra nó, Lăng Dụ cảm giác được đứa bé trong bụng đang đá đá cô, mà chỗ sâu trong đầu cũng có một sức mạnh kéo cô rời đi.
Hà Ánh Chi thấy cô không thoải mái đỡ cô ra ngoài, nhưng cảm giác cảnh báo nơi này nguy hiểm cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Sau khi họ rời đi không lâu, người ta nói rằng mẫu Typhon kia đột nhiên sống lại và bắt đầu đại khai sát giới tại hiện trường, căn cứ bị ảnh hưởng nặng, một mảnh hỗn loạn.
Tạ Lan Băng dẫn đội viên của mình liều chết giải quyết con Typhon kia.
Toàn bộ căn cứ bị bao phủ bởi bóng tối kinh hoàng, họ không hiểu làm thế nào mà năng lượng Kepler lại tăng đột ngột khi rõ ràng đã kiểm tra đo lường không có tế bào hoạt tính?
Đêm đó, Tạ Lan Băng ở cùng Lăng Dụ.
Lăng Dụ dựa vào đầu vai Tạ Lan Băng nói: “Em có một ý nghĩ rất đáng sợ, em nói ra có lẽ toàn bộ người trong căn cứ sẽ không tin tưởng.”
“Nếu là ý nghĩ, vậy cứ nói ra. Nếu chưa bao giờ nghĩ thì sao có chân tướng chứ?” Tạ Lan Băng nhẹ vỗ về Lăng Dụ, tay anh thực ôn nhu, nhưng lông mày lại nhíu chặt.
“Em cảm thấy…… việc mẫu Kepler bị rò rỉ và lây nhiễm sang một số lượng lớn sinh vật trên trái đất là cách chúng tìm kiếm sự cộng sinh với hệ sinh thái trên địa cầu. Vì chúng đang tìm kiếm sự cộng sinh nên tất nhiên giữa thích ứng thành công và thất bại nhất định phải có sự khác biệt.”
Tạ Lan Băng nhớ lại tất cả những gì anh đã trải qua trước đó và tiếp tục tưởng tượng theo dòng suy nghĩ của Lăng Dụ, “Chúng ta gặp qua những nhân loại bị sinh vật Kepler cắn nuốt, biến thành quái vật không có tư tưởng, chuyện này không có khả năng là tiến hóa, đây là cơ hóa. Tựa như tế bào ung thư, không ngừng nhân lên, lây lan ở mức độ cao và muốn chiếm giữ toàn bộ vật chủ, nhưng kết quả cuối cùng là vật chủ bị tiêu diệt và dẫn đến sự hủy diệt chung.”
“Có giống…… đứa nhỏ trong rương nuôi cấy không?” Lăng Dụ hỏi lại.
Tạ Lan Băng ngây ngẩn, nhanh chóng trưởng thành, giá trị năng lượng Kepler quá cao, tất cả đều như một điềm báo.
“Hôm nay sau khi Typhon bỗng nhiên sống lại, đứa trẻ vốn đã bị đình chỉ sự phát triển đột nhiên có giá trị Kepler mỏng manh.” Lăng Dụ mở miệng nói.
“…… em nói, là đứa bé kia có liên hệ gì với Typhon? Chuyện này không có khả năng, Nó và Typhon thậm chí không có cơ hội tiếp xúc. Nó và Typhon liên hệ như thế nào được?”
Lăng Dụ lại nói: “Em không biết, có thể là thân là mẹ nên quá mức lo âu. Em cứ cảm giác hôm nay, là đứa nhỏ trong rương nuôi cấy lợi dụng Typhon muốn giết chết em và đứa nhỏ trong bụng. Mà đứa trong bụng đã cứu em.”
“Nhưng em đã nói, đứa nhỏ trong bụng này căn bản không kiểm tra đo lường ra dấu hiệu Kepler.”
Lăng Dụ thở ra một hơi, “Nhưng cũng giống như khả năng miễn dịch của cơ thể con người với tế bào ung thư, em luôn cảm thấy đứa bé trong bụng em có khả năng miễn dịch với ‘Cơ hóa’ mà em tưởng tượng. Không thể phát hiện được dấu hiệu Kepler là bởi vì nó là Sự dung hợp hoàn hảo chân chính, nhưng chính vì như vậy mà hệ thống sinh thái Kepler cơ hóa mới có thể muốn giết chết nó. Giống như một căn bệnh cần phải đột phá hệ thống miễn dịch để chiếm lấy cơ thể. Nghe chẳng phải giống như một câu chuyện khoa học viễn tưởng sao?”
Tạ Lan Băng lắc đầu, “Linh cảm của em, giống như những câu chuyện khoa học viễn tưởng, luôn tiếp cận ý nghĩa thực sự của khoa học từ những góc độ khác nhau.”
Sau khi typhon sống lại bị tiêu diệt, Lăng Dụ muốn đi thăm đứa nhỏ trong khoang nuôi, nhưng khi cô nhập thông tin, cánh cửa không phản hồi.
“Chuyện gì thế này?”
Ngay khi Lăng Dụ mở bảng điều khiển của cửa và định dùng mật mã để ép cửa mở thì giáo sư Marlene, người phụ trách nghiên cứu phôi thai Kepler, đến.
“Ây chô, Giáo sư Lăng, ngài tới thăm con sao? Ngài yên tâm, tình trạng đứa nhỏ rất tốt, tôi có thể chia sẻ số liệu cho cô. Bởi sau chuyện Typhon tập kích căn cứ đã nâng cấp các biện pháp an ninh.” Giáo sư Marlene cười trấn an.
Nhưng Lăng Dụ lại cảnh giác, “Nâng cấp các biện pháp an ninh? Tôi cho rằng cấp bậc nghiên cứu của tôi ở trong căn cứ là tối cao.”
Marlene đỡ Lăng Dụ, muốn dẫn cô rời đi, “Cấp bậc của ngài đương nhiên là tối cao. Nhưng nếu có sinh vật Kepler bắt cóc cô thì chẳng phải có thể mở ra mọi cánh cửa sao? Đương nhiên này chỉ là giả thiết. Cho nên liên minh quyết định phân chia quyền hạn toàn bộ căn cứ, thực hành phân chia khu vực cách ly. Như vậy giả thiết khu vực A bị sinh vật Kepler ăn mòn, thì không đến mức đều cảm nhiễm khu vực B, khu vực C.”
Lăng Dụ mỉm cười, “Nói như vậy cũng có lý.”
“Đúng không. Con ngài ở chỗ này tuyệt đối an toàn.” Giáo sư Marlene dẫn Lăng Dụ về khu nghỉ ngơi, nhìn cô vào phòng rồi mới rời đi.
Nhưng nội tâm bất an của Lăng Dụ tĩnh tọa ở trong phòng lại càng ngày càng rõ ràng, thân là mẹ trực giác nói cho cô biết đứa nhỏ còn lại nhất định đã xảy ra vấn đề.
Cô phải đi xác nhận.
Cô chờ đến 10 giờ tối, Tạ Lan Băng phụ trách canh gác trở về.
“Em làm sao vậy? Sao 10 giờ rồi còn chưa ngủ?” Tạ Lan Băng đi tới bên Lăng Dụ.
Lăng Dụ kể lại việc hôm nay cho Tạ Lan Băng, hỏi anh có đồng ý đi với cô đến rương nuôi cấy không.
“Đương nhiên đồng ý, nó cũng là con anh mà. Nếu em có hoài nghi, như vậy anh cũng phải đi xác nhận con của chúng ta thế nào, tại sao liên minh không cho chúng ta đi thăm con.”
Lăng Dụ xâm lấn hệ thống theo dõi căn cứ, khiến tất cả các đoạn phim giám sát quay ngược lại trong một giờ, cô cũng đột nhập vào quyền hạn của giáo sư Marlene và thay thế thông tin sinh học của ông ta bằng thông tin sinh học của cô.
“Em thật đúng là thiên tài.” Tạ Lan Băng cũng không bủn xỉn tán thưởng Lăng Dụ.
Lăng Dụ cười cười, “Anh cũng rất tuấn tú.”
Hai vợ chồng rời khỏi phòng, dọc theo đường đi gặp được những đồng nghiệp khác, Tạ Lan Băng mỉm cười và trò chuyện đôi câu bằng kỹ năng diễn xuất tinh vi.
“Đã trễ thế này hai vợ chồng còn ra tản bộ, đây là thân thiết trong phòng không đủ còn phải ra show ân ái cho chó độc thân bọn tôi nhìn à?”
Tạ Lan Băng trả lời: “Nào có nào có. Do con càng lúc càng lớn, đè nặng xương sống, em ấy làm thế nào cũng không ngủ được nên tôi đi chung hai vòng.”
Bọn họ cứ như vậy nghênh ngang đi như không có gì phát sinh đến trước cánh cửa kia.
Lăng Dụ sử dụng vân tay cùng tròng đen của giáo sư Marlene, quả nhiên cửa mở.
Hai người trao đổi một ánh mắt, này nói rõ chính là liên minh đang ngăn cản hai vợ chồng họ thăm con.
Bọn họ đi ngang qua từng mẫu vật phôi thai sinh vật Kepler, có thai quả Ma Quỷ Đằng, trứng Trùng Minos, khiến Lăng Dụ cùng Tạ Lan Băng có cảm giác cực kì không thoải mái.
“Con của chúng ta lại không phải mẫu vật nghiên cứu, sao lại đặt nó chung với những thứ này?” Tạ Lan Băng nói.
Lăng Dụ cười lạnh, “Có lẽ trong mắt tập đoàn Thâm Trụ anh với em cũng chẳng phải người, mà là mẫu vật nào đó.”
“Hình như anh nghe thấy máy trao đổi chất dinh dưỡng đang vận hành.” Tạ Lan Băng cau mày, theo lý mà nói ở đây đều là mẫu vật, không cần thiết bị trao đổi chất dinh dưỡng.
“Mau lên!” Linh cảm xấu của Lăng Dụ càng mạnh liệt hơn.
Hai người bước nhanh hơn, trước mắt hiện lên một tia sáng nhẹ, rương nuôi cấy phiên bản nâng cấp trước mắt khiến hai người choáng váng.
Bởi vì đứa nhỏ trong khoang nuôi cấy đáng lẽ đã phải ngừng lớn lên!
Nó đã lớn lên rất lớn, hai tay hơi nắm lại đặt bên má, như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở to mắt!
Lăng Dụ mở to hai mắt, đôi tay che lên vách rương nuôi cấy, “Không phải đã nói ngăn cản nó phát triển sao? Sao còn! Sao còn cung cấp dịch dinh dưỡng! Còn cung cấp dưỡng khí!”
Tạ Lan Băng đi đến trước máy tính khống chế rương nuôi cấy, “Lăng Dụ, em lại đây nhìn xem, số liệu đứa nhỏ bây giờ như thế nào!”
Lăng Dụ hít sâu một hơi, mở hệ thống ra, chọn số liệu, các hạng chỉ tiêu đều làm Lăng Dụ kinh ngạc.
“Bây giờ đứa nhỏ chỉ cần rời khỏi khoang nuôi cấy là có thể thức tỉnh, Trí não của nó đã trưởng thành hoàn thành!”
“Còn giá trị Kepler thì sao?”
“Hơn ba trăm… anh với em cộng lại giá trị Kepler chỉ có một trăm hai mươi, nó chỉ là một đứa nhỏ, có hơn ba trăm…” Xem được một nữa, vẻ mặt Lăng Dụ càng thêm âm trầm, “Để hạ thấp giá trị Kepler của đứa trẻ, họ thậm chí còn cho nó dùng thuốc làm tê liệt hệ thần kinh trung ương!”
Tạ Lam Băng nghiến răng nghiến lợi: “Bọn họ còn là người sao?”
“Nhưng số liệu cho thấy những loại thuốc này không có tác dụng với đứa nhỏ… Quá trình trao đổi chất của nó rất nhanh. Điều có thể làm bây giờ là đưa đứa trẻ vào trạng thái đóng băng ngay lập tức… A…” Lăng Dụ đột nhiên cảm thấy đau bụng, là đứa trong bụng đang cố gắng đá cô.
Lần trước đá cô là lúc Typhon chuẩn bị tấn công căn cứ, lần này… chẳng lẽ là vì đứa trẻ trong rương nuôi cấy sao?
Lăng Dụ và Tạ Lan Băng không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu, bọn họ nhìn thấy đứa bé kia hơi mở mắt, như thể tùy thời sẽ nhìn về phía bọn họ.
Nó sắp tỉnh sao?
Đường viền môi của nó đã khác trước, hơi cong, khóe miệng trũng xuống, nó đang mỉm cười.
Đây không phải là nụ cười của một đứa bé sau khi có một giấc mơ ngọt ngào, mà là một nụ cười mỉa mai, thậm chí trịch thượng.
Này tuyệt đối không phải là ảo ảnh do ánh sáng.
Tạ Lan Băng nắm chặt tay Lăng Dụ, trong lòng bàn tay Lăng Dụ đều là mồ hôi lạnh.
Vợ chồng họ có chung nỗi sợ hãi.
Đứa bé trong bụng lại đá một cái, Lăng Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, cô kích hoạt quy trình khẩn cấp để đóng băng rương nuôi cấy.
Trong vòng ba giây, toàn bộ rương nuôi cấy bị đóng băng ở nhiệt độ thấp.
Hoạt động như vậy cũng đã báo động cho căn cứ, chưa kịp rời đi đã bị một nhóm người canh gác căn cứ bao vây.
Tạ Lan Băng phát hiện anh không hề quen những người này, “Này cũng thật thú vị nhỉ, rõ ràng là căn cứ của liên minh thăm dò, phụ trách phòng thủ lại là tập đoàn Thâm Trụ?”
Bọn họ không nói hai lời đã muốn khóa Lăng Dụ lại, Tạ Lan Băng tức khắc ra tay hạ gục lần lượt.
Những người này thậm chí còn không ngần ngại nổ súng trong phòng nuôi cấy, đạn trúng vài hộp đựng mẫu, chất lỏng chảy tràn khắp sàn nhà.
Nhưng tốc độ phản ứng của Tạ Lan Băng không chỉ tránh được đạn của họ mà thậm chí còn hạ gục một vài người trong số họ trong vòng chưa đầy ba giây.
Tốc độ của Tạ Lan Băng khiến bọn họ hoảng sợ, súng loạn xạ, thậm chí bắn trúng Lăng Dụ đang đứng yên.
Lăng Dụ hành động không tiện, đúng lúc đó đứa trẻ lại đá cô một cước, khi cô cúi đầu che bụng thì viên đạn sượt qua đầu cô.
Tạ Lan Băng nhanh chóng cản trước mặt Lăng Dụ, tay không bắt lấy viên đạn khác.
Lúc này truyền đến hai tiếng súng vang, đầu hai người nổ súng vào Lăng Dụ bị đục lỗ, ngã xuống.
Phía sau bọn họ là người phụ trách tập đoàn Thâm Trụ Khương Quảng Vũ, anh ta vẫn giơ hai tay lên, giữ nguyên tư thế bắn, lạnh lùng nói: “Sau này ai dám bắn giáo sư Lăng, sẽ có kết cục như hai người kia.”
Lăng Dụ nhìn Khương Quảng Vũ, thần sắc không có nửa điểm cảm kích, “Khương tiên sinh, tôi tưởng những thứ này đều do anh làm ra chứ. Anh giết gà dọa khỉ rốt cuộc là cảnh cáo người tập đoàn Thâm Trụ hay là cảnh cáo vợ chồng chúng tôi?”
Khương Quảng Vũ cất súng đi về phía Lăng Dụ, làm động tác “xin mời”, “A Dụ, trước tiên em đừng kích động, chúng ta nói chuyện vui vẻ đã.”
Tạ Lan Băng bảo vệ Lăng Dụ ra sau người, “Khương tiên sinh, chúng ta vui vẻ nói chuyện nào. Bởi vì tôi muốn biết tại sao anh lại làm thế với con của chúng tôi.”
Cuộc đàm phán được tổ chức trong một phòng họp nhỏ ở căn cứ, chỉ có ba người là Khương Quảng Vũ, Lăng Dụ cùng Tạ Lan Băng.
“Đứa nhỏ này thật sự rất quan trọng, Nghiên cứu sự phát triển của các dây thần kinh não của nó có thể giải quyết được nhiều vấn đề của con người, chẳng hạn như bệnh Parkinson, Alzheimer và thậm chí là các khối u não. Các dây thần kinh não của nó được kết nối bằng năng lượng Kepler nguyên thủy nhất, nhưng cấu trúc não của nó lại giống như đúc nhân loại, có nghĩa là nó có những đặc điểm của cả con người và sinh vật Kepler! Em cũng đã thấy rằng hiện nay hệ sinh thái Kepler đang lan rộng đến chết chóc, nuốt chửng không gian dành cho sự sinh tồn của con người. Nhưng thần kinh não đặc biệt của đứa trẻ này rất có thể khiến nó có được năng lực điều khiển sinh vật Kepler, chỉ cần giá trị Kepler của nó đột phá nó sẽ là hạt giống cường đại nhất không thể chinh phục!”
“Vậy thì để tôi nói cho anh biết, những sinh vật Kepler bên ngoài là tế bào ung thư, nhưng anh đang để con tôi trở thành ung thư. Anh cho rằng tế bào ung thư mạnh nhất này có thể chỉ huy các tế bào ung thư khác và anh cho rằng tế bào ung thư sẽ ngừng tấn công hệ thống miễn dịch sao? Đừng ngây thơ, giống như các tế bào ung thư vốn đang lang thang xung quanh đột nhiên nhận được một gậy chỉ huy, cuộc tấn công và chiếm đóng của chúng sẽ chỉ trở nên hiệu quả hơn!” Lăng Dụ vô cùng đau đớn.
Tạ Lan Băng cũng vào trọng tâm, “Khương tiên sinh, anh chỉ là muốn chữa khỏi u não phải không?”
Khương Quảng Vũ nhắm mắt lại, thở dài một hơi, “Giáo sư Lăng, xem ra tôi không thể thuyết phục em. Con em có được giá trị Kepler siêu cao, cùng với thân thể hoàn toàn không có khuynh hướng dị hoá, này chứng tỏ nó sẽ trở thành một hạt giống có năng lực cao. Nó sẽ……”
Lăng Dụ lắc lắc đầu, ngắt lời Khương Quảng Vũ, “Nó sẽ vượt rào. Bởi vì trước mắt nó là dung hợp giả duy nhất biết lấy thân thể nhân loại chịu tải năng lượng Kepler, bị nguồn gốc năng lượng Kepler lựa chọn, sinh ra mối liên hệ mạnh mẽ hơn snh vật Kepler bình thường, sau đó bắt đầu hành trình của nó. Anh giao cho nhóm sinh vật Kepler bên ngoài một thủ lĩnh.”
“Nó cũng sẽ là thủ lĩnh nhân loại. Ít nhất nó cường đại hơn đứa nhỏ nằm trong bụng mẹ.”
Cuộc đàm phán kết thúc không mấy vui vẻ.
Lăng Dụ đã gửi vô số đơn đăng ký đến Liên minh thám hiểm Kepler, nhưng tất cả đều chẳng có kết quả gì, mọi quyền hạn của cô đều bị phong tỏa, dự án nghiên cứu bị người khác tiếp quản.
Tạ Lan Băng cũng bị yêu cầu giao ra quyền chỉ huy, hai vợ chồng mỗi ngày đều chỉ có thể ở trong phòng đợi, ngoại trừ nhân viên y tế, bọn họ gần như không thấy được những người khác.
Đứa nhỏ trong bụng Lăng Dụ lớn lên từng chút trong không khí áp lực không khí như vậy.
Cho đến khi Lăng Dụ sắp sinh nở, bị đẩy vào khu chữa bệnh, khi cô đang đau đẻ thì nhận được một tin tức ——không thấy đứa nhỏ trong rương nuôi cấy!
Khi Khương Quảng Vũ thông qua máy truyền tin thông báo tin tức, anh ta còn nghi ngờ Tạ Lan Băng phái người tới làm, đây lại là một đả kích nặng nề đối với Lăng Dụ.
Tạ Lan Băng an ủi cô, hứa anh sẽ tìm ra đứa bé kia.
Cũng chính ngay lúc này, sinh vật Kepler công kích căn cứ bọn họ như bị nhập hồn, liên minh thăm dò cùng tập đoàn Thâm Trụ điều động lực lượng tới tiến hành dọn dẹp, nhưng tình hình chiến đấu lại vẫn bất an.
Bọn họ đều phỏng đoán rốt cuộc là thứ gì đã kích phát tính công kích của Khu sinh thái Kepler.
Lăng Dụ khó sinh nở do bị trầm cảm và lo lắng trong khu chữa bệnh, thậm chí đã ngất một lần, huyết áp và nhịp tim giảm mạnh.
Tất cả nhân viên y tế đều sứt đầu mẻ trán.
Chứng kiến tất cả những điều này, Đàm Mặc rất lo lắng, cậu không ngờ quá trình mình đến thế giới này lại phải trả giá bằng mạng sống của mẹ mình.
Tỉnh lại đi, xin mẹ hãy tỉnh lại!
Các nhân viên y tế đã chuẩn bị tinh thần không thể cứu được cô, nhưng khi bác sĩ trực thông báo thời điểm tử vong, cô hít một hơi thật sâu, cong người lên cao và mở mắt.
Đầu cô đầy mồ hôi, thở dốc, cô dùng hết sức gọi tên Tạ Lan Băng.
Để giúp cô bình tĩnh lại, nhân viên y tế đã gắn thiết bị liên lạc cho cô. Lúc này Tạ Lan Băng đã trở lại nhiệm vụ đội trưởng do sinh vật Kepler tấn công, dẫn dắt các thành viên trong đội của mình chiến đấu ở tiền tuyến.
“Lan Băng —— em thấy được! Em thấy được thế giới Kepler chân chính —— em đã nghĩ đúng! Tất cả bây giờ đều là cơ hóa! Là phương thức tiến hóa thất bại—— tinh thần thể sinh mệnh Kepler chân chính là hoàn chỉnh, khắc chế, cường đại! Nó sẽ không lấy chiếm lĩnh cùng hủy diệt làm mục đích, mà là lột xác cùng tân sinh!”
Lúc này nhóm bác sĩ đều định gây tê cho Lăng Dụ, phải tiến hành sinh mổ.
Nhưng Lăng Dụ lại không chịu dừng lại, cô gọi tên Hà Ánh Chi.
Cô giãy giụa quá mjanh, nhân viên y tế chỉ có thể gọi Hà Ánh Chi tiến vào bồi sản.
Hà Ánh Chi bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hãi, Lăng Dụ nắm chặt tay cậu, dặn dò: “Em phải nhớ kỹ, tất cả vật chất đều chỉ là vật dẫn năng lượng …… Đứa nhỏ này có được tinh thần thể Kepler hoàn chỉnh …… nó là hình thức dung hợp của nhân loại cùng Kepler cuối cùng …… nó mới là hạt giống…… là hạt giống đưa nhân loại hướng tới thế giới Kepler chính xác ……”
Lúc này Tạ Lan Băng đang bị một đứa trẻ khác đuổi theo, cảnh tượng đó chính là cảnh tượng mà Đàm Mặc đã nhìn thấy trong Trùng Rêu!
Một thiếu niên trông khoảng mười ba, mười bốn tuổi đi đến chỗ Tạ Lan Băng và phóng chai Klein về phía anh.
Trong thời gian ngắn như vậy, nó từ một đứa bé đã trưởng thành thành thiếu niên!
Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Mặc nhìn rõ ràng bộ dáng của thiếu niên.
Dù là lông mày hay biểu cảm không chút để ý đều giống hệt Đàm Mặc lúc nhỏ!
Kia quả thật là anh em sinh đôi của cậu, là “Cain” hoàn toàn vượt rào.
Thiếu niên Kepler nở nụ cười chế giễu giống như khi ở trong rương nuôi cấy: “Ba ba, con là con của ba mà, ba trốn cái gì chứ!”
Ngay khi chai Klein chuẩn bị bắt được Tạ Lan Băng, anh liền lao vào khu cách ly và đóng cửa an toàn lại.
Chai Klein đập mạnh vào cửa, tiếng động lớn thật đáng sợ.
Người thiếu niên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng chán nản, có chút điên cuồng.
“Các người không ngăn cản được gì cả đâu ——không ngăn cản được ta tiến hóa! Không ngăn cản được thế giới Kepler ăn mòn! Không ngăn cản được kết cục các ngươi thần phục ta!”
Tạ Lan Băng dựa vào tường, thở dốc sống sót sau tai nạn, anh tắt chuông báo động, từng lối đi đều bị phong tỏa.
Anh cố sức chạy trở lại khu y tế, vừa bước vào cửa đã nghe thấy một tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Đây là tân sinh chân chính.
Tạ Lan Băng đi tới bên người Lăng Dụ, ôm chặt lấy cô và đứa nhỏ.
“Em thấy được, Lan Băng…… Có lẽ vĩnh viễn sẽ không có ai tin tưởng em, em đã tới bên kia, đó là thế giới Kepler chân chính, là nguồn gốc năng lượng Kepler! Năng lượng mọi người có được đều phát ra từ nơi đó! Nhưng khi các mẫu vật Kepler đến địa cầu thì hầu hết hàng mẫu dung hợp với sinh vật địa cầu không xứng đôi, mà là cơ hóa —— chúng nó hình thành một nguồn gốc năng lượng cơ hóa khác, một khi chúng nó cắn nuốt nguồn gốc năng lượng Kepler nguyên bản, như vậy cơ hóa sẽ đi kết cục đến không thể vãn hồi!”
Tạ Lan Băng vốn đã mệt mỏi, anh dựa vào vai Lăng Dụ tìm kiếm một chút an bình cùng an ủi.
“Như vậy anh và em thì sao? Anh và em cũng bị năng lượng Kepler lựa chọn, chúng ta rốt cuộc là tiến hóa, hay là cơ hóa?” Tạ Lan Băng nhẹ giọng hỏi.
“Chúng ta là một mắt xích trong quá trình tiến hóa, bởi vì năng lượng Kepler tồn tại trong thế giới vĩ độ cao, là thế giới thuộc về tinh thần thể! Vật chất chỉ là vật dẫn năng lượng, nhưng tinh thần thể là vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt! Cho dù có một ngày thân thể anh và em tiêu vong, tinh thần thể chúng ta cũng sẽ trở lại nguồn gốc năng lượng Kepler!”
Hà Ánh Chi bên cạnh dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Lăng Dụ, cậu hoàn toàn không thể hiểu Lăng Dụ đang nói cái gì.
Tất cả giống như là ảo giác Lăng Dụ nhìn thấy bên bờ sinh tử.
“Lan Băng, anh cũng cảm thấy em điên rồi, đúng không?”
“Không, anh vĩnh viễn tin tưởng em. Như vậy thật tốt, vật chất cuối cùng sẽ tiêu vong, nhưng anh có thể vĩnh viễn yêu em.”
Lúc này cấp dưới của Tạ Lan Băng, Hạ Lang chạy đến, nói cho anh căn cứ Linh Hào đã hoàn toàn bao phủ trong Khu sinh thái, hiện tại chỉ có thể phá vây từ nóc căn cứ, lái phi hành khí liên minh phái tới rời đi.
“Nó sẽ không thả tôi và Lăng Dụ rời đi dễ vậy.” Tạ Lan Băng cúi đầu, xử lý đơn giản miệng vết thương trên cánh tay, “Tôi cùng Lăng Dụ có được năng lượng Kepler không cơ hóa, nó muốn có được năng lượng của chúng tôi.”
“Đội trưởng? Anh đang nói cái gì?” Hạ Lang hoàn toàn nghe không hiểu ý Tạ Lan Băng.
Tạ Lan Băng bế đứa nhỏ trong lòng Lăng Dụ lên, nhẹ nhàng dỗ dành đứa con của mình như một chàng trai trẻ bình thường mới được làm cha.
Anh cúi đầu hôn lên đầu đứa bé một cách trịnh trọng.
“Chúng ta rất yêu con, không liên quan đến tiến hóa, cũng không liên quan đến tương lại nhân loại.”
Đàm Mặc nhìn hình ảnh đó, nước mắt chảy xuống dưới.
Cậu đã nhìn thấy cảnh tượng này từ lâu trong giấc mơ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người được Tạ Lan Băng ôm chính là mình.
“Hạ Lang, dẫn Lăng Dụ và Tiểu Hà rời đi. Vô luận như thế nào, cũng phải sống.”
Tạ Lan Băng xoay người rời đi, mà đứa bé trong lòng Lăng Dụ đột nhiên bật khóc như biết đây là lời từ biệt của cha mình.
Hạ Lang dẫn họ chạy lên nóc căn cứ, còn Tạ Lan Băng đi thu hút sự chú ý của thiếu niên Kepler.
Vô số sinh vật Kepler nghiền vào căn cứ, Tạ Lan Băng giết chết chúng nó, sau đó đào tẩu, lại giết chết chúng nó lại đào tẩu.
Cả tòa căn cứ trở thành Tu La tràng cho thiếu niên Kepler đuổi bắt Tạ Lan Băng.
Đàm Mặc nhìn từng cảnh tượng, mọi thứ về Tạ Lan Băng đều dựa trên tín niệm bảo vệ Lăng Vũ và đứa con, dù có mạnh mẽ đến đâu thì ông cũng chỉ là một con người có được năng lượng Kepler, sức cùng lực kiệt rơi xuống đáy căn cứ.
Mà thiếu niên Kepler chậm rãi đi đến.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trước mặt, Đàm Mặc kinh ngạc ôm lấy đối phương.
“Ông là Tạ Lan Băng! Tôi nhận ra giọng ông! Ông là Tạ Lan Băng! Sao ông lại ở chỗ này?”
“Sao ta lại ở chỗ này? Đương nhiên là bảo vệ con đó.”
Bảo vệ con?
Đàm Mặc cảm thấy một sự sụp đổ mạnh mẽ, bóng tối dần dần được thay thế bởi ánh nắng thiêu đốt, Đàm Mặc rơi vào một mảnh sa mạc.
Cậu lại về tới rìa thế giới Kepler.
Mà Tạ Lan Băng ngồi cạnh cậu, cau mày nhìn cậu: “Quỷ nhỏ, nếu con gặp phải cái gì nguy hiểm, dục vọng cầu sinh đưa con đến đây còn được. Nhưng sao lại qua bên kia hả? Con bị thứ gì lợi hại ăn à?”
Cơ thể Đàm Mặc nặng vô cùng, mỗi một tế bào đều như là bị rót chì.
“Con…… Rớt vào chai Klein ……”
Tạ Lan Băng cười lạnh: “Quả nhiên, nó không chịu buông tha con.”
“Ai?” Đàm Mặc nghiêng mặt, từ góc độ của cậu chỉ có thể thấy hình bóng Tạ Lan Băng nhưng không thấy rõ vẻ mặt ông.
“Từ góc độ sinh học nhân loại thì nó là anh em của con. Nhưng từ góc độ sinh học Kepler thì nó là thể cơ hóa sau khi năng lượng của con người và Kepler dung hợp.”
“Còn con thì sao, ba ba?” Đàm Mặc hỏi.
Bả vai Tạ Lan Băng cứng đờ, như là hoàn toàn không ngờ Đàm Mặc sẽ chủ động gọi ông như thế.
Mà khi Đàm Mặc đọc ra hai chữ kia, đây là lần đầu tiên cậu biết rõ người đàn ông này chính là cha ruột mình.
Trong lòng cậu tràn đầy khao khát, ngoài khao khát ra, cậu còn có ảo tưởng muốn được sống cùng người này.
Nếu từ nhỏ cậu lớn lên cạnh Tạ Lan Băng thì liệu ông có chơi cùng cậu không? Đá bóng, chơi bóng rổ, chơi game? Ông có bảo vệ khi cậu bị những người khác khi dễ không? Dạy cậu phản kháng thế nào, uy hiếp đối phương như một người đàn ông thế nào không?
Nhưng ông đã sớm ra đi, không phải vì vứt bỏ cậu, mà là vì bảo vệ cậu.
Đàm Mặc hít một hơi thật sâu, cười nói: “Đừng làm bộ kinh ngạc không thôi thế, con nhìn ảnh chụp lúc cha còn trẻ, hai ta đúng là rất giống. Chỉ là đáng tiếc, con không có chỉ số thông minh cao như mẹ.”
Tạ Lan Băng nằm xuống cạnh Đàm Mặc, ôm đầu nói: “Lúc cha rời đi con mới chỉ biết nhìn ta nhổ nước miếng phụt phụt, bộ dáng ngốc như thế đã chẳng trông cậy con có thể thông minh như mẹ rồi.”
“Cho nên…… rốt cuộc con là nhân loại bình thường, hay là dung hợp giả?”
Tạ Lan Băng dùng giọng điệu nhẹ nhàng khao khát nói: “Con là hướng tiến hóa.”
“Cái gì?”
“Tới thế giới ‘ bản ngã ’ của ta đi.”
Tạ Lan Băng nắm tay Đàm Mặc tay, không hề báo trước, thời gian đảo ngược, không gian bị nghịch chuyển, Đàm Mặc ngửi thấy mùi đồ ăn cùng với một đám người đang hưng phấn thảo luận cái gì đó.
“Trời ơi! Căn cứ chúng ta sắp có sinh mệnh nhỏ! Con của giáo sư Lăng cùng đội trưởng Tạ, sự kếp hợp hoàn hảo gien nhân loại!”
“Ha ha ha! Thật chờ mong! Tôi phải báo cho liên minh mau chóng phái bác sĩ lại đây, mang thai là phải thường xuyên theo dõi sự phát triển của thai nhi!”
“Chúc mừng chúc mừng! Tôi nóng lòng muốn xem con hai người trông như thế nào!”
Đàm Mặc lúc này mới phát hiện cậu đã đi tới hơn hai mươi năm trước căn cứ nghiên cứu nào đó.
Một đám nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng đang trò chuyện với một phụ nữ trẻ, mà người phụ nữ kia chính là học giả thường xuất hiện trong sách giáo khoa sinh học Kepler —— Lăng Dụ.
Đàm Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng được, cậu đi qua đó từng bước một, nhìn thấy Hà Ánh Chi thời trẻ ở giữa các nghiên cứu viên.
Mà lúc này trên mặt Lăng Dụ mang theo nụ cười hạnh phúc, một tay nhẹ nhàng che lại bụng nhỏ.
Đó là mẹ Đàm Mặc, tuy rằng nói cho bất luận kẻ nào nghe chắc cũng sẽ không tin, nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh Lăng Dụ trong sách giáo khoa, cậu thậm chí sẽ sững sờ, cậu luôn cảm thấy người phụ nữ này rất ôn nhu rất quen thuộc, bởi vì đó là mẹ cậu.
Đàm Mặc đi tới trước mặt Lăng Dụ, nâng tay lên định chạm vào má Lăng Dụ, nhưng tay cậu lại xuyên qua.
Bởi vì đây là ký ức của Tạ Lan Băng, là một thế giới đã thành sự thật, cậu vĩnh viễn không thể thay đổi.
Liên minh thăm dò cùng tập đoàn Thâm Trụ cực kỳ coi trọng Lăng Dụ, phái ra đoàn đội chuyên gia y tế che chở thai nhi của cô.
Vào thời điểm đó, con người chưa có hiểu biết trực quan về việc dung hợp giả sẽ tạo ra đời sau thế nào, trong bụng Lăng Dụ chính là đứa con đầu tiên của dung hợp giả trên thế giới.
Khi đó, có người còn cho rằng theo định nghĩa của sinh học, giả sử gen Kepler là gen lặn so với con người thì Lăng Dụ cùng Tạ Lan Băng vẫn có 1/4 cơ hội sinh ra một thể sinh mệnh Kepler hoàn chỉnh. Nhưng trong thử nghiệm ban đầu, giá trị Kepler của con Lăng Dụ nằm trong phạm vi bình thường.
Đàm Mặc đứng ở một bên nhìn Lăng Dụ làm các loại kiểm tra, bao gồm cả hình ảnh ba chiều của cặp song sinh trong bụng cô. Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt cho đến khi Lăng Dụ mang thai được hơn năm tháng thì đội ngũ y tế phát hiện ra cặp song sinh có một đứa phát triển cực kì nhanh chóng, hơn nữa đang lấy đi rất nhiều chất dinh dưỡng từ đứa trẻ kia, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khả năng lớn đứa trẻ kia sẽ chết non, điều này cũng sẽ đe dọa đến tính mạng của Lăng Dụ.
Sau đó, họ đã có một quyết định táo bạo là lấy ra đứa trẻ lớn nhanh hơn và nuôi dưỡng nó một cách nhân tạo, bởi tốc độ tăng trưởng của đứa trẻ đã đạt tiêu chuẩn bảy tháng, còn đứa trẻ nhỏ hơn còn lại được giữ lại tiếp tục phát triển trong cơ thể mẹ.
Sau nửa tháng, Lăng Dụ vuốt ve bụng đi tới rương nuôi cấy, cô cúi đầu nhìn con trai lớn trong hoàn cảnh mô phỏng cơ thể mẹ, đôi mắt đứa nhỏ nhắm nghiền, thân thể cuộn tròn, nhỏ nhắn yếu ớt, lại ngoan cường mà trưởng thành.
Tạ Lan Băng đến cạnh cô, cùng cô nhìn đứa bé kia, “Làm sao vậy?”
“Em muốn tìm nguyên nhân nó sinh trưởng nhanh như vậy, bát kì sự sinh trưởng nhanh nào cũng đều không phải chuyện tốt, gia tốc trưởng thành cũng có nghĩa gia tốc già đi.” Lăng Dụ lo lắng nói.
“Em nói…… có thể liên quan tới năng lượng Kepler không. Bên ngoài có nhiều sinh vật đều bị Kepler hóa như vậy, mà anh và em đã từng tiếp xúc gần với mẫu vật Kepler …… anh lo lắng đứa nhỏ này……”
Không biết có phải ảo giác hay không, đứa nhỏ trong rương nuôi cấy đã chau mày.
Lăng Dụ “Xuỵt ——” một tiếng, “Để em bé ngủ.”
Hai người về tới phòng, Lăng Dụ kéo tay Tạ Lan Băng, nói với anh: “Lan Băng, em muốn ngăn sự phát triển của đứa nhỏ trong rương nuôi cấy, đông lạnh nó.”
“Em cảm thấy đứa nhỏ đó có vấn đề sao?”
Lăng Dụ gật gật đầu, “Đúng vậy, anh nhìn đứa nhỏ trong bụng em này, tốc độ phát dục trưởng thành rất bình thường, mà đứa trong rương nuôi, giá trị Kepler của nó vẫn luôn gia tăng, căn cứ phỏng đoán thì chờ đến sau mười tháng trưởng thành hoàn thành…… nó nhất định sẽ vượt rào. Tuy rằng hiện tại còn đang dùng các loại phương thức khống chế giá trị Kepler của nó nhưng em cảm thấy giá trị Kepler sẽ vượt qua phạm vi có thể kiểm soát. Tới lúc đó muốn ngừng phát triển sẽ rất khó khăn.”
“Anh biết em không phải muốn bỏ nó, mà là hy vọng nó bình an lớn lên. Em muốn khởi động phát dục tiếp ở hoàn toàn có thể khống chế năng lượng Kepler tăng trưởng, đúng không?” Tạ Lan Băng hỏi.
Lăng Dụ gật đầu: “Em là mẹ nó, cho nên em sẽ cố gắng nghiên cứu biện pháp hạ thấp năng lượng Kepler của nó, chờ khi nắm chắc mười phần rồi lại khởi động phát dục.”
Tạ Lan Băng nghiêm túc gật đầu: “Anh tin em.”
Lăng Dụ đã nộp đơn vào Liên minh Thám hiểm Kepler vào thời điểm đó và liên minh đã nhanh chóng chấp thuận đơn đăng ký của cô.
Kể từ ngày đó, ngoài việc nghiên cứu khoa học thông thường, Lăng Dụ còn bắt đầu nghiên cứu về con của mình.
Cô đã phát hiện ra một số lượng lớn dấu hiệu năng lượng Kepler trong tóc máu và các mẫu dịch nuôi cấy của đứa trẻ, những dấu hiệu này từ lâu đã vượt quá phạm vi bình thường vô số lần, lúc ấy tuy rằng đã đưa ra khái niệm “Dung hợp giả”, nhưng dung hợp giả chân chính cũng không nhiều, rốt cuộc dung hợp giả thế nào là an toàn, dung hợp giả thế nào là thuộc về thế giới Kepler thì vẫn chưa có tiêu chuẩn.
Nhưng vô luận là tiêu chuẩn như thế nào, đứa nhỏ này đều vượt quá nhiều.
Dự cảm nguy hiểm nảy lên trong lòng Lăng Dụ, cô phát hiện tế bào của đứa trẻ này đang ở trạng thái rất sinh động, sinh động đến mức chỉ cần có thứ gì có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho nó, nó sẽ tiêu thụ điên cuồng. Cô thậm chí còn lo lắng liệu việc ngăn chặn sự phát triển của đứa trẻ có thực sự ngăn cản nó vượt rào không.
Cùng lúc đó, cô cũng dùng phương pháp xâm lấn tối thiểu để lấy mẫu tế bào từ đứa trẻ còn sót lại trong bụng mình, kinh ngạc khi phát hiện đứa trẻ không có gì bất thường và cũng không phát hiện được năng lượng Kepler nào cả, điều này như thể toàn bộ năng lượng Kepler đã bị đứa trẻ lớn nhanh chóng hấp thụ.
Cho đến một ngày, một mẫu vật Typhon được đưa vào căn cứ, thoạt nhìn thì tế bào đã mất đi hoạt tính, nhưng khi Lăng Dụ cùng Hà Ánh Chi kiểm tra nó, Lăng Dụ cảm giác được đứa bé trong bụng đang đá đá cô, mà chỗ sâu trong đầu cũng có một sức mạnh kéo cô rời đi.
Hà Ánh Chi thấy cô không thoải mái đỡ cô ra ngoài, nhưng cảm giác cảnh báo nơi này nguy hiểm cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Sau khi họ rời đi không lâu, người ta nói rằng mẫu Typhon kia đột nhiên sống lại và bắt đầu đại khai sát giới tại hiện trường, căn cứ bị ảnh hưởng nặng, một mảnh hỗn loạn.
Tạ Lan Băng dẫn đội viên của mình liều chết giải quyết con Typhon kia.
Toàn bộ căn cứ bị bao phủ bởi bóng tối kinh hoàng, họ không hiểu làm thế nào mà năng lượng Kepler lại tăng đột ngột khi rõ ràng đã kiểm tra đo lường không có tế bào hoạt tính?
Đêm đó, Tạ Lan Băng ở cùng Lăng Dụ.
Lăng Dụ dựa vào đầu vai Tạ Lan Băng nói: “Em có một ý nghĩ rất đáng sợ, em nói ra có lẽ toàn bộ người trong căn cứ sẽ không tin tưởng.”
“Nếu là ý nghĩ, vậy cứ nói ra. Nếu chưa bao giờ nghĩ thì sao có chân tướng chứ?” Tạ Lan Băng nhẹ vỗ về Lăng Dụ, tay anh thực ôn nhu, nhưng lông mày lại nhíu chặt.
“Em cảm thấy…… việc mẫu Kepler bị rò rỉ và lây nhiễm sang một số lượng lớn sinh vật trên trái đất là cách chúng tìm kiếm sự cộng sinh với hệ sinh thái trên địa cầu. Vì chúng đang tìm kiếm sự cộng sinh nên tất nhiên giữa thích ứng thành công và thất bại nhất định phải có sự khác biệt.”
Tạ Lan Băng nhớ lại tất cả những gì anh đã trải qua trước đó và tiếp tục tưởng tượng theo dòng suy nghĩ của Lăng Dụ, “Chúng ta gặp qua những nhân loại bị sinh vật Kepler cắn nuốt, biến thành quái vật không có tư tưởng, chuyện này không có khả năng là tiến hóa, đây là cơ hóa. Tựa như tế bào ung thư, không ngừng nhân lên, lây lan ở mức độ cao và muốn chiếm giữ toàn bộ vật chủ, nhưng kết quả cuối cùng là vật chủ bị tiêu diệt và dẫn đến sự hủy diệt chung.”
“Có giống…… đứa nhỏ trong rương nuôi cấy không?” Lăng Dụ hỏi lại.
Tạ Lan Băng ngây ngẩn, nhanh chóng trưởng thành, giá trị năng lượng Kepler quá cao, tất cả đều như một điềm báo.
“Hôm nay sau khi Typhon bỗng nhiên sống lại, đứa trẻ vốn đã bị đình chỉ sự phát triển đột nhiên có giá trị Kepler mỏng manh.” Lăng Dụ mở miệng nói.
“…… em nói, là đứa bé kia có liên hệ gì với Typhon? Chuyện này không có khả năng, Nó và Typhon thậm chí không có cơ hội tiếp xúc. Nó và Typhon liên hệ như thế nào được?”
Lăng Dụ lại nói: “Em không biết, có thể là thân là mẹ nên quá mức lo âu. Em cứ cảm giác hôm nay, là đứa nhỏ trong rương nuôi cấy lợi dụng Typhon muốn giết chết em và đứa nhỏ trong bụng. Mà đứa trong bụng đã cứu em.”
“Nhưng em đã nói, đứa nhỏ trong bụng này căn bản không kiểm tra đo lường ra dấu hiệu Kepler.”
Lăng Dụ thở ra một hơi, “Nhưng cũng giống như khả năng miễn dịch của cơ thể con người với tế bào ung thư, em luôn cảm thấy đứa bé trong bụng em có khả năng miễn dịch với ‘Cơ hóa’ mà em tưởng tượng. Không thể phát hiện được dấu hiệu Kepler là bởi vì nó là Sự dung hợp hoàn hảo chân chính, nhưng chính vì như vậy mà hệ thống sinh thái Kepler cơ hóa mới có thể muốn giết chết nó. Giống như một căn bệnh cần phải đột phá hệ thống miễn dịch để chiếm lấy cơ thể. Nghe chẳng phải giống như một câu chuyện khoa học viễn tưởng sao?”
Tạ Lan Băng lắc đầu, “Linh cảm của em, giống như những câu chuyện khoa học viễn tưởng, luôn tiếp cận ý nghĩa thực sự của khoa học từ những góc độ khác nhau.”
Sau khi typhon sống lại bị tiêu diệt, Lăng Dụ muốn đi thăm đứa nhỏ trong khoang nuôi, nhưng khi cô nhập thông tin, cánh cửa không phản hồi.
“Chuyện gì thế này?”
Ngay khi Lăng Dụ mở bảng điều khiển của cửa và định dùng mật mã để ép cửa mở thì giáo sư Marlene, người phụ trách nghiên cứu phôi thai Kepler, đến.
“Ây chô, Giáo sư Lăng, ngài tới thăm con sao? Ngài yên tâm, tình trạng đứa nhỏ rất tốt, tôi có thể chia sẻ số liệu cho cô. Bởi sau chuyện Typhon tập kích căn cứ đã nâng cấp các biện pháp an ninh.” Giáo sư Marlene cười trấn an.
Nhưng Lăng Dụ lại cảnh giác, “Nâng cấp các biện pháp an ninh? Tôi cho rằng cấp bậc nghiên cứu của tôi ở trong căn cứ là tối cao.”
Marlene đỡ Lăng Dụ, muốn dẫn cô rời đi, “Cấp bậc của ngài đương nhiên là tối cao. Nhưng nếu có sinh vật Kepler bắt cóc cô thì chẳng phải có thể mở ra mọi cánh cửa sao? Đương nhiên này chỉ là giả thiết. Cho nên liên minh quyết định phân chia quyền hạn toàn bộ căn cứ, thực hành phân chia khu vực cách ly. Như vậy giả thiết khu vực A bị sinh vật Kepler ăn mòn, thì không đến mức đều cảm nhiễm khu vực B, khu vực C.”
Lăng Dụ mỉm cười, “Nói như vậy cũng có lý.”
“Đúng không. Con ngài ở chỗ này tuyệt đối an toàn.” Giáo sư Marlene dẫn Lăng Dụ về khu nghỉ ngơi, nhìn cô vào phòng rồi mới rời đi.
Nhưng nội tâm bất an của Lăng Dụ tĩnh tọa ở trong phòng lại càng ngày càng rõ ràng, thân là mẹ trực giác nói cho cô biết đứa nhỏ còn lại nhất định đã xảy ra vấn đề.
Cô phải đi xác nhận.
Cô chờ đến 10 giờ tối, Tạ Lan Băng phụ trách canh gác trở về.
“Em làm sao vậy? Sao 10 giờ rồi còn chưa ngủ?” Tạ Lan Băng đi tới bên Lăng Dụ.
Lăng Dụ kể lại việc hôm nay cho Tạ Lan Băng, hỏi anh có đồng ý đi với cô đến rương nuôi cấy không.
“Đương nhiên đồng ý, nó cũng là con anh mà. Nếu em có hoài nghi, như vậy anh cũng phải đi xác nhận con của chúng ta thế nào, tại sao liên minh không cho chúng ta đi thăm con.”
Lăng Dụ xâm lấn hệ thống theo dõi căn cứ, khiến tất cả các đoạn phim giám sát quay ngược lại trong một giờ, cô cũng đột nhập vào quyền hạn của giáo sư Marlene và thay thế thông tin sinh học của ông ta bằng thông tin sinh học của cô.
“Em thật đúng là thiên tài.” Tạ Lan Băng cũng không bủn xỉn tán thưởng Lăng Dụ.
Lăng Dụ cười cười, “Anh cũng rất tuấn tú.”
Hai vợ chồng rời khỏi phòng, dọc theo đường đi gặp được những đồng nghiệp khác, Tạ Lan Băng mỉm cười và trò chuyện đôi câu bằng kỹ năng diễn xuất tinh vi.
“Đã trễ thế này hai vợ chồng còn ra tản bộ, đây là thân thiết trong phòng không đủ còn phải ra show ân ái cho chó độc thân bọn tôi nhìn à?”
Tạ Lan Băng trả lời: “Nào có nào có. Do con càng lúc càng lớn, đè nặng xương sống, em ấy làm thế nào cũng không ngủ được nên tôi đi chung hai vòng.”
Bọn họ cứ như vậy nghênh ngang đi như không có gì phát sinh đến trước cánh cửa kia.
Lăng Dụ sử dụng vân tay cùng tròng đen của giáo sư Marlene, quả nhiên cửa mở.
Hai người trao đổi một ánh mắt, này nói rõ chính là liên minh đang ngăn cản hai vợ chồng họ thăm con.
Bọn họ đi ngang qua từng mẫu vật phôi thai sinh vật Kepler, có thai quả Ma Quỷ Đằng, trứng Trùng Minos, khiến Lăng Dụ cùng Tạ Lan Băng có cảm giác cực kì không thoải mái.
“Con của chúng ta lại không phải mẫu vật nghiên cứu, sao lại đặt nó chung với những thứ này?” Tạ Lan Băng nói.
Lăng Dụ cười lạnh, “Có lẽ trong mắt tập đoàn Thâm Trụ anh với em cũng chẳng phải người, mà là mẫu vật nào đó.”
“Hình như anh nghe thấy máy trao đổi chất dinh dưỡng đang vận hành.” Tạ Lan Băng cau mày, theo lý mà nói ở đây đều là mẫu vật, không cần thiết bị trao đổi chất dinh dưỡng.
“Mau lên!” Linh cảm xấu của Lăng Dụ càng mạnh liệt hơn.
Hai người bước nhanh hơn, trước mắt hiện lên một tia sáng nhẹ, rương nuôi cấy phiên bản nâng cấp trước mắt khiến hai người choáng váng.
Bởi vì đứa nhỏ trong khoang nuôi cấy đáng lẽ đã phải ngừng lớn lên!
Nó đã lớn lên rất lớn, hai tay hơi nắm lại đặt bên má, như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở to mắt!
Lăng Dụ mở to hai mắt, đôi tay che lên vách rương nuôi cấy, “Không phải đã nói ngăn cản nó phát triển sao? Sao còn! Sao còn cung cấp dịch dinh dưỡng! Còn cung cấp dưỡng khí!”
Tạ Lan Băng đi đến trước máy tính khống chế rương nuôi cấy, “Lăng Dụ, em lại đây nhìn xem, số liệu đứa nhỏ bây giờ như thế nào!”
Lăng Dụ hít sâu một hơi, mở hệ thống ra, chọn số liệu, các hạng chỉ tiêu đều làm Lăng Dụ kinh ngạc.
“Bây giờ đứa nhỏ chỉ cần rời khỏi khoang nuôi cấy là có thể thức tỉnh, Trí não của nó đã trưởng thành hoàn thành!”
“Còn giá trị Kepler thì sao?”
“Hơn ba trăm… anh với em cộng lại giá trị Kepler chỉ có một trăm hai mươi, nó chỉ là một đứa nhỏ, có hơn ba trăm…” Xem được một nữa, vẻ mặt Lăng Dụ càng thêm âm trầm, “Để hạ thấp giá trị Kepler của đứa trẻ, họ thậm chí còn cho nó dùng thuốc làm tê liệt hệ thần kinh trung ương!”
Tạ Lam Băng nghiến răng nghiến lợi: “Bọn họ còn là người sao?”
“Nhưng số liệu cho thấy những loại thuốc này không có tác dụng với đứa nhỏ… Quá trình trao đổi chất của nó rất nhanh. Điều có thể làm bây giờ là đưa đứa trẻ vào trạng thái đóng băng ngay lập tức… A…” Lăng Dụ đột nhiên cảm thấy đau bụng, là đứa trong bụng đang cố gắng đá cô.
Lần trước đá cô là lúc Typhon chuẩn bị tấn công căn cứ, lần này… chẳng lẽ là vì đứa trẻ trong rương nuôi cấy sao?
Lăng Dụ và Tạ Lan Băng không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu, bọn họ nhìn thấy đứa bé kia hơi mở mắt, như thể tùy thời sẽ nhìn về phía bọn họ.
Nó sắp tỉnh sao?
Đường viền môi của nó đã khác trước, hơi cong, khóe miệng trũng xuống, nó đang mỉm cười.
Đây không phải là nụ cười của một đứa bé sau khi có một giấc mơ ngọt ngào, mà là một nụ cười mỉa mai, thậm chí trịch thượng.
Này tuyệt đối không phải là ảo ảnh do ánh sáng.
Tạ Lan Băng nắm chặt tay Lăng Dụ, trong lòng bàn tay Lăng Dụ đều là mồ hôi lạnh.
Vợ chồng họ có chung nỗi sợ hãi.
Đứa bé trong bụng lại đá một cái, Lăng Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, cô kích hoạt quy trình khẩn cấp để đóng băng rương nuôi cấy.
Trong vòng ba giây, toàn bộ rương nuôi cấy bị đóng băng ở nhiệt độ thấp.
Hoạt động như vậy cũng đã báo động cho căn cứ, chưa kịp rời đi đã bị một nhóm người canh gác căn cứ bao vây.
Tạ Lan Băng phát hiện anh không hề quen những người này, “Này cũng thật thú vị nhỉ, rõ ràng là căn cứ của liên minh thăm dò, phụ trách phòng thủ lại là tập đoàn Thâm Trụ?”
Bọn họ không nói hai lời đã muốn khóa Lăng Dụ lại, Tạ Lan Băng tức khắc ra tay hạ gục lần lượt.
Những người này thậm chí còn không ngần ngại nổ súng trong phòng nuôi cấy, đạn trúng vài hộp đựng mẫu, chất lỏng chảy tràn khắp sàn nhà.
Nhưng tốc độ phản ứng của Tạ Lan Băng không chỉ tránh được đạn của họ mà thậm chí còn hạ gục một vài người trong số họ trong vòng chưa đầy ba giây.
Tốc độ của Tạ Lan Băng khiến bọn họ hoảng sợ, súng loạn xạ, thậm chí bắn trúng Lăng Dụ đang đứng yên.
Lăng Dụ hành động không tiện, đúng lúc đó đứa trẻ lại đá cô một cước, khi cô cúi đầu che bụng thì viên đạn sượt qua đầu cô.
Tạ Lan Băng nhanh chóng cản trước mặt Lăng Dụ, tay không bắt lấy viên đạn khác.
Lúc này truyền đến hai tiếng súng vang, đầu hai người nổ súng vào Lăng Dụ bị đục lỗ, ngã xuống.
Phía sau bọn họ là người phụ trách tập đoàn Thâm Trụ Khương Quảng Vũ, anh ta vẫn giơ hai tay lên, giữ nguyên tư thế bắn, lạnh lùng nói: “Sau này ai dám bắn giáo sư Lăng, sẽ có kết cục như hai người kia.”
Lăng Dụ nhìn Khương Quảng Vũ, thần sắc không có nửa điểm cảm kích, “Khương tiên sinh, tôi tưởng những thứ này đều do anh làm ra chứ. Anh giết gà dọa khỉ rốt cuộc là cảnh cáo người tập đoàn Thâm Trụ hay là cảnh cáo vợ chồng chúng tôi?”
Khương Quảng Vũ cất súng đi về phía Lăng Dụ, làm động tác “xin mời”, “A Dụ, trước tiên em đừng kích động, chúng ta nói chuyện vui vẻ đã.”
Tạ Lan Băng bảo vệ Lăng Dụ ra sau người, “Khương tiên sinh, chúng ta vui vẻ nói chuyện nào. Bởi vì tôi muốn biết tại sao anh lại làm thế với con của chúng tôi.”
Cuộc đàm phán được tổ chức trong một phòng họp nhỏ ở căn cứ, chỉ có ba người là Khương Quảng Vũ, Lăng Dụ cùng Tạ Lan Băng.
“Đứa nhỏ này thật sự rất quan trọng, Nghiên cứu sự phát triển của các dây thần kinh não của nó có thể giải quyết được nhiều vấn đề của con người, chẳng hạn như bệnh Parkinson, Alzheimer và thậm chí là các khối u não. Các dây thần kinh não của nó được kết nối bằng năng lượng Kepler nguyên thủy nhất, nhưng cấu trúc não của nó lại giống như đúc nhân loại, có nghĩa là nó có những đặc điểm của cả con người và sinh vật Kepler! Em cũng đã thấy rằng hiện nay hệ sinh thái Kepler đang lan rộng đến chết chóc, nuốt chửng không gian dành cho sự sinh tồn của con người. Nhưng thần kinh não đặc biệt của đứa trẻ này rất có thể khiến nó có được năng lực điều khiển sinh vật Kepler, chỉ cần giá trị Kepler của nó đột phá nó sẽ là hạt giống cường đại nhất không thể chinh phục!”
“Vậy thì để tôi nói cho anh biết, những sinh vật Kepler bên ngoài là tế bào ung thư, nhưng anh đang để con tôi trở thành ung thư. Anh cho rằng tế bào ung thư mạnh nhất này có thể chỉ huy các tế bào ung thư khác và anh cho rằng tế bào ung thư sẽ ngừng tấn công hệ thống miễn dịch sao? Đừng ngây thơ, giống như các tế bào ung thư vốn đang lang thang xung quanh đột nhiên nhận được một gậy chỉ huy, cuộc tấn công và chiếm đóng của chúng sẽ chỉ trở nên hiệu quả hơn!” Lăng Dụ vô cùng đau đớn.
Tạ Lan Băng cũng vào trọng tâm, “Khương tiên sinh, anh chỉ là muốn chữa khỏi u não phải không?”
Khương Quảng Vũ nhắm mắt lại, thở dài một hơi, “Giáo sư Lăng, xem ra tôi không thể thuyết phục em. Con em có được giá trị Kepler siêu cao, cùng với thân thể hoàn toàn không có khuynh hướng dị hoá, này chứng tỏ nó sẽ trở thành một hạt giống có năng lực cao. Nó sẽ……”
Lăng Dụ lắc lắc đầu, ngắt lời Khương Quảng Vũ, “Nó sẽ vượt rào. Bởi vì trước mắt nó là dung hợp giả duy nhất biết lấy thân thể nhân loại chịu tải năng lượng Kepler, bị nguồn gốc năng lượng Kepler lựa chọn, sinh ra mối liên hệ mạnh mẽ hơn snh vật Kepler bình thường, sau đó bắt đầu hành trình của nó. Anh giao cho nhóm sinh vật Kepler bên ngoài một thủ lĩnh.”
“Nó cũng sẽ là thủ lĩnh nhân loại. Ít nhất nó cường đại hơn đứa nhỏ nằm trong bụng mẹ.”
Cuộc đàm phán kết thúc không mấy vui vẻ.
Lăng Dụ đã gửi vô số đơn đăng ký đến Liên minh thám hiểm Kepler, nhưng tất cả đều chẳng có kết quả gì, mọi quyền hạn của cô đều bị phong tỏa, dự án nghiên cứu bị người khác tiếp quản.
Tạ Lan Băng cũng bị yêu cầu giao ra quyền chỉ huy, hai vợ chồng mỗi ngày đều chỉ có thể ở trong phòng đợi, ngoại trừ nhân viên y tế, bọn họ gần như không thấy được những người khác.
Đứa nhỏ trong bụng Lăng Dụ lớn lên từng chút trong không khí áp lực không khí như vậy.
Cho đến khi Lăng Dụ sắp sinh nở, bị đẩy vào khu chữa bệnh, khi cô đang đau đẻ thì nhận được một tin tức ——không thấy đứa nhỏ trong rương nuôi cấy!
Khi Khương Quảng Vũ thông qua máy truyền tin thông báo tin tức, anh ta còn nghi ngờ Tạ Lan Băng phái người tới làm, đây lại là một đả kích nặng nề đối với Lăng Dụ.
Tạ Lan Băng an ủi cô, hứa anh sẽ tìm ra đứa bé kia.
Cũng chính ngay lúc này, sinh vật Kepler công kích căn cứ bọn họ như bị nhập hồn, liên minh thăm dò cùng tập đoàn Thâm Trụ điều động lực lượng tới tiến hành dọn dẹp, nhưng tình hình chiến đấu lại vẫn bất an.
Bọn họ đều phỏng đoán rốt cuộc là thứ gì đã kích phát tính công kích của Khu sinh thái Kepler.
Lăng Dụ khó sinh nở do bị trầm cảm và lo lắng trong khu chữa bệnh, thậm chí đã ngất một lần, huyết áp và nhịp tim giảm mạnh.
Tất cả nhân viên y tế đều sứt đầu mẻ trán.
Chứng kiến tất cả những điều này, Đàm Mặc rất lo lắng, cậu không ngờ quá trình mình đến thế giới này lại phải trả giá bằng mạng sống của mẹ mình.
Tỉnh lại đi, xin mẹ hãy tỉnh lại!
Các nhân viên y tế đã chuẩn bị tinh thần không thể cứu được cô, nhưng khi bác sĩ trực thông báo thời điểm tử vong, cô hít một hơi thật sâu, cong người lên cao và mở mắt.
Đầu cô đầy mồ hôi, thở dốc, cô dùng hết sức gọi tên Tạ Lan Băng.
Để giúp cô bình tĩnh lại, nhân viên y tế đã gắn thiết bị liên lạc cho cô. Lúc này Tạ Lan Băng đã trở lại nhiệm vụ đội trưởng do sinh vật Kepler tấn công, dẫn dắt các thành viên trong đội của mình chiến đấu ở tiền tuyến.
“Lan Băng —— em thấy được! Em thấy được thế giới Kepler chân chính —— em đã nghĩ đúng! Tất cả bây giờ đều là cơ hóa! Là phương thức tiến hóa thất bại—— tinh thần thể sinh mệnh Kepler chân chính là hoàn chỉnh, khắc chế, cường đại! Nó sẽ không lấy chiếm lĩnh cùng hủy diệt làm mục đích, mà là lột xác cùng tân sinh!”
Lúc này nhóm bác sĩ đều định gây tê cho Lăng Dụ, phải tiến hành sinh mổ.
Nhưng Lăng Dụ lại không chịu dừng lại, cô gọi tên Hà Ánh Chi.
Cô giãy giụa quá mjanh, nhân viên y tế chỉ có thể gọi Hà Ánh Chi tiến vào bồi sản.
Hà Ánh Chi bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hãi, Lăng Dụ nắm chặt tay cậu, dặn dò: “Em phải nhớ kỹ, tất cả vật chất đều chỉ là vật dẫn năng lượng …… Đứa nhỏ này có được tinh thần thể Kepler hoàn chỉnh …… nó là hình thức dung hợp của nhân loại cùng Kepler cuối cùng …… nó mới là hạt giống…… là hạt giống đưa nhân loại hướng tới thế giới Kepler chính xác ……”
Lúc này Tạ Lan Băng đang bị một đứa trẻ khác đuổi theo, cảnh tượng đó chính là cảnh tượng mà Đàm Mặc đã nhìn thấy trong Trùng Rêu!
Một thiếu niên trông khoảng mười ba, mười bốn tuổi đi đến chỗ Tạ Lan Băng và phóng chai Klein về phía anh.
Trong thời gian ngắn như vậy, nó từ một đứa bé đã trưởng thành thành thiếu niên!
Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Mặc nhìn rõ ràng bộ dáng của thiếu niên.
Dù là lông mày hay biểu cảm không chút để ý đều giống hệt Đàm Mặc lúc nhỏ!
Kia quả thật là anh em sinh đôi của cậu, là “Cain” hoàn toàn vượt rào.
Thiếu niên Kepler nở nụ cười chế giễu giống như khi ở trong rương nuôi cấy: “Ba ba, con là con của ba mà, ba trốn cái gì chứ!”
Ngay khi chai Klein chuẩn bị bắt được Tạ Lan Băng, anh liền lao vào khu cách ly và đóng cửa an toàn lại.
Chai Klein đập mạnh vào cửa, tiếng động lớn thật đáng sợ.
Người thiếu niên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng chán nản, có chút điên cuồng.
“Các người không ngăn cản được gì cả đâu ——không ngăn cản được ta tiến hóa! Không ngăn cản được thế giới Kepler ăn mòn! Không ngăn cản được kết cục các ngươi thần phục ta!”
Tạ Lan Băng dựa vào tường, thở dốc sống sót sau tai nạn, anh tắt chuông báo động, từng lối đi đều bị phong tỏa.
Anh cố sức chạy trở lại khu y tế, vừa bước vào cửa đã nghe thấy một tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Đây là tân sinh chân chính.
Tạ Lan Băng đi tới bên người Lăng Dụ, ôm chặt lấy cô và đứa nhỏ.
“Em thấy được, Lan Băng…… Có lẽ vĩnh viễn sẽ không có ai tin tưởng em, em đã tới bên kia, đó là thế giới Kepler chân chính, là nguồn gốc năng lượng Kepler! Năng lượng mọi người có được đều phát ra từ nơi đó! Nhưng khi các mẫu vật Kepler đến địa cầu thì hầu hết hàng mẫu dung hợp với sinh vật địa cầu không xứng đôi, mà là cơ hóa —— chúng nó hình thành một nguồn gốc năng lượng cơ hóa khác, một khi chúng nó cắn nuốt nguồn gốc năng lượng Kepler nguyên bản, như vậy cơ hóa sẽ đi kết cục đến không thể vãn hồi!”
Tạ Lan Băng vốn đã mệt mỏi, anh dựa vào vai Lăng Dụ tìm kiếm một chút an bình cùng an ủi.
“Như vậy anh và em thì sao? Anh và em cũng bị năng lượng Kepler lựa chọn, chúng ta rốt cuộc là tiến hóa, hay là cơ hóa?” Tạ Lan Băng nhẹ giọng hỏi.
“Chúng ta là một mắt xích trong quá trình tiến hóa, bởi vì năng lượng Kepler tồn tại trong thế giới vĩ độ cao, là thế giới thuộc về tinh thần thể! Vật chất chỉ là vật dẫn năng lượng, nhưng tinh thần thể là vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt! Cho dù có một ngày thân thể anh và em tiêu vong, tinh thần thể chúng ta cũng sẽ trở lại nguồn gốc năng lượng Kepler!”
Hà Ánh Chi bên cạnh dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Lăng Dụ, cậu hoàn toàn không thể hiểu Lăng Dụ đang nói cái gì.
Tất cả giống như là ảo giác Lăng Dụ nhìn thấy bên bờ sinh tử.
“Lan Băng, anh cũng cảm thấy em điên rồi, đúng không?”
“Không, anh vĩnh viễn tin tưởng em. Như vậy thật tốt, vật chất cuối cùng sẽ tiêu vong, nhưng anh có thể vĩnh viễn yêu em.”
Lúc này cấp dưới của Tạ Lan Băng, Hạ Lang chạy đến, nói cho anh căn cứ Linh Hào đã hoàn toàn bao phủ trong Khu sinh thái, hiện tại chỉ có thể phá vây từ nóc căn cứ, lái phi hành khí liên minh phái tới rời đi.
“Nó sẽ không thả tôi và Lăng Dụ rời đi dễ vậy.” Tạ Lan Băng cúi đầu, xử lý đơn giản miệng vết thương trên cánh tay, “Tôi cùng Lăng Dụ có được năng lượng Kepler không cơ hóa, nó muốn có được năng lượng của chúng tôi.”
“Đội trưởng? Anh đang nói cái gì?” Hạ Lang hoàn toàn nghe không hiểu ý Tạ Lan Băng.
Tạ Lan Băng bế đứa nhỏ trong lòng Lăng Dụ lên, nhẹ nhàng dỗ dành đứa con của mình như một chàng trai trẻ bình thường mới được làm cha.
Anh cúi đầu hôn lên đầu đứa bé một cách trịnh trọng.
“Chúng ta rất yêu con, không liên quan đến tiến hóa, cũng không liên quan đến tương lại nhân loại.”
Đàm Mặc nhìn hình ảnh đó, nước mắt chảy xuống dưới.
Cậu đã nhìn thấy cảnh tượng này từ lâu trong giấc mơ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người được Tạ Lan Băng ôm chính là mình.
“Hạ Lang, dẫn Lăng Dụ và Tiểu Hà rời đi. Vô luận như thế nào, cũng phải sống.”
Tạ Lan Băng xoay người rời đi, mà đứa bé trong lòng Lăng Dụ đột nhiên bật khóc như biết đây là lời từ biệt của cha mình.
Hạ Lang dẫn họ chạy lên nóc căn cứ, còn Tạ Lan Băng đi thu hút sự chú ý của thiếu niên Kepler.
Vô số sinh vật Kepler nghiền vào căn cứ, Tạ Lan Băng giết chết chúng nó, sau đó đào tẩu, lại giết chết chúng nó lại đào tẩu.
Cả tòa căn cứ trở thành Tu La tràng cho thiếu niên Kepler đuổi bắt Tạ Lan Băng.
Đàm Mặc nhìn từng cảnh tượng, mọi thứ về Tạ Lan Băng đều dựa trên tín niệm bảo vệ Lăng Vũ và đứa con, dù có mạnh mẽ đến đâu thì ông cũng chỉ là một con người có được năng lượng Kepler, sức cùng lực kiệt rơi xuống đáy căn cứ.
Mà thiếu niên Kepler chậm rãi đi đến.