“Nếu em giao bản thân cho ai ngoại trừ anh……”
Đàm Mặc đối diện đôi mắt Lạc Khinh Vân, cậu cho rằng sẽ nhìn thấy vực sâu nhưng cậu lại nhìn thấy tình cảm thắm thiết, mây trôi như thác đổ, dời non lấp biển.
“Anh sẽ hủy diệt toàn bộ người mơ ước em, làm em động tâm.”
Đàm Mặc cứng đờ, cả hít thở cũng không dám.
Lạc Khinh Vân lại hôn nhẹ trên trán cậu, nói nhỏ “Ngủ ngon”, sau đó đứng dậy đến đối diện.
“Em có thể thở rồi.” Lạc Khinh Vân vừa nằm xuống kéo chăn ra nói.
Thời gian đọng lại đã chảy trôi, gió đêm theo cửa sổ thổi vào.
Đàm Mặc dùng sức khắc chế để hơi thở mình bình tĩnh.
A! A! A!
Vừa rồi Lạc Khinh Vân đang uy hiếp cậu!
Uổng công lúc trước ngồi sửa đồng hồ với anh còn cảm thấy tên này thực ôn nhu.
Nhưng hình như cậu không có khả năng thật sự chống cự anh, Lạc Khinh Vân cũng không có khả năng thật sự thương tổn cậu.
Đàm Mặc nghiêng người nhìn Lạc Khinh Vân trong bóng đêm, có hơi cô độc.
Nếu không thể tàn nhẫn như vậy thì đừng nói những lời độc ác như thế, sẽ khiến người ta thấy khó chịu đó, đồ ngốc.
Ngày hôm sau tỉnh lại thì giường bên cạnh đã trống không. Chăn của Lạc Khinh Vân gấp lại chỉnh tề đặt cuối giường, đồng phục của anh cũng treo trên kệ. Phong cách ngăn nắp hoàn toàn trái ngược với Đàm Mặc.
Đàm Mặc ngáp một cái, đi vào phòng tắm nhắm mắt đánh răng, liền có người tới bên cạnh, đối phương không cần lên tiếng, chỉ cần nghe tiếng bước chân Đàm Mặc đã biết đó là Giang Xuân Lôi.
“Tiểu Xuân Lôi…… cậu vừa dậy à……” Đàm Mặc phun bọt kem đánh răng ra.
“Ừm, đúng vậy…… Buổi chiều không phải có nhiệm vụ tuần tra sao?” Giang Xuân Lôi liếc nhìn Đàm Mặc một cái, sau đó tiến đến trước mặt cậu, “Đội phó Đàm, quầng thâm mắt của anh thật đậm! Bị đào rỗng rồi sao?”
Đàm Mặc đang súc miệng thì bị hai chữ “Đào rỗng” làm kinh hãi thiếu chút thì nuốt nước xuống.
“Cậu cả ngày miên man suy nghĩ cái gì thế hả! Thứ gì có thể đào rỗng được tôi!”
“Game đó. Không thì…… Còn có cái gì?”
Đàm Mặc thở ra một hơi, may mắn may mắn, Giang Xuân Lôi là nhân loại bình thường, đêm qua Lạc Khinh Vân nói mấy lời đó, làm mấy chuyện đó, cậu ta không nghe được.
“Ai, Đội phó Đàm, anh nói coi phế tích thì có gì để tuần tra chứ? Nổ tung chẳng còn……” Giang Xuân Lôi lẩm bẩm trong khi đánh răng.
Đàm Mặc lấy thân phận từng trải bá vai Giang Xuân Lôi nói: “Tuần tra di tích thành phố bị nổ tung là công việc có hệ số nguy hiểm nhỏ nhất. Lại còn có rất nhiều phúc lợi đó.”
“Phúc lợi gì?” Giang Xuân Lôi làm vẻ mặt chờ mong.
“Chậc, đi chẳng phải sẽ biết à?”
Khi bọn họ ra khỏi phòng tắm, đi ngang qua bệ cửa sổ hành lang thì vừa lúc nhìn thấy Lạc Khinh Vân chạy qua.
Anh mặc áo ba lỗ màu trắng với quần đùi thể thao đen, mang tai nghe không biết đang nghe nhạc gì, góc áo đong đưa theo cánh tay, mơ hồ nhìn thấy vòng eo săn chắc.
Trên thái dương và cổ có lớp mồ hôi mỏng, xem ra là chạy bộ buổi sáng trở về.
Giang Xuân Lôi lắc đầu, cảm thán một câu: “Giá trị nhan sắc của Đội trưởng Lạc thật đúng là —— sát khí nhân gian!”
Đàm Mặc ha hả trong lòng, còn sát khí nhân gian? Anh ta muốn giết ai?
“Tiểu Xuân Lôi, bằng không…… cậu đổi phòng ngủ với tôi đi? Như vậy cậu có thể mỗi ngày ở cạnh sát khí nhân gian của cậu.”
Giang Xuân Lôi vui sướng: “Thật thế hả?”
“Thật mà, thật mà!” Đàm Mặc gật đầu thật mạnh.
Khi bọn họ đi qua cửa sổ tiếp theo, Giọng nói của Lạc Khinh Vân truyền đến: “Tiểu Xuân Lôi, lại đây một chút.”
Đàm Mặc và Giang Xuân Lôi cùng nghiêng mặt thì thấy Lạc Khinh Vân ghé vào trên bệ cửa, miệng ngậm ý cười nhìn bọn họ.
Giang Xuân Lôi chỉ chỉ bản thân, lập tức chạy chậm qua: “Đội trưởng Lạc, chuyện gì?”
Lạc Khinh Vân một phen túm chặt cổ áo Giang Xuân Lôi, kéo tai cậu đến cạnh môi mình, nói một câu: “Chính là Đội phó Đàm các cậu là thuốc an thần của tôi. Không có cậu ta tôi ngủ không được.”
Mặt Giang Xuân Lôi lập tức đỏ lên, Lạc Khinh Vân kéo Giang Xuân Lôi ra cho cậu đứng thẳng, sau đó lại ném xuống câu tiếp theo.
“Tuy là em ấy ở cạnh tôi chắc tôi càng không ngủ được.”
Đàm Mặc đáp lại câu “Câm miệng đi”, trực tiếp đến nhà ăn.
Lúc hai giờ chiều, mặt trời đang chiếu sáng, kính của Đàm Mặc tự động chuyển sang chế độ che chắn tia cực tím, như thường lệ là cậu cùng Ngô Vũ Thanh điều khiển phi hành khí hai người tiến hành tuần tra trên không trung, mà Lạc Khinh Vân dẫn đội viên khác tuần tra trên mặt đất. Nói trắng ra thì vệ tinh có thể rà quét Khu sinh thái Kepler tinh chuẩn nhất, vệ tinh phát hiện không được cũng đừng hy vọng một đội tiền tuyến Hôi Tháp nhỏ nhoi có thể phát hiện.
Nhưng không tuần tra, lỡ như thực sự có cái gì ở điểm mù của vệ tinh thì sao?
Đặc biệt là sau khi thành phố này bị nổ vẫn chưa hoàn thiện cách ly sinh thái.
Phi hành khí hai người lưu lại bóng đen trên phế tích, Ngô Vũ Thanh và Đàm Mặc không hẹn mà cùng mà ngáp một cái, hai người rất ăn ý điều chỉnh hình thức tự động tuần tra, Đàm Mặc dựa ra sau ngủ mất.
Trên mặt đất, Lạc Khinh Vân ngồi trên ghế phụ, bên cạnh là An Hiếu Hòa, trong xe là những đội viên khác.
Mọi người đều thực yên tĩnh, bởi vì mấy ngày nay ở Hôi Tháp có rất nhiều tin đồn, cái gì mà Lạc Khinh Vân đã vượt rào, Lạc Khinh Vân đã không còn là nhân loại, Lạc Khinh Vân giết chết chuyên gia Thành trung tâm, Lạc Khinh Vân đã bị tiêm thuốc suy giảm nhưng chẳng qua thuốc không có tác dụng lớn đối với anh, anh còn giữ lại năng lực Kepler mạnh mẽ.
Bao gồm cả đội viên của Lạc Khinh Vân đều bị tổ đánh giá Thành trung tâm mời qua trò chuyện, làm cho các đội viên đối mặt Lạc Khinh Vân có hơi khẩn trương.
Lúc này An Hiếu Hòa đang thẳng lưng lái xe, giống như đang làm bài thi lấy bằng lái xe.
Thường Hằng cùng Sở Dư ôm súng, cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ.
Giang Xuân Lôi cúi đầu đùa nghịch hệ thống máy bay không người lái của mình, còn Trang Kính khoanh tay cúi đầu làm như cực kì hứng thú với hệ thống của Giang Xuân Lôi.
Nhưng ai cũng biết, Trang Kính căn bản xem không hiểu.
Phi hành khí hai người tuần tra xoay trên không trung vòng tới trên xe bọn họ.
Lạc Khinh Vân vốn chống cằm dựa vào cửa sổ xe, lúc này lại đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ, khi bóng phi hành khí xẹt qua anh bỗng nhiên nắm chặt ngón tay.
Dưới ánh nắng mạnh, màu da Lạc Khinh Vân có cảm giác trong suốt, hốc mắt trũng sâu cùng sống mũi cao thẳng hình thành sự tương phản mạnh mẽ, Thường Hằng ngồi ở hàng phía sau chỉ là không cẩn thận thấy được vẻ mặt Lạc Khinh Vân từ kính chiếu hậu.
Đó là một ánh mắt nhiệt liệt hoàn toàn khác tối tăm, mang theo dục niệm cầu mà không được, tựa như gió từ vực sâu gào thét dựng lên, có thể kéo Đàm Mặc từ trên cao xuống bất cứ lúc nào, bẻ gãy cánh cậu, giam cầm số mệnh cậu.
Đàm Mặc còn có thể bay trên bầu trời chỉ là bởi vì Lạc Khinh Vân nuông chiều cậu mà thôi.
Vô luận Lạc Khinh Vân bị đồn đãi thế nào, mấy người An Hiếu Hòa vẫn là tuyệt đối phục tùng đối với Lạc Khinh Vân, nhưng Thường Hằng không giống, anh tiếp xúc với Lạc Khinh Vân chưa lâu, trong lòng mơ hồ lo lắng cho Đàm Mặc.
Lạc Khinh Vân hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt lo lắng của Thường Hằng, anh chậm rãi buông tay, tiếp tục chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên máy liên lạc trên tai.
“Đội phó Đàm, chúng ta nói chuyện một lát đi?” âm thanh Lạc Khinh Vân lười biếng vang lên.
Đây là tần suất của toàn đội, mọi người đều dỏng tai lên, không biết đội trưởng và đội phó của mình sẽ nói chuyện gì.
Ba giây sau, xung quanh vẫn yên tĩnh, ngoài tiếng gió còn có tiếng ngáy rất nhẹ.
Đại khái là Ngô Vũ Thanh đẩy nhẹ Đàm Mặc, Đàm Mặc không kiên nhẫn đáp lại: “Đang giữa trưa —— phơi nắng thế này —— nói cái quỷ gì? Không ngủ được à?”
Lại là một sự im lặng xấu hổ.
Ngược lại là Sở Dư không nhịn được, mỉm cười.
Không khí nặng nề nháy mắt sôi động lại.
Lạc Khinh Vân tiếp tục nói: “Đội phó Đàm có nghe được một ít lời đồn đãi, như là……”
Đàm Mặc trợn mắt nhìn trời, “Như là anh muốn tranh cử người phụ trách Hôi Tháp Thành trung tâm sao? Chúng tôi phải đi bầu cho hả? Đừng lo lắng, chỉ với gương mặt kia thì tất cả phụ nữ trong hệ thống Hôi Tháp đều sẽ chọn anh! Thế là đã thắng được ít nhất 2 phần 5 phiếu bầu!”
Nghe Đàm Mặc không lớn không nhỏ nói bậy với Lạc Khinh Vân, những lời đồn khủng bố đó giống như thật sự chỉ là “đồn đãi”.
“Ví dụ như anh đã vượt rào. Hiện tại anh, kỳ thật là thuộc về thế giới Kepler.”
Lạc Khinh Vân cứ như vậy ném ra một loạt bom khi mọi người thả lỏng nhất.
An Hiếu Hòa giật nảy, chiếc xe của họ rẽ ngoặt và gần như đâm vào đống đổ nát của trung tâm thương mại ban đầu.
“Anh còn không phải là dạo một vòng bên rìa thế giới Kepler rồi à? Nhân tiện còn được thêm chút năng lực đó? Nhân loại theo đuổi tiến bộ, dung hợp giả cũng phải theo đuổi tiến hóa! Về sau có nguy hiểm anh lên, chúng tôi đều ở phía sau anh, làm hậu phương vững chắc!” Đàm Mặc lạnh lùng nói.
Rõ ràng là châm chọc Lạc Khinh Vân lại khiến mọi người trong xe thở ra một hơi.
Bọn họ cũng đều biết Lạc Khinh Vân sau khi bị cách ly chỉ có Đàm Mặc đi thăm.
Đàm Mặc trước mắt chính là Inspector chạm tay là bỏng nhất Hôi Tháp, viên đạn của cậu tạo thành hai vị dung hợp giả cao cấp —— Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch, còn làm Cao Chích bình yên lui về tuyến hai, lại cứu vớt Lạc Khinh Vân từ Hồng Vực. Phán đoán của cậu về “Vượt rào” chắc còn khiến người khác tin hơn là chuyên gia Thành trung tâm.
“Lỡ như sau khi anh vượt rào rồi về thì sao?” trên môi Lạc Khinh Vân hiện lên một nụ cười.
Đêm qua Đàm Mặc đối mặt anh như con chim cút nhỏ sắp chui vào vỏ, lúc này lại tinh thần phấn chấn bồng bột.
“Nếu anh vượt rào thật rồi thì nói tôi biết thế giới kia thế nào đi? Có đúng là có lực hấp dẫn làm anh vui đến quên cả trời đất không muốn trở lại còn muốn tôi đi cùng không? Từ từ, mang mỗi tôi lên sao đủ, anh phải dẫn theo toàn bộ nhân loại mới được.”
Khóe mắt cười của Lạc Khinh Vân hiện lên.
Thường Hằng nhìn vẻ mặt Lạc Khinh Vân từ kính chiếu hậu, luôn cảm thấy anh bỗng nhiên từ kẽ hở âm u kia đã về tới nhân gian.
Ai ngờ tên Giang Xuân Lôi đầu có hố bỗng nhiên nói một câu: “Còn có người nói Đội trưởng Lạc chúng ta muốn giết chuyên gia Thành trung tâm, kia khẳng định cũng là lời đồn!”
An Hiếu Hòa nói theo: “Mấy chuyên gia Thành trung tâm, tôi thấy lần nào là muốn đập gạch lên đầu họ lần đó!”
“Chắc không phối hợp mấy câu hỏi não tàn của bọn họ, bọn họ liền nói bậy Đội trưởng Lạc chúng ta đó!” Thường Hằng nói.
“Đúng đó, nghe nói còn phái Đội trưởng Lý và Đội trưởng Chu cùng nhau tới giải quyết Đội trưởng Lạc chúng ta. Đội trưởng Lạc nếu vượt rào thật thì Đội trưởng Lý cùng Đội trưởng Chu sao còn ở trong thành bảo vệ, có thể thả chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ à?” An Hiếu Hòa lập tức đáp theo.
Ai ngờ Lạc Khinh Vân đáp một câu: “Cái này không phải đồn đãi. Tôi vốn là muốn nghẹn chết bọn họ, đáng tiếc là Cao Chích tới.”
An Hiếu Hòa cùng Thường Hằng xấu hổ không biết nói cái gì, mà Trang Kính cùng Sở Dư thì nhìn chằm chằm Lạc Khinh Vân sau lưng họ, bọn họ đều muốn biết Lạc Khinh Vân rốt cuộc tại sao muốn giết chết bốn chuyên gia kia?
Sở Dư lạnh lùng mở miệng hỏi: “Như vậy, sao anh muốn giết bọn họ?”
Đàm Mặc bay trên không nhíu mày, cậu nhớ Lục Dĩnh phân tích qua, đó là bởi vì Lạc Khinh Vân khả năng bị PTSD, mà Đàm Mặc là nguyên nhân kích ứng anh.
“Bởi vì bọn họ nói nhảm quá nhiều, tôi lại không phải hành hạ bản thân cho bọn họ thư thái. Nhốt trong một phòng như thế, không thấy được người tôi muốn gặp, quả thực khiến tôi không thể thở mà. Tôi chỉ là kéo cả họ vào cho họ trải nghiệm chút thôi.”
Lạc Khinh Vân nói nhẹ như gió, không nghe ra chút sát ý, cứ như là đùa giỡn người mình chán ghét mà thôi.
Nhưng Đàm Mặc biết, Lạc Khinh Vân lúc ấy là thật sự muốn giết những chuyên gia kia.
“Chậc, mấy chuyên gia không làm chính sự kia đúng là thiếu giáo huấn. Anh nhìn giáo sư Hà này, học giả quý giá như thế, đi tàu điện ngầm đến Khu sinh thái cũng không hề làm cao. Đây mới là chuyên gia chân chính.” An Hiếu Hòa nói.
“Cho bọn họ nín thở cũng tốt, lần tới cũng không dám đến nháo nữa.” Thường Hằng ha hả cười.
Tiếng cười của anh còn rất có sức cuốn hút, cả Sở Dư cùng Trang Kính cũng cười theo.
Lạc Khinh Vân chống cằm, nhẹ giọng nói: “Anh chỉ là nhớ em đến điên rồi thôi.”
Âm thanh kia gần ở bên tai, cùng sóng điện từ rất nhỏ, Đàm Mặc chỉ cảm thấy máu trong tim nóng lên, tuy mặc đồ chiến đấu điều nhiệt nhưng Đàm Mặc lại nóng đến mức muốn ăn kem.
Ngay lúc này, An Hiếu Hòa bỗng nhiên mở miệng nói: “Ai, cửa hàng tiện lợi này may thế nhỉ, không bị nổ tung này?”
Tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ chen chúc giữa hai tòa nhà thương mại bị sập, đạt được sự cân bằng mong manh, ngoại trừ cửa sổ của cửa hàng tiện lợi bị vụ nổ vỡ tan, bên trong cửa hàng tiện lợi thậm chí còn có cả quầy thu ngân cũng còn tốt.
An Hiếu Hòa quay đầu lại nhìn đồng đội: “Vào xem không?”
Ý tứ là chúng ta làm biếng chút, chọn chút đồ ăn vặt miễn phí cùng vật dụng hàng ngày được không?
Sở Dư nhíu mày, “Vẫn là thôi đi, tòa nhà đã sắp sụp, chúng ta nếu đi vào phá hủy cân bằng, kết quả bị đè bên trong thì chẳng đáng.”
Trang Kính cũng đồng ý với Sở Dư: “Đúng vậy, đừng trở thành đội tiền tuyến đầu tiên vì đi tìm đồ ăn vặt mà bị phế tích đè chết, thế là chúng ta nổi tiếng toàn bộ Hôi Tháp đó.”
“Được thôi……”
An Hiếu Hòa có chút tiếc nuối, đang muốn tiếp tục đi thì không ngờ Lạc Khinh Vân bên cạnh lại mở cửa xe đi ra ngoài.
“Đội trưởng Lạc?”
“Tôi vào xem.” Lạc Khinh Vân nói.
“Vào xem? Xem cái gì?” An Hiếu Hòa ngốc ra.
“Tìm thuốc hả?” Giang Xuân Lôi hỏi.
“Thôi đi, loại Đội trưởng Lạc hút không cửa hàng nào bán.” Sở Dư nói.
“Tìm kẹo.” Giọng Đàm Mặc vang lên trong kênh liên lạc.
Người trong xe không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu, phi hành khí hai người tuần tra không trung chậm rãi hạ xuống.
Đàm Mặc bước xuống phi hành khí, cũng vào cửa hàng tiện lợi.
Trang Kính vội gọi cậu lại: “Đội phó Đàm, cậu đừng có vào.”
Đàm Mặc đứng ở cửa, lười biếng hỏi: “Sao không thể vào?”
“Nếu sụp thật đội trưởng, phó đội trưởng chúng ta đều ở bên trong mất.”
Đàm Mặc cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai tòa nhà như đang ôm nhau, “Hình tam giác là ổn định nhất. Hơn nữa căn cứ kiến thức vật lý cấp ba, anh tính toán chút liền biết cửa hàng tiện lợi này an toàn thế nào.”
“Đúng vậy, hình tam giác chính là ổn định nhất.” An Hiếu Hòa quay đầu lại nhìn những người khác, đáy mắt nóng lòng muốn thử, ý là chúng ta cũng đi tìm bảo vật đi!
Thường Hằng mở cửa xe: “Tôi cũng vào đi dạo.”
Sở Dư cũng xuống xe: “Vừa lúc, băng vệ sinh của tôi hết rồi.”
An Hiếu Hòa vui vẻ cũng muốn xuống xe, lại bị Trang Kính ở sau túm chặt: “Cậu, không thể đi xuống. Ở đây với tôi.”
“Hả? Tại sao?”
“Phải có người canh giữ trong xe chứ? Đừng quên chúng ta còn đang chấp hành nhiệm vụ tuần tra!”
Mặt An Hiếu Hòa lập tức nhăn như xíu mại.
“Cậu nhìn Ngô Vũ Thanh đi, không phải cũng canh giữ trên phi hành khí hai người thay Đội phó Đàm sao?” Trang Kính nói.
“Được rồi……”
Khi Đàm Mặc đi vào cửa hàng tiện lợi, bên trong ngoại trừ tích một tầng tro bụi ở ngoài, những thứ khác tựa như đã trải qua một trận động đất nhỏ, vài hàng hoá thưa thớt rớt xuống kệ, kính vỡ rơi khỏi cửa sổ.
Lạc Khinh Vân kéo túi mua sắm, nhặt kẹo lên, nhìn ngày sản xuất, chỉ cần chưa hết hạn sử dụng, anh liền phần phật phần phật nhét vào.
Đàm Mặc đứng ở cách đó không xa nhìn, hất cằm: “Ai, chocolate bên kia em cũng muốn.”
Lạc Khinh Vân trả lời: “Chocolate đã tan chảy khi tiếp xúc nhiệt độ cao.”
“Thì sao?”
Lạc Khinh Vân xé mở một thanh chocolate trong đó, quơ quơ, “Sau khi đông lại lần nữa thì nhìn như phân, em còn muốn ăn à?”
Đàm Mặc đi qua, toàn bộ ném vào túi mua hàng: “Ăn chứ. Anh biết hiện tại quầy bán quà vặt trong căn cứ có là chocolate đã tan chảy cũng rất đắt không?”
Nói xong cậu cúi đầu, một ngụm cắn chocolate trong tay Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân không buông tay, Đàm Mặc cau mày trực tiếp cắn đứt liền xoay người.
Lạc Khinh Vân cúi đầu nhìn nhìn, cười bất đắc dĩ, bỏ phần dư lại vào miệng.
“Em thích vị chocolate sau khi tan thế thì còn có thể đổ lên trên thứ khác.” Lạc Khinh Vân nói.
“Bánh mì sao?” Đàm Mặc như hoàng tử nhỏ kiêu ngạo tuần tra kệ để hàng.
“Bánh mì thì có gì thú vị?” Lạc Khinh Vân trả lời.
Đàm Mặc mơ hồ ý thức được Lạc Khinh Vân nói đến thứ gì, lập tức câm miệng.
Editor: răm JJ
Sở Dư đi vào lấy ra một cái túi mua hàng, cô nhìn họa tiết của băng vệ sinh rồi nói: “Không chỉ chocolate, những thứ này cũng rất đắt tiền.”
Cũng may có người đi vào, nếu không Lạc Khinh Vân sẽ tiếp tục nói, Đàm Mặc sợ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể đối mặt với chocolate tan chảy nữa.
Thường Hằng chạy đi xem sữa bột.
Sở Dư nhịn không được nhắc nhở anh: “Lão Thường, đừng trách tôi không nhắc nhở anh —— chocolate chảy thì coi như chocolate đường. Nhưng sữa bột chảy rồi tôi không biết có biến chất hay không đâu, đừng để con gái anh bệnh đó.”
Thường Hằng vừa nghe thì lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, sữa bột không được, Thường Hằng bắt đầu càn quét mì ăn liền.
Sở Dư cùng Thường Hằng lại cầm hết đi khoai lát, bánh quy đồ ăn vặt linh tinh, còn Lạc Khinh Vân xách cái túi mua hàng sắp chứa đầy, Đàm Mặc đi theo phía sau anh.
Vòng một vòng lớn, Đàm Mặc lại quay trở về quầy thu ngân, cậu chống một tay liền nhảy vào, bắt đầu tìm thuốc.
Lạc Khinh Vân cầm túi nilon đứng bên ngoài quầy thu ngân, Đàm Mặc vừa ném là chuẩn, rối tinh rối mù các loại thuốc đều chuẩn xác ném vào túi của Lạc Khinh Vân.
“Hãng thuốc này chẳng ra gì.” Lạc Khinh Vân rũ mắt nói.
“Anh cao quý quá mà, toàn hút sợi thuốc chế từ sinh vật Kepler. Em thích mấy này.”
Không chỉ thuốc, Đàm Mặc còn cầm rất nhiều rượu nho.
“Rượu vang đỏ trong siêu thị rất khó uống.” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc trợn to hai mắt nhìn Lạc Khinh Vân: “Đây là đưa cho bác gái trong nhà ăn hầm thịt bò cho em!”
“Ồ.”
Đàm Mặc quay đầu lại đi như thổ phỉ, dọn sạch kệ sau quầy thu ngân.
Hai túi mua đồ của Lạc Khinh Vân cũng không đủ cho cậu.
Liền nghe thấy một trận “Bộp bộp”, Đàm Mặc ném mười mấy hộp nhỏ vào túi mua hàng.
Lạc Khinh Vân cầm lấy một cái nhìn nhìn, sau đó cười: “Đội phó Đàm, đây là bao cao su có hương dâu, không phải kẹo có hương dâu.”
Đàm Mặc đưa lưng về phía Lạc Khinh Vân, cong eo tiếp tục nhặt trên đất, “Em biết. Không lẽ em không biết phân biệt kẹo với bao cao su à?”
Tầm mắt Lạc Khinh Vân đi dọc theo lưng Đàm Mặc xuống phía dưới, dừng lại ở hõm eo cậu, ánh mắt tối lại, mơ hồ muốn làm càn.
Đàm Mặc ôm một đống hộp nhỏ đủ kiểu dáng xoay người đột nhiên đối diện tầm mắt Lạc Khinh Vân, bộ dáng giả vờ kiềm chế đó lộ ra vẻ điên cuồng, Đàm Mặc kinh hãi lùi lại một bước, mấy hộp nhỏ trong tay rơi xuống ào ạt.
Lạc Khinh Vân cong lưng, nhặt mấy cái lên.
“Cái này là loại siêu mỏng.” Lạc Khinh Vân nhìn nó với thái độ nghiên cứu.
Ngón tay anh rất dài cũng rất linh hoạt, chiếc hộp nhỏ lướt qua kẽ ngón tay, khiến cổ họng người ta có cảm giác khô khốc không thể giải thích được.
“Là loại thường thấy nhất.”
Đàm Mặc quỳ xuống, ôm những chiếc hộp nhỏ còn lại vào lòng.
Đúng lúc Lạc Khinh Vân cũng cúi người xuống, nhặt lên một hộp nhỏ khác: “Kẹo nổ kích động?”
Đàm Mặc nghe vậy lập tức đưa tay chộp lấy: “Kẹo nổ kích động? Cái này đắt lắm!”
Lạc Khinh Vân lại không buông tay, ánh mắt họ chạm vào nhau dưới quầy thu ngân, Đàm Mặc muốn quay đi, nhưng Lạc Khinh Vân lại nhìn chằm chằm vào cậu, ở một nơi riêng tư như vậy, trong đôi mắt đó có cảm xúc gì đó không thể kiểm soát được đang trào ra.
“Nhưng đó không phải là kẹo nổ.” Lạc Khinh Vân nói.
“Đúng là thiếu kiến thức.” Đàm Mặc búng ngón tay lên hộp, những ngón tay bất động của Lạc Khinh Vân cũng run lên.
“Sao anh lại thiếu kiến thức?” Giọng nói của Lạc Khinh Vân mềm mại và mượt mà, cứ như anh đang khiêm tốn xin Đàm Mặc chỉ dạy.
“Anh chưa từng ăn kẹo nổ à?” Đàm Mặc hỏi ngược lại.
Lạc Khinh Vân lắc đầu.
“Vậy anh đúng là không có thời thơ ấu. Đây là công nghệ cao cấp nhất giúp cải thiện sự hài lòng trong cuộc sống của con người, nhưng nó hơi đắt tiền. Mặt ngoài với bên trong có rất nhiều túi khí, khi gặp chất lỏng và độ ấm tăng cao thì những túi hơi này sẽ nổ ra như kẹo nổ.” ngón tay Đàm Mặc xoay qua cạnh bên, “Anh phải tưởng tượng—— tưởng tượng một chút! Có phải rất kích động không hả?”
Lạc Khinh Vân rũ mắt nói: “Cho nên, em ăn rồi?”
Đàm Mặc dừng một chút, “Em…… không phải em nói là cái này rất đắt rồi à?”
Lạc Khinh Vân nâng mắt, khoảng cách gần như vậy, lông mi của tên này lại bắt đầu vuốt qua vuốt lại: “Vậy em đã từng ăn chưa?”
Trong lòng cậu run lên, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, Đàm Mặc khó khăn nuốt nước bọt.
“Chưa.”
“Vậy làm sao em biết được?”
“Không ăn thịt heo chứ không được thấy heo chạy à? Hơn nữa, em ăn kẹo nổ rồi!”
Đàm Mặc vừa muốn đứng dậy đã bị Lạc Khinh Vân nắm lấy vai. Lạc Khinh Vân giơ tay chính xác lấy ra một túi kẹo từ túi mua sắm đầy tràn trên quầy tính tiền, những con quỷ nhỏ trẻ con trên tờ giấy gói màu đỏ trông rất vui vẻ.
“Là cái này sao?” Lạc Khinh Vân hỏi.
“Đúng.”
Đàm Mặc cầm lấy nhìn xem, rạch một đường nhỏ, nhanh chóng đưa đến môi Lạc Khinh Vân, “Anh thử một chút sẽ biết kẹo nổ là thế nào.”
Lạc Khinh Vân vừa mở miệng, Đàm Mặc liền nhanh chóng đổ đường hạt vào.
Có một âm thanh tanh tách, và một mùi ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.
Ngay lúc này, Lạc Khinh Vân bỗng nhiên nắm gáy Đàm Mặc kéo cậu qua.
Đàm Mặc mất thăng bằng đưa tay ra vừa lúc chống bên eo Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân hôn lên, kẹo nổ cũng bị đưa vào trong miệng Đàm Mặc.
Những hạt đường nổ tung giữa vị giác của cậu, Lạc Khinh Vân áp chặt vào người cậu, não Đàm Mặc gần như nổ tung.
Cậu một tay chống mặt đất, tay kia đẩy Lạc Khinh Vân, nhận lại là một cái ôm càng chặt hơn, Lạc Khinh Vân gần như khảm cậu vào lòng.
“Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!”
Đàm Mặc bị thổi quét, mạnh mẽ cuốn đi, mỗi một tiếng kẹo nổ tung đều là sự tỉnh táo của cậu sụp đổ, cho dù kẹo nổ đã hết thì Đàm Mặc vẫn bị đối phương khống chế, không chết không ngừng.
“Mấy hộp nhỏ này em dùng bao giờ chưa?” Lạc Khinh Vân dán lên môi Đàm Mặc, ôn nhu hỏi.
“…… Không có.”
Bởi vì thiếu oxy mà trời đất quay cuồng, kính của Đàm Mặc đeo trên trán bỗng nhiên rớt xuống, bị đầu ngón tay Lạc Khinh Vân nâng lên, lại bị đưa lên trên đỉnh đầu.
“Thật à?”
“Thật.”
Yết hầu Đàm Mặc run nhẹ lên.
“Mấy hộp nhỏ này anh cũng không dùng được.” Lạc Khinh Vân nhìn vào đôi mắt Đàm Mặc nói.
“Em…… Lấy đi bán lấy tiền……” giọng Đàm Mặc càng ngày càng nhỏ.
“Ồ.”
Lạc Khinh Vân lúc này mới buông Đàm Mặc ra, nhân tiện vén tóc cậu ra sau tai.
Đàm Mặc lúc này mới ngồi trên đất, trong miệng còn có vị ngọt của kẹo nổ cùng với sức mạnh của Lạc Khinh Vân.
Lúc này Lạc Khinh Vân đã sắp tới cửa siêu thị, quay đầu lại mỉm cười, “Đội phó Đàm, em thích siêu thị nhỏ thế thì anh cho em một cái.”
Đàm Mặc vội đứng dậy, lau mặt một phen, đi theo ra ngoài.
“Được đó, anh đưa đi.”
“Chuyên bán kẹo nổ.”
Trong lòng lại nổ nhẹ một chút.
Khi An Hiếu Hòa nhìn thấy Lạc Khinh Vân xách theo mấy cái túi lớn ra thì mắt cũng trợn to theo.
“Đây là thắng lợi trở về sao?”
Lạc Khinh Vân ném túi vào trong xe, Giang Xuân Lôi lập tức lục lọi đồ bên trong.
“Hả? Sao lại nhiều hộp nhỏ thế này?”
Lạc Khinh Vân hơi mỉm cười, mở cửa ghế phụ ngồi xuống.
“Lấy bán.”
“Bán cho ai?” Trang Kính nhíu mày.
“Mặc kệ bán cho ai, sau việc thay phiên đêm nay thì mấy người đi bán hết mấy hộp này cho tôi.” Lạc Khinh Vân nói.
Sở Dư ho khan, “Đây là…… Đây là làm sao vậy?”
“Ai bảo Đội phó Đàm các người muốn kiếm tiền chứ?”
Ẩn ý là, tôi sẽ không cho Đội phó Đàm các người bán loại đồ vật này, cho nên đành phải để mấy người đi.
“Sáng mai nhớ chuyển tiền bán được cho Đội phó Đàm.” Lạc Khinh Vân nói.
Ý tứ chính là bán không được thì mấy người tự mua.
“Hôn quân.” Trang Kính dùng âm thanh rất nhỏ nói nhẹ.
Lạc Khinh Vân khẳng định là có thể nghe thấy, anh chống cằm nhẹ giọng nói: “Hôn quân đều là bất tảo triều. Đội phó Đàm, em nói đi?”
Đàm Mặc đã về tới phi hành khí, nghe câu “Bất tảo triều” kia, lỗ tai Đàm Mặc đỏ lên.
Bọn họ lại lần nữa bay lên trời, Đàm Mặc vẫn dựa ra sau như không xương, Ngô Vũ Thanh lại thở dài.
“Anh làm gì mà thở ngắn than dài?” Đàm Mặc cố ý đóng máy liên lạc, đá chân Ngô Vũ Thanh.
Ngô Vũ Thanh cũng đóng, anh trả lời: “Cậu đó, tuy là da mặt đủ dày nhưng đẳng cấp không cùng cấp bậc với Đội trưởng Lạc.”
“Vậy anh có từ bỏ việc cứu tôi không?” đuôi lông mày Đàm Mặc giương lên.
Ngô Vũ Thanh trả lời: “Không, tôi phải tự cứu mình.”
Lúc này hai tòa nhà sụp đổ, gạch đá rơi xuống đất ào ào, siêu thị nhỏ lập tức sụp đổ.
An Hiếu Hòa ngơ ngác: “Ôi trời ơi! Ai nói tam giác là vững chắc nhất!”
Đàm Mặc nhắm mắt tiếp tục ngủ trưa, giả vờ như không nghe thấy gì.
Năm giờ rưỡi chiều, họ trở về căn cứ.
Vốn dĩ mấy người Trang Kính còn tưởng mấy hộp nhỏ này bán không được mà ai ngờ tin tức đã truyền đi khi bọn họ còn đang rà quét, không ít người chủ động liên hệ, không đến năm phút đã bán sạch.
Mấy đội ngũ tiền tuyến khác đều tỏ vẻ muốn đi ra ngoài tìm bảo vật.
Đàm Mặc nhìn giao diện máy liên lạc đầy tin chuyển khoản, mím môi cười rạng rỡ.
Lạc Khinh Vân đang ở trên bàn gõ báo cáo, liếc nhìn Đàm Mặc nói: “Em thích tiền như vậy, sao lại không cần anh?”
“Hả?”
“Anh rất có tiền.”
Đàm Mặc tắt nụ cười, đi ra ngoài.
Em có tích cóp đủ tiền rồi có thể xin anh đừng mong nhớ em được không?
“Nếu em thích cảm giác kẹo nổ thì anh có thể cho em thứ càng khó quên hơn.” Lạc Khinh Vân nói.
Bả vai Đàm Mặc cứng lại.
Cậu đương nhiên biết năng lực của Lạc Khinh Vân, chỉ cần anh muốn, anh có thể lấy lòng bất luận kẻ nào, hơn nữa còn là cảm giác không thể kháng cự, điên đảo.
Đó là khống chế trên tinh thần, là nghiện đến từng tế bào.
Đàm Mặc nhướng mày, “Đội trưởng Lạc, anh có thể đừng làm vẻ mặt đứng đắn đánh báo cáo lại nói những lời không đứng đắn đó không?”
Lạc Khinh Vân mỉm cười, thật là thành thục có mị lực.
Đàm Mặc không chút lưu tình đóng cửa lại.
Cậu đi dạo trong khu vực sinh hoạt của căn cứ, đang nhiệt tình xem những người khác chơi bóng rổ thì có ai đó kéo cổ áo sau của cậu.
Cậu xoay người lại thì gặp được Hàn Chuẩn.
Tên nhóc này hình như cao hơn lúc ở bệnh viện một chút.
“Ồ, thầy Hàn à.”
Đàm Mặc bóp tắt thuốc trong tay, ai bảo Hàn Chuẩn thật sự vẫn là một đứa trẻ chứ.
Hàn Chuẩn ngồi xuống ven đường, cho Đàm Mặc một ánh mắt, xem ra là có chuyện muốn nói.
Đàm Mặc ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chăm chú lắng nghe.
“Ngày mai tôi phải đi theo giáo sư Hà trở về Thành trung tâm, giáo sư Hà hy vọng anh cũng có thể đăng ký.”
“Ông ấy muốn tôi đến Thành trung tâm?”
“Không. Có thể đăng ký đều là người nhà của giáo sư Hà, chắc ông ấy có chuyện muốn nói với anh. Chấp hành xong nhiệm vụ hộ tống thì anh từ Thành trung tâm trở về.” Hàn Chuẩn dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc mà nhìn Đàm Mặc.
“Ò, tôi biết rồi.”
“Chuyện này anh cũng đừng nói với người khác.”
Đàm Mặc gật đầu.
Buổi tối trở lại phòng ngủ, Lạc Khinh Vân đã nộp báo cáo nhiệm vụ, đang đọc sách.
Tên này lúc yên lặng đúng là một mỹ nam tử.
Nhưng Đàm Mặc biết rất rõ, dưới sự yên tĩnh như vậy thực ra là sóng ngầm mãnh liệt.
“Này, Lạc Khinh Vân, em hỏi anh chuyện này.”
“Yêu em, bảo vệ em, cứu em trước.” Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, bắt chước giọng điệu Đàm Mặc nói.
Đàm Mặc dừng một chút, “Em…… nói chuyện thiếu đánh thế à?”
“Không phải thiếu đánh, là thiếu làm.”
“Được thôi, sau này em sẽ cải thiện.”
“Em muốn hỏi anh cái gì?”
“Chính là……” Đàm Mặc cảm thấy câu hỏi này của cậu cực kì giấu đầu lòi đuôi, “Nếu ngày nọ sáng sớm anh bỗng nhiên không thấy em, em đang nói là tạm thời, khả năng sau mấy tiếng là sẽ gặp được. Anh chắc là không sao đúng không?”
Lạc Khinh Vân khép sách điện tử lại, đi tới trước mặt Đàm Mặc.
“Ngày mai em muốn đi đâu?”
“Em có một nhiệm vụ hộ tống độ khó cực thấp.”
“Anh đã biết, em muốn hộ tống Hà Ánh Chi về Thành trung tâm.”
“Ừm, qua lại mười hai tiếng đồng hồ.” Đàm Mặc nói xong, lại bỏ thêm một câu, “Nhưng nhiệm vụ này không có anh.”
Lạc Khinh Vân như đã sớm đoán trước, “Bởi vì Hà Ánh Chi muốn nói cho em chuyện cha mẹ em.”
“Cho nên…… Ngày mai, anh sẽ ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không phát sinh việc gì giống như đưa chuyên gia vào phòng cách ly, hút hết oxy đúng không?” Đàm Mặc hỏi.
Lạc Khinh Vân dựa vào Đàm Mặc, nói bên tai cậu: “Sao em không nghĩ tới, một khi em đến Thành trung tâm, bọn họ sẽ giam giữ em lại. Từ nay về sau em chính là lợi thế khống chế anh.”
Đàm Mặc dừng một chút, vẻ mặt lạnh đi.
“Không, bọn họ biết không thả em về sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Ồ, sẽ xảy ra chuyện gì?” Lạc Khinh Vân cười hỏi.
“Anh sẽ xử lý toàn bộ Thành trung tâm, đào ba thước đất cũng phải tìm em ra.” Đàm Mặc trả lời.
Lạc Khinh Vân đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Đàm Mặc, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nhưng giọng nói lại ôn nhu đến mức không thể lý giải được.
“Nếu biết, bất kể khởi điểm của em là thế nào thì điểm kết thúc cũng phải ở nơi anh.”
“Ò.”
Đàm Mặc nghĩ thầm, mẹ nó khởi điểm của em là bụng mẹ em, điểm kết khẳng định là nghĩa trang Hôi Tháp mà. Chẳng lẽ còn hợp táng cùng anh sao? Thế thì chật chết được!
Tên Lạc Khinh Vân này tuy có đôi khi không bình thường, ừm điên thật, nhưng chuyện anh đáp ứng vẫn sẽ làm được.
Như là sáng sớm ngày hôm sau, anh tự mình đánh thức Đàm Mặc, đưa cậu vào phòng tắm, đứng ở cửa ký túc xá phất tay tạm biệt cậu.
Đàm Mặc đối diện đôi mắt Lạc Khinh Vân, cậu cho rằng sẽ nhìn thấy vực sâu nhưng cậu lại nhìn thấy tình cảm thắm thiết, mây trôi như thác đổ, dời non lấp biển.
“Anh sẽ hủy diệt toàn bộ người mơ ước em, làm em động tâm.”
Đàm Mặc cứng đờ, cả hít thở cũng không dám.
Lạc Khinh Vân lại hôn nhẹ trên trán cậu, nói nhỏ “Ngủ ngon”, sau đó đứng dậy đến đối diện.
“Em có thể thở rồi.” Lạc Khinh Vân vừa nằm xuống kéo chăn ra nói.
Thời gian đọng lại đã chảy trôi, gió đêm theo cửa sổ thổi vào.
Đàm Mặc dùng sức khắc chế để hơi thở mình bình tĩnh.
A! A! A!
Vừa rồi Lạc Khinh Vân đang uy hiếp cậu!
Uổng công lúc trước ngồi sửa đồng hồ với anh còn cảm thấy tên này thực ôn nhu.
Nhưng hình như cậu không có khả năng thật sự chống cự anh, Lạc Khinh Vân cũng không có khả năng thật sự thương tổn cậu.
Đàm Mặc nghiêng người nhìn Lạc Khinh Vân trong bóng đêm, có hơi cô độc.
Nếu không thể tàn nhẫn như vậy thì đừng nói những lời độc ác như thế, sẽ khiến người ta thấy khó chịu đó, đồ ngốc.
Ngày hôm sau tỉnh lại thì giường bên cạnh đã trống không. Chăn của Lạc Khinh Vân gấp lại chỉnh tề đặt cuối giường, đồng phục của anh cũng treo trên kệ. Phong cách ngăn nắp hoàn toàn trái ngược với Đàm Mặc.
Đàm Mặc ngáp một cái, đi vào phòng tắm nhắm mắt đánh răng, liền có người tới bên cạnh, đối phương không cần lên tiếng, chỉ cần nghe tiếng bước chân Đàm Mặc đã biết đó là Giang Xuân Lôi.
“Tiểu Xuân Lôi…… cậu vừa dậy à……” Đàm Mặc phun bọt kem đánh răng ra.
“Ừm, đúng vậy…… Buổi chiều không phải có nhiệm vụ tuần tra sao?” Giang Xuân Lôi liếc nhìn Đàm Mặc một cái, sau đó tiến đến trước mặt cậu, “Đội phó Đàm, quầng thâm mắt của anh thật đậm! Bị đào rỗng rồi sao?”
Đàm Mặc đang súc miệng thì bị hai chữ “Đào rỗng” làm kinh hãi thiếu chút thì nuốt nước xuống.
“Cậu cả ngày miên man suy nghĩ cái gì thế hả! Thứ gì có thể đào rỗng được tôi!”
“Game đó. Không thì…… Còn có cái gì?”
Đàm Mặc thở ra một hơi, may mắn may mắn, Giang Xuân Lôi là nhân loại bình thường, đêm qua Lạc Khinh Vân nói mấy lời đó, làm mấy chuyện đó, cậu ta không nghe được.
“Ai, Đội phó Đàm, anh nói coi phế tích thì có gì để tuần tra chứ? Nổ tung chẳng còn……” Giang Xuân Lôi lẩm bẩm trong khi đánh răng.
Đàm Mặc lấy thân phận từng trải bá vai Giang Xuân Lôi nói: “Tuần tra di tích thành phố bị nổ tung là công việc có hệ số nguy hiểm nhỏ nhất. Lại còn có rất nhiều phúc lợi đó.”
“Phúc lợi gì?” Giang Xuân Lôi làm vẻ mặt chờ mong.
“Chậc, đi chẳng phải sẽ biết à?”
Khi bọn họ ra khỏi phòng tắm, đi ngang qua bệ cửa sổ hành lang thì vừa lúc nhìn thấy Lạc Khinh Vân chạy qua.
Anh mặc áo ba lỗ màu trắng với quần đùi thể thao đen, mang tai nghe không biết đang nghe nhạc gì, góc áo đong đưa theo cánh tay, mơ hồ nhìn thấy vòng eo săn chắc.
Trên thái dương và cổ có lớp mồ hôi mỏng, xem ra là chạy bộ buổi sáng trở về.
Giang Xuân Lôi lắc đầu, cảm thán một câu: “Giá trị nhan sắc của Đội trưởng Lạc thật đúng là —— sát khí nhân gian!”
Đàm Mặc ha hả trong lòng, còn sát khí nhân gian? Anh ta muốn giết ai?
“Tiểu Xuân Lôi, bằng không…… cậu đổi phòng ngủ với tôi đi? Như vậy cậu có thể mỗi ngày ở cạnh sát khí nhân gian của cậu.”
Giang Xuân Lôi vui sướng: “Thật thế hả?”
“Thật mà, thật mà!” Đàm Mặc gật đầu thật mạnh.
Khi bọn họ đi qua cửa sổ tiếp theo, Giọng nói của Lạc Khinh Vân truyền đến: “Tiểu Xuân Lôi, lại đây một chút.”
Đàm Mặc và Giang Xuân Lôi cùng nghiêng mặt thì thấy Lạc Khinh Vân ghé vào trên bệ cửa, miệng ngậm ý cười nhìn bọn họ.
Giang Xuân Lôi chỉ chỉ bản thân, lập tức chạy chậm qua: “Đội trưởng Lạc, chuyện gì?”
Lạc Khinh Vân một phen túm chặt cổ áo Giang Xuân Lôi, kéo tai cậu đến cạnh môi mình, nói một câu: “Chính là Đội phó Đàm các cậu là thuốc an thần của tôi. Không có cậu ta tôi ngủ không được.”
Mặt Giang Xuân Lôi lập tức đỏ lên, Lạc Khinh Vân kéo Giang Xuân Lôi ra cho cậu đứng thẳng, sau đó lại ném xuống câu tiếp theo.
“Tuy là em ấy ở cạnh tôi chắc tôi càng không ngủ được.”
Đàm Mặc đáp lại câu “Câm miệng đi”, trực tiếp đến nhà ăn.
Lúc hai giờ chiều, mặt trời đang chiếu sáng, kính của Đàm Mặc tự động chuyển sang chế độ che chắn tia cực tím, như thường lệ là cậu cùng Ngô Vũ Thanh điều khiển phi hành khí hai người tiến hành tuần tra trên không trung, mà Lạc Khinh Vân dẫn đội viên khác tuần tra trên mặt đất. Nói trắng ra thì vệ tinh có thể rà quét Khu sinh thái Kepler tinh chuẩn nhất, vệ tinh phát hiện không được cũng đừng hy vọng một đội tiền tuyến Hôi Tháp nhỏ nhoi có thể phát hiện.
Nhưng không tuần tra, lỡ như thực sự có cái gì ở điểm mù của vệ tinh thì sao?
Đặc biệt là sau khi thành phố này bị nổ vẫn chưa hoàn thiện cách ly sinh thái.
Phi hành khí hai người lưu lại bóng đen trên phế tích, Ngô Vũ Thanh và Đàm Mặc không hẹn mà cùng mà ngáp một cái, hai người rất ăn ý điều chỉnh hình thức tự động tuần tra, Đàm Mặc dựa ra sau ngủ mất.
Trên mặt đất, Lạc Khinh Vân ngồi trên ghế phụ, bên cạnh là An Hiếu Hòa, trong xe là những đội viên khác.
Mọi người đều thực yên tĩnh, bởi vì mấy ngày nay ở Hôi Tháp có rất nhiều tin đồn, cái gì mà Lạc Khinh Vân đã vượt rào, Lạc Khinh Vân đã không còn là nhân loại, Lạc Khinh Vân giết chết chuyên gia Thành trung tâm, Lạc Khinh Vân đã bị tiêm thuốc suy giảm nhưng chẳng qua thuốc không có tác dụng lớn đối với anh, anh còn giữ lại năng lực Kepler mạnh mẽ.
Bao gồm cả đội viên của Lạc Khinh Vân đều bị tổ đánh giá Thành trung tâm mời qua trò chuyện, làm cho các đội viên đối mặt Lạc Khinh Vân có hơi khẩn trương.
Lúc này An Hiếu Hòa đang thẳng lưng lái xe, giống như đang làm bài thi lấy bằng lái xe.
Thường Hằng cùng Sở Dư ôm súng, cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ.
Giang Xuân Lôi cúi đầu đùa nghịch hệ thống máy bay không người lái của mình, còn Trang Kính khoanh tay cúi đầu làm như cực kì hứng thú với hệ thống của Giang Xuân Lôi.
Nhưng ai cũng biết, Trang Kính căn bản xem không hiểu.
Phi hành khí hai người tuần tra xoay trên không trung vòng tới trên xe bọn họ.
Lạc Khinh Vân vốn chống cằm dựa vào cửa sổ xe, lúc này lại đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ, khi bóng phi hành khí xẹt qua anh bỗng nhiên nắm chặt ngón tay.
Dưới ánh nắng mạnh, màu da Lạc Khinh Vân có cảm giác trong suốt, hốc mắt trũng sâu cùng sống mũi cao thẳng hình thành sự tương phản mạnh mẽ, Thường Hằng ngồi ở hàng phía sau chỉ là không cẩn thận thấy được vẻ mặt Lạc Khinh Vân từ kính chiếu hậu.
Đó là một ánh mắt nhiệt liệt hoàn toàn khác tối tăm, mang theo dục niệm cầu mà không được, tựa như gió từ vực sâu gào thét dựng lên, có thể kéo Đàm Mặc từ trên cao xuống bất cứ lúc nào, bẻ gãy cánh cậu, giam cầm số mệnh cậu.
Đàm Mặc còn có thể bay trên bầu trời chỉ là bởi vì Lạc Khinh Vân nuông chiều cậu mà thôi.
Vô luận Lạc Khinh Vân bị đồn đãi thế nào, mấy người An Hiếu Hòa vẫn là tuyệt đối phục tùng đối với Lạc Khinh Vân, nhưng Thường Hằng không giống, anh tiếp xúc với Lạc Khinh Vân chưa lâu, trong lòng mơ hồ lo lắng cho Đàm Mặc.
Lạc Khinh Vân hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt lo lắng của Thường Hằng, anh chậm rãi buông tay, tiếp tục chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên máy liên lạc trên tai.
“Đội phó Đàm, chúng ta nói chuyện một lát đi?” âm thanh Lạc Khinh Vân lười biếng vang lên.
Đây là tần suất của toàn đội, mọi người đều dỏng tai lên, không biết đội trưởng và đội phó của mình sẽ nói chuyện gì.
Ba giây sau, xung quanh vẫn yên tĩnh, ngoài tiếng gió còn có tiếng ngáy rất nhẹ.
Đại khái là Ngô Vũ Thanh đẩy nhẹ Đàm Mặc, Đàm Mặc không kiên nhẫn đáp lại: “Đang giữa trưa —— phơi nắng thế này —— nói cái quỷ gì? Không ngủ được à?”
Lại là một sự im lặng xấu hổ.
Ngược lại là Sở Dư không nhịn được, mỉm cười.
Không khí nặng nề nháy mắt sôi động lại.
Lạc Khinh Vân tiếp tục nói: “Đội phó Đàm có nghe được một ít lời đồn đãi, như là……”
Đàm Mặc trợn mắt nhìn trời, “Như là anh muốn tranh cử người phụ trách Hôi Tháp Thành trung tâm sao? Chúng tôi phải đi bầu cho hả? Đừng lo lắng, chỉ với gương mặt kia thì tất cả phụ nữ trong hệ thống Hôi Tháp đều sẽ chọn anh! Thế là đã thắng được ít nhất 2 phần 5 phiếu bầu!”
Nghe Đàm Mặc không lớn không nhỏ nói bậy với Lạc Khinh Vân, những lời đồn khủng bố đó giống như thật sự chỉ là “đồn đãi”.
“Ví dụ như anh đã vượt rào. Hiện tại anh, kỳ thật là thuộc về thế giới Kepler.”
Lạc Khinh Vân cứ như vậy ném ra một loạt bom khi mọi người thả lỏng nhất.
An Hiếu Hòa giật nảy, chiếc xe của họ rẽ ngoặt và gần như đâm vào đống đổ nát của trung tâm thương mại ban đầu.
“Anh còn không phải là dạo một vòng bên rìa thế giới Kepler rồi à? Nhân tiện còn được thêm chút năng lực đó? Nhân loại theo đuổi tiến bộ, dung hợp giả cũng phải theo đuổi tiến hóa! Về sau có nguy hiểm anh lên, chúng tôi đều ở phía sau anh, làm hậu phương vững chắc!” Đàm Mặc lạnh lùng nói.
Rõ ràng là châm chọc Lạc Khinh Vân lại khiến mọi người trong xe thở ra một hơi.
Bọn họ cũng đều biết Lạc Khinh Vân sau khi bị cách ly chỉ có Đàm Mặc đi thăm.
Đàm Mặc trước mắt chính là Inspector chạm tay là bỏng nhất Hôi Tháp, viên đạn của cậu tạo thành hai vị dung hợp giả cao cấp —— Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch, còn làm Cao Chích bình yên lui về tuyến hai, lại cứu vớt Lạc Khinh Vân từ Hồng Vực. Phán đoán của cậu về “Vượt rào” chắc còn khiến người khác tin hơn là chuyên gia Thành trung tâm.
“Lỡ như sau khi anh vượt rào rồi về thì sao?” trên môi Lạc Khinh Vân hiện lên một nụ cười.
Đêm qua Đàm Mặc đối mặt anh như con chim cút nhỏ sắp chui vào vỏ, lúc này lại tinh thần phấn chấn bồng bột.
“Nếu anh vượt rào thật rồi thì nói tôi biết thế giới kia thế nào đi? Có đúng là có lực hấp dẫn làm anh vui đến quên cả trời đất không muốn trở lại còn muốn tôi đi cùng không? Từ từ, mang mỗi tôi lên sao đủ, anh phải dẫn theo toàn bộ nhân loại mới được.”
Khóe mắt cười của Lạc Khinh Vân hiện lên.
Thường Hằng nhìn vẻ mặt Lạc Khinh Vân từ kính chiếu hậu, luôn cảm thấy anh bỗng nhiên từ kẽ hở âm u kia đã về tới nhân gian.
Ai ngờ tên Giang Xuân Lôi đầu có hố bỗng nhiên nói một câu: “Còn có người nói Đội trưởng Lạc chúng ta muốn giết chuyên gia Thành trung tâm, kia khẳng định cũng là lời đồn!”
An Hiếu Hòa nói theo: “Mấy chuyên gia Thành trung tâm, tôi thấy lần nào là muốn đập gạch lên đầu họ lần đó!”
“Chắc không phối hợp mấy câu hỏi não tàn của bọn họ, bọn họ liền nói bậy Đội trưởng Lạc chúng ta đó!” Thường Hằng nói.
“Đúng đó, nghe nói còn phái Đội trưởng Lý và Đội trưởng Chu cùng nhau tới giải quyết Đội trưởng Lạc chúng ta. Đội trưởng Lạc nếu vượt rào thật thì Đội trưởng Lý cùng Đội trưởng Chu sao còn ở trong thành bảo vệ, có thể thả chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ à?” An Hiếu Hòa lập tức đáp theo.
Ai ngờ Lạc Khinh Vân đáp một câu: “Cái này không phải đồn đãi. Tôi vốn là muốn nghẹn chết bọn họ, đáng tiếc là Cao Chích tới.”
An Hiếu Hòa cùng Thường Hằng xấu hổ không biết nói cái gì, mà Trang Kính cùng Sở Dư thì nhìn chằm chằm Lạc Khinh Vân sau lưng họ, bọn họ đều muốn biết Lạc Khinh Vân rốt cuộc tại sao muốn giết chết bốn chuyên gia kia?
Sở Dư lạnh lùng mở miệng hỏi: “Như vậy, sao anh muốn giết bọn họ?”
Đàm Mặc bay trên không nhíu mày, cậu nhớ Lục Dĩnh phân tích qua, đó là bởi vì Lạc Khinh Vân khả năng bị PTSD, mà Đàm Mặc là nguyên nhân kích ứng anh.
“Bởi vì bọn họ nói nhảm quá nhiều, tôi lại không phải hành hạ bản thân cho bọn họ thư thái. Nhốt trong một phòng như thế, không thấy được người tôi muốn gặp, quả thực khiến tôi không thể thở mà. Tôi chỉ là kéo cả họ vào cho họ trải nghiệm chút thôi.”
Lạc Khinh Vân nói nhẹ như gió, không nghe ra chút sát ý, cứ như là đùa giỡn người mình chán ghét mà thôi.
Nhưng Đàm Mặc biết, Lạc Khinh Vân lúc ấy là thật sự muốn giết những chuyên gia kia.
“Chậc, mấy chuyên gia không làm chính sự kia đúng là thiếu giáo huấn. Anh nhìn giáo sư Hà này, học giả quý giá như thế, đi tàu điện ngầm đến Khu sinh thái cũng không hề làm cao. Đây mới là chuyên gia chân chính.” An Hiếu Hòa nói.
“Cho bọn họ nín thở cũng tốt, lần tới cũng không dám đến nháo nữa.” Thường Hằng ha hả cười.
Tiếng cười của anh còn rất có sức cuốn hút, cả Sở Dư cùng Trang Kính cũng cười theo.
Lạc Khinh Vân chống cằm, nhẹ giọng nói: “Anh chỉ là nhớ em đến điên rồi thôi.”
Âm thanh kia gần ở bên tai, cùng sóng điện từ rất nhỏ, Đàm Mặc chỉ cảm thấy máu trong tim nóng lên, tuy mặc đồ chiến đấu điều nhiệt nhưng Đàm Mặc lại nóng đến mức muốn ăn kem.
Ngay lúc này, An Hiếu Hòa bỗng nhiên mở miệng nói: “Ai, cửa hàng tiện lợi này may thế nhỉ, không bị nổ tung này?”
Tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ chen chúc giữa hai tòa nhà thương mại bị sập, đạt được sự cân bằng mong manh, ngoại trừ cửa sổ của cửa hàng tiện lợi bị vụ nổ vỡ tan, bên trong cửa hàng tiện lợi thậm chí còn có cả quầy thu ngân cũng còn tốt.
An Hiếu Hòa quay đầu lại nhìn đồng đội: “Vào xem không?”
Ý tứ là chúng ta làm biếng chút, chọn chút đồ ăn vặt miễn phí cùng vật dụng hàng ngày được không?
Sở Dư nhíu mày, “Vẫn là thôi đi, tòa nhà đã sắp sụp, chúng ta nếu đi vào phá hủy cân bằng, kết quả bị đè bên trong thì chẳng đáng.”
Trang Kính cũng đồng ý với Sở Dư: “Đúng vậy, đừng trở thành đội tiền tuyến đầu tiên vì đi tìm đồ ăn vặt mà bị phế tích đè chết, thế là chúng ta nổi tiếng toàn bộ Hôi Tháp đó.”
“Được thôi……”
An Hiếu Hòa có chút tiếc nuối, đang muốn tiếp tục đi thì không ngờ Lạc Khinh Vân bên cạnh lại mở cửa xe đi ra ngoài.
“Đội trưởng Lạc?”
“Tôi vào xem.” Lạc Khinh Vân nói.
“Vào xem? Xem cái gì?” An Hiếu Hòa ngốc ra.
“Tìm thuốc hả?” Giang Xuân Lôi hỏi.
“Thôi đi, loại Đội trưởng Lạc hút không cửa hàng nào bán.” Sở Dư nói.
“Tìm kẹo.” Giọng Đàm Mặc vang lên trong kênh liên lạc.
Người trong xe không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu, phi hành khí hai người tuần tra không trung chậm rãi hạ xuống.
Đàm Mặc bước xuống phi hành khí, cũng vào cửa hàng tiện lợi.
Trang Kính vội gọi cậu lại: “Đội phó Đàm, cậu đừng có vào.”
Đàm Mặc đứng ở cửa, lười biếng hỏi: “Sao không thể vào?”
“Nếu sụp thật đội trưởng, phó đội trưởng chúng ta đều ở bên trong mất.”
Đàm Mặc cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai tòa nhà như đang ôm nhau, “Hình tam giác là ổn định nhất. Hơn nữa căn cứ kiến thức vật lý cấp ba, anh tính toán chút liền biết cửa hàng tiện lợi này an toàn thế nào.”
“Đúng vậy, hình tam giác chính là ổn định nhất.” An Hiếu Hòa quay đầu lại nhìn những người khác, đáy mắt nóng lòng muốn thử, ý là chúng ta cũng đi tìm bảo vật đi!
Thường Hằng mở cửa xe: “Tôi cũng vào đi dạo.”
Sở Dư cũng xuống xe: “Vừa lúc, băng vệ sinh của tôi hết rồi.”
An Hiếu Hòa vui vẻ cũng muốn xuống xe, lại bị Trang Kính ở sau túm chặt: “Cậu, không thể đi xuống. Ở đây với tôi.”
“Hả? Tại sao?”
“Phải có người canh giữ trong xe chứ? Đừng quên chúng ta còn đang chấp hành nhiệm vụ tuần tra!”
Mặt An Hiếu Hòa lập tức nhăn như xíu mại.
“Cậu nhìn Ngô Vũ Thanh đi, không phải cũng canh giữ trên phi hành khí hai người thay Đội phó Đàm sao?” Trang Kính nói.
“Được rồi……”
Khi Đàm Mặc đi vào cửa hàng tiện lợi, bên trong ngoại trừ tích một tầng tro bụi ở ngoài, những thứ khác tựa như đã trải qua một trận động đất nhỏ, vài hàng hoá thưa thớt rớt xuống kệ, kính vỡ rơi khỏi cửa sổ.
Lạc Khinh Vân kéo túi mua sắm, nhặt kẹo lên, nhìn ngày sản xuất, chỉ cần chưa hết hạn sử dụng, anh liền phần phật phần phật nhét vào.
Đàm Mặc đứng ở cách đó không xa nhìn, hất cằm: “Ai, chocolate bên kia em cũng muốn.”
Lạc Khinh Vân trả lời: “Chocolate đã tan chảy khi tiếp xúc nhiệt độ cao.”
“Thì sao?”
Lạc Khinh Vân xé mở một thanh chocolate trong đó, quơ quơ, “Sau khi đông lại lần nữa thì nhìn như phân, em còn muốn ăn à?”
Đàm Mặc đi qua, toàn bộ ném vào túi mua hàng: “Ăn chứ. Anh biết hiện tại quầy bán quà vặt trong căn cứ có là chocolate đã tan chảy cũng rất đắt không?”
Nói xong cậu cúi đầu, một ngụm cắn chocolate trong tay Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân không buông tay, Đàm Mặc cau mày trực tiếp cắn đứt liền xoay người.
Lạc Khinh Vân cúi đầu nhìn nhìn, cười bất đắc dĩ, bỏ phần dư lại vào miệng.
“Em thích vị chocolate sau khi tan thế thì còn có thể đổ lên trên thứ khác.” Lạc Khinh Vân nói.
“Bánh mì sao?” Đàm Mặc như hoàng tử nhỏ kiêu ngạo tuần tra kệ để hàng.
“Bánh mì thì có gì thú vị?” Lạc Khinh Vân trả lời.
Đàm Mặc mơ hồ ý thức được Lạc Khinh Vân nói đến thứ gì, lập tức câm miệng.
Editor: răm JJ
Sở Dư đi vào lấy ra một cái túi mua hàng, cô nhìn họa tiết của băng vệ sinh rồi nói: “Không chỉ chocolate, những thứ này cũng rất đắt tiền.”
Cũng may có người đi vào, nếu không Lạc Khinh Vân sẽ tiếp tục nói, Đàm Mặc sợ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể đối mặt với chocolate tan chảy nữa.
Thường Hằng chạy đi xem sữa bột.
Sở Dư nhịn không được nhắc nhở anh: “Lão Thường, đừng trách tôi không nhắc nhở anh —— chocolate chảy thì coi như chocolate đường. Nhưng sữa bột chảy rồi tôi không biết có biến chất hay không đâu, đừng để con gái anh bệnh đó.”
Thường Hằng vừa nghe thì lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, sữa bột không được, Thường Hằng bắt đầu càn quét mì ăn liền.
Sở Dư cùng Thường Hằng lại cầm hết đi khoai lát, bánh quy đồ ăn vặt linh tinh, còn Lạc Khinh Vân xách cái túi mua hàng sắp chứa đầy, Đàm Mặc đi theo phía sau anh.
Vòng một vòng lớn, Đàm Mặc lại quay trở về quầy thu ngân, cậu chống một tay liền nhảy vào, bắt đầu tìm thuốc.
Lạc Khinh Vân cầm túi nilon đứng bên ngoài quầy thu ngân, Đàm Mặc vừa ném là chuẩn, rối tinh rối mù các loại thuốc đều chuẩn xác ném vào túi của Lạc Khinh Vân.
“Hãng thuốc này chẳng ra gì.” Lạc Khinh Vân rũ mắt nói.
“Anh cao quý quá mà, toàn hút sợi thuốc chế từ sinh vật Kepler. Em thích mấy này.”
Không chỉ thuốc, Đàm Mặc còn cầm rất nhiều rượu nho.
“Rượu vang đỏ trong siêu thị rất khó uống.” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc trợn to hai mắt nhìn Lạc Khinh Vân: “Đây là đưa cho bác gái trong nhà ăn hầm thịt bò cho em!”
“Ồ.”
Đàm Mặc quay đầu lại đi như thổ phỉ, dọn sạch kệ sau quầy thu ngân.
Hai túi mua đồ của Lạc Khinh Vân cũng không đủ cho cậu.
Liền nghe thấy một trận “Bộp bộp”, Đàm Mặc ném mười mấy hộp nhỏ vào túi mua hàng.
Lạc Khinh Vân cầm lấy một cái nhìn nhìn, sau đó cười: “Đội phó Đàm, đây là bao cao su có hương dâu, không phải kẹo có hương dâu.”
Đàm Mặc đưa lưng về phía Lạc Khinh Vân, cong eo tiếp tục nhặt trên đất, “Em biết. Không lẽ em không biết phân biệt kẹo với bao cao su à?”
Tầm mắt Lạc Khinh Vân đi dọc theo lưng Đàm Mặc xuống phía dưới, dừng lại ở hõm eo cậu, ánh mắt tối lại, mơ hồ muốn làm càn.
Đàm Mặc ôm một đống hộp nhỏ đủ kiểu dáng xoay người đột nhiên đối diện tầm mắt Lạc Khinh Vân, bộ dáng giả vờ kiềm chế đó lộ ra vẻ điên cuồng, Đàm Mặc kinh hãi lùi lại một bước, mấy hộp nhỏ trong tay rơi xuống ào ạt.
Lạc Khinh Vân cong lưng, nhặt mấy cái lên.
“Cái này là loại siêu mỏng.” Lạc Khinh Vân nhìn nó với thái độ nghiên cứu.
Ngón tay anh rất dài cũng rất linh hoạt, chiếc hộp nhỏ lướt qua kẽ ngón tay, khiến cổ họng người ta có cảm giác khô khốc không thể giải thích được.
“Là loại thường thấy nhất.”
Đàm Mặc quỳ xuống, ôm những chiếc hộp nhỏ còn lại vào lòng.
Đúng lúc Lạc Khinh Vân cũng cúi người xuống, nhặt lên một hộp nhỏ khác: “Kẹo nổ kích động?”
Đàm Mặc nghe vậy lập tức đưa tay chộp lấy: “Kẹo nổ kích động? Cái này đắt lắm!”
Lạc Khinh Vân lại không buông tay, ánh mắt họ chạm vào nhau dưới quầy thu ngân, Đàm Mặc muốn quay đi, nhưng Lạc Khinh Vân lại nhìn chằm chằm vào cậu, ở một nơi riêng tư như vậy, trong đôi mắt đó có cảm xúc gì đó không thể kiểm soát được đang trào ra.
“Nhưng đó không phải là kẹo nổ.” Lạc Khinh Vân nói.
“Đúng là thiếu kiến thức.” Đàm Mặc búng ngón tay lên hộp, những ngón tay bất động của Lạc Khinh Vân cũng run lên.
“Sao anh lại thiếu kiến thức?” Giọng nói của Lạc Khinh Vân mềm mại và mượt mà, cứ như anh đang khiêm tốn xin Đàm Mặc chỉ dạy.
“Anh chưa từng ăn kẹo nổ à?” Đàm Mặc hỏi ngược lại.
Lạc Khinh Vân lắc đầu.
“Vậy anh đúng là không có thời thơ ấu. Đây là công nghệ cao cấp nhất giúp cải thiện sự hài lòng trong cuộc sống của con người, nhưng nó hơi đắt tiền. Mặt ngoài với bên trong có rất nhiều túi khí, khi gặp chất lỏng và độ ấm tăng cao thì những túi hơi này sẽ nổ ra như kẹo nổ.” ngón tay Đàm Mặc xoay qua cạnh bên, “Anh phải tưởng tượng—— tưởng tượng một chút! Có phải rất kích động không hả?”
Lạc Khinh Vân rũ mắt nói: “Cho nên, em ăn rồi?”
Đàm Mặc dừng một chút, “Em…… không phải em nói là cái này rất đắt rồi à?”
Lạc Khinh Vân nâng mắt, khoảng cách gần như vậy, lông mi của tên này lại bắt đầu vuốt qua vuốt lại: “Vậy em đã từng ăn chưa?”
Trong lòng cậu run lên, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, Đàm Mặc khó khăn nuốt nước bọt.
“Chưa.”
“Vậy làm sao em biết được?”
“Không ăn thịt heo chứ không được thấy heo chạy à? Hơn nữa, em ăn kẹo nổ rồi!”
Đàm Mặc vừa muốn đứng dậy đã bị Lạc Khinh Vân nắm lấy vai. Lạc Khinh Vân giơ tay chính xác lấy ra một túi kẹo từ túi mua sắm đầy tràn trên quầy tính tiền, những con quỷ nhỏ trẻ con trên tờ giấy gói màu đỏ trông rất vui vẻ.
“Là cái này sao?” Lạc Khinh Vân hỏi.
“Đúng.”
Đàm Mặc cầm lấy nhìn xem, rạch một đường nhỏ, nhanh chóng đưa đến môi Lạc Khinh Vân, “Anh thử một chút sẽ biết kẹo nổ là thế nào.”
Lạc Khinh Vân vừa mở miệng, Đàm Mặc liền nhanh chóng đổ đường hạt vào.
Có một âm thanh tanh tách, và một mùi ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.
Ngay lúc này, Lạc Khinh Vân bỗng nhiên nắm gáy Đàm Mặc kéo cậu qua.
Đàm Mặc mất thăng bằng đưa tay ra vừa lúc chống bên eo Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân hôn lên, kẹo nổ cũng bị đưa vào trong miệng Đàm Mặc.
Những hạt đường nổ tung giữa vị giác của cậu, Lạc Khinh Vân áp chặt vào người cậu, não Đàm Mặc gần như nổ tung.
Cậu một tay chống mặt đất, tay kia đẩy Lạc Khinh Vân, nhận lại là một cái ôm càng chặt hơn, Lạc Khinh Vân gần như khảm cậu vào lòng.
“Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!”
Đàm Mặc bị thổi quét, mạnh mẽ cuốn đi, mỗi một tiếng kẹo nổ tung đều là sự tỉnh táo của cậu sụp đổ, cho dù kẹo nổ đã hết thì Đàm Mặc vẫn bị đối phương khống chế, không chết không ngừng.
“Mấy hộp nhỏ này em dùng bao giờ chưa?” Lạc Khinh Vân dán lên môi Đàm Mặc, ôn nhu hỏi.
“…… Không có.”
Bởi vì thiếu oxy mà trời đất quay cuồng, kính của Đàm Mặc đeo trên trán bỗng nhiên rớt xuống, bị đầu ngón tay Lạc Khinh Vân nâng lên, lại bị đưa lên trên đỉnh đầu.
“Thật à?”
“Thật.”
Yết hầu Đàm Mặc run nhẹ lên.
“Mấy hộp nhỏ này anh cũng không dùng được.” Lạc Khinh Vân nhìn vào đôi mắt Đàm Mặc nói.
“Em…… Lấy đi bán lấy tiền……” giọng Đàm Mặc càng ngày càng nhỏ.
“Ồ.”
Lạc Khinh Vân lúc này mới buông Đàm Mặc ra, nhân tiện vén tóc cậu ra sau tai.
Đàm Mặc lúc này mới ngồi trên đất, trong miệng còn có vị ngọt của kẹo nổ cùng với sức mạnh của Lạc Khinh Vân.
Lúc này Lạc Khinh Vân đã sắp tới cửa siêu thị, quay đầu lại mỉm cười, “Đội phó Đàm, em thích siêu thị nhỏ thế thì anh cho em một cái.”
Đàm Mặc vội đứng dậy, lau mặt một phen, đi theo ra ngoài.
“Được đó, anh đưa đi.”
“Chuyên bán kẹo nổ.”
Trong lòng lại nổ nhẹ một chút.
Khi An Hiếu Hòa nhìn thấy Lạc Khinh Vân xách theo mấy cái túi lớn ra thì mắt cũng trợn to theo.
“Đây là thắng lợi trở về sao?”
Lạc Khinh Vân ném túi vào trong xe, Giang Xuân Lôi lập tức lục lọi đồ bên trong.
“Hả? Sao lại nhiều hộp nhỏ thế này?”
Lạc Khinh Vân hơi mỉm cười, mở cửa ghế phụ ngồi xuống.
“Lấy bán.”
“Bán cho ai?” Trang Kính nhíu mày.
“Mặc kệ bán cho ai, sau việc thay phiên đêm nay thì mấy người đi bán hết mấy hộp này cho tôi.” Lạc Khinh Vân nói.
Sở Dư ho khan, “Đây là…… Đây là làm sao vậy?”
“Ai bảo Đội phó Đàm các người muốn kiếm tiền chứ?”
Ẩn ý là, tôi sẽ không cho Đội phó Đàm các người bán loại đồ vật này, cho nên đành phải để mấy người đi.
“Sáng mai nhớ chuyển tiền bán được cho Đội phó Đàm.” Lạc Khinh Vân nói.
Ý tứ chính là bán không được thì mấy người tự mua.
“Hôn quân.” Trang Kính dùng âm thanh rất nhỏ nói nhẹ.
Lạc Khinh Vân khẳng định là có thể nghe thấy, anh chống cằm nhẹ giọng nói: “Hôn quân đều là bất tảo triều. Đội phó Đàm, em nói đi?”
Đàm Mặc đã về tới phi hành khí, nghe câu “Bất tảo triều” kia, lỗ tai Đàm Mặc đỏ lên.
Bọn họ lại lần nữa bay lên trời, Đàm Mặc vẫn dựa ra sau như không xương, Ngô Vũ Thanh lại thở dài.
“Anh làm gì mà thở ngắn than dài?” Đàm Mặc cố ý đóng máy liên lạc, đá chân Ngô Vũ Thanh.
Ngô Vũ Thanh cũng đóng, anh trả lời: “Cậu đó, tuy là da mặt đủ dày nhưng đẳng cấp không cùng cấp bậc với Đội trưởng Lạc.”
“Vậy anh có từ bỏ việc cứu tôi không?” đuôi lông mày Đàm Mặc giương lên.
Ngô Vũ Thanh trả lời: “Không, tôi phải tự cứu mình.”
Lúc này hai tòa nhà sụp đổ, gạch đá rơi xuống đất ào ào, siêu thị nhỏ lập tức sụp đổ.
An Hiếu Hòa ngơ ngác: “Ôi trời ơi! Ai nói tam giác là vững chắc nhất!”
Đàm Mặc nhắm mắt tiếp tục ngủ trưa, giả vờ như không nghe thấy gì.
Năm giờ rưỡi chiều, họ trở về căn cứ.
Vốn dĩ mấy người Trang Kính còn tưởng mấy hộp nhỏ này bán không được mà ai ngờ tin tức đã truyền đi khi bọn họ còn đang rà quét, không ít người chủ động liên hệ, không đến năm phút đã bán sạch.
Mấy đội ngũ tiền tuyến khác đều tỏ vẻ muốn đi ra ngoài tìm bảo vật.
Đàm Mặc nhìn giao diện máy liên lạc đầy tin chuyển khoản, mím môi cười rạng rỡ.
Lạc Khinh Vân đang ở trên bàn gõ báo cáo, liếc nhìn Đàm Mặc nói: “Em thích tiền như vậy, sao lại không cần anh?”
“Hả?”
“Anh rất có tiền.”
Đàm Mặc tắt nụ cười, đi ra ngoài.
Em có tích cóp đủ tiền rồi có thể xin anh đừng mong nhớ em được không?
“Nếu em thích cảm giác kẹo nổ thì anh có thể cho em thứ càng khó quên hơn.” Lạc Khinh Vân nói.
Bả vai Đàm Mặc cứng lại.
Cậu đương nhiên biết năng lực của Lạc Khinh Vân, chỉ cần anh muốn, anh có thể lấy lòng bất luận kẻ nào, hơn nữa còn là cảm giác không thể kháng cự, điên đảo.
Đó là khống chế trên tinh thần, là nghiện đến từng tế bào.
Đàm Mặc nhướng mày, “Đội trưởng Lạc, anh có thể đừng làm vẻ mặt đứng đắn đánh báo cáo lại nói những lời không đứng đắn đó không?”
Lạc Khinh Vân mỉm cười, thật là thành thục có mị lực.
Đàm Mặc không chút lưu tình đóng cửa lại.
Cậu đi dạo trong khu vực sinh hoạt của căn cứ, đang nhiệt tình xem những người khác chơi bóng rổ thì có ai đó kéo cổ áo sau của cậu.
Cậu xoay người lại thì gặp được Hàn Chuẩn.
Tên nhóc này hình như cao hơn lúc ở bệnh viện một chút.
“Ồ, thầy Hàn à.”
Đàm Mặc bóp tắt thuốc trong tay, ai bảo Hàn Chuẩn thật sự vẫn là một đứa trẻ chứ.
Hàn Chuẩn ngồi xuống ven đường, cho Đàm Mặc một ánh mắt, xem ra là có chuyện muốn nói.
Đàm Mặc ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chăm chú lắng nghe.
“Ngày mai tôi phải đi theo giáo sư Hà trở về Thành trung tâm, giáo sư Hà hy vọng anh cũng có thể đăng ký.”
“Ông ấy muốn tôi đến Thành trung tâm?”
“Không. Có thể đăng ký đều là người nhà của giáo sư Hà, chắc ông ấy có chuyện muốn nói với anh. Chấp hành xong nhiệm vụ hộ tống thì anh từ Thành trung tâm trở về.” Hàn Chuẩn dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc mà nhìn Đàm Mặc.
“Ò, tôi biết rồi.”
“Chuyện này anh cũng đừng nói với người khác.”
Đàm Mặc gật đầu.
Buổi tối trở lại phòng ngủ, Lạc Khinh Vân đã nộp báo cáo nhiệm vụ, đang đọc sách.
Tên này lúc yên lặng đúng là một mỹ nam tử.
Nhưng Đàm Mặc biết rất rõ, dưới sự yên tĩnh như vậy thực ra là sóng ngầm mãnh liệt.
“Này, Lạc Khinh Vân, em hỏi anh chuyện này.”
“Yêu em, bảo vệ em, cứu em trước.” Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, bắt chước giọng điệu Đàm Mặc nói.
Đàm Mặc dừng một chút, “Em…… nói chuyện thiếu đánh thế à?”
“Không phải thiếu đánh, là thiếu làm.”
“Được thôi, sau này em sẽ cải thiện.”
“Em muốn hỏi anh cái gì?”
“Chính là……” Đàm Mặc cảm thấy câu hỏi này của cậu cực kì giấu đầu lòi đuôi, “Nếu ngày nọ sáng sớm anh bỗng nhiên không thấy em, em đang nói là tạm thời, khả năng sau mấy tiếng là sẽ gặp được. Anh chắc là không sao đúng không?”
Lạc Khinh Vân khép sách điện tử lại, đi tới trước mặt Đàm Mặc.
“Ngày mai em muốn đi đâu?”
“Em có một nhiệm vụ hộ tống độ khó cực thấp.”
“Anh đã biết, em muốn hộ tống Hà Ánh Chi về Thành trung tâm.”
“Ừm, qua lại mười hai tiếng đồng hồ.” Đàm Mặc nói xong, lại bỏ thêm một câu, “Nhưng nhiệm vụ này không có anh.”
Lạc Khinh Vân như đã sớm đoán trước, “Bởi vì Hà Ánh Chi muốn nói cho em chuyện cha mẹ em.”
“Cho nên…… Ngày mai, anh sẽ ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không phát sinh việc gì giống như đưa chuyên gia vào phòng cách ly, hút hết oxy đúng không?” Đàm Mặc hỏi.
Lạc Khinh Vân dựa vào Đàm Mặc, nói bên tai cậu: “Sao em không nghĩ tới, một khi em đến Thành trung tâm, bọn họ sẽ giam giữ em lại. Từ nay về sau em chính là lợi thế khống chế anh.”
Đàm Mặc dừng một chút, vẻ mặt lạnh đi.
“Không, bọn họ biết không thả em về sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Ồ, sẽ xảy ra chuyện gì?” Lạc Khinh Vân cười hỏi.
“Anh sẽ xử lý toàn bộ Thành trung tâm, đào ba thước đất cũng phải tìm em ra.” Đàm Mặc trả lời.
Lạc Khinh Vân đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Đàm Mặc, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nhưng giọng nói lại ôn nhu đến mức không thể lý giải được.
“Nếu biết, bất kể khởi điểm của em là thế nào thì điểm kết thúc cũng phải ở nơi anh.”
“Ò.”
Đàm Mặc nghĩ thầm, mẹ nó khởi điểm của em là bụng mẹ em, điểm kết khẳng định là nghĩa trang Hôi Tháp mà. Chẳng lẽ còn hợp táng cùng anh sao? Thế thì chật chết được!
Tên Lạc Khinh Vân này tuy có đôi khi không bình thường, ừm điên thật, nhưng chuyện anh đáp ứng vẫn sẽ làm được.
Như là sáng sớm ngày hôm sau, anh tự mình đánh thức Đàm Mặc, đưa cậu vào phòng tắm, đứng ở cửa ký túc xá phất tay tạm biệt cậu.