“Cậu không đánh lại anh ta.” Lý Triết Phong kéo cậu lại.
Đàm Mặc cong môi, có cảm giác lạnh lùng giống hệt Lạc Khinh Vân, “Vậy thử xem, xem thử anh ấy có thể đánh chết tôi không.”
Lý Triết Phong ngẩn ra, anh hình như đã hiểu Đàm Mặc muốn làm gì.
Phương thức nhất lao vĩnh dật chính xác chính là để Lạc Khinh Vân hiểu rằng có những giới hạn không phải anh lên trời xuống đất không gì làm không được, là có thể lướt qua. Anh càng chấp nhất muốn chiếm hữu thì càng mất đi.
Lý Triết Phong thở dài, “Lỡ như Lạc Khinh Vân không làm người thì sao?”
“Vậy tôi thành quỷ.” Đàm Mặc đáp lại ánh mắt “An tâm đi ông già”.
Lý Triết Phong đi rồi trở về, nhận bình nước Ngô Vũ Thanh đưa qua sát vai ngồi cạnh Chu Tự Bạch ở bên sân.
Đàm Mặc đi tới trước mặt Lạc Khinh Vân, nhìn đôi mắt Lạc Khinh Vân, dùng ngữ khí vân đạm phong khinh nói, “Đội trưởng Lạc, xin được chỉ giáo.”
Trên mặt Lạc Khinh Vân đầy hơi lạnh, “Em không phải đối thủ của anh.”
Đàm Mặc cười trả lời: “Đương nhiên em không phải đối thủ của anh, cho nên một kích thôi. Nếu em có thể hữu hiện đánh anh một đòn thì coi như em thắng.”
“Một lần cũng không thể có.” Lạc Khinh Vân nghiêng người tới bên tai Đàm Mặc, mở miệng nói, “Đã như vậy, yêu cầu cuối cùng là anh muốn tối nay.”
Lạc Khinh Vân rõ ràng mục đích Đàm Mặc tới khiêu chiến, như vậy anh cũng dùng phương thức của riêng anh cảnh cáo cậu.
Đàm Mặc cong khóe miệng, đáp lại một câu, “Em sẽ không.”
Nghe như là cho dù thua cũng muốn tùy hứng chơi xấu, nhưng Lạc Khinh Vân biết cậu đang nghiêm túc.
“Nhưng anh muốn.” Lạc Khinh Vân trả lời.
Chu Tự Bạch nắm chặt tay, vừa muốn đứng dậy đã bị Lý Triết Phong ấn về.
“Đội trưởng Lý……”
“Để Đàm Mặc đi giải quyết đi. Nếu Hôi Tháp để cậu ấy đi theo Lạc Khinh Vân thì đây là vấn đề cậu ấy phải giải quyết.” Lý Triết Phong cúi đầu như không định xem bộ dạng thảm hại của Đàm Mặc sau đó, “Trong xương cốt cậu ấy là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Người thỏa hiệp cuối cùng nhất định là Lạc Khinh Vân.”
“Cái gì?”
“Trừ phi…… anh ta thật sự muốn Đàm Mặc chết.” khuôn mặt Lý Triết Phong thực lạnh.
Những người khác đều đang nghị luận sôi nổi, Hoàng Lệ Lệ che lại đôi mắt nói: “Đàm Mặc lúc này chắc phải đứt tay gãy chân……”
Hạ Thừa Phong ngoài miệng thì nói không tha nhưng trong lòng lại đang bồn chồn, “Cậu ấy đây là muốn ăn vạ Đội trưởng Lạc hả? Một kích ngã xuống, sau đó nghỉ phép sao?”
Trong mắt mọi người thì trận đấu này thắng bại thế nào đã không còn chút hồi hộp.
Đàm Mặc nhắm mắt lại, trong đầu tự động xem lại trấn đấu giữa Chu Tự Bạch, Lý Triết Phong cùng Lạc Khinh Vân, mỗi một phản ứng của Lạc Khinh Vân, tất cả trạng thái khi tứ chi anh phát động tiến công, phán đoán trong nháy mắt, cùng với hết thảy việc nhỏ không đáng kể khác đều xẹt qua trong đầu cậu, cậu điều chỉnh hơi thở, mở mắt, nhìn người đàn ông đối diện.
Mấy người Thường Hằng lo cho Đàm Mặc, Ngô Vũ Thanh mở miệng nói: “Nếu không Đội trưởng Lạc, anh nhường Đội phó Đàm một chút đi? Như là…… Ít nhất đừng đá chân cậu ấy……”
Này nếu là đá vào chân chắc Đàm Mặc trực tiếp vào nhà xác.
Lạc Khinh Vân lại thái độ khác thường, lạnh lùng mở miệng nói: “Khi em chấp hành nhiệm vụ gặp phải Kepler sinh vật thì nó cũng chẳng ra điều kiện với em đâu.”
Nhịp tim Đàm Mặc dần dần ổn định, mọi người trở nên yên tĩnh.
Cơ bắp toàn thân cậu căng lên, không hề dự liệu lao vào Lạc Khinh Vân, khuỷu tay đánh vào dưới vai anh, đòn tấn công cực kì nhanh khiến mọi người phải vỗ tay, nhưng theo trình độ nhân loại.
Thường Hằng cùng Giang Xuân Lôi cũng chưa thấy rõ Lạc Khinh Vân ra tay thế nào nhưng Đàm Mặc đối mặt anh lại cảm nhận được sức mạnh bùng nổ tức thời và phản ứng nhanh chóng của anh đánh ép khuỷu tay cậu xuống, Đàm Mặc lập tức phản đá, Lạc Khinh Vân thuận thế bắt chéo hai tay cậu sau lưng, “Rầm” một tiếng đè lên đất, một chân đè lên sau lưng cậu.
Đàm Mặc nghẹn đến đỏ mặt, không thể bò dậy.
“Nhận thua chưa?” Lạc Khinh Vân rũ mắt, nhẹ giọng hỏi.
“Không nhận.” Đàm Mặc cắn răng muốn bò dậy, nhưng Lạc Khinh Vân lại không hề lung lay.
Tiếng xương cốt bị gắt gao thít chặt càng vang dội hơn bình thường.
Ngay từ đầu còn có người ồn ào nói cái gì “Mặc ca, thôi đi, buổi tối bị đè cũng không chết đâu”, “Đàm Mặc nhận thua đi, chúng tôi sẽ không khinh thường cậu”, nhưng qua hơn mười phút, Đàm Mặc còn đang giãy giụa, huyết khí dâng lên, khớp hàm cắn vang khanh khách, biết rõ không thể mà vẫn làm, khí thế cả khi dưới tình huống bị áp chế vẫn khiến người khác cảm thấy cậu sẽ lật ngược tình thế.
Mọi người dần dần không nói nữa, chỉ nhìn cậu.
Lạc Khinh Vân rũ mắt, nhìn sau cổ Đàm Mặc, thân thể cậu căng chặt như con non hấp hối giãy giụa khiến Lạc Khinh Vân sinh ra khát vọng yêu thương lại muốn hủy diệt.
Anh hy vọng Đàm Mặc đừng tiếp tục bướng bỉnh, khiêu khích cùng kiên trì sẽ chỉ khiến anh càng muốn vượt giới hạn.
Lướt qua tất cả giới hạn thấy được và cả không thấy được.
Chiếm hữu hoàn toàn.
Lạc Khinh Vân hơi tăng lực, bả vai Đàm Mặc đưa ra sau, thêm một chút nữa là sẽ trật khớp.
“Thua chưa?”
“Anh bẻ vai em… thì có bản lĩnh gì? Không bằng vặn cổ em đi?” Đàm Mặc trầm giọng nói.
Mồ hôi lạnh chảy ra từ thái dương.
Rất đau, hơn nữa bả vai bị bẻ đến góc độ này càng không có khả năng đứng lên.
“Em biết anh luyến tiếc.” Lạc Khinh Vân trả lời.
Giang Xuân Lôi nhìn không được nữa, cao giọng nói: “Đội phó Đàm! Chúng ta nhận thua đi, thua Đội trưởng Lạc không mất mặt!”
Hoàng Lệ Lệ cũng đau lòng muốn chết, “A Mặc, chúng ta dừng lại thôi! Cậu…… cậu mau nhận thua đi, chị mời cậu bữa tiệc lớn! Chúng tôi đều đói bụng muốn ăn cơm rồi!”
Nhưng Đàm Mặc chính là không nhận thua.
Cảm giác bực bội nảy lên trong lòng Lạc Khinh Vân, bực bội như tỉnh lại trong phòng cách ly không nhìn thấy cậu, nơi nào cũng không tìm được cậu, rõ ràng biết cậu ở trước mặt mình nhưng làm thế nào cũng không thể chiếm được cậu.
Làm người cáu kỉnh, phát điên.
Lạc Khinh Vân biết rất rõ ranh giới giữa khả năng chiến đấu của anh và Đàm Mặc, bản thân không cần phải nghiêm túc với cậu, nhưng tận đáy lòng lại có một âm thanh đang nói với anh, Đàm Mặc là đang dùng bản thân chinh phục anh.
Cậu muốn anh đau lòng, muốn anh không đành lòng, muốn anh hối hận đã đi thử giới hạn kia.
Đôi mắt Lạc Khinh Vân hơi đỏ lên, khớp hàm căng cứng, anh càng dùng sức hơn.
“Aaa ——” trong đầu Đàm Mặc một mảnh trắng bệch.
“Mẹ nó…… đừng làm vậy!” Thường Hằng sốt ruột, “Lạc Khinh Vân là muốn đè Đàm Mặc tắt thở sao?
Đàm Mặc là nhân loại bình thường! Cậu không có khả năng chịu áp lực của dung hợp giả!”
Chu Tự Bạch cũng nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói với Lý Triết Phong: “Như vậy không được, nếu bị ép đến mức này thì ngực Đàm Mặc sẽ không thở được!”
Lý Triết Phong vẫn rũ mắt, không nhìn.
“Đây là Đàm Mặc lựa chọn. Tôi hiểu cậu ấy…… cậu ấy là tên có thể nhịn thứ người thường không thể nhịn. Nếu không thì cậu cho rằng làm sao cậu ấy kéo cái chân sau khi bị hoa Adela đâm có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ? Cậu ấy muốn kéo Lạc Khinh Vân ra khỏi trạng thái này, nếu cậu ngăn cản thì tất cả khổ sở cậu ấy chịu lúc trước đều uổng phí.”
Chu Tự Bạch muốn nói lại thôi, chỉ có thể quay mặt đi.
Giọng nói của Lạc Khinh Vân khàn lên, anh dựa vào bên tai Đàm Mặc nói: “Chịu thua chưa?”
Đàm Mặc nghiêng mặt, dùng ánh mắt lạnh băng đến cực điểm nhìn Lạc Khinh Vân, như muốn nhìn thấu toàn bộ sự miễn cưỡng không rõ nguyên nhân của Lạc Khinh Vân, nhìn thấu tất cả nhưng khiêu khích của anh, nhìn thấu khát vọng tột độ của Lạc Khinh Vân —— anh chờ đợi có người có thể hiểu anh, ôm lấy sự cô độc của anh.
“Em sẽ không……” Đàm Mặc mỉm cười.
Lạc Khinh Vân nghe thấy trong huyết mạch có gì đó đang kích động, tựa như một hạt giống bỗng nhiên nảy nở trong mạch máu anh, xuyên thấu hết thảy trói buộc, che trời lấp đất mà nở rộ, muốn được người nào đó biết đến, muốn cho người nào đó xem.
Bởi vì thiếu oxy nên đại não Đàm Mặc càng ngày càng trì độn, cậu không thể phân biệt cảm xúc trong ánh mắt Lạc Khinh Vân, cậu cảm thấy toàn thân trở nên rất nhẹ nhàng, giống như đang chìm vào một nơi rất sâu dọc theo bãi cát lún.
Có người kéo cậu ra khỏi vũng cát lún, cát thô ráp cào vào da cậu khiến cậu hơi đau.
Đàm Mặc mở mắt ra, dưới ánh nắng thiêu đốt, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc mặc đồng phục ngụy trang.
“Thằng nhóc thúi, sao cậu rơi vào đây nữa rồi?”
Đàm Mặc ngơ ngác nhìn đối phương, đọc ra tên người đó.
“Tạ…… Tạ Lan Băng?”
Ngay sau đó, đầu Đàm Mặc đầu đã bị đối phương vỗ mạnh một cái.
“Cứ như vậy kêu tên của ta? Ai dạy cậu hả? Như vậy là không lễ phép biết không?” Tạ Lan Băng buồn cười nhìn cậu.
Tạ Lan Băng đã chết nhưng cậu luôn thấy trong ảo giác…… Không, phải nói là biên giới thế giới Kepler, đây là tinh thần thể Kepler của Tạ Lan Băng sao?
“Tôi tra được tên ông trong hệ thống Hôi Tháp.” Đàm Mặc trả lời.
Tạ Lan Băng huýt sáo một tiếng, “Bảo bối, cậu chưa trả lời tôi, sao cậu lại tới nơi này?”
Tiếng “Bảo bối” này không hề tuỳ tiện chút nào, tuy rằng nhẹ nhàng nhưng với giọng nói hồn hậu của Tạ Lan Băng lại có vài phần như người lớn cưng chiều tiểu bối.
“Tôi đấu với Lạc Khinh Vân, tôi đánh không lại, thở không nổi. Sắp ngỏm củ tỏi lãnh cơm hộp thì liền tới đây.” Đàm Mặc nói.
Tạ Lan Băng nheo mắt, “Chỉ với tên tiểu bạch kiểm nhìn đẹp đó thôi hả? Cậu bị mặt cậu ta lừa hả? Sao cậu lại đánh không lại được chứ?”
Đàm Mặc cười ra tiếng, nghe Tạ Lan Băng xỉa xói Lạc Khinh Vân mà tự dưng sướng trong lòng.
“Anh ấy là dung hợp giả, tôi là nhân loại bình thường, tôi có thể đánh thắng thì đúng là kì tích đỉnh nhất thế giới.” Đàm Mặc lắc lắc đầu, “Chắc lúc này tên kia đang cấp cứu cho tôi.”
Tạ Lan Băng vỗ vỗ gương mặt Đàm Mặc, “Đàn ông mà sao lại cảm thấy mình không được chứ? Lạc Khinh Vân…… nhiều nhất là cây cầu của cậu, năng lực của cậu vượt qua tưởng tượng của chính cậu.”
“Cây cầu của tôi?” Đàm Mặc lại không hiểu lời Tạ Lan Băng nói.
“Nếu không thì sao cậu luôn có thể đi đến nơi này qua cậu ta chứ?” Tạ Lan Băng nói.
Đúng vậy, lần trước cậu vào đây chính là nắm lấy tay Lạc Khinh Vân.
Mà lúc này đây…… Hình như là bởi vì trước khi cậu mất ý thức đã nhìn vào đôi mắt Lạc Khinh Vân?
“Tôi ở chỗ này cũng rất nhàm chán, bằng không thế này, cậu gọi tôi một tiếng ‘ ba ba ’, tôi dạy cậu làm thế nào dạy dỗ tên tiểu bạch kiểm kia?” Tạ Lan Băng cười xấu xa nói.
Mắt Đàm Mặc sáng rực lên, “Nếu ông có thể dạy tôi dạy dỗ tên tiểu bạch kiểm kia, đừng nói gọi ông là ‘ ba ba ’, muốn tôi gọi là ‘ ông ơi ’ cũng được!”
“Phi phi phi, ông cậu mà biết chắc phải tát cái miệng rộng này. Nhanh lên, nhanh lên.” Tạ Lan Băng búng tay nói.
“Ba ba, mau dạy con.” Đàm Mặc cười hì hì nói.
Tạ Lan Băng dừng một chút, che lại đôi mắt cười cười, “Thật đúng là dễ nghe.”
“Ba mau dạy đi mà. Con sắp chết rồi.”
“Nghe này, năng lượng là lưu động. Nếu Lạc Khinh Vân là cầu của cậu thì lấy năng lượng Kepler từ cậu ta, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Để năng lượng hình thành một vòng lặp, lấy từ cậu ta trả lại cậu ta.”
Đàm Mặc ngơ, “Ông ba này, hình như ông nghĩ sai rồi, tôi là nhân loại bình thường, không phải dung hợp giả, trên người tôi không có năng lượng Kepler!”
“Chậc, chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng có thể lợi dụng Lạc Khinh Vân để lấy năng lượng từ thế giới Kepler sao? Sao cậu ngốc thế?”
“Hả?”
Đàm Mặc còn muốn hỏi rõ ràng nhưng thân thể bỗng nhiên trầm xuống, cậu mở choàng mắt liền thấy gương mặt xinh đẹp thiếu đánh kia của Lạc Khinh Vân.
Hai tay anh đan trước ngực Đàm Mặc, đang hồi sức tim cho cậu.
Chung quanh một mảnh ầm ĩ, có người đang kêu tên cậu, còn có người đang gọi y tế.
“Lạc Khinh Vân anh mẹ nó cút ngay —— tôi tới!” tiếng hô của Chu Tự Bạch vang lên.
Chu Tự Bạch xuất thân quân y, càng hiểu cấp cứu hơn Lạc Khinh Vân.
Xem ra cậu thật sự bị Lạc Khinh Vân bức đến tắt thở rồi.
Nhưng Lạc Khinh Vân lại chấp nhất không chịu rời đi, anh nghiến răng nghiến lợi quát Đàm Mặc: “Anh biết em còn sống, anh có thể cảm giác được em! Em đang uy hiếp anh…… em làm anh sợ…… em thắng rồi! Tỉnh lại đi! Thở đi —— Đàm Mặc!”
Ánh mắt Đàm Mặc không có tiêu cự tụ lại từng chút, cậu thấy rõ ràng đôi mắt Lạc Khinh Vân.
Tròng mắt màu hổ phách như liên tiếp với vực sâu, a, không phải, đó là một thế giới khác càng rộng lớn, sâu không lường được, đó là một không gian khác……tầm mắt Lạc Khinh Vân như thác nước phá không, như tuyết băng lở, vô số hạt nhỏ li ti tản ra, hình thành từng ngân hà nhỏ bé tiến vào cơ thể Đàm Mặc.
Đó là năng lượng Kepler.
Sợi tóc Lạc Khinh Vân lay theo động tác của anh, đôi mắt anh càng lúc càng bất lực tuyệt vọng. Anh sắp mất cậu.
Cậu đã thành công trả thù dục vọng chiếm hữu của anh……
Bỗng dưng, Đàm Mặc giơ tay nắm Lạc Khinh Vân, vừa nhấc lên trước, hết thảy phát sinh quá nhanh, Lạc Khinh Vân nghiêng người ra sau, Đàm Mặc đã nhảy dựng lên.
“Mẹ ơi —— Đội phó Đàm xác chết vùng dậy!” Giang Xuân Lôi sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.
Hoàng Lệ Lệ nước mắt đã treo trên má cũng sợ ngây người.
Ngay sau đó chân Đàm Mặc treo lên bả vai Lạc Khinh Vân, mượn lực dựng lên, thân thể nhoáng lên theo quán tính, chuẩn bị dùng đòn khóa chéo bẻ gãy cổ Lạc Khinh Vân, tốc độ cực nhanh làm Chu Tự Bạch bất ngờ thiếu chút nữa ngã quỵ.
Tay Lạc Khinh Vân đón đỡ chân Đàm Mặc, Đàm Mặc lại thuận thế vung theo, đột nhiên gác lên bả vai Lạc Khinh Vân, một quyền đánh lên đầu Lạc Khinh Vân.
Lạc Khinh Vân chưa từng có cảm giác nguy cơ như thế khiến da đầu tê dại một trận, anh nắm cổ tay Đàm Mặc muốn kéo cậu xuống, Đàm Mặc giống như là nhìn thấu cách Lạc Khinh Vân phản kích, nắm lại cái tay kia của Lạc Khinh Vân, chỉ nghe thấy “Răng rắc” một tiếng, cổ tay Lạc Khinh Vân vốn đã trật khớp một lần lại trật tiếp.
“Ôi trời…… Đội phó Đàm cắn phải thuốc gì sao?” Giang Xuân Lôi thấy không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Đàm Mặc bỗng nhiên như được thần trợ.
Cậu công kích lưu loát, nhanh nhẹn, thậm chí đoán trước được tất cả.
Đàm Mặc mượn lực bắn lên, đầu gối trái mạnh mẽ húc bả vai Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân không thể không né tránh, anh ý thức được sức chiến đấu Đàm Mặc bày ra hoàn toàn là sức chiến đấu cấp bậc Kepler, phải toàn lực ứng đối.
Thật vất vả đỡ được cú đánh đầu gối của Đàm Mặc, một chân khác của Đàm Mặc lại lấy cổ Lạc Khinh Vân làm điểm tựa vòng nửa vòng sau đó cúi đầu xuống và dùng ngón tay nhéo vào cột sống của Lạc Khinh Vân, này hoàn toàn là chiêu Lạc Khinh Vân đối phó Lý Triết Phong, đúng là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.
Lý Triết Phong mở to hai mắt nhìn một màn này.
Lạc Khinh Vân cảm nhận được lực từ đầu ngón tay Đàm Mặc, dự cảm hủy diệt chớp mắt nảy lên trong lòng, cùng lúc đó là một cảm giác khác càng khiến anh kiệt lực khát vọng…….
Anh lại chờ mong ngón tay Đàm Mặc khảm vào trong xương anh.
Mà ngón tay Đàm Mặc chỉ xuống dọc theo khớp xương Lạc Khinh Vân, chế trụ sau đầu gối anh, một cái xoay người rút củi dưới đáy nồi, Lạc Khinh Vân ngã xuống, một tay anh chống đất, thiếu chút nữa mặt hôn đất mẹ.
Tất cả mọi người sợ ngây người, cả nói cũng nói không nên lời. Bởi vì tất cả phát sinh …… cả điện ảnh lưu hành đương thời cũng không dám quay như vậy.
Lạc Khinh Vân mới vừa xoay người lại, Đàm Mặc đã bay lên trời, đánh lên người anh.
“A……”
Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc trước mắt, vẻ mặt cậu quyết tuyệt lạnh lẽo, nhưng lại không có sát ý.
Bởi vì nếu cậu thật sự muốn giết anh thì vừa rồi sẽ bóp nát xương sống Lạc Khinh Vân mà không phải thả anh ra.
Nhưng bây giờ Đàm Mặc giống như một cỗ máy phân tích chính xác hành vi của Lạc Khinh Vân, chiêu chiêu tinh chuẩn.
Khi Lạc Khinh Vân cảm nhận được trọng lượng của Đàm Mặc, anh nâng tay lên, Đàm Mặc đương nhiên chế trụ cổ tay anh, ấn xuống một lực như muốn mu bàn tay anh vỡ vụn.
Lạc Khinh Vân lại chống được, anh nhìn Đàm Mặc, lạnh lùng nói: “Anh thua rồi.”
Ba chữ này khiến Đàm Mặc đột nhiên tỉnh táo lại, cậu cảm giác được cơ bắp cốt cách mình càng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn bình thường, cậu thậm chí có thể cảm ứng được mỗi một tế bào trong cơ thể đều tràn đầy năng lượng nào đó, cậu phản ứng càng nhanh chóng hơn bình thường, cậu thậm chí quật ngã được Lạc Khinh Vân!
Mà Lạc Khinh Vân cũng thấy được vô số hạt nhỏ kim sắc tràn ra từ cơ bắp, xương cốt anh, dọc theo máu thẩm thấu vào tất cả mạch máu, sau đó nổi lên làn da, sau đó tràn về phía Đàm Mặc.
Năng lượng Kepler là lưu động từ đầu này sang đầu kia.
Ngay khi Đàm Mặc thả lỏng đề phòng thì Lạc Khinh Vân ngược lại chế trụ tay Đàm Mặc, đan mười ngón tay với cậu, túm xuống phía dưới, Đàm Mặc mất chống đỡ bị Lạc Khinh Vân túm qua, ngay sau đó là nụ hôn của Lạc Khinh Vân phóng đãng đến mức làm Đàm Mặc thiếu chút nữa không thể kiểm soát.
“Ưm……”
Đàm Mặc cảm giác lực lượng kia dần dần trôi đi, là Lạc Khinh Vân đang thu về năng lượng Kepler trong thân thể cậu.
Khi Đàm Mặc cảm thấy thân thể của mình trầm trọng, không có năng lực phản kháng sự kiềm chế của Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc không có tránh né mà đáp lại thật nhẹ —— đừng sợ hãi, em có năng lực bảo vệ bản thân…… em sẽ luôn ở cạnh anh.
Em muốn bảo vệ anh, em muốn trái tim anh có thể bình tĩnh trở lại cảm thụ thế giới này, cảm thụ em.
Đàm Mặc nhắm hai mắt lại, cậu biết cậu dọa sợ anh nhưng trừ cái này ra Đàm Mặc không có cách nào làm Lạc Khinh Vân ý thức được nắm chặt càng chặt sẽ càng mất đi.
Ôn nhu thuận theo đáp lại làm nụ hôn này dần dần thay đổi ý vị, kích thích van tim, vô số vụ nổ nhỏ truyền vào trong máu Đàm Mặc, mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát.
Những người xem vốn là lo lắng Đàm Mặc sẽ bị Lạc Khinh Vân bóp chết, sau lại lo lắng Lạc Khinh Vân sẽ bị Đàm Mặc đánh chết, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.
Giang Xuân Lôi ngơ ngác hỏi: “Nội dung này chúng ta có thể xem không cần nạp tiền à?”
Ngô Vũ Thanh chặn ống kính máy ảnh của cậu, “Tôi xác định đây là nội dung đội trưởng Cao phải nạp tiền.”
Chu Tự Bạch đứng ở bên cạnh nghiêng đầu, nói câu: “Mẹ nó, sao tôi lại có cảm giác mình bị thương vô ích vậy?”
Lý Triết Phong hung hăng ho khan một tiếng.
Đàm Mặc hồi thần lại, phát hiện Lạc Khinh Vân đã gắt gao ôm chặt cậu.
Cánh tay cậu vòng qua bả vai Lạc Khinh Vân, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng anh.
Lạc Khinh Vân rốt cuộc ngừng lại, anh nửa mở mắt, Đàm Mặc vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng anh đình trệ như thế.
“Được rồi, đều đã qua. Em vẫn ở đây.”
Đàm Mặc vừa mới khởi động không đến năm cm lại bị Lạc Khinh Vân ấn trở về, ngay sau đó bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của Lạc Khinh Vân.
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Trong lòng lộp bộp một chút, Đàm Mặc bỗng nhiên ý thức được cậu hạ gục Lạc Khinh Vân trước mắt nhiều người nhìn chăm chú thế này, tuyệt đối sẽ bị Thành trung tâm chú ý.
“Em không biết gì cả, giao hết thảy cho anh.”
Môi Lạc Khinh Vân chạm lên vành tai Đàm Mặc thực nhẹ.
Trong đầu lại nổ vang một trận, Đàm Mặc vô thức che kín tai mình, cậu thấy Lạc Khinh Vân mỉm cười.
Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch một trái một phải nắm vai Đàm Mặc, kéo Đàm Mặc ra.
“Đủ rồi.”
“Cậu còn muốn trao mãi trên tiêu đề Hôi Tháp hả?”
Lạc Khinh Vân nằm tại chỗ, nhìn Đàm Mặc.
Nhịp tim Đàm Mặc bay nhanh, bên tai cậu còn quanh quẩn giọng nói của Lạc Khinh Vân.
—— anh sẽ bảo vệ em.
Đàm Mặc lúc này mới ý thức bản thân hạ gục Lạc Khinh Vân là không thể tưởng tượng cỡ nào.
Sao cậu lại đi tới biên giới thế giới Kepler? Tại sao lại gặp được Tạ Lan Băng? Tạ Lan Băng nói Lạc Khinh Vân là “cây cầu” của cậu rốt cuộc là có ý gì?
“Lạc Khinh Vân, nếu anh nhận thua thì chuyện vừa rồi là thế nào?” Lý Triết Phong lạnh giọng chất vấn.
Lạc Khinh Vân chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Lý Triết Phong, “Tôi cũng không làm em ấy, sau lại là không tính nhận thua?”
Người chung quanh hồi thần lại, điều dần dần khiến họ cảm thấy khó tin không phải Lạc Khinh Vân vốn luôn dịu dàng lịch sự lại có thể hôn Đàm Mặc một cách công khai như vậy, mà là Đàm Mặc đã thực sự đánh bại Lạc Khinh Vân.
Lúc Cảnh Kính Nhu biết tin tức này thì đã bị sặc trà nóng, anh lập tức tuyên bố mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào ở Hôi Tháp thành phố Ngân Loan ở bất luận địa phương nào đàm luận chuyện này.
Nhưng là giấy chung quy không gói được lửa, không đến nửa giờ, nhóm chuyên gia Thành trung tâm đã phái người tới, bọn họ muốn dẫn Đàm Mặc làm thêm một bước kiểm tra.
Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch chặn Đàm Mặc, Đàm Mặc ý bảo bọn họ không cần ngăn cảm.
Cậu xoay người lại nói với Lý Triết Phong và Chu Tự Bạch: “Dưỡng thương cho tốt đi. Sắp làm nhiệm vụ rồi, đừng để vết thương trên người mà xảy ra chuyện. Hơn nữa tôi cũng rất muốn biết trên người mình đã xảy ra chuyện gì.”
Lục Dĩnh nói cha mẹ cậu là người điều khiển phi hành khí cứu viện, nhưng vừa rồi lúc cậu nhìn thấy Tạ Lan Băng, Tạ Lan Băng muốn cậu gọi là “Ba ba”, tuy phản ứng của Tạ Lan Băng thoạt nhìn giống như là vui đùa nhưng đáy lòng Đàm Mặc lại có sự chờ mong không thể hiểu được.
Câu đố này chỉ sợ chỉ có Hà Ánh Chi có thể cho cậu đáp án. Mà Hà Ánh Chi cũng là chuyên gia Thành trung tâm.
Đàm Mặc đang muốn đi cùng họ thì cổ tay bị người khác túm lại.
Sức lực của đối phương cũng không lớn nhưng Đàm Mặc lại có cảm giác bị ràng buộc.
Cậu quay đầu, đối diện ánh mắt của Lạc Khinh Vân.
Trên mặt đối phương không có biểu cảm gì, không nhìn ra cảm xúc gì. Nhưng Đàm Mặc lại như thể đọc hiểu hết thảy.
Đàm Mặc không đẩy tay Lạc Khinh Vân ra, ngược lại nở nụ cười.
“Nếu trong cơ thể em không kiểm tra ra dấu vết Kepler ăn mòn thì mọi người vui mừng. Em còn là Inspector của anh.”
Lạc Khinh Vân không nói gì, hơi nghiêng mặt đi, ánh mắt trầm đến mức khiến người khác không dám đối diện.
Đàm Mặc đưa tay lên vết thương trên má anh, “Nếu em thật sự bị Kepler đồng hóa……”
Lạc Khinh Vân nâng mắt chờ đợi đáp án của Đàm Mặc, hoặc là nói một thẩm phán.
Tay Đàm Mặc rời đi, đầu ngón tay cọ qua bên tai Lạc Khinh Vân, khẩu hình là: Em đi theo anh.
Lạc Khinh Vân nao nao, mà Đàm Mặc đã dịch tay, xoay người rời đi.
Kế tiếp Đàm Mặc bị rà quét, bị rút máu, làm một loạt kiểm tra thí nghiệm phức tạp chi tiết, Đàm Mặc còn phải hoài nghi…… sao cậu có thể là nhân loại bình thường?
Nhưng kết quả thí nghiệm cho thấy, cậu chính là nhân loại bình thường.
Trong cơ thể không có bất luận năng lượng Kepler gì cả, ngoại trừ độc thần kinh của hoa Adela thì hết thảy nhưng thứ khác đều bình thường.
Mật độ cơ bắp, xương và máu của cậu chỉ có thể cho thấy cậu có thể lực tốt hơn những người bình thường và là người bình thường trong số những bộ đội tiền tuyến.
Người đến đánh giá cậu là Lục Dĩnh, đi cùng với hai trợ lý.
Lục Dĩnh không có biểu cảm gì, chiếu đoạn phim Giang Xuân Lôi quay cho Đàm Mặc.
“Cậu cảm thấy bản thân thế nào?”
Đàm Mặc cuối cùng cũng thấy bản thân lúc đó, công kích lưu loát, khí thế kinh người.
“Siêu lợi hại. Này…… Thật là tôi sao?” trên người Đàm Mặc mang theo máy phát hiện nói dối, có thể quét các vùng hoạt động của não để xác định xem cậu có đang nói dối hay không.
“Này xác thật là cậu. Hiện trường có năm, sáu mươi người có thể làm chứng.”
“Ồ…… vậy thì tôi rất muốn làm lại lần nữa. Sức chiến đấu của tôi chắc sánh ngang Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch đó.”
Lục Dĩnh gật đầu, “Này tuyệt đối là cấp bậc năng lượng Kepler. Sao cậu có được năng lượng này cậu có nhớ không?”
Đàm Mặc không thể nói dối, nhưng cậu có thể lựa chọn nói một bộ phận, dư lại giao cho Lạc Khinh Vân là được.
“Tôi nhớ rõ Lạc Khinh Vân vẫn luôn không chịu buông tôi ra, tôi không thở được, anh ấy dựa thật sự gần, hỏi tôi có nhận thua hay không, tôi nhìn đôi mắt anh ấy…… Sau đó liền trở nên kỳ quái.”
“Còn có gì nữa không?”
“Còn có…… hình như tôi biết Lạc Khinh Vân sẽ tiến công như thế nào, phòng thủ như thế nào, động tác của anh ấy tôi cũng có thể thấy rõ ràng, sau đó tôi liền hạ gục anh ấy.” Đàm Mặc nói.
Lục Dĩnh gật gật đầu, ghé mắt nói với trợ lý: “Quét não bình thường, hẳn là không nói dối.”
Còn Lạc Khinh Vân bên kia, tình thế khẩn trương hơn Lục Dĩnh bên này rất nhiều.
Nhóm chuyên gia lúc trước bị Lạc Khinh Vân nhốt trong phòng cách ly thiếu chút nữa bởi vì thiếu oxy mà chết thật sự không hề muốn mặt đối mặt nói chuyện với Lạc Khinh Vân chút nào.
Nếu không phải Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch ở bên cạnh ngồi ngay ngắn nhìn Lạc Khinh Vân, nhóm chuyên gia luôn cảm thấy bản thân đã khó giữ được cái mạng nhỏ này.
“Cậu có biết nguyên nhân phó đội trưởng Đàm Mặc của cậu bỗng nhiên tăng sức chiến đấu là cái gì không?”
Lạc Khinh Vân cười thật nhạt, “Bởi vì năng lượng Kepler trong cơ thể tôi đi vào cơ thể em ấy.”
“Cái…… Cái gì? Đàm Mặc là nhân loại bình thường, kết quả kiểm tra cũng biểu hiện cậu ta không có bị Kepler năng lượng ăn mòn! Năng lượng Kepler của cậu sao có thể đi vào cơ thể cậu ta được?”
Lạc Khinh Vân dựa vào lưng ghế, tư thái hoàn toàn không có lực công kích, “Có được năng lượng Kepler em ấy mới có thể thắng tôi chứ.”
“Thắng cậu? Nói giống như là cậu để cậu ta thắng?”
“Em ấy không thắng tôi thì sẽ mãi phân cao thấp với tôi, tôi lại không phải người dễ dàng chịu thua, thiếu chút nữa em ấy bị tôi giết chết ông không thấy à?” Lạc Khinh Vân hỏi lại.
“Nói như cậu rất để ý đến tâm tình của Đội phó Đàm nhỉ.”
Mấy vị chuyên gia cười lạnh.
Lạc Khinh Vân cũng học bọn họ cười lạnh, anh buông tay nói: “Tôi cho rằng ý tưởng này của tôi với Đội phó Đàm là lòng muông dạ thú người qua đường đều biết mà nhỉ. Náo loạn nửa ngày, các ông không biết hả?”
Nhóm chuyên gia xấu hổ ho khan.
“Vậy thì sao… nói chuyện đàng hoàng đi.”
“Bây giờ tôi đang nói đàng hoàng. Tôi muốn Đàm Mặc vui vẻ, tôi muốn cho em ấy tất cả những gì em ấy muốn, bao gồm sức mạnh. Em ấy muốn thằng tôi thì tôi để em ấy thắng mà thôi.” Lạc Khinh Vân trả lời.
Nhóm chuyên gia nháy mắt bắt được trọng điểm, cảm xúc mừng như điên cảm xúc nảy lên trong đáy mắt, cả giọng nói cũng kích động lên.
“Cậu nói cậu có thể chuyển năng lượng Kepler của mình cho nhân loại?”
“Nếu là như vậy, nhân loại bình thường cũng sẽ có thể đối kháng sinh vật Kepler!”
Lạc Khinh Vân như là nghe được lý luận gì vớ vẩn đến cực điểm, cười ra tiếng.
“Cũng như thế, nếu em ấy muốn tôi hủy diệt Hôi Tháp, tôi sẽ không cho Hôi Tháp giữ lại bất kì sinh vật sống nào. Em ấy nói muốn thống trị thế giới Kepler, tôi sẽ vì em ấy mà vượt mọi chông gai. Đáng tiếc nhiều người như vậy, em ấy là độc nhất vô nhị.”
Ý là, cho dù năng lượng Kepler có thể dời đi cho nhân loại, Lạc Khinh Vân cũng chỉ sẽ cho Đàm Mặc.
Toàn bộ căn phòng bao phủ dưới ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt Lạc Khinh Vân được bao phủ bởi một lớp men gốm trong suốt, trong sự ưu nhã trầm tĩnh có một sự lạnh lùng, sự u ám bao trùm trong không khí.
Anh mỉm cười, đường môi vẫn là đường vòng cung gãi đúng chỗ ngứa, câu nhân đồng thời cũng ẩn chứa sát khí.
Nỗi sợ hãi từng bị cái chết khống chế ập đến trong lòng các chuyên gia, họ vô thức dựa lưng vào ghế, nắm chặt tay dưới gầm bàn tự cho là mình đã ẩn nấp, cổ họng cuộn lên, mắt hơi run.
Cảnh cáo của Lạc Khinh Vân quá mức rõ ràng.
Đừng đụng Đàm Mặc của anh.
Đừng mơ ước biến Đàm Mặc của anh thành chuột bạch.
Đừng khiến Đàm Mặc của anh không vui dù chủ một điểm nhỏ.
“Các người rất may mắn, phó đội trưởng của tôi thoạt nhìn không câu nệ tiểu tiết nhưng kỳ thật lại là…… nhân loại bình thường tuân thủ nguyên tắc nhất.”
Chỉ bằng một câu nói, không khí căng thẳng và trì trệ bỗng nhiên bắt đầu lưu chuyển.
Mấy chuyên gia chậm rãi thở ra.
“Năng lượng Kepler không phải là thứ mà ai cũng muốn là muốn. Hà Ánh Chi không nói cho các người sao, năng lực hấp thụ và dời năng lượng Kepler là một loại tiến hóa, mỗi một loại tiến hóa đều có tính thích ứng. Tôi vẫn luôn không rõ loại năng lực này dùng làm gì, cho đến hôm nay Đàm Mặc cho tôi đáp án.”
Nhóm chuyên gia không hẹn mà cùng ngồi thẳng lưng, đáp án này rất có thể là tiến triển to lớn để nghiên cứu sinh vật Kepler.
“Đáp án gì?”
Lạc Khinh Vân chống lên tay vịn ghế dựa, nghiên người nhìn về phía từng đôi mắt tham lam, gợi lên khóe miệng, “Để lúc làm việc gì đó phi thường sung sướng không giết chết người trong lòng.”
Lý Triết Phong dời ánh mắt, Chu Tự Bạch không nhịn được mà ho khan.
Nhóm chuyên gia sững sờ, còn đang phân tích ý Lạc Khinh Vân nói.
Lý Triết Phong thật sự không muốn nghe tiếp, anh trực tiếp thay Lạc Khinh Vân phiên dịch: “Tôi nghĩ ý của Đội trưởng Lạc là, ai muốn lấy được năng lượng Kepler của anh ta thì ít nhất phải làm anh ta hứng thú ở phương diện đó. Dù sao…… sinh vật Kepler là sinh vật tư duy hóa cao. Một nhân loại bình thường không có ‘liên hệ tư duy’ gì với Đội trưởng Lạc thì không nhận được năng lượng Kepler của anh ta.”
Lạc Khinh Vân cười nhẹ, “Không phải không nhận được, mà là tôi không có biện pháp cho mấy người Giáp Ất Bính Đinh chẳng liên quan tới tôi. Rất nhiều chuyện phải là anh tình tôi nguyện mới hoàn mỹ. Đội trưởng Lý, cậu nói đi?”
Sắc mặt Lý Triết Phong khó coi muốn chết, căn bản không định đáp lại Lạc Khinh Vân, “Tôi không có gì muốn nói.”
Nhóm chuyên gia chưa từ bỏ ý định hỏi rất nhiều vấn đề, làm các loại kiểm tra, chỉ kém không mổ xẻ giải phẫu Lạc Khinh Vân nữa thôi.
Lạc Khinh Vân lại kiên nhẫn hơn trước, ngược lại mấy chuyên gia thì nơm nớp lo sợ, bọn họ đại khái cảm thấy bản thân đang nhảy qua lại trên ranh giới khiến Lạc Khinh Vân nổi điên.
Lục Dĩnh đi tới, xem hồ sơ điều tra, nhắm mắt trầm tư một lát rồi nói với chuyên gia: “Lạc Khinh Vân nói có thể là sự thật.Đây là cách cậu ta dời năng lượng đi, tựa như lúc trước đối phó Hồng Vực. Bây giờ cậu ta không cần bao tay là có thể khống chế năng lực phóng thích hoặc là thu hồi năng lượng Kepler. Các người có thể đối chiếu với bản điều tra của tôi về Đàm Mặc.”
Nhóm chuyên gia nghĩ trăm lần cũng không ra, “Đúng vậy, Đàm Mặc vẫn là nhân loại rõ đầu rõ đuôi. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ, không có khả năng giấu Lạc Khinh Vân đi. Rốt cuộc là cậu ta cho Đàm Mặc năng lượng Kepler thế nào?”
Lục Dĩnh lạnh lùng nói: “Một lần là ngẫu nhiên, lần thứ hai, lần thứ ba chính là tất nhiên. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục quan sát Lạc Khinh Vân cùng Đàm Mặc, chờ đợi lần tiếp theo cậu ta cho Đàm Mặc năng lượng, nắm chắc cơ hội thâm nhập điều tra.”
Chuyên gia tỏ vẻ hoài nghi, “Trưởng phòng Lục, cô thật sự tin tưởng lời Lạc Khinh Vân nói là vì để Đàm Mặc thắng mới cho cậu ta năng lượng sao?”
“Sao lại không tin?” Lục Dĩnh liếc đối phương một cái, “Cậu ta lưu lại nơi này không phải cũng là bởi vì Đàm Mặc sao?”
Nói xong, Lục Dĩnh liền kí tên lên báo cáo điều tra, đồng ý để Đàm Mặc cùng Lạc Khinh Vân rời khỏi phòng cách ly.
Ở trước thang máy, Lục Dĩnh cùng Lạc Khinh Vân đi ngang qua nhau, Lục Dĩnh túm chặt Lạc Khinh Vân, thấp giọng nói: “Lần sau con mà lại nghiêm trang nói hươu nói vượn, ta sẽ……”
Trên mặt Lạc Khinh Vân hiếm khi lộ ra vẻ tôn trọng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Đàm Mặc cong môi, có cảm giác lạnh lùng giống hệt Lạc Khinh Vân, “Vậy thử xem, xem thử anh ấy có thể đánh chết tôi không.”
Lý Triết Phong ngẩn ra, anh hình như đã hiểu Đàm Mặc muốn làm gì.
Phương thức nhất lao vĩnh dật chính xác chính là để Lạc Khinh Vân hiểu rằng có những giới hạn không phải anh lên trời xuống đất không gì làm không được, là có thể lướt qua. Anh càng chấp nhất muốn chiếm hữu thì càng mất đi.
Lý Triết Phong thở dài, “Lỡ như Lạc Khinh Vân không làm người thì sao?”
“Vậy tôi thành quỷ.” Đàm Mặc đáp lại ánh mắt “An tâm đi ông già”.
Lý Triết Phong đi rồi trở về, nhận bình nước Ngô Vũ Thanh đưa qua sát vai ngồi cạnh Chu Tự Bạch ở bên sân.
Đàm Mặc đi tới trước mặt Lạc Khinh Vân, nhìn đôi mắt Lạc Khinh Vân, dùng ngữ khí vân đạm phong khinh nói, “Đội trưởng Lạc, xin được chỉ giáo.”
Trên mặt Lạc Khinh Vân đầy hơi lạnh, “Em không phải đối thủ của anh.”
Đàm Mặc cười trả lời: “Đương nhiên em không phải đối thủ của anh, cho nên một kích thôi. Nếu em có thể hữu hiện đánh anh một đòn thì coi như em thắng.”
“Một lần cũng không thể có.” Lạc Khinh Vân nghiêng người tới bên tai Đàm Mặc, mở miệng nói, “Đã như vậy, yêu cầu cuối cùng là anh muốn tối nay.”
Lạc Khinh Vân rõ ràng mục đích Đàm Mặc tới khiêu chiến, như vậy anh cũng dùng phương thức của riêng anh cảnh cáo cậu.
Đàm Mặc cong khóe miệng, đáp lại một câu, “Em sẽ không.”
Nghe như là cho dù thua cũng muốn tùy hứng chơi xấu, nhưng Lạc Khinh Vân biết cậu đang nghiêm túc.
“Nhưng anh muốn.” Lạc Khinh Vân trả lời.
Chu Tự Bạch nắm chặt tay, vừa muốn đứng dậy đã bị Lý Triết Phong ấn về.
“Đội trưởng Lý……”
“Để Đàm Mặc đi giải quyết đi. Nếu Hôi Tháp để cậu ấy đi theo Lạc Khinh Vân thì đây là vấn đề cậu ấy phải giải quyết.” Lý Triết Phong cúi đầu như không định xem bộ dạng thảm hại của Đàm Mặc sau đó, “Trong xương cốt cậu ấy là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Người thỏa hiệp cuối cùng nhất định là Lạc Khinh Vân.”
“Cái gì?”
“Trừ phi…… anh ta thật sự muốn Đàm Mặc chết.” khuôn mặt Lý Triết Phong thực lạnh.
Những người khác đều đang nghị luận sôi nổi, Hoàng Lệ Lệ che lại đôi mắt nói: “Đàm Mặc lúc này chắc phải đứt tay gãy chân……”
Hạ Thừa Phong ngoài miệng thì nói không tha nhưng trong lòng lại đang bồn chồn, “Cậu ấy đây là muốn ăn vạ Đội trưởng Lạc hả? Một kích ngã xuống, sau đó nghỉ phép sao?”
Trong mắt mọi người thì trận đấu này thắng bại thế nào đã không còn chút hồi hộp.
Đàm Mặc nhắm mắt lại, trong đầu tự động xem lại trấn đấu giữa Chu Tự Bạch, Lý Triết Phong cùng Lạc Khinh Vân, mỗi một phản ứng của Lạc Khinh Vân, tất cả trạng thái khi tứ chi anh phát động tiến công, phán đoán trong nháy mắt, cùng với hết thảy việc nhỏ không đáng kể khác đều xẹt qua trong đầu cậu, cậu điều chỉnh hơi thở, mở mắt, nhìn người đàn ông đối diện.
Mấy người Thường Hằng lo cho Đàm Mặc, Ngô Vũ Thanh mở miệng nói: “Nếu không Đội trưởng Lạc, anh nhường Đội phó Đàm một chút đi? Như là…… Ít nhất đừng đá chân cậu ấy……”
Này nếu là đá vào chân chắc Đàm Mặc trực tiếp vào nhà xác.
Lạc Khinh Vân lại thái độ khác thường, lạnh lùng mở miệng nói: “Khi em chấp hành nhiệm vụ gặp phải Kepler sinh vật thì nó cũng chẳng ra điều kiện với em đâu.”
Nhịp tim Đàm Mặc dần dần ổn định, mọi người trở nên yên tĩnh.
Cơ bắp toàn thân cậu căng lên, không hề dự liệu lao vào Lạc Khinh Vân, khuỷu tay đánh vào dưới vai anh, đòn tấn công cực kì nhanh khiến mọi người phải vỗ tay, nhưng theo trình độ nhân loại.
Thường Hằng cùng Giang Xuân Lôi cũng chưa thấy rõ Lạc Khinh Vân ra tay thế nào nhưng Đàm Mặc đối mặt anh lại cảm nhận được sức mạnh bùng nổ tức thời và phản ứng nhanh chóng của anh đánh ép khuỷu tay cậu xuống, Đàm Mặc lập tức phản đá, Lạc Khinh Vân thuận thế bắt chéo hai tay cậu sau lưng, “Rầm” một tiếng đè lên đất, một chân đè lên sau lưng cậu.
Đàm Mặc nghẹn đến đỏ mặt, không thể bò dậy.
“Nhận thua chưa?” Lạc Khinh Vân rũ mắt, nhẹ giọng hỏi.
“Không nhận.” Đàm Mặc cắn răng muốn bò dậy, nhưng Lạc Khinh Vân lại không hề lung lay.
Tiếng xương cốt bị gắt gao thít chặt càng vang dội hơn bình thường.
Ngay từ đầu còn có người ồn ào nói cái gì “Mặc ca, thôi đi, buổi tối bị đè cũng không chết đâu”, “Đàm Mặc nhận thua đi, chúng tôi sẽ không khinh thường cậu”, nhưng qua hơn mười phút, Đàm Mặc còn đang giãy giụa, huyết khí dâng lên, khớp hàm cắn vang khanh khách, biết rõ không thể mà vẫn làm, khí thế cả khi dưới tình huống bị áp chế vẫn khiến người khác cảm thấy cậu sẽ lật ngược tình thế.
Mọi người dần dần không nói nữa, chỉ nhìn cậu.
Lạc Khinh Vân rũ mắt, nhìn sau cổ Đàm Mặc, thân thể cậu căng chặt như con non hấp hối giãy giụa khiến Lạc Khinh Vân sinh ra khát vọng yêu thương lại muốn hủy diệt.
Anh hy vọng Đàm Mặc đừng tiếp tục bướng bỉnh, khiêu khích cùng kiên trì sẽ chỉ khiến anh càng muốn vượt giới hạn.
Lướt qua tất cả giới hạn thấy được và cả không thấy được.
Chiếm hữu hoàn toàn.
Lạc Khinh Vân hơi tăng lực, bả vai Đàm Mặc đưa ra sau, thêm một chút nữa là sẽ trật khớp.
“Thua chưa?”
“Anh bẻ vai em… thì có bản lĩnh gì? Không bằng vặn cổ em đi?” Đàm Mặc trầm giọng nói.
Mồ hôi lạnh chảy ra từ thái dương.
Rất đau, hơn nữa bả vai bị bẻ đến góc độ này càng không có khả năng đứng lên.
“Em biết anh luyến tiếc.” Lạc Khinh Vân trả lời.
Giang Xuân Lôi nhìn không được nữa, cao giọng nói: “Đội phó Đàm! Chúng ta nhận thua đi, thua Đội trưởng Lạc không mất mặt!”
Hoàng Lệ Lệ cũng đau lòng muốn chết, “A Mặc, chúng ta dừng lại thôi! Cậu…… cậu mau nhận thua đi, chị mời cậu bữa tiệc lớn! Chúng tôi đều đói bụng muốn ăn cơm rồi!”
Nhưng Đàm Mặc chính là không nhận thua.
Cảm giác bực bội nảy lên trong lòng Lạc Khinh Vân, bực bội như tỉnh lại trong phòng cách ly không nhìn thấy cậu, nơi nào cũng không tìm được cậu, rõ ràng biết cậu ở trước mặt mình nhưng làm thế nào cũng không thể chiếm được cậu.
Làm người cáu kỉnh, phát điên.
Lạc Khinh Vân biết rất rõ ranh giới giữa khả năng chiến đấu của anh và Đàm Mặc, bản thân không cần phải nghiêm túc với cậu, nhưng tận đáy lòng lại có một âm thanh đang nói với anh, Đàm Mặc là đang dùng bản thân chinh phục anh.
Cậu muốn anh đau lòng, muốn anh không đành lòng, muốn anh hối hận đã đi thử giới hạn kia.
Đôi mắt Lạc Khinh Vân hơi đỏ lên, khớp hàm căng cứng, anh càng dùng sức hơn.
“Aaa ——” trong đầu Đàm Mặc một mảnh trắng bệch.
“Mẹ nó…… đừng làm vậy!” Thường Hằng sốt ruột, “Lạc Khinh Vân là muốn đè Đàm Mặc tắt thở sao?
Đàm Mặc là nhân loại bình thường! Cậu không có khả năng chịu áp lực của dung hợp giả!”
Chu Tự Bạch cũng nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói với Lý Triết Phong: “Như vậy không được, nếu bị ép đến mức này thì ngực Đàm Mặc sẽ không thở được!”
Lý Triết Phong vẫn rũ mắt, không nhìn.
“Đây là Đàm Mặc lựa chọn. Tôi hiểu cậu ấy…… cậu ấy là tên có thể nhịn thứ người thường không thể nhịn. Nếu không thì cậu cho rằng làm sao cậu ấy kéo cái chân sau khi bị hoa Adela đâm có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ? Cậu ấy muốn kéo Lạc Khinh Vân ra khỏi trạng thái này, nếu cậu ngăn cản thì tất cả khổ sở cậu ấy chịu lúc trước đều uổng phí.”
Chu Tự Bạch muốn nói lại thôi, chỉ có thể quay mặt đi.
Giọng nói của Lạc Khinh Vân khàn lên, anh dựa vào bên tai Đàm Mặc nói: “Chịu thua chưa?”
Đàm Mặc nghiêng mặt, dùng ánh mắt lạnh băng đến cực điểm nhìn Lạc Khinh Vân, như muốn nhìn thấu toàn bộ sự miễn cưỡng không rõ nguyên nhân của Lạc Khinh Vân, nhìn thấu tất cả nhưng khiêu khích của anh, nhìn thấu khát vọng tột độ của Lạc Khinh Vân —— anh chờ đợi có người có thể hiểu anh, ôm lấy sự cô độc của anh.
“Em sẽ không……” Đàm Mặc mỉm cười.
Lạc Khinh Vân nghe thấy trong huyết mạch có gì đó đang kích động, tựa như một hạt giống bỗng nhiên nảy nở trong mạch máu anh, xuyên thấu hết thảy trói buộc, che trời lấp đất mà nở rộ, muốn được người nào đó biết đến, muốn cho người nào đó xem.
Bởi vì thiếu oxy nên đại não Đàm Mặc càng ngày càng trì độn, cậu không thể phân biệt cảm xúc trong ánh mắt Lạc Khinh Vân, cậu cảm thấy toàn thân trở nên rất nhẹ nhàng, giống như đang chìm vào một nơi rất sâu dọc theo bãi cát lún.
Có người kéo cậu ra khỏi vũng cát lún, cát thô ráp cào vào da cậu khiến cậu hơi đau.
Đàm Mặc mở mắt ra, dưới ánh nắng thiêu đốt, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc mặc đồng phục ngụy trang.
“Thằng nhóc thúi, sao cậu rơi vào đây nữa rồi?”
Đàm Mặc ngơ ngác nhìn đối phương, đọc ra tên người đó.
“Tạ…… Tạ Lan Băng?”
Ngay sau đó, đầu Đàm Mặc đầu đã bị đối phương vỗ mạnh một cái.
“Cứ như vậy kêu tên của ta? Ai dạy cậu hả? Như vậy là không lễ phép biết không?” Tạ Lan Băng buồn cười nhìn cậu.
Tạ Lan Băng đã chết nhưng cậu luôn thấy trong ảo giác…… Không, phải nói là biên giới thế giới Kepler, đây là tinh thần thể Kepler của Tạ Lan Băng sao?
“Tôi tra được tên ông trong hệ thống Hôi Tháp.” Đàm Mặc trả lời.
Tạ Lan Băng huýt sáo một tiếng, “Bảo bối, cậu chưa trả lời tôi, sao cậu lại tới nơi này?”
Tiếng “Bảo bối” này không hề tuỳ tiện chút nào, tuy rằng nhẹ nhàng nhưng với giọng nói hồn hậu của Tạ Lan Băng lại có vài phần như người lớn cưng chiều tiểu bối.
“Tôi đấu với Lạc Khinh Vân, tôi đánh không lại, thở không nổi. Sắp ngỏm củ tỏi lãnh cơm hộp thì liền tới đây.” Đàm Mặc nói.
Tạ Lan Băng nheo mắt, “Chỉ với tên tiểu bạch kiểm nhìn đẹp đó thôi hả? Cậu bị mặt cậu ta lừa hả? Sao cậu lại đánh không lại được chứ?”
Đàm Mặc cười ra tiếng, nghe Tạ Lan Băng xỉa xói Lạc Khinh Vân mà tự dưng sướng trong lòng.
“Anh ấy là dung hợp giả, tôi là nhân loại bình thường, tôi có thể đánh thắng thì đúng là kì tích đỉnh nhất thế giới.” Đàm Mặc lắc lắc đầu, “Chắc lúc này tên kia đang cấp cứu cho tôi.”
Tạ Lan Băng vỗ vỗ gương mặt Đàm Mặc, “Đàn ông mà sao lại cảm thấy mình không được chứ? Lạc Khinh Vân…… nhiều nhất là cây cầu của cậu, năng lực của cậu vượt qua tưởng tượng của chính cậu.”
“Cây cầu của tôi?” Đàm Mặc lại không hiểu lời Tạ Lan Băng nói.
“Nếu không thì sao cậu luôn có thể đi đến nơi này qua cậu ta chứ?” Tạ Lan Băng nói.
Đúng vậy, lần trước cậu vào đây chính là nắm lấy tay Lạc Khinh Vân.
Mà lúc này đây…… Hình như là bởi vì trước khi cậu mất ý thức đã nhìn vào đôi mắt Lạc Khinh Vân?
“Tôi ở chỗ này cũng rất nhàm chán, bằng không thế này, cậu gọi tôi một tiếng ‘ ba ba ’, tôi dạy cậu làm thế nào dạy dỗ tên tiểu bạch kiểm kia?” Tạ Lan Băng cười xấu xa nói.
Mắt Đàm Mặc sáng rực lên, “Nếu ông có thể dạy tôi dạy dỗ tên tiểu bạch kiểm kia, đừng nói gọi ông là ‘ ba ba ’, muốn tôi gọi là ‘ ông ơi ’ cũng được!”
“Phi phi phi, ông cậu mà biết chắc phải tát cái miệng rộng này. Nhanh lên, nhanh lên.” Tạ Lan Băng búng tay nói.
“Ba ba, mau dạy con.” Đàm Mặc cười hì hì nói.
Tạ Lan Băng dừng một chút, che lại đôi mắt cười cười, “Thật đúng là dễ nghe.”
“Ba mau dạy đi mà. Con sắp chết rồi.”
“Nghe này, năng lượng là lưu động. Nếu Lạc Khinh Vân là cầu của cậu thì lấy năng lượng Kepler từ cậu ta, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Để năng lượng hình thành một vòng lặp, lấy từ cậu ta trả lại cậu ta.”
Đàm Mặc ngơ, “Ông ba này, hình như ông nghĩ sai rồi, tôi là nhân loại bình thường, không phải dung hợp giả, trên người tôi không có năng lượng Kepler!”
“Chậc, chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng có thể lợi dụng Lạc Khinh Vân để lấy năng lượng từ thế giới Kepler sao? Sao cậu ngốc thế?”
“Hả?”
Đàm Mặc còn muốn hỏi rõ ràng nhưng thân thể bỗng nhiên trầm xuống, cậu mở choàng mắt liền thấy gương mặt xinh đẹp thiếu đánh kia của Lạc Khinh Vân.
Hai tay anh đan trước ngực Đàm Mặc, đang hồi sức tim cho cậu.
Chung quanh một mảnh ầm ĩ, có người đang kêu tên cậu, còn có người đang gọi y tế.
“Lạc Khinh Vân anh mẹ nó cút ngay —— tôi tới!” tiếng hô của Chu Tự Bạch vang lên.
Chu Tự Bạch xuất thân quân y, càng hiểu cấp cứu hơn Lạc Khinh Vân.
Xem ra cậu thật sự bị Lạc Khinh Vân bức đến tắt thở rồi.
Nhưng Lạc Khinh Vân lại chấp nhất không chịu rời đi, anh nghiến răng nghiến lợi quát Đàm Mặc: “Anh biết em còn sống, anh có thể cảm giác được em! Em đang uy hiếp anh…… em làm anh sợ…… em thắng rồi! Tỉnh lại đi! Thở đi —— Đàm Mặc!”
Ánh mắt Đàm Mặc không có tiêu cự tụ lại từng chút, cậu thấy rõ ràng đôi mắt Lạc Khinh Vân.
Tròng mắt màu hổ phách như liên tiếp với vực sâu, a, không phải, đó là một thế giới khác càng rộng lớn, sâu không lường được, đó là một không gian khác……tầm mắt Lạc Khinh Vân như thác nước phá không, như tuyết băng lở, vô số hạt nhỏ li ti tản ra, hình thành từng ngân hà nhỏ bé tiến vào cơ thể Đàm Mặc.
Đó là năng lượng Kepler.
Sợi tóc Lạc Khinh Vân lay theo động tác của anh, đôi mắt anh càng lúc càng bất lực tuyệt vọng. Anh sắp mất cậu.
Cậu đã thành công trả thù dục vọng chiếm hữu của anh……
Bỗng dưng, Đàm Mặc giơ tay nắm Lạc Khinh Vân, vừa nhấc lên trước, hết thảy phát sinh quá nhanh, Lạc Khinh Vân nghiêng người ra sau, Đàm Mặc đã nhảy dựng lên.
“Mẹ ơi —— Đội phó Đàm xác chết vùng dậy!” Giang Xuân Lôi sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.
Hoàng Lệ Lệ nước mắt đã treo trên má cũng sợ ngây người.
Ngay sau đó chân Đàm Mặc treo lên bả vai Lạc Khinh Vân, mượn lực dựng lên, thân thể nhoáng lên theo quán tính, chuẩn bị dùng đòn khóa chéo bẻ gãy cổ Lạc Khinh Vân, tốc độ cực nhanh làm Chu Tự Bạch bất ngờ thiếu chút nữa ngã quỵ.
Tay Lạc Khinh Vân đón đỡ chân Đàm Mặc, Đàm Mặc lại thuận thế vung theo, đột nhiên gác lên bả vai Lạc Khinh Vân, một quyền đánh lên đầu Lạc Khinh Vân.
Lạc Khinh Vân chưa từng có cảm giác nguy cơ như thế khiến da đầu tê dại một trận, anh nắm cổ tay Đàm Mặc muốn kéo cậu xuống, Đàm Mặc giống như là nhìn thấu cách Lạc Khinh Vân phản kích, nắm lại cái tay kia của Lạc Khinh Vân, chỉ nghe thấy “Răng rắc” một tiếng, cổ tay Lạc Khinh Vân vốn đã trật khớp một lần lại trật tiếp.
“Ôi trời…… Đội phó Đàm cắn phải thuốc gì sao?” Giang Xuân Lôi thấy không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Đàm Mặc bỗng nhiên như được thần trợ.
Cậu công kích lưu loát, nhanh nhẹn, thậm chí đoán trước được tất cả.
Đàm Mặc mượn lực bắn lên, đầu gối trái mạnh mẽ húc bả vai Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân không thể không né tránh, anh ý thức được sức chiến đấu Đàm Mặc bày ra hoàn toàn là sức chiến đấu cấp bậc Kepler, phải toàn lực ứng đối.
Thật vất vả đỡ được cú đánh đầu gối của Đàm Mặc, một chân khác của Đàm Mặc lại lấy cổ Lạc Khinh Vân làm điểm tựa vòng nửa vòng sau đó cúi đầu xuống và dùng ngón tay nhéo vào cột sống của Lạc Khinh Vân, này hoàn toàn là chiêu Lạc Khinh Vân đối phó Lý Triết Phong, đúng là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.
Lý Triết Phong mở to hai mắt nhìn một màn này.
Lạc Khinh Vân cảm nhận được lực từ đầu ngón tay Đàm Mặc, dự cảm hủy diệt chớp mắt nảy lên trong lòng, cùng lúc đó là một cảm giác khác càng khiến anh kiệt lực khát vọng…….
Anh lại chờ mong ngón tay Đàm Mặc khảm vào trong xương anh.
Mà ngón tay Đàm Mặc chỉ xuống dọc theo khớp xương Lạc Khinh Vân, chế trụ sau đầu gối anh, một cái xoay người rút củi dưới đáy nồi, Lạc Khinh Vân ngã xuống, một tay anh chống đất, thiếu chút nữa mặt hôn đất mẹ.
Tất cả mọi người sợ ngây người, cả nói cũng nói không nên lời. Bởi vì tất cả phát sinh …… cả điện ảnh lưu hành đương thời cũng không dám quay như vậy.
Lạc Khinh Vân mới vừa xoay người lại, Đàm Mặc đã bay lên trời, đánh lên người anh.
“A……”
Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc trước mắt, vẻ mặt cậu quyết tuyệt lạnh lẽo, nhưng lại không có sát ý.
Bởi vì nếu cậu thật sự muốn giết anh thì vừa rồi sẽ bóp nát xương sống Lạc Khinh Vân mà không phải thả anh ra.
Nhưng bây giờ Đàm Mặc giống như một cỗ máy phân tích chính xác hành vi của Lạc Khinh Vân, chiêu chiêu tinh chuẩn.
Khi Lạc Khinh Vân cảm nhận được trọng lượng của Đàm Mặc, anh nâng tay lên, Đàm Mặc đương nhiên chế trụ cổ tay anh, ấn xuống một lực như muốn mu bàn tay anh vỡ vụn.
Lạc Khinh Vân lại chống được, anh nhìn Đàm Mặc, lạnh lùng nói: “Anh thua rồi.”
Ba chữ này khiến Đàm Mặc đột nhiên tỉnh táo lại, cậu cảm giác được cơ bắp cốt cách mình càng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn bình thường, cậu thậm chí có thể cảm ứng được mỗi một tế bào trong cơ thể đều tràn đầy năng lượng nào đó, cậu phản ứng càng nhanh chóng hơn bình thường, cậu thậm chí quật ngã được Lạc Khinh Vân!
Mà Lạc Khinh Vân cũng thấy được vô số hạt nhỏ kim sắc tràn ra từ cơ bắp, xương cốt anh, dọc theo máu thẩm thấu vào tất cả mạch máu, sau đó nổi lên làn da, sau đó tràn về phía Đàm Mặc.
Năng lượng Kepler là lưu động từ đầu này sang đầu kia.
Ngay khi Đàm Mặc thả lỏng đề phòng thì Lạc Khinh Vân ngược lại chế trụ tay Đàm Mặc, đan mười ngón tay với cậu, túm xuống phía dưới, Đàm Mặc mất chống đỡ bị Lạc Khinh Vân túm qua, ngay sau đó là nụ hôn của Lạc Khinh Vân phóng đãng đến mức làm Đàm Mặc thiếu chút nữa không thể kiểm soát.
“Ưm……”
Đàm Mặc cảm giác lực lượng kia dần dần trôi đi, là Lạc Khinh Vân đang thu về năng lượng Kepler trong thân thể cậu.
Khi Đàm Mặc cảm thấy thân thể của mình trầm trọng, không có năng lực phản kháng sự kiềm chế của Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc không có tránh né mà đáp lại thật nhẹ —— đừng sợ hãi, em có năng lực bảo vệ bản thân…… em sẽ luôn ở cạnh anh.
Em muốn bảo vệ anh, em muốn trái tim anh có thể bình tĩnh trở lại cảm thụ thế giới này, cảm thụ em.
Đàm Mặc nhắm hai mắt lại, cậu biết cậu dọa sợ anh nhưng trừ cái này ra Đàm Mặc không có cách nào làm Lạc Khinh Vân ý thức được nắm chặt càng chặt sẽ càng mất đi.
Ôn nhu thuận theo đáp lại làm nụ hôn này dần dần thay đổi ý vị, kích thích van tim, vô số vụ nổ nhỏ truyền vào trong máu Đàm Mặc, mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát.
Những người xem vốn là lo lắng Đàm Mặc sẽ bị Lạc Khinh Vân bóp chết, sau lại lo lắng Lạc Khinh Vân sẽ bị Đàm Mặc đánh chết, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.
Giang Xuân Lôi ngơ ngác hỏi: “Nội dung này chúng ta có thể xem không cần nạp tiền à?”
Ngô Vũ Thanh chặn ống kính máy ảnh của cậu, “Tôi xác định đây là nội dung đội trưởng Cao phải nạp tiền.”
Chu Tự Bạch đứng ở bên cạnh nghiêng đầu, nói câu: “Mẹ nó, sao tôi lại có cảm giác mình bị thương vô ích vậy?”
Lý Triết Phong hung hăng ho khan một tiếng.
Đàm Mặc hồi thần lại, phát hiện Lạc Khinh Vân đã gắt gao ôm chặt cậu.
Cánh tay cậu vòng qua bả vai Lạc Khinh Vân, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng anh.
Lạc Khinh Vân rốt cuộc ngừng lại, anh nửa mở mắt, Đàm Mặc vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng anh đình trệ như thế.
“Được rồi, đều đã qua. Em vẫn ở đây.”
Đàm Mặc vừa mới khởi động không đến năm cm lại bị Lạc Khinh Vân ấn trở về, ngay sau đó bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của Lạc Khinh Vân.
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Trong lòng lộp bộp một chút, Đàm Mặc bỗng nhiên ý thức được cậu hạ gục Lạc Khinh Vân trước mắt nhiều người nhìn chăm chú thế này, tuyệt đối sẽ bị Thành trung tâm chú ý.
“Em không biết gì cả, giao hết thảy cho anh.”
Môi Lạc Khinh Vân chạm lên vành tai Đàm Mặc thực nhẹ.
Trong đầu lại nổ vang một trận, Đàm Mặc vô thức che kín tai mình, cậu thấy Lạc Khinh Vân mỉm cười.
Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch một trái một phải nắm vai Đàm Mặc, kéo Đàm Mặc ra.
“Đủ rồi.”
“Cậu còn muốn trao mãi trên tiêu đề Hôi Tháp hả?”
Lạc Khinh Vân nằm tại chỗ, nhìn Đàm Mặc.
Nhịp tim Đàm Mặc bay nhanh, bên tai cậu còn quanh quẩn giọng nói của Lạc Khinh Vân.
—— anh sẽ bảo vệ em.
Đàm Mặc lúc này mới ý thức bản thân hạ gục Lạc Khinh Vân là không thể tưởng tượng cỡ nào.
Sao cậu lại đi tới biên giới thế giới Kepler? Tại sao lại gặp được Tạ Lan Băng? Tạ Lan Băng nói Lạc Khinh Vân là “cây cầu” của cậu rốt cuộc là có ý gì?
“Lạc Khinh Vân, nếu anh nhận thua thì chuyện vừa rồi là thế nào?” Lý Triết Phong lạnh giọng chất vấn.
Lạc Khinh Vân chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Lý Triết Phong, “Tôi cũng không làm em ấy, sau lại là không tính nhận thua?”
Người chung quanh hồi thần lại, điều dần dần khiến họ cảm thấy khó tin không phải Lạc Khinh Vân vốn luôn dịu dàng lịch sự lại có thể hôn Đàm Mặc một cách công khai như vậy, mà là Đàm Mặc đã thực sự đánh bại Lạc Khinh Vân.
Lúc Cảnh Kính Nhu biết tin tức này thì đã bị sặc trà nóng, anh lập tức tuyên bố mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào ở Hôi Tháp thành phố Ngân Loan ở bất luận địa phương nào đàm luận chuyện này.
Nhưng là giấy chung quy không gói được lửa, không đến nửa giờ, nhóm chuyên gia Thành trung tâm đã phái người tới, bọn họ muốn dẫn Đàm Mặc làm thêm một bước kiểm tra.
Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch chặn Đàm Mặc, Đàm Mặc ý bảo bọn họ không cần ngăn cảm.
Cậu xoay người lại nói với Lý Triết Phong và Chu Tự Bạch: “Dưỡng thương cho tốt đi. Sắp làm nhiệm vụ rồi, đừng để vết thương trên người mà xảy ra chuyện. Hơn nữa tôi cũng rất muốn biết trên người mình đã xảy ra chuyện gì.”
Lục Dĩnh nói cha mẹ cậu là người điều khiển phi hành khí cứu viện, nhưng vừa rồi lúc cậu nhìn thấy Tạ Lan Băng, Tạ Lan Băng muốn cậu gọi là “Ba ba”, tuy phản ứng của Tạ Lan Băng thoạt nhìn giống như là vui đùa nhưng đáy lòng Đàm Mặc lại có sự chờ mong không thể hiểu được.
Câu đố này chỉ sợ chỉ có Hà Ánh Chi có thể cho cậu đáp án. Mà Hà Ánh Chi cũng là chuyên gia Thành trung tâm.
Đàm Mặc đang muốn đi cùng họ thì cổ tay bị người khác túm lại.
Sức lực của đối phương cũng không lớn nhưng Đàm Mặc lại có cảm giác bị ràng buộc.
Cậu quay đầu, đối diện ánh mắt của Lạc Khinh Vân.
Trên mặt đối phương không có biểu cảm gì, không nhìn ra cảm xúc gì. Nhưng Đàm Mặc lại như thể đọc hiểu hết thảy.
Đàm Mặc không đẩy tay Lạc Khinh Vân ra, ngược lại nở nụ cười.
“Nếu trong cơ thể em không kiểm tra ra dấu vết Kepler ăn mòn thì mọi người vui mừng. Em còn là Inspector của anh.”
Lạc Khinh Vân không nói gì, hơi nghiêng mặt đi, ánh mắt trầm đến mức khiến người khác không dám đối diện.
Đàm Mặc đưa tay lên vết thương trên má anh, “Nếu em thật sự bị Kepler đồng hóa……”
Lạc Khinh Vân nâng mắt chờ đợi đáp án của Đàm Mặc, hoặc là nói một thẩm phán.
Tay Đàm Mặc rời đi, đầu ngón tay cọ qua bên tai Lạc Khinh Vân, khẩu hình là: Em đi theo anh.
Lạc Khinh Vân nao nao, mà Đàm Mặc đã dịch tay, xoay người rời đi.
Kế tiếp Đàm Mặc bị rà quét, bị rút máu, làm một loạt kiểm tra thí nghiệm phức tạp chi tiết, Đàm Mặc còn phải hoài nghi…… sao cậu có thể là nhân loại bình thường?
Nhưng kết quả thí nghiệm cho thấy, cậu chính là nhân loại bình thường.
Trong cơ thể không có bất luận năng lượng Kepler gì cả, ngoại trừ độc thần kinh của hoa Adela thì hết thảy nhưng thứ khác đều bình thường.
Mật độ cơ bắp, xương và máu của cậu chỉ có thể cho thấy cậu có thể lực tốt hơn những người bình thường và là người bình thường trong số những bộ đội tiền tuyến.
Người đến đánh giá cậu là Lục Dĩnh, đi cùng với hai trợ lý.
Lục Dĩnh không có biểu cảm gì, chiếu đoạn phim Giang Xuân Lôi quay cho Đàm Mặc.
“Cậu cảm thấy bản thân thế nào?”
Đàm Mặc cuối cùng cũng thấy bản thân lúc đó, công kích lưu loát, khí thế kinh người.
“Siêu lợi hại. Này…… Thật là tôi sao?” trên người Đàm Mặc mang theo máy phát hiện nói dối, có thể quét các vùng hoạt động của não để xác định xem cậu có đang nói dối hay không.
“Này xác thật là cậu. Hiện trường có năm, sáu mươi người có thể làm chứng.”
“Ồ…… vậy thì tôi rất muốn làm lại lần nữa. Sức chiến đấu của tôi chắc sánh ngang Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch đó.”
Lục Dĩnh gật đầu, “Này tuyệt đối là cấp bậc năng lượng Kepler. Sao cậu có được năng lượng này cậu có nhớ không?”
Đàm Mặc không thể nói dối, nhưng cậu có thể lựa chọn nói một bộ phận, dư lại giao cho Lạc Khinh Vân là được.
“Tôi nhớ rõ Lạc Khinh Vân vẫn luôn không chịu buông tôi ra, tôi không thở được, anh ấy dựa thật sự gần, hỏi tôi có nhận thua hay không, tôi nhìn đôi mắt anh ấy…… Sau đó liền trở nên kỳ quái.”
“Còn có gì nữa không?”
“Còn có…… hình như tôi biết Lạc Khinh Vân sẽ tiến công như thế nào, phòng thủ như thế nào, động tác của anh ấy tôi cũng có thể thấy rõ ràng, sau đó tôi liền hạ gục anh ấy.” Đàm Mặc nói.
Lục Dĩnh gật gật đầu, ghé mắt nói với trợ lý: “Quét não bình thường, hẳn là không nói dối.”
Còn Lạc Khinh Vân bên kia, tình thế khẩn trương hơn Lục Dĩnh bên này rất nhiều.
Nhóm chuyên gia lúc trước bị Lạc Khinh Vân nhốt trong phòng cách ly thiếu chút nữa bởi vì thiếu oxy mà chết thật sự không hề muốn mặt đối mặt nói chuyện với Lạc Khinh Vân chút nào.
Nếu không phải Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch ở bên cạnh ngồi ngay ngắn nhìn Lạc Khinh Vân, nhóm chuyên gia luôn cảm thấy bản thân đã khó giữ được cái mạng nhỏ này.
“Cậu có biết nguyên nhân phó đội trưởng Đàm Mặc của cậu bỗng nhiên tăng sức chiến đấu là cái gì không?”
Lạc Khinh Vân cười thật nhạt, “Bởi vì năng lượng Kepler trong cơ thể tôi đi vào cơ thể em ấy.”
“Cái…… Cái gì? Đàm Mặc là nhân loại bình thường, kết quả kiểm tra cũng biểu hiện cậu ta không có bị Kepler năng lượng ăn mòn! Năng lượng Kepler của cậu sao có thể đi vào cơ thể cậu ta được?”
Lạc Khinh Vân dựa vào lưng ghế, tư thái hoàn toàn không có lực công kích, “Có được năng lượng Kepler em ấy mới có thể thắng tôi chứ.”
“Thắng cậu? Nói giống như là cậu để cậu ta thắng?”
“Em ấy không thắng tôi thì sẽ mãi phân cao thấp với tôi, tôi lại không phải người dễ dàng chịu thua, thiếu chút nữa em ấy bị tôi giết chết ông không thấy à?” Lạc Khinh Vân hỏi lại.
“Nói như cậu rất để ý đến tâm tình của Đội phó Đàm nhỉ.”
Mấy vị chuyên gia cười lạnh.
Lạc Khinh Vân cũng học bọn họ cười lạnh, anh buông tay nói: “Tôi cho rằng ý tưởng này của tôi với Đội phó Đàm là lòng muông dạ thú người qua đường đều biết mà nhỉ. Náo loạn nửa ngày, các ông không biết hả?”
Nhóm chuyên gia xấu hổ ho khan.
“Vậy thì sao… nói chuyện đàng hoàng đi.”
“Bây giờ tôi đang nói đàng hoàng. Tôi muốn Đàm Mặc vui vẻ, tôi muốn cho em ấy tất cả những gì em ấy muốn, bao gồm sức mạnh. Em ấy muốn thằng tôi thì tôi để em ấy thắng mà thôi.” Lạc Khinh Vân trả lời.
Nhóm chuyên gia nháy mắt bắt được trọng điểm, cảm xúc mừng như điên cảm xúc nảy lên trong đáy mắt, cả giọng nói cũng kích động lên.
“Cậu nói cậu có thể chuyển năng lượng Kepler của mình cho nhân loại?”
“Nếu là như vậy, nhân loại bình thường cũng sẽ có thể đối kháng sinh vật Kepler!”
Lạc Khinh Vân như là nghe được lý luận gì vớ vẩn đến cực điểm, cười ra tiếng.
“Cũng như thế, nếu em ấy muốn tôi hủy diệt Hôi Tháp, tôi sẽ không cho Hôi Tháp giữ lại bất kì sinh vật sống nào. Em ấy nói muốn thống trị thế giới Kepler, tôi sẽ vì em ấy mà vượt mọi chông gai. Đáng tiếc nhiều người như vậy, em ấy là độc nhất vô nhị.”
Ý là, cho dù năng lượng Kepler có thể dời đi cho nhân loại, Lạc Khinh Vân cũng chỉ sẽ cho Đàm Mặc.
Toàn bộ căn phòng bao phủ dưới ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt Lạc Khinh Vân được bao phủ bởi một lớp men gốm trong suốt, trong sự ưu nhã trầm tĩnh có một sự lạnh lùng, sự u ám bao trùm trong không khí.
Anh mỉm cười, đường môi vẫn là đường vòng cung gãi đúng chỗ ngứa, câu nhân đồng thời cũng ẩn chứa sát khí.
Nỗi sợ hãi từng bị cái chết khống chế ập đến trong lòng các chuyên gia, họ vô thức dựa lưng vào ghế, nắm chặt tay dưới gầm bàn tự cho là mình đã ẩn nấp, cổ họng cuộn lên, mắt hơi run.
Cảnh cáo của Lạc Khinh Vân quá mức rõ ràng.
Đừng đụng Đàm Mặc của anh.
Đừng mơ ước biến Đàm Mặc của anh thành chuột bạch.
Đừng khiến Đàm Mặc của anh không vui dù chủ một điểm nhỏ.
“Các người rất may mắn, phó đội trưởng của tôi thoạt nhìn không câu nệ tiểu tiết nhưng kỳ thật lại là…… nhân loại bình thường tuân thủ nguyên tắc nhất.”
Chỉ bằng một câu nói, không khí căng thẳng và trì trệ bỗng nhiên bắt đầu lưu chuyển.
Mấy chuyên gia chậm rãi thở ra.
“Năng lượng Kepler không phải là thứ mà ai cũng muốn là muốn. Hà Ánh Chi không nói cho các người sao, năng lực hấp thụ và dời năng lượng Kepler là một loại tiến hóa, mỗi một loại tiến hóa đều có tính thích ứng. Tôi vẫn luôn không rõ loại năng lực này dùng làm gì, cho đến hôm nay Đàm Mặc cho tôi đáp án.”
Nhóm chuyên gia không hẹn mà cùng ngồi thẳng lưng, đáp án này rất có thể là tiến triển to lớn để nghiên cứu sinh vật Kepler.
“Đáp án gì?”
Lạc Khinh Vân chống lên tay vịn ghế dựa, nghiên người nhìn về phía từng đôi mắt tham lam, gợi lên khóe miệng, “Để lúc làm việc gì đó phi thường sung sướng không giết chết người trong lòng.”
Lý Triết Phong dời ánh mắt, Chu Tự Bạch không nhịn được mà ho khan.
Nhóm chuyên gia sững sờ, còn đang phân tích ý Lạc Khinh Vân nói.
Lý Triết Phong thật sự không muốn nghe tiếp, anh trực tiếp thay Lạc Khinh Vân phiên dịch: “Tôi nghĩ ý của Đội trưởng Lạc là, ai muốn lấy được năng lượng Kepler của anh ta thì ít nhất phải làm anh ta hứng thú ở phương diện đó. Dù sao…… sinh vật Kepler là sinh vật tư duy hóa cao. Một nhân loại bình thường không có ‘liên hệ tư duy’ gì với Đội trưởng Lạc thì không nhận được năng lượng Kepler của anh ta.”
Lạc Khinh Vân cười nhẹ, “Không phải không nhận được, mà là tôi không có biện pháp cho mấy người Giáp Ất Bính Đinh chẳng liên quan tới tôi. Rất nhiều chuyện phải là anh tình tôi nguyện mới hoàn mỹ. Đội trưởng Lý, cậu nói đi?”
Sắc mặt Lý Triết Phong khó coi muốn chết, căn bản không định đáp lại Lạc Khinh Vân, “Tôi không có gì muốn nói.”
Nhóm chuyên gia chưa từ bỏ ý định hỏi rất nhiều vấn đề, làm các loại kiểm tra, chỉ kém không mổ xẻ giải phẫu Lạc Khinh Vân nữa thôi.
Lạc Khinh Vân lại kiên nhẫn hơn trước, ngược lại mấy chuyên gia thì nơm nớp lo sợ, bọn họ đại khái cảm thấy bản thân đang nhảy qua lại trên ranh giới khiến Lạc Khinh Vân nổi điên.
Lục Dĩnh đi tới, xem hồ sơ điều tra, nhắm mắt trầm tư một lát rồi nói với chuyên gia: “Lạc Khinh Vân nói có thể là sự thật.Đây là cách cậu ta dời năng lượng đi, tựa như lúc trước đối phó Hồng Vực. Bây giờ cậu ta không cần bao tay là có thể khống chế năng lực phóng thích hoặc là thu hồi năng lượng Kepler. Các người có thể đối chiếu với bản điều tra của tôi về Đàm Mặc.”
Nhóm chuyên gia nghĩ trăm lần cũng không ra, “Đúng vậy, Đàm Mặc vẫn là nhân loại rõ đầu rõ đuôi. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ, không có khả năng giấu Lạc Khinh Vân đi. Rốt cuộc là cậu ta cho Đàm Mặc năng lượng Kepler thế nào?”
Lục Dĩnh lạnh lùng nói: “Một lần là ngẫu nhiên, lần thứ hai, lần thứ ba chính là tất nhiên. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục quan sát Lạc Khinh Vân cùng Đàm Mặc, chờ đợi lần tiếp theo cậu ta cho Đàm Mặc năng lượng, nắm chắc cơ hội thâm nhập điều tra.”
Chuyên gia tỏ vẻ hoài nghi, “Trưởng phòng Lục, cô thật sự tin tưởng lời Lạc Khinh Vân nói là vì để Đàm Mặc thắng mới cho cậu ta năng lượng sao?”
“Sao lại không tin?” Lục Dĩnh liếc đối phương một cái, “Cậu ta lưu lại nơi này không phải cũng là bởi vì Đàm Mặc sao?”
Nói xong, Lục Dĩnh liền kí tên lên báo cáo điều tra, đồng ý để Đàm Mặc cùng Lạc Khinh Vân rời khỏi phòng cách ly.
Ở trước thang máy, Lục Dĩnh cùng Lạc Khinh Vân đi ngang qua nhau, Lục Dĩnh túm chặt Lạc Khinh Vân, thấp giọng nói: “Lần sau con mà lại nghiêm trang nói hươu nói vượn, ta sẽ……”
Trên mặt Lạc Khinh Vân hiếm khi lộ ra vẻ tôn trọng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”