Lần quay trực thăng cuối cùng cũng là lần cuối cùng Khương Hoài Dương đối diện ống ngắm của Đàm Mặc.
[ đây không phải kết thúc. ] Khương Hoài Dương nói.
Vai ác trong phim thường nói lời kịch này khi chết nhỉ.
Đàm Mặc thu súng, nói vào máy liên lạc: “Cảnh Kính Nhu, anh có thể phái người đi nhặt xác. Nếu vận khí tốt còn có thể lưu một hơi để báo cáo kết quả công tác cho Tập đoàn Thâm Trụ.”
Dù sao cậu cũng dùng đạn thuốc. Đàm Mặc tự nhận là đã tận tình tận nghĩa với Cảnh Kính Nhu, để Khương Hoài Dương hưởng thụ đãi ngộ của Cao Chích.
“Xem như cậu lợi hại.” Cảnh Kính Nhu xoay người, đặt bộ đồ sứ của mình xuống.
Đàm Mặc hít một hơi thật sâu, cảm giác căng thẳng quá mức lúc trước bỗng nhiên dịu đi, cậu thiếu chút nữa không đứng vững lại được Lý Triết Phong đỡ dậy.
“Theo lý với thân phận địa vị của Khương Hoài Dương thì nên là trang bị của đại Boss mới đúng, không ngờ bị cậu giải quyết trong một phát thế này.” Lý Triết Phong nhận súng của Đàm Mặc, giao cho Ngô Vũ Thanh, “Tôi còn hoài nghi Đàm Mặc cậu cũng là đại Boss ẩn dấu đó.”
Đàm Mặc nhếch khóe miệng, “Vậy cậu hiện tại đối tốt với tôi một chút, nói không chừng về sau phải ôm đùi tôi thì sao! Nhưng mà Khương Hoài Dương giống hệt cái loại….—— văn nhã bại hoại Lạc Khinh Vân. Cái thứ như gien này, đúng là khinh người.”
“Này mà là phim thì Khương Hoài Dương lên sân khấu còn không đến năm phút, đẹp trai chưa đến ba giây liền lãnh cơm hộp, khán giả nữ đã giơ ngón tay với cậu.” Lý Triết Phong xoay người lại, đưa lưng hướng Đàm Mặc.
“A Triết, cậu đây là có ý gì?” Đàm Mặc nghĩ thầm chẳng lẽ Lý Triết Phong muốn cậu đấm lưng phục vụ à?
“Tôi thấy cậu mềm chân rồi, chắc là không đi được nữa đâu.” Lý Triết Phong nhăn mày lại, “Không thì cậu dùng dây thừng bay xuống đi?”
“Chân cẳng tôi chả sao! Cậu mới mềm đó!” tâm tình Đàm Mặc nhẹ nhàng hơn không ít, mở ra hình thức bần thúi cùng Lý Triết Phong.
Lý Triết Phong không kiên nhẫn khiêng Đàm Mặc lên vai, “Cho cậu đãi ngộ VIP thì không cần, một hai phải tìm ngược.”
Xoay người, Lý Triết Phong trực tiếp dùng dây thừng bay xuống đất, mới đi hai bước liền nghe thấy Đàm Mặc ồn ào.
“A Triết! A Triết! Mau nhìn bên kia!”
“Không nhìn.”
“Có bao thuốc lá! Tôi muốn hút thuốc! Cậu nhặt giúp tôi đi!”
“Không nhặt.”
“Wow! Đó là thuốc tốt đó! Nhặt đi nhặt đi!”
“Đàm Mặc —— cậu nghiện nhặt rác rưởi rồi sao! Cậu hiện tại không phải nên mau liên hệ Lạc Khinh Vân đi chứ, nhìn anh ta có ra khỏi Kính Tượng Kiều chưa đi?” Lý Triết Phong cố ý điên một chút, Đàm Mặc bị bờ vai của anh đụng vào đau sốc hông.
【 Kính Tượng Kiều 】
Đàm Mặc đã lạnh băng trong ngực Lạc Khinh Vân như cát lún, anh càng dùng sức thì xói mòn đến càng nhanh.
Đến cuối cùng trong lòng ngực không còn gì nữa, Lạc Khinh Vân hờ hững đứng lặng ở nơi đó, giống một pho tượng mãi không nhúc nhích.
Có người đã từng nói anh trời sinh lạnh lùng, Giáo sư Lương thương yêu anh nhất lúc không thể chịu đựng đau đớn nhảy lầu giải thoát anh cũng không rơi một giọt nước mắt, thậm chí đứng ở cửa sổ rũ mắt nhìn Giáo sư Lương va đạp thật mạnh lên nền đất.
Nhưng không ai biết âm thanh xương gãy đối với anh giống như âm thanh của thế giới đang nứt ra.
Cái vũng màu đỏ càng ngày càng lớn, phản chiếu vào trong mắt anh, dù anh có dụi thế nào cũng không thể lau đi được.
Mất mát là trạng thái bình thường trong cuộc sống của Lạc Khinh Vân. Sự ra đời của anh đi kèm cái chết của mẹ.
Mà giờ phút này, Kính Tượng Kiều khiến anh càng hiểu rõ, nếu anh giữ Đàm Mặc bên cạnh, kết cục có lẽ sẽ giống Giáo sư Lương.
Đầu bên kia Kính Tượng Kiều truyền đến âm thanh: [ còn nhớ rõ cảm giác vừa rồi ngươi ôm cậu ấy không —— không có hô hấp, không có độ ấm, sẽ không còn bất kỳ sự giao thoa nào giữa tư tưởng của ngươi và cậu ấy. ]
Trái tim Lạc Khinh Vân đập nhanh hơn một phách.
[ ngẫm lại những nhân loại này đi, bọn họ chỉ là coi ngươi thành vũ khí đối phó Sinh vật Kepler. Khi Hôi Tháp phát hiện ngươi thực để ý cậu ấy, cậu ấy sẽ trở thành sợi dây thừng trói buộc ngươi, thậm chí bóp chết ngươi. ]
Đáy lòng Lạc Khinh Vân bị kéo mạnh đến một nơi nào đó.
[ ngươi biết mà, kỳ thật Đàm Mặc căn bản không thèm để ý ngươi ở giới hạn bên này hay là bên kia. ]
Lạc Khinh Vân nhớ lúc trước anh kéo Đàm Mặc vào Thế giới Kepler của mình để phóng thích năng lượng, câu cuối cùng cậu nói chính là “Tại sao một hai phải chọn nhân loại hoặc là Kepler…… anh chỉ làm Lạc Khinh Vân không phải được rồi sao……”
“Nếu có nhân loại đối tốt với anh…… anh đối tốt với họ…… Nếu có Sinh vật Kepler nhận anh…… anh làm vua của chúng nó…… Anh mạnh mẽ như vậy, tại sao không tùy tâm sở dục một chút?”
Cho nên Đàm Mặc sẽ không tức giận…… cậu không giống những người đó, cậu không ngại……
Từ đáy lòng Lạc Khinh Vân có một âm thanh nói cho anh, anh có thể đi qua, đi đến bên kia cầu. Ở trong thế giới Kepler, anh sẽ đạt được Năng lực Kepler hoàn chỉnh, anh cũng không cần lo lắng tử vong của Đàm Mặc.
Lạc Khinh Vân nâng chân tiến về phía trước một bước, anh cảm thấy nhẹ nhàng trước giờ chưa từng thấy.
Khoảnh khắc chân anh tiếp đất, có thứ gì đó nổ lên, đó là âm thanh của một viên đạn ra khỏi nòng, tiếng súng trường cắt xuyên qua trái tim của Lạc Khinh Vân, chấn động thật lớn làm thế giới này long trời lở đất, xé rách ra một khe hở, ánh sáng chiếu rọi xuống.
Mọi thứ anh nhìn thấy và chạm vào đều tách biệt và đan xen với nhau.
Trong vô số khoảng trống, Lạc Khinh Vân nhìn thấy một thế giới không đẹp đẽ nhưng chân thật – những toa tàu điện ngầm bị sinh vật Kepler bóp méo và biến dạng, gạch xi măng rơi xuống đất, biển báo ga tàu điện ngầm bị vỡ, hành khách rơi túi trên mặt đất và cả những đôi giày bị dẫm lạc trong khi trốn thoát, di thể của hành khách bị sinh vật Kepler tấn công…
Kính Tượng Kiều sụp đổ, như thể bị hỏa lực mạnh nhất phá hủy thành lốm đốm, lơ lửng trên không trung với ánh sáng vàng nhạt.
Suy nghĩ của Lạc Khinh Vân cùng với những lốm đốm này lang thang, như thể thơ cũ giấc mơ xưa trên tờ giấy vàng vẫn chưa thức tỉnh.
Cho đến khi máy liên lạc truyền đến Giọng Đàm Mặc.
“Lạc Khinh Vân, nếu anh chết rồi thì tôi trèo ban công qua nhà anh lấy thuốc lá. Nếu còn sống thì đáp lại một tiếng cho tôi đi cửa chính.”
Âm thanh kia cũng không giống Đàm Mặc ngày thường, âm thanh ép tới trầm thấp, Lạc Khinh Vân thậm chí có thể phân biệt được âm thanh nuốt khan căng thẳng trong cổ họng cậu.
Thay vì nói cậu không để ý sinh tử của anh, không bằng nói cậu càng để ý anh có còn thuộc về nhân gian này không.
Đồng tử Lạc Khinh Vân run lên, linh hồn trở về thân thể, thần kinh đại não bắt đầu tiến hành phân tích xác định mọi thứ trên thế giới này, mà trong đó rõ ràng nhất không gì hơn giọng của Đàm Mặc, nó từ lỗ tai chui vào tinh thần anh, tựa như chiến xa thế không thể đỡ, đâm cháy tường thành của anh, nghiền qua những bậc thang cùng đình viện, mênh mông cuồn cuộn đến trước mặt anh.
“Lạc Khinh Vân? Anh chết rồi hay là vượt rào?” Giọng Đàm Mặc lần nữa vang lên.
Lạc Khinh Vân dùng sức hít một hơi, rõ ràng anh tận mắt nhìn thấy Đàm Mặc ngã xuống trong Kính Tượng Kiều, an ổn tựa như ngủ say, như thể vừa không cẩn thận liền sẽ trở thành hoa vàng ấm áp nở khắp đất trời, mà tim anh lại già nua suy bại đến điêu tàn.
Nhưng mà giờ phút này, anh lại một lần nghe thấy giọng của Đàm Mặc, tươi sống, chân thật, độc lập mà quật cường, không dựa vào bất luận kẻ nào, kể cả bản thân Lạc Khinh Vân.
Lạc Khinh Vân dùng sức nhắm mắt lại, có thứ gì đó ươn ướt xuyên qua khóe mắt.
“Nói thêm chút nữa đi, tôi muốn nghe giọng nói của cậu nhiều hơn.” Lạc Khinh Vân nằm bất động nói.
“Anh có bệnh tâm thần à! Tôi gọi cho anh đã lâu mà nữa ngày không trả lời!”
Lạc Khinh Vân nở nụ cười.
Tro tàn của Kính Tượng Kiều tựa như ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời đêm sâu thẳm, duỗi tay một cái liền dập tắt trong tay.
Lối ra tàu điện ngầm vốn đóng ban đầu đã bị mở ra, có rất nhiều người lao vào.
“Đội trưởng Lạc! Đội trưởng Lạc ở chỗ này!”
“Nhanh lên! Dìu anh ấy!”
“Đội trưởng Lạc anh có bị thương không!”
Trang Kính và An Hiếu Hòa một trái một phải đỡ Lạc Khinh Vân lên.
Mà Lạc Khinh Vân theo bản năng tìm kiếm Đàm Mặc, anh tiêu hao quá nhiều năng lượng, trong lòng mệt mỏi và nặng nề tràn ngập, nhưng người có thể an ủi anh lại không có ở đó.
“A… thật muốn hút một điếu thuốc…” Lạc Khinh Vân tự nhủ.
Có lẽ là vì lời nói của Đàm Mặc khiến anh thèm.
“Anh mới nói cái gì? Đội trưởng Lạc?” An Hiếu Hòa hỏi.
Lạc Khinh Vân lắc đầu, “Không có gì, chúng ta đi ra ngoài đi.”
“Đi! Hiện tại cả thành phố đều đang sơ tán, nhưng các thành phố khác không dám tùy tiện thu lưu công dân chúng ta, phải tiến hành điều tra từng người! Tổ điều tra thành trung tâm còn có một tiếng nữa sẽ đến! Anh có biết hạt giống sáng tạo Kính Tượng Kiều là ai không ——chủ tịch Khương Hoài Dương Tập đoàn Thâm Trụ đó!”
An Hiếu Hòa vừa đi vừa kể cho Lạc Khinh Vân nghe hơn một tiếng này đã xảy ra chuyện gì.
Lạc Khinh Vân bước ra khỏi sân ga, nhìn thấy những người thuộc lực lượng an ninh và quân dã chiến đang tiến hành kiểm tra hiện trường.
Khung cảnh đường phố đô thị nhộn nhịp một thời trở nên vắng vẻ, hệ thống điện cung cấp tải thấp khiến đèn trong các tòa nhà cao tầng vụt tắt, gió chiều thổi bay những tờ báo, mọi âm thanh đều im ắng hoang tàn.
Nhưng các đồng nghiệp của anh đều rất bận rộn, ngoại trừ một người đang tựa vào cửa chiếc Hummer, cúi đầu lắc hộp thuốc lá, ánh đèn bật lửa lướt qua trên lông mày cậu. Nhiệt độ thích hợp, sự kết hợp giữa dẻo dai và sức mạnh, sau đó màn đêm lặng lẽ thiêu đốt, khi cậu nhìn Lạc Khinh Vân, ánh nắng ban mai bàng bạc trào dâng đến.
Lạc Khinh Vân lắc lư một lúc rồi đứng vững, vỗ nhẹ vào An Xiaohe ra hiệu cậu có thể rời đi.
Anh đi tới cạnh Đàm Mặc, cười nói: “Cái này lấy từ chung cư của tôi đúng không?”
“Nhặt trên đất, nhãn hiệu tốt đấy.” Đàm Mặc kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, mỉm cười.
Lúc Đàm Mặc nghe Lạc Khinh Vân đáp lại liền biết tai họa này chẳng sao cả, cậu thiếu chút ngã ngồi lên đất, vừa rồi châm thuốc mà ngón tay còn run. Còn bị Lý Triết Phong cười nhạo “Không tiền đồ”.
“Tôi cũng muốn hút.” Lạc Khinh Vân nhìn tay cậu.
Mặc dù Đàm Mặc không nói gì nhưng Lạc Khinh Vân cũng có thể đoán được chính bàn tay này đã cứu anh.
Những ngón tay thon dài đó hoặc đang cầm súng, hoặc đang thủ sẵn bản cơ, chờ cơ hội vụt qua.
Lạc Khinh Vân có một loại dục vọng không thể khống chế được, nh muốn ôm cậu, muốn dính vào những ngón tay thon dài mà kiên định của cậu, hôn lên đôi mắt đang nhìn mục tiêu phía xa của cậu, hay nói cách khác, anh muốn chạm vào tất cả những gì thuộc về Đàm Mặc.
Khát vọng như dã thú đã sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng tìm được nguồn nước trong vắt và bóng mát, giải thoát mình khỏi vòng luẩn quẩn săn đuổi và bị săn đuổi.
Lạc Khinh Vân cảm thấy bản thân sắp không thể duy trì lớp ngụy trang nho nhã lễ độ, tất cả những âm tiết tưởng như bình tĩnh trong cổ họng đều muốn được thể hiện ra, sâu trong tư tưởng anh là tầng mực đen nhánh đến mức không có một tia sáng vọng tưởng được tờ giấy thuần sắc trắng trước mắt này bao bọc lại.
Không có cái gọi là giới hạn, chỉ có sự khác biệt giữa cậu tồn tại hay không.
“Hoặc là trở về hút của anh, hoặc là anh cũng đi nhặt một hộp trên phố đi.” Đàm Mặc lười biếng che kín hộp thuốc, bộ dáng “Dù sao cũng không cho anh hút”.
Thiếu niên xinh đẹp ngẩng đầu, hơi hé môi, dời điếu thuốc đi, Lạc Khinh Vân ở bên cạnh đột nhiên túm lấy gáy cậu, kéo cậu đi tới.
Làm gì!
Đàm Mặc mở to hai mắt, khói trong miệng bay ra, Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, đưa hết làn khói vào cổ họng.
Chóp mũi của Lạc Khinh Vân quá gần, Đàm Mặc không nhìn thấy vẻ đùa giỡn trong đôi mắt nhắm nghiền của anh, trái lại cảm giác nguy hiểm bẩm sinh khiến cậu cảm thấy vẻ mặt của Lạc Khinh Vân lúc đó dường như đang tuyệt vọng cầu sinh.
Tựa như…… lần cố gắng giãy giụa bò ra khỏi căn cứ Linh Hào.
Tim Đàm Mặc bỗng nhiên thắt lại, cậu vô thức ôm chặt Lạc Khinh Vân thay vì đẩy anh ra, sợ đẩy anh sẽ ngã.
Tim như bị treo cao, mất khả năng đập.
Máu đọng lại, hơi thở dường như biến thành một sợi dây bị túm trong tay Lạc Khinh Vân.
“Đúng là thuốc tốt.”
Bọn họ dán thật sự gần, Lạc Khinh Vân hít hơi thuốc mà Đàm Mặc thở ra rồi thở ra y nguyên vậy.
Đàm Mặc không có chuẩn bị, khói thuốc cuốn theo mùi của Lạc Khinh Vân chui vào yết hầu Đàm Mặc, Đàm Mặc lập tức ho khan suýt chảy nước mắt.
Giọng nói của Lý Triết Phong từ xa truyền đến: “Thiếu tâm nhãn —— trở về Hôi Tháp báo cáo.”
Đàm Mặc đẩy tay Lạc Khinh Vân ra, nghẹn giọng trả lời: “Đã biết!”
Lý Triết Phong đã đi tới, nhìn Đàm Mặc một cái, “Làm sao vậy?”
“Bị sặc thuốc.” Đàm Mặc phất phất tay, từ cổ đến lỗ tai đều đỏ.
Vừa rồi eo cậu như thể cong thành 90 độ ra sau, ông đây chẳng có tập yoga đâu! Đàm Mặc khó chịu đấm đấm phía sau lưng.
Đâm Lạc Khinh Vân ngàn đao, anh nên ăn đạn của ông!
“Bị sặc thuốc? Cậu đây là cống ngầm lật thuyền? Hay là trật eo?” Lý Triết Phong nhìn Lạc Khinh Vân bên cạnh.
“Người trong giang hồ sao có thể không đau eo.” Lạc Khinh Vân mỉm cười trả lời.
Lần này Đàm Mặc sặc nước miếng, Lạc Khinh Vân nói cái gì? Ai đau eo?
Lý Triết Phong kéo đầu Đàm Mặc, đáp lại: “Anh em cậu đừng sợ, anh chống lưng cho cậu.”
Đàm Mặc đẩy tay Lý Triết Phong ra, nói: “Đi đi đi, trở về Hôi Tháp!”
Cậu không thể ngồi chung xe với Lạc Khinh Vân, sẽ xấu hổ đến mức moi chân xuyên qua đáy chiếc Hummer mất.
Ai ngờ Lạc Khinh Vân lại câu lấy sau cổ áo Đàm Mặc, nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay trỏ chạm vào gáy cậu, cảm giác như lúc niên thiếu khi thấy lá rụng mang theo một con bọ nhỏ rơi xuống, Đàm Mặc không đành lòng tiếp được nó, nhẹ nhàng đặt ở dưới tàng cây, nhìn con bọ nhỏ bình yên vô sự bò ra.
Mềm lòng đến rối tinh rối mù.
“Đội phó Đàm, như cậu biết thì tôi mới ra khỏi Kính Tượng Kiều, không biết có cái di chứng gì hay không.” ngón tay Lạc Khinh Vân dịch ra.
Đàm Mặc rõ ràng khôi phục tự do nhưng tiếng lòng như thể còn bị ngón tay kia câu lấy.
“Tôi thấy anh đầu óc rõ ràng, biết ăn nói, hẳn là không có vấn đề.” Đàm Mặc ngoài miệng nói như vậy nhưng không tiếp tục bước đi đuổi kịp Lý Triết Phong.
“Kính Tượng Kiều sẽ đả kích phá hủy tinh thần của tôi, cậu xác định thân thể của tôi thoát ly Kính Tượng Kiều, vậy tinh thần ở nơi nào chứ?” Lạc Khinh Vân lại nói.
đốt ngón tay Đàm Mặc run nhẹ, mở miệng nói: “Lỡ anh đã vượt rào mà tôi còn ngồi bên cạnh anh, tôi đây không phải tìm chết sao?”
Lạc Khinh Vân nghiêng người, ý là nếu cậu phải đi, tôi đây cũng không ép ở lại, nhưng anh không biết xui xẻo lại bỏ thêm một câu: “Tôi vốn dĩ muốn nói với cậu một điều rất quan trọng.”
“Quan trọng đến mức nào? Mật mã tài khoản của anh à?”
Lạc Khinh Vân mỉm cười: “Nếu cậu thật sự muốn thì tôi cũng có thể thiết lập tài khoản chung, có mật mã hay không cũng không sao cả.”
Đàm Mặc lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Tiền của anh đều là tiền bỏ mạng, tôi sợ còn chưa có ngày lành hưởng thụ đã đi lãnh cơm hộp.”
Ngồi trong xe Lạc Khinh Vân luôn cảm giác sẽ phát sinh chuyện nguy hiểm trên xe.
Nhưng không ngồi xe Lạc Khinh Vân, có cảm giác sẽ bỏ lỡ một trăm triệu.
Sao tên Lạc Khinh Vân này cứ thích cho người khác câu hỏi lựa chọn khó xử thế nhỉ?
Đàm Mặc quyết định nhảy ra khỏi ma trận đề của Lạc Khinh Vân.
“Tôi có thể tự ngồi một chiếc xe không?” Đàm Mặc nói, “Anh xem có bao nhiêu chiếc Hummer, sao lại phải chen chúc nhau thế?”
Ý là tôi vừa không ngồi xe của anh, cũng không ngồi xe của Lý Triết Phong, xử lý công bằng, vậy đủ chưa?
“Làm gì có nhiều xe vậy, cậu nhìn lầm rồi.”
Nói xong Lạc Khinh Vân liền mở cửa điều khiển.
Đàm Mặc dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lý Triết Phong đang đứng đó lau kính, dùng khẩu hình chất vấn anh: Không phải đã nói chống lưng cho tôi à?
Lý Triết Phong nghiêng đầu, khẩu hình đáp lại: chết tử tế không tiễn.
Ngô Vũ Thanh lái chiếc Hummer đến chỗ Lý Triết Phong, cửa xe mở ra, Lý Triết Phong một bước đi vào, Ngô Vũ Thanh ngồi ghế điều khiển có chút lo lắng nói: “Đội phó Đàm hình như luôn không thể dẫm đúng điểm của Đội trưởng Lạc, đúng là làm người khác lo lắng.”
Lý Triết Phong cười lạnh một tiếng, khoanh tay dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, “Có lẽ cậu ấy từng bước đều dẫm đúng thì sao?”
“Cũng không biết Đội trưởng Lạc muốn nói gì cùng Đội phó Đàm?”
“Thành phố Ngân Loan xuất hiện hiện tượng Kepler ngàn năm khó gặp Kính Tượng Kiều, Thành trung tâm nhất định sẽ phái người tới điều tra. Lạc Khinh Vân cùng Đàm Mặc là đương sự cũng là đối tượng điều tra trọng điểm, bọn họ đương nhiên phải trao đổi tình huống, làm rõ tiền căn hậu quả, sớm ngày đuổi người của Thành trung tâm đi.” Lý Triết Phong nói.
Ngô Vũ Thanh gật đầu, nghĩ thầm mặc dù đội trưởng Lý miệng độc nhưng anh đối phó Thành trung tâm rất giỏi, nếu không thì làm sao báo cáo của Đàm Mặc mỗi lần anh ra tay đều được thực hiện đàng hoàng chứ.
Lúc trước Lý Triết Phong xuất hiện ở ga tàu điện ngầm giống như từ trên trời rơi xuống, hiện tại tạm thời được an toàn, trên mặt Lý Triết Phong dần lộ ra vẻ mệt mỏi.
Chắc hẳn anh đã vội vã đạp sao đu trăng quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong khi chưa kịp nghỉ ngơi đã đến ga tàu điện ngầm để giải cứu Đàm Mặc
Vì trên đường không có phương tiện giao thông nên nếu ngày xưa đi bộ qua thành phố đông đúc vào giờ cao điểm sẽ ùn tắc đến mức đi bộ khó khăn, nhưng hôm nay đường thông thoáng đến mức người ta không quen, cả đèn xanh đèn đỏ cũng vô nghĩa.
Ngô Vũ Thanh vẫn tuân thủ luật lệ giao thông và dừng lại ở ngã tư.
“Kỳ thật tôi cũng không có quá yên tâm khi Đàm Mặc đi theo Lạc Khinh Vân. Theo tôi, không có ai đáng tin cậy hơn Cao Chích, kể cả tôi.” Lý Triết Phong nói.
“Ừm,” Ngô Vũ Thanh gật đầu, sâu trong nội tâm tỏ vẻ tán đồng, “Kỳ thật lúc Đội trưởng Lạc mới vừa bị phái tới Thành phố Ngân Loan, chúng tôi xem qua video cậu ta hủy diệt toàn bộ Khu sinh thái …… Chúng tôi kỳ thật đều biết, thủ đoạn của cậu ta khác xa nụ cười thoạt nhìn ôn hòa kia, nhưng lại không biết cậu ta thực sự là người như thế nào ”.
“Một người mặt không đổi sắc giết chết đồng đội kết thành thai quả, không ngoài hai loại.” Lý Triết Phong trả lời, “Loại thứ nhất, không có cảm tình, chắc trước đây gọi là nhân cách phản xã hội.”
“Loại thứ hai thì sao?” Ngô Vũ Thanh nghiêng mặt, nhìn Lý Triết Phong bên cạnh.
“Loại khả năng thứ hai chính là —— người này quá am hiểu kìm nén cảm xúc, mạnh mẽ khiến bản thân trở thành ‘kẻ hành quyết tử thần’ bàng quan.”
Giọng Lý Triết Phong thực bình tĩnh, như thể anh không phải đang mô tả một người mà họ đều biết, mà là đang bâng quơ đánh giá về cốt truyện của một bộ phim truyền hình nào đó.
Ngô Vũ Thanh trầm mặc hai giây.
“Cậu nói như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy tôi đã coi sức mạnh của Đội trưởng Lạc là điều hiển nhiên.”
Ngô Vũ Thanh liếc mắt nhìn Lý Triết Phong.
Ngũ quan Lý Triết Phong rất xinh đẹp, trời sinh có một loại khí tràng diễm lệ lại không thể dễ dàng tiếp cận, mà sườn mặt anh càng lập thể, toàn bộ Thành phố Ngân Loan đều biết trong lúc huấn luyện Hôi Tháp, Đàm Mặc là nhan cẩu không hơn không kém của Lý Triết Phong.
Chẳng qua lúc họ là bạn học cũng là đồng nghiệp, Đàm Mặc đối với Lý Triết Phong là cái thái độ hoàn toàn không biết xấu hổ. Sau đó Lý Triết Phong trở thành dung hợp giả thì Đàm Mặc đối với anh chính là tận lực vòng đi.
Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng tình bạn định mệnh giữa Đàm Mặc cùng Lý Triết Phong đã tan vỡ, thời gian trôi qua họ nhận ra rằng vì đã là tình bạn định mệnh thì đương nhiên sẽ không dễ dàng tan vỡ như vậy, mà là Đàm Mặc đã không còn là đối thủ của Lý Triết Phong, sợ vì niên thiếu khinh cuồng mà bị Lý Triết Phong tính sổ sau thu.
“Tôi không muốn Đàm Mặc đi theo Lạc Khinh Vân, là không hy vọng khi nguy cơ đến, Lạc Khinh Vân cũng dùng những tiêu chuẩn hợp lý nhất để cân nhắc được mất, để cho Đàm Mặc rơi vào khủng hoảng sâu sắc nhưng lại nhắm mắt làm ngơ.” Lý Triết Phong nhẹ giọng nói.
“Nhưng lúc này, cậu không nghĩ Đội trưởng Lạc sẽ vì Đội phó Đàm mà tiến vào Kính Tượng Kiều.” Ngô Vũ Thanh nói.
“Ừm.” Lý Triết Phong nhẹ nhàng đáp lại, lần này anh thật sự ngủ say.
An Hiếu Hòa vốn cũng muốn ngồi lên xe của Lạc Khinh Vân, ai ngờ Lạc Khinh Vân trực tiếp khóa cứng cửa xe.
“Đội trưởng Lạc?” An Hiếu Hòa lộ ra vẻ mặt như chó con bị vứt bỏ.
“Cậu đi cùng mấy người Thường Hằng, nếu đã thành đồng đội thì bồi dưỡng cảm tình đi.” Lạc Khinh Vân nói.
“Bồi dưỡng…… Bồi dưỡng cảm tình? Ai muốn bồi dưỡng cảm tình với đồ quê mùa kia chứ……”
Lạc Khinh Vân vẫn không dao động, duỗi tay đến trước mặt Đàm Mặc, kéo đai an toàn cho cậu, sau đó “Cạch” một tiếng.
Đàm Mặc khó hiểu nhìn Lạc Khinh Vân: “Anh…… Anh để tôi lái xe?”
“Không thì sao? Tôi là đội trưởng mà còn lái xe cho phó đội trưởng à?” Lạc Khinh Vân hỏi lại.
Đàm Mặc nảy ra ý kiến, dùng ánh mắt chỉ về phía ngoài cửa xe: “Thế thì, anh muốn tôi lái xe thì tôi muốn ăn kẹo! Anh có thấy cửa hàng tiện lợi đằng kia không? Lấy cho tôi một ít kẹo đi.”
Lạc Khinh Vân gật đầu, mới vừa xuống xe Đàm Mặc đã nhếch khóe miệng cười xấu xa, hung hăng dẫm chân ga trực tiếp chạy!
Ai ngờ xe phát ra một tiếng rầm, mà một tay Lạc Khinh Vân nắm lấy mép cửa sổ kéo về hướng ngược lại, xe không ngừng rung nhưng không chuyển động.
Đàm Mặc trợn tròn mắt, “Lạc Khinh Vân anh thế mà có thể một tay bám xe Hummer hả!”
An Hiếu Hòa còn chưa đi cười đến ngã trước ngã sau, “Đội phó Đàm…… Tay phanh…… Tay phanh!”
Đàm Mặc lúc này mới ý thức được cậu chưa hạ phanh tay.
Lạc Khinh Vân đi vòng qua trước mặt Đàm Mặc, vào ghế phụ, bắt lấy tay Đàm Mặc đặt lên phanh tay rồi ấn xuống.
Tưởng tượng lòng bàn tay Lạc Khinh Vân dán lên tay mình, da đầu Đàm Mặc tê dại, mặt nóng lên.
“Đi thôi, Đội phó Đàm.” Lạc Khinh Vân hất cằm, “Các thành viên trong đội hiện trường đều có bằng lái xe nhỉ? Cậu lái phi hành khí cũng được mà chẳng lẽ ô tô thì không?”
“Vô nghĩa.”
Ông đây đương nhiên biết lái xe!
Đàm Mặc dẫm chân ga, xe bọn họ thuận lợi đi ra ngoài.
Trên cả chiếc xe chỉ có hai người Lạc Khinh Vân và cậu, Đàm Mặc thấy đúng là lãng phí không gian.
Lão Thường lái xe đi vượt qua họ, An Hiếu Hòa ngồi ghế phụ phất tay với Đàm Mặc.
“Này, Đội phó Đàm lái xe thì sao nhỉ? Mọi con đường đều dẫn đến Rome*!” Lão Thường cười hì hì vứt mị nhãn.
Đàm Mặc làm ra vẻ nôn mửa.
Tiếp theo một chiếc xe của lực lượng an ninh đi ngang qua họ, đội trưởng của họ nhìn Đàm Mặc ở ghế lái thì huýt sáo: “Nguyện vì ngài hướng dẫn nhân sinh.”
“Phi ——” Đàm Mặc duỗi tay kính chào.
Có lẽ vì Lạc Khinh Vân ngồi ở ghế phụ nên Đàm Mặc quá lo lắng, xe của họ dần dần tách khỏi nhóm còn lại, cuối cùng biến thành tận thế lữ hành, hai người cùng nhau đi riêng.
“Những người này lái xe nhanh như vậy để đầu thai sao?” Đàm Mặc nghiến răng nghiến lợi nói.
Lạc Khinh Vân nâng cằm nhìn Đàm Mặc, tên này vẫn luôn không dám nhìn anh, Lạc Khinh Vân đương nhiên biết.
“Đàm Mặc, cậu đang sợ tôi sao? Thật sự lo lắng tôi vượt rào, hay là cảm thấy tôi vốn dĩ thần kinh không bình thường, sau khi dạo một vòng Kính Tượng Kiều nói không chừng thật sự hỏng mất à?” Lạc Khinh Vân hỏi.
“Đương nhiên không có.” Đàm Mặc đã biết thân thế Lạc Khinh Vân, mà bọn họ tất nhiên sẽ cùng thảo luận chuyện của Hứa Lệnh Phi, nếu nhiều người hơn chút thì Đàm Mặc cảm thấy có lẽ sẽ không xấu hổ như vậy.
“Vậy sao cậu không dám nhìn tôi? Ò —— Lý Triết Phong nói cậu sớm ba chiều bốn, nay Tần mai Sở, lả lơi ong bướm?” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc thiếu chút nữa phun ra, “Đại ca! Xin anh thương xót, vốn dĩ tôi thích nhìn ai thì nhìn chứ, nhưng nếu anh dùng thành ngữ bốn chữ này, Lý Triết Phong thật sự có thể sẽ xé nát xương cốt tôi!”
“Vậy tôi hỏi cậu mấy vấn đề, cậu cẩn thận trả lời.” Lạc Khinh Vân nói.
“Phải tập trung lái xe, anh đừng nói chuyện với tôi.”
Đàm Mặc tự nhủ rằng mình kiên quyết không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Lạc Khinh Vân.
“Cậu không chú ý cũng không sao, trên đường không có người, cậu có thể tùy ý đâm.” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc mở đài trong xe, vốn muốn cho Lạc Khinh Vân biết quyết tâm bỏ qua anh bằng hành động thiết thực, nhưng đài phát thanh không có ai làm việc, dù đổi kênh thế nào cũng chỉ có tiếng xào xạc.
“Như vậy đi, cậu trả lời tôi một vấn đề, tôi cũng trả lời cậu một vấn đề. Chúng ta đều phải thành thật với đối phương, tìm hiểu nhau chút.”
“Tôi cũng không biết anh có nói dối không.”
“Tôi lấy danh nghĩa mẹ tôi thề.” Lạc Khinh Vân nói.
Những ngón tay trên vô lăng của Đàm Mặc khẽ run lên.
Cậu tin mẹ anh có ý nghĩa không tầm thường đối với Lạc Khinh Vân, mặc dù anh chưa bao giờ biểu lộ điều đó.
“Vấn đề thứ nhất, xem như câu hỏi làm nóng người, để Đội phó Đàm chúng ta thả lỏng một chút không cần quá khẩn trương.” Trong giọng nói của Lạc Khinh Vân có một chút vui vẻ.
Không phải vì lời hứa thành thật với nhau này mà vì anh và Đàm Mặc ở lại trong không gian nhỏ bé này.
Đàm Mặc trong lòng đang suy nghĩ, ha hả, ông đây tại sao phải khẩn trương?
“Anh hỏi đi.”
“Tôi cùng Lý Triết Phong, ai đẹp trai hơn?” Lạc Khinh Vân hỏi.
A ha? Câu hỏi quái gì thế hả? Ai đẹp trai hơn thì có ích lợi gì? Dựa vào giá trị nhan sắc có thể sống sót trong Khu sinh thái Kepler sao?
“Anh.” Đàm Mặc trả lời không can tâm lắm.
Theo quan điểm của Đàm Mặc, đẹp trai và xinh đẹp là hai định nghĩa khác nhau.
Lạc Khinh Vân liếc Đàm Mặc một cái, nhìn cậu không thêm che giấu vẻ mặt thở phì phì, có hơi muốn véo mặt cậu nhưng anh nhịn xuống.
“Đến phiên cậu.”
“Tại sao tiến vào Kính Tượng Kiều?” Đàm Mặc hỏi.
“Cậu biết rõ còn cố hỏi.” Lạc Khinh Vân thở dài một hơi thực nhẹ.
“Vậy được, tôi cũng cho Đội trưởng Lạc mấy lựa chọn. Lựa chọn một, anh đều rất tò mò đối với hết thảy sinh vật Kepler có nguy cơ cao. Lựa chọn hai, anh muốn kiểm tra ngưỡng của mình ở đâu. Lựa chọn ba, anh hoài nghi Sinh vật Kepler khống chế Kính Tượng Kiều có huyết thống với anh, anh muốn biết đối phương là ai. Lựa chọn bốn……”
Đàm Mặc dừng một chút, cậu cảm thấy nói ra lựa chọn bốn có hơi tự mình đa tình.
“Lựa chọn bốn, khi Kính Tượng Kiều áp xuống tôi chỉ là muốn cứu cậu mà thôi.” Lạc Khinh Vân nói.
Với cùng lựa chọn, Lý Triết Phong cũng được, Cao Chích cũng được, còn có Ngô Vũ Thanh, lão Thường, thậm chí Giang Xuân Lôi không có bản lĩnh nhất cũng sẽ đến cứu cậu, nhưng không biết tại sao Lạc Khinh Vân nói “Tôi chỉ là muốn cứu cậu mà thôi” lại khác.
Có lẽ là bởi vì Đàm Mặc chưa từng cảm thấy Lạc Khinh Vân sẽ muốn cứu người nào đó, anh là “Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, cho nên tôi nhìn cậu đi vào chỗ chết”. Ví dụ như Giáo sư Lương nuôi nấng anh.
“Như vậy, tôi muốn tiếp tục vấn đề của tôi. Trước kia cậu ở Hôi Tháp huấn luyện rất sùng bái tôi. Là thật vậy chăng?”
“Là thật. Anh đã biết đáp án mà còn hỏi ra không thấy lãng phí à?”
Đối với vấn đề này, Đàm Mặc rất thẳng thắn.
“Không lãng phí, có thể tự mình thỏa mãn một lát.”
“Trên thế giới có hàng ngàn thần tượng, nếu người này không được thì tôi đổi.” Đàm Mặc tàn nhẫn đánh trúng mục tiêu.
Lông mày Lạc Khinh Vân khẽ nhíu lại, “Sao tôi nhớ câu ban đầu là ‘Trên đời có hàng ngàn anh trai, người này không được thì tôi sẽ đổi’’? Cho nên câu kêu ‘ Anh ơi’ tôi nghe một chút?”
Chưa kịp thở Đàm Mặc lại bị sặc.
Chữ “Anh ơi” của Lạc Khinh Vân nghe thì đứng đắn lại ý vị sâu xa, làm người miên man bất định.
“Đến lượt tôi, đến lượt tôi!”
“Được, cậu hỏi đi.” Lạc Khinh Vân gật đầu.
Đàm Mặc mới vừa hé miệng, lại không có lời nào thốt ra, bởi vì cậu có một số vấn đề muốn biết, nhưng điều đó không có nghĩa là Lạc Khinh Vân nguyện ý nói.
Một lúc trầm mặc, xe của họ chạy qua toàn bộ khu phố.
“Đàm Mặc, cậu muốn hỏi cái gì tôi đều sẽ thành thật mà trả lời cậu. Cậu đã đi qua Thế giới Kepler của tôi, câu hỏi của cậu tôi không cần phải lảng tránh.” Lạc Khinh Vân nói.
“Được, năng lực Kepler của anh rốt cuộc là cái gì? Ngoại trừ việc cướp đi lĩnh vực của những hạt giống Kepler khác.” Đàm Mặc hỏi.
Trước ngày hôm nay, cậu cảm thấy có một số vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của Lạc Khinh Vân, nhưng hiện tại Đàm Mặc không nghĩ như vậy, vì cậu không thể nghỉ hưu, Hôi Tháp một hai cũng nhất quyết muốn cậu ở lại đội của Lạc Khinh Vân, vậy nên cậu phải biết rốt cuộc Lạc Khinh Vân có năng lực gì.
Cậu không muốn lo sống chết của tên này như hôm nay nữa…… cậu thật sự muốn bảo vệ anh.
“Về năng lực đoạt lấy lĩnh vực này, tôi đã nói với cậu, tôi chỉ có thể hoàn toàn cướp được hạt giống Kepler thấp hơn năng lực của tôi ít nhất ba cấp.”
Năng lực càng mạnh thì càng có nhiều hạn chế, Đàm Mặc đoán rằng năng lực này không dễ sử dụng như vậy.
“Nếu gặp phải một hạt giống có năng lực tương đương với tôi, chẳng hạn như người sáng tạo Kính Tượng Kiều, một khi đối phương phản kháng tôi sẽ không thể hoàn toàn đoạt lấy. Hơn nữa chuyện đoạt lấy lĩnh vực này, số lần càng nhiều thì tôi càng gần vượt rào, hao phí năng lượng càng cao, thời gian khôi phục càng dài.” Lạc Khinh Vân nói.
“Vậy xem ra chuyện anh không làm được mà tôi có thể làm được rồi.”
Khương Hoài Dương sáng tạo Kính Tượng Kiều, Lạc Khinh Vân trị không được, nhưng là tên này lại bị Đàm Mặc bắn chết.
“Cậu đừng đắc ý, sau lưng Khương Hoài Dương nhất định có hạt giống Kepler phi thường cường đại, đại Boss siêu cấp ở trong Sinh thái Kepler thông qua dao cảm khống chế Khương Hoài Dương. Về vấn đề này, tôi sẽ phản hồi cho chuyên viên Thành trung tâm phái tới.” Lạc Khinh Vân hiếm khi thu lại vẻ mặt vân đạm phong khinh, đường môi cũng mím chặt hơn trước.
Đàm Mặc nghĩ thầm, Lý Triết Phong nói đúng thật, Khương Hoài Dương sao có thể bị cậu nhẹ nhàng xử lý chứ, quả nhiên chỉ là pháo hôi.
“Như lần Cao Chích vượt rào, cấp bậc của Cao Chích rất cao, sau khi vượt rào càng khai hỏa toàn bộ năng lượng Kepler, tôi không có biện pháp lấy năng lực đoạt lấy lĩnh vực khống chế anh ta. Hơn nữa cách thời gian tôi sống sót thoát khỏi căn cứ Linh Hào không đến nửa tháng, trống rỗng, cho nên không giúp được mấy cậu, thật sự rất xin lỗi.”
“Rất xin lỗi” lần này đúng là tận tâm.
Điều dễ khiến người ta mềm lòng nhất có lẽ là khi những người có vẻ mạnh mẽ vượt trội đó nói “Rất xin lỗi” bằng giọng chân thật nhất.
“Đội trưởng Lạc cũng có lúc đi xuống thần đàn à.” Đàm Mặc mím môi, nhớ lại cảnh tượng mãn nguyện khi cậu một phát giết chết con Lân Điểu, máu bắn tung tóe khắp người Lạc Khinh Vân.
“Đội phó Đàm vui vẻ là được.”
Lạc Khinh Vân hiển nhiên biết Đàm Mặc đang hồi tưởng gì, tay duỗi đến, Đàm Mặc biết anh muốn kéo đầu mình nên lập tức né tránh.
“Đầu đàn ông, eo phụ nữ, không được sờ không được ôm.” Đàm Mặc gõ gõ tay lái, “Tiếp tục tiếp tục, năng lực của anh không chỉ cái này.”
Lạc Khinh Vân vẫn cười. Trên đường cái đen nhánh một mảnh, đèn đường tắt ngấm, mỗi khi Đàm Mặc chuyển hướng ánh đèn ô tô phản chiếu từ các tòa nhà lướt qua khuôn mặt Lạc Khinh Vân, lúc sáng lúc tối, tất cả khắc chế thiên y vô phùng của người đàn ông này như lặng yên không một tiếng động lại dời non lấp biển mà đến.
Đàm Mặc vô thức quay đầu nhìn hướng khác, cậu cho rằng chính mình sẽ bị sức mạnh không thể miêu tả Lạc Khinh Vân để lộ ra nuốt hết, nhưng khi cậu lảng tránh, sâu tận đáy lòng lại dâng lên một tia không cam lòng.
Như thể Đàm Mặc nhận định Lạc Khinh Vân ngẫu nhiên mất khống chế là thuộc về cậu, một khi lảng tránh cậu không biết tình cảm độc nhất vô nhị này có thể cho những người khác hay không.
Ý thức được điểm này Đàm Mặc vô thức siết chặt tay lái.
Tác giả có lời muốn nói: Đây là một chiếc xe sắp lao vào bể tình
Lý Triết Phong: Tôi còn không nhớ Đàm Mặc có thi đậu bằng lái.
Thường Hằng: Tôi cũng không nhớ Đội phó Đàm phân rõ đông nam tây bắc.
Ngô Vũ Thanh: Tôi không chắc Đàm Mặc biết đùng phanh hay chân ga.
Giang Xuân Lôi: Vậy anh ấy có biết lái xe bên phải không?
Chu Tự Bạch: Mấy cậu dám để anh ấy lái xe?
Cao Chích: Mỗi lần lên đường đều là ba ba lái xe, con trai ngồi ở ghế phụ nhìn thế giới này một cách mới lạ *mọi con đường dẫn đến Rome: một việc làm có thể có nhiều cách để đi đến thành công, mọi việc còn tùy thuộc vào con đường bạn chọn để đi. Khi quyết định một vấn đề chúng ta hoàn toàn có thể suy nghĩ rộng ra nhiều hướng, nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề đó.
[ đây không phải kết thúc. ] Khương Hoài Dương nói.
Vai ác trong phim thường nói lời kịch này khi chết nhỉ.
Đàm Mặc thu súng, nói vào máy liên lạc: “Cảnh Kính Nhu, anh có thể phái người đi nhặt xác. Nếu vận khí tốt còn có thể lưu một hơi để báo cáo kết quả công tác cho Tập đoàn Thâm Trụ.”
Dù sao cậu cũng dùng đạn thuốc. Đàm Mặc tự nhận là đã tận tình tận nghĩa với Cảnh Kính Nhu, để Khương Hoài Dương hưởng thụ đãi ngộ của Cao Chích.
“Xem như cậu lợi hại.” Cảnh Kính Nhu xoay người, đặt bộ đồ sứ của mình xuống.
Đàm Mặc hít một hơi thật sâu, cảm giác căng thẳng quá mức lúc trước bỗng nhiên dịu đi, cậu thiếu chút nữa không đứng vững lại được Lý Triết Phong đỡ dậy.
“Theo lý với thân phận địa vị của Khương Hoài Dương thì nên là trang bị của đại Boss mới đúng, không ngờ bị cậu giải quyết trong một phát thế này.” Lý Triết Phong nhận súng của Đàm Mặc, giao cho Ngô Vũ Thanh, “Tôi còn hoài nghi Đàm Mặc cậu cũng là đại Boss ẩn dấu đó.”
Đàm Mặc nhếch khóe miệng, “Vậy cậu hiện tại đối tốt với tôi một chút, nói không chừng về sau phải ôm đùi tôi thì sao! Nhưng mà Khương Hoài Dương giống hệt cái loại….—— văn nhã bại hoại Lạc Khinh Vân. Cái thứ như gien này, đúng là khinh người.”
“Này mà là phim thì Khương Hoài Dương lên sân khấu còn không đến năm phút, đẹp trai chưa đến ba giây liền lãnh cơm hộp, khán giả nữ đã giơ ngón tay với cậu.” Lý Triết Phong xoay người lại, đưa lưng hướng Đàm Mặc.
“A Triết, cậu đây là có ý gì?” Đàm Mặc nghĩ thầm chẳng lẽ Lý Triết Phong muốn cậu đấm lưng phục vụ à?
“Tôi thấy cậu mềm chân rồi, chắc là không đi được nữa đâu.” Lý Triết Phong nhăn mày lại, “Không thì cậu dùng dây thừng bay xuống đi?”
“Chân cẳng tôi chả sao! Cậu mới mềm đó!” tâm tình Đàm Mặc nhẹ nhàng hơn không ít, mở ra hình thức bần thúi cùng Lý Triết Phong.
Lý Triết Phong không kiên nhẫn khiêng Đàm Mặc lên vai, “Cho cậu đãi ngộ VIP thì không cần, một hai phải tìm ngược.”
Xoay người, Lý Triết Phong trực tiếp dùng dây thừng bay xuống đất, mới đi hai bước liền nghe thấy Đàm Mặc ồn ào.
“A Triết! A Triết! Mau nhìn bên kia!”
“Không nhìn.”
“Có bao thuốc lá! Tôi muốn hút thuốc! Cậu nhặt giúp tôi đi!”
“Không nhặt.”
“Wow! Đó là thuốc tốt đó! Nhặt đi nhặt đi!”
“Đàm Mặc —— cậu nghiện nhặt rác rưởi rồi sao! Cậu hiện tại không phải nên mau liên hệ Lạc Khinh Vân đi chứ, nhìn anh ta có ra khỏi Kính Tượng Kiều chưa đi?” Lý Triết Phong cố ý điên một chút, Đàm Mặc bị bờ vai của anh đụng vào đau sốc hông.
【 Kính Tượng Kiều 】
Đàm Mặc đã lạnh băng trong ngực Lạc Khinh Vân như cát lún, anh càng dùng sức thì xói mòn đến càng nhanh.
Đến cuối cùng trong lòng ngực không còn gì nữa, Lạc Khinh Vân hờ hững đứng lặng ở nơi đó, giống một pho tượng mãi không nhúc nhích.
Có người đã từng nói anh trời sinh lạnh lùng, Giáo sư Lương thương yêu anh nhất lúc không thể chịu đựng đau đớn nhảy lầu giải thoát anh cũng không rơi một giọt nước mắt, thậm chí đứng ở cửa sổ rũ mắt nhìn Giáo sư Lương va đạp thật mạnh lên nền đất.
Nhưng không ai biết âm thanh xương gãy đối với anh giống như âm thanh của thế giới đang nứt ra.
Cái vũng màu đỏ càng ngày càng lớn, phản chiếu vào trong mắt anh, dù anh có dụi thế nào cũng không thể lau đi được.
Mất mát là trạng thái bình thường trong cuộc sống của Lạc Khinh Vân. Sự ra đời của anh đi kèm cái chết của mẹ.
Mà giờ phút này, Kính Tượng Kiều khiến anh càng hiểu rõ, nếu anh giữ Đàm Mặc bên cạnh, kết cục có lẽ sẽ giống Giáo sư Lương.
Đầu bên kia Kính Tượng Kiều truyền đến âm thanh: [ còn nhớ rõ cảm giác vừa rồi ngươi ôm cậu ấy không —— không có hô hấp, không có độ ấm, sẽ không còn bất kỳ sự giao thoa nào giữa tư tưởng của ngươi và cậu ấy. ]
Trái tim Lạc Khinh Vân đập nhanh hơn một phách.
[ ngẫm lại những nhân loại này đi, bọn họ chỉ là coi ngươi thành vũ khí đối phó Sinh vật Kepler. Khi Hôi Tháp phát hiện ngươi thực để ý cậu ấy, cậu ấy sẽ trở thành sợi dây thừng trói buộc ngươi, thậm chí bóp chết ngươi. ]
Đáy lòng Lạc Khinh Vân bị kéo mạnh đến một nơi nào đó.
[ ngươi biết mà, kỳ thật Đàm Mặc căn bản không thèm để ý ngươi ở giới hạn bên này hay là bên kia. ]
Lạc Khinh Vân nhớ lúc trước anh kéo Đàm Mặc vào Thế giới Kepler của mình để phóng thích năng lượng, câu cuối cùng cậu nói chính là “Tại sao một hai phải chọn nhân loại hoặc là Kepler…… anh chỉ làm Lạc Khinh Vân không phải được rồi sao……”
“Nếu có nhân loại đối tốt với anh…… anh đối tốt với họ…… Nếu có Sinh vật Kepler nhận anh…… anh làm vua của chúng nó…… Anh mạnh mẽ như vậy, tại sao không tùy tâm sở dục một chút?”
Cho nên Đàm Mặc sẽ không tức giận…… cậu không giống những người đó, cậu không ngại……
Từ đáy lòng Lạc Khinh Vân có một âm thanh nói cho anh, anh có thể đi qua, đi đến bên kia cầu. Ở trong thế giới Kepler, anh sẽ đạt được Năng lực Kepler hoàn chỉnh, anh cũng không cần lo lắng tử vong của Đàm Mặc.
Lạc Khinh Vân nâng chân tiến về phía trước một bước, anh cảm thấy nhẹ nhàng trước giờ chưa từng thấy.
Khoảnh khắc chân anh tiếp đất, có thứ gì đó nổ lên, đó là âm thanh của một viên đạn ra khỏi nòng, tiếng súng trường cắt xuyên qua trái tim của Lạc Khinh Vân, chấn động thật lớn làm thế giới này long trời lở đất, xé rách ra một khe hở, ánh sáng chiếu rọi xuống.
Mọi thứ anh nhìn thấy và chạm vào đều tách biệt và đan xen với nhau.
Trong vô số khoảng trống, Lạc Khinh Vân nhìn thấy một thế giới không đẹp đẽ nhưng chân thật – những toa tàu điện ngầm bị sinh vật Kepler bóp méo và biến dạng, gạch xi măng rơi xuống đất, biển báo ga tàu điện ngầm bị vỡ, hành khách rơi túi trên mặt đất và cả những đôi giày bị dẫm lạc trong khi trốn thoát, di thể của hành khách bị sinh vật Kepler tấn công…
Kính Tượng Kiều sụp đổ, như thể bị hỏa lực mạnh nhất phá hủy thành lốm đốm, lơ lửng trên không trung với ánh sáng vàng nhạt.
Suy nghĩ của Lạc Khinh Vân cùng với những lốm đốm này lang thang, như thể thơ cũ giấc mơ xưa trên tờ giấy vàng vẫn chưa thức tỉnh.
Cho đến khi máy liên lạc truyền đến Giọng Đàm Mặc.
“Lạc Khinh Vân, nếu anh chết rồi thì tôi trèo ban công qua nhà anh lấy thuốc lá. Nếu còn sống thì đáp lại một tiếng cho tôi đi cửa chính.”
Âm thanh kia cũng không giống Đàm Mặc ngày thường, âm thanh ép tới trầm thấp, Lạc Khinh Vân thậm chí có thể phân biệt được âm thanh nuốt khan căng thẳng trong cổ họng cậu.
Thay vì nói cậu không để ý sinh tử của anh, không bằng nói cậu càng để ý anh có còn thuộc về nhân gian này không.
Đồng tử Lạc Khinh Vân run lên, linh hồn trở về thân thể, thần kinh đại não bắt đầu tiến hành phân tích xác định mọi thứ trên thế giới này, mà trong đó rõ ràng nhất không gì hơn giọng của Đàm Mặc, nó từ lỗ tai chui vào tinh thần anh, tựa như chiến xa thế không thể đỡ, đâm cháy tường thành của anh, nghiền qua những bậc thang cùng đình viện, mênh mông cuồn cuộn đến trước mặt anh.
“Lạc Khinh Vân? Anh chết rồi hay là vượt rào?” Giọng Đàm Mặc lần nữa vang lên.
Lạc Khinh Vân dùng sức hít một hơi, rõ ràng anh tận mắt nhìn thấy Đàm Mặc ngã xuống trong Kính Tượng Kiều, an ổn tựa như ngủ say, như thể vừa không cẩn thận liền sẽ trở thành hoa vàng ấm áp nở khắp đất trời, mà tim anh lại già nua suy bại đến điêu tàn.
Nhưng mà giờ phút này, anh lại một lần nghe thấy giọng của Đàm Mặc, tươi sống, chân thật, độc lập mà quật cường, không dựa vào bất luận kẻ nào, kể cả bản thân Lạc Khinh Vân.
Lạc Khinh Vân dùng sức nhắm mắt lại, có thứ gì đó ươn ướt xuyên qua khóe mắt.
“Nói thêm chút nữa đi, tôi muốn nghe giọng nói của cậu nhiều hơn.” Lạc Khinh Vân nằm bất động nói.
“Anh có bệnh tâm thần à! Tôi gọi cho anh đã lâu mà nữa ngày không trả lời!”
Lạc Khinh Vân nở nụ cười.
Tro tàn của Kính Tượng Kiều tựa như ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời đêm sâu thẳm, duỗi tay một cái liền dập tắt trong tay.
Lối ra tàu điện ngầm vốn đóng ban đầu đã bị mở ra, có rất nhiều người lao vào.
“Đội trưởng Lạc! Đội trưởng Lạc ở chỗ này!”
“Nhanh lên! Dìu anh ấy!”
“Đội trưởng Lạc anh có bị thương không!”
Trang Kính và An Hiếu Hòa một trái một phải đỡ Lạc Khinh Vân lên.
Mà Lạc Khinh Vân theo bản năng tìm kiếm Đàm Mặc, anh tiêu hao quá nhiều năng lượng, trong lòng mệt mỏi và nặng nề tràn ngập, nhưng người có thể an ủi anh lại không có ở đó.
“A… thật muốn hút một điếu thuốc…” Lạc Khinh Vân tự nhủ.
Có lẽ là vì lời nói của Đàm Mặc khiến anh thèm.
“Anh mới nói cái gì? Đội trưởng Lạc?” An Hiếu Hòa hỏi.
Lạc Khinh Vân lắc đầu, “Không có gì, chúng ta đi ra ngoài đi.”
“Đi! Hiện tại cả thành phố đều đang sơ tán, nhưng các thành phố khác không dám tùy tiện thu lưu công dân chúng ta, phải tiến hành điều tra từng người! Tổ điều tra thành trung tâm còn có một tiếng nữa sẽ đến! Anh có biết hạt giống sáng tạo Kính Tượng Kiều là ai không ——chủ tịch Khương Hoài Dương Tập đoàn Thâm Trụ đó!”
An Hiếu Hòa vừa đi vừa kể cho Lạc Khinh Vân nghe hơn một tiếng này đã xảy ra chuyện gì.
Lạc Khinh Vân bước ra khỏi sân ga, nhìn thấy những người thuộc lực lượng an ninh và quân dã chiến đang tiến hành kiểm tra hiện trường.
Khung cảnh đường phố đô thị nhộn nhịp một thời trở nên vắng vẻ, hệ thống điện cung cấp tải thấp khiến đèn trong các tòa nhà cao tầng vụt tắt, gió chiều thổi bay những tờ báo, mọi âm thanh đều im ắng hoang tàn.
Nhưng các đồng nghiệp của anh đều rất bận rộn, ngoại trừ một người đang tựa vào cửa chiếc Hummer, cúi đầu lắc hộp thuốc lá, ánh đèn bật lửa lướt qua trên lông mày cậu. Nhiệt độ thích hợp, sự kết hợp giữa dẻo dai và sức mạnh, sau đó màn đêm lặng lẽ thiêu đốt, khi cậu nhìn Lạc Khinh Vân, ánh nắng ban mai bàng bạc trào dâng đến.
Lạc Khinh Vân lắc lư một lúc rồi đứng vững, vỗ nhẹ vào An Xiaohe ra hiệu cậu có thể rời đi.
Anh đi tới cạnh Đàm Mặc, cười nói: “Cái này lấy từ chung cư của tôi đúng không?”
“Nhặt trên đất, nhãn hiệu tốt đấy.” Đàm Mặc kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, mỉm cười.
Lúc Đàm Mặc nghe Lạc Khinh Vân đáp lại liền biết tai họa này chẳng sao cả, cậu thiếu chút ngã ngồi lên đất, vừa rồi châm thuốc mà ngón tay còn run. Còn bị Lý Triết Phong cười nhạo “Không tiền đồ”.
“Tôi cũng muốn hút.” Lạc Khinh Vân nhìn tay cậu.
Mặc dù Đàm Mặc không nói gì nhưng Lạc Khinh Vân cũng có thể đoán được chính bàn tay này đã cứu anh.
Những ngón tay thon dài đó hoặc đang cầm súng, hoặc đang thủ sẵn bản cơ, chờ cơ hội vụt qua.
Lạc Khinh Vân có một loại dục vọng không thể khống chế được, nh muốn ôm cậu, muốn dính vào những ngón tay thon dài mà kiên định của cậu, hôn lên đôi mắt đang nhìn mục tiêu phía xa của cậu, hay nói cách khác, anh muốn chạm vào tất cả những gì thuộc về Đàm Mặc.
Khát vọng như dã thú đã sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng tìm được nguồn nước trong vắt và bóng mát, giải thoát mình khỏi vòng luẩn quẩn săn đuổi và bị săn đuổi.
Lạc Khinh Vân cảm thấy bản thân sắp không thể duy trì lớp ngụy trang nho nhã lễ độ, tất cả những âm tiết tưởng như bình tĩnh trong cổ họng đều muốn được thể hiện ra, sâu trong tư tưởng anh là tầng mực đen nhánh đến mức không có một tia sáng vọng tưởng được tờ giấy thuần sắc trắng trước mắt này bao bọc lại.
Không có cái gọi là giới hạn, chỉ có sự khác biệt giữa cậu tồn tại hay không.
“Hoặc là trở về hút của anh, hoặc là anh cũng đi nhặt một hộp trên phố đi.” Đàm Mặc lười biếng che kín hộp thuốc, bộ dáng “Dù sao cũng không cho anh hút”.
Thiếu niên xinh đẹp ngẩng đầu, hơi hé môi, dời điếu thuốc đi, Lạc Khinh Vân ở bên cạnh đột nhiên túm lấy gáy cậu, kéo cậu đi tới.
Làm gì!
Đàm Mặc mở to hai mắt, khói trong miệng bay ra, Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, đưa hết làn khói vào cổ họng.
Chóp mũi của Lạc Khinh Vân quá gần, Đàm Mặc không nhìn thấy vẻ đùa giỡn trong đôi mắt nhắm nghiền của anh, trái lại cảm giác nguy hiểm bẩm sinh khiến cậu cảm thấy vẻ mặt của Lạc Khinh Vân lúc đó dường như đang tuyệt vọng cầu sinh.
Tựa như…… lần cố gắng giãy giụa bò ra khỏi căn cứ Linh Hào.
Tim Đàm Mặc bỗng nhiên thắt lại, cậu vô thức ôm chặt Lạc Khinh Vân thay vì đẩy anh ra, sợ đẩy anh sẽ ngã.
Tim như bị treo cao, mất khả năng đập.
Máu đọng lại, hơi thở dường như biến thành một sợi dây bị túm trong tay Lạc Khinh Vân.
“Đúng là thuốc tốt.”
Bọn họ dán thật sự gần, Lạc Khinh Vân hít hơi thuốc mà Đàm Mặc thở ra rồi thở ra y nguyên vậy.
Đàm Mặc không có chuẩn bị, khói thuốc cuốn theo mùi của Lạc Khinh Vân chui vào yết hầu Đàm Mặc, Đàm Mặc lập tức ho khan suýt chảy nước mắt.
Giọng nói của Lý Triết Phong từ xa truyền đến: “Thiếu tâm nhãn —— trở về Hôi Tháp báo cáo.”
Đàm Mặc đẩy tay Lạc Khinh Vân ra, nghẹn giọng trả lời: “Đã biết!”
Lý Triết Phong đã đi tới, nhìn Đàm Mặc một cái, “Làm sao vậy?”
“Bị sặc thuốc.” Đàm Mặc phất phất tay, từ cổ đến lỗ tai đều đỏ.
Vừa rồi eo cậu như thể cong thành 90 độ ra sau, ông đây chẳng có tập yoga đâu! Đàm Mặc khó chịu đấm đấm phía sau lưng.
Đâm Lạc Khinh Vân ngàn đao, anh nên ăn đạn của ông!
“Bị sặc thuốc? Cậu đây là cống ngầm lật thuyền? Hay là trật eo?” Lý Triết Phong nhìn Lạc Khinh Vân bên cạnh.
“Người trong giang hồ sao có thể không đau eo.” Lạc Khinh Vân mỉm cười trả lời.
Lần này Đàm Mặc sặc nước miếng, Lạc Khinh Vân nói cái gì? Ai đau eo?
Lý Triết Phong kéo đầu Đàm Mặc, đáp lại: “Anh em cậu đừng sợ, anh chống lưng cho cậu.”
Đàm Mặc đẩy tay Lý Triết Phong ra, nói: “Đi đi đi, trở về Hôi Tháp!”
Cậu không thể ngồi chung xe với Lạc Khinh Vân, sẽ xấu hổ đến mức moi chân xuyên qua đáy chiếc Hummer mất.
Ai ngờ Lạc Khinh Vân lại câu lấy sau cổ áo Đàm Mặc, nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay trỏ chạm vào gáy cậu, cảm giác như lúc niên thiếu khi thấy lá rụng mang theo một con bọ nhỏ rơi xuống, Đàm Mặc không đành lòng tiếp được nó, nhẹ nhàng đặt ở dưới tàng cây, nhìn con bọ nhỏ bình yên vô sự bò ra.
Mềm lòng đến rối tinh rối mù.
“Đội phó Đàm, như cậu biết thì tôi mới ra khỏi Kính Tượng Kiều, không biết có cái di chứng gì hay không.” ngón tay Lạc Khinh Vân dịch ra.
Đàm Mặc rõ ràng khôi phục tự do nhưng tiếng lòng như thể còn bị ngón tay kia câu lấy.
“Tôi thấy anh đầu óc rõ ràng, biết ăn nói, hẳn là không có vấn đề.” Đàm Mặc ngoài miệng nói như vậy nhưng không tiếp tục bước đi đuổi kịp Lý Triết Phong.
“Kính Tượng Kiều sẽ đả kích phá hủy tinh thần của tôi, cậu xác định thân thể của tôi thoát ly Kính Tượng Kiều, vậy tinh thần ở nơi nào chứ?” Lạc Khinh Vân lại nói.
đốt ngón tay Đàm Mặc run nhẹ, mở miệng nói: “Lỡ anh đã vượt rào mà tôi còn ngồi bên cạnh anh, tôi đây không phải tìm chết sao?”
Lạc Khinh Vân nghiêng người, ý là nếu cậu phải đi, tôi đây cũng không ép ở lại, nhưng anh không biết xui xẻo lại bỏ thêm một câu: “Tôi vốn dĩ muốn nói với cậu một điều rất quan trọng.”
“Quan trọng đến mức nào? Mật mã tài khoản của anh à?”
Lạc Khinh Vân mỉm cười: “Nếu cậu thật sự muốn thì tôi cũng có thể thiết lập tài khoản chung, có mật mã hay không cũng không sao cả.”
Đàm Mặc lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Tiền của anh đều là tiền bỏ mạng, tôi sợ còn chưa có ngày lành hưởng thụ đã đi lãnh cơm hộp.”
Ngồi trong xe Lạc Khinh Vân luôn cảm giác sẽ phát sinh chuyện nguy hiểm trên xe.
Nhưng không ngồi xe Lạc Khinh Vân, có cảm giác sẽ bỏ lỡ một trăm triệu.
Sao tên Lạc Khinh Vân này cứ thích cho người khác câu hỏi lựa chọn khó xử thế nhỉ?
Đàm Mặc quyết định nhảy ra khỏi ma trận đề của Lạc Khinh Vân.
“Tôi có thể tự ngồi một chiếc xe không?” Đàm Mặc nói, “Anh xem có bao nhiêu chiếc Hummer, sao lại phải chen chúc nhau thế?”
Ý là tôi vừa không ngồi xe của anh, cũng không ngồi xe của Lý Triết Phong, xử lý công bằng, vậy đủ chưa?
“Làm gì có nhiều xe vậy, cậu nhìn lầm rồi.”
Nói xong Lạc Khinh Vân liền mở cửa điều khiển.
Đàm Mặc dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lý Triết Phong đang đứng đó lau kính, dùng khẩu hình chất vấn anh: Không phải đã nói chống lưng cho tôi à?
Lý Triết Phong nghiêng đầu, khẩu hình đáp lại: chết tử tế không tiễn.
Ngô Vũ Thanh lái chiếc Hummer đến chỗ Lý Triết Phong, cửa xe mở ra, Lý Triết Phong một bước đi vào, Ngô Vũ Thanh ngồi ghế điều khiển có chút lo lắng nói: “Đội phó Đàm hình như luôn không thể dẫm đúng điểm của Đội trưởng Lạc, đúng là làm người khác lo lắng.”
Lý Triết Phong cười lạnh một tiếng, khoanh tay dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, “Có lẽ cậu ấy từng bước đều dẫm đúng thì sao?”
“Cũng không biết Đội trưởng Lạc muốn nói gì cùng Đội phó Đàm?”
“Thành phố Ngân Loan xuất hiện hiện tượng Kepler ngàn năm khó gặp Kính Tượng Kiều, Thành trung tâm nhất định sẽ phái người tới điều tra. Lạc Khinh Vân cùng Đàm Mặc là đương sự cũng là đối tượng điều tra trọng điểm, bọn họ đương nhiên phải trao đổi tình huống, làm rõ tiền căn hậu quả, sớm ngày đuổi người của Thành trung tâm đi.” Lý Triết Phong nói.
Ngô Vũ Thanh gật đầu, nghĩ thầm mặc dù đội trưởng Lý miệng độc nhưng anh đối phó Thành trung tâm rất giỏi, nếu không thì làm sao báo cáo của Đàm Mặc mỗi lần anh ra tay đều được thực hiện đàng hoàng chứ.
Lúc trước Lý Triết Phong xuất hiện ở ga tàu điện ngầm giống như từ trên trời rơi xuống, hiện tại tạm thời được an toàn, trên mặt Lý Triết Phong dần lộ ra vẻ mệt mỏi.
Chắc hẳn anh đã vội vã đạp sao đu trăng quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong khi chưa kịp nghỉ ngơi đã đến ga tàu điện ngầm để giải cứu Đàm Mặc
Vì trên đường không có phương tiện giao thông nên nếu ngày xưa đi bộ qua thành phố đông đúc vào giờ cao điểm sẽ ùn tắc đến mức đi bộ khó khăn, nhưng hôm nay đường thông thoáng đến mức người ta không quen, cả đèn xanh đèn đỏ cũng vô nghĩa.
Ngô Vũ Thanh vẫn tuân thủ luật lệ giao thông và dừng lại ở ngã tư.
“Kỳ thật tôi cũng không có quá yên tâm khi Đàm Mặc đi theo Lạc Khinh Vân. Theo tôi, không có ai đáng tin cậy hơn Cao Chích, kể cả tôi.” Lý Triết Phong nói.
“Ừm,” Ngô Vũ Thanh gật đầu, sâu trong nội tâm tỏ vẻ tán đồng, “Kỳ thật lúc Đội trưởng Lạc mới vừa bị phái tới Thành phố Ngân Loan, chúng tôi xem qua video cậu ta hủy diệt toàn bộ Khu sinh thái …… Chúng tôi kỳ thật đều biết, thủ đoạn của cậu ta khác xa nụ cười thoạt nhìn ôn hòa kia, nhưng lại không biết cậu ta thực sự là người như thế nào ”.
“Một người mặt không đổi sắc giết chết đồng đội kết thành thai quả, không ngoài hai loại.” Lý Triết Phong trả lời, “Loại thứ nhất, không có cảm tình, chắc trước đây gọi là nhân cách phản xã hội.”
“Loại thứ hai thì sao?” Ngô Vũ Thanh nghiêng mặt, nhìn Lý Triết Phong bên cạnh.
“Loại khả năng thứ hai chính là —— người này quá am hiểu kìm nén cảm xúc, mạnh mẽ khiến bản thân trở thành ‘kẻ hành quyết tử thần’ bàng quan.”
Giọng Lý Triết Phong thực bình tĩnh, như thể anh không phải đang mô tả một người mà họ đều biết, mà là đang bâng quơ đánh giá về cốt truyện của một bộ phim truyền hình nào đó.
Ngô Vũ Thanh trầm mặc hai giây.
“Cậu nói như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy tôi đã coi sức mạnh của Đội trưởng Lạc là điều hiển nhiên.”
Ngô Vũ Thanh liếc mắt nhìn Lý Triết Phong.
Ngũ quan Lý Triết Phong rất xinh đẹp, trời sinh có một loại khí tràng diễm lệ lại không thể dễ dàng tiếp cận, mà sườn mặt anh càng lập thể, toàn bộ Thành phố Ngân Loan đều biết trong lúc huấn luyện Hôi Tháp, Đàm Mặc là nhan cẩu không hơn không kém của Lý Triết Phong.
Chẳng qua lúc họ là bạn học cũng là đồng nghiệp, Đàm Mặc đối với Lý Triết Phong là cái thái độ hoàn toàn không biết xấu hổ. Sau đó Lý Triết Phong trở thành dung hợp giả thì Đàm Mặc đối với anh chính là tận lực vòng đi.
Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng tình bạn định mệnh giữa Đàm Mặc cùng Lý Triết Phong đã tan vỡ, thời gian trôi qua họ nhận ra rằng vì đã là tình bạn định mệnh thì đương nhiên sẽ không dễ dàng tan vỡ như vậy, mà là Đàm Mặc đã không còn là đối thủ của Lý Triết Phong, sợ vì niên thiếu khinh cuồng mà bị Lý Triết Phong tính sổ sau thu.
“Tôi không muốn Đàm Mặc đi theo Lạc Khinh Vân, là không hy vọng khi nguy cơ đến, Lạc Khinh Vân cũng dùng những tiêu chuẩn hợp lý nhất để cân nhắc được mất, để cho Đàm Mặc rơi vào khủng hoảng sâu sắc nhưng lại nhắm mắt làm ngơ.” Lý Triết Phong nhẹ giọng nói.
“Nhưng lúc này, cậu không nghĩ Đội trưởng Lạc sẽ vì Đội phó Đàm mà tiến vào Kính Tượng Kiều.” Ngô Vũ Thanh nói.
“Ừm.” Lý Triết Phong nhẹ nhàng đáp lại, lần này anh thật sự ngủ say.
An Hiếu Hòa vốn cũng muốn ngồi lên xe của Lạc Khinh Vân, ai ngờ Lạc Khinh Vân trực tiếp khóa cứng cửa xe.
“Đội trưởng Lạc?” An Hiếu Hòa lộ ra vẻ mặt như chó con bị vứt bỏ.
“Cậu đi cùng mấy người Thường Hằng, nếu đã thành đồng đội thì bồi dưỡng cảm tình đi.” Lạc Khinh Vân nói.
“Bồi dưỡng…… Bồi dưỡng cảm tình? Ai muốn bồi dưỡng cảm tình với đồ quê mùa kia chứ……”
Lạc Khinh Vân vẫn không dao động, duỗi tay đến trước mặt Đàm Mặc, kéo đai an toàn cho cậu, sau đó “Cạch” một tiếng.
Đàm Mặc khó hiểu nhìn Lạc Khinh Vân: “Anh…… Anh để tôi lái xe?”
“Không thì sao? Tôi là đội trưởng mà còn lái xe cho phó đội trưởng à?” Lạc Khinh Vân hỏi lại.
Đàm Mặc nảy ra ý kiến, dùng ánh mắt chỉ về phía ngoài cửa xe: “Thế thì, anh muốn tôi lái xe thì tôi muốn ăn kẹo! Anh có thấy cửa hàng tiện lợi đằng kia không? Lấy cho tôi một ít kẹo đi.”
Lạc Khinh Vân gật đầu, mới vừa xuống xe Đàm Mặc đã nhếch khóe miệng cười xấu xa, hung hăng dẫm chân ga trực tiếp chạy!
Ai ngờ xe phát ra một tiếng rầm, mà một tay Lạc Khinh Vân nắm lấy mép cửa sổ kéo về hướng ngược lại, xe không ngừng rung nhưng không chuyển động.
Đàm Mặc trợn tròn mắt, “Lạc Khinh Vân anh thế mà có thể một tay bám xe Hummer hả!”
An Hiếu Hòa còn chưa đi cười đến ngã trước ngã sau, “Đội phó Đàm…… Tay phanh…… Tay phanh!”
Đàm Mặc lúc này mới ý thức được cậu chưa hạ phanh tay.
Lạc Khinh Vân đi vòng qua trước mặt Đàm Mặc, vào ghế phụ, bắt lấy tay Đàm Mặc đặt lên phanh tay rồi ấn xuống.
Tưởng tượng lòng bàn tay Lạc Khinh Vân dán lên tay mình, da đầu Đàm Mặc tê dại, mặt nóng lên.
“Đi thôi, Đội phó Đàm.” Lạc Khinh Vân hất cằm, “Các thành viên trong đội hiện trường đều có bằng lái xe nhỉ? Cậu lái phi hành khí cũng được mà chẳng lẽ ô tô thì không?”
“Vô nghĩa.”
Ông đây đương nhiên biết lái xe!
Đàm Mặc dẫm chân ga, xe bọn họ thuận lợi đi ra ngoài.
Trên cả chiếc xe chỉ có hai người Lạc Khinh Vân và cậu, Đàm Mặc thấy đúng là lãng phí không gian.
Lão Thường lái xe đi vượt qua họ, An Hiếu Hòa ngồi ghế phụ phất tay với Đàm Mặc.
“Này, Đội phó Đàm lái xe thì sao nhỉ? Mọi con đường đều dẫn đến Rome*!” Lão Thường cười hì hì vứt mị nhãn.
Đàm Mặc làm ra vẻ nôn mửa.
Tiếp theo một chiếc xe của lực lượng an ninh đi ngang qua họ, đội trưởng của họ nhìn Đàm Mặc ở ghế lái thì huýt sáo: “Nguyện vì ngài hướng dẫn nhân sinh.”
“Phi ——” Đàm Mặc duỗi tay kính chào.
Có lẽ vì Lạc Khinh Vân ngồi ở ghế phụ nên Đàm Mặc quá lo lắng, xe của họ dần dần tách khỏi nhóm còn lại, cuối cùng biến thành tận thế lữ hành, hai người cùng nhau đi riêng.
“Những người này lái xe nhanh như vậy để đầu thai sao?” Đàm Mặc nghiến răng nghiến lợi nói.
Lạc Khinh Vân nâng cằm nhìn Đàm Mặc, tên này vẫn luôn không dám nhìn anh, Lạc Khinh Vân đương nhiên biết.
“Đàm Mặc, cậu đang sợ tôi sao? Thật sự lo lắng tôi vượt rào, hay là cảm thấy tôi vốn dĩ thần kinh không bình thường, sau khi dạo một vòng Kính Tượng Kiều nói không chừng thật sự hỏng mất à?” Lạc Khinh Vân hỏi.
“Đương nhiên không có.” Đàm Mặc đã biết thân thế Lạc Khinh Vân, mà bọn họ tất nhiên sẽ cùng thảo luận chuyện của Hứa Lệnh Phi, nếu nhiều người hơn chút thì Đàm Mặc cảm thấy có lẽ sẽ không xấu hổ như vậy.
“Vậy sao cậu không dám nhìn tôi? Ò —— Lý Triết Phong nói cậu sớm ba chiều bốn, nay Tần mai Sở, lả lơi ong bướm?” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc thiếu chút nữa phun ra, “Đại ca! Xin anh thương xót, vốn dĩ tôi thích nhìn ai thì nhìn chứ, nhưng nếu anh dùng thành ngữ bốn chữ này, Lý Triết Phong thật sự có thể sẽ xé nát xương cốt tôi!”
“Vậy tôi hỏi cậu mấy vấn đề, cậu cẩn thận trả lời.” Lạc Khinh Vân nói.
“Phải tập trung lái xe, anh đừng nói chuyện với tôi.”
Đàm Mặc tự nhủ rằng mình kiên quyết không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Lạc Khinh Vân.
“Cậu không chú ý cũng không sao, trên đường không có người, cậu có thể tùy ý đâm.” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc mở đài trong xe, vốn muốn cho Lạc Khinh Vân biết quyết tâm bỏ qua anh bằng hành động thiết thực, nhưng đài phát thanh không có ai làm việc, dù đổi kênh thế nào cũng chỉ có tiếng xào xạc.
“Như vậy đi, cậu trả lời tôi một vấn đề, tôi cũng trả lời cậu một vấn đề. Chúng ta đều phải thành thật với đối phương, tìm hiểu nhau chút.”
“Tôi cũng không biết anh có nói dối không.”
“Tôi lấy danh nghĩa mẹ tôi thề.” Lạc Khinh Vân nói.
Những ngón tay trên vô lăng của Đàm Mặc khẽ run lên.
Cậu tin mẹ anh có ý nghĩa không tầm thường đối với Lạc Khinh Vân, mặc dù anh chưa bao giờ biểu lộ điều đó.
“Vấn đề thứ nhất, xem như câu hỏi làm nóng người, để Đội phó Đàm chúng ta thả lỏng một chút không cần quá khẩn trương.” Trong giọng nói của Lạc Khinh Vân có một chút vui vẻ.
Không phải vì lời hứa thành thật với nhau này mà vì anh và Đàm Mặc ở lại trong không gian nhỏ bé này.
Đàm Mặc trong lòng đang suy nghĩ, ha hả, ông đây tại sao phải khẩn trương?
“Anh hỏi đi.”
“Tôi cùng Lý Triết Phong, ai đẹp trai hơn?” Lạc Khinh Vân hỏi.
A ha? Câu hỏi quái gì thế hả? Ai đẹp trai hơn thì có ích lợi gì? Dựa vào giá trị nhan sắc có thể sống sót trong Khu sinh thái Kepler sao?
“Anh.” Đàm Mặc trả lời không can tâm lắm.
Theo quan điểm của Đàm Mặc, đẹp trai và xinh đẹp là hai định nghĩa khác nhau.
Lạc Khinh Vân liếc Đàm Mặc một cái, nhìn cậu không thêm che giấu vẻ mặt thở phì phì, có hơi muốn véo mặt cậu nhưng anh nhịn xuống.
“Đến phiên cậu.”
“Tại sao tiến vào Kính Tượng Kiều?” Đàm Mặc hỏi.
“Cậu biết rõ còn cố hỏi.” Lạc Khinh Vân thở dài một hơi thực nhẹ.
“Vậy được, tôi cũng cho Đội trưởng Lạc mấy lựa chọn. Lựa chọn một, anh đều rất tò mò đối với hết thảy sinh vật Kepler có nguy cơ cao. Lựa chọn hai, anh muốn kiểm tra ngưỡng của mình ở đâu. Lựa chọn ba, anh hoài nghi Sinh vật Kepler khống chế Kính Tượng Kiều có huyết thống với anh, anh muốn biết đối phương là ai. Lựa chọn bốn……”
Đàm Mặc dừng một chút, cậu cảm thấy nói ra lựa chọn bốn có hơi tự mình đa tình.
“Lựa chọn bốn, khi Kính Tượng Kiều áp xuống tôi chỉ là muốn cứu cậu mà thôi.” Lạc Khinh Vân nói.
Với cùng lựa chọn, Lý Triết Phong cũng được, Cao Chích cũng được, còn có Ngô Vũ Thanh, lão Thường, thậm chí Giang Xuân Lôi không có bản lĩnh nhất cũng sẽ đến cứu cậu, nhưng không biết tại sao Lạc Khinh Vân nói “Tôi chỉ là muốn cứu cậu mà thôi” lại khác.
Có lẽ là bởi vì Đàm Mặc chưa từng cảm thấy Lạc Khinh Vân sẽ muốn cứu người nào đó, anh là “Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, cho nên tôi nhìn cậu đi vào chỗ chết”. Ví dụ như Giáo sư Lương nuôi nấng anh.
“Như vậy, tôi muốn tiếp tục vấn đề của tôi. Trước kia cậu ở Hôi Tháp huấn luyện rất sùng bái tôi. Là thật vậy chăng?”
“Là thật. Anh đã biết đáp án mà còn hỏi ra không thấy lãng phí à?”
Đối với vấn đề này, Đàm Mặc rất thẳng thắn.
“Không lãng phí, có thể tự mình thỏa mãn một lát.”
“Trên thế giới có hàng ngàn thần tượng, nếu người này không được thì tôi đổi.” Đàm Mặc tàn nhẫn đánh trúng mục tiêu.
Lông mày Lạc Khinh Vân khẽ nhíu lại, “Sao tôi nhớ câu ban đầu là ‘Trên đời có hàng ngàn anh trai, người này không được thì tôi sẽ đổi’’? Cho nên câu kêu ‘ Anh ơi’ tôi nghe một chút?”
Chưa kịp thở Đàm Mặc lại bị sặc.
Chữ “Anh ơi” của Lạc Khinh Vân nghe thì đứng đắn lại ý vị sâu xa, làm người miên man bất định.
“Đến lượt tôi, đến lượt tôi!”
“Được, cậu hỏi đi.” Lạc Khinh Vân gật đầu.
Đàm Mặc mới vừa hé miệng, lại không có lời nào thốt ra, bởi vì cậu có một số vấn đề muốn biết, nhưng điều đó không có nghĩa là Lạc Khinh Vân nguyện ý nói.
Một lúc trầm mặc, xe của họ chạy qua toàn bộ khu phố.
“Đàm Mặc, cậu muốn hỏi cái gì tôi đều sẽ thành thật mà trả lời cậu. Cậu đã đi qua Thế giới Kepler của tôi, câu hỏi của cậu tôi không cần phải lảng tránh.” Lạc Khinh Vân nói.
“Được, năng lực Kepler của anh rốt cuộc là cái gì? Ngoại trừ việc cướp đi lĩnh vực của những hạt giống Kepler khác.” Đàm Mặc hỏi.
Trước ngày hôm nay, cậu cảm thấy có một số vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của Lạc Khinh Vân, nhưng hiện tại Đàm Mặc không nghĩ như vậy, vì cậu không thể nghỉ hưu, Hôi Tháp một hai cũng nhất quyết muốn cậu ở lại đội của Lạc Khinh Vân, vậy nên cậu phải biết rốt cuộc Lạc Khinh Vân có năng lực gì.
Cậu không muốn lo sống chết của tên này như hôm nay nữa…… cậu thật sự muốn bảo vệ anh.
“Về năng lực đoạt lấy lĩnh vực này, tôi đã nói với cậu, tôi chỉ có thể hoàn toàn cướp được hạt giống Kepler thấp hơn năng lực của tôi ít nhất ba cấp.”
Năng lực càng mạnh thì càng có nhiều hạn chế, Đàm Mặc đoán rằng năng lực này không dễ sử dụng như vậy.
“Nếu gặp phải một hạt giống có năng lực tương đương với tôi, chẳng hạn như người sáng tạo Kính Tượng Kiều, một khi đối phương phản kháng tôi sẽ không thể hoàn toàn đoạt lấy. Hơn nữa chuyện đoạt lấy lĩnh vực này, số lần càng nhiều thì tôi càng gần vượt rào, hao phí năng lượng càng cao, thời gian khôi phục càng dài.” Lạc Khinh Vân nói.
“Vậy xem ra chuyện anh không làm được mà tôi có thể làm được rồi.”
Khương Hoài Dương sáng tạo Kính Tượng Kiều, Lạc Khinh Vân trị không được, nhưng là tên này lại bị Đàm Mặc bắn chết.
“Cậu đừng đắc ý, sau lưng Khương Hoài Dương nhất định có hạt giống Kepler phi thường cường đại, đại Boss siêu cấp ở trong Sinh thái Kepler thông qua dao cảm khống chế Khương Hoài Dương. Về vấn đề này, tôi sẽ phản hồi cho chuyên viên Thành trung tâm phái tới.” Lạc Khinh Vân hiếm khi thu lại vẻ mặt vân đạm phong khinh, đường môi cũng mím chặt hơn trước.
Đàm Mặc nghĩ thầm, Lý Triết Phong nói đúng thật, Khương Hoài Dương sao có thể bị cậu nhẹ nhàng xử lý chứ, quả nhiên chỉ là pháo hôi.
“Như lần Cao Chích vượt rào, cấp bậc của Cao Chích rất cao, sau khi vượt rào càng khai hỏa toàn bộ năng lượng Kepler, tôi không có biện pháp lấy năng lực đoạt lấy lĩnh vực khống chế anh ta. Hơn nữa cách thời gian tôi sống sót thoát khỏi căn cứ Linh Hào không đến nửa tháng, trống rỗng, cho nên không giúp được mấy cậu, thật sự rất xin lỗi.”
“Rất xin lỗi” lần này đúng là tận tâm.
Điều dễ khiến người ta mềm lòng nhất có lẽ là khi những người có vẻ mạnh mẽ vượt trội đó nói “Rất xin lỗi” bằng giọng chân thật nhất.
“Đội trưởng Lạc cũng có lúc đi xuống thần đàn à.” Đàm Mặc mím môi, nhớ lại cảnh tượng mãn nguyện khi cậu một phát giết chết con Lân Điểu, máu bắn tung tóe khắp người Lạc Khinh Vân.
“Đội phó Đàm vui vẻ là được.”
Lạc Khinh Vân hiển nhiên biết Đàm Mặc đang hồi tưởng gì, tay duỗi đến, Đàm Mặc biết anh muốn kéo đầu mình nên lập tức né tránh.
“Đầu đàn ông, eo phụ nữ, không được sờ không được ôm.” Đàm Mặc gõ gõ tay lái, “Tiếp tục tiếp tục, năng lực của anh không chỉ cái này.”
Lạc Khinh Vân vẫn cười. Trên đường cái đen nhánh một mảnh, đèn đường tắt ngấm, mỗi khi Đàm Mặc chuyển hướng ánh đèn ô tô phản chiếu từ các tòa nhà lướt qua khuôn mặt Lạc Khinh Vân, lúc sáng lúc tối, tất cả khắc chế thiên y vô phùng của người đàn ông này như lặng yên không một tiếng động lại dời non lấp biển mà đến.
Đàm Mặc vô thức quay đầu nhìn hướng khác, cậu cho rằng chính mình sẽ bị sức mạnh không thể miêu tả Lạc Khinh Vân để lộ ra nuốt hết, nhưng khi cậu lảng tránh, sâu tận đáy lòng lại dâng lên một tia không cam lòng.
Như thể Đàm Mặc nhận định Lạc Khinh Vân ngẫu nhiên mất khống chế là thuộc về cậu, một khi lảng tránh cậu không biết tình cảm độc nhất vô nhị này có thể cho những người khác hay không.
Ý thức được điểm này Đàm Mặc vô thức siết chặt tay lái.
Tác giả có lời muốn nói: Đây là một chiếc xe sắp lao vào bể tình
Lý Triết Phong: Tôi còn không nhớ Đàm Mặc có thi đậu bằng lái.
Thường Hằng: Tôi cũng không nhớ Đội phó Đàm phân rõ đông nam tây bắc.
Ngô Vũ Thanh: Tôi không chắc Đàm Mặc biết đùng phanh hay chân ga.
Giang Xuân Lôi: Vậy anh ấy có biết lái xe bên phải không?
Chu Tự Bạch: Mấy cậu dám để anh ấy lái xe?
Cao Chích: Mỗi lần lên đường đều là ba ba lái xe, con trai ngồi ở ghế phụ nhìn thế giới này một cách mới lạ *mọi con đường dẫn đến Rome: một việc làm có thể có nhiều cách để đi đến thành công, mọi việc còn tùy thuộc vào con đường bạn chọn để đi. Khi quyết định một vấn đề chúng ta hoàn toàn có thể suy nghĩ rộng ra nhiều hướng, nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề đó.