A Thành nói “Cảm ơn”, rút lui dưới sự yểm hộ của Đàm Mặc.
Bọn họ xông lên xe bọc thép, mọi người dựa vào thùng xe hít sâu một hơi.
A Thành vỗ ngực nói: “May mà có Tiểu Đàm, thằng nhóc này không trật một phát thật là lợi hại.”
Lạc Khinh Vân nói vào máy liên lạc: “Tiểu Đàm, cậu có thể điều khiển phi hành khí rời đi.”
“Đội trưởng Lạc, nếu tôi biến thành thai quả, anh có giết tôi không?”
Vào lúc đó, những dây thần kinh vốn bình tĩnh như bị vô số mũi kim nhọn đâm vào, hàng trăm hàng nghìn lần cơn đau theo dây thần kinh tràn vào não.
Bóng đen bao phủ nóc xe của họ.
Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cây Ma Quỷ Đằng thật lớn xoắn ốc khai sơn thác thổ chạy đến.
“Tiểu Đàm ——lập tức rút lui!”
Bên tai vang lên tiếng thay băng đạn, ngay sau đó một viên đạn bắn tỉa cỡ lớn xuyên gió, lao vào thân cây Ma Quỷ Đằng, “Oanh” một tiếng nổ tung, sương máu màu xanh bao phủ xuống.
“Đội trưởng Lạc, thế sự không thể theo ý anh. Lúc này anh cũng phải làm người ngoài cuộc.”
Giọng Đàm Mặc vang lên, lạnh băng đến mức không còn chút nhiệt huyết tuổi trẻ mà Lạc Khinh Vân quen thuộc.
Người điều khiển chuyển hướng, vừa tránh khỏi Ma Quỷ Đằng ngã xuống, bụi đất tung lên, bên tai là tiếng vang ong ong.
“Tiểu Đàm?” Lạc Khinh Vân ấn máy liên lạc, đọc tên người kia, “Đàm Mặc! Đàm Mặc cậu nghe không!”
“Vị trí của Tiểu Đàm chắc rất xa rồi!” Phó đội trưởng hỏi.
“Đội trưởng Lạc anh đừng có gấp, Tiểu Đàm có lẽ đang trên đường tới đây, chúng tôi đi đón cậu ấy!” Quân y nói.
Dự cảm nào đó nảy lên trong lòng, Lạc Khinh Vân bỗng nhiên hiểu rõ rốt cuộc Kính Tượng Kiều muốn anh nhìn thấy điều gì.
Phi hành khí gần ngay trước mắt, Lạc Khinh Vân bảo những người khác lên xe, chính anh lái xe về hướng Đàm Mặc trong tiếng hò hét của mọi người.
Càng đến gần, lòng Lạc Khinh Vân càng lạnh lẽo, khu sinh thái trải dài như một dải ruy băng, tất cả hạt giống của Ma Quỷ Đằng đều nở ra, vô số dây leo mảnh khảnh quấn lấy nhau, di chuyển về phía Đàm Mặc.
“Đàm Mặc —— Đàm Mặc ——”
Khi Lạc Khinh Vân leo lên tảng đá trên núi theo Ma Quỷ Đằng, anh nhìn thấy Đàm Mặc đang ngồi đó nhắm mắt lại như đang ngủ.
Và bên cạnh cậu là một chai Klein sắp nở rộ.
“Đàm Mặc?” Lạc Khinh Vân niệm tên cậu.
Này Chai Klein tân sinh này mới trung tâm chân chính của Khu sinh thái này nó đã lừa gạt Lạc Khinh Vân, tìm đến mục tiêu chân chính của nó.
Đúng vậy, Đàm Mặc vẫn luôn rất đặc biệt, đặc biệt đến luôn có thể tìm được Hạt giống Khu sinh thái.
Mà lực hấp dẫn này cũng là song hướng, Hạt giống Khu sinh thái cũng sẽ muốn cậu.
Lạc Khinh Vân nhẹ nhàng vạch mặt Đàm Mặc ra, lạch cạch một tiếng, súng trong tay Đàm Mặc rơi xuống, một bên mặt có rất ít máu chảy, Đàm Mặc chưa hề do dự khi bóp cò với bản thân.
Lạc Khinh Vân đã hiểu cậu nói câu “Nếu tôi biến thành thai quả, anh có giết tôi không” là có ý gì.
Một trong ba quy tắc của Inspector: Khi cục diện bị cắn nuốt không thể nghịch chuyển, đừng để mình đứng ở mặt đối lập với nhân loại.
Tầm mắt của Lạc Khinh Vân trở nên mơ hồ, lần đầu tiên anh cảm thấy những quy tắc từng nghe có vẻ hợp lý lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức Lạc Khinh Vân không thể thở được.
Hiển nhiên anh đã từng cảm thấy quy tắc này hợp lý, phù hợp với lợi ích của nhân loại, quy tắc này có thể ngăn cản những người sát cánh chiến đấu một ngày nào đó chém giết lẫn nhau.
Nhưng… tại sao lại là Đàm Mặc? Hả? Tại sao?
Lạc Khinh Vân ôm đầu Đàm Mặc ấn vào lòng, anh biết anh đang khóc.
Anh không khóc khi Giáo sư Lương nhảy lầu, bởi vì Giáo sư Lương rốt cuộc đã giải thoát khỏi thống khổ.
Khi người ở Hôi Tháp nói cho anh di thể Lương Ấu Khiết hy sinh ở căn cứ Linh Hào không thể thu về, anh cũng không khóc. Bởi vì căn cứ Linh Hào là nơi trái tim Lương Ấu Khiết hướng về.
Khi Dương Tuấn nói anh ta được phái tới giết anh, Lạc Khinh Vân thậm chí không có cảm giác muốn khóc. Bởi vì Dương Tuấn rốt cuộc không cần ngụy trang nữa, có thể thành thật với anh.
Nhưng Đàm Mặc không giống ……
Thế giới của Lạc Khinh Vân đau đớn đến mức dù anh có tự đánh gục mình cũng sẽ không kết thúc.
Với tính cách của Đàm Mặc sẽ không để bất cứ ai gánh chịu xiềng xích nặng nề cho cái chết của chính mình, cho nên chắc chắn cậu sẽ tự mình kết thúc mọi chuyện.
Lạc Khinh Vân lần đầu tiên cảm nhận được có một người đang hạ thân nhiệt trong lòng anh là cảm giác đáng sợ đến mức nào, sao cậu có thể ngừng thở được? Sao cậu lại không nói nữa? Không còn suy nghĩ sao? Lạc Khinh Vân dùng sức che miệng vết thương trên thái dương Đàm Mặc, giống như như vậy là có thể vĩnh viễn giữ lại suy nghĩ của cậu.
Hóa ra, tử vong không chỉ là kết cục tất yếu của mỗi người.
Nó là sự lạnh lẽo tột cùng và sự tuyệt vọng tột cùng.
Chai Klein cảm ứng được sự tồn tại của Lạc Khinh Vân chợt nở rộ, nháy mắt nuốt hết bọn họ.
Bóng tối vô biên rơi xuống, nặng đến mức làm người khó thở.
Lạc Khinh Vân nghe thấy âm thanh khác của chính anh.
“Giờ ngươi có thấy may mắn vì 5 năm trước cậu ấy không có đi theo ngươi không. Nếu không hiện tại chính là kết cục ngươi cho cậu ấy.”
Thân ảnh đứng bên kia cầu nói.
“Bị Chai Klein ăn luôn sẽ khiến ngươi tiến gần đến vượt rào, nhưng ngươi sẽ có sức mạnh bảo vệ cậu ấy. Nhưng một khi ngươi vượt rào, cậu ấy có lẽ sẽ không đợi ngưoi trở lại. Đây là nghịch lý.”
Lạc Khinh Vân vô thức đi về trước một bước.
“Ngươi muốn đặt cậu ấy ở vị trí an toàn nhất, ngươi cảm thấy chỉ cần có người đang đợi ngươi liền sẽ không vượt rào. Nhưng trên đời này vị trí an toàn nhất không ở thế giới nhân loại, mà là nơi này.”
“Kỳ thật kết cục tốt nhất, chính là giao cậu ấy cho chúng ta, mà ngươi cũng dũng cảm vượt qua đây.”
Lạc Khinh Vân vẫn không nhúc nhích.
【 trong đường hầm tàu điện ngầm】
Lý Triết Phong khiêng Đàm Mặc chạy như bay qua đường hầm, Sinh vật Kepler bơi lội trên đỉnh đầu càng nhanh, Đàm Mặc vỗ sau lưng Lý Triết Phong gian nan nói: “Tôi sắp chết —— chảy máu não ——”
“Câm miệng đi.” Lý Triết Phong bỗng nhiên ngừng lại, một tay ném Đàm Mặc xuống đất.
“Làm gì vậy hả!” Đàm Mặc mặt xám mày tro bò dậy.
“Nhìn xem nơi này là chỗ nào?” Lý Triết Phong nâng cằm.
Đường hầm tối tăm không có chút ánh sáng nào, Đàm Mặc bất đắc dĩ nói: “Cậu muốn tôi nhìn thấy cái gì? ‘Đêm tối cho tôi đôi mắt đen láy nhưng lại không nhìn thấy một tia sáng à?”
Lý Triết Phong búng tay một cái, Sinh vật Kepler chung quanh bỗng nhiên bốc cháy lên, Hắc Hỏa dọc theo vách đường hầm đốt cháy, trong ánh lửa rung chuyển, Đàm Mặc nhìn thấy tên sân ga – Ga Học Nghiên.
“Không…… Không thể nào?” Đàm Mặc chớp chớp mắt.
Ga Học Nghiên là một trạm ở Thành phố Ngân Loan, nơi này có rất nhiều trường cao đẳng ở Thành phố Ngân Loan, trong đó nổi tiếng nhất là đại học Công Nghệ ở Ngân Loan đã đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực Sinh vật Kepler, hơn nữa có phòng thí nghiệm độc lập, đương nhiên phòng thí nghiệm không có hàng mẫu cơ thể sống.
Lý Triết Phong mở máy liên lạc, tìm bản đồ ga Học Nghiên.
“Nhìn xem cái này, cậu muốn nói gì không?” Lý Triết Phong hỏi.
Đàm Mặc liếc mắt một cái, phát hiện ga Học Nghiên kỳ thật rất gần phòng thí nghiệm sinh vật đại học Công Nghệ, chẳng lẽ vết xói mòn lần này bắt nguồn từ phòng thí nghiệm sinh học của Đại học Công nghệ?
Ngô Vũ Thanh đi lên theo, “Đội trưởng Lý, anh cũng quá nhanh đi!”
“Đúng vậy, tôi khiêng tên phế vật này rất nhanh.” Lý Triết Phong chỉ chỉ Đàm Mặc, “Tiểu Ngô, anh phải rèn luyện thân thể.”
Ngô Vũ Thanh xấu hổ ho khan, “Thượng bất chính hạ tắc loạn mà. Chờ Đội phó Đàm rèn luyện thân thể tốt rồi tôi sẽ đuổi kịp.”
Mạch máu trên trán Đàm Mặc thình thịch, “Tôi không hiểu, sao cứ nhất định phải lôi tôi lên thế hả? Tôi khác mấy người hiểu không! Tôi là nhân loại bình thường, chỉ muốn hưởng thụ sự bảo vệ của dung hợp giả thôi!”
Lý Triết Phong đẩy trán Đàm Mặc ra, lấy súng bắn lên mặt tường đường hầm “Đùng đùng đùng” ba phát, mỗi một phát súng đều bắn vào cùng vị trí.
Vách tường truyền đến tiếng than khóc “Ô ô”, máu màu xanh lục chảy ra theo lỗ đạn.
“Không phải chứ, đại học Công Nghệ Ngân Loan thật đúng là trúng số rồi à?” Đàm Mặc nói, “May mà chúng ta không phải là sinh viên tốt nghiệp Đại học Công nghệ Ngân Loan.”
“Nói như cậu đậu vào được.”
Nói xong Lý Triết Phong liền thông báo Hôi Tháp, lập tức phong tỏa đại học Công Nghệ Ngân Loan.
Bọn họ không kịp chờ chi viện, lại trì hoãn thì không kịp cứu Lạc Khinh Vân. Lý Triết Phong là phái hành động, sau khi xác định kế hoạch cùng Đàm Mặc và Ngô Vũ Thanh thì ba người liền tiến vào vườn trường.
Bởi vì chuyện Trùng Rêu ở bệnh viện thú cưng lúc trước nên trường học đã tạm thời đóng cửa vì lý do an toàn, hơn nữa vì Trùng Rêu cùng Chai Klein tàu điện ngầm nên toàn thành phố đang sơ tán người dân theo từng đợt, trường học cũng vắng tanh.
“Đội trưởng Lý, cậu có nghĩ tới, hạt giống sáng tạo Kính Tượng Kiều đã xen lẫn trong dân chúng rời đi không?” Ngô Vũ Thanh hỏi.
“Không có khả năng. Nếu sáng tạo ra Kính Tượng Kiều thì nó sẽ có mục tiêu mình muốn bắt được. Nếu hiện tại rời khỏi Thành phố Ngân Loan, khoảng cách quá xa lực khống chế hữu hạn, nó sẽ không thể bắt được con mồi ngon miệng như Lạc Khinh Vân.” Lý Triết Phong nhìn Đàm Mặc, đuôi lông mày giương lên, “Đầu óc không sáng nổi Đội phó Đàm, cậu hiện tại có ý tưởng gì?”
“không phải là đầu óc tôi không sáng nổi, tôi là động não quá mệt mỏi.” Đàm Mặc nghiêm túc biện bạch, “Kính Tượng Kiều ngay từ đầu là sập xuống chỗ tôi. Cho nên tôi còn tưởng rằng mình là mục tiêu của nó. Nhưng ba mẹ tôi đã sớm không còn, bằng không cũng không cần ở viện phúc lợi ngốc lâu như vậy. Cũng không nghe nói có thân thích gì tới thăm hay nhận nuôi tôi. Tôi không cảm thấy sẽ có vị nào có quan hệ huyết thống với tôi sẽ trở thành Sinh vật Kepler, hơn nữa lại trùng hợp là sinh vật Kepler cao cấp, càng trùng hợp chính là chạy đến Thành phố Ngân Loan để sáng tạo ra Kính Tượng Kiều?”
“Suy nghĩ tiếp, không nghĩ ra thì Lạc Khinh Vân lấy thân mạo hiểm thật sự gặp nguy hiểm đó.” Lý Triết Phong nói.
Đàm Mặc ngẩn ra một chút, “Cậu nói…… mục tiêu của Kính Tượng Kiều từ đầu đến cuối đều là Lạc Khinh Vân? Lấy thân thủ của Lạc Khinh Vân thì khả năng Kính Tượng Kiều muốn bắt giữ tính bằng không, vì thế Kính Tượng Kiều liền ngược lại công kích tôi?”
“Nguyên nhân công kích cậu thì sao?” Lý Triết Phong lại hỏi.
Đàm Mặc chán ngấy mấy cái tên cứ dẫn đường cho cậu tự suy nghĩ, mọi người đã quen thuộc nhau vậy rồi mà, rõ ràng biết Đàm Mặc cậu không muốn động não, Lý Triết Phong sao không suy nghĩ giùm cậu rồi nói kết quả ra luôn đi.
“Công kích tôi thì Lạc Khinh Vân nhất định phải cứu tôi, hơn nữa Lạc Khinh Vân sẽ muốn hiểu rõ tại sao Kính Tượng Kiều công kích tôi, như vậy anh ấy sẽ cam tâm tình nguyện đi vào tìm kiếm đáp án?” Đàm Mặc hỏi không chắc chắn lắm.
“Đúng vậy, tuy chỉ số IQ của cậu rất ấn tượng nhưng cuối cùng cũng nói đến được cốt lõi rồi. Bởi vì Kính Tượng Kiều nếu ngụy trang mục tiêu là cậu, Lạc Khinh Vân sẽ nhất định muốn biết lý do. Chỉ khi đã biết mới có thể phòng tai nạn lúc chưa xảy ra.”
“Cho nên anh ấy vì cứu tôi? Tôi quan trọng thế à?” Đàm Mặc chớp chớp mắt, “Tôi có nên tự thổi phồng mình chút không?”
“Đừng thổi phồng, cậu gầy một chút mới có thể dùng chút nhan sắc đó lừa tên đàn ông chưa hiểu việc đời như Lạc Khinh Vân.” Lý Triết Phong trả lời.
Đàm Mặc không có tâm tình cãi nhau với Lý Triết Phong, đã biết Lạc Khinh Vân là vì cậu mới đi vào, cậu càng không thể để Lạc Khinh Vân chết. Đàm Mặc trực tiếp gọi tới văn phòng Hôi Tháp.
Giọng Cảnh Kính Nhu vang lên: “Ai da, Tiểu Đàm hả, thật là khách ít đến, cậu mà gọi điện thoại cho tôi à?”
“Tôi hỏi anh, Lạc Khinh Vân còn có thân thích gì không?” Đàm Mặc nói.
“Tôi là cấp trên cấp trên cấp trên của cậu, tuy rằng cậu đã cứu tôi thì cũng phải có sự tôn trọng cơ bản nhất.” Cảnh Kính Nhu ngoài miệng nói như vậy nhưng đã nhanh chóng tiến vào hệ thống tìm tòi, “Cậu ta…… Thật đúng là không có người thân còn sống.”
Không có người thân còn sống thì có người thân đã chết phải không?
“Chờ một chút, anh đang nói mẹ của Lạc Thanh Vân, Lạc Minh Quân? Cơ thể của bà ấy không phải là vì công nghệ lưu trữ nên bị tiêu hủy sao?”
Hơn nữa hàng mẫu cấp bậc như Lạc Minh Quân là cấp bậc cơ mật. Một viện nghiên cứu cấp độ Đại học Công nghệ Ngân Loan căn bản là không đủ trình độ để tiến hành nghiên cứu về bà ấy.
“Mẹ không còn không phải còn cha sao? Không thì cậu cảm thấy Lạc Khinh Vân là nhảy từ cục đá ra à?” Cảnh Kính Nhu nói.
Đàm Mặc sửng sốt một chút, cậu biết Lạc Khinh Vân lớn lên ở Căn cứ Thành trung tâm Hôi Tháp, đương nhiên cho rằng cha mẹ Lạc Khinh Vân đều không còn nữa, hoàn toàn không nghĩ tới cha anh.
Lý Triết Phong nhướng mày, mở miệng nói: “Cảnh tiên sinh, làm phiền anh nói hết tin tức một lần. Thời gian hữu hạn, đừng chờ đến khi Lạc Khinh Vân đi qua bên kia Kính Tượng Kiều, anh ta mà vượt rào thì tất nhiên là đại ma vương Kepler đó, đầu của anh chưa chắc có thể ở trên cổ anh đâu.”
Cảnh Kính Nhu bên kia lạnh cả cổ, anh ho khan một tiếng, mở miệng nói: “Cha Lạc Khinh Vân cũng là một nghiên cứu viên, tên là Hứa Lệnh Phi, giáo sự đại học Công Nghệ Sinh thái Kepler Ngân Loan. Nghe nói năm đó Hứa Lệnh Phi cùng Lạc Minh Quân tiến hành khảo sát bên ngoài gặp nạn, lúc phi hành khí đi trước nghĩ cách cứu viện thì Hứa Lệnh Phi vì chạy thoát mà cởi dây an toàn của Lạc Minh Quân, dẫn tới Lạc Minh Quân lọt vào Khu sinh thái, bị Chai Klein nuốt.”
“Tra nam à.” Lý Triết Phong túm Đàm Mặc ý bảo cậu đừng phát ngốc, đoàn người vừa nghe Cảnh Kính Nhu nói vừa đi tới phòng nghiên cứu trường học Sinh vật Kepler.
“Không phải mọi nhân loại bị Chai Klein nuốt đều có thể hoàn toàn chuyển hóa, Chai Klein kia cũng không đủ chất dinh dưỡng cho nên khô kiệt. Nghiên cứu viên mang hàng mẫu trân quý đó đến Căn cứ Thành trung tâm, khi nhóm học giả mổ Lạc Minh Quân từ bên trong ra thì phát hiện mặc dù cô ấy không còn dấu hiệu sinh tồn nhưng đứa trẻ trong bụng cô ấy vẫn còn sống. Đây là điều mà chúng ta chưa từng gặp phải trong nhiều năm nghiên cứu của Kepler.”
“Cho nên Lạc Khinh Vân không phải sinh nở tự nhiên, mà là mổ bụng lấy ra?” Đàm Mặc hỏi.
“Đúng vậy. Trải qua kiểm tra đo lường, các hạng mục chỉ tiêu Kepler của Lạc Khinh Vân đều không có vượt rào, cậu ta là dung hợp giả. Hứa Lệnh Phi là cha ruột cậu ta có quyền giám hộ. Vì để bò lên trong giới học thuật nên anh ta ký tên chuyển giao Lạc Khinh Vân cho Căn cứ Thành trung tâm, từ nay về sau luôn có thể có được thông tin nghiên cứu trực tiếp, cuộc sống thăng chức vèo vèo bắt đầu.” Cảnh Kính Nhu nói.
“Ông ta chết như thế nào?” Lý Triết Phong hỏi.
Đàm Mặc ha hả hai tiếng, “Còn có thể là chết như thế nào? Đương nhiên là thiếu đạo đức mà chết rồi!”
“Cậu cũng rất thiếu, giờ không phải còn sống tốt đấy à?” Lý Triết Phong mỉm cười.
Tên này ở Hôi Tháp chính là mỹ nhân nổi danh, tính tình mỹ nhân không tốt, miệng cũng không tha cho người ta.
“Tôi thiếu đạo đức chỗ nào? Tôi mà thật thiếu đạo đức thật thì trên đời này còn có cậu sao?”
Lý Triết Phong trả lời: “Cậu không thiếu đức, cậu thiếu tâm nhãn.”
Đàm Mặc nghẹn ngào, quyết định không tiếp tục thảo luận với Lý Triết Phong thiếu đạo đức hay là thiếu tâm nhãn, cậu tiếp tục hỏi Cảnh Kính Nhu: “Nếu Hứa Lệnh Phi đã chết thì thi thể ông ta sao ở đại học Công Nghệ Ngân Loan?”
“Lúc còn sống kí hiệp nghị quyên tặng di thể.” Cảnh Kính Nhu nói, “Bây giờ tôi sẽ gửi cho cậu số và địa chỉ thi thể của anh ta. Cậu có thể đến xem thi thể của anh ta có còn ở đó không. Tôi chúc các cậu nhiệm vụ thuận lợi, tôi còn phải tiếp tục thực hiện công việc sơ tán công dân Thành phố Ngân Loan.”
Máy liên lạc của hai người đồng thời rung lên, tin nhắn của Cảnh Kính Nhu gửi đến. Đàm Mặc không thể không cảm thán hôm nay hiệu suất của Cảnh Kính Nhu cực kì cao.
“Đi thôi.” Lý Triết Phong ngênh cằm, Đàm Mặc lập tức đuổi kịp.
Bọn họ căn cứ vào tin tức của Cảnh Kính Nhu, đi tới phòng kho chung của trường.
Toàn bộ hành lang trống rỗng, may mà công tắc điện trong kho không bị tắt, bởi vì lúc khẩn cấp nguồn điện bị gián đoạn, đèn trên cao nhấp nháy, bóng tối trên mặt đất cũng lúc ẩn lúc hiện.
Đàm Mặc vỗ vỗ Lý Triết Phong đi ở phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên huyệt Thái Dương, ý bảo đối phương: Cậu có cảm nhận được sự tồn tại của sinh vật Kepler không?
Lý Triết Phong ấn mạnh lên đầu Đàm Mặc một phen, ấn cậu ra sau mình, ý này thực rõ ràng: Ông đây cảm thấy nguy hiểm, cậu thành thật đợi sau tôi đi.
Nơi này yên tĩnh đến mức khiến người hoảng hốt, âm thanh duy nhất chính là vòi nước phòng giải phẫu không đóng chặt, cứ hai giây lại vang lên một tiếng “tích tắc”.
Họ xếp hàng hai bên lối vào kho chính, Lý Triết Phong đưa mắt ra hiệu cho Đàm Mặc, Đàm Mặc không ăn ý lắc lắc đầu.
Anh em, ý gì?
Lý Triết Phong cau mày chỉ chỉ lỗ tai, miệng lẩm bẩm nói “thiếu tâm nhãn”, Đàm Mặc lúc này mới hiểu được che lỗ tai lại, Lý Triết Phong một chân đá văng cửa kho.
“Ầm” một tiếng, không khí lạnh tràn ra.
Lý Triết Phong nhanh chóng đột nhập, Đàm Mặc cùng Ngô Vũ Thanh đuổi theo.
Trong không gian kín này không có đèn, kính bảo hộ của họ tuy có khả năng nhìn ban đêm nhưng cảm giác tối tăm và lạnh lẽo khiến Đàm Mạch khó chịu.
Họ tạo thành một hình tam giác ngay khi bước vào, quay lưng vào nhau nhanh chóng quan sát tình hình.
“Tí tách” có cái gì hạ xuống, vừa lúc rớt trên vai Đàm Mặc.
Đàm Mặc lau đi, ngẩng đầu lên mới phát hiện trên trần nhà hình như có người đang ngồi xổm!
Nó cười hung ác, nước dãi chảy ra, nhãn cầu to sắp lồi ra ngoài, cánh tay không còn nhìn thấy hình dáng bàn tay nữa, xương bàn tay cũng biến dạng, tạo thành hình lưỡi liềm.
“Titan…” Đằm Mặc lưu loát bắn súng, gã này chạy dọc theo trần nhà rất nhanh, viên đạn sượt qua gót chân và đập vào trần nhà.
“Ngô Vũ Thanh coi chừng Đàm Mặc!”
Nói xong Lý Triết Phong đuổi theo, Đàm Mặc cũng muốn đi theo nhưng lại bị Ngô Vũ Thanh ngăn cản.
“Tên kia không có khả năng là đối thủ của Đội trưởng Lý, Đội trưởng Lý thu thập xong nó liền trở lại thôi.”
Đàm Mặc nhìn thoáng qua Ngô Vũ Thanh, nội tâm cảm thấy bi ai, “Tôi mới là phó đội trưởng của anh, nhưng hình như trước nay anh chưa từng nghe mệnh lệnh của tôi nhỉ?”
Ngô Vũ Thanh đi tới trước hòm cất giữ thi thể Hứa Lệnh Phi,đáp lại một câu: “Vậy xin hỏi ngài khi nào thăng chức đội trưởng đây?”
“Chắc phải chờ truy điệu.”
Đàm Mặc còn chưa nói xong, Ngô Vũ Thanh liền tát một cái lên mặt cậu: “Đồng ngôn vô kỵ, trời không được tin!”
Người sống là lên chức, người chết truy điệu.
Mẹ ơi, cả bó tuổi rồi mà còn đồng ngôn vô kỵ*. Đàm Mặc sờ sờ mặt mình, nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Vũ Thanh, nghĩ thầm mình ăn một cái tát thật xứng đáng, ai bảo cậu nói lung tung chứ. (lời nói của trẻ em không biết kiêng kị)
Này nếu không phải Lạc Khinh Vân còn bị nhốt trong Kính Tượng Kiều, Đàm Mặc lại muốn nói nhảm với Ngô Vũ Thanh lâu một chút, như là đoán xem trong hòm này có còn thi thể Hứa Lệnh Phi không.
“Cậu vừa nãy có thấy rõ thứ kia không?” Ngô Vũ Thanh nắm tay cầm hỏi Đàm Mặc.
“Thấy rõ ràng, nhưng anh biết Titan sẽ dung hợp gien với sinh vật khác, tôi nhận không ra Titan vừa rồi có phải Hứa Lệnh Phi hay không. Huống hồ……”
Đàm Mặc cắn môi.
“Huống hồ cái gì?”
“Huống hồ nếu Hứa Lệnh Phi thật sự trở thành Sinh vật Kepler có thể sáng tạo ‘ Lăng thị Kính Tượng Kiều ’, thì không có khả năng là Titan cấp thấp.” Đàm Mặc trả lời.
Nếu muốn biết trong hòm rốt cuộc cất giấu cái gì thì phải mở hòm ra.
Ngô Vũ Thanh kéo một cái, bên trong chỉ còn lại có túi bọc thi, không còn gì khác.
Đàm Mặc cúi xuống thò đầu vào nhìn, rỗng tuếch.
“Cho nên di thể Hứa Lệnh Phi hoặc là bị người mang đi, hoặc là chính là Titan vừa rồi.” Ngô Vũ Thanh nói.
Dự cảm không tốt nảy lên trong lòng Đàm Mặc, cậu nắm chặt súng trong tay, “hạt giống Kepler Sáng tạo Kính Tượng Kiều …… có thể đã rời đi.”
Hạt giống ở sau màn đã sớm đoán được bọn họ sẽ hoài nghi Hứa Lệnh Phi, vì thế dẫn đường bọn họ tới tìm kiếm di thể Hứa Lệnh Phi. Tên này nhốt Titan trong kho này, mục đích chính là để Titan tập kích bọn họ. Nếu tập kích không thành công Titan liền đào tẩu, bọn họ vì truy tìm manh mối sẽ đuổi theo.
Vừa dẫn quân nhập động cộng thêm điệu hổ ly sơn.
Dẫn bọn họ tới đại học Công Nghệ, lại dùng Titan điều đi sức chiến đấu mạnh nhất Lý Triết Phong! Đàm Mặc nghe tiếng bước chân vang lên trên hành lang dần dần đi xa, như thể có người đang từng bước một bước vào vực sâu, Đàm Mặc không chút do dự liền đuổi theo.
“Đội phó ——” Ngô Vũ Thanh muốn túm chặt cậu nhưng đã chậm, chỉ có thể đuổi kịp, “Cậu muốn đuổi theo cái gì!”
“Tôi nghe thấy tiếng bước chân! Có người đi trên mái nhà!”
Ngô Vũ Thanh dừng một chút, anh cũng là dung hợp giả mà, tuy cấp bậc không cao như Lạc Khinh Vân cùng Lý Triết Phong nhưng thính lực của anh khẳng định cao hơn Đàm Mặc rất nhiều, tại sao Đàm Mặc nghe thấy được tiếng bước chân mà anh chẳng nghe thấy gì?
Đàm Mặc một đường chạy như điên, Ngô Vũ Thanh ở phía sau liều mạng đuổi theo, vừa đuổi vừa liên hệ Lý Triết Phong.
“Đội trưởng Lý, cậu ở đâu? Đội phó Đàm nói nghe thấy có tiếng người đi trên tầng cao nhất! Liền đuổi theo rồi! Tôi đang theo!”
“Tầng cao nhất?” Lý Triết Phong chạy như điên dọc theo vách tường, một tay ấn con Titan ngã xuống đất, “Tầng cao nhất cách hai người ít nhất mười hai tầng lầu, cậu ta có thể nghe thấy cái con khỉ!”
Con Titan kia phát ra tiếng nức nở “Lộc cộc lộc cộc” khiếp người, trước mặt chính cửa chính tòa nhà, ngoài cửa chính là vườn trường yên tĩnh rộng mở.
Đuôi nó quất qua, phát ra tiếng “rít rít”, những chiếc xương góc cạnh uốn cong từng cái một, quấn quanh lưng Lý Triết Phong, những chiếc gai trên đuôi phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và lao thẳng về phía cột sống lưng của Lý Triết Phong.
“Tìm chết.”
Lý Triết Phong dùng sức ấn xuống, dùng cánh tay đẩy cơ thể anh hướng lên trên, với một tiếng “răng rắc”, cột sống của Titan bị anh nghiền nát, cái đuôi vốn định tấn công Lý Triết Phong cũng xuyên qua thắt lưng, chui vào chính thân thể Titan.
Titan phát ra tiếng than khóc, lúc Lý Triết Phong thả tay ra mang theo một trận Hắc Hỏa, Titan không thể động đậy, chỉ có thể bị đốt trụi trong Hắc Hỏa.
Lý Triết Phong xoay người bỏ chạy nhưng ngón chân lại đá vào một tấm thẻ nhựa.
Anh nhặt lên nhìn, trên đó viết “Hứa Lệnh Phi nam 50 tuổi”, nói cách khác Titan vừa rồi xác định là Hứa Lệnh Phi.
Titan là Sinh vật Kepler cấp thấp, căn bản không có khả năng sáng tạo ra Lăng thị Kính Tượng Kiều, cho nên Hứa Lệnh Phi chỉ là vỏ bọc để điệu hổ ly sơn.
Lý Triết Phong nhắm mắt lại cảm thụ được lĩnh vực Sinh vật Kepler, những sinh vật Kepler từ tàu điện ngầm xâm nhập vào trường học đã rút lui, điều đó cũng có nghĩa là hạt giống đã không còn ở trường nữa.
“Bị lừa rồi.” Lý Triết Phong nghiến răng nghiến lợi, anh lập tức liên hệ Cảnh Kính Nhu.
“Đội trưởng Lý, cậu lại có cái gì vấn đề muốn hỏi tôi à?”
Lúc này Cảnh Kính Nhu đang thu thập bộ ly cà phê sứ trắng, nếu quyết định sơ tán toàn bộ thì vật phẩm cần đem theo đương nhiên không thể bỏ lại.
“Hứa Lệnh Phi thì sao? Ông ta có quan hệ huyết thống gì khác không” Lý Triết Phong vừa chạy về vừa hỏi.
“Hứa Lệnh Phi…… Căn cứ tin tức Hôi Tháp,sau khi Lạc Minh Quân gặp nạn Hứa Lệnh Phi được cứu viện mở ra nhân sinh hải vương. Cậu nhìn gương mặt kia của Lạc Khinh Vân là biết thân là cha thì diện mạo của Hứa Lệnh Phi tuyệt đối không tầm thường. Trong vùng biển này mỹ nhân ngư thật sự có không ít, có học sinh của anh ta, nữ minh tinh thậm chí, nữ đội trưởng đội an ninh còn có danh viện ở thương giới vân vân.”
“Mấy cô đó có con không?” Lý Triết Phong đã chạy vào lối thoát hiểm, nghe thấy tiếng bước chân Đàm Mặc cùng Ngô Vũ Thanh.
“Cậu từ từ, mấy người này quá đông, so sánh chọn lọc trong cơ sở dữ liệu chút.”
“Nhanh lên!”
Lý Triết Phong không rõ Đàm Mặc tại sao muốn vọt tới mái nhà, anh cảm giác nơi đó tuyệt đối không có Sinh vật Kepler. Làm bạn học và chiến hữu lâu như vậy, Lý Triết Phong có thể nhận ra cảm xúc của Đàm Mặc trong tiếng chạy gấp gáp đó.
Như điên cuồng cùng chấp nhất.
Tuyệt đối có cái gì đang hấp dẫn Đàm Mặc, hơn nữa không phải hấp dẫn thông thường.
Đàm Mặc còn đang chạy, vách tường tứ phía như máy hát, cậu còn có thể tưởng tượng hạt giống kia khống chế hết thảy, mặc tây trang, chân mang giày da không nhanh không chậm bước lên. Để kiểu tóc khí chất tinh anh, vừa đi vừa sửa sang lại cà vạt, mỉm cười để lại tin nhắn.
[ tôi không biết cậu có năng lực nghe lời nhắn của tôi không. Này dù sao cũng là năng lực độc nhất của Sinh vật Kepler chúng tôi —— bóng câu bên khe cửa*, mà nhân loại lại đặt cho nó một cái tên thật tầm thường, gọi là ‘ nguyên cảnh lưu thanh** ’. ]
Đàm Mặc cắn răng, còn có ba tầng là đến mái nhà!
[ Cậu thuộc về Thế giới Kepler, tôi đại biểu Thế giới Kepler nhắn lại cho cậu, xin cậu hãy quay lại với chúng tôi. ]
“Lạc Khinh Vân muốn về thật thì tôi đánh pháo vui vẻ đưa tiễn! Vấn đề là anh ấy không cảm thấy thuộc về các ngươi!”
Có thứ ấn đầu người ta ép “Nhận tổ quy tông” sao?
[ Cậu cùng Thế giới Kepler có sự đồng cảm chặt chẽ nhất. Thế giới nhân loại khiến cậu bình thường, mà cậu lại có thể trở thành chúa tể Thế giới Kepler. ]
Đàm Mặc lạnh giọng cười, nghĩ thầm thật thú vị nhỉ, không ngờ Lạc Khinh Vân ở trong thế giới Kepler có vương vị phải kế thừa đó!
Hung hăng đẩy cửa lên tầng thượng, gió ùa vào. Trên đó chẳng có ai cả.
Đàm Mặc sửng sốt, chẳng lẽ hạt giống kia sau khi lên tầng cao nhất lại nhảy lầu chạy?
Bản thân liều mạng chạy đi lên, đầu gối mềm nhũn cả ra mà chẳng lẽ lăn lộn nữa ngày uổng phí à?
Lúc này Lý Triết Phong vọt lên, “Hạt giống không phải Hứa Lệnh Phi, mà là Khương Hoài Dương!”
“Hả? Ai?” Đàm Mặc sửng sốt một chút, “Một trong ba gã khoa học kỹ thuật khổng lồ Khương Hoài Dương?”
Cổ phần Khương thị khống chế tập đoàn khoa học kỹ thuật Thâm Trụ là một trong các tập đoàn lớn lúc trước giúp đỡ liên minh thăm dò Kepler, đến nay Khương thị vẫn kiểm soát cổ phần của nhiều công ty công nghệ sinh học và truyền thông, mức độ thâm nhập sâu rộng không phải là tập đoàn tài chính thông thường nào cũng đạt được.
Lý Triết Phong nhìn về phương xa, nơi đó có một phi cơ trực thăng đang bay trong ánh hoàng hôn.
Nó sắp rời khỏi Thành phố Ngân Loan.
“Cậu có thể bố trí súng bắn tỉa, còn muốn bóp cò hay không là lựa chọn của cậu.” Lý Triết Phong nói.
Đàm Mặc lập tức lắp súng bắn tỉa rồi giá lên vai.
“Căn cứ tin tức Hôi Tháp sưu tập được ——gia tộc Khương thị có một loại bệnh di truyền, đó chính là u não, hơn nữa xác suất phát bệnh cao tới 50%. Khương Hoài Dương chính là một trong số 50% bất hạnh đó. Khương thị vì thoát khỏi nguyền rủa này mới có thể tận sức với nghiên cứu Sinh vật Kepler ……”
Lý Triết Phong còn không có nói xong đã bị Đàm Mặc ngắt lời, “Cậu chỉ cần nói cho tôi, anh ta cùng Lạc Khinh Vân có quan hệ huyết thống hay không! Anh ta có phải hạt giống kia không!”
“Tôi chỉ có thể nói cho cậu anh ta rất có khả năng là em trai cùng cha khác mẹ của Lạc Khinh Vân, để điều trị bệnh ung thư não anh ta có thể đã cố tình cảm nhiễm gen của sinh vật Kepler vào bản thân.”
“Tôi hiểu rồi.”
Đàm Mặc nhìn chiếc trực thăng qua ống ngắm. Từ góc độ hiện tại, chiếc trực thăng đang quay mặt về phía họ, Đàm Mặc chỉ có thể nhìn thấy phần đuôi, căn bản không thể xác định được vị trí của Khương Hoài Dương, thậm chí không thể xác định được có phải Khương Hoài Dương ở trên đó hay không.
“A Triết, thay tôi liên hệ Cảnh Kính Nhu, vô luận như thế nào không thể để trực thăng của Khương Hoài Dương rời đi.” Đàm Mặc lạnh lùng nói.
Nếu anh ta đúng là hạt giống sáng tạo Kính Tượng Kiều thì anh ta không phải đi tị nạn, mà là đến Khu sinh thái Kepler
“Được.” Lý Triết Phong trả lời.
Cảnh Kính Nhu thở dài thườn thượt khi cầm chiếc cốc sứ bước ra khỏi văn phòng.
“Tập đoàn Thâm Trụ không phải là người mà chúng ta có thể xúc phạm. Nếu Khương Hoài Dương chết, hàng nghìn tỷ khoản đầu tư sẽ bị rút. Hậu quả này không phải là điều cậu có thể gánh chịu.” Cảnh Kính Nhu nói, “Đàm Mặc, cậu có chắc chắn rằng Khương Hoài Dương là hạt giống không?”
“Tôi chỉ cần nhìn thấy là biết có phải hạt giống hay không.” Đàm Mặc đã điều chỉnh hơi thở và nhịp đập, cậu biết mình nhất định phải thử một lần.
Nếu thả Khương Hoài Dương trở lại Thế giới Kepler, chẳng khác nào chôn quả bom hẹn giờ cho Lạc Khinh Vân. Về sau Lạc Khinh Vân làm nhiệm vụ khả năng gặp phải Kính Tượng Kiều Khương Hoài Dương bất cứ lúc nào.
Đó sẽ là tra tấn tinh thần không dứt.
Phải cắt bỏ Kính Tượng Kiều.
“Cảnh Kính Nhu, anh mà không quyết định, Khương Hoài Dương sẽ bay khỏi tầm bắn của tôi.” Giọng Đàm Mặc trầm xuống.
Cảnh Kính Nhu bên kia máy liên lạc nheo mắt, Giọng Đàm Mặc thông qua sóng điện truyền lại đây, trong từng hơi thở đều trấn định và quả quyết, cho dù là Cảnh Kính Nhu không ở hiện trường, sâu trong nội tâm cũng sinh ra một cảm giác mãnh liệt —— quyết định của Đàm Mặc là đúng.
Hôi Tháp Thành phố Ngân Loan phóng đạn ion hóa vào trực thăng của Khương Hoài Dương, khiến hệ thống mạch của trực thăng gặp trục trặc, trực thăng mất thăng bằng và xoay vòng giữa không trung.
Đây là sự giúp đỡ lớn nhất mà Cảnh Kính Nhu có thể cho Đàm Mặc, bởi vì Hôi Tháp không thể trực tiếp giết chết nhân vật như Khương Hoài Dương dưới tình huống Khương thị không biết. Đàm Mặc nếu thành công, đây cũng là phán đoán của cá nhân cậu, nếu thất bại bị Khương Hoài Dương truy cứu, cậu cũng đến tự gánh vác hậu quả.
Cơn gió vô hình, vệt vàng cuối cùng của mặt trời lặn, những chú chim mệt mỏi về tổ… trở nên chậm chạp trong thế giới của Đàm Mặc.
Cánh quạt trực thăng quay giống như đang quay một đoạn video 4K, trong khoảnh khắc cửa sổ bên hướng về phía Đàm Mặc, sườn mặt của Khương Hoài Dương xuất hiện trong ống kính của Đàm Mặc.
Anh ta giống như Đàm Mặc tưởng tượng, mặc một bộ vest đen được gấp gọn gàng, thắt cà vạt rất cao cấp, xương mũi giống với vẻ lịch thiệp của Lạc Khinh Vân. Như biết mình đã bị khóa, anh ta quay đầu nhìn về phía Đàm Mặc, trên môi nở nụ cười nhạt.
[ thử xem, giết tôi. ]
Anh ta có thể sáng tạo Kính Tượng Kiều, trình độ nguy hiểm sau khi anh ta vượt rào nói không chừng lớn hơn Cao Chích rất nhiều.
Đàm Mặc giống như một bức tượng đặt ngón tay lên cò súng, cậu phải giết hạt giống này, nếu không Lạc Thanh Vân sẽ bị nhốt trong Kính Tượng Kiều cho đến khi anh vượt qua ranh giới.
Khương Hoài Dương xoay chuyển, bình tĩnh chỉnh lại cà vạt, trong mắt anh ta thì Đàm Mặc đã mất đi thời cơ tốt nhất.
Chiếc trực thăng lấy lại thăng bằng dùng đuôi hướng về Đàm Mặc.
Đàm Mặc đặt đầu lưỡi lên vòm miệng rồi bóp cò.
Viên đạn xuyên qua phần lớn khuôn viên của Đại học Công nghệ Ngân Loan, tòa nhà đôi của Khoa học và Công nghệ Thần Châu ở trung tâm thành phố, rồi chạm tới vây đuôi của trực thăng.
Nó phá tan khoang kim loại, xuyên qua trong phi cơ trực thăng, chớp mắt đó Khương Hoài Dương cảm giác được gì đó, đang muốn nghiêng người thì một viên đạn vọt lên từ sau lưng, thuốc thấm vào máu anh ta, nhanh chóng bắt đầu phá hủy gien Kepler trong cơ thể anh ta,
Anh ta mở to hai mắt, bưng kín ngực.
“Tiên sinh! Khương tiên sinh!”
Người trợ lý bên cạnh cố gắng giúp anh cầm vết thương nhưng phát hiện máu chảy ra từ cơ thể anh có màu xanh lam, sợ tới mức trốn qua một bên.
Tác giả có lời muốn nói: Lý Triết Phong: Cậu không thiếu đức, cậu thiếu tâm nhãn.
Đàm Mặc: Tôi không có thiếu tâm nhãn, tôi thiếu tiền! Tôi muốn thật nhiều thật nhiều tiền!
Lý Triết Phong: Tự đặt hàng, muốn ấn bao nhiêu thì ấn bấy nhiêu. Sau này tôi đến nhảy Disco trên mộ cậu thì rải cho.
Đàm Mặc:……
Editor chú thích:
*Bạch câu đình kích白驹停隙,
Chắc là chuyển từ bạch câu quá kích 白驹过隙, bóng câu qua khe hở, ý chỉ bóng ngựa trắng vút qua khe hở, ngày giờ qua mau
Còn câu tác giả tui edit là bóng câu bên khe cửa, chắc ý là cái bóng còn ở đây nhưng không còn thực thể hay sao đó ** 原景留声, cảnh gốc để lại âm thanh
Bọn họ xông lên xe bọc thép, mọi người dựa vào thùng xe hít sâu một hơi.
A Thành vỗ ngực nói: “May mà có Tiểu Đàm, thằng nhóc này không trật một phát thật là lợi hại.”
Lạc Khinh Vân nói vào máy liên lạc: “Tiểu Đàm, cậu có thể điều khiển phi hành khí rời đi.”
“Đội trưởng Lạc, nếu tôi biến thành thai quả, anh có giết tôi không?”
Vào lúc đó, những dây thần kinh vốn bình tĩnh như bị vô số mũi kim nhọn đâm vào, hàng trăm hàng nghìn lần cơn đau theo dây thần kinh tràn vào não.
Bóng đen bao phủ nóc xe của họ.
Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cây Ma Quỷ Đằng thật lớn xoắn ốc khai sơn thác thổ chạy đến.
“Tiểu Đàm ——lập tức rút lui!”
Bên tai vang lên tiếng thay băng đạn, ngay sau đó một viên đạn bắn tỉa cỡ lớn xuyên gió, lao vào thân cây Ma Quỷ Đằng, “Oanh” một tiếng nổ tung, sương máu màu xanh bao phủ xuống.
“Đội trưởng Lạc, thế sự không thể theo ý anh. Lúc này anh cũng phải làm người ngoài cuộc.”
Giọng Đàm Mặc vang lên, lạnh băng đến mức không còn chút nhiệt huyết tuổi trẻ mà Lạc Khinh Vân quen thuộc.
Người điều khiển chuyển hướng, vừa tránh khỏi Ma Quỷ Đằng ngã xuống, bụi đất tung lên, bên tai là tiếng vang ong ong.
“Tiểu Đàm?” Lạc Khinh Vân ấn máy liên lạc, đọc tên người kia, “Đàm Mặc! Đàm Mặc cậu nghe không!”
“Vị trí của Tiểu Đàm chắc rất xa rồi!” Phó đội trưởng hỏi.
“Đội trưởng Lạc anh đừng có gấp, Tiểu Đàm có lẽ đang trên đường tới đây, chúng tôi đi đón cậu ấy!” Quân y nói.
Dự cảm nào đó nảy lên trong lòng, Lạc Khinh Vân bỗng nhiên hiểu rõ rốt cuộc Kính Tượng Kiều muốn anh nhìn thấy điều gì.
Phi hành khí gần ngay trước mắt, Lạc Khinh Vân bảo những người khác lên xe, chính anh lái xe về hướng Đàm Mặc trong tiếng hò hét của mọi người.
Càng đến gần, lòng Lạc Khinh Vân càng lạnh lẽo, khu sinh thái trải dài như một dải ruy băng, tất cả hạt giống của Ma Quỷ Đằng đều nở ra, vô số dây leo mảnh khảnh quấn lấy nhau, di chuyển về phía Đàm Mặc.
“Đàm Mặc —— Đàm Mặc ——”
Khi Lạc Khinh Vân leo lên tảng đá trên núi theo Ma Quỷ Đằng, anh nhìn thấy Đàm Mặc đang ngồi đó nhắm mắt lại như đang ngủ.
Và bên cạnh cậu là một chai Klein sắp nở rộ.
“Đàm Mặc?” Lạc Khinh Vân niệm tên cậu.
Này Chai Klein tân sinh này mới trung tâm chân chính của Khu sinh thái này nó đã lừa gạt Lạc Khinh Vân, tìm đến mục tiêu chân chính của nó.
Đúng vậy, Đàm Mặc vẫn luôn rất đặc biệt, đặc biệt đến luôn có thể tìm được Hạt giống Khu sinh thái.
Mà lực hấp dẫn này cũng là song hướng, Hạt giống Khu sinh thái cũng sẽ muốn cậu.
Lạc Khinh Vân nhẹ nhàng vạch mặt Đàm Mặc ra, lạch cạch một tiếng, súng trong tay Đàm Mặc rơi xuống, một bên mặt có rất ít máu chảy, Đàm Mặc chưa hề do dự khi bóp cò với bản thân.
Lạc Khinh Vân đã hiểu cậu nói câu “Nếu tôi biến thành thai quả, anh có giết tôi không” là có ý gì.
Một trong ba quy tắc của Inspector: Khi cục diện bị cắn nuốt không thể nghịch chuyển, đừng để mình đứng ở mặt đối lập với nhân loại.
Tầm mắt của Lạc Khinh Vân trở nên mơ hồ, lần đầu tiên anh cảm thấy những quy tắc từng nghe có vẻ hợp lý lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức Lạc Khinh Vân không thể thở được.
Hiển nhiên anh đã từng cảm thấy quy tắc này hợp lý, phù hợp với lợi ích của nhân loại, quy tắc này có thể ngăn cản những người sát cánh chiến đấu một ngày nào đó chém giết lẫn nhau.
Nhưng… tại sao lại là Đàm Mặc? Hả? Tại sao?
Lạc Khinh Vân ôm đầu Đàm Mặc ấn vào lòng, anh biết anh đang khóc.
Anh không khóc khi Giáo sư Lương nhảy lầu, bởi vì Giáo sư Lương rốt cuộc đã giải thoát khỏi thống khổ.
Khi người ở Hôi Tháp nói cho anh di thể Lương Ấu Khiết hy sinh ở căn cứ Linh Hào không thể thu về, anh cũng không khóc. Bởi vì căn cứ Linh Hào là nơi trái tim Lương Ấu Khiết hướng về.
Khi Dương Tuấn nói anh ta được phái tới giết anh, Lạc Khinh Vân thậm chí không có cảm giác muốn khóc. Bởi vì Dương Tuấn rốt cuộc không cần ngụy trang nữa, có thể thành thật với anh.
Nhưng Đàm Mặc không giống ……
Thế giới của Lạc Khinh Vân đau đớn đến mức dù anh có tự đánh gục mình cũng sẽ không kết thúc.
Với tính cách của Đàm Mặc sẽ không để bất cứ ai gánh chịu xiềng xích nặng nề cho cái chết của chính mình, cho nên chắc chắn cậu sẽ tự mình kết thúc mọi chuyện.
Lạc Khinh Vân lần đầu tiên cảm nhận được có một người đang hạ thân nhiệt trong lòng anh là cảm giác đáng sợ đến mức nào, sao cậu có thể ngừng thở được? Sao cậu lại không nói nữa? Không còn suy nghĩ sao? Lạc Khinh Vân dùng sức che miệng vết thương trên thái dương Đàm Mặc, giống như như vậy là có thể vĩnh viễn giữ lại suy nghĩ của cậu.
Hóa ra, tử vong không chỉ là kết cục tất yếu của mỗi người.
Nó là sự lạnh lẽo tột cùng và sự tuyệt vọng tột cùng.
Chai Klein cảm ứng được sự tồn tại của Lạc Khinh Vân chợt nở rộ, nháy mắt nuốt hết bọn họ.
Bóng tối vô biên rơi xuống, nặng đến mức làm người khó thở.
Lạc Khinh Vân nghe thấy âm thanh khác của chính anh.
“Giờ ngươi có thấy may mắn vì 5 năm trước cậu ấy không có đi theo ngươi không. Nếu không hiện tại chính là kết cục ngươi cho cậu ấy.”
Thân ảnh đứng bên kia cầu nói.
“Bị Chai Klein ăn luôn sẽ khiến ngươi tiến gần đến vượt rào, nhưng ngươi sẽ có sức mạnh bảo vệ cậu ấy. Nhưng một khi ngươi vượt rào, cậu ấy có lẽ sẽ không đợi ngưoi trở lại. Đây là nghịch lý.”
Lạc Khinh Vân vô thức đi về trước một bước.
“Ngươi muốn đặt cậu ấy ở vị trí an toàn nhất, ngươi cảm thấy chỉ cần có người đang đợi ngươi liền sẽ không vượt rào. Nhưng trên đời này vị trí an toàn nhất không ở thế giới nhân loại, mà là nơi này.”
“Kỳ thật kết cục tốt nhất, chính là giao cậu ấy cho chúng ta, mà ngươi cũng dũng cảm vượt qua đây.”
Lạc Khinh Vân vẫn không nhúc nhích.
【 trong đường hầm tàu điện ngầm】
Lý Triết Phong khiêng Đàm Mặc chạy như bay qua đường hầm, Sinh vật Kepler bơi lội trên đỉnh đầu càng nhanh, Đàm Mặc vỗ sau lưng Lý Triết Phong gian nan nói: “Tôi sắp chết —— chảy máu não ——”
“Câm miệng đi.” Lý Triết Phong bỗng nhiên ngừng lại, một tay ném Đàm Mặc xuống đất.
“Làm gì vậy hả!” Đàm Mặc mặt xám mày tro bò dậy.
“Nhìn xem nơi này là chỗ nào?” Lý Triết Phong nâng cằm.
Đường hầm tối tăm không có chút ánh sáng nào, Đàm Mặc bất đắc dĩ nói: “Cậu muốn tôi nhìn thấy cái gì? ‘Đêm tối cho tôi đôi mắt đen láy nhưng lại không nhìn thấy một tia sáng à?”
Lý Triết Phong búng tay một cái, Sinh vật Kepler chung quanh bỗng nhiên bốc cháy lên, Hắc Hỏa dọc theo vách đường hầm đốt cháy, trong ánh lửa rung chuyển, Đàm Mặc nhìn thấy tên sân ga – Ga Học Nghiên.
“Không…… Không thể nào?” Đàm Mặc chớp chớp mắt.
Ga Học Nghiên là một trạm ở Thành phố Ngân Loan, nơi này có rất nhiều trường cao đẳng ở Thành phố Ngân Loan, trong đó nổi tiếng nhất là đại học Công Nghệ ở Ngân Loan đã đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực Sinh vật Kepler, hơn nữa có phòng thí nghiệm độc lập, đương nhiên phòng thí nghiệm không có hàng mẫu cơ thể sống.
Lý Triết Phong mở máy liên lạc, tìm bản đồ ga Học Nghiên.
“Nhìn xem cái này, cậu muốn nói gì không?” Lý Triết Phong hỏi.
Đàm Mặc liếc mắt một cái, phát hiện ga Học Nghiên kỳ thật rất gần phòng thí nghiệm sinh vật đại học Công Nghệ, chẳng lẽ vết xói mòn lần này bắt nguồn từ phòng thí nghiệm sinh học của Đại học Công nghệ?
Ngô Vũ Thanh đi lên theo, “Đội trưởng Lý, anh cũng quá nhanh đi!”
“Đúng vậy, tôi khiêng tên phế vật này rất nhanh.” Lý Triết Phong chỉ chỉ Đàm Mặc, “Tiểu Ngô, anh phải rèn luyện thân thể.”
Ngô Vũ Thanh xấu hổ ho khan, “Thượng bất chính hạ tắc loạn mà. Chờ Đội phó Đàm rèn luyện thân thể tốt rồi tôi sẽ đuổi kịp.”
Mạch máu trên trán Đàm Mặc thình thịch, “Tôi không hiểu, sao cứ nhất định phải lôi tôi lên thế hả? Tôi khác mấy người hiểu không! Tôi là nhân loại bình thường, chỉ muốn hưởng thụ sự bảo vệ của dung hợp giả thôi!”
Lý Triết Phong đẩy trán Đàm Mặc ra, lấy súng bắn lên mặt tường đường hầm “Đùng đùng đùng” ba phát, mỗi một phát súng đều bắn vào cùng vị trí.
Vách tường truyền đến tiếng than khóc “Ô ô”, máu màu xanh lục chảy ra theo lỗ đạn.
“Không phải chứ, đại học Công Nghệ Ngân Loan thật đúng là trúng số rồi à?” Đàm Mặc nói, “May mà chúng ta không phải là sinh viên tốt nghiệp Đại học Công nghệ Ngân Loan.”
“Nói như cậu đậu vào được.”
Nói xong Lý Triết Phong liền thông báo Hôi Tháp, lập tức phong tỏa đại học Công Nghệ Ngân Loan.
Bọn họ không kịp chờ chi viện, lại trì hoãn thì không kịp cứu Lạc Khinh Vân. Lý Triết Phong là phái hành động, sau khi xác định kế hoạch cùng Đàm Mặc và Ngô Vũ Thanh thì ba người liền tiến vào vườn trường.
Bởi vì chuyện Trùng Rêu ở bệnh viện thú cưng lúc trước nên trường học đã tạm thời đóng cửa vì lý do an toàn, hơn nữa vì Trùng Rêu cùng Chai Klein tàu điện ngầm nên toàn thành phố đang sơ tán người dân theo từng đợt, trường học cũng vắng tanh.
“Đội trưởng Lý, cậu có nghĩ tới, hạt giống sáng tạo Kính Tượng Kiều đã xen lẫn trong dân chúng rời đi không?” Ngô Vũ Thanh hỏi.
“Không có khả năng. Nếu sáng tạo ra Kính Tượng Kiều thì nó sẽ có mục tiêu mình muốn bắt được. Nếu hiện tại rời khỏi Thành phố Ngân Loan, khoảng cách quá xa lực khống chế hữu hạn, nó sẽ không thể bắt được con mồi ngon miệng như Lạc Khinh Vân.” Lý Triết Phong nhìn Đàm Mặc, đuôi lông mày giương lên, “Đầu óc không sáng nổi Đội phó Đàm, cậu hiện tại có ý tưởng gì?”
“không phải là đầu óc tôi không sáng nổi, tôi là động não quá mệt mỏi.” Đàm Mặc nghiêm túc biện bạch, “Kính Tượng Kiều ngay từ đầu là sập xuống chỗ tôi. Cho nên tôi còn tưởng rằng mình là mục tiêu của nó. Nhưng ba mẹ tôi đã sớm không còn, bằng không cũng không cần ở viện phúc lợi ngốc lâu như vậy. Cũng không nghe nói có thân thích gì tới thăm hay nhận nuôi tôi. Tôi không cảm thấy sẽ có vị nào có quan hệ huyết thống với tôi sẽ trở thành Sinh vật Kepler, hơn nữa lại trùng hợp là sinh vật Kepler cao cấp, càng trùng hợp chính là chạy đến Thành phố Ngân Loan để sáng tạo ra Kính Tượng Kiều?”
“Suy nghĩ tiếp, không nghĩ ra thì Lạc Khinh Vân lấy thân mạo hiểm thật sự gặp nguy hiểm đó.” Lý Triết Phong nói.
Đàm Mặc ngẩn ra một chút, “Cậu nói…… mục tiêu của Kính Tượng Kiều từ đầu đến cuối đều là Lạc Khinh Vân? Lấy thân thủ của Lạc Khinh Vân thì khả năng Kính Tượng Kiều muốn bắt giữ tính bằng không, vì thế Kính Tượng Kiều liền ngược lại công kích tôi?”
“Nguyên nhân công kích cậu thì sao?” Lý Triết Phong lại hỏi.
Đàm Mặc chán ngấy mấy cái tên cứ dẫn đường cho cậu tự suy nghĩ, mọi người đã quen thuộc nhau vậy rồi mà, rõ ràng biết Đàm Mặc cậu không muốn động não, Lý Triết Phong sao không suy nghĩ giùm cậu rồi nói kết quả ra luôn đi.
“Công kích tôi thì Lạc Khinh Vân nhất định phải cứu tôi, hơn nữa Lạc Khinh Vân sẽ muốn hiểu rõ tại sao Kính Tượng Kiều công kích tôi, như vậy anh ấy sẽ cam tâm tình nguyện đi vào tìm kiếm đáp án?” Đàm Mặc hỏi không chắc chắn lắm.
“Đúng vậy, tuy chỉ số IQ của cậu rất ấn tượng nhưng cuối cùng cũng nói đến được cốt lõi rồi. Bởi vì Kính Tượng Kiều nếu ngụy trang mục tiêu là cậu, Lạc Khinh Vân sẽ nhất định muốn biết lý do. Chỉ khi đã biết mới có thể phòng tai nạn lúc chưa xảy ra.”
“Cho nên anh ấy vì cứu tôi? Tôi quan trọng thế à?” Đàm Mặc chớp chớp mắt, “Tôi có nên tự thổi phồng mình chút không?”
“Đừng thổi phồng, cậu gầy một chút mới có thể dùng chút nhan sắc đó lừa tên đàn ông chưa hiểu việc đời như Lạc Khinh Vân.” Lý Triết Phong trả lời.
Đàm Mặc không có tâm tình cãi nhau với Lý Triết Phong, đã biết Lạc Khinh Vân là vì cậu mới đi vào, cậu càng không thể để Lạc Khinh Vân chết. Đàm Mặc trực tiếp gọi tới văn phòng Hôi Tháp.
Giọng Cảnh Kính Nhu vang lên: “Ai da, Tiểu Đàm hả, thật là khách ít đến, cậu mà gọi điện thoại cho tôi à?”
“Tôi hỏi anh, Lạc Khinh Vân còn có thân thích gì không?” Đàm Mặc nói.
“Tôi là cấp trên cấp trên cấp trên của cậu, tuy rằng cậu đã cứu tôi thì cũng phải có sự tôn trọng cơ bản nhất.” Cảnh Kính Nhu ngoài miệng nói như vậy nhưng đã nhanh chóng tiến vào hệ thống tìm tòi, “Cậu ta…… Thật đúng là không có người thân còn sống.”
Không có người thân còn sống thì có người thân đã chết phải không?
“Chờ một chút, anh đang nói mẹ của Lạc Thanh Vân, Lạc Minh Quân? Cơ thể của bà ấy không phải là vì công nghệ lưu trữ nên bị tiêu hủy sao?”
Hơn nữa hàng mẫu cấp bậc như Lạc Minh Quân là cấp bậc cơ mật. Một viện nghiên cứu cấp độ Đại học Công nghệ Ngân Loan căn bản là không đủ trình độ để tiến hành nghiên cứu về bà ấy.
“Mẹ không còn không phải còn cha sao? Không thì cậu cảm thấy Lạc Khinh Vân là nhảy từ cục đá ra à?” Cảnh Kính Nhu nói.
Đàm Mặc sửng sốt một chút, cậu biết Lạc Khinh Vân lớn lên ở Căn cứ Thành trung tâm Hôi Tháp, đương nhiên cho rằng cha mẹ Lạc Khinh Vân đều không còn nữa, hoàn toàn không nghĩ tới cha anh.
Lý Triết Phong nhướng mày, mở miệng nói: “Cảnh tiên sinh, làm phiền anh nói hết tin tức một lần. Thời gian hữu hạn, đừng chờ đến khi Lạc Khinh Vân đi qua bên kia Kính Tượng Kiều, anh ta mà vượt rào thì tất nhiên là đại ma vương Kepler đó, đầu của anh chưa chắc có thể ở trên cổ anh đâu.”
Cảnh Kính Nhu bên kia lạnh cả cổ, anh ho khan một tiếng, mở miệng nói: “Cha Lạc Khinh Vân cũng là một nghiên cứu viên, tên là Hứa Lệnh Phi, giáo sự đại học Công Nghệ Sinh thái Kepler Ngân Loan. Nghe nói năm đó Hứa Lệnh Phi cùng Lạc Minh Quân tiến hành khảo sát bên ngoài gặp nạn, lúc phi hành khí đi trước nghĩ cách cứu viện thì Hứa Lệnh Phi vì chạy thoát mà cởi dây an toàn của Lạc Minh Quân, dẫn tới Lạc Minh Quân lọt vào Khu sinh thái, bị Chai Klein nuốt.”
“Tra nam à.” Lý Triết Phong túm Đàm Mặc ý bảo cậu đừng phát ngốc, đoàn người vừa nghe Cảnh Kính Nhu nói vừa đi tới phòng nghiên cứu trường học Sinh vật Kepler.
“Không phải mọi nhân loại bị Chai Klein nuốt đều có thể hoàn toàn chuyển hóa, Chai Klein kia cũng không đủ chất dinh dưỡng cho nên khô kiệt. Nghiên cứu viên mang hàng mẫu trân quý đó đến Căn cứ Thành trung tâm, khi nhóm học giả mổ Lạc Minh Quân từ bên trong ra thì phát hiện mặc dù cô ấy không còn dấu hiệu sinh tồn nhưng đứa trẻ trong bụng cô ấy vẫn còn sống. Đây là điều mà chúng ta chưa từng gặp phải trong nhiều năm nghiên cứu của Kepler.”
“Cho nên Lạc Khinh Vân không phải sinh nở tự nhiên, mà là mổ bụng lấy ra?” Đàm Mặc hỏi.
“Đúng vậy. Trải qua kiểm tra đo lường, các hạng mục chỉ tiêu Kepler của Lạc Khinh Vân đều không có vượt rào, cậu ta là dung hợp giả. Hứa Lệnh Phi là cha ruột cậu ta có quyền giám hộ. Vì để bò lên trong giới học thuật nên anh ta ký tên chuyển giao Lạc Khinh Vân cho Căn cứ Thành trung tâm, từ nay về sau luôn có thể có được thông tin nghiên cứu trực tiếp, cuộc sống thăng chức vèo vèo bắt đầu.” Cảnh Kính Nhu nói.
“Ông ta chết như thế nào?” Lý Triết Phong hỏi.
Đàm Mặc ha hả hai tiếng, “Còn có thể là chết như thế nào? Đương nhiên là thiếu đạo đức mà chết rồi!”
“Cậu cũng rất thiếu, giờ không phải còn sống tốt đấy à?” Lý Triết Phong mỉm cười.
Tên này ở Hôi Tháp chính là mỹ nhân nổi danh, tính tình mỹ nhân không tốt, miệng cũng không tha cho người ta.
“Tôi thiếu đạo đức chỗ nào? Tôi mà thật thiếu đạo đức thật thì trên đời này còn có cậu sao?”
Lý Triết Phong trả lời: “Cậu không thiếu đức, cậu thiếu tâm nhãn.”
Đàm Mặc nghẹn ngào, quyết định không tiếp tục thảo luận với Lý Triết Phong thiếu đạo đức hay là thiếu tâm nhãn, cậu tiếp tục hỏi Cảnh Kính Nhu: “Nếu Hứa Lệnh Phi đã chết thì thi thể ông ta sao ở đại học Công Nghệ Ngân Loan?”
“Lúc còn sống kí hiệp nghị quyên tặng di thể.” Cảnh Kính Nhu nói, “Bây giờ tôi sẽ gửi cho cậu số và địa chỉ thi thể của anh ta. Cậu có thể đến xem thi thể của anh ta có còn ở đó không. Tôi chúc các cậu nhiệm vụ thuận lợi, tôi còn phải tiếp tục thực hiện công việc sơ tán công dân Thành phố Ngân Loan.”
Máy liên lạc của hai người đồng thời rung lên, tin nhắn của Cảnh Kính Nhu gửi đến. Đàm Mặc không thể không cảm thán hôm nay hiệu suất của Cảnh Kính Nhu cực kì cao.
“Đi thôi.” Lý Triết Phong ngênh cằm, Đàm Mặc lập tức đuổi kịp.
Bọn họ căn cứ vào tin tức của Cảnh Kính Nhu, đi tới phòng kho chung của trường.
Toàn bộ hành lang trống rỗng, may mà công tắc điện trong kho không bị tắt, bởi vì lúc khẩn cấp nguồn điện bị gián đoạn, đèn trên cao nhấp nháy, bóng tối trên mặt đất cũng lúc ẩn lúc hiện.
Đàm Mặc vỗ vỗ Lý Triết Phong đi ở phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên huyệt Thái Dương, ý bảo đối phương: Cậu có cảm nhận được sự tồn tại của sinh vật Kepler không?
Lý Triết Phong ấn mạnh lên đầu Đàm Mặc một phen, ấn cậu ra sau mình, ý này thực rõ ràng: Ông đây cảm thấy nguy hiểm, cậu thành thật đợi sau tôi đi.
Nơi này yên tĩnh đến mức khiến người hoảng hốt, âm thanh duy nhất chính là vòi nước phòng giải phẫu không đóng chặt, cứ hai giây lại vang lên một tiếng “tích tắc”.
Họ xếp hàng hai bên lối vào kho chính, Lý Triết Phong đưa mắt ra hiệu cho Đàm Mặc, Đàm Mặc không ăn ý lắc lắc đầu.
Anh em, ý gì?
Lý Triết Phong cau mày chỉ chỉ lỗ tai, miệng lẩm bẩm nói “thiếu tâm nhãn”, Đàm Mặc lúc này mới hiểu được che lỗ tai lại, Lý Triết Phong một chân đá văng cửa kho.
“Ầm” một tiếng, không khí lạnh tràn ra.
Lý Triết Phong nhanh chóng đột nhập, Đàm Mặc cùng Ngô Vũ Thanh đuổi theo.
Trong không gian kín này không có đèn, kính bảo hộ của họ tuy có khả năng nhìn ban đêm nhưng cảm giác tối tăm và lạnh lẽo khiến Đàm Mạch khó chịu.
Họ tạo thành một hình tam giác ngay khi bước vào, quay lưng vào nhau nhanh chóng quan sát tình hình.
“Tí tách” có cái gì hạ xuống, vừa lúc rớt trên vai Đàm Mặc.
Đàm Mặc lau đi, ngẩng đầu lên mới phát hiện trên trần nhà hình như có người đang ngồi xổm!
Nó cười hung ác, nước dãi chảy ra, nhãn cầu to sắp lồi ra ngoài, cánh tay không còn nhìn thấy hình dáng bàn tay nữa, xương bàn tay cũng biến dạng, tạo thành hình lưỡi liềm.
“Titan…” Đằm Mặc lưu loát bắn súng, gã này chạy dọc theo trần nhà rất nhanh, viên đạn sượt qua gót chân và đập vào trần nhà.
“Ngô Vũ Thanh coi chừng Đàm Mặc!”
Nói xong Lý Triết Phong đuổi theo, Đàm Mặc cũng muốn đi theo nhưng lại bị Ngô Vũ Thanh ngăn cản.
“Tên kia không có khả năng là đối thủ của Đội trưởng Lý, Đội trưởng Lý thu thập xong nó liền trở lại thôi.”
Đàm Mặc nhìn thoáng qua Ngô Vũ Thanh, nội tâm cảm thấy bi ai, “Tôi mới là phó đội trưởng của anh, nhưng hình như trước nay anh chưa từng nghe mệnh lệnh của tôi nhỉ?”
Ngô Vũ Thanh đi tới trước hòm cất giữ thi thể Hứa Lệnh Phi,đáp lại một câu: “Vậy xin hỏi ngài khi nào thăng chức đội trưởng đây?”
“Chắc phải chờ truy điệu.”
Đàm Mặc còn chưa nói xong, Ngô Vũ Thanh liền tát một cái lên mặt cậu: “Đồng ngôn vô kỵ, trời không được tin!”
Người sống là lên chức, người chết truy điệu.
Mẹ ơi, cả bó tuổi rồi mà còn đồng ngôn vô kỵ*. Đàm Mặc sờ sờ mặt mình, nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Vũ Thanh, nghĩ thầm mình ăn một cái tát thật xứng đáng, ai bảo cậu nói lung tung chứ. (lời nói của trẻ em không biết kiêng kị)
Này nếu không phải Lạc Khinh Vân còn bị nhốt trong Kính Tượng Kiều, Đàm Mặc lại muốn nói nhảm với Ngô Vũ Thanh lâu một chút, như là đoán xem trong hòm này có còn thi thể Hứa Lệnh Phi không.
“Cậu vừa nãy có thấy rõ thứ kia không?” Ngô Vũ Thanh nắm tay cầm hỏi Đàm Mặc.
“Thấy rõ ràng, nhưng anh biết Titan sẽ dung hợp gien với sinh vật khác, tôi nhận không ra Titan vừa rồi có phải Hứa Lệnh Phi hay không. Huống hồ……”
Đàm Mặc cắn môi.
“Huống hồ cái gì?”
“Huống hồ nếu Hứa Lệnh Phi thật sự trở thành Sinh vật Kepler có thể sáng tạo ‘ Lăng thị Kính Tượng Kiều ’, thì không có khả năng là Titan cấp thấp.” Đàm Mặc trả lời.
Nếu muốn biết trong hòm rốt cuộc cất giấu cái gì thì phải mở hòm ra.
Ngô Vũ Thanh kéo một cái, bên trong chỉ còn lại có túi bọc thi, không còn gì khác.
Đàm Mặc cúi xuống thò đầu vào nhìn, rỗng tuếch.
“Cho nên di thể Hứa Lệnh Phi hoặc là bị người mang đi, hoặc là chính là Titan vừa rồi.” Ngô Vũ Thanh nói.
Dự cảm không tốt nảy lên trong lòng Đàm Mặc, cậu nắm chặt súng trong tay, “hạt giống Kepler Sáng tạo Kính Tượng Kiều …… có thể đã rời đi.”
Hạt giống ở sau màn đã sớm đoán được bọn họ sẽ hoài nghi Hứa Lệnh Phi, vì thế dẫn đường bọn họ tới tìm kiếm di thể Hứa Lệnh Phi. Tên này nhốt Titan trong kho này, mục đích chính là để Titan tập kích bọn họ. Nếu tập kích không thành công Titan liền đào tẩu, bọn họ vì truy tìm manh mối sẽ đuổi theo.
Vừa dẫn quân nhập động cộng thêm điệu hổ ly sơn.
Dẫn bọn họ tới đại học Công Nghệ, lại dùng Titan điều đi sức chiến đấu mạnh nhất Lý Triết Phong! Đàm Mặc nghe tiếng bước chân vang lên trên hành lang dần dần đi xa, như thể có người đang từng bước một bước vào vực sâu, Đàm Mặc không chút do dự liền đuổi theo.
“Đội phó ——” Ngô Vũ Thanh muốn túm chặt cậu nhưng đã chậm, chỉ có thể đuổi kịp, “Cậu muốn đuổi theo cái gì!”
“Tôi nghe thấy tiếng bước chân! Có người đi trên mái nhà!”
Ngô Vũ Thanh dừng một chút, anh cũng là dung hợp giả mà, tuy cấp bậc không cao như Lạc Khinh Vân cùng Lý Triết Phong nhưng thính lực của anh khẳng định cao hơn Đàm Mặc rất nhiều, tại sao Đàm Mặc nghe thấy được tiếng bước chân mà anh chẳng nghe thấy gì?
Đàm Mặc một đường chạy như điên, Ngô Vũ Thanh ở phía sau liều mạng đuổi theo, vừa đuổi vừa liên hệ Lý Triết Phong.
“Đội trưởng Lý, cậu ở đâu? Đội phó Đàm nói nghe thấy có tiếng người đi trên tầng cao nhất! Liền đuổi theo rồi! Tôi đang theo!”
“Tầng cao nhất?” Lý Triết Phong chạy như điên dọc theo vách tường, một tay ấn con Titan ngã xuống đất, “Tầng cao nhất cách hai người ít nhất mười hai tầng lầu, cậu ta có thể nghe thấy cái con khỉ!”
Con Titan kia phát ra tiếng nức nở “Lộc cộc lộc cộc” khiếp người, trước mặt chính cửa chính tòa nhà, ngoài cửa chính là vườn trường yên tĩnh rộng mở.
Đuôi nó quất qua, phát ra tiếng “rít rít”, những chiếc xương góc cạnh uốn cong từng cái một, quấn quanh lưng Lý Triết Phong, những chiếc gai trên đuôi phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và lao thẳng về phía cột sống lưng của Lý Triết Phong.
“Tìm chết.”
Lý Triết Phong dùng sức ấn xuống, dùng cánh tay đẩy cơ thể anh hướng lên trên, với một tiếng “răng rắc”, cột sống của Titan bị anh nghiền nát, cái đuôi vốn định tấn công Lý Triết Phong cũng xuyên qua thắt lưng, chui vào chính thân thể Titan.
Titan phát ra tiếng than khóc, lúc Lý Triết Phong thả tay ra mang theo một trận Hắc Hỏa, Titan không thể động đậy, chỉ có thể bị đốt trụi trong Hắc Hỏa.
Lý Triết Phong xoay người bỏ chạy nhưng ngón chân lại đá vào một tấm thẻ nhựa.
Anh nhặt lên nhìn, trên đó viết “Hứa Lệnh Phi nam 50 tuổi”, nói cách khác Titan vừa rồi xác định là Hứa Lệnh Phi.
Titan là Sinh vật Kepler cấp thấp, căn bản không có khả năng sáng tạo ra Lăng thị Kính Tượng Kiều, cho nên Hứa Lệnh Phi chỉ là vỏ bọc để điệu hổ ly sơn.
Lý Triết Phong nhắm mắt lại cảm thụ được lĩnh vực Sinh vật Kepler, những sinh vật Kepler từ tàu điện ngầm xâm nhập vào trường học đã rút lui, điều đó cũng có nghĩa là hạt giống đã không còn ở trường nữa.
“Bị lừa rồi.” Lý Triết Phong nghiến răng nghiến lợi, anh lập tức liên hệ Cảnh Kính Nhu.
“Đội trưởng Lý, cậu lại có cái gì vấn đề muốn hỏi tôi à?”
Lúc này Cảnh Kính Nhu đang thu thập bộ ly cà phê sứ trắng, nếu quyết định sơ tán toàn bộ thì vật phẩm cần đem theo đương nhiên không thể bỏ lại.
“Hứa Lệnh Phi thì sao? Ông ta có quan hệ huyết thống gì khác không” Lý Triết Phong vừa chạy về vừa hỏi.
“Hứa Lệnh Phi…… Căn cứ tin tức Hôi Tháp,sau khi Lạc Minh Quân gặp nạn Hứa Lệnh Phi được cứu viện mở ra nhân sinh hải vương. Cậu nhìn gương mặt kia của Lạc Khinh Vân là biết thân là cha thì diện mạo của Hứa Lệnh Phi tuyệt đối không tầm thường. Trong vùng biển này mỹ nhân ngư thật sự có không ít, có học sinh của anh ta, nữ minh tinh thậm chí, nữ đội trưởng đội an ninh còn có danh viện ở thương giới vân vân.”
“Mấy cô đó có con không?” Lý Triết Phong đã chạy vào lối thoát hiểm, nghe thấy tiếng bước chân Đàm Mặc cùng Ngô Vũ Thanh.
“Cậu từ từ, mấy người này quá đông, so sánh chọn lọc trong cơ sở dữ liệu chút.”
“Nhanh lên!”
Lý Triết Phong không rõ Đàm Mặc tại sao muốn vọt tới mái nhà, anh cảm giác nơi đó tuyệt đối không có Sinh vật Kepler. Làm bạn học và chiến hữu lâu như vậy, Lý Triết Phong có thể nhận ra cảm xúc của Đàm Mặc trong tiếng chạy gấp gáp đó.
Như điên cuồng cùng chấp nhất.
Tuyệt đối có cái gì đang hấp dẫn Đàm Mặc, hơn nữa không phải hấp dẫn thông thường.
Đàm Mặc còn đang chạy, vách tường tứ phía như máy hát, cậu còn có thể tưởng tượng hạt giống kia khống chế hết thảy, mặc tây trang, chân mang giày da không nhanh không chậm bước lên. Để kiểu tóc khí chất tinh anh, vừa đi vừa sửa sang lại cà vạt, mỉm cười để lại tin nhắn.
[ tôi không biết cậu có năng lực nghe lời nhắn của tôi không. Này dù sao cũng là năng lực độc nhất của Sinh vật Kepler chúng tôi —— bóng câu bên khe cửa*, mà nhân loại lại đặt cho nó một cái tên thật tầm thường, gọi là ‘ nguyên cảnh lưu thanh** ’. ]
Đàm Mặc cắn răng, còn có ba tầng là đến mái nhà!
[ Cậu thuộc về Thế giới Kepler, tôi đại biểu Thế giới Kepler nhắn lại cho cậu, xin cậu hãy quay lại với chúng tôi. ]
“Lạc Khinh Vân muốn về thật thì tôi đánh pháo vui vẻ đưa tiễn! Vấn đề là anh ấy không cảm thấy thuộc về các ngươi!”
Có thứ ấn đầu người ta ép “Nhận tổ quy tông” sao?
[ Cậu cùng Thế giới Kepler có sự đồng cảm chặt chẽ nhất. Thế giới nhân loại khiến cậu bình thường, mà cậu lại có thể trở thành chúa tể Thế giới Kepler. ]
Đàm Mặc lạnh giọng cười, nghĩ thầm thật thú vị nhỉ, không ngờ Lạc Khinh Vân ở trong thế giới Kepler có vương vị phải kế thừa đó!
Hung hăng đẩy cửa lên tầng thượng, gió ùa vào. Trên đó chẳng có ai cả.
Đàm Mặc sửng sốt, chẳng lẽ hạt giống kia sau khi lên tầng cao nhất lại nhảy lầu chạy?
Bản thân liều mạng chạy đi lên, đầu gối mềm nhũn cả ra mà chẳng lẽ lăn lộn nữa ngày uổng phí à?
Lúc này Lý Triết Phong vọt lên, “Hạt giống không phải Hứa Lệnh Phi, mà là Khương Hoài Dương!”
“Hả? Ai?” Đàm Mặc sửng sốt một chút, “Một trong ba gã khoa học kỹ thuật khổng lồ Khương Hoài Dương?”
Cổ phần Khương thị khống chế tập đoàn khoa học kỹ thuật Thâm Trụ là một trong các tập đoàn lớn lúc trước giúp đỡ liên minh thăm dò Kepler, đến nay Khương thị vẫn kiểm soát cổ phần của nhiều công ty công nghệ sinh học và truyền thông, mức độ thâm nhập sâu rộng không phải là tập đoàn tài chính thông thường nào cũng đạt được.
Lý Triết Phong nhìn về phương xa, nơi đó có một phi cơ trực thăng đang bay trong ánh hoàng hôn.
Nó sắp rời khỏi Thành phố Ngân Loan.
“Cậu có thể bố trí súng bắn tỉa, còn muốn bóp cò hay không là lựa chọn của cậu.” Lý Triết Phong nói.
Đàm Mặc lập tức lắp súng bắn tỉa rồi giá lên vai.
“Căn cứ tin tức Hôi Tháp sưu tập được ——gia tộc Khương thị có một loại bệnh di truyền, đó chính là u não, hơn nữa xác suất phát bệnh cao tới 50%. Khương Hoài Dương chính là một trong số 50% bất hạnh đó. Khương thị vì thoát khỏi nguyền rủa này mới có thể tận sức với nghiên cứu Sinh vật Kepler ……”
Lý Triết Phong còn không có nói xong đã bị Đàm Mặc ngắt lời, “Cậu chỉ cần nói cho tôi, anh ta cùng Lạc Khinh Vân có quan hệ huyết thống hay không! Anh ta có phải hạt giống kia không!”
“Tôi chỉ có thể nói cho cậu anh ta rất có khả năng là em trai cùng cha khác mẹ của Lạc Khinh Vân, để điều trị bệnh ung thư não anh ta có thể đã cố tình cảm nhiễm gen của sinh vật Kepler vào bản thân.”
“Tôi hiểu rồi.”
Đàm Mặc nhìn chiếc trực thăng qua ống ngắm. Từ góc độ hiện tại, chiếc trực thăng đang quay mặt về phía họ, Đàm Mặc chỉ có thể nhìn thấy phần đuôi, căn bản không thể xác định được vị trí của Khương Hoài Dương, thậm chí không thể xác định được có phải Khương Hoài Dương ở trên đó hay không.
“A Triết, thay tôi liên hệ Cảnh Kính Nhu, vô luận như thế nào không thể để trực thăng của Khương Hoài Dương rời đi.” Đàm Mặc lạnh lùng nói.
Nếu anh ta đúng là hạt giống sáng tạo Kính Tượng Kiều thì anh ta không phải đi tị nạn, mà là đến Khu sinh thái Kepler
“Được.” Lý Triết Phong trả lời.
Cảnh Kính Nhu thở dài thườn thượt khi cầm chiếc cốc sứ bước ra khỏi văn phòng.
“Tập đoàn Thâm Trụ không phải là người mà chúng ta có thể xúc phạm. Nếu Khương Hoài Dương chết, hàng nghìn tỷ khoản đầu tư sẽ bị rút. Hậu quả này không phải là điều cậu có thể gánh chịu.” Cảnh Kính Nhu nói, “Đàm Mặc, cậu có chắc chắn rằng Khương Hoài Dương là hạt giống không?”
“Tôi chỉ cần nhìn thấy là biết có phải hạt giống hay không.” Đàm Mặc đã điều chỉnh hơi thở và nhịp đập, cậu biết mình nhất định phải thử một lần.
Nếu thả Khương Hoài Dương trở lại Thế giới Kepler, chẳng khác nào chôn quả bom hẹn giờ cho Lạc Khinh Vân. Về sau Lạc Khinh Vân làm nhiệm vụ khả năng gặp phải Kính Tượng Kiều Khương Hoài Dương bất cứ lúc nào.
Đó sẽ là tra tấn tinh thần không dứt.
Phải cắt bỏ Kính Tượng Kiều.
“Cảnh Kính Nhu, anh mà không quyết định, Khương Hoài Dương sẽ bay khỏi tầm bắn của tôi.” Giọng Đàm Mặc trầm xuống.
Cảnh Kính Nhu bên kia máy liên lạc nheo mắt, Giọng Đàm Mặc thông qua sóng điện truyền lại đây, trong từng hơi thở đều trấn định và quả quyết, cho dù là Cảnh Kính Nhu không ở hiện trường, sâu trong nội tâm cũng sinh ra một cảm giác mãnh liệt —— quyết định của Đàm Mặc là đúng.
Hôi Tháp Thành phố Ngân Loan phóng đạn ion hóa vào trực thăng của Khương Hoài Dương, khiến hệ thống mạch của trực thăng gặp trục trặc, trực thăng mất thăng bằng và xoay vòng giữa không trung.
Đây là sự giúp đỡ lớn nhất mà Cảnh Kính Nhu có thể cho Đàm Mặc, bởi vì Hôi Tháp không thể trực tiếp giết chết nhân vật như Khương Hoài Dương dưới tình huống Khương thị không biết. Đàm Mặc nếu thành công, đây cũng là phán đoán của cá nhân cậu, nếu thất bại bị Khương Hoài Dương truy cứu, cậu cũng đến tự gánh vác hậu quả.
Cơn gió vô hình, vệt vàng cuối cùng của mặt trời lặn, những chú chim mệt mỏi về tổ… trở nên chậm chạp trong thế giới của Đàm Mặc.
Cánh quạt trực thăng quay giống như đang quay một đoạn video 4K, trong khoảnh khắc cửa sổ bên hướng về phía Đàm Mặc, sườn mặt của Khương Hoài Dương xuất hiện trong ống kính của Đàm Mặc.
Anh ta giống như Đàm Mặc tưởng tượng, mặc một bộ vest đen được gấp gọn gàng, thắt cà vạt rất cao cấp, xương mũi giống với vẻ lịch thiệp của Lạc Khinh Vân. Như biết mình đã bị khóa, anh ta quay đầu nhìn về phía Đàm Mặc, trên môi nở nụ cười nhạt.
[ thử xem, giết tôi. ]
Anh ta có thể sáng tạo Kính Tượng Kiều, trình độ nguy hiểm sau khi anh ta vượt rào nói không chừng lớn hơn Cao Chích rất nhiều.
Đàm Mặc giống như một bức tượng đặt ngón tay lên cò súng, cậu phải giết hạt giống này, nếu không Lạc Thanh Vân sẽ bị nhốt trong Kính Tượng Kiều cho đến khi anh vượt qua ranh giới.
Khương Hoài Dương xoay chuyển, bình tĩnh chỉnh lại cà vạt, trong mắt anh ta thì Đàm Mặc đã mất đi thời cơ tốt nhất.
Chiếc trực thăng lấy lại thăng bằng dùng đuôi hướng về Đàm Mặc.
Đàm Mặc đặt đầu lưỡi lên vòm miệng rồi bóp cò.
Viên đạn xuyên qua phần lớn khuôn viên của Đại học Công nghệ Ngân Loan, tòa nhà đôi của Khoa học và Công nghệ Thần Châu ở trung tâm thành phố, rồi chạm tới vây đuôi của trực thăng.
Nó phá tan khoang kim loại, xuyên qua trong phi cơ trực thăng, chớp mắt đó Khương Hoài Dương cảm giác được gì đó, đang muốn nghiêng người thì một viên đạn vọt lên từ sau lưng, thuốc thấm vào máu anh ta, nhanh chóng bắt đầu phá hủy gien Kepler trong cơ thể anh ta,
Anh ta mở to hai mắt, bưng kín ngực.
“Tiên sinh! Khương tiên sinh!”
Người trợ lý bên cạnh cố gắng giúp anh cầm vết thương nhưng phát hiện máu chảy ra từ cơ thể anh có màu xanh lam, sợ tới mức trốn qua một bên.
Tác giả có lời muốn nói: Lý Triết Phong: Cậu không thiếu đức, cậu thiếu tâm nhãn.
Đàm Mặc: Tôi không có thiếu tâm nhãn, tôi thiếu tiền! Tôi muốn thật nhiều thật nhiều tiền!
Lý Triết Phong: Tự đặt hàng, muốn ấn bao nhiêu thì ấn bấy nhiêu. Sau này tôi đến nhảy Disco trên mộ cậu thì rải cho.
Đàm Mặc:……
Editor chú thích:
*Bạch câu đình kích白驹停隙,
Chắc là chuyển từ bạch câu quá kích 白驹过隙, bóng câu qua khe hở, ý chỉ bóng ngựa trắng vút qua khe hở, ngày giờ qua mau
Còn câu tác giả tui edit là bóng câu bên khe cửa, chắc ý là cái bóng còn ở đây nhưng không còn thực thể hay sao đó ** 原景留声, cảnh gốc để lại âm thanh