Nhưng cố tình sức mạnh của Lạc Khinh Vân trước mặt Đàm Mặc đã mất tính uy hiếp, Đàm Mặc chấp nhất nhìn anh, nhìn đến mức Lạc Khinh Vân muốn tránh khỏi ánh mắt của Đàm Mặc nhưng lại không cam lòng…… Không cam lòng cứ như vậy rời khỏi tầm mắt Đàm Mặc.
Lạc Khinh Vân tiếp tục duy trì sức mạnh và tư thế này, có thể khiến Đàm Mặc đau đớn đến khóc nhưng không thực sự làm tổn thương xương cốt.
Mặc dù huấn luyện viên bên cạnh đang thúc giục họ buông nhau ra, nhưng hai người chính là mắt điếc tai ngơ.
Rõ ràng kết quả trận này đã định đoạt, nhưng mùi thuốc súng mười phần bùm bùm.
Điều mà Đàm Mặc nghĩ là có bản lĩnh thì anh bóp mặt ông đây mãi đi, ông đây không nhả ra cho anh bò đến thiên hoang địa lão! Dù sao ông đây nằm xuống rồi!
Mà Lạc Khinh Vân lại có một cảm giác không thể hiểu được, anh chỉ cần buông lỏng tay Đàm Mặc sẽ không còn nhìn mình thế nữa.
Lạc Khinh Vân có hơi hối hận, lẽ ra anh nên cởi găng tay ra.
Nếu đôi tay này dùng sức ôm lấy Đàm Mặc mà không có bất kỳ sự che chắn nào, liệu Đàm Mặc dù sắp chết vẫn nhìn anh với ánh mắt kiêu ngạo như vậy được sao?
Khi Lạc Khinh Vân nghĩ như thế, anh cũng đã làm như vậy.
Cúi đầu, Lạc Khinh Vân cắn mép găng tay, kéo nó xuống từng chút một, để lộ cổ tay.
Chỉ cần làn da trên cổ tay chạm vào Đàm Mặc, vậy…… Lạc Khinh Vân phát hiện anh thực ra không muốn sử dụng năng lực đôi tay này, mà là cảm nhận nhiệt độ cơ thể chân chính của Đàm Mặc, tựa như một người đi cảm nhận một người khác.
Nhưng đối với Đàm Mặc mà nói, nếu không phải lúc này khớp hàm đau là Đàm Mặc đã sớm ngẩng đầu giáng cho Lạc Khinh Vân một cái búa.
Làm cái gì vậy hả? Cởi găng tay? Đây là phạm quy! Đây là gian lận!
Anh có bản lĩnh khống chế năng lực thì ông đây không cắn bảng tên của anh —— ông phải cắn đứt ngón tay anh!
Ai nha, cổ tay lộ ra rồi…… tên này làm thật, lòng bàn tay lộ ra rồi!
“Ưm…… ư ư!” Đàm Mặc rụt cổ sợ tay Lạc Khinh Vân đụng phải mình.
Mà mấy huấn luyện viên đang xem không biết có phải là mắt mù hay không lại đứng bên cạnh chỉ biết kêu Đàm Mặc nhả ra.
Con mẹ nó các người không thấy Lạc Khinh Vân đang tháo găng tay sao? Mấy người bị hạn chế kiến thức không nghe nói qua đôi tay này có thể hô mưa gọi gió sao!
Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt! Dù sao đã giáng cấp rồi không thể tiếp tục thua lỗ được!
Đàm Mặc quyết đoán nhả bảng tên ra, Lạc Khinh Vân hơi ngã ra sau, Đàm Mặc kéo găng tay lên, nhanh chóng che đi chỗ cần che.
Khoảnh khắc áp lực trên cổ mất đi, Lạc Khinh Vân có ảo giác rằng mình đã bị bỏ rơi, sự thất vọng và trống rỗng tràn vào, khiến anh vô thức ấn mạnh hơn vào Đàm Mặc.
“Ư……” chân mày Đàm Mặc cau lại.
Mà Lạc Khinh Vân bỗng nhiên hồi thần, buông lỏng tay ra, ngón tay không cẩn thận xẹt qua tóc mai bên tai Đàm Mặc, chúng nó còn mềm mại hơn tưởng tượng của Lạc Khinh Vân, sợi tóc xẹt qua vành tai Đàm Mặc nhưng thanh âm không thể nghe được lại rơi vào lòng Lạc Khinh Vân.
Nếu có thể, anh hy vọng Đàm Mặc vĩnh viễn như bị Trùng Rêu vây khốn ỷ lại mình như vậy, hoặc là giống vừa rồi cắn đến chết cũng không chịu buông tha, dù sao thì thà rằng giữa hai người không có quan hệ gì cũng tốt hơn..
Ánh mắt cụp xuống của Lạc Khinh Vân tối tăm và sâu thẳm đến mức Đàm Mặc không thể hiểu được, nhưng tâm trí của cậu dường như bị hút vào, não cậu không thể phối hợp tay chân, không thể động đậy.
“Răng Đội phó Đàm thật tốt. Hôm nào cắn những thứ khác đi?” Lạc Khinh Vân nhét bảng tên vào cổ áo.
Cắn những thứ khác? Thứ gì?
Sườn heo chua ngọt hay thịt heo giòn?
Đàm Mặc luôn cảm thấy lời nói của Lạc Khinh Vân có ẩn ý, nhưng vẻ mặt Lạc Khinh Vân lại không gợn sóng, đường môi hơi nhếch lên, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Khi Lạc Khinh Vân thu hồi ánh mắt, Đàm Mặc âm thầm hít một hơi.
Cánh tay Lạc Khinh Vân vòng qua vai Đàm Mặc, khi anh đứng dậy cũng dễ dàng kéo cả Đàm Mặc lên.
Huấn luyện viên bên cạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố giảng hòa.
“Bại bởi Đội trưởng Lạc là chuyện rất bình thường, sau này giao lưu nhiều hơn là được mà!”
“Đúng vậy, ba tháng sau còn có đánh giá! Khi cách ba tháng có khi Đội trưởng Lạc sẽ còn lau mắt nhìn Đội phó Đàm đó.”
Cái cậu cần là lời an ủi “Kẻ sĩ ba ngày không gặp thì lau mắt mà nhìn” này sao?
Cái cậu cần là tiền lương đã mất vì giáng cấp đó!
Đàm Mặc nghĩ thầm chắc mình phải đợi Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch giúp mình tìm chỗ đứng, cậu tưởng tượng ra cả vẻ mặt của hai người đó luôn rồi —— cậu đúng là đồ vô dụng.
Đàm Mặc nghĩ tới cái bảng tên còn nhiễm nhiệt độ cơ thể và mồ hôi của Lạc Khinh Vân …… Đương nhiên đối phó với cậu thì Lạc Khinh Vân hơn phân nửa cũng chẳng tính là làm nóng người, trong lòng Đàm Mặc nghẹn khuất, chỉ có thể “Phi” một cái, dùng mu bàn tay xoa xoa miệng, xoay người liền đi.
“Đội phó Đàm, cậu vừa mới nói mời tôi uống một chén còn tính không?” Lạc Khinh Vân nhìn bóng dáng Đàm Mặc hỏi.
Đàm Mặc lúc này mới nhớ mình tới đây không phải để tìm đánh mà để tìm đáp án.
Cậu lấy lại áo khoác từ tay Thường Hằng, tùy tiện đáp lại: “Tính.”
Mời anh uống một chén? Không không không, Đàm Mặc tôi là người keo kiệt như vậy sao? Cả tháp nước lớn trên mái nhà cũng là của anh! Đủ cho anh uống dăm ba năm.
“Vậy thì tốt, hẹn gặp lại.” Lạc Khinh Vân tốt tính nói.
Như thế mùi thuốc súng mười phần giữa hai người và Lạc Khinh Vân đơn phương nghiền áp căn bản không tồn tại.
Lạc Khinh Vân gật đầu với những người khác rồi vào phòng thay đồ.
An Hiếu Hòa đến trước mặt mấy người Ngô Vũ Thanh nói: “Tuy là nói Đội phó Đàm thua, hơn nữa thua rất nhanh, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy rất lợi hại.”
“Vô nghĩa, treo chúng tôi lên đánh mấy cái vậy là đủ rồi…… Nếu cậu ấy không định ăn vạ nghỉ phép thì thế.” Ngô Vũ Thanh nói.
“Ăn vạ nghỉ phép?”
“Mấy người mới tới, tôi sẽ giải thích cho mọi người cái gì gọi là ‘ ăn vạ nghỉ phép ’ đây.” Thường Hằng làm người bị hại cực kì hào phóng chia sẻ kinh nghiệm cho đồng đội mới, thanh âm tình cảm phong phú miêu tả ngày đó Đàm Mặc bị mình quăng qua vai vào bệnh viện thế nào, mở ra nhân sinh mỹ diệu ăn ngủ chơi game ăn no chờ chết, đặc biệt là còn tăng vài cân mỡ.
Lạc Khinh Vân vào phòng thay quần áo, đóng cửa lại anh vẫn có thể nghe thấy Thường Hằng lòng đầy căm phẫn lên án, nghĩ thầm anh cũng phải cẩn thận chút, dù sao Đàm Mặc có thành tích “Ăn vạ ” phong phú như vậy, hên là hôm nay mọi người đều thấy tay mình lót sau ót Đàm Mặc, bằng không Đàm Mặc sẽ trợn mắt giả vờ mất trí nhớ hoặc là ngu ngốc linh tinh, rồi đội phó sẽ không còn nữa thật.
Anh ngồi trên ghế, khom lưng đổi ủng chiến thuật về giày thể thao, bảng tên trên cổ lại lung lay ra, sự khúc xạ của kim loại tạo ra cảm giác ánh sáng le lói trong bóng tối, và có những dấu vết rất nông gần như vô hình. Đó là dấu răng của Đàm Mặc.
Lạc Khinh Vân nắm chặt bảng tên, anh kỳ thực không thích máu, nhiệt độ cơ thể và mùi của người khác, cho nên mỗi lần đi làm nhiệm vụ về dù có đi qua hành lang khử trùng anh vẫn sẽ ở trong phòng tắm một thời gian dài.
Nhưng lần này, anh thậm chí còn không nghĩ đến việc rửa bảng tên của mình.
Khi thay quần áo bước ra ngoài, anh nhìn thấy Đàm Mặc đang đứng ngoài cửa sảnh Hôi Tháp, tay đút trong túi, vẻ mặt lãnh đạm.
Ánh nắng chiếu lên người cậu khiến người ta chợt liên tưởng đến nhiều hình ảnh về cậu.
Như là hai phát đạn vô cùng thần kỳ kia, như nụ cười khi diễn tập đồng quy vu tận, như bông hoa dại trên ngón trỏ của cậu.
Đàm Mặc quay đầu thấy Lạc Khinh Vân, ngoắc ngón tay với anh. Lạc Khinh Vân cười khẽ.
Như món đồ thật đẹp cũng thật yếu ớt.
Yếu ớt, rồi lại thực ngoan cường.
“Mời tôi đi đâu?” Lạc Khinh Vân hỏi.
“Đi chẳng phải sẽ biết sao?”
Dù hai người đi cạnh nhau nhưng Đàm Mặc vẫn cố tình giữ khoảng cách với Lạc Khinh Vân, cậu vẫn không quên đoạn video đám cưới của hai người do Hoàng Lệ Lệ gửi cho cậu, thế cho nên mấy nữ sĩ quan đi ngang qua nhìn hai người bọn họ sóng vai mà đi liền mỉm cười khó hiểu là Đàm Mặc liền cảm thấy các cô nhất định là đã xem đoạn video kia.
Đàm Mặc dẫn Lạc Khinh Vân vào một tiệm trà sữa, ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh cửa sổ, giơ tay nói: “Xin cho uống một cốc trà sữa gấp ba đường, thêm một cốc nước nóng. “
Trước kia đã có người nói qua, khi Đàm Mặc ngồi trên một chiếc ghế cao như vậy, hai chân xếp lại, gót chân đặt dưới ghế, khiến cho chân của cậu trông rất dài, nhưng khi Lạc Khinh Vân thản nhiên ngồi xuống đối diện Đàm Mặc, Đàm Mặc đã hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là “chân dài khiến người giận sôi”.
Đầu gối Lạc Khinh Vân duỗi thẳng cũng đủ đụng tới Đàm Mặc, quả thực không khoa học. Nhưng mỗi lần chuẩn bị đến gần, Lạc Khinh Vân lại lần nữa dừng lại, cảm giác này đối với Đàm Mặc giống như một loại tra tấn, giống như nghe thấy tiếng giày va vào trần nhà trên lầu khi đang ngủ ban đêm, âm thanh đầu tiên vang lên, âm thứ hai không bao giờ đến.
Đàm Mặc nhận trà sữa, đưa ly nước đun sôi trước mặt Lạc Khinh Vân, đồng thời dang chân đụng tới.
Được rồi, sảng khoái.
“Đây là cái cậu nói mời tôi uống một chén?” Lạc Khinh Vân cười cười, đuôi lông giương lên thật nhẹ.
Đàm Mặc thật không rõ sao một biểu cảm thật nhỏ của tên này lại có nhiều ý vị như thế, như là trêu chọc, lại như là giễu cợt, mang theo một tia bao dung, lại có điểm như là tức giận.
“Đúng vậy. Người già phải uống nhiều nước ấm.” Đàm Mặc dùng sức hút một ngụm trà sữa, dùng ánh mắt nói cho Lạc Khinh Vân “Tôi chỉ nói mời anh uống một chén, không nói mời anh uống cái gì.”
“Được thôi, tôi coi như là Đội phó Đàm mời tôi nhìn cậu uống trà sữa vậy.” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc ho khan, nhưng không quên chủ đề chính.
“Đội trưởng Lạc dù sao cũng là đi theo nghiên cứu sinh đi theo giáo sư Triệu nhỉ, nghe nói thời trẻ anh thường xuyên bảo vệ giáo sư Triệu đi ra ngoài kiểm tra, còn nghe nói anh là ‘ dung hợp giả ’ hiếm có……” Đàm Mặc bỗng nhiên không xác định câu mình hỏi có phải kiêng kị của Lạc Khinh Vân không.
Nếu Lạc Khinh Vân là cảm nhiễm từ cơ thể mẹ, rất có khả năng từ nhỏ anh đã không có mẹ.
Đàm Mặc cũng là con nuôi, nếu mọi người đều không có mẹ ruột làm bạn lớn lên, tội gì phải thương tổn lẫn nhau.
“Tôi xác thật là ‘ dung hợp giả ’ cảm nhiễm từ cơ thể mẹ, khác Cao Chích, Lý Triết Phong còn có Chu Tự Bạch khi làm nhiệm vụ bị cảm nhiễm, tôi đã bị cảm nhiễm lâu rồi, đến nay còn chưa ‘ vượt rào ’ đúng là xem như kỳ tích.” Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc.
Ánh mắt anh bình thản, không có tự giễu cũng không có chút thương xót vận mệnh của mình, mà là một lời khẳng định khách quan về sự thật.
“Như vậy…… anh có lớn lên từng ngày như những đứa trẻ khác không? Có trải qua cái gì…… giống như một ngày liền từ trẻ con biến thành giai đoạn thiếu niên mười bốn lăm tuổi ấy?”
Trong ảo cảnh của Trùng Rêu thiếu niên có thể thao túng chai Klein chính là lớn lên trong một đêm.
“Tôi lớn lên từng ngày. Từ ánh mắt đầu tiên tôi thấy thế giới này, tôi đã ở lại Cơ sở nghiên cứu thành phố trung tâm của Hôi Tháp, cho đến khi tôi sáu, bảy tuổi được Lương Ấu Khiết nhận nuôi.” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc sửng sốt, cậu không ngốc, đương nhiên hiểu cái Lạc Khinh Vân gọi là “ở lại trong cơ sở nghiên cứu trung tâm thành phố của Hôi Tháp ” là có tứ gì.
Khi còn nhỏ anh sẽ không chơi trò chơi chia đồ ăn với trẻ con, thời thơ ấu anh cũng sẽ không có được ngủ trong giờ học, trốn học chơi game tùy hứng, anh như là một tiêu bản, một hàng mẫu bị nghiên cứu, bị lấy mẫu, thậm chí còn làm các loại thực nghiệm.
Trong nháy mắt này, Đàm Mặc gần như có thể lý giải tại sao Lạc Khinh Vân máu lạnh cùng điên cuồng phá hủy toàn bộ Khu Sinh thái Kepler, giết chết thai quả có tất cả đồng đội, anh không đồng cảm với nhân loại, bởi vì anh từ nhỏ đã biết mình không giống nhân loại.
Vào tuổi khát vọng tự do nhất, làm bạn với anh chỉ có vách tường kim loại của căn cứ nghiên cứu.
“Ồ, thế…… còn có trường hợp nào khác lây nhiễm ở bào thai hoặc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tương tự như trường hợp của anh không? Tôi có thể tìm thông tin này ở đâu?” Đàm Mặc hỏi.
Tận đáy lòng cậu có một loại dự cảm, tin tức cậu thấy từ Trùng Rêu cũng không phải ảo giác, mà là chuyện đã phát sinh dưới góc độ của Sinh vật Kepler.
“Kỳ thật ngay cả thông tin về cơ sở nghiên cứu của tôi ở Thành trung tâm cũng đều là cơ mật, càng không nói đến những phôi thai đến trẻ sơ sinh bị cảm nhiễm khác. Dù là phôi thai hay trẻ sơ sinh, đó là giai đoạn suy nghĩ và trí nhớ tương đối trống rỗng. Sinh vật Kepler lại là giống loài tư duy hóa cao, một tờ giấy trắng dễ bị nhiễm màu nhất, mà phôi thai cùng trẻ sơ sinh cũng dễ bị hoàn toàn cảm nhiễm và vượt rào nhất. Cho nên ngoại trừ tôi, tôi chưa gặp dung hợp giả nào khác cùng loại.” Lạc Khinh Vân trả lời.
Nói như vậy, Lạc Khinh Vân tựa như “Kỳ tích”.
Nhưng trong giọng nói anh không có chút kiêu ngạo, ngược lại là một loại bình tĩnh cô độc.
Không ai có thể đồng cảm với thế giới của anh.
Lạc Khinh Vân rũ mắt, cầm cốc giấy chứa đầy nước sôi lên, chậm rãi uống một ngụm.
Ánh nắng ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn xuyên qua hàng mi của anh, nhưng Đàm Mặc lúc đó lại nhìn thấy sự lạnh lẽo trong lòng anh.
“Mẹ anh nhất định rất yêu anh.” Đàm Mặc nói.
“Hửm? Sao lại nhắc đến bà ấy?” Lạc Khinh Vân nâng mắt lên như muốn nói “Tôi kỳ thật cũng không khổ sở, nhưng cậu an ủi thì tôi nhận lấy”.
“Là anh mới nói, Sinh vật Kepler là sinh vật tư duy hóa cao, khi mẹ anh bị cảm nhiễm thì thông điệp mạnh mẽ nhất trong đầu bà là hãy bảo vệ đứa con trong bụng , tâm trí bà chống cự, bảo vệ anh khi đó như tờ giấy trắng, cho nên…… Sinh vật Kepler chưa hoàn toàn cảm nhiễm anh.”
Lạc Khinh Vân ngẩn ra một chút, nhẹ nhàng dùng cốc giấy chạm vào trà sữa của Đàm Mặc.
“Cảm ơn cậu mời tôi uống nước sôi.”
“Uống nước sôi cho khỏe mạnh. Không giống trà sữa nhiều calo rồi còn đường, trân châu còn khó tiêu hóa.” Đàm Mặc cười cười, cậu cũng không xác định vừa rồi Lạc Khinh Vân có khổ sở hay không, câu mình nói là an ủi hay là thọc đao.
“Tôi sẽ tìm giáo sư Triệu hỏi có phôi thai hay trẻ con bị Sinh vật Kepler cảm nhiễm gia tốc sinh trưởng không.”
“Vậy cảm ơn.” Đàm Mặc đứng lên, duỗi người, “Tôi về ngủ trưa trước đây.”
Vặt áo thun của Đàm Mặc giơ lên, lộ ra một phần nhỏ eo và bụng, bóng tối đan xen với những đường nét đầy sức dãn, sáng tối xen kẽ, tầm nhìn dường như bị xoắn lại.
Mặc dù Đàm Mặc đã hạ tay xuống, áo phông tụt xuống lại nhưng ánh mắt của Lạc Khinh Vân vẫn ở đó.
“Cậu không đãi tôi bữa trưa à?”
“Tiền lương bị cắt, còn ảnh hưởng đến lương hưu nữa.” Đàm Mặc nói xong thì vô tâm vô phế bước ra ngoài.
Lạc Khinh Vân nhìn bóng dáng Đàm Mặc, cách quần áo nhẹ nhàng che lên bảng tên, anh dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm giữa môi răng Đàm Mặc
Đàm Mặc vừa lên xe máy, thiết bị liên lạc trên cổ tay rung lên, là Cao Chích.
“Lang thang đi đâu mất rồi? Đã nói giữa trưa làm sườn heo chua ngọt cho cậu mà.”
“Cho dù con có lang thang khắp thế giời cũng không thể moi ra sự quan tâm của Cao ba ba yêu dấu!” Đàm Mặc híp mắt cười. Cao Chích hơn phân nửa là nghe nói cậu bị giáng cấp vì thua Lạc Khinh Vân nên muốn an ủi cậu đây.
“Tôi nấu xương sườn sắp xong rồi, cậu không ăn trưa thì để tối ăn.”
“Đừng mà! Giờ tôi về liền ăn cho nóng hổi. Tôi đi uống trà sữa cùng Lạc Khinh Vân, không ăn cơm.”
“Hả? Cậu uống trà sữa cùng Lạc Khinh Vân? Tôi tưởng cậu ta không uống trà sữa chứ.”
Đàm Mặc nhếch môi nói: “Tôi uống trà sữa, anh ấy uống nước đun sôi.”
“Ồ, Lạc Khinh Vân rất biết kiềm chế.”
Cao Chích nói xong câu đó đang muốn tắt điện thoại lại bị Đàm Mặc ngăn cản.
“Từ từ lão Cao, anh nói thế là có ý gì? Tôi uống trà sữa chính là không biết kiềm chế?”
“Trong đầu cậu nghĩ gì vậy hả? Tôi mới nói với cậu Lạc Khinh Vân cảm nhiễm từ thai mẹ, theo lý thì cậu ta hẳn là đã sớm tới hoặc là vượt qua ngưỡng Kepler rồi, nhưng đến bây giờ vẫn khống chế rất tốt. Mà đường đối với dung hợp giả cấp bậc như cậu ta thì phải càng khống chế. Kẹo sữa có rất nhiều đường……”
Cao Chích còn chưa nói xong, Đàm Mặc bỗng nhiên có cảm giác …… Áy náy không thể hiểu được.
Không phải vì cậu không phúc hậu mới không mời Lạc Khinh Vân uống trà sữa, dù sao Lạc Khinh Vân cũng uống nước.
Đàm Mặc lại lái xe về phía trước hơn mười mét, vô tình nghĩ đến ánh mắt của Lạc Khinh Vân nhìn mình, rõ ràng là ánh mắt rất thấu triệt, không có ý gì sâu sắc, nhưng bây giờ nghĩ lại thì lại cảm thấy… có chút khao khát..
Thật giống như khi còn nhỏ Đàm Mặc thấy một đứa nhỏ có cha mẹ chơi ở công viên, đang ho khan nên người lớn không cho ăn đồ ăn vặt, nhưng cố tình Đàm Mặc lại mút kem trước mặt người ta. Vốn cậu không ăn kem thì đứa bé kia cũng sẽ không nhớ thương, nhưng cố tình cậu lại kiêu ngạo ương ngạnh ăn nó như khoe ra, chờ Đàm Mặc xoay người thì đứa bé kia khóc nháo trước mặt cha mẹ đòi ăn kem.
Sau đó thế nào, Đàm Mặc không nhớ rõ.
Xe mô tô của Đàm Mặc vòng một vòng nhỏ, ma xui quỷ khiến đã quay trở lại khu vực quán trà sữa, điều khiến Đàm Mặc cảm thấy khó tin là Lạc Khinh Vân không rời đi mà vẫn ngồi bên cửa sổ, ngược sáng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng thon dài của anh, cốc trà sữa Đàm Mặc uống xong còn đặt lên bàn.
Bởi vì miệng ống hút bị cắn bẹp, đó là thói quen của Đàm Mặc.
“Tên Lạc Khinh Vân kia…… sao còn ở đây?”
Đàm Mặc ngừng xe, đi vào tiệm trà sữa, đi tới sau lưng Lạc Khinh Vân.
Thính giác tên này tốt như thế, không có khả năng không phát hiện tiếng bước chân của Đàm Mặc, nhưng anh vẫn ngồi đó không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì.
Đàm Mặc bỗng nhiên có một ý tưởng, Lạc Khinh Vân này sẽ không muốn uống nốt trà sữa cậu để dư lại chứ?
Không có khả năng không có khả năng, có muốn uống thật thì cũng tự mua một ly, cũng không phải không có tiền.
Ai ngờ Lạc Khinh Vân nắm ống hút bị Đàm Mặc cắn bẹp bóp nát, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép ống hút gồ ghề, sau đó nhấc trà sữa đưa lên môi.
Tim Đàm Mặc nhấc lên, tay cậu duỗi qua mặt Lạc Khinh Vân chụp cái ly đè lại trên bàn.
Không cần hoài nghi, thật là “Chụp” lại, tay Đàm Mặc cũng đè lên tay Lạc Khinh Vân.
“Đội phó Đàm, cậu làm gì vậy?” Lạc Khinh Vân buồn cười nghiêng mặt qua.
“Phải là tôi nên hỏi chứ, Đội trưởng Lạc —— anh đang làm gì vậy? Đây là trà sữa tôi uống hết rồi.” Đàm Mặc nói.
“Cậu…… cho rằng tôi uống trà sữa cậu còn thừa?” Lạc Khinh Vân nheo mắt, cẩn thận quan sát vẻ mặt Đàm Mặc.
“Trọng…… Trọng điểm là ở chỗ này sao? Trọng điểm là anh không thể uống trà sữa, càng không cần nói cái ly gấp ba đường của tôi.”
Đàm Mặc giật chiếc cốc giấy đã bẹp khỏi tay Lạc Khinh Vân, không thương tiếc ném vào thùng rác.
“Tôi không thể uống trà sữa?” Vẻ mặt của Lạc Khinh Vân đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là ý cười mà Đàm Mặc chán ghét, “Đội phó Đàm có hiểu lầm gì không? Như là vì tôi phải khống chế giá trị Kepler cho nên phải khống chế lượng đường gì đó?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Đàm Mặc hỏi lại.
Cao Chích chưa nói giỡn bao giờ.
Lạc Khinh Vân rũ mắt cười khẽ một tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên huyệt Thái dương của Đàm Mặc, “Đội phó Đàm, dùng bộ não nhỏ thực ra khá thông minh nhưng lại không thích suy nghĩ của cậu đi. Nếu đường có hại cho tôi, ảnh hưởng tới ngưỡng Kepler thực sự lớn đến vậy thì tôi có phải không nên ăn tất cả các loại thực phẩm giàu tinh bột, kể cả cơm, mì, v.v. không?”
“Hả?” Đàm Mặc nghĩ lại thì đúng thật, hơn nữa đại não vận chuyển có cần đường glucose đâu, sao có thể không ăn đường.
“Yếu tố có thể ảnh hưởng ngưỡng Kepler của tôi có rất nhiều, quan trọng nhất là……” Lạc Khinh Vân cứ như vậy nhìn Đàm Mặc, “Đội phó Đàm sao đã đi mà quay lại?”
Đàm Mặc bị Lạc Khinh Vân nhìn đến chột dạ, nhưng cậu vẫn có thể mặt không đổi sắc mà trả lời: “Tôi đóng gói ly trà sữa mua về uống.”
“Ồ, thế sao, vậy cậu cứ tự nhiên.” Lạc Khinh Vân nâng tay ý là “Tiễn khách”, như thể tiệm trà sữa là nhà anh.
Đàm Mặc vừa muốn xoay người gọi nước bỗng nhiên phản ứng lại, “Tôi nói này Đội trưởng Lạc, anh vừa rồi nói một nửa, rốt cuộc cái gì mới là yếu tố quan trọng ảnh hưởng ngưỡng Kepler của anh chứ.”
Lại là một tên nói chuyện nói một nửa, anh nên giống cái phong cách nói chuyện của anh —— không có phía dưới!
Lạc Khinh Vân nâng cằm: “Đàm Mặc, nếu tùy tiện ai cũng có thể biết yếu tố ảnh hưởng tôi là cái gì, như vậy bất luận một người xấu nào cũng đều có khả năng làm tôi vượt rào.”
Đàm Mặc sửng sốt, ý thức được này hẳn là cơ mật.
“Xin lỗi.”
“Cậu không cần xin lỗi, cậu là Inspector của tôi, đây là chuyện cậu nên biết. Vấn đề ở chỗ, cậu thật sự nguyện ý là Inspector của tôi sao? Tôi cũng sẽ tự hỏi có phải vì tôi cho cậu câu hỏi lựa chọn chứ không có nhiều lựa chọn hơn nên cậu không thể không ở trong đội?” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc sững sờ ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn thế mà cậu lại không biết trả lời thế nào.
Lạc Khinh Vân chống cằm, ngước mắt nhìn Đàm Mặc: “Ngẫu nhiên, tôi sẽ tự hỏi mình như vậy ——Đội phó Đàm lúc trước từ chối tôi, sợ hãi rốt cuộc là vô số lần tiến vào Khu Sinh thái Kepler vào sinh ra tử, hay là sợ mỗi phân mỗi giây quan sát tôi từ ống ngắm, tìm hiểu tôi, nghiền ngẫm tôi thậm chí còn ngày qua ngày cậu trở nên đầy ý muốn bảo vệ tôi, nhưng một khắc khi tôi vượt rào chỉ có thể giết tôi?”
Mỗi một câu hỏi quan trọng, Lạc Khinh Vân luôn có thể sử dụng ngữ khí vân đạm phong khinh cùng ánh mắt như vậy nói chuyện với cậu.
Trong khi áp lực, khẩn trương, tỉ lệ đào thải kinh người khi huấn luyện Inspector ở Hôi Tháp, Lạc Khinh Vân đã từng là tồn tại vạn chúng ngưỡng mộ, mà “Vạn chúng” cũng bao gồm bản thân Đàm Mặc.
Vì mệnh lệnh của người này, Đàm Mặc có thể chịu đựng hoa Adela đâm đau đớn thấu xương, có thể giữ vững tự tôn không rơi một giọt nước mắt, có thể tôi luyện 5 năm chờ một ngày kia được anh lau mắt mà nhìn, cũng hiểu khi gặp lại …… trước mặt Khu Sinh thái Kepler ăn mòn, sự để ý của bản thân đối với Lạc Khinh Vân căn bản không quan trọng gì.
Đàm Mặc xoay người, mua hai ly trà sữa, một ly để lên bàn Lạc Khinh Vân.
“Mời anh. Yếu tố ảnh hưởng ngưỡng Kepler của anh vẫn là giấu ở trong lòng không nói với kẻ nào thì hơn.”
Đàm Mặc biết hiện tại bản thân còn lâu mới đủ kiên định.
Chờ Đàm Mặc đi xa, Lạc Khinh Vân cắm ống hút vào trà sữa, ngoại trừ vị sữa tươi và trà đen ra, thực sự không có chút vị ngọt nào cả.
Anh lật chiếc cốc lại và nhìn thấy trên đó có một hàng chữ nhỏ do Đàm Mặc viết: Sức mạnh đến từ sự kiềm chế.
Lạc Khinh Vân bật cười, chống cằm nhìn về phía Đàm Mặc rời đi, “Sức mạnh đến từ sự kiềm chế …… thật ra bất kỳ yếu tố nào nhìn như nhỏ bé cũng có khả năng ảnh hưởng đến kết quả.”
Giấy không gói được lửa, tin tức Trùng Rêu ăn mòn không biết sao lại bị tiết lộ, các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, khủng hoảng lan tràn trong thành phố Ngân Loan.
Để đảm bảo an toàn, Thành trung tâm phái ra đoàn đội chuyên môn đến thành phố Ngân Loan tiến hành điều tra quy mô lớn, nước sinh hoạt trở nên khan hiếm, thậm chí nước khoáng trong siêu thị cũng bán hết, một số người dân thậm chí còn chuyển đến các thành phố khác.
Đàm Mặc không có mua nước khoáng lại độn Coca đầy một tủ lạnh. Thật sự không được thì đổ Coca vào ấm điện nấu mì ăn liền!
Vé tàu, vé máy bay đều bán hết, người muốn đi thậm chí còn lái ô tô riêng bỏ chạy, gây ùn tắc giao thông trên đường.
Sáng sớm thứ hai, Đàm Mặc vốn phải đến Hôi Tháp thay ca, vừa đến nơi đã nhận được tin nhắn phàn nàn của một nhóm nhỏ trong đội.
Ngô Vũ Thanh cùng Thường Hằng đều bị kẹt trên đường, Giang Xuân Lôi bỏ lái xe, đi xe đạp, nửa bước cũng không thể di chuyển.
[ bị muộn rồi làm sao bây giờ aaa! Không điểm danh đúng giờ lại bị trừ tiền! ]
[ tìm Đội trưởng Lạc ký tên đi! Kẹt xe như này tôi tin chẳng được mấy người đến đúng giờ! ]
[ vui đùa cái gì vậy chứ, Đội trưởng Lạc chịu kí, tên làm bộ làm tịch Cảnh Kính Nhu chịu phê chuẩn sao? ]
[Đội phó Đàm chúng ta sao còn chưa bắt đầu chửi má nó? Đừng nói giờ này mà còn chưa đi chứ? ]
Đàm Mặc nghĩ nghĩ, nhận ra mình cũng là một người nghèo bị hạ lương, nếu lại bị trừ tiền vì đi muộn thì thật là khủng khiếp.
Thế là Đàm Mặc đã từ bỏ chiếc xe máy của mình và quyết định đi chiếc xe sang trọng trị giá hàng tỷ đồng – tàu điện ngầm thành phố.
Dù mọi tiện ích công cộng vẫn hoạt động như bình thường nhưng toa tàu điện ngầm lại vô cùng lạnh lẽo.
Trong xe ngoại trừ một bà mẹ trẻ và một cô bé, chỉ còn lại Đàm Mặc và một nam sinh khác gọi điện cho bố mẹ.
Cha mẹ nam sinh nói cậu nghỉ làm nhanh chóng mua vé xe buýt rời thành phố Ngân Loan.
“Ba, mẹ, hai người yên tâm, con cảm thấy không nghiêm trọng như thế. Nếu thật sự tới nông nỗi phải từ bỏ thành phố Ngân Loan thì Hôi Tháp đã sớm bắt đầu tổ chức sơ tán người dân rồi, đến bây giờ cũng không có tin tức như vậy, khẳng định là những báo chí đó nói ngoa. Con còn phải đi làm mà! Nếu ai cũng muốn chạy, cả trung tâm cung cấp điện cũng không hoạt động thì chẳng ai chạy thoát cả đâu!”
Đàm Mặc liếc nhìn nam sinh, trên cổ cậu là thẻ công tác, hóa ra là nhân viên công tác công ty điện lực thành phố, tên là Trần Niệm.
Tàu điện ngầm còn đang đi, Đàm Mặc nhìn thời gian, chờ ra trạm tàu điện ngầm lại chạy khoảng năm phút, chắc kịp điểm danh.
Ngay lúc này, bé gái đối diện bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai: “A —— chuột! Có chuột!”
Đàm Mặc mơ màng sắp ngủ đột nhiên tỉnh thần, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một con chuột ít nhất cũng to bằng con thỏ đang dẫm lên nóc xe, đuôi của nó cũng gần với xe ngựa, theo bước chân lắc lư, đôi mắt xanh sáng nhìn chằm chằm vào cô bé.
—— này không phải chính là con chuột đuổi theo Đàm Mặc nhảy cửa sổ chạy trốn trong mộng sao!
Đàm Mặc vô thức sờ súng, lúc này mới phát hiện mình đang mặc thường phục, trên người căn bản không có trang bị.
Mẹ cô bé cho là con chuột đói bụng là muốn ăn cái gì, gỡ túi bánh quy ném ra ngoài.
Nhưng con chuột cường tráng thậm chí còn không rời mắt đi mà cứ nhìn chằm chằm vào cô bé.
Những con chuột bình thường rất sợ người, nhưng con chuột này không những không sợ người mà còn thích thú trước sự hoảng loạn của hai mẹ con.
Nó đột nhiên rơi xuống, suýt chút nữa rơi trúng mặt cô bé, nhưng Đàm Mặc nhanh chóng dùng đôi tay nhanh nhẹn kéo cô bé lại.
Mẹ cô bé lấy túi xách ra và đập con chuột một cách điên cuồng, còn nhân viên công ty Trần Niệm đang an ủi cha mẹ đột nhiên thấy trường hợp này cũng hoảng sợ, nhưng con chuột kia hung ác vô cùng, mẹ cô bé hoảng lên đánh không trúng nó.
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng mẹ cô bé hô lên, tiếng cô bé khóc còn có âm thanh bén nhọn khi con chuột kêu “Chi chi chi chi” tràn ngập toàn bộ thùng xe.
Trần Niệm đang muốn đi giúp thì Đàm Mặc kéo cậu ta lại.
“Đừng đi qua.”
Nói xong, Đàm Mặc kéo thẻ công tác của Trần Niệm xuống, “Bang” một tiếng bẻ nó ra, vết nứt sắc nhọn trên nhựa cứng có thể dùng làm dao găm, cậu lao tới thì thấy con chuột đang há miệng định cắn cô bé và mẹ, đâm một nhát vào bụng nó.
Tác giả có lời muốn nói: Lạc Khinh Vân: Tiệm trà sữa này đáng ghi nhớ.
Đàm Mặc: Còn không phải mời anh uống một ly trà sữa thôi sao? Có cái gì đáng ghi nhớ chứ? Tôi còn có thể mời anh uống DDW~
Lạc Khinh Vân: Không phải em mời tôi uống thứ gì, mà là em chủ động chạm vào tôi.
Đàm Mặc:……
Lạc Khinh Vân tiếp tục duy trì sức mạnh và tư thế này, có thể khiến Đàm Mặc đau đớn đến khóc nhưng không thực sự làm tổn thương xương cốt.
Mặc dù huấn luyện viên bên cạnh đang thúc giục họ buông nhau ra, nhưng hai người chính là mắt điếc tai ngơ.
Rõ ràng kết quả trận này đã định đoạt, nhưng mùi thuốc súng mười phần bùm bùm.
Điều mà Đàm Mặc nghĩ là có bản lĩnh thì anh bóp mặt ông đây mãi đi, ông đây không nhả ra cho anh bò đến thiên hoang địa lão! Dù sao ông đây nằm xuống rồi!
Mà Lạc Khinh Vân lại có một cảm giác không thể hiểu được, anh chỉ cần buông lỏng tay Đàm Mặc sẽ không còn nhìn mình thế nữa.
Lạc Khinh Vân có hơi hối hận, lẽ ra anh nên cởi găng tay ra.
Nếu đôi tay này dùng sức ôm lấy Đàm Mặc mà không có bất kỳ sự che chắn nào, liệu Đàm Mặc dù sắp chết vẫn nhìn anh với ánh mắt kiêu ngạo như vậy được sao?
Khi Lạc Khinh Vân nghĩ như thế, anh cũng đã làm như vậy.
Cúi đầu, Lạc Khinh Vân cắn mép găng tay, kéo nó xuống từng chút một, để lộ cổ tay.
Chỉ cần làn da trên cổ tay chạm vào Đàm Mặc, vậy…… Lạc Khinh Vân phát hiện anh thực ra không muốn sử dụng năng lực đôi tay này, mà là cảm nhận nhiệt độ cơ thể chân chính của Đàm Mặc, tựa như một người đi cảm nhận một người khác.
Nhưng đối với Đàm Mặc mà nói, nếu không phải lúc này khớp hàm đau là Đàm Mặc đã sớm ngẩng đầu giáng cho Lạc Khinh Vân một cái búa.
Làm cái gì vậy hả? Cởi găng tay? Đây là phạm quy! Đây là gian lận!
Anh có bản lĩnh khống chế năng lực thì ông đây không cắn bảng tên của anh —— ông phải cắn đứt ngón tay anh!
Ai nha, cổ tay lộ ra rồi…… tên này làm thật, lòng bàn tay lộ ra rồi!
“Ưm…… ư ư!” Đàm Mặc rụt cổ sợ tay Lạc Khinh Vân đụng phải mình.
Mà mấy huấn luyện viên đang xem không biết có phải là mắt mù hay không lại đứng bên cạnh chỉ biết kêu Đàm Mặc nhả ra.
Con mẹ nó các người không thấy Lạc Khinh Vân đang tháo găng tay sao? Mấy người bị hạn chế kiến thức không nghe nói qua đôi tay này có thể hô mưa gọi gió sao!
Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt! Dù sao đã giáng cấp rồi không thể tiếp tục thua lỗ được!
Đàm Mặc quyết đoán nhả bảng tên ra, Lạc Khinh Vân hơi ngã ra sau, Đàm Mặc kéo găng tay lên, nhanh chóng che đi chỗ cần che.
Khoảnh khắc áp lực trên cổ mất đi, Lạc Khinh Vân có ảo giác rằng mình đã bị bỏ rơi, sự thất vọng và trống rỗng tràn vào, khiến anh vô thức ấn mạnh hơn vào Đàm Mặc.
“Ư……” chân mày Đàm Mặc cau lại.
Mà Lạc Khinh Vân bỗng nhiên hồi thần, buông lỏng tay ra, ngón tay không cẩn thận xẹt qua tóc mai bên tai Đàm Mặc, chúng nó còn mềm mại hơn tưởng tượng của Lạc Khinh Vân, sợi tóc xẹt qua vành tai Đàm Mặc nhưng thanh âm không thể nghe được lại rơi vào lòng Lạc Khinh Vân.
Nếu có thể, anh hy vọng Đàm Mặc vĩnh viễn như bị Trùng Rêu vây khốn ỷ lại mình như vậy, hoặc là giống vừa rồi cắn đến chết cũng không chịu buông tha, dù sao thì thà rằng giữa hai người không có quan hệ gì cũng tốt hơn..
Ánh mắt cụp xuống của Lạc Khinh Vân tối tăm và sâu thẳm đến mức Đàm Mặc không thể hiểu được, nhưng tâm trí của cậu dường như bị hút vào, não cậu không thể phối hợp tay chân, không thể động đậy.
“Răng Đội phó Đàm thật tốt. Hôm nào cắn những thứ khác đi?” Lạc Khinh Vân nhét bảng tên vào cổ áo.
Cắn những thứ khác? Thứ gì?
Sườn heo chua ngọt hay thịt heo giòn?
Đàm Mặc luôn cảm thấy lời nói của Lạc Khinh Vân có ẩn ý, nhưng vẻ mặt Lạc Khinh Vân lại không gợn sóng, đường môi hơi nhếch lên, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Khi Lạc Khinh Vân thu hồi ánh mắt, Đàm Mặc âm thầm hít một hơi.
Cánh tay Lạc Khinh Vân vòng qua vai Đàm Mặc, khi anh đứng dậy cũng dễ dàng kéo cả Đàm Mặc lên.
Huấn luyện viên bên cạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố giảng hòa.
“Bại bởi Đội trưởng Lạc là chuyện rất bình thường, sau này giao lưu nhiều hơn là được mà!”
“Đúng vậy, ba tháng sau còn có đánh giá! Khi cách ba tháng có khi Đội trưởng Lạc sẽ còn lau mắt nhìn Đội phó Đàm đó.”
Cái cậu cần là lời an ủi “Kẻ sĩ ba ngày không gặp thì lau mắt mà nhìn” này sao?
Cái cậu cần là tiền lương đã mất vì giáng cấp đó!
Đàm Mặc nghĩ thầm chắc mình phải đợi Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch giúp mình tìm chỗ đứng, cậu tưởng tượng ra cả vẻ mặt của hai người đó luôn rồi —— cậu đúng là đồ vô dụng.
Đàm Mặc nghĩ tới cái bảng tên còn nhiễm nhiệt độ cơ thể và mồ hôi của Lạc Khinh Vân …… Đương nhiên đối phó với cậu thì Lạc Khinh Vân hơn phân nửa cũng chẳng tính là làm nóng người, trong lòng Đàm Mặc nghẹn khuất, chỉ có thể “Phi” một cái, dùng mu bàn tay xoa xoa miệng, xoay người liền đi.
“Đội phó Đàm, cậu vừa mới nói mời tôi uống một chén còn tính không?” Lạc Khinh Vân nhìn bóng dáng Đàm Mặc hỏi.
Đàm Mặc lúc này mới nhớ mình tới đây không phải để tìm đánh mà để tìm đáp án.
Cậu lấy lại áo khoác từ tay Thường Hằng, tùy tiện đáp lại: “Tính.”
Mời anh uống một chén? Không không không, Đàm Mặc tôi là người keo kiệt như vậy sao? Cả tháp nước lớn trên mái nhà cũng là của anh! Đủ cho anh uống dăm ba năm.
“Vậy thì tốt, hẹn gặp lại.” Lạc Khinh Vân tốt tính nói.
Như thế mùi thuốc súng mười phần giữa hai người và Lạc Khinh Vân đơn phương nghiền áp căn bản không tồn tại.
Lạc Khinh Vân gật đầu với những người khác rồi vào phòng thay đồ.
An Hiếu Hòa đến trước mặt mấy người Ngô Vũ Thanh nói: “Tuy là nói Đội phó Đàm thua, hơn nữa thua rất nhanh, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy rất lợi hại.”
“Vô nghĩa, treo chúng tôi lên đánh mấy cái vậy là đủ rồi…… Nếu cậu ấy không định ăn vạ nghỉ phép thì thế.” Ngô Vũ Thanh nói.
“Ăn vạ nghỉ phép?”
“Mấy người mới tới, tôi sẽ giải thích cho mọi người cái gì gọi là ‘ ăn vạ nghỉ phép ’ đây.” Thường Hằng làm người bị hại cực kì hào phóng chia sẻ kinh nghiệm cho đồng đội mới, thanh âm tình cảm phong phú miêu tả ngày đó Đàm Mặc bị mình quăng qua vai vào bệnh viện thế nào, mở ra nhân sinh mỹ diệu ăn ngủ chơi game ăn no chờ chết, đặc biệt là còn tăng vài cân mỡ.
Lạc Khinh Vân vào phòng thay quần áo, đóng cửa lại anh vẫn có thể nghe thấy Thường Hằng lòng đầy căm phẫn lên án, nghĩ thầm anh cũng phải cẩn thận chút, dù sao Đàm Mặc có thành tích “Ăn vạ ” phong phú như vậy, hên là hôm nay mọi người đều thấy tay mình lót sau ót Đàm Mặc, bằng không Đàm Mặc sẽ trợn mắt giả vờ mất trí nhớ hoặc là ngu ngốc linh tinh, rồi đội phó sẽ không còn nữa thật.
Anh ngồi trên ghế, khom lưng đổi ủng chiến thuật về giày thể thao, bảng tên trên cổ lại lung lay ra, sự khúc xạ của kim loại tạo ra cảm giác ánh sáng le lói trong bóng tối, và có những dấu vết rất nông gần như vô hình. Đó là dấu răng của Đàm Mặc.
Lạc Khinh Vân nắm chặt bảng tên, anh kỳ thực không thích máu, nhiệt độ cơ thể và mùi của người khác, cho nên mỗi lần đi làm nhiệm vụ về dù có đi qua hành lang khử trùng anh vẫn sẽ ở trong phòng tắm một thời gian dài.
Nhưng lần này, anh thậm chí còn không nghĩ đến việc rửa bảng tên của mình.
Khi thay quần áo bước ra ngoài, anh nhìn thấy Đàm Mặc đang đứng ngoài cửa sảnh Hôi Tháp, tay đút trong túi, vẻ mặt lãnh đạm.
Ánh nắng chiếu lên người cậu khiến người ta chợt liên tưởng đến nhiều hình ảnh về cậu.
Như là hai phát đạn vô cùng thần kỳ kia, như nụ cười khi diễn tập đồng quy vu tận, như bông hoa dại trên ngón trỏ của cậu.
Đàm Mặc quay đầu thấy Lạc Khinh Vân, ngoắc ngón tay với anh. Lạc Khinh Vân cười khẽ.
Như món đồ thật đẹp cũng thật yếu ớt.
Yếu ớt, rồi lại thực ngoan cường.
“Mời tôi đi đâu?” Lạc Khinh Vân hỏi.
“Đi chẳng phải sẽ biết sao?”
Dù hai người đi cạnh nhau nhưng Đàm Mặc vẫn cố tình giữ khoảng cách với Lạc Khinh Vân, cậu vẫn không quên đoạn video đám cưới của hai người do Hoàng Lệ Lệ gửi cho cậu, thế cho nên mấy nữ sĩ quan đi ngang qua nhìn hai người bọn họ sóng vai mà đi liền mỉm cười khó hiểu là Đàm Mặc liền cảm thấy các cô nhất định là đã xem đoạn video kia.
Đàm Mặc dẫn Lạc Khinh Vân vào một tiệm trà sữa, ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh cửa sổ, giơ tay nói: “Xin cho uống một cốc trà sữa gấp ba đường, thêm một cốc nước nóng. “
Trước kia đã có người nói qua, khi Đàm Mặc ngồi trên một chiếc ghế cao như vậy, hai chân xếp lại, gót chân đặt dưới ghế, khiến cho chân của cậu trông rất dài, nhưng khi Lạc Khinh Vân thản nhiên ngồi xuống đối diện Đàm Mặc, Đàm Mặc đã hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là “chân dài khiến người giận sôi”.
Đầu gối Lạc Khinh Vân duỗi thẳng cũng đủ đụng tới Đàm Mặc, quả thực không khoa học. Nhưng mỗi lần chuẩn bị đến gần, Lạc Khinh Vân lại lần nữa dừng lại, cảm giác này đối với Đàm Mặc giống như một loại tra tấn, giống như nghe thấy tiếng giày va vào trần nhà trên lầu khi đang ngủ ban đêm, âm thanh đầu tiên vang lên, âm thứ hai không bao giờ đến.
Đàm Mặc nhận trà sữa, đưa ly nước đun sôi trước mặt Lạc Khinh Vân, đồng thời dang chân đụng tới.
Được rồi, sảng khoái.
“Đây là cái cậu nói mời tôi uống một chén?” Lạc Khinh Vân cười cười, đuôi lông giương lên thật nhẹ.
Đàm Mặc thật không rõ sao một biểu cảm thật nhỏ của tên này lại có nhiều ý vị như thế, như là trêu chọc, lại như là giễu cợt, mang theo một tia bao dung, lại có điểm như là tức giận.
“Đúng vậy. Người già phải uống nhiều nước ấm.” Đàm Mặc dùng sức hút một ngụm trà sữa, dùng ánh mắt nói cho Lạc Khinh Vân “Tôi chỉ nói mời anh uống một chén, không nói mời anh uống cái gì.”
“Được thôi, tôi coi như là Đội phó Đàm mời tôi nhìn cậu uống trà sữa vậy.” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc ho khan, nhưng không quên chủ đề chính.
“Đội trưởng Lạc dù sao cũng là đi theo nghiên cứu sinh đi theo giáo sư Triệu nhỉ, nghe nói thời trẻ anh thường xuyên bảo vệ giáo sư Triệu đi ra ngoài kiểm tra, còn nghe nói anh là ‘ dung hợp giả ’ hiếm có……” Đàm Mặc bỗng nhiên không xác định câu mình hỏi có phải kiêng kị của Lạc Khinh Vân không.
Nếu Lạc Khinh Vân là cảm nhiễm từ cơ thể mẹ, rất có khả năng từ nhỏ anh đã không có mẹ.
Đàm Mặc cũng là con nuôi, nếu mọi người đều không có mẹ ruột làm bạn lớn lên, tội gì phải thương tổn lẫn nhau.
“Tôi xác thật là ‘ dung hợp giả ’ cảm nhiễm từ cơ thể mẹ, khác Cao Chích, Lý Triết Phong còn có Chu Tự Bạch khi làm nhiệm vụ bị cảm nhiễm, tôi đã bị cảm nhiễm lâu rồi, đến nay còn chưa ‘ vượt rào ’ đúng là xem như kỳ tích.” Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc.
Ánh mắt anh bình thản, không có tự giễu cũng không có chút thương xót vận mệnh của mình, mà là một lời khẳng định khách quan về sự thật.
“Như vậy…… anh có lớn lên từng ngày như những đứa trẻ khác không? Có trải qua cái gì…… giống như một ngày liền từ trẻ con biến thành giai đoạn thiếu niên mười bốn lăm tuổi ấy?”
Trong ảo cảnh của Trùng Rêu thiếu niên có thể thao túng chai Klein chính là lớn lên trong một đêm.
“Tôi lớn lên từng ngày. Từ ánh mắt đầu tiên tôi thấy thế giới này, tôi đã ở lại Cơ sở nghiên cứu thành phố trung tâm của Hôi Tháp, cho đến khi tôi sáu, bảy tuổi được Lương Ấu Khiết nhận nuôi.” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc sửng sốt, cậu không ngốc, đương nhiên hiểu cái Lạc Khinh Vân gọi là “ở lại trong cơ sở nghiên cứu trung tâm thành phố của Hôi Tháp ” là có tứ gì.
Khi còn nhỏ anh sẽ không chơi trò chơi chia đồ ăn với trẻ con, thời thơ ấu anh cũng sẽ không có được ngủ trong giờ học, trốn học chơi game tùy hứng, anh như là một tiêu bản, một hàng mẫu bị nghiên cứu, bị lấy mẫu, thậm chí còn làm các loại thực nghiệm.
Trong nháy mắt này, Đàm Mặc gần như có thể lý giải tại sao Lạc Khinh Vân máu lạnh cùng điên cuồng phá hủy toàn bộ Khu Sinh thái Kepler, giết chết thai quả có tất cả đồng đội, anh không đồng cảm với nhân loại, bởi vì anh từ nhỏ đã biết mình không giống nhân loại.
Vào tuổi khát vọng tự do nhất, làm bạn với anh chỉ có vách tường kim loại của căn cứ nghiên cứu.
“Ồ, thế…… còn có trường hợp nào khác lây nhiễm ở bào thai hoặc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tương tự như trường hợp của anh không? Tôi có thể tìm thông tin này ở đâu?” Đàm Mặc hỏi.
Tận đáy lòng cậu có một loại dự cảm, tin tức cậu thấy từ Trùng Rêu cũng không phải ảo giác, mà là chuyện đã phát sinh dưới góc độ của Sinh vật Kepler.
“Kỳ thật ngay cả thông tin về cơ sở nghiên cứu của tôi ở Thành trung tâm cũng đều là cơ mật, càng không nói đến những phôi thai đến trẻ sơ sinh bị cảm nhiễm khác. Dù là phôi thai hay trẻ sơ sinh, đó là giai đoạn suy nghĩ và trí nhớ tương đối trống rỗng. Sinh vật Kepler lại là giống loài tư duy hóa cao, một tờ giấy trắng dễ bị nhiễm màu nhất, mà phôi thai cùng trẻ sơ sinh cũng dễ bị hoàn toàn cảm nhiễm và vượt rào nhất. Cho nên ngoại trừ tôi, tôi chưa gặp dung hợp giả nào khác cùng loại.” Lạc Khinh Vân trả lời.
Nói như vậy, Lạc Khinh Vân tựa như “Kỳ tích”.
Nhưng trong giọng nói anh không có chút kiêu ngạo, ngược lại là một loại bình tĩnh cô độc.
Không ai có thể đồng cảm với thế giới của anh.
Lạc Khinh Vân rũ mắt, cầm cốc giấy chứa đầy nước sôi lên, chậm rãi uống một ngụm.
Ánh nắng ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn xuyên qua hàng mi của anh, nhưng Đàm Mặc lúc đó lại nhìn thấy sự lạnh lẽo trong lòng anh.
“Mẹ anh nhất định rất yêu anh.” Đàm Mặc nói.
“Hửm? Sao lại nhắc đến bà ấy?” Lạc Khinh Vân nâng mắt lên như muốn nói “Tôi kỳ thật cũng không khổ sở, nhưng cậu an ủi thì tôi nhận lấy”.
“Là anh mới nói, Sinh vật Kepler là sinh vật tư duy hóa cao, khi mẹ anh bị cảm nhiễm thì thông điệp mạnh mẽ nhất trong đầu bà là hãy bảo vệ đứa con trong bụng , tâm trí bà chống cự, bảo vệ anh khi đó như tờ giấy trắng, cho nên…… Sinh vật Kepler chưa hoàn toàn cảm nhiễm anh.”
Lạc Khinh Vân ngẩn ra một chút, nhẹ nhàng dùng cốc giấy chạm vào trà sữa của Đàm Mặc.
“Cảm ơn cậu mời tôi uống nước sôi.”
“Uống nước sôi cho khỏe mạnh. Không giống trà sữa nhiều calo rồi còn đường, trân châu còn khó tiêu hóa.” Đàm Mặc cười cười, cậu cũng không xác định vừa rồi Lạc Khinh Vân có khổ sở hay không, câu mình nói là an ủi hay là thọc đao.
“Tôi sẽ tìm giáo sư Triệu hỏi có phôi thai hay trẻ con bị Sinh vật Kepler cảm nhiễm gia tốc sinh trưởng không.”
“Vậy cảm ơn.” Đàm Mặc đứng lên, duỗi người, “Tôi về ngủ trưa trước đây.”
Vặt áo thun của Đàm Mặc giơ lên, lộ ra một phần nhỏ eo và bụng, bóng tối đan xen với những đường nét đầy sức dãn, sáng tối xen kẽ, tầm nhìn dường như bị xoắn lại.
Mặc dù Đàm Mặc đã hạ tay xuống, áo phông tụt xuống lại nhưng ánh mắt của Lạc Khinh Vân vẫn ở đó.
“Cậu không đãi tôi bữa trưa à?”
“Tiền lương bị cắt, còn ảnh hưởng đến lương hưu nữa.” Đàm Mặc nói xong thì vô tâm vô phế bước ra ngoài.
Lạc Khinh Vân nhìn bóng dáng Đàm Mặc, cách quần áo nhẹ nhàng che lên bảng tên, anh dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm giữa môi răng Đàm Mặc
Đàm Mặc vừa lên xe máy, thiết bị liên lạc trên cổ tay rung lên, là Cao Chích.
“Lang thang đi đâu mất rồi? Đã nói giữa trưa làm sườn heo chua ngọt cho cậu mà.”
“Cho dù con có lang thang khắp thế giời cũng không thể moi ra sự quan tâm của Cao ba ba yêu dấu!” Đàm Mặc híp mắt cười. Cao Chích hơn phân nửa là nghe nói cậu bị giáng cấp vì thua Lạc Khinh Vân nên muốn an ủi cậu đây.
“Tôi nấu xương sườn sắp xong rồi, cậu không ăn trưa thì để tối ăn.”
“Đừng mà! Giờ tôi về liền ăn cho nóng hổi. Tôi đi uống trà sữa cùng Lạc Khinh Vân, không ăn cơm.”
“Hả? Cậu uống trà sữa cùng Lạc Khinh Vân? Tôi tưởng cậu ta không uống trà sữa chứ.”
Đàm Mặc nhếch môi nói: “Tôi uống trà sữa, anh ấy uống nước đun sôi.”
“Ồ, Lạc Khinh Vân rất biết kiềm chế.”
Cao Chích nói xong câu đó đang muốn tắt điện thoại lại bị Đàm Mặc ngăn cản.
“Từ từ lão Cao, anh nói thế là có ý gì? Tôi uống trà sữa chính là không biết kiềm chế?”
“Trong đầu cậu nghĩ gì vậy hả? Tôi mới nói với cậu Lạc Khinh Vân cảm nhiễm từ thai mẹ, theo lý thì cậu ta hẳn là đã sớm tới hoặc là vượt qua ngưỡng Kepler rồi, nhưng đến bây giờ vẫn khống chế rất tốt. Mà đường đối với dung hợp giả cấp bậc như cậu ta thì phải càng khống chế. Kẹo sữa có rất nhiều đường……”
Cao Chích còn chưa nói xong, Đàm Mặc bỗng nhiên có cảm giác …… Áy náy không thể hiểu được.
Không phải vì cậu không phúc hậu mới không mời Lạc Khinh Vân uống trà sữa, dù sao Lạc Khinh Vân cũng uống nước.
Đàm Mặc lại lái xe về phía trước hơn mười mét, vô tình nghĩ đến ánh mắt của Lạc Khinh Vân nhìn mình, rõ ràng là ánh mắt rất thấu triệt, không có ý gì sâu sắc, nhưng bây giờ nghĩ lại thì lại cảm thấy… có chút khao khát..
Thật giống như khi còn nhỏ Đàm Mặc thấy một đứa nhỏ có cha mẹ chơi ở công viên, đang ho khan nên người lớn không cho ăn đồ ăn vặt, nhưng cố tình Đàm Mặc lại mút kem trước mặt người ta. Vốn cậu không ăn kem thì đứa bé kia cũng sẽ không nhớ thương, nhưng cố tình cậu lại kiêu ngạo ương ngạnh ăn nó như khoe ra, chờ Đàm Mặc xoay người thì đứa bé kia khóc nháo trước mặt cha mẹ đòi ăn kem.
Sau đó thế nào, Đàm Mặc không nhớ rõ.
Xe mô tô của Đàm Mặc vòng một vòng nhỏ, ma xui quỷ khiến đã quay trở lại khu vực quán trà sữa, điều khiến Đàm Mặc cảm thấy khó tin là Lạc Khinh Vân không rời đi mà vẫn ngồi bên cửa sổ, ngược sáng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng thon dài của anh, cốc trà sữa Đàm Mặc uống xong còn đặt lên bàn.
Bởi vì miệng ống hút bị cắn bẹp, đó là thói quen của Đàm Mặc.
“Tên Lạc Khinh Vân kia…… sao còn ở đây?”
Đàm Mặc ngừng xe, đi vào tiệm trà sữa, đi tới sau lưng Lạc Khinh Vân.
Thính giác tên này tốt như thế, không có khả năng không phát hiện tiếng bước chân của Đàm Mặc, nhưng anh vẫn ngồi đó không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì.
Đàm Mặc bỗng nhiên có một ý tưởng, Lạc Khinh Vân này sẽ không muốn uống nốt trà sữa cậu để dư lại chứ?
Không có khả năng không có khả năng, có muốn uống thật thì cũng tự mua một ly, cũng không phải không có tiền.
Ai ngờ Lạc Khinh Vân nắm ống hút bị Đàm Mặc cắn bẹp bóp nát, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép ống hút gồ ghề, sau đó nhấc trà sữa đưa lên môi.
Tim Đàm Mặc nhấc lên, tay cậu duỗi qua mặt Lạc Khinh Vân chụp cái ly đè lại trên bàn.
Không cần hoài nghi, thật là “Chụp” lại, tay Đàm Mặc cũng đè lên tay Lạc Khinh Vân.
“Đội phó Đàm, cậu làm gì vậy?” Lạc Khinh Vân buồn cười nghiêng mặt qua.
“Phải là tôi nên hỏi chứ, Đội trưởng Lạc —— anh đang làm gì vậy? Đây là trà sữa tôi uống hết rồi.” Đàm Mặc nói.
“Cậu…… cho rằng tôi uống trà sữa cậu còn thừa?” Lạc Khinh Vân nheo mắt, cẩn thận quan sát vẻ mặt Đàm Mặc.
“Trọng…… Trọng điểm là ở chỗ này sao? Trọng điểm là anh không thể uống trà sữa, càng không cần nói cái ly gấp ba đường của tôi.”
Đàm Mặc giật chiếc cốc giấy đã bẹp khỏi tay Lạc Khinh Vân, không thương tiếc ném vào thùng rác.
“Tôi không thể uống trà sữa?” Vẻ mặt của Lạc Khinh Vân đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là ý cười mà Đàm Mặc chán ghét, “Đội phó Đàm có hiểu lầm gì không? Như là vì tôi phải khống chế giá trị Kepler cho nên phải khống chế lượng đường gì đó?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Đàm Mặc hỏi lại.
Cao Chích chưa nói giỡn bao giờ.
Lạc Khinh Vân rũ mắt cười khẽ một tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên huyệt Thái dương của Đàm Mặc, “Đội phó Đàm, dùng bộ não nhỏ thực ra khá thông minh nhưng lại không thích suy nghĩ của cậu đi. Nếu đường có hại cho tôi, ảnh hưởng tới ngưỡng Kepler thực sự lớn đến vậy thì tôi có phải không nên ăn tất cả các loại thực phẩm giàu tinh bột, kể cả cơm, mì, v.v. không?”
“Hả?” Đàm Mặc nghĩ lại thì đúng thật, hơn nữa đại não vận chuyển có cần đường glucose đâu, sao có thể không ăn đường.
“Yếu tố có thể ảnh hưởng ngưỡng Kepler của tôi có rất nhiều, quan trọng nhất là……” Lạc Khinh Vân cứ như vậy nhìn Đàm Mặc, “Đội phó Đàm sao đã đi mà quay lại?”
Đàm Mặc bị Lạc Khinh Vân nhìn đến chột dạ, nhưng cậu vẫn có thể mặt không đổi sắc mà trả lời: “Tôi đóng gói ly trà sữa mua về uống.”
“Ồ, thế sao, vậy cậu cứ tự nhiên.” Lạc Khinh Vân nâng tay ý là “Tiễn khách”, như thể tiệm trà sữa là nhà anh.
Đàm Mặc vừa muốn xoay người gọi nước bỗng nhiên phản ứng lại, “Tôi nói này Đội trưởng Lạc, anh vừa rồi nói một nửa, rốt cuộc cái gì mới là yếu tố quan trọng ảnh hưởng ngưỡng Kepler của anh chứ.”
Lại là một tên nói chuyện nói một nửa, anh nên giống cái phong cách nói chuyện của anh —— không có phía dưới!
Lạc Khinh Vân nâng cằm: “Đàm Mặc, nếu tùy tiện ai cũng có thể biết yếu tố ảnh hưởng tôi là cái gì, như vậy bất luận một người xấu nào cũng đều có khả năng làm tôi vượt rào.”
Đàm Mặc sửng sốt, ý thức được này hẳn là cơ mật.
“Xin lỗi.”
“Cậu không cần xin lỗi, cậu là Inspector của tôi, đây là chuyện cậu nên biết. Vấn đề ở chỗ, cậu thật sự nguyện ý là Inspector của tôi sao? Tôi cũng sẽ tự hỏi có phải vì tôi cho cậu câu hỏi lựa chọn chứ không có nhiều lựa chọn hơn nên cậu không thể không ở trong đội?” Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc sững sờ ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn thế mà cậu lại không biết trả lời thế nào.
Lạc Khinh Vân chống cằm, ngước mắt nhìn Đàm Mặc: “Ngẫu nhiên, tôi sẽ tự hỏi mình như vậy ——Đội phó Đàm lúc trước từ chối tôi, sợ hãi rốt cuộc là vô số lần tiến vào Khu Sinh thái Kepler vào sinh ra tử, hay là sợ mỗi phân mỗi giây quan sát tôi từ ống ngắm, tìm hiểu tôi, nghiền ngẫm tôi thậm chí còn ngày qua ngày cậu trở nên đầy ý muốn bảo vệ tôi, nhưng một khắc khi tôi vượt rào chỉ có thể giết tôi?”
Mỗi một câu hỏi quan trọng, Lạc Khinh Vân luôn có thể sử dụng ngữ khí vân đạm phong khinh cùng ánh mắt như vậy nói chuyện với cậu.
Trong khi áp lực, khẩn trương, tỉ lệ đào thải kinh người khi huấn luyện Inspector ở Hôi Tháp, Lạc Khinh Vân đã từng là tồn tại vạn chúng ngưỡng mộ, mà “Vạn chúng” cũng bao gồm bản thân Đàm Mặc.
Vì mệnh lệnh của người này, Đàm Mặc có thể chịu đựng hoa Adela đâm đau đớn thấu xương, có thể giữ vững tự tôn không rơi một giọt nước mắt, có thể tôi luyện 5 năm chờ một ngày kia được anh lau mắt mà nhìn, cũng hiểu khi gặp lại …… trước mặt Khu Sinh thái Kepler ăn mòn, sự để ý của bản thân đối với Lạc Khinh Vân căn bản không quan trọng gì.
Đàm Mặc xoay người, mua hai ly trà sữa, một ly để lên bàn Lạc Khinh Vân.
“Mời anh. Yếu tố ảnh hưởng ngưỡng Kepler của anh vẫn là giấu ở trong lòng không nói với kẻ nào thì hơn.”
Đàm Mặc biết hiện tại bản thân còn lâu mới đủ kiên định.
Chờ Đàm Mặc đi xa, Lạc Khinh Vân cắm ống hút vào trà sữa, ngoại trừ vị sữa tươi và trà đen ra, thực sự không có chút vị ngọt nào cả.
Anh lật chiếc cốc lại và nhìn thấy trên đó có một hàng chữ nhỏ do Đàm Mặc viết: Sức mạnh đến từ sự kiềm chế.
Lạc Khinh Vân bật cười, chống cằm nhìn về phía Đàm Mặc rời đi, “Sức mạnh đến từ sự kiềm chế …… thật ra bất kỳ yếu tố nào nhìn như nhỏ bé cũng có khả năng ảnh hưởng đến kết quả.”
Giấy không gói được lửa, tin tức Trùng Rêu ăn mòn không biết sao lại bị tiết lộ, các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, khủng hoảng lan tràn trong thành phố Ngân Loan.
Để đảm bảo an toàn, Thành trung tâm phái ra đoàn đội chuyên môn đến thành phố Ngân Loan tiến hành điều tra quy mô lớn, nước sinh hoạt trở nên khan hiếm, thậm chí nước khoáng trong siêu thị cũng bán hết, một số người dân thậm chí còn chuyển đến các thành phố khác.
Đàm Mặc không có mua nước khoáng lại độn Coca đầy một tủ lạnh. Thật sự không được thì đổ Coca vào ấm điện nấu mì ăn liền!
Vé tàu, vé máy bay đều bán hết, người muốn đi thậm chí còn lái ô tô riêng bỏ chạy, gây ùn tắc giao thông trên đường.
Sáng sớm thứ hai, Đàm Mặc vốn phải đến Hôi Tháp thay ca, vừa đến nơi đã nhận được tin nhắn phàn nàn của một nhóm nhỏ trong đội.
Ngô Vũ Thanh cùng Thường Hằng đều bị kẹt trên đường, Giang Xuân Lôi bỏ lái xe, đi xe đạp, nửa bước cũng không thể di chuyển.
[ bị muộn rồi làm sao bây giờ aaa! Không điểm danh đúng giờ lại bị trừ tiền! ]
[ tìm Đội trưởng Lạc ký tên đi! Kẹt xe như này tôi tin chẳng được mấy người đến đúng giờ! ]
[ vui đùa cái gì vậy chứ, Đội trưởng Lạc chịu kí, tên làm bộ làm tịch Cảnh Kính Nhu chịu phê chuẩn sao? ]
[Đội phó Đàm chúng ta sao còn chưa bắt đầu chửi má nó? Đừng nói giờ này mà còn chưa đi chứ? ]
Đàm Mặc nghĩ nghĩ, nhận ra mình cũng là một người nghèo bị hạ lương, nếu lại bị trừ tiền vì đi muộn thì thật là khủng khiếp.
Thế là Đàm Mặc đã từ bỏ chiếc xe máy của mình và quyết định đi chiếc xe sang trọng trị giá hàng tỷ đồng – tàu điện ngầm thành phố.
Dù mọi tiện ích công cộng vẫn hoạt động như bình thường nhưng toa tàu điện ngầm lại vô cùng lạnh lẽo.
Trong xe ngoại trừ một bà mẹ trẻ và một cô bé, chỉ còn lại Đàm Mặc và một nam sinh khác gọi điện cho bố mẹ.
Cha mẹ nam sinh nói cậu nghỉ làm nhanh chóng mua vé xe buýt rời thành phố Ngân Loan.
“Ba, mẹ, hai người yên tâm, con cảm thấy không nghiêm trọng như thế. Nếu thật sự tới nông nỗi phải từ bỏ thành phố Ngân Loan thì Hôi Tháp đã sớm bắt đầu tổ chức sơ tán người dân rồi, đến bây giờ cũng không có tin tức như vậy, khẳng định là những báo chí đó nói ngoa. Con còn phải đi làm mà! Nếu ai cũng muốn chạy, cả trung tâm cung cấp điện cũng không hoạt động thì chẳng ai chạy thoát cả đâu!”
Đàm Mặc liếc nhìn nam sinh, trên cổ cậu là thẻ công tác, hóa ra là nhân viên công tác công ty điện lực thành phố, tên là Trần Niệm.
Tàu điện ngầm còn đang đi, Đàm Mặc nhìn thời gian, chờ ra trạm tàu điện ngầm lại chạy khoảng năm phút, chắc kịp điểm danh.
Ngay lúc này, bé gái đối diện bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai: “A —— chuột! Có chuột!”
Đàm Mặc mơ màng sắp ngủ đột nhiên tỉnh thần, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một con chuột ít nhất cũng to bằng con thỏ đang dẫm lên nóc xe, đuôi của nó cũng gần với xe ngựa, theo bước chân lắc lư, đôi mắt xanh sáng nhìn chằm chằm vào cô bé.
—— này không phải chính là con chuột đuổi theo Đàm Mặc nhảy cửa sổ chạy trốn trong mộng sao!
Đàm Mặc vô thức sờ súng, lúc này mới phát hiện mình đang mặc thường phục, trên người căn bản không có trang bị.
Mẹ cô bé cho là con chuột đói bụng là muốn ăn cái gì, gỡ túi bánh quy ném ra ngoài.
Nhưng con chuột cường tráng thậm chí còn không rời mắt đi mà cứ nhìn chằm chằm vào cô bé.
Những con chuột bình thường rất sợ người, nhưng con chuột này không những không sợ người mà còn thích thú trước sự hoảng loạn của hai mẹ con.
Nó đột nhiên rơi xuống, suýt chút nữa rơi trúng mặt cô bé, nhưng Đàm Mặc nhanh chóng dùng đôi tay nhanh nhẹn kéo cô bé lại.
Mẹ cô bé lấy túi xách ra và đập con chuột một cách điên cuồng, còn nhân viên công ty Trần Niệm đang an ủi cha mẹ đột nhiên thấy trường hợp này cũng hoảng sợ, nhưng con chuột kia hung ác vô cùng, mẹ cô bé hoảng lên đánh không trúng nó.
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng mẹ cô bé hô lên, tiếng cô bé khóc còn có âm thanh bén nhọn khi con chuột kêu “Chi chi chi chi” tràn ngập toàn bộ thùng xe.
Trần Niệm đang muốn đi giúp thì Đàm Mặc kéo cậu ta lại.
“Đừng đi qua.”
Nói xong, Đàm Mặc kéo thẻ công tác của Trần Niệm xuống, “Bang” một tiếng bẻ nó ra, vết nứt sắc nhọn trên nhựa cứng có thể dùng làm dao găm, cậu lao tới thì thấy con chuột đang há miệng định cắn cô bé và mẹ, đâm một nhát vào bụng nó.
Tác giả có lời muốn nói: Lạc Khinh Vân: Tiệm trà sữa này đáng ghi nhớ.
Đàm Mặc: Còn không phải mời anh uống một ly trà sữa thôi sao? Có cái gì đáng ghi nhớ chứ? Tôi còn có thể mời anh uống DDW~
Lạc Khinh Vân: Không phải em mời tôi uống thứ gì, mà là em chủ động chạm vào tôi.
Đàm Mặc:……