Ẩn Môn Thiếu Chủ

Chương 42: C42: Quá mức



Sao đột nhiên hỏi chuyện này?

Ninh Chiết hỏi đến, Diêu Chấn Hải dần dần tỉnh táo lại

"Chiều nay cô ấy sẽ đến gặp mặt tôi, có lẽ là muốn bàn chuyện hợp tác với tôi!" Diêu Chấn Hải cười nhìn Ninh Chiết:“Cậu đi gặp cô ấy với tôi không?”

Tô Lan Nhược tới?

Ninh Chiết kinh ngạc.

Trong chốc lát bối rối, Ninh Chiếc lắc đầu từ chối: "Quên đi! Hai ông chủ các người cứ nói chuyện làm ăn của mình đi, tôi đi theo dây dưa làm gì!"

Nói chuyện vài ba câu với Diêu Chấn Hải một hồi, @Ninh Chiết tạm biệt rồi rời đi

Bản thân làm tốt việc bảo vệ là được rồi, sao có thể nhúng tay vào đại sự công ty chứ.

Nhìn Ninh Chiết rời đi, Diêu Chấn Hải âm thăm suy tư.

Nhìn vẻ mặt và giọng điệu của Ninh Chiết, hình như giữa anh và Tô Lan Nhược có... có vấn đề gì đó?

Mâu thuẫn giữa vợ chồng son sao?


Đó là lý do tại sao anh từ chức khỏi công ty Tô gia sao?

Chà, có lẽ là như vậy!

Diêu Chấn Hải suy nghĩ một lúc, trong lòng đã có quyết định.

Dù sao thì Tô Lan Nhược cũng là vợ của Ninh Chiết!

Đừng nhìn vào mặt nhà sư mà hãy nhìn vào mặt Phật!

Nếu Tô Lan Nhược muốn hợp tác thì cứ thỏa mãn nguyện vọng của cô đi!

Ba giờ chiều, Tô Lan Nhược đến đúng giờ gặp mặt.

Đi cùng cô còn có Tôn Vân Thạch.

Sau khi nói vài ba câu khách sáo, Tô Lan Nhược nói ra mục đích của mình.

Diêu Chấn Hải đã đoán được mục đích của Tô. Lan Nhược, sau khi trò chuyện với họ vài câu, ông ta đồng ý hợp tác với Tô gia, ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Có nằm mơ Tô Lan Nhược cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế, trong lòng kích động không thôi.

Theo sản lượng hàng hóa của công ty Diêu Chấn Hảo, chỉ phí vận chuyển hàng năm chắc chắn sẽ vượt quá 2 ngàn vạn!

Hợp tác lâu dài sẽ mang lại lợi ích to lớn!

Làm sao một đơn hàng lớn như vậy lại có thể được ký kết dễ dàng như vậy?

Sau khi cảm ơn nhiều lần, Tô Lan Nhược ngơ. ngác rời đi với Tôn Vân Thạch.

Bước vào thang máy, Tô Lan Nhược không còn có thế đè nén hưng phấn trong lòng, vẻ mặt cảm kích nhìn Tôn Vân Thạch: “Tôn thiếu, lần này ít nhiều gì cũng nhờ có anh, nếu không Tô gia chúng tôi cũng không có cơ hội hợp tác với Diêu Chấn Hải!"

Lúc trước Tôn Vân Thạch muốn đi cùng cô, cô. còn thấy không được ổn lảm.

Mãi đến khi Tôn Vân Thạch nói đến giao tình giữa cha anh ta và Diêu Chấn Hải, cô mới đồng ý.


Không ngờ việc đưa Tôn Vân Thạch tới đây lại có tác dụng lớn như vậy.

Diêu Chấn Hải sẵn sàng ký hợp đồng nhất định là vì cha của Tôn Vân Thạch!

“Chuyện nhỏ!"

Tôn Vân Thạch cười đảc ý, thâm tình nói: "Giữa chúng ta đừng nên khách khí như vậy:

Tô Lan Nhược tránh đi ánh mắt của Tôn Vân Thạch, cảm kích nói: “Tối nay tôi làm chủ, mời anh và ba anh bữa cơm, anh nhất định phải để tôi đón tiếp cha anh đó."

"Được, không thành vấn đề!" Tôn Vân Thạch vui vẻ đồng ý.

Lúc này, Tôn Vân Thạch cảm thấy mình sắp đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

Chuyện cưới Tô Lan Nhược làm vợ cũng sắp tới.

Tràn đầy phấn khích, cả hai lên xe rời đi.

"Này, hình như là tên vô dụng Ninh Chiết kìa!"

Ngay khi cả hai đang tiến về phía cổng, Tôn Vân Thạch đột nhiên chỉ về phía bên phải.

Ninh Chiết?

Tô Lan Nhược sửng sốt, vội vàng nhìn sang,


Chỉ thấy Ninh Chiết đang đứng ở cửa phòng bảo. vệ, khoác lác khoe khoang với mấy bảo vệ bên trong.

Nhìn thấy có ô tô đi tới, Ninh Chiết đang định nhờ Tiểu Trần trong phòng mở hàng rào, nhưng anh chợt nhận ra xe của Tô Lan Nhược, nhìn thấy Tôn Vân Thạch đang ngồi trong xe.

"Này, tìm được việc rồi à?"

Tôn Vân Thạch ấn cửa kính xe xuống, vẻ mặt vui tươi nhìn Ninh Chiết: "Diêu tổng là bạn của cha tôi, anh cầu xin tôi, tôi lập tức gọi điện thoại cho Diêu tống, để ông ấy thưởng cho anh một chén cơm”

Tiểu Trần từ trong phòng an ninh thò đầu ra, bưồn cười nhìn Tôn Vận Thạch: "Anh Ninh là đội trưởng của chúng tôi! Còn cần anh gọi điện cho Diêu tổng sao?”

Đội trưởng?

Tôn Vân Thạch hơi giật mình, Tô Lan Nhược cũng kinh ngạc nhìn Ninh Chiết.

Hôm qua anh mới từ chức, hôm nay lại trở thành đội trưởng đội an ninh của công ty Diêu Chấn Hải.

Sau một thoáng bối rối,Tôn Vân Thạch khinh thường cười khẩy: "Đội trưởng thì sao? Không phải vẫn là chó canh gác thôi sao? Kẻ vô dụng như anh cũng chỉ có tư cách làm chó canh gác thôi!"

Hai chữ “chó canh gác” lập tức khơi dậy sự tức giận của Ninh Chiết