Ám Nhật

Chương 19: 19: Hai Người Thầy




Bức thư Lương An nhận được có nội dung: "Thái phó đại nhân mấy ngày trước bất ngờ lâm bệnh, tình hình không được khả quan.

Đại nhân có nhờ Chiêu Hiền Quán gửi tin mong gặp thái tử".

Chỉ có hai câu ngắn ngủi được tín sứ bí mật của Hộ Long Sơn Trang gửi đến.

Thái phó đại nhận là người đã chỉ dạy cho Lương An từ năm 4 tuổi.

Từ những nét chữ đầu tiên cho đến hiện tại Lương An chưa bao giờ dám quên công ơn của thái phó đại nhân.

Vì thế thái tử nước Lương mới tức tốc rời đi như thế.Cũng may là Ô Vân là chiến mã hiếm có nên mới có thể chịu đựng được cái kiểu di chuyển như điên như dại này của Lương An.

Quãng đường từ vùng tây bắc trở về ngắn hơn một chút so với vùng đông bắc nên không mất quá nhiều thời gian chỉ có 2 ngày là Lương An đã nhìn thấy cửa phía bắc của thành Lương Kinh.Hiện giờ quân thủ vệ của Kinh Thành Phủ đã quen dần với bóng hình của một con ngựa đen to lớn đi vào thành nên họ nhanh chóng dẹp đường cho thái tử đi.

Chỉ là lần này thái tử của bọn họ hình như rất vội chứ không có phong thái bình tĩnh như thường ngày.

Ô Vân lao thẳng một mạch đến phủ của thái phó đại nhân.Quan thái phó là một vị lão thần năm nay đã 74 tuổi.

Ngày xưa được chọn làm thái phó bởi vì ông học rộng hiểu nhiều hơn nữa cũng là học sỹ lớn tuổi nhất có uy tín nhất trong các học sỹ của Lễ Bộ.

Bao nhiêu năm qua ông chỉ bỏ tâm huyết ra chỉ dạy cho thái tử chưa từng nghĩ đến việc tăng cường quyền thế hay tiền tài vật chất.

Thế nên phủ của ông so với những quan lại cùng cấp nhỏ hơn rất nhiều.

Trong nhà cũng không có gì gọi là đáng giá, thứ có nhiều nhất chỉ là sách vở cũng là tâm huyết cả đời của ông.Diệp Tinh Hà đã đợi sẵn trong phủ, Diệp Tinh Hà tính ra cũng là học sinh của thái phó mặc dù chỉ được dạy viết chữ mà thôi.- Thầy vẫn ổn chứ?- Thầy đang đợi anh.

Vào đi.Lương An lúc này đang tạ ơn trời đất vì bản thân vẫn về kịp.Quan thái phó đang nằm trên giường bệnh.

Hơi thở của ông đang trở nên gấp gáp, ấn đường xám đen khiến cho Lương An vô cùng lo lắng.- Thưa thầy học trò đã đến.Nói rồi Lương An quỳ xuống bên giường.

Từ trước đến nay thái tử chỉ phải hành lễ với vua hơn nữa cũng không cần quỳ bái.

Dùng đến đại lễ như vậy chứng tỏ trong lòng Lương An.

Thái phó đại nhân là người vô cùng quan trọng.- Điện hạ không nên làm như vậy.

Thần sao dám nhận đại lễ của thái tử.- Một ngày là thầy cả đời là cha.

Sao thầy lại không nhận đại lễ của học trò được.Thái phó đại nhân lúc này đã mở ra đôi mặt già nua mệt mỏi của mình, tay run run nắm lấy bàn tay học trò của ông.- Thần tuổi đã cao nay lại lâm trọng bệnh chẳng sống được mấy ngày nữa.

Nay muốn gặp điện hạ một lần cuối cùng trước khi ra đi.- Thầy có điều gì dặn dò.


Học trò nhất định nghe theo.- Trước tiên thần muốn hỏi điện hạ.

Từ ngày theo thần học tập đã lần nào điện hạ dốc hết sức lực chưa?- Thưa thầy chưa.- Quả nhiên là vậy.

Điện hạ là người mang thiên mệnh sau này lên ngôi ắt sẽ tạo phúc cho dân chúng, chấn hưng xã tắc.

Thần vô cùng hãnh diện vì điện hạ.Nói rồi thái phó đại nhân cười một nụ cười mãn nguyện rồi nói.- Đại Lương tất hưng.Đây cũng là câu nói cuối cùng của thái phó đại nhân.

Có lẽ ông ấy đã cầm cự cho đến cho tận lúc gặp được thái tử.

Hoàn thành tâm nguyện của mình rồi thì có thể vui vẻ rời đi.Tang lễ của thái phó đại nhân được Lễ Bộ chủ trì.

Gia quyến trong nhà thái phó đại nhân đều bất ngờ khi thái tử Lương An mặc áo tang tham gia lễ tang như người nhà.

Điều này làm cho toàn bộ quan lại trong Lễ Bộ đều nể phục thái tử.

Ai cũng mong có người học trò như thế.Ngay cả dân chúng trong kinh thành cũng lưu truyền câu truyện về thái tử để tang thầy.

Ai ai cũng ca ngợi về thái tử trọng tình trọng nghĩa.

Từ trước đến nay hoàng gia vốn là nơi cao xa dân chúng không mấy khi thấy được bộ dạng của họ vậy mà lần này họ đã chứng kiến được một thái tử đời thường như thế.Việc thái phó đại nhân ra đi đúng như Diệp Tinh Hà đã dự đoán ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của Lương An.

Suốt mấy ngày sau đó Lương An đều ở trong phủ thái tử không ra ngoài.

Ngay cả Diệp Tinh Hà cũng không thể kéo Lương An ra ngoài được dù trước đây cô làm việc này vô cùng dễ dàng.Vua Minh Đức thấy vậy thì cũng chỉ biết lo lắng.

Đây là chính là trạng thái của Lương An trước kia khi mà vụ ám sát mới xảy ra và vẫn chưa thân thiết với Diệp Tinh Hà.

Cùng lúc đó thì thị vệ đến báo rằng phủ thái tử xuất hiện dị tượng.

Tất cả Cấm Vệ Quân đứng gần phủ thái tử đều cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn.

Trong phủ hắc khí tràn ra vượt qua cả phần mái.

Toàn bộ vùng hắc khí bao phủ cao đến 10 trượng rộng đến 20 bộ.

Không một ai có thể lại gần.

Diệp Tinh Hà đùng cả Chu Tước cũng không thể mở ra một con đường để tiến vào gần xem có vấn đề gì.Hắc khí sau đó nén chặt lại chỉ còn cao có 2 trượng nhưng nó giống như một bức tường sắt ngăn cách toàn bộ không gian bên trong với bên ngoài.

Ai ở gần cũng có thể nghe thấy tiếng gạch rơi và tiếng gỗ vỡ vụn trong phủ thái tử.


Diệp Tinh Hà vô cùng lo lắng nên đã nhờ Ảnh thông báo cho sư phụ của hai người họ để tìm cách giải quyết.Ảnh cũng lần đầu tiên thấy được nội khí của một người lại có biến đổi sinh ra dị tượng như thế nên đã cấp tốc báo tin đi.Bên trong Hộ Long Sơn Trang, vị ẩn sỹ giang hồ kia nhận được tin khi đang đọc một cuốn sách thì bỗng giật mình.

Sau đó chỉ chuyển một câu duy nhất cho Diệp Tinh Hà.

"Bằng mọi cách đưa điện hạ đến đây".Diệp Tinh Hà nhận được tin thì lập tức mở Chu Tước một lần nữa.

Lần này cô không tiếc trả giá quyết tâm đi sâu vào bên trong vùng hắc khí bao phủ.

Nội khí Chu Tước màu đỏ liên tục va chạm với vách tường mà hắc khí tạo ra.

Thân hình của Diệp Tinh Hà run lên bần bật nhưng vẫn không ngừng tiến lên từng bước từng bước một.

Máu từ khoé miệng Diệp Tinh Hà đã chảy ra, trên thân thể cũng đã xuất hiện những vết thương do bị sức đè nén của hắc khí tổn hại thế nhưng Diệp Tinh Hà đã bước vào bên trong phủ thái tử lúc nãy đã bị hư hại rất nhiều.

Trước mắt Diệp Tinh Hà là Lương An đang ngồi ở đó, đôi mắt của Lương An hoàn toàn vô hồn cứ như cậu đã chết chỉ còn lại cái xác vậy.- Anh.Chỉ một chữ duy nhất.

Thanh âm quen thuộc của Diệp Tinh Hà đã kéo Lương An quay lại thế giới này.

Đôi mắt của Lương An trở nên linh hoạt trở lại.

Hắc khí xung quanh cũng được thu về toàn bộ.

Lúc này Lương An mới nhận ra mình đã gần như phá tan toàn bộ nơi ở của mình.

Điều đặc biệt là tất cả mọi thứ cực gần Lương An tức trong tầm tay của cậu đều nguyên vẹn.

Đến cả Lương An cũng không hiểu vì sao lại như thế vì theo lý càng ở gần Lương An thì sức ép của hắc khí càng mạnh.- Sư phụ bảo chúng ta đến gặp.

Ông ấy biết sự việc này rồi.

Có lẽ sẽ có biện pháp ứng phó.Đây có lẽ là tin tốt nhất đối với Lương An lúc này.

Hắc khí mà mất kiểm soát thì cậu sẽ trở thành Diệt Thế Hắc Long thật sự chứ không còn là cái tên nữa.Vậy là trong lúc mọi người trong cung đang loạn cả lên vì phủ thái tử gần như bị phá huỷ và phải tu sửa lại khẩn cấp thì Lương An cùng với Diệp Tinh Hà có cả Ảnh đi theo sau đã lên đường đến Hộ Long Sơn Trang.

Nơi họ đến vẫn là vùng núi quen thuộc mà bao năm Diệp Tinh Hà và Lương An đã luyện tập nội công ở đây.

Vị ẩn sỹ giang hồ đã chờ sẵn ở đó.- Điện hạ thử mở Hắc Long ra.

Ta sẽ quan sát nó.Lương An không hỏi nhiều mà bắt đầu khai mở Hoá Hình của mình.


Một lần nữa Hắc Long lại xuất hiện không gian phạm vi bao phủ của nó vẫn như vậy.

Chỉ là những người ở đây đều có nội công cấp 3 đều cảm nhận được áp lực từ hắc khí đã tăng lên rất nhiều.

Diệp Tinh Hà thân thể vẫn đang bị thương buộc phải lùi ra xa hơn một chút.Nhìn thấy tình hình như vậy vị ẩn sỹ kia muốn Diệp Tinh Hà và Ảnh đều trở về trong sơn trang đợi tin còn ông muốn ở lại cùng với Lương An.

Có vẻ như ông ấy đã phát hiện ra điều gì đó mà nó không thể để lộ ra ngoài ngay cả với Diệp Tinh Hà.

Dù rất muốn ở lại thì Diệp Tinh Hà vẫn phải ngoan ngoãn cùng Ảnh rời đi.- Hắc Long sẽ cộng hưởng với sự u uất bên trong trái tim của điện hạ.

Việc quan thái phó mất chính là tác động lần này.

Người càng thân thiết với điện hạ mất đi thì sự u uất đó càng lớn.

Càng lớn thì càng gần đến điểm mở ra Lĩnh Vực.

Cũng tức là điện hạ càng đau khổ thì lĩnh vực mở ra càng sớm uy lực càng mạnh.Lúc này Lương An đã hiểu được.

Diệt Thế Hắc Long trước tiên phải diệt cái gì.

Đó chính là diệt đi ánh sáng của bản thân mình.- Điện hạ.

Trước kia ta nhận lời dạy điện hạ không phải vì hắc khí hiếm có này mà là vì ta cũng giống như điện hạ đều khai mở nội khí bằng cách tác động từ bên ngoài.

Năm đó sư phụ ta đã tự mình khai mở cho ta năm 12 tuổi hiện tại đã là 50 năm trước.- Vậy là sư phụ cũng vượt qua tâm mạch phá của nội khí.- Không phải.

Mà vốn là ta chưa từng bị nó công phá.Lương An lần đầu tiên nghe thấy một điều thần kỳ như thế.

Chuyện trước năm 60 tuổi kiểu gì thì kiểu những người có nội công sẽ bị nội khí phá tâm mạch mà chết là cái giá phải trả cho sức mạnh mà ông trời đã đặt ra.

Thời nay chỉ có Vũ Bình tướng quân là may mắn sống sót chưa từng nghe thấy người không bị nó như sư phụ mình đã nói.- Hôm nay ta sẽ dạy cho điện hạ thứ cuối cùng mà ta có thể dạy người.

Điện hạ hãy thu hồi nội khí.Lương An không chút chần chừ lập tức thu hồi Hắc Long trở lại.Ngay sau đó vị ẩn sỹ lập tức mở ra Hoá Hình của mình.

Hoá Hình của vị ẩn sỹ kia là Hư Ảnh của bản thân nhưng nó không có khuôn mặt của chủ nhân mà nó nhìn như một con ma hung giữ.

Điều này làm cho Lương An vô cùng bất ngờ.

Bất ngờ Hoá Hình kia biến thành một làn khói xám kết nối cơ thể Lương An với cơ thể của vị ẩn sỹ.- Đây chính là bí thuật mà năm xưa sư phụ ta giúp ta thoát khỏi tâm mạch phá.

Khi nội khí đạt tới Lĩnh Vực nó sẽ biến đổi.

Nó sẽ giống như Nội Khí Phòng Ngự hiếm thấy kia sẽ bảo vệ tâm mạch của chủ nhân.

Hôm nay ta dùng nội khí cả đời của mình giúp điện hạ mở ra Lĩnh Vực.Nói rồi làn khói xám đó liên tục chui vào cơ thể của Lương An.

Làn khói đó liên tục hoà mình vào bên trong hắc khí làm cho nó càng ngày càng nén chặt hơn.


Làm cho ngay cả Lương An cũng cảm thấy khó chịu.

Cái quan trọng hơn là cậu nhìn rõ nội khí của sư phụ mình đang dần dần khô kiệt.

Một khi nó biến mất thì mạng sống của sư phụ cậu cũng sẽ kết thúc.

Điều này làm cho Lương An phát điên.

Thế nhưng cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thể dừng lại được bí thuật mà sư phụ cậu đang thi triển.

Đến cuối cùng khi làn khói xám biến mất.

Một lần nữa Hắc Long lại hiện ra.Lần xuất hiện này khác hoàn toàn với lúc trước.

Bây giờ xung quanh Hắc Long là vô số đám mây đen bên trong mây đen ẩn giấu những tia sét đen nhìn vô cùng đáng sợ.

Những tiếng sấm nổ đã làm cho Diệp Tinh Hà và Ảnh chú ý bởi vì họ thực tế không về hẳn trong sơn trang mà chỉ đứng cách đó khá xa để theo dõi.

Vậy là họ lập tức quay trở lại dù không biết đã xảy ra chuyện gì.Cảnh tượng hiện ra trước mặt hai người họ lúc này chính là Lương An đang nhìn chằm chằm vào Hắc Long của chính mình.

Còn xung quanh cậu ngay cả một hòn đá cũng không còn.

Mọi thứ xung quanh Lương An đều bị hắc lôi phá huỷ.- Đây là Lĩnh Vực.Cả Diệp Tinh Hà và Ảnh đều nhận ra họ vừa chứng kiến cái gì.Lương An sau một lúc thì như bừng tỉnh trở lại chạy đến chỗ vị ẩn sỹ lúc này đã nằm dưới đất.

Ông ấy vẫn chưa chết nhưng hơi thở đã gần như tắt đi chỉ còn lại một chút sức lực cuối cùng.

Vị ẩn sỹ đưa cho Lương An một cuốn sách rồi nói.- Điện hạ bây giờ đã không cần u ám để mở Lĩnh Vực nữa rồi.

Thế gian này nếu điện hạ không thích nó thì diệt đi còn nếu thích nó người hãy dùng sức mạnh này để thay đổi thế gian.

Được nhìn thấy Lĩnh Vực của điện hạ mở ra đời này ta đã không còn gì hối tiếc.

Chỉ xin điện hạ một điều cuối cùng.- Sư phụ cứ nói.- Sư môn không phải là chỉ còn một mình ta.

Sau này nếu điện hạ gặp được người có Hoá Hình là Hồng Hạc, Sa Ngư, Hoàng Ưng thì nếu có thể hãy thu nhận bọn họ.

Nếu buộc phải đối đầu với nhau xin hãy tha cho bọn họ một mạng.- Đệ tử sẽ ghi nhớ.Vậy là chỉ trong vài ngày Lương An mất đi cả hai người thầy của mình.

Vị ẩn sỹ kia cả đời đều ở ẩn tu luyện.

Lương An còn chưa từng nghe ông ấy nói về tên thật của mình.

Đến tận lúc cuối cùng ông cũng chỉ nhớ đến sư môn.

Vậy nên ông ấy được chôn tại nghĩa trang của Hộ Long Sơn Trang hướng mộ quay về phía đông.

Là nơi toạ lạc môn phái xưa kia của ông ấy.Lương An cũng ở lại trong Sơn Trang mấy ngày để đọc quyển sách mà sư phụ để lại..