Ám Nhật

Chương 13: 13: Hiệp Định




Dù có ý kiến của Dương tướng quân thì nước Lương cũng chưa thể quyết định một việc hệ trọng như thế ngay lập tức được.

Họ vẫn cần thêm một chút thời gian để tính toán cẩn thận dù sao thì quân Thịnh vẫn chưa tổ chức tấn công vào lãnh thổ của người Lạc.

Nước Lương quyết định thương nghị thêm 2 ngày rồi sẽ trả lời người Lạc.Vua Minh Đức còn tham khảo cả ý kiến của Lương An.- Hoàng nhi.

Con thấy việc này nên quyết định thế nào?- Thưa phụ hoàng.

Giúp người Lạc chỉ có lợi không có hại.

Hơn nữa cũng không cần lo lắng về sau.

Nếu họ thực sự quay lại chống đối chúng ta.

Phụ vương chỉ cần cho con điều động Cấm Vệ Quân.

Trong vòng 7 ngày người Lạc sẽ không còn tồn tại trên vùng đất này nữa.Có lẽ vì ảnh hưởng của sự kiện 15 năm trước, Lương An ngay từ lần đầu ra trận đã sát phạt rất quyết đoán.

Điều này vừa là niềm vui cũng vừa là nỗi lo của vua Minh Đức.- Con à! Sau này con sẽ trở thành quân vương của một nước.

Sát phạt nên là biện pháp cuối cùng.Vua Minh Đức từ trong thâm tâm vẫn đang lo lắng về việc Lương An có một sức mạnh quá lớn sẽ dẫn đến việc chú trọng quá nhiều vào giết tróc.

Như thế chẳng mấy mà nước Lương sẽ thành một đất nước chỉ có máu và xương.

Như vậy không chỉ cơ nghiệp tổ tiên bao đời có nguy cơ sụp đổ mà cả cuộc sống của trăm vạn dân chúng chắc chắn sẽ rơi địa ngục.- Phụ vương để con đàm phán điều kiện cuối cùng với người Lạc được không?Vua Minh Đức vẫn còn đang ở trong nỗi lo lắng thì Lương An đã chủ động xin xử lý việc hệ trọng này.

Lần đầu tiên Lương An muốn giải quyết quốc sự lại là việc liên quan đến an nguy của cả vùng tây bắc thậm chí cả nước Lương khiến cho vua Minh Đức khá do dự.

Trên chiến trường Lương An có thể là quỷ thần giết hết tất cả nhưng trên bàn cờ chính trị này Lương An chỉ là một đứa trẻ mới lớn.

Xử lý việc này một khi không thoả đáng thì sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng hơn nữa nó còn là cái cớ để cho Hàn Vương một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa nội l0ạn trong nước.- Tại sao con lại muốn làm chuyện này?- Người Lạc có thứ mà con muốn.Vua Minh Đức rất bất ngờ, Lương An đã đến Hộ Long Sơn Trang tức là đã nắm được những tình báo tối mật.

Tuy nhiên những tình báo này vua Minh Đức cũng biết.

Người Lạc có cái gì mà Lương An lại muốn có đến như vậy.

Vua Minh Đức cũng muốn biết đáp án.


Hơn nữa ông cũng tò mò muốn xem Lương An sẽ thể hiện thế nào trong lần đầu tiên này.Thế là ngày hôm sau sứ đoàn của người Lạc nhận được tin thái tử nước Lương sẽ đích thân đàm phán với họ.

Vị thái tử này ngoài vụ việc bị ám sát 15 năm trước ra thì chưa từng có bất cứ thông tin gì đáng kể mà người Lạc biết.

Cái đáng để ý nhất chỉ là thái tử còn trẻ mà còn trẻ thì dễ bị dụ trên bàn đàm phán.

Đây là lợi thế của họ.Trong đại sảnh của Lễ bộ.

Sứ đoàn của người Lạc dẫn đầu bởi phó tộc trưởng của họ tên là Lạc Vũ, một ông già đã ngoài 60 tuổi còn bên nước Lương thì tất nhiên là Lương An mới 20 tuổi cùng với Thượng Thư Lễ Bộ.

Lương An vừa ngồi vào bàn đã thể hiện đúng tâm tính của người trẻ không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.- Nước ta đồng ý với thỉnh cầu của người Lạc, hơn nữa cũng giúp các ngươi đánh chiếm lại một phần thậm chí toàn bộ vùng bán hoang mạc.

Chúng ta còn có thể trao đổi lương thực của nước Lương lấy thịt và lông cừu của các người.

Đổi lại thứ chúng ta muốn là Thiết Mã.

Hàng năm các ngươi phải tiến cống 1000 con Thiết Mã.

Hơn nữa phải có ít nhất 50 con ngựa giống tốt.Lạc Vũ nghe thấy điều kiện này thì vô cùng bất ngờ.

Điều kiện này có đến 9 phần là có lợi cho người Lạc.

1000 con Thiết Mã không phải là cái giá quá lớn hàng năm.

So với tồn vong của người Lạc thì còn gọi là nhỏ.

Tuy nhiên vị phó tộc trưởng này không hiểu tại sao nước Lương lại ra điều kiện hời như vậy.- Dám hỏi thái tử điện hạ.

Tại sao lại ra điều kiện có lợi cho chúng tôi như vậy?- Bởi vì thứ duy nhất mà các ngươi có mà ta muốn chỉ có vậy.

Bảo các ngươi sau này lúc cần chiến đấu vì nước Lương các ngươi có làm không? Bảo các ngươi sau này không xâm phạm vào biên giới nước Lương các ngươi có làm không? Đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu thật sự muốn đối phó với các ngươi thì tin ta đi không cần quân Thịnh tấn công.

Nội trong 10 ngày người Lạc các ngươi sẽ không tồn tại trên mảnh đất này nữa.Những lời nói của một thanh niên 20 tuổi làm cho Lạc Vũ không tin vào tai mình.

Vốn ban đầu Lạc Vũ vẫn con thường người trẻ tuổi này cho đến khi nghe những lời đó và nhìn vào ánh mắt của Lương An nhìn sứ đoàn của người Lạc cùng với lúc này cả phòng đại sảnh đều đang bị một thứ áp lực đè nén.


Hộ vệ của người Lạc tất nhiên là có người có nội công và họ nhận ra được nguồn phát ra áp lực này từ đâu.

Chính là từ người thanh niên ngồi đối diện.

Lạc Vũ cùng cả sứ đoàn của người Lạc tộc không có một ý kiến nào lập tức đồng ý với đề nghị của Lương An.Tin tức người Lạc với nước Lương đạt được hiệp định nhanh chóng lan ra ngoài.

Khi nghe thấy điều kiện mà Lương An đưa ra thì có rất nhiều ý kiến phản đối.

Vì điều kiện nươc Lương đưa ra quá ít người Lạc được lợi quá nhiều.

Thế là Hàn Vương lại đứng đầu danh sách những người phản đối hiệp định này.

Ngoài mặt thì là như vậy nhưng Hàn Vương lúc này đã cảnh giác với thái tử hơn rất nhiều bởi vì ông ta biết rõ.

Thứ thái tử yêu cầu có nghĩa là gì.

Trong ba nước hiện tại nước Lương không có địa thế hỗ trợ như nước Giang, không có quân đội mạnh như nước Thịnh.

Ý đồ của thái tử rõ ràng đang là tạo ra nền tảng cho một đội kỵ binh có thể đối phó được với đội chiến kỵ vừa mới lập nên chiến công hiển hách của nước Thịnh.

Chỉ là nước xa liệu có cứu được lửa gần.

Muốn xây dựng một đội kỵ binh như thế nhanh cũng phải 1 2 năm.

Trong thời gian này một khi có chiến đấu lớn xảy ra nước Lương vẫn rơi vào thế thua thiệt.Thế nhưng đứng trước văn võ bá quan trong triều Lương An lại nói mấy lời nghe còn hoang đường hơn những gì lúc trước họ nghe.- Lần này ta sẽ đích thân dẫn theo kỵ binh của Cấm Vệ Quân tham chiến.

Đản bảo trong vòng 1 tháng sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về.Cấm Vệ Quân tinh nhuệ nhưng phần lớn là bộ binh chỉ có 2000 kỵ binh mà thôi.

Lượng lượng này là vô cùng ít ỏi so với 5 vạn của nước Thịnh.

Lạc Vũ lúc trước bị giật mình bao nhiêu thì lần này còn giật mình hơn bấy nhiêu.

Nếu không phải là Lương An nói tự mình dẫn quân thì chính là lừa người Lạc đi chết một mình.

Những ý kiến phản đối nhao nhao lên về phía thái tử.- Dương Mạnh tướng quân.


Quân vùng tây bắc có bao nhiêu kỵ binh?- Bẩm thái tử có 5000 kỵ binh.- Lạc Vũ phó tộc trưởng.

Người Lạc các ngài có bao nhiêu quân?- Thưa điện ha.

Chiến binh của Lạc tộc có hơn 3 vạn trong đó đến hơn 2 vạn là kỵ binh.

Đó chính là toàn bộ nam nhân trưởng thành của cả tộc.

Một khi bị diệt người Lạc sẽ vong.Trong lời nói của Lạc Vũ có phần cảnh báo Lương An là đừng nên làm liều.

Thế nhưng Lương An chỉ mỉm cười nói tiếp.- Vậy lực lượng chúng ta có đến 3 vạn kỵ binh cộng với 3 vạn bộ binh nữa.

Vậy các ngươi sợ cái gì?- Điện hạ chớ quên Vũ Bình tướng quân.

Điện hạ có tự tin thắng được ông ấy?Lạc Vũ lại tiếp tục cảnh báo.

Lạc Vũ biết Lương An rất mạnh tuy nhiên để so sánh với Vũ Bình tướng quân thì rõ ràng là ngựa non háu đá.- Tinh Hà.

Em muốn đấu với ông ấy không?- Được! Để em.Câu trả lời đầy tự tin của Diệp Tinh Hà làm cho những lời phản đối im bặt.

Trước đó Diệp Tinh Hà có thể thắng được một chủ tướng có nội công cấp 3 ai ai cũng biết điều này.

Hiện giờ đổi lại là Vũ Bình tướng quân mạnh hơn thì nếu không thắng được cũng có thể làm cho ông ấy hao tổn nội khí.

Một người 66 tuổi nếu dùng nội khí quá độ thêm một lần nữa bị phá tâm mạch thì có thể chết bất đắc kỳ tử.

Về lý mà nói đúng là không cần phải sợ.Hàn Vương nhìn sự tự tin của thái tử mà chỉ mong đứa cháu này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nếu vậy khỏi cần phải phí tâm sức nước Lương cũng tự sẽ về tay ông được như vậy thì cầu còn không được.Vậy là mọi thứ được quyết định.

Ngay ngày hôm sau sứ đoàn của người Lạc quay về trong tộc.

Đi cùng chính là 2000 kỵ binh Cấm Vệ được dẫn đầu bởi Lương An và Diệp Tinh Hà.

Khi thấy Lương An cưỡi trên con Ô Vân thì Lạc Vũ hình như nhận ra gì đó.- Bây giờ lão đã hiểu tại sao điện hạ lại muốn Thiết Mã.

Con ngựa mà người đang cưỡi chính là Ô Vân.

Nó là con Thiết Mã tốt nhất trong vòng 10 năm qua.

Bất cứ ai cưỡi lên lưng nó đều bị nó hất xuống đất.


Không còn cách nào khác mới phải bán nó đi.

Thật không ngờ nó lại phục tùng điện hạ.Lúc này Lương An chỉ mặc trang phục bình thường chứ nếu như mặc chiến giáp thì có lẽ sẽ có nhiều người nhận ra vị tướng quân giáp đen bí ẩn lần trước chính là thái tử.

Nếu như vậy chắc hẳn họ sẽ mong cuộc đối đầu của Lương An với Vũ Bình tướng quân lắm.Tin tức nước Lương hợp tác với người Lạc đã được truyền đến doanh trại quân Thịnh.

Vũ Bình tướng quân cũng đã biết quân Lương đang hành quân ra vùng tây bắc.

Chỉ là khi nghe đến thái tử nước Lương đích thân dẫn quân thì khá bất ngờ.

Vị thái tử này trước đến nay chưa từng thể hiện ra tài dùng binh hay là sức chiến đấu trên chiến trường.

Lần này tự mình muốn đối đầu với Vũ Bình tướng quân đây là ngông cuồng tự mãn hay là kẻ điên không biết sợ.

Vũ Bình tướng quân có một chút mong chờ.

Ngược lại thì học trò của Vũ Bình tướng quân là Điền Dũng thì vô cùng coi thường tên hoàng tộc không biết trời cao đất dày này.

Điền Dũng muốn thống lĩnh đội tiên phong đánh tan tác quân Lương không phiền đến Vũ Bình tướng quân nhưng bị ngăn lại.

Bởi vì là một người có kinh nghiệm trận mạc Vũ Bình tướng quân biết khinh địch là đại kỵ của binh gia.

Mang tư tưởng như vậy ra trận 9 phần là thất bại.Vì thế quân lệnh được ban xuống cho quân Thịnh chỉ là chuẩn bị chiến đấu.

Không ai được phép tự mình xuất chiến trước khi có lệnh.Quân Lương cũng không mất bao nhiêu thời gian để đến được vùng tây bắc.

Tại đây người Lạc đã mở đường sẵn nên quân Lương cùng với lực lượng người Lạc nhanh chóng đến được địa điểm nằm trong vùng bán hoang mạc.

Cách nơi đóng trại của đội kỵ binh nước Thịnh có hơn 100 dặm.

Với tốc độ của họ chỉ trong 2 canh giờ họ có thể tiếp cận được quân doanh đối thủ.

Quân Thịnh liên tục xin ra đánh để lập công.Khí hậu của vùng bán hoang mạc này khô nóng.

Nơi đây không có nhiều cây cối chủ yếu chỉ là cỏ dại nên người Lạc ở đây chỉ có thể chăn dê chăn cừu lấy chúng để nuôi sống tộc nhân.

Hiện tại họ còn bị đẩy khỏi cả nơi không ai muốn sống này nên tâm trạng của họ cũng nôn nóng chẳng kém gì quân Thịnh.

Ai ai cũng muốn quyết chiến một trận.

Cùng lắm thì tất cả đều chết..