Ai Bảo Nữ Nhi Không Làm Nên Việc Lớn

Chương 36: C36: Chương 36



Quần áo tắm rửa, đệm chăn, mấy đồ linh tinh vụn vặt cũng đựng đầy mấy cái hòm.

Ngũ phòng bên kia phái hai gã sai vặt tới hỗ trợ Trình Khanh dọn đồ, Trình Khanh cũng không cự tuyệt.

Thân mình nàng đích xác đơn bạc, gió thổi hơi mạnh một chút đã muốn bay, chân chính là gánh không gánh nổi, vác không vác nổi!

Liễu thị không thể dựa vào năng lực của bản thân mà sửa chữa được quy củ của thư viện, vừa ra đến trước cửa đã dặn dò mấy trăm lần, lại đưa cho Trình Khanh hai mươi lượng bạc, sợ Trình Khanh ở trong thư viện không có tiền dùng.

Trình Khanh cũng không từ chối.

Con cháu Trình thị chỉ cần có thể thi được vào thư viện liền không cần đưa quà nhập học, nhưng ở thư viện cầu học vẫn phải giao tiền cơm, học sinh có thể lựa chọn thức ăn tiêu chuẩn, ăn đồ ngon hay không còn phải xem bạc trong túi nhiều hay không, tiêu tiền cho vấn đề này Trình Khanh không tính toán tiết kiệm, nàng bệnh nặng một hồi thân mình còn chưa có hồi phục trở lại, thân thể là tiền vốn của cách mạng, không có thân thể tốt không chịu nổi học tập gian khổ.

Ngoại trừ tiền cơm, còn có giấy và bút mực, tiêu dùng đều phải do bản thân Trình Khanh ra tiền.

Thư viện một tháng cho nghỉ một kỳ ngắn, ba tháng cho nghỉ một kỳ dài, Liễu thị cho Trình Khanh hai mươi lượng bạc cũng không tính là ít, nàng bị tâm từ mẫu quấy phá, chính mình có thể tiết kiệm khắp nơi, nhưng lại không thể bạc đãi Trình Khanh…… Liễu thị đau lòng Trình Khanh gánh vác quá nhiều gánh nặng không nên thuộc về nàng.

Trình Khanh tới chân núi, nghỉ chân ở quán rượu, lão bản nương quán rượu trộm đánh giá nàng, muốn nói lại thôi.

Rốt cuộc vẫn không nhịn xuống, tiến lên dò hỏi:


“Ngươi chính là Trình Khanh thiếu gia trụ ở hẻm Dương Liễu đúng không?”

“Ta đúng là tên Trình Khanh, nhưng không phải thiếu gia gì cả, thím có chuyện gì sao?”

Lão bản nương từ trên quầy hàng túm ra một tên tiểu nhị đang co đầu rụt cổ, “Chính ngươi nói đi!”

Ngũ quan tiểu nhị nhăn thành một đoàn, từ trong tay áo móc ra một túi tiền, hai tay dâng lên: “Trình Khanh thiếu gia, tiểu nhân không nên thay người loạn truyền lời, làm bẩn thanh danh của thiếu gia, số tiền thưởng này tiểu nhân thật là một văn cũng chưa tiêu, tiểu nhân dập đầu bồi tội cho ngài!”

Tiểu nhị nói, thật sự quỳ xuống, bang bang đập đầu mấy cái.

Trình Khanh thập phần không khoẻ, trước khi xuyên qua, nhà nàng rất có tiền, nhưng cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vầy, một lời không hợp liền quỳ xuống dập đầu.

Bản thân Trình Khanh cũng không đỡ dậy nổi, phải sai hai gã sai vặt hỗ trợ mới nâng được tiểu nhị quán rượu dậy.

“Có chuyện gì từ từ nói, ngươi nơi nào làm bẩn thanh danh ta?”

Tiểu nhị lắp bắp kể lại chuyện mà chính mình đã làm.

Lão bản nương quán rượu cũng hướng về phía đầu hắn đánh vài cái thật mạnh, một bên đánh một bên xem phản ứng của Trình Khanh: “Hồ đồ, loại tiền thưởng như vậy cũng tham, thanh danh của người đọc sách quan trọng đến như thế nào, tên hỗn trướng này dù có dập đầu một trăm lần cho thiếu gia cũng không đền bù được sai lầm của chính mình……”


Hóa ra người cùng ngày đi đến hẻm Dương Liễu truyền lời chính là tiểu nhị này.

Tiểu nhị ham tiền thưởng, nghe lời người ta phân phó.

Tiểu nhị đáng giận, người phân phó tiểu nhị đi đến hẻm Dương Liễu thậm chí càng xấu xa hơn.

Người nọ chính là Du Tam, Trình Khanh đã sớm biết.

Nàng không biết tiểu nhị xuất phát từ lý do gì mà lại đi xin lỗi nàng, nhưng việc này không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Quán rượu mở ở trên con đường đi đến thư viện nhất định phải qua, người nghỉ chân ở chỗ này hơn phân nửa là có quan hệ cùng thư viện Nam Nghi, có người thế nàng làm sáng tỏ thanh danh, Trình Khanh sao phải cự tuyệt!

Đương nhiên, tiền thưởng tiểu nhị đưa lên Trình Khanh sẽ không cầm, người ta đã có thể nhận lỗi trước mặt mọi người, Trình Khanh cũng có thể diễn rộng lượng tha thứ.

Ta chân chính không sợ bóng tà, không có gian lận cũng không sợ ai truyền lời linh tinh, lời xin lỗi của ngươi, ta nhận, hy vọng ngươi nhớ kỹ chuyện lần này, lấy làm bài học, sau này không tái phạm nữa!”

Tiểu nhị ấp úng đáp ứng, lão bản nương quán rượu nhẹ nhàng thở ra.

Bọn họ làm buôn bán nhỏ kiếm cơm ăn, thiếu gia tri phủ quán rượu không đắc tội nổi, Trình thị Nam Nghi, quán rượu liền càng không đắc tội nổi.

Vị Trình Khanh thiếu gia này tuy rằng vừa mới trở lại huyện Nam Nghi, thanh danh của người cha đã khuất cũng không tốt, nhưng Trình Ngũ lão gia tộc trưởng Trình thị lại thập phần coi trọng, vừa mới truyền ra lời đồn Trình Khanh gian lận, Trình Ngũ lão gia đã tự mình tới thư viện xử lý. Đêm qua, Trình Ngũ lão gia còn tống cổ người tới truyền lời, nói không hy vọng lại có người lén truyền bá lời đồn Trình Khanh gian lận, linh tinh…… Đây là buộc quán rượu thế Trình Khanh làm sáng tỏ.


Lão bản nương mắng cho tiểu nhị một trận tơi bời, buộc tiểu nhị nhổ tiền thưởng ra, còn phải ở trước mặt mọi người làm việc như vừa rồi, chính là cố tình đính chính thanh danh cho Trình Khanh trước các khách nhân của quán rượu.

Trình Khanh rất phối hợp.

Trận diễn này hai bên đều thực vừa lòng.

Ra khỏi quán rượu, Trình Khanh nhìn hai gã sai vặt giúp nàng bê đồ lên núi như suy tư gì.

“Chuyện vừa rồi lại là thúc gia hỗ trợ đi?”

Hai gã sai vặt cười nói, “Lão gia nói, không thể để người ta làm bẩn thanh danh của thiếu gia, Khanh thiếu gia là người có tiền đồ lớn, về sau mọi việc vặt đều do chúng tiểu nhân thế thiếu gia xử lý.”

Hai gã sai vặt này Trình Ngũ lão gia phát cho Trình Khanh sai sử, cũng không cần Trình Khanh trả tiền tiêu vặt, ăn, mặc, ở, đi lại đều là ngũ phòng bên kia ra, khi Trình Khanh ở thư viện, bọn họ liền ở ngay dưới chân núi, khi Trình Khanh nghỉ, bọn họ sẽ đi theo trở về hẻm Dương Liễu.

An bài này, là Trình Ngũ lão gia ngày hôm qua quyết định.

Bản thân Trình Khanh ngay cả tú tài cũng chưa có thi đậu, dùng cái gì làm Trình Ngũ lão gia coi trọng như vậy?

Có thể thấy được cuộc nói chuyện ngày hôm qua có tác dụng, Ngũ lão gia tuy rằng bưng trà tiễn khách, không muốn cùng nàng thảo luận sâu vấn đề triều chính, nhưng lại coi trọng nàng hơn, ý thức được điểm này, cảm xúc của Trình Khanh ổn định!

Đi từng bước cho đến bây giờ, nàng cái gì cũng thiếu, duy độc không thiếu là nhẫn nại.


Lần này, thi đậu vào thư viện giống Trình Khanh tổng cộng có bảy người, đều là hôm nay nhập học, được phân vào lớp Đinh chín.

Thư viện quy định là hai người một gian phòng, mới vào có bảy người, tất có một người phải ở một mình, quản sự an bài chỗ ở có chút đồng tình với Trình Khanh.

Thật là hiếm thấy!

Bảy học sinh mới, ngoại trừ Trình Khanh, sáu người còn lại đều trong lén lút đi tìm quản sự, lấy các loại lý do cự tuyệt ở cùng một gian phòng với Trình Khanh…… vừa mới vào học đã bị tập thể xa lánh, Trình Khanh thật sự đáng thương.

“Trình Khanh, ngươi trước ở một người, lần sau nếu có học sinh mới, sẽ an bài lại.”

Lần sau có học sinh mới hay không thật khó mà nói, thư viện mỗi ba tháng đều có khảo thí nhập học, có khi sẽ giống lần này thi được mấy người, có khi lại một người cũng không trúng tuyển, Trình Khanh khả năng chờ ba tháng cũng không chờ được bạn cùng phòng.

Trình Khanh khó chịu sao?

Khó chịu cái rắm!

Nàng không ngại nam nữ ở chung, nhưng có thể một mình bá chiếm một gian phòng, chuyện vui như vậy nàng cao hứng đều còn không kịp đâu.

Nếu Liễu thị biết, cũng có thể bớt rơi vài giọt nước mắt.

Bản thân Trình Khanh vụng trộm vui vẻ, người ở bên ngoài nhìn nàng lại thấy cực đáng thương. Thấy nàng trầm mặc ít lời an trí hòm xiểng, trải giường, gấp chăn, tiểu mập mạp mặc cẩm y có hơi chút đồng tình:

“Chúng ta có phải đã làm quá mức hay không?”