Đứa nhỏ khóc lớn, Tạ Khởi một bên ôm con gái dỗ dành, một bên đi vào trong nhà.
Lệ Ngạn Thư đúng lúc đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn Tạ Khởi bước tới, dừng lại trước mặt mình.
Y sửng sốt một lúc mới nhận ra bản thân chắn đường, vội vàng nghiêng người để đối phương đi vào.
Y nghe thấy Tạ Khởi miệng lưỡi thành thạo gọi Omega kia là anh Ngô.
Vì sao Tạ Khởi muốn ở lại chỗ này, vì cảm thấy Omega này rất tốt, hay vì lý do nào khác?
Sau khi ý thức được bản thân lại mất kiểm soát mà suy nghĩ vặn vẹo, Lệ Ngạn Thư nhanh chóng ổn định tinh thần xóa đi những thứ lung tung trong đầu.
Y đè lồng ngực, một lần nữa cảnh cáo bản thân, không thể chứng nào tật nấy.
Sớm đã nghĩ vô số lần, chỉ cần Tạ Khởi còn sống, hắn muốn làm bất cứ cái gì cũng đều được.
Lệ Ngạn Thư tiến lên vài bước, lại giật mình đứng ở cửa.
Chỉ thấy anh Ngô bưng đồ ăn ra, định đặt trên bàn vuông nhỏ, ngoài ra còn cầm theo đĩa trái cây vừa cắt xong.
Tạ Khởi duỗi tay đón lấy mâm cơm từ anh Ngô, đặt ở trên bàn: “Bác Trần tặng con cá.”
Anh Ngô một phen nhận cá trong tay hắn, đè thấp giọng nói: “Chồng cậu tới tìm, nhanh ra ngoài cùng người ta nói chuyện, chỗ này không cần cậu giúp.”
Tương tác giữa bọn họ vô cùng tự nhiên, lại rất bình thường.
Lệ Ngạn Thư cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao từ khi nhìn thấy căn nhà này và cả Omega, trong lòng y lại khó chịu như vậy.
Cho dù Omega này là cha đơn thân, cho dù hắn đã có tuổi.
Nhưng nơi này lại giống như một mái nhà, cảm giác Omega mang đến cũng giống như người thân.
Đây là thứ Tạ Khởi mong muốn nhất, khao khát nhất, hơn nữa còn là thứ hắn bị y cướp đi.
Y bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao Tạ Khởi muốn ở lại.
Không chỉ bởi vì không muốn gặp y, mà còn bởi vì nơi này hấp dẫn hắn.
Tạ Khởi không cần cuộc sống giàu có, không cần tài sản kếch xù.
Hắn chỉ muốn làm một người bình thường, hắn mang theo con gái rời đi trong hai năm ấy, đương nhiên đã chứng minh chuyện này.
Tạ Khởi không nói chuyện, lập tức lấy cá đi vào phòng bếp.
Anh Ngô xấu hổ nhìn Lệ Ngạn Thư, vội vàng đón y vào nhà.
Lệ Ngạn Thư mím môi, vẫn đi vào, ngồi trên băng ghế nhỏ.
Con gái đã sớm nín khóc, sau khi nhìn thấy cha mình, tâm trạng buồn rầu rất nhanh liền biến mất.
Con bé được con gái của anh Ngô dẫn tới một chỗ, chơi trò đóng vai gia đình.
Lệ Ngạn Thư ngồi trên băng ghế nhỏ, anh Ngô đẩy trái cây cùng với thịt thà, đồ ăn về phía y, cười tủm tỉm nói: “Cậu lớn lên thật đẹp, Tiểu Tạ thực sự rất may mắn.”
Lệ Ngạn Thư miễn cưỡng cười cười, anh Ngô lại có chút đau lòng nói: “Nhưng mà cậu gầy quá, trên mặt cũng không có chút màu máu nào.” Y vừa mới sảy thai không bao lâu, làm sao có thể có khí sắc.
Chỉ đến khi Tạ Khởi mang canh cá vào, Lệ Ngạn Thư mới nghiêng đầu đi, giấu đi vẻ không khoẻ trên gương mặt.
Y đã lâu không chạm vào thức ăn mặn, thành ra ngửi mùi đồ ăn cũng khiến y có chút không thoải mái.
Tạ Khởi nhìn dáng vẻ của y, bỗng nhiên mở miệng nói: “Không muốn ăn thì có thể đi ra ngoài.”
Anh Ngô không ngờ thái độ của hắn lại lạnh nhạt như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Dù sao cũng là chuyện của vợ chồng nhà người ta, mình là người ngoài chen miệng vào cũng không tốt.
Lúc này con gái bỗng dưng bước tới, ôm cánh tay Lệ Ngạn Thư: “Mẹ không phải không muốn ăn, mẹ bị bệnh.”
Lệ Ngạn Thư nhanh chóng giơ tay muốn che miệng đứa nhỏ lại.
Nhưng không ngăn được câu nói tiếp theo của con bé.
Chỉ nghe con bé dùng giọng nói ngây ngô bập bẹ của trẻ con mà thốt ra.
“Mẹ chảy rất nhiều rất nhiều máu.”
Lệ Ngạn Thư đúng lúc đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn Tạ Khởi bước tới, dừng lại trước mặt mình.
Y sửng sốt một lúc mới nhận ra bản thân chắn đường, vội vàng nghiêng người để đối phương đi vào.
Y nghe thấy Tạ Khởi miệng lưỡi thành thạo gọi Omega kia là anh Ngô.
Vì sao Tạ Khởi muốn ở lại chỗ này, vì cảm thấy Omega này rất tốt, hay vì lý do nào khác?
Sau khi ý thức được bản thân lại mất kiểm soát mà suy nghĩ vặn vẹo, Lệ Ngạn Thư nhanh chóng ổn định tinh thần xóa đi những thứ lung tung trong đầu.
Y đè lồng ngực, một lần nữa cảnh cáo bản thân, không thể chứng nào tật nấy.
Sớm đã nghĩ vô số lần, chỉ cần Tạ Khởi còn sống, hắn muốn làm bất cứ cái gì cũng đều được.
Lệ Ngạn Thư tiến lên vài bước, lại giật mình đứng ở cửa.
Chỉ thấy anh Ngô bưng đồ ăn ra, định đặt trên bàn vuông nhỏ, ngoài ra còn cầm theo đĩa trái cây vừa cắt xong.
Tạ Khởi duỗi tay đón lấy mâm cơm từ anh Ngô, đặt ở trên bàn: “Bác Trần tặng con cá.”
Anh Ngô một phen nhận cá trong tay hắn, đè thấp giọng nói: “Chồng cậu tới tìm, nhanh ra ngoài cùng người ta nói chuyện, chỗ này không cần cậu giúp.”
Tương tác giữa bọn họ vô cùng tự nhiên, lại rất bình thường.
Lệ Ngạn Thư cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao từ khi nhìn thấy căn nhà này và cả Omega, trong lòng y lại khó chịu như vậy.
Cho dù Omega này là cha đơn thân, cho dù hắn đã có tuổi.
Nhưng nơi này lại giống như một mái nhà, cảm giác Omega mang đến cũng giống như người thân.
Đây là thứ Tạ Khởi mong muốn nhất, khao khát nhất, hơn nữa còn là thứ hắn bị y cướp đi.
Y bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao Tạ Khởi muốn ở lại.
Không chỉ bởi vì không muốn gặp y, mà còn bởi vì nơi này hấp dẫn hắn.
Tạ Khởi không cần cuộc sống giàu có, không cần tài sản kếch xù.
Hắn chỉ muốn làm một người bình thường, hắn mang theo con gái rời đi trong hai năm ấy, đương nhiên đã chứng minh chuyện này.
Tạ Khởi không nói chuyện, lập tức lấy cá đi vào phòng bếp.
Anh Ngô xấu hổ nhìn Lệ Ngạn Thư, vội vàng đón y vào nhà.
Lệ Ngạn Thư mím môi, vẫn đi vào, ngồi trên băng ghế nhỏ.
Con gái đã sớm nín khóc, sau khi nhìn thấy cha mình, tâm trạng buồn rầu rất nhanh liền biến mất.
Con bé được con gái của anh Ngô dẫn tới một chỗ, chơi trò đóng vai gia đình.
Lệ Ngạn Thư ngồi trên băng ghế nhỏ, anh Ngô đẩy trái cây cùng với thịt thà, đồ ăn về phía y, cười tủm tỉm nói: “Cậu lớn lên thật đẹp, Tiểu Tạ thực sự rất may mắn.”
Lệ Ngạn Thư miễn cưỡng cười cười, anh Ngô lại có chút đau lòng nói: “Nhưng mà cậu gầy quá, trên mặt cũng không có chút màu máu nào.” Y vừa mới sảy thai không bao lâu, làm sao có thể có khí sắc.
Chỉ đến khi Tạ Khởi mang canh cá vào, Lệ Ngạn Thư mới nghiêng đầu đi, giấu đi vẻ không khoẻ trên gương mặt.
Y đã lâu không chạm vào thức ăn mặn, thành ra ngửi mùi đồ ăn cũng khiến y có chút không thoải mái.
Tạ Khởi nhìn dáng vẻ của y, bỗng nhiên mở miệng nói: “Không muốn ăn thì có thể đi ra ngoài.”
Anh Ngô không ngờ thái độ của hắn lại lạnh nhạt như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Dù sao cũng là chuyện của vợ chồng nhà người ta, mình là người ngoài chen miệng vào cũng không tốt.
Lúc này con gái bỗng dưng bước tới, ôm cánh tay Lệ Ngạn Thư: “Mẹ không phải không muốn ăn, mẹ bị bệnh.”
Lệ Ngạn Thư nhanh chóng giơ tay muốn che miệng đứa nhỏ lại.
Nhưng không ngăn được câu nói tiếp theo của con bé.
Chỉ nghe con bé dùng giọng nói ngây ngô bập bẹ của trẻ con mà thốt ra.
“Mẹ chảy rất nhiều rất nhiều máu.”