Vốn dĩ cấp dưới tưởng rằng Lệ Ngạn Thư sẽ cảm thấy thất vọng, trong điện thoại chậm chạp không lên tiếng.
Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút thấp thỏm, sợ ý tốt của bản thân lại thành làm chuyện xấu.
Có lẽ hình ảnh Lệ Ngạn Thư suy sụp trong khoảng thời gian này chỉ là để cho người ngoài xem.
Rốt cuộc thì bên phía cảnh sát vẫn còn nghi ngờ y, thậm chí trong hội đồng quản trị cấp cao cũng không thiếu những lời đồn đãi như vậy.
Cấp dưới bỗng nhiên nghe thấy Lệ Ngạn Thư hít vào một hơi ở microphone, giống như ở khoảnh khắc vừa rồi y đã quên mất việc hô hấp.
Đến hiện tại, mới phản ứng lại.
“Tìm, lập tức đi tìm!” Âm thanh Lệ Ngạn Thư đầy run rẩy, tay nắm chặt điện thoại.
Đại não ầm ầm vang lên, trong tích tắc vừa rồi cả cơ thể suýt nữa đứng không nổi.
Thiết bị định vị bị hỏng, tức là đã có người lấy ra từ trong cơ thể.
Là bản thân Tạ Khởi làm, hay là người khác?
Lệ Ngạn Thư nhất thời không tránh khỏi suy diễn sang nhiều chuyện khác, nhưng cuối cùng y cảm thấy chỉ cần là Tạ Khởi còn sống, hắn sẽ không thể không trở về lấy lại tất cả.
Chẳng phải Tạ Khởi rất muốn sao?
Dù không muốn lấy công ty, nhưng còn con gái, hắn làm sao có thể bỏ mặc con gái được?
Xác định địa điểm, sẽ càng dễ triển khai điều tra.
Tìm người trên đất bằng tất nhiên sẽ thuận lợi hơn so với dưới biển.
Khi bắt được vị trí của Tạ Khởi, hai tay Lệ Ngạn Thư đều đang run rẩy.
Không như y suy nghĩ, không phải một nơi nguy hiểm, thậm chí cũng không phải bệnh viện.
Mà là làng chài ven bờ biển, trong một nhà dân.
Nguyên một tháng y ở dưới biển điên cuồng mà tìm kiếm Tạ Khởi, đối phương lại ở trong cái thôn này.
Lệ Ngạn Thư một giây cũng chờ không nổi, y mang theo con gái nhanh chóng chạy tới làng chài kia.
Làng chài cũng không cũ nát, bởi vì duyên cớ du lịch phát triển, người đến người đi.
Đi sâu vào bên trong, đó là thôn trang mà dân bản xứ sinh sống.
Lệ Ngạn Thư ôm con gái tới địa chỉ cấp dưới gửi đến, trước khi tới y cũng đã hỏi thăm qua hộ gia đình đó là ai.
Là một Omega đã có con, chồng đã qua đời.
Nghe nói khi Tạ Khởi được cứu lên, người trong thôn đã thay hắn ứng tiền thuốc men.
Sau khi hắn tỉnh lại liền ở nơi này làm công để trả tiền thuốc.
Về lý do vì sao Tạ Khởi không dùng thẻ ngân hàng, hay là thanh toán trên mạng, Lệ Ngạn Thư không muốn nghĩ nhiều.
Dù tất cả đều chỉ ra một sự thật rõ ràng, đó chính là hắn không muốn để y tìm thấy.
Lệ Ngạn Thư ôm cơ thể mềm mại của con gái, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa.
Bên kia rất nhanh truyền đến động tĩnh.
Omega thoạt nhìn đã có tuổi, trên mặt có vài nếp nhăn, khí chất lại rất dịu dàng.
Hắn ôn hoà nhìn Lệ Ngạn Thư, rồi nhìn đứa trẻ trong lồng ngực y: “Xin hỏi cậu tìm ai?”
“Tạ Khởi có ở đây không?” Lệ Ngạn Thư hỏi.
Y lập tức bổ sung nói: “Chính là người đàn ông các anh cứu dưới biển lên, em ấy…”
Y dừng một chút: “Em ấy là chồng tôi.”
Omega như bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đón y vào: “Cậu mau vào đi, Tiểu Tạ đi làm rồi, một lúc nữa cậu ấy mới về.”
Vẻ mặt Lệ Ngạn Thư hơi cứng nhắc, y thử hỏi Omega: “Khi mọi người cứu em ấy lên, có xuất hiện vấn đề gì về trí nhớ không?”
Omega xấu hổ cười nói: “Cái này… Tôi cũng không rõ lắm, nếu không cậu chờ cậu ấy trở về rồi hỏi đi.”
Đối phương tới mở cửa trước, đang nấu cơm, trong nhà tràn ngập mùi thơm.
Có một bé gái ngồi dưới tàng cây, trong tay cầm búp bê, tò mò nhìn Lệ Ngạn Thư.
Y xem tuổi đứa trẻ kia và con gái cũng không chênh lệch lắm, trong lòng chậm rãi trùng xuống.
Con gái dường như cũng cảm thấy bất an, ôm chặt lấy cổ y.
Omega hâm nóng cơm ở trong nồi, ra sân nói chuyện phiếm với y.
Nhưng Lệ Ngạn Thư thật sự không có tâm trạng tán chuyện, Omega cũng nhanh chóng nhận ra, thức thời ôm đứa bé đi vào trong nhà.
Đợi không biết bao lâu, vẫn là con gái trong lồng ngực đã nhận ra động tĩnh ngoài cửa đầu tiên.
Con bé nhanh chóng chạy khỏi lồng ngực Lệ Ngạn Thư, nghiêng ngả lảo đảo nhào tới chỗ cửa.
Trước khi sắp té ngã, có một người đã kịp thời đỡ lấy con bé.
Con gái oà lên khóc lớn, Lệ Ngạn Thư cũng có chút lúng túng, nhưng y đến cũng đã đến rồi, chỉ biết nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Thoạt nhìn Tạ Khởi lại đen đi một chút, cũng gầy không ít, khi ôm đứa nhỏ, trong tay còn cầm một con cá.
Tạ Khởi vỗ vỗ ngực con bé, thong thả nhìn về phía Lệ Ngạn Thư.
Trong tích tắc, trái tim y như rơi xuống vực thẳm, chìm vào bóng tối vô tận.
Chỉ cần một ánh mắt, y liền sáng tỏ.
Tạ Khởi nhớ rõ tất cả.
Chỉ là…
Ánh mắt hắn nhìn y, tựa như nhìn một người xa lạ.
Hắn không hề muốn gặp lại y.
Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút thấp thỏm, sợ ý tốt của bản thân lại thành làm chuyện xấu.
Có lẽ hình ảnh Lệ Ngạn Thư suy sụp trong khoảng thời gian này chỉ là để cho người ngoài xem.
Rốt cuộc thì bên phía cảnh sát vẫn còn nghi ngờ y, thậm chí trong hội đồng quản trị cấp cao cũng không thiếu những lời đồn đãi như vậy.
Cấp dưới bỗng nhiên nghe thấy Lệ Ngạn Thư hít vào một hơi ở microphone, giống như ở khoảnh khắc vừa rồi y đã quên mất việc hô hấp.
Đến hiện tại, mới phản ứng lại.
“Tìm, lập tức đi tìm!” Âm thanh Lệ Ngạn Thư đầy run rẩy, tay nắm chặt điện thoại.
Đại não ầm ầm vang lên, trong tích tắc vừa rồi cả cơ thể suýt nữa đứng không nổi.
Thiết bị định vị bị hỏng, tức là đã có người lấy ra từ trong cơ thể.
Là bản thân Tạ Khởi làm, hay là người khác?
Lệ Ngạn Thư nhất thời không tránh khỏi suy diễn sang nhiều chuyện khác, nhưng cuối cùng y cảm thấy chỉ cần là Tạ Khởi còn sống, hắn sẽ không thể không trở về lấy lại tất cả.
Chẳng phải Tạ Khởi rất muốn sao?
Dù không muốn lấy công ty, nhưng còn con gái, hắn làm sao có thể bỏ mặc con gái được?
Xác định địa điểm, sẽ càng dễ triển khai điều tra.
Tìm người trên đất bằng tất nhiên sẽ thuận lợi hơn so với dưới biển.
Khi bắt được vị trí của Tạ Khởi, hai tay Lệ Ngạn Thư đều đang run rẩy.
Không như y suy nghĩ, không phải một nơi nguy hiểm, thậm chí cũng không phải bệnh viện.
Mà là làng chài ven bờ biển, trong một nhà dân.
Nguyên một tháng y ở dưới biển điên cuồng mà tìm kiếm Tạ Khởi, đối phương lại ở trong cái thôn này.
Lệ Ngạn Thư một giây cũng chờ không nổi, y mang theo con gái nhanh chóng chạy tới làng chài kia.
Làng chài cũng không cũ nát, bởi vì duyên cớ du lịch phát triển, người đến người đi.
Đi sâu vào bên trong, đó là thôn trang mà dân bản xứ sinh sống.
Lệ Ngạn Thư ôm con gái tới địa chỉ cấp dưới gửi đến, trước khi tới y cũng đã hỏi thăm qua hộ gia đình đó là ai.
Là một Omega đã có con, chồng đã qua đời.
Nghe nói khi Tạ Khởi được cứu lên, người trong thôn đã thay hắn ứng tiền thuốc men.
Sau khi hắn tỉnh lại liền ở nơi này làm công để trả tiền thuốc.
Về lý do vì sao Tạ Khởi không dùng thẻ ngân hàng, hay là thanh toán trên mạng, Lệ Ngạn Thư không muốn nghĩ nhiều.
Dù tất cả đều chỉ ra một sự thật rõ ràng, đó chính là hắn không muốn để y tìm thấy.
Lệ Ngạn Thư ôm cơ thể mềm mại của con gái, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa.
Bên kia rất nhanh truyền đến động tĩnh.
Omega thoạt nhìn đã có tuổi, trên mặt có vài nếp nhăn, khí chất lại rất dịu dàng.
Hắn ôn hoà nhìn Lệ Ngạn Thư, rồi nhìn đứa trẻ trong lồng ngực y: “Xin hỏi cậu tìm ai?”
“Tạ Khởi có ở đây không?” Lệ Ngạn Thư hỏi.
Y lập tức bổ sung nói: “Chính là người đàn ông các anh cứu dưới biển lên, em ấy…”
Y dừng một chút: “Em ấy là chồng tôi.”
Omega như bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đón y vào: “Cậu mau vào đi, Tiểu Tạ đi làm rồi, một lúc nữa cậu ấy mới về.”
Vẻ mặt Lệ Ngạn Thư hơi cứng nhắc, y thử hỏi Omega: “Khi mọi người cứu em ấy lên, có xuất hiện vấn đề gì về trí nhớ không?”
Omega xấu hổ cười nói: “Cái này… Tôi cũng không rõ lắm, nếu không cậu chờ cậu ấy trở về rồi hỏi đi.”
Đối phương tới mở cửa trước, đang nấu cơm, trong nhà tràn ngập mùi thơm.
Có một bé gái ngồi dưới tàng cây, trong tay cầm búp bê, tò mò nhìn Lệ Ngạn Thư.
Y xem tuổi đứa trẻ kia và con gái cũng không chênh lệch lắm, trong lòng chậm rãi trùng xuống.
Con gái dường như cũng cảm thấy bất an, ôm chặt lấy cổ y.
Omega hâm nóng cơm ở trong nồi, ra sân nói chuyện phiếm với y.
Nhưng Lệ Ngạn Thư thật sự không có tâm trạng tán chuyện, Omega cũng nhanh chóng nhận ra, thức thời ôm đứa bé đi vào trong nhà.
Đợi không biết bao lâu, vẫn là con gái trong lồng ngực đã nhận ra động tĩnh ngoài cửa đầu tiên.
Con bé nhanh chóng chạy khỏi lồng ngực Lệ Ngạn Thư, nghiêng ngả lảo đảo nhào tới chỗ cửa.
Trước khi sắp té ngã, có một người đã kịp thời đỡ lấy con bé.
Con gái oà lên khóc lớn, Lệ Ngạn Thư cũng có chút lúng túng, nhưng y đến cũng đã đến rồi, chỉ biết nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Thoạt nhìn Tạ Khởi lại đen đi một chút, cũng gầy không ít, khi ôm đứa nhỏ, trong tay còn cầm một con cá.
Tạ Khởi vỗ vỗ ngực con bé, thong thả nhìn về phía Lệ Ngạn Thư.
Trong tích tắc, trái tim y như rơi xuống vực thẳm, chìm vào bóng tối vô tận.
Chỉ cần một ánh mắt, y liền sáng tỏ.
Tạ Khởi nhớ rõ tất cả.
Chỉ là…
Ánh mắt hắn nhìn y, tựa như nhìn một người xa lạ.
Hắn không hề muốn gặp lại y.