Cuối cùng Lệ Ngạn Thư vẫn uống thuốc tránh thai, đối với y mà nói, một đứa đã là quá đủ.
Tạ Khởi thấy y nghe lời, lại mang khóa chân vào cho y, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
Lệ Ngạn Thư không cho rằng Tạ Khởi chỉ là nhất thời nổi hứng mới cầm tù y, tất nhiên sẽ có nguyên nhân.
Y bị nhốt ở trong phòng, không có điện thoại không có máy tính, mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài, và cả cơ hội trao đổi với cấp dưới.
Có điều chuyện y đột nhiên mất tích, lại tuyệt nhiên không đả động tới bất kỳ kẻ nào.
Tạ Khởi ôm con gái vào trong phòng, để bọn họ ở chung, buổi tối còn đến dỗ y ngủ.
Từ khi Lệ Ngạn Thư đưa hai người trở về, y cũng không có nhiều thời gian ở chung với con gái như vậy.
Y ôm đứa nhỏ, cùng con bé đọc truyện cổ tích, chơi trò ghép hình xếp gỗ, thậm chí còn đóng vai gia đình.
(*Đóng vai gia đình: Là một trò chơi truyền thống của trẻ em, đó là một hình thức tạo niềm tin nơi người chơi đảm nhận vai trò của một gia đình cơ bản. Các vai trò phổ biến bao gồm cha mẹ, con cái, trẻ sơ sinh và vật nuôi)
Con gái cột lên bím tóc thật dài cho y, gọi y là mẹ.
Lệ Ngạn Thư không che giấu xích trói trên chân, con gái rất nhanh phát hiện ra, vuốt vuốt nó, hỏi: “Đây là cái gì, mẹ giống như công chúa bị nhốt trong lâu đài sao?”
Lệ Ngạn Thư âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé: “Con giúp mẹ một việc được không?”
Y thì thầm bên tai con gái một lúc, sau đó lại ngoắc ngón út cùng con bé: “Đây là bí mật của hai mẹ con chúng ta, không được nói cho cha biết nhé.”
Con gái thơm thơm gương mặt y: “Vâng ạ.”
Đợi khoảng một tuần sau, cuối cùng con bé cũng mang đồ y muốn tới.
Có lẽ là lần đầu tiên làm chuyện như thế này, trộm điện thoại của người lớn đối với trẻ con mà nói thật ra rất kinh tâm động phách*.
(*Kinh tâm động phách: Sợ tới kinh hồn bạt vía)
Con bé dựa vào trong lồng ngực y, muốn được ôm một cái để xua đi sợ hãi.
Lệ Ngạn Thư một tay ôm con gái, một tay mở trình duyệt.
Y tìm tòi tên của mình, quả nhiên không thấy tin tức mất tích.
Sau khi tra cứu tên công ty, phát hiện công ty cũng đã tuyên bố đổi tổng giám đốc, thời gian là một ngày trước.
Trong lòng Lệ Ngạn Thư chậm rãi âm trầm, y biết vì sao Tạ Khởi lại giam cầm y.
Cuộc họp cổ đông lần thứ hai đã được triển khai, Lệ Ngạn Thư không đi, đồng nghĩa với việc y từ bỏ.
Cấp dưới không liên lạc được, Tạ Khởi lại che giấu mọi tin tức liên quan đến y.
Trong lúc ở đây, y đã bị đuổi khỏi cái vị trí kia, một cách triệt để.
Tiếp tục lần theo các từ khóa của trình duyệt, y nhấp vào từng cái một, bất ngờ phát hiện một tin tức bát quái khác.
Tạ Khởi và Lương Ngôn, hai người họ ít ngày nữa sẽ cử hành nghi thức đính hôn.
Con gái sờ sờ tay y, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, người lạnh sao?”
Lệ Ngạn Thư run rẩy ôm chặt con bé, giống như muốn lấy chút ấm áp từ cơ thể đứa nhỏ để sưởi ấm bản thân.
Y trả lại điện thoại cho con gái: “Bảo bối, con trả điện thoại lại nhé.”
Con gái ngoan ngoãn mà nói: “Dạ.”
“Mẹ, hiện tại người có vui không?”
Lệ Ngạn Thư cười: “Mẹ khá hơn nhiều rồi.”
Khi Tạ Khởi trở về đã là 10 giờ tối, cả người đều mệt mỏi.
Hắn trở lại căn phòng đã từng sống, vừa mở cửa ra liền thấy có ánh đèn ấm áp.
Omega ngồi ở trên sofa, yên tĩnh uống rượu.
Tuy rằng không cho Lệ Ngạn Thư liên lạc với người bên ngoài, nhưng ngày thường y muốn đọc sách, thích ảnh đĩa, yêu uống rượu vang đỏ, đều không thiếu thứ gì.
Tạ Khởi tháo cà vạt, dựa vào sofa, cầm hai chân của Omega lên đặt trên đầu gối.
Hắn thường xuyên kiểm tra dây xích có khiến Lệ Ngạn Thư bị thương hay không cũng bởi trong mấy ngày đầu, Lệ Ngạn Thư vì muốn tháo nó ra mà cứng đầu làm tổn thương mắt cá chân.
Trên mắt cá chân không có vết thương, Tạ Khởi hài lòng buông chân Lệ Ngạn Thư xuống, tâm trạng tốt mà hỏi y: “Hôm nay anh làm sao vậy?”
Lệ Ngạn Thư duỗi tay ấn trên cổ: “Đánh dấu biến mất rồi.”
Tạ Khởi cười cười: “Chỉ là đánh dấu tạm thời, anh mới phát hiện?”
“Ngay từ đầu em đã không muốn đánh dấu tôi phải không?” Lệ Ngạn Thư hỏi.
Tạ Khởi nhíu mày, nhìn hai mắt y quá mức ảm đạm, vẫn không nói gì.
Lệ Ngạn Thư đột nhiên bật cười, y chậm rãi đứng dậy, bò lên người Tạ Khởi.
Hai chân mở rộng, khóa ngồi ở trên hông Alpha.
Mái tóc của Omega mang theo hơi thở ngọt ngào lướt qua gương mặt Tạ Khởi.
Những lời ngon tiếng ngọt mà chỉ trong mộng hắn mới nghe thấy, nay từng câu từng chữ lại rõ ràng phun ra giữa răng môi Omega.
Lệ Ngạn Thư nhẹ nhàng nỉ non: “Tôi yêu em.”
“Tạ Khởi, tôi yêu em.”
Tạ Khởi thấy y nghe lời, lại mang khóa chân vào cho y, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
Lệ Ngạn Thư không cho rằng Tạ Khởi chỉ là nhất thời nổi hứng mới cầm tù y, tất nhiên sẽ có nguyên nhân.
Y bị nhốt ở trong phòng, không có điện thoại không có máy tính, mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài, và cả cơ hội trao đổi với cấp dưới.
Có điều chuyện y đột nhiên mất tích, lại tuyệt nhiên không đả động tới bất kỳ kẻ nào.
Tạ Khởi ôm con gái vào trong phòng, để bọn họ ở chung, buổi tối còn đến dỗ y ngủ.
Từ khi Lệ Ngạn Thư đưa hai người trở về, y cũng không có nhiều thời gian ở chung với con gái như vậy.
Y ôm đứa nhỏ, cùng con bé đọc truyện cổ tích, chơi trò ghép hình xếp gỗ, thậm chí còn đóng vai gia đình.
(*Đóng vai gia đình: Là một trò chơi truyền thống của trẻ em, đó là một hình thức tạo niềm tin nơi người chơi đảm nhận vai trò của một gia đình cơ bản. Các vai trò phổ biến bao gồm cha mẹ, con cái, trẻ sơ sinh và vật nuôi)
Con gái cột lên bím tóc thật dài cho y, gọi y là mẹ.
Lệ Ngạn Thư không che giấu xích trói trên chân, con gái rất nhanh phát hiện ra, vuốt vuốt nó, hỏi: “Đây là cái gì, mẹ giống như công chúa bị nhốt trong lâu đài sao?”
Lệ Ngạn Thư âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé: “Con giúp mẹ một việc được không?”
Y thì thầm bên tai con gái một lúc, sau đó lại ngoắc ngón út cùng con bé: “Đây là bí mật của hai mẹ con chúng ta, không được nói cho cha biết nhé.”
Con gái thơm thơm gương mặt y: “Vâng ạ.”
Đợi khoảng một tuần sau, cuối cùng con bé cũng mang đồ y muốn tới.
Có lẽ là lần đầu tiên làm chuyện như thế này, trộm điện thoại của người lớn đối với trẻ con mà nói thật ra rất kinh tâm động phách*.
(*Kinh tâm động phách: Sợ tới kinh hồn bạt vía)
Con bé dựa vào trong lồng ngực y, muốn được ôm một cái để xua đi sợ hãi.
Lệ Ngạn Thư một tay ôm con gái, một tay mở trình duyệt.
Y tìm tòi tên của mình, quả nhiên không thấy tin tức mất tích.
Sau khi tra cứu tên công ty, phát hiện công ty cũng đã tuyên bố đổi tổng giám đốc, thời gian là một ngày trước.
Trong lòng Lệ Ngạn Thư chậm rãi âm trầm, y biết vì sao Tạ Khởi lại giam cầm y.
Cuộc họp cổ đông lần thứ hai đã được triển khai, Lệ Ngạn Thư không đi, đồng nghĩa với việc y từ bỏ.
Cấp dưới không liên lạc được, Tạ Khởi lại che giấu mọi tin tức liên quan đến y.
Trong lúc ở đây, y đã bị đuổi khỏi cái vị trí kia, một cách triệt để.
Tiếp tục lần theo các từ khóa của trình duyệt, y nhấp vào từng cái một, bất ngờ phát hiện một tin tức bát quái khác.
Tạ Khởi và Lương Ngôn, hai người họ ít ngày nữa sẽ cử hành nghi thức đính hôn.
Con gái sờ sờ tay y, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, người lạnh sao?”
Lệ Ngạn Thư run rẩy ôm chặt con bé, giống như muốn lấy chút ấm áp từ cơ thể đứa nhỏ để sưởi ấm bản thân.
Y trả lại điện thoại cho con gái: “Bảo bối, con trả điện thoại lại nhé.”
Con gái ngoan ngoãn mà nói: “Dạ.”
“Mẹ, hiện tại người có vui không?”
Lệ Ngạn Thư cười: “Mẹ khá hơn nhiều rồi.”
Khi Tạ Khởi trở về đã là 10 giờ tối, cả người đều mệt mỏi.
Hắn trở lại căn phòng đã từng sống, vừa mở cửa ra liền thấy có ánh đèn ấm áp.
Omega ngồi ở trên sofa, yên tĩnh uống rượu.
Tuy rằng không cho Lệ Ngạn Thư liên lạc với người bên ngoài, nhưng ngày thường y muốn đọc sách, thích ảnh đĩa, yêu uống rượu vang đỏ, đều không thiếu thứ gì.
Tạ Khởi tháo cà vạt, dựa vào sofa, cầm hai chân của Omega lên đặt trên đầu gối.
Hắn thường xuyên kiểm tra dây xích có khiến Lệ Ngạn Thư bị thương hay không cũng bởi trong mấy ngày đầu, Lệ Ngạn Thư vì muốn tháo nó ra mà cứng đầu làm tổn thương mắt cá chân.
Trên mắt cá chân không có vết thương, Tạ Khởi hài lòng buông chân Lệ Ngạn Thư xuống, tâm trạng tốt mà hỏi y: “Hôm nay anh làm sao vậy?”
Lệ Ngạn Thư duỗi tay ấn trên cổ: “Đánh dấu biến mất rồi.”
Tạ Khởi cười cười: “Chỉ là đánh dấu tạm thời, anh mới phát hiện?”
“Ngay từ đầu em đã không muốn đánh dấu tôi phải không?” Lệ Ngạn Thư hỏi.
Tạ Khởi nhíu mày, nhìn hai mắt y quá mức ảm đạm, vẫn không nói gì.
Lệ Ngạn Thư đột nhiên bật cười, y chậm rãi đứng dậy, bò lên người Tạ Khởi.
Hai chân mở rộng, khóa ngồi ở trên hông Alpha.
Mái tóc của Omega mang theo hơi thở ngọt ngào lướt qua gương mặt Tạ Khởi.
Những lời ngon tiếng ngọt mà chỉ trong mộng hắn mới nghe thấy, nay từng câu từng chữ lại rõ ràng phun ra giữa răng môi Omega.
Lệ Ngạn Thư nhẹ nhàng nỉ non: “Tôi yêu em.”
“Tạ Khởi, tôi yêu em.”