Lệ Ngạn Thư chưa bao giờ bị động như thế này, y cảm nhận được hơi thở phun trên cổ mình, tựa hồ có thể thấy Alpha đang nhe răng nanh ra.
Đâm vào da thịt, thâm nhập tuyến thể, từ đây về sau, đầu óc sẽ bị tin tức tố khống chế.
Biến thành loại Omega mà chỉ cần mất đi Alpha là không thể sống được, giống như mẹ của y.
Rốt cuộc Lệ Ngạn Thư không chịu nổi nữa, y nhắm mắt lại, lộ ra mềm yếu của bản thân.
“Đừng mà… Xin em.”
Động tác của Tạ Khởi tạm thời dừng lại, hắn cảm thấy ngạc nhiên, Lệ Ngạn Thư thậm chí còn nghe được hắn cười.
Ngữ khí của Alpha vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy: “Thì ra cũng có thứ khiến anh sợ hãi.”
“Anh trai, chết anh còn không sợ, lại đi sợ bị đánh dấu ư?”
“Anh có biết tôi sợ nhất cái gì không?”
Lệ Ngạn Thư sao có thể biết được Tạ Khởi sợ cái gì, lúc trước y cho rằng Tạ Khởi sợ quan hệ bị bại lộ.
Sau này Tạ Khởi lại sợ con gái bị thương.
Nhưng hiện tại y cảm thấy, thật ra Tạ Khởi chẳng sợ gì cả.
Nếu không phải y quá xem thường hắn, làm sao có thể rơi vào tình cảnh chật vật như lúc này.
Mái tóc bị kéo lên một cách thô bạo, trên cổ hung hăng đau xót, trong lúc y cố gắng chống cự, một lượng lớn tin tức tố đã kịp rót vào người.
Loại cảm giác này quá kỳ quái, trên dưới toàn thân đều bị tin tức tố thô bạo xâm nhập.
Nhưng vì bản năng phát tình, y lại chẳng biết xấu hổ mà hấp thụ tất cả.
Giống như được một cơn mưa xuân gột rửa, từ trong xương cốt trở ra đều thật thoải mái.
Thoải mái đến nỗi đầu óc như tê mỏi, không thể suy nghĩ được gì ngoài việc đắm chìm càng sâu vào khoái cảm tin tức tố đang liên tục bơi loạn trong mạch máu.
Khi Lệ Ngạn Thư lấy lại ý thức, hai tay đã được cởi trói.
Tạ Khởi ôm y vào trong lòng, cánh tay đỡ nhẹ lưng y.
Tựa như tận tâm an ủi một chú mèo sau khi bắt nó làm chuyện nó không thể chấp nhận được, lại như dỗ dành cho có lệ.
Lệ Ngạn Thư giơ tay bóp chặt cổ Tạ Khởi, y dùng sức lực rất lớn, giống như muốn bóp chết đối phương.
Nhưng kỳ phát tình làm tay chân y mềm nhũn, cái gọi là sức lực rất lớn, chẳng qua chỉ là véo cổ hắn đỏ một chút.
Tạ Khởi ném y về trên giường, từ trên cao nhìn xuống một cách trịch thượng.
Hai mắt Lệ Ngạn Thư đỏ bừng, oán hận đối diện cùng hắn.
Vậy mà Tạ Khởi lại cười, thậm chí còn một bên cười, một bên khom lưng hôn môi với y.
Alpha nhẹ nhàng liếm khóe miệng Lệ Ngạn Thư: “Dáng vẻ của anh hiện tại, trông thật đáng thương.”
Rút đi nanh vuốt, đốt cháy gân cốt.
Mất đi kiêu ngạo, xấu hổ bất kham.
Vốn dĩ là kẻ cao cao tại thượng, lại bị ép đến chật vật như vậy, thật sự là rất đáng thương.
Lệ Ngạn Thư quay mặt đi, cự tuyệt hôn môi.
Tạ Khởi cũng không thèm để ý: “Hận tôi sao?”
Lệ Ngạn Thư vẫn không nói lời nào, hiện tại y cực kỳ tức giận, giận bản thân ngu xuẩn, chủ quan khinh địch, nên mới bị đánh dấu.
Tạ Khởi không tiếp tục nữa, mà đứng dậy rời khỏi giường, lấy thuốc ức chế từ trong tủ ra.
“Chỉ cần anh giữ tôi bên cạnh, chắc chắn sẽ xảy ra loại chuyện như thế này.”
Thân thể Lệ Ngạn Thư cứng đờ, Tạ Khởi xoay người đặt kim tiêm tới gần cánh tay tái nhợt của Omega.
Trong tích tắt, thuốc ức chế bỗng vỡ tan tành trên mặt đất.
Lệ Ngạn Thư đáng lẽ đã vô lực, hai tay lại bắt lấy cổ áo Tạ Khởi, kéo hắn ngã trên giường.
“Muốn tôi buông em ra, đừng nói đời này, kiếp sau cũng không thể!”
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tạ Khởi, Lệ Ngạn Thư hung hăng cắn lên cổ hắn một cái.
Omega không thể đánh dấu Alpha.
Cả đời này, y cũng không thể khống chế Tạ Khởi.
Mặc kệ có cắn hắn bao nhiêu lần.
Mặc kệ dùng bất kỳ phương pháp nào để uy hiếp.
Tạ Khởi cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh y.
Chương 29
Đâm vào da thịt, thâm nhập tuyến thể, từ đây về sau, đầu óc sẽ bị tin tức tố khống chế.
Biến thành loại Omega mà chỉ cần mất đi Alpha là không thể sống được, giống như mẹ của y.
Rốt cuộc Lệ Ngạn Thư không chịu nổi nữa, y nhắm mắt lại, lộ ra mềm yếu của bản thân.
“Đừng mà… Xin em.”
Động tác của Tạ Khởi tạm thời dừng lại, hắn cảm thấy ngạc nhiên, Lệ Ngạn Thư thậm chí còn nghe được hắn cười.
Ngữ khí của Alpha vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy: “Thì ra cũng có thứ khiến anh sợ hãi.”
“Anh trai, chết anh còn không sợ, lại đi sợ bị đánh dấu ư?”
“Anh có biết tôi sợ nhất cái gì không?”
Lệ Ngạn Thư sao có thể biết được Tạ Khởi sợ cái gì, lúc trước y cho rằng Tạ Khởi sợ quan hệ bị bại lộ.
Sau này Tạ Khởi lại sợ con gái bị thương.
Nhưng hiện tại y cảm thấy, thật ra Tạ Khởi chẳng sợ gì cả.
Nếu không phải y quá xem thường hắn, làm sao có thể rơi vào tình cảnh chật vật như lúc này.
Mái tóc bị kéo lên một cách thô bạo, trên cổ hung hăng đau xót, trong lúc y cố gắng chống cự, một lượng lớn tin tức tố đã kịp rót vào người.
Loại cảm giác này quá kỳ quái, trên dưới toàn thân đều bị tin tức tố thô bạo xâm nhập.
Nhưng vì bản năng phát tình, y lại chẳng biết xấu hổ mà hấp thụ tất cả.
Giống như được một cơn mưa xuân gột rửa, từ trong xương cốt trở ra đều thật thoải mái.
Thoải mái đến nỗi đầu óc như tê mỏi, không thể suy nghĩ được gì ngoài việc đắm chìm càng sâu vào khoái cảm tin tức tố đang liên tục bơi loạn trong mạch máu.
Khi Lệ Ngạn Thư lấy lại ý thức, hai tay đã được cởi trói.
Tạ Khởi ôm y vào trong lòng, cánh tay đỡ nhẹ lưng y.
Tựa như tận tâm an ủi một chú mèo sau khi bắt nó làm chuyện nó không thể chấp nhận được, lại như dỗ dành cho có lệ.
Lệ Ngạn Thư giơ tay bóp chặt cổ Tạ Khởi, y dùng sức lực rất lớn, giống như muốn bóp chết đối phương.
Nhưng kỳ phát tình làm tay chân y mềm nhũn, cái gọi là sức lực rất lớn, chẳng qua chỉ là véo cổ hắn đỏ một chút.
Tạ Khởi ném y về trên giường, từ trên cao nhìn xuống một cách trịch thượng.
Hai mắt Lệ Ngạn Thư đỏ bừng, oán hận đối diện cùng hắn.
Vậy mà Tạ Khởi lại cười, thậm chí còn một bên cười, một bên khom lưng hôn môi với y.
Alpha nhẹ nhàng liếm khóe miệng Lệ Ngạn Thư: “Dáng vẻ của anh hiện tại, trông thật đáng thương.”
Rút đi nanh vuốt, đốt cháy gân cốt.
Mất đi kiêu ngạo, xấu hổ bất kham.
Vốn dĩ là kẻ cao cao tại thượng, lại bị ép đến chật vật như vậy, thật sự là rất đáng thương.
Lệ Ngạn Thư quay mặt đi, cự tuyệt hôn môi.
Tạ Khởi cũng không thèm để ý: “Hận tôi sao?”
Lệ Ngạn Thư vẫn không nói lời nào, hiện tại y cực kỳ tức giận, giận bản thân ngu xuẩn, chủ quan khinh địch, nên mới bị đánh dấu.
Tạ Khởi không tiếp tục nữa, mà đứng dậy rời khỏi giường, lấy thuốc ức chế từ trong tủ ra.
“Chỉ cần anh giữ tôi bên cạnh, chắc chắn sẽ xảy ra loại chuyện như thế này.”
Thân thể Lệ Ngạn Thư cứng đờ, Tạ Khởi xoay người đặt kim tiêm tới gần cánh tay tái nhợt của Omega.
Trong tích tắt, thuốc ức chế bỗng vỡ tan tành trên mặt đất.
Lệ Ngạn Thư đáng lẽ đã vô lực, hai tay lại bắt lấy cổ áo Tạ Khởi, kéo hắn ngã trên giường.
“Muốn tôi buông em ra, đừng nói đời này, kiếp sau cũng không thể!”
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tạ Khởi, Lệ Ngạn Thư hung hăng cắn lên cổ hắn một cái.
Omega không thể đánh dấu Alpha.
Cả đời này, y cũng không thể khống chế Tạ Khởi.
Mặc kệ có cắn hắn bao nhiêu lần.
Mặc kệ dùng bất kỳ phương pháp nào để uy hiếp.
Tạ Khởi cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh y.
Chương 29