Trong mọi mối quan hệ, quan hệ của bọn họ là hỗn loạn nhất, là không ổn định, lại khó có thể cắt đứt.
Trước khi Tạ Khởi buông bỏ cảnh giác trong lòng và cân nhắc kỹ về mối quan hệ của hai người, hắn đã bị Lệ Ngạn Thư dụ dỗ đến nỗi không có biện pháp giữ vững lý trí.
Tạ Khởi nghĩ, nếu bọn họ thử đi bệnh viện kiểm tra, độ phù hợp hẳn phải là cực cao.
Nếu không vì sao bây giờ hắn lại biến thành bộ dạng này, giống như chỉ cần Omega ngoắc ngoắc ngón tay với hắn một cái, hắn sẽ dễ như trở bàn tay bị hấp dẫn.
Một lần sau khi bị Lệ Ngạn Thư dụ dỗ, Tạ Khởi nhìn đối phương dựa vào đầu giường phun ra nuốt vào khói thuốc, nhịn không được nói: “Tôi không thích anh hút thuốc.”
Lệ Ngạn Thư nhìn hắn một cái, đáy mắt vẫn còn sót lại dư vị tìn.h dục.
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lúc lên giường, thái độ Tạ Khởi đối với Lệ Ngạn Thư khi bình thường rất lạnh nhạt.
Y đương nhiên nhiên ý thức được, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Xem ra em trai của y, đến cả khi mất trí nhớ cũng theo bản năng duy trì sự chán ghét đối với người anh này.
Lệ Ngạn Thư lại hít thêm một hơi, mới chậm rãi nói: “Hút thuốc đỡ ngứa.”
Đỡ ngứa chỗ nào, Tạ Khởi không ngây thơ đến mức nghe không hiểu.
Hắn nhịn không được vành tai đỏ ửng, có chút khó chịu, không rõ vì sao tự nhiên y lại nói ra câu như vậy.
Nghĩ tới hình ảnh duy nhất có thể nhớ được, Lệ Ngạn Thư hôn môi với người đàn ông quỳ trên mặt đất.
Trong tích tắc lửa giận đã bùng lên, giống như cách không gian của ký ức lao tới đốt trên bản thân hắn ở thực tại.
Hắn nghĩ, trước khi mất trí nhớ, khẳng định rất thích Lệ Ngạn Thư.
Nếu không tại sao lại không có cách nào chấp nhận chuyện y phản bội, thế cho nên sau khi mất trí nhớ mới kháng cự y nhiều như vậy.
Nhưng Tạ Khởi không định nói cho Lệ Ngạn Thư biết hắn nhớ lại ký ức ấy.
Bởi vì mọi chuyện ban đầu vẫn chưa được rõ ràng, hiện tại hắn chỉ có thể dễ dàng bị Lệ Ngạn Thư lừa gạt.
Đúng vậy, là lừa gạt.
Lệ Ngạn Thư nói hắn không có bạn bè, không có công việc, tính tình quái gở, xã giao không tốt.
Nhưng Tạ Khởi không cho rằng bản thân mình là kiểu người đấy, nhưng sự thật là nằm viện nhiều ngày như vậy, ngoại trừ Lệ Ngạn Thư ra, chẳng có ai khác tới thăm hỏi.
Có lẽ ngay cả khi hắn thực sự có bạn bè, cũng sẽ không thân thiết.
Chẳng lẽ đúng như Lệ Ngạn Thư nói, hắn chỉ là một kẻ thất bại ngoài tình yêu ra từ trước đến giờ bất cứ cái gì cũng không có?
Căn nhà bọn họ sống rất lớn, trong nhà có rất nhiều giúp việc.
Mỗi ngày Lệ Ngạn Thư trở về từ công ty, đều sẽ trò chuyện tâm sự với hắn.
Từ cuộc đối thoại, Tạ Khởi có thể nhận ra Lệ Ngạn Thư có tính độc chiếm và kiểm soát đối với hắn rất mạnh mẽ.
Trong nhóm người giúp việc chắc chắn có tai mắt của y, nếu như không phải, sao y có thể biết được rõ ràng từng cuốn sách hôm nay hắn đã xem qua trong thư phòng.
Đối với việc giám sát này Lệ Ngạn Thư thậm chí cũng không có chút che giấu, tựa như đây mới là cách chung sống hoà hợp giữa hai người bọn họ.
Một lần nọ, trong nhà có thêm giúp việc mới, Tạ Khởi cảm thấy người này trông có chút quen mắt.
Một Beta có làn da trắng nõn, tóc nâu mềm mại.
Kỳ lạ là, người như vậy mới chính là hình tượng mà hắn yêu thích.
Không phải một vẻ đẹp u ám với mái tóc đen dài và đôi mắt màu xanh lục.
Đến tối, Lệ Ngạn Thư trở về nhà, nhưng không mang vẻ mặt ôn nhu đầy ý cười như mọi ngày.
Ngay khi bàn tay đeo bao da của y vừa chạm vào hắn, Tạ Khởi đã nhận lấy một trận đau xót trên vai mình, thuốc mê quá mạnh khiến cho tứ chi mất hết sức lực.
Tạ Khởi kinh hoảng xen lẫn giận dữ, Lệ Ngạn Thư đây là muốn làm cái gì chứ.
Y nắm lấy tóc hắn, thô bạo kéo từ ghế đến trên giường, cưỡi trên eo hắn đồng thời hung hăng giáng xuống một bạt tai.
Âm thanh của mỹ nhân tóc đen vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt lại âm trầm chưa từng thấy.
“Tôi đối xử với em còn chưa đủ tốt hay sao? Em vậy mà còn dám để mắt tới kẻ khác.”
“Em thật không ngoan.”
Trước khi Tạ Khởi buông bỏ cảnh giác trong lòng và cân nhắc kỹ về mối quan hệ của hai người, hắn đã bị Lệ Ngạn Thư dụ dỗ đến nỗi không có biện pháp giữ vững lý trí.
Tạ Khởi nghĩ, nếu bọn họ thử đi bệnh viện kiểm tra, độ phù hợp hẳn phải là cực cao.
Nếu không vì sao bây giờ hắn lại biến thành bộ dạng này, giống như chỉ cần Omega ngoắc ngoắc ngón tay với hắn một cái, hắn sẽ dễ như trở bàn tay bị hấp dẫn.
Một lần sau khi bị Lệ Ngạn Thư dụ dỗ, Tạ Khởi nhìn đối phương dựa vào đầu giường phun ra nuốt vào khói thuốc, nhịn không được nói: “Tôi không thích anh hút thuốc.”
Lệ Ngạn Thư nhìn hắn một cái, đáy mắt vẫn còn sót lại dư vị tìn.h dục.
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lúc lên giường, thái độ Tạ Khởi đối với Lệ Ngạn Thư khi bình thường rất lạnh nhạt.
Y đương nhiên nhiên ý thức được, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Xem ra em trai của y, đến cả khi mất trí nhớ cũng theo bản năng duy trì sự chán ghét đối với người anh này.
Lệ Ngạn Thư lại hít thêm một hơi, mới chậm rãi nói: “Hút thuốc đỡ ngứa.”
Đỡ ngứa chỗ nào, Tạ Khởi không ngây thơ đến mức nghe không hiểu.
Hắn nhịn không được vành tai đỏ ửng, có chút khó chịu, không rõ vì sao tự nhiên y lại nói ra câu như vậy.
Nghĩ tới hình ảnh duy nhất có thể nhớ được, Lệ Ngạn Thư hôn môi với người đàn ông quỳ trên mặt đất.
Trong tích tắc lửa giận đã bùng lên, giống như cách không gian của ký ức lao tới đốt trên bản thân hắn ở thực tại.
Hắn nghĩ, trước khi mất trí nhớ, khẳng định rất thích Lệ Ngạn Thư.
Nếu không tại sao lại không có cách nào chấp nhận chuyện y phản bội, thế cho nên sau khi mất trí nhớ mới kháng cự y nhiều như vậy.
Nhưng Tạ Khởi không định nói cho Lệ Ngạn Thư biết hắn nhớ lại ký ức ấy.
Bởi vì mọi chuyện ban đầu vẫn chưa được rõ ràng, hiện tại hắn chỉ có thể dễ dàng bị Lệ Ngạn Thư lừa gạt.
Đúng vậy, là lừa gạt.
Lệ Ngạn Thư nói hắn không có bạn bè, không có công việc, tính tình quái gở, xã giao không tốt.
Nhưng Tạ Khởi không cho rằng bản thân mình là kiểu người đấy, nhưng sự thật là nằm viện nhiều ngày như vậy, ngoại trừ Lệ Ngạn Thư ra, chẳng có ai khác tới thăm hỏi.
Có lẽ ngay cả khi hắn thực sự có bạn bè, cũng sẽ không thân thiết.
Chẳng lẽ đúng như Lệ Ngạn Thư nói, hắn chỉ là một kẻ thất bại ngoài tình yêu ra từ trước đến giờ bất cứ cái gì cũng không có?
Căn nhà bọn họ sống rất lớn, trong nhà có rất nhiều giúp việc.
Mỗi ngày Lệ Ngạn Thư trở về từ công ty, đều sẽ trò chuyện tâm sự với hắn.
Từ cuộc đối thoại, Tạ Khởi có thể nhận ra Lệ Ngạn Thư có tính độc chiếm và kiểm soát đối với hắn rất mạnh mẽ.
Trong nhóm người giúp việc chắc chắn có tai mắt của y, nếu như không phải, sao y có thể biết được rõ ràng từng cuốn sách hôm nay hắn đã xem qua trong thư phòng.
Đối với việc giám sát này Lệ Ngạn Thư thậm chí cũng không có chút che giấu, tựa như đây mới là cách chung sống hoà hợp giữa hai người bọn họ.
Một lần nọ, trong nhà có thêm giúp việc mới, Tạ Khởi cảm thấy người này trông có chút quen mắt.
Một Beta có làn da trắng nõn, tóc nâu mềm mại.
Kỳ lạ là, người như vậy mới chính là hình tượng mà hắn yêu thích.
Không phải một vẻ đẹp u ám với mái tóc đen dài và đôi mắt màu xanh lục.
Đến tối, Lệ Ngạn Thư trở về nhà, nhưng không mang vẻ mặt ôn nhu đầy ý cười như mọi ngày.
Ngay khi bàn tay đeo bao da của y vừa chạm vào hắn, Tạ Khởi đã nhận lấy một trận đau xót trên vai mình, thuốc mê quá mạnh khiến cho tứ chi mất hết sức lực.
Tạ Khởi kinh hoảng xen lẫn giận dữ, Lệ Ngạn Thư đây là muốn làm cái gì chứ.
Y nắm lấy tóc hắn, thô bạo kéo từ ghế đến trên giường, cưỡi trên eo hắn đồng thời hung hăng giáng xuống một bạt tai.
Âm thanh của mỹ nhân tóc đen vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt lại âm trầm chưa từng thấy.
“Tôi đối xử với em còn chưa đủ tốt hay sao? Em vậy mà còn dám để mắt tới kẻ khác.”
“Em thật không ngoan.”