Rất nhiều người mắng Lệ Ngạn Thư là kẻ điên, Tạ khởi mắng, người của hội đồng quản trị mắng, người giúp việc bị y đuổi việc mắng.
Bao gồm cả mẹ y, bởi vì trước khi bà bệnh chết, Lệ Ngạn Thư chưa bao thể hiện ra thương tâm hay khổ sở dù chỉ là một chút.
Có lẽ bệnh điên cũng có thể lây sang người khác, nếu không vì sao Tạ Khởi lại có thể làm ra loại chuyện này.
Qua cơn hôn mê tỉnh lại, trước mắt y vẫn là một khoảng tối tăm.
Vải lụa lạnh băng trói buộc đôi mắt Lệ Ngạn Thư, y vừa cử động liền nghe thấy tiếng còng tay va chạm đập vào thành giường.
Đến tận lúc này, y vẫn có cảm giác không chân thật.
Cho dù Tạ Khởi đã dùng kích điện khiến y bất tỉnh, bây giờ lại khóa ở trên giường, che lại đôi mắt.
Y cũng cảm thấy đây chỉ là một màn vui đùa, đại khái là Tạ Khởi chỉ muốn dạy dỗ đe dọa y một chút mà thôi.
Là Lệ Ngạn Thư nhìn đứa trẻ này lớn lên, tốt bụng lại ngây thơ, còn có loại tình yêu mềm yếu, bị chọc giận cũng chỉ biết chạy trốn.
Y không dám tin Tạ Khởi lại có thể làm vậy, nhưng hiện thực đang nói cho y biết.
Kỳ thật Tạ Khởi vẫn có thể tàn nhẫn, thậm chí còn điên cuồng hơn cả y.
Tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, nệm rung động, có người ngồi xuống giường.
Tuy hai mắt không nhìn thấy, miệng bị bịt kín, nhưng khứu giác vẫn còn nhanh nhạy.
Tin tức tố của Alpha không chút giấu giếm xộc thẳng vào xoang mũi y, kích thích kỳ phát tình đã được thuốc ức chế áp xuống trở lại hưng phấn.
Lệ Ngạn Thư vặn vẹo thân thể, y muốn kháng cự.
Đây là mùi hương của Tạ Khởi, y biết hắn sẽ tới.
Đối phương ngồi ở đầu giường gọi điện thoại, thoạt đầu Lệ Ngạn Thư không rõ hắn đang nói cái gì.
Nhưng rất nhanh y đã ý thức được, vậy mà Tạ Khởi lại thay y xin nghỉ ở công ty.
Chuyện này cũng chứng minh, hắn không phải chỉ là muốn chơi đùa cho vui, chỉ là muốn nhốt y ở nhà vài ba ngày.
Hắn sẽ khóa y một khoảng thời gian rất dài, dài đến nỗi thời hạn thả ra, Tạ Khởi cũng không đưa ra đáp án.
Làn da bắt đầu đón nhận từng trận đau đớn, vì hít vào quá nhiều tin tức tố mà hô hấp Lệ Ngạn Thư trở nên gấp gáp.
Miếng dán ức chế sau cổ đã không còn, tin tức tố Omega như làm càn nhanh chóng khuếch tán khắp căn phòng.
Nhưng Lệ Ngạn Thư không được đáp lại, sau khi Tạ Khởi cúp điện thoại lại không chạm vào thân thể y như y mong muốn.
Hắn chỉ yên tĩnh chờ đợi trong phòng, giống như trong lúc quan sát dáng vẻ chật vật của y mà tận hưởng vui vẻ.
Lệ Ngạn Thư lại dùng sức giãy giụa vài cái, mặc kệ cổ tay dần đỏ bừng vì ma sát với xích sắt.
Nhờ loại hành động tự hại mình này, cuối cùng y cũng được đáp lại.
Tạ Khởi vẫn không cởi xích trói, mà chỉ thản nhiên mò tay xuống thân dưới của y.
Lệ Ngạn Thư cắn cắn thứ trong miệng, vật này giống một quả bóng tròn tròn*, chỉ có thể lấp kín hai môi, nhưng không thể nuốt xuống nước bọt.
(*Khẩu cầu:)
Lệ Ngạn Thư đè nén âm thanh thở dốc và rên rỉ yếu thế của bản thân, sau khi tùy ý trêu đùa Tạ Khởi lại rút tay về, khiến y tức giận mà lắc lắc xích sắt và dây trói trên mắt cá chân.
Chỉ đến khi lòng bàn tay ướt át của hắn một lần nữa ấn trên tuyến thể của y.
Tuyến thể của Omega yếu ớt lại mẫn cảm, đối diện với tình thế bất lực và cảm giác mất khống chế, rốt cuộc không có cách nào khiến Lệ Ngạn Thư duy trì bình tĩnh.
Omega mái tóc đen dài, khó nhịn mà cọ cọ hai má ửng hồng lên gối đầu.
Ánh mắt lạnh băng, lời nói sắc nhọn, hiện tại đều bị khăn lụa và khẩu cầu chặn lại chặt chẽ.
Thoạt nhìn như nghe lời không ít, đến cả tuyến thể cũng trở nên ngoan ngoãn, yếu ớt nảy lên dưới lòng bàn tay của Alpha.
Động tác xoa nắn của Tạ Khởi dần trở nên thô bạo, hắn vuốt ve kịch liệt tuyến thể trong lòng bàn tay, tốc độ quá nhanh khiến tuyến thể được xưng là khí quan thứ hai của Omega đỏ bừng trông thấy.
Bức ép Omega tiết chất lỏng theo bản năng sinh lý, thấm ướt khăn lụa dưới mắt, vỏ gối dưới môi, và vải dệt giữa đũng quần.
Lúc này Alpha mới hài lòng mà dừng lại, trói y ở trên giường.
Tạ Khởi rời đi, hoàn toàn không để ý đến Lệ Ngạn Thư, người đã bắt đầu tiến vào thời kỳ trước phát tình.
Hắn để mặc y ở trong bóng đêm, tựa như sẽ không bao giờ quan tâm tới y nữa.
Cũng sẽ không chạm vào y.
Ngược lại cũng không cho phép, y đi chạm vào kẻ khác.
Bao gồm cả chính hắn.
Bao gồm cả mẹ y, bởi vì trước khi bà bệnh chết, Lệ Ngạn Thư chưa bao thể hiện ra thương tâm hay khổ sở dù chỉ là một chút.
Có lẽ bệnh điên cũng có thể lây sang người khác, nếu không vì sao Tạ Khởi lại có thể làm ra loại chuyện này.
Qua cơn hôn mê tỉnh lại, trước mắt y vẫn là một khoảng tối tăm.
Vải lụa lạnh băng trói buộc đôi mắt Lệ Ngạn Thư, y vừa cử động liền nghe thấy tiếng còng tay va chạm đập vào thành giường.
Đến tận lúc này, y vẫn có cảm giác không chân thật.
Cho dù Tạ Khởi đã dùng kích điện khiến y bất tỉnh, bây giờ lại khóa ở trên giường, che lại đôi mắt.
Y cũng cảm thấy đây chỉ là một màn vui đùa, đại khái là Tạ Khởi chỉ muốn dạy dỗ đe dọa y một chút mà thôi.
Là Lệ Ngạn Thư nhìn đứa trẻ này lớn lên, tốt bụng lại ngây thơ, còn có loại tình yêu mềm yếu, bị chọc giận cũng chỉ biết chạy trốn.
Y không dám tin Tạ Khởi lại có thể làm vậy, nhưng hiện thực đang nói cho y biết.
Kỳ thật Tạ Khởi vẫn có thể tàn nhẫn, thậm chí còn điên cuồng hơn cả y.
Tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, nệm rung động, có người ngồi xuống giường.
Tuy hai mắt không nhìn thấy, miệng bị bịt kín, nhưng khứu giác vẫn còn nhanh nhạy.
Tin tức tố của Alpha không chút giấu giếm xộc thẳng vào xoang mũi y, kích thích kỳ phát tình đã được thuốc ức chế áp xuống trở lại hưng phấn.
Lệ Ngạn Thư vặn vẹo thân thể, y muốn kháng cự.
Đây là mùi hương của Tạ Khởi, y biết hắn sẽ tới.
Đối phương ngồi ở đầu giường gọi điện thoại, thoạt đầu Lệ Ngạn Thư không rõ hắn đang nói cái gì.
Nhưng rất nhanh y đã ý thức được, vậy mà Tạ Khởi lại thay y xin nghỉ ở công ty.
Chuyện này cũng chứng minh, hắn không phải chỉ là muốn chơi đùa cho vui, chỉ là muốn nhốt y ở nhà vài ba ngày.
Hắn sẽ khóa y một khoảng thời gian rất dài, dài đến nỗi thời hạn thả ra, Tạ Khởi cũng không đưa ra đáp án.
Làn da bắt đầu đón nhận từng trận đau đớn, vì hít vào quá nhiều tin tức tố mà hô hấp Lệ Ngạn Thư trở nên gấp gáp.
Miếng dán ức chế sau cổ đã không còn, tin tức tố Omega như làm càn nhanh chóng khuếch tán khắp căn phòng.
Nhưng Lệ Ngạn Thư không được đáp lại, sau khi Tạ Khởi cúp điện thoại lại không chạm vào thân thể y như y mong muốn.
Hắn chỉ yên tĩnh chờ đợi trong phòng, giống như trong lúc quan sát dáng vẻ chật vật của y mà tận hưởng vui vẻ.
Lệ Ngạn Thư lại dùng sức giãy giụa vài cái, mặc kệ cổ tay dần đỏ bừng vì ma sát với xích sắt.
Nhờ loại hành động tự hại mình này, cuối cùng y cũng được đáp lại.
Tạ Khởi vẫn không cởi xích trói, mà chỉ thản nhiên mò tay xuống thân dưới của y.
Lệ Ngạn Thư cắn cắn thứ trong miệng, vật này giống một quả bóng tròn tròn*, chỉ có thể lấp kín hai môi, nhưng không thể nuốt xuống nước bọt.
(*Khẩu cầu:)
Lệ Ngạn Thư đè nén âm thanh thở dốc và rên rỉ yếu thế của bản thân, sau khi tùy ý trêu đùa Tạ Khởi lại rút tay về, khiến y tức giận mà lắc lắc xích sắt và dây trói trên mắt cá chân.
Chỉ đến khi lòng bàn tay ướt át của hắn một lần nữa ấn trên tuyến thể của y.
Tuyến thể của Omega yếu ớt lại mẫn cảm, đối diện với tình thế bất lực và cảm giác mất khống chế, rốt cuộc không có cách nào khiến Lệ Ngạn Thư duy trì bình tĩnh.
Omega mái tóc đen dài, khó nhịn mà cọ cọ hai má ửng hồng lên gối đầu.
Ánh mắt lạnh băng, lời nói sắc nhọn, hiện tại đều bị khăn lụa và khẩu cầu chặn lại chặt chẽ.
Thoạt nhìn như nghe lời không ít, đến cả tuyến thể cũng trở nên ngoan ngoãn, yếu ớt nảy lên dưới lòng bàn tay của Alpha.
Động tác xoa nắn của Tạ Khởi dần trở nên thô bạo, hắn vuốt ve kịch liệt tuyến thể trong lòng bàn tay, tốc độ quá nhanh khiến tuyến thể được xưng là khí quan thứ hai của Omega đỏ bừng trông thấy.
Bức ép Omega tiết chất lỏng theo bản năng sinh lý, thấm ướt khăn lụa dưới mắt, vỏ gối dưới môi, và vải dệt giữa đũng quần.
Lúc này Alpha mới hài lòng mà dừng lại, trói y ở trên giường.
Tạ Khởi rời đi, hoàn toàn không để ý đến Lệ Ngạn Thư, người đã bắt đầu tiến vào thời kỳ trước phát tình.
Hắn để mặc y ở trong bóng đêm, tựa như sẽ không bao giờ quan tâm tới y nữa.
Cũng sẽ không chạm vào y.
Ngược lại cũng không cho phép, y đi chạm vào kẻ khác.
Bao gồm cả chính hắn.