Lối tắt nhanh nhất cũng thuận tiện nhất, chính là thả Tạ Khởi rời đi.
Như vậy thì người thừa kế Tạ gia chỉ còn lại mình y, cũng sẽ không có ai đi cướp công ty.
Tuy rằng y có tám tháng dựng dục nhưng lại không có được một ngày nuôi nấng con gái, cũng không có cái gì gọi là thua thiệt.
Vốn dĩ cũng không yêu Tạ Khởi, thứ y muốn nhất, còn không phải là một thân Omega bò lên vị trí cao nhất, có được tất cả, bao gồm cả vị trí y phải đạt được mà trước khi chết mẹ vẫn nhắc mãi không quên.
Nhưng vì sao… Y lại không có cách để buông tay.
Mất ngủ, ác mộng, những cơn đau triền miên giống như giễu cợt chuyện y đã đạt được tất cả.
Công ty hàng không của Tạ Khởi cũng không khó chống đỡ như y suy nghĩ.
Thay vào đó, nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc, Tạ Khởi cùng với sự trợ giúp của đám người trong hội đồng quản trị, thành lập được uy quyền.
Hiện tại ngay cả những phòng ban cơ sở cũng rõ ràng, tập đoàn hiện tại có hai người nắm quyền quyết định trong công ty.
Cấp dưới của y mở một cuộc họp khẩn cấp, trong đó có rất nhiều người đưa ra phương pháp để đối phó với Tạ Khởi.
Nhưng tất cả đều bị y bác bỏ.
Đối với vẻ mặt lo âu của cấp dưới, Lệ Ngạn Thư thở dài: “Yên tâm, nếu thật sự thất bại, tôi cũng sẽ đi cùng mọi người.”
Đến tên giám đốc hèn nhát kia cũng có thể mang theo người khác lập nghiệp.
Chẳng lẽ y lại không thể?
Y không phải là không thể, chỉ là không cam lòng buông bỏ tất cả những gì bản thân hao hết sức lực để cướp lấy mà thôi.
Chỉ là gần đây y luôn có loại cảm giác trống rỗng, giống như ngày qua ngày đều làm một chuyện không có ý nghĩa.
Trở lại văn phòng, y cảm nhận được nhiệt độ trên người không bình thường.
Lệ Ngạn Thư tính tính ngày tháng, kỳ phát tình của y sắp tới rồi.
Nếu là lúc trước, khẳng định Tạ Khởi sẽ giúp y giải quyết, nhưng hiện tại có lẽ không cần nghĩ nhiều.
Nhìn thái độ của hắn, đừng nói là giúp y vượt qua kỳ phát tình, sợ là đến cả chạm vào cũng không thèm chạm.
Đúng lúc cấp dưới gọi điện thoại tới, báo rằng một giám đốc cấp cao nắm trong tay rất nhiều cổ phần của công ty muốn để con gái mình liên hôn* với Tạ Khởi.
(*Liên hôn: hai người phải lấy nhau để cho công ty hay gia tộc lớn mạnh)
Lệ Ngạn Thư nắm chặt điện thoại: “Chẳng lẽ ông ta không biết Tạ Khởi còn có một đứa con gái?!”
Cấp dưới: “Tất nhiên ông ta cũng không để ý tới vị Omega đã thân cận cùng Tạ Khởi kia.”
“Nếu hai người họ thật sự trên cùng một thuyền, cổ phần trong tay Tạ Khởi sẽ vượt xa tầm xoay chuyển của chúng ta, đến lúc đó tình huống sẽ rất nguy hiểm.”
Lệ Ngạn Thư ném điện thoại, cảm giác máu toàn thân đều chảy ngược lên, khiến gân xanh trên trán y nhảy loạn.
Đêm đó, Lệ Ngạn Thư tới trước phòng con gái.
Cho dù công việc có nhiều đến đâu, mỗi tối Tạ Khởi đều ở bên con gái đọc truyện cổ tích, dỗ con bé đi vào giấc ngủ.
Liệu một người cha tốt đến quá tận tình như vậy, chỉ vì muốn lật đổ y mà sẽ hy sinh hạnh phúc hôn nhân của bản thân sao?
Lệ Ngạn Thư không phải rất tin, nhưng cũng không thể không phòng bị.
Ra khỏi phòng con gái, Tạ Khởi nhìn thấy Lệ Ngạn Thư xuất hiện ở trước cửa, vẻ mặt ôn hòa dịu dàng lập tức phai nhạt.
Đột nhiên mũi hắn giật giật hai cái, trên mặt đều là cảnh giác: “Anh sắp phát tình?”
Tạ Khởi bất ngờ đặt câu hỏi, khiến Lệ Ngạn Thư vốn dĩ muốn nói ra chất vấn lại mất đi cơ hội.
Tạ Khởi khép chặt cửa phòng con gái: “Anh lại muốn giở trò gì đây?”
Giở trò? Lệ Ngạn Thư lập tức sáng tỏ ý tứ của Tạ Khởi.
“Sợ tôi dụ em lên giường?” Lệ Ngạn Thư nhẹ giọng hỏi.
Tạ Khởi không nói gì.
Lệ Ngạn Thư xoay người đi vài bước, lại dừng chân: “Tạ Khởi, không phải chỉ có mình em mới có thể giải quyết kỳ phát tình của tôi.”
Y nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Thế nên, y căn bản không cảm nhận được tin tức tố của Alpha trên hành lang dần kích động, lấy một loại nguy hiểm, trở nên nồng đậm cực kỳ.
Như vậy thì người thừa kế Tạ gia chỉ còn lại mình y, cũng sẽ không có ai đi cướp công ty.
Tuy rằng y có tám tháng dựng dục nhưng lại không có được một ngày nuôi nấng con gái, cũng không có cái gì gọi là thua thiệt.
Vốn dĩ cũng không yêu Tạ Khởi, thứ y muốn nhất, còn không phải là một thân Omega bò lên vị trí cao nhất, có được tất cả, bao gồm cả vị trí y phải đạt được mà trước khi chết mẹ vẫn nhắc mãi không quên.
Nhưng vì sao… Y lại không có cách để buông tay.
Mất ngủ, ác mộng, những cơn đau triền miên giống như giễu cợt chuyện y đã đạt được tất cả.
Công ty hàng không của Tạ Khởi cũng không khó chống đỡ như y suy nghĩ.
Thay vào đó, nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc, Tạ Khởi cùng với sự trợ giúp của đám người trong hội đồng quản trị, thành lập được uy quyền.
Hiện tại ngay cả những phòng ban cơ sở cũng rõ ràng, tập đoàn hiện tại có hai người nắm quyền quyết định trong công ty.
Cấp dưới của y mở một cuộc họp khẩn cấp, trong đó có rất nhiều người đưa ra phương pháp để đối phó với Tạ Khởi.
Nhưng tất cả đều bị y bác bỏ.
Đối với vẻ mặt lo âu của cấp dưới, Lệ Ngạn Thư thở dài: “Yên tâm, nếu thật sự thất bại, tôi cũng sẽ đi cùng mọi người.”
Đến tên giám đốc hèn nhát kia cũng có thể mang theo người khác lập nghiệp.
Chẳng lẽ y lại không thể?
Y không phải là không thể, chỉ là không cam lòng buông bỏ tất cả những gì bản thân hao hết sức lực để cướp lấy mà thôi.
Chỉ là gần đây y luôn có loại cảm giác trống rỗng, giống như ngày qua ngày đều làm một chuyện không có ý nghĩa.
Trở lại văn phòng, y cảm nhận được nhiệt độ trên người không bình thường.
Lệ Ngạn Thư tính tính ngày tháng, kỳ phát tình của y sắp tới rồi.
Nếu là lúc trước, khẳng định Tạ Khởi sẽ giúp y giải quyết, nhưng hiện tại có lẽ không cần nghĩ nhiều.
Nhìn thái độ của hắn, đừng nói là giúp y vượt qua kỳ phát tình, sợ là đến cả chạm vào cũng không thèm chạm.
Đúng lúc cấp dưới gọi điện thoại tới, báo rằng một giám đốc cấp cao nắm trong tay rất nhiều cổ phần của công ty muốn để con gái mình liên hôn* với Tạ Khởi.
(*Liên hôn: hai người phải lấy nhau để cho công ty hay gia tộc lớn mạnh)
Lệ Ngạn Thư nắm chặt điện thoại: “Chẳng lẽ ông ta không biết Tạ Khởi còn có một đứa con gái?!”
Cấp dưới: “Tất nhiên ông ta cũng không để ý tới vị Omega đã thân cận cùng Tạ Khởi kia.”
“Nếu hai người họ thật sự trên cùng một thuyền, cổ phần trong tay Tạ Khởi sẽ vượt xa tầm xoay chuyển của chúng ta, đến lúc đó tình huống sẽ rất nguy hiểm.”
Lệ Ngạn Thư ném điện thoại, cảm giác máu toàn thân đều chảy ngược lên, khiến gân xanh trên trán y nhảy loạn.
Đêm đó, Lệ Ngạn Thư tới trước phòng con gái.
Cho dù công việc có nhiều đến đâu, mỗi tối Tạ Khởi đều ở bên con gái đọc truyện cổ tích, dỗ con bé đi vào giấc ngủ.
Liệu một người cha tốt đến quá tận tình như vậy, chỉ vì muốn lật đổ y mà sẽ hy sinh hạnh phúc hôn nhân của bản thân sao?
Lệ Ngạn Thư không phải rất tin, nhưng cũng không thể không phòng bị.
Ra khỏi phòng con gái, Tạ Khởi nhìn thấy Lệ Ngạn Thư xuất hiện ở trước cửa, vẻ mặt ôn hòa dịu dàng lập tức phai nhạt.
Đột nhiên mũi hắn giật giật hai cái, trên mặt đều là cảnh giác: “Anh sắp phát tình?”
Tạ Khởi bất ngờ đặt câu hỏi, khiến Lệ Ngạn Thư vốn dĩ muốn nói ra chất vấn lại mất đi cơ hội.
Tạ Khởi khép chặt cửa phòng con gái: “Anh lại muốn giở trò gì đây?”
Giở trò? Lệ Ngạn Thư lập tức sáng tỏ ý tứ của Tạ Khởi.
“Sợ tôi dụ em lên giường?” Lệ Ngạn Thư nhẹ giọng hỏi.
Tạ Khởi không nói gì.
Lệ Ngạn Thư xoay người đi vài bước, lại dừng chân: “Tạ Khởi, không phải chỉ có mình em mới có thể giải quyết kỳ phát tình của tôi.”
Y nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Thế nên, y căn bản không cảm nhận được tin tức tố của Alpha trên hành lang dần kích động, lấy một loại nguy hiểm, trở nên nồng đậm cực kỳ.