Học tốt, học rất tốt!
Quả thực là trò giỏi hơn thầy, đến cả Lệ Ngạn Thư cũng phải khen một tiếng lợi hại.
“Người nói tôi không phải con ruột Tạ Hữu Thư cũng là em nhỉ.” Lệ Ngạn Thư nói.
Tạ Khởi buông tay ra, dựa vào trên bàn làm việc, không nói gì, cũng không phủ nhận.
Hắn trầm mặc, đó là ngầm thừa nhận.
Lời đồn này có rất nhiều chỗ tốt, có thể công kích y, khiến y trở nên không đủ danh chính ngôn thuận.
Nhưng lý do lớn nhất, Lệ Ngạn Thư không cần nghĩ cũng có thể đoán được.
Chính là vì con gái của bọn họ, vì để loại bỏ con gái khỏi sự uy hiếp của Lệ Ngạn Thư.
Vì để thân phận của con gái sẽ không rơi vào trong tin đồn loạn luân.
Nhưng dù Tạ Khởi thật sự thay y ngồi ở vị trí này thì như thế nào.
Trong những năm gần đây, y bồi dưỡng không ít người có lợi cho y.
Nếu Tạ Khởi thật sự ngồi ở vị trí này, Lệ Ngạn Thư cũng có trăm ngàn phương pháp ngáng chân hắn.
Đây không phải kết cục, chỉ là chiến tranh bắt đầu.
Lệ Ngạn Thư chống lên bàn làm việc: “Vậy tôi sẽ rửa mắt chờ xem, tôi và em ai có thể thật sự cười đến cuối cùng.”
Y lạnh lùng đứng dậy, phất tay áo bỏ đi, không thèm liếc mắt tới Tạ Khởi một cái.
Vừa tới cửa văn phòng, lại nghe thấy Tạ Khởi nói ở phía sau: “Hiện tại cảm thấy tôi rất chướng mắt đúng không?”
Lệ Ngạn Thư dừng bước chân, không trả lời.
Tạ Khởi lại nói: “Kỳ thật giữa chúng ta còn có nhiều cách giải quyết tốt hơn, không nhất thiết phải đấu đá nhau tới anh chết tôi sống.”
Lệ Ngạn Thư xoay người, tới trước mặt Tạ Khởi, duỗi tay túm cổ áo hắn.
Cái cà vạt này là Lệ Ngạn Thư mua, đặt ở phòng để quần áo chỗ Tạ Khởi, vào năm thứ hai hắn rời đi.
Đây là một loại thói quen, từ nhỏ đến lớn ăn, mặc, ở, đi lại của Tạ Khởi gần như đều do y một tay xử lý.
Cho dù Tạ Khởi không ở bên cạnh, y cũng sẽ dựa theo bốn mùa mà để thêm quần áo vào trong phòng hắn.
Tưởng tượng ra dáng vẻ của đối phương, rồi chọn trang phục phù hợp.
Sự thật chứng minh, mắt lựa cà vạt của y không tồi, vô cùng thích hợp với Tạ Khởi.
Y túm lấy cà vạt của đối phương, kéo hắn cong lưng, cho đến khi tầm mắt hai người ngang nhau.
“Tôi biết em muốn nói gì.”
Tạ Khởi nhìn thẳng vào mắt y, hơi nhướng mày: “Anh biết?”
Lệ Ngạn Thư hạ thấp ngữ khí: “Muốn tôi trả con gái cho em, muốn tôi thả em, cho cha con hai người sống một cuộc sống tự do tự tại, em sẽ giống như ban ơn mà trả công ty lại cho tôi, phải vậy đúng không?”
Môi Tạ Khởi hơi nhấp, giống như bị y nói trúng tâm sự.
Lệ Ngạn Thư giận quá hóa cười: “Tôi nói cho em biết, không có khả năng, trừ khi tôi chết.”
Nói xong y buông lỏng cà vạt, nhét vào trong áo khoác rồi sửa lại ngay ngắn chỉnh tề.
Dùng ngữ khí khinh thường lại khiêu khích, y nói với Tạ Khởi: “Em cũng có thể thử nghĩ xem, nếu em có thể giết tôi, nói không chừng…”
Y tiến đến bên tai Tạ Khởi, gần như nỉ non nói: “Là em được giải thoát rồi.”
Hơi thở nhẹ nhàng chậm chạp lại ái muội, sắc mặt Tạ Khởi bất biến, chỉ vươn tay bóp chặt cổ Lệ Ngạn Thư.
Dưới lòng bàn tay là tuyến thể dễ tổn thương nhất của Omega, nhưng Tạ Khởi biết, người này đừng nói là sợ hãi, ngay cả khi bị kẻ khác dùng đao kề trên tuyến thể, mắt cũng sẽ cũng không chớp lấy một cái.
“Anh điên rồi.” Tạ Khởi lạnh lùng nói.
Hai mắt Lệ Ngạn Thư cong lên, giống như được khen, hoàn toàn không quan tâm.
Quả thực là trò giỏi hơn thầy, đến cả Lệ Ngạn Thư cũng phải khen một tiếng lợi hại.
“Người nói tôi không phải con ruột Tạ Hữu Thư cũng là em nhỉ.” Lệ Ngạn Thư nói.
Tạ Khởi buông tay ra, dựa vào trên bàn làm việc, không nói gì, cũng không phủ nhận.
Hắn trầm mặc, đó là ngầm thừa nhận.
Lời đồn này có rất nhiều chỗ tốt, có thể công kích y, khiến y trở nên không đủ danh chính ngôn thuận.
Nhưng lý do lớn nhất, Lệ Ngạn Thư không cần nghĩ cũng có thể đoán được.
Chính là vì con gái của bọn họ, vì để loại bỏ con gái khỏi sự uy hiếp của Lệ Ngạn Thư.
Vì để thân phận của con gái sẽ không rơi vào trong tin đồn loạn luân.
Nhưng dù Tạ Khởi thật sự thay y ngồi ở vị trí này thì như thế nào.
Trong những năm gần đây, y bồi dưỡng không ít người có lợi cho y.
Nếu Tạ Khởi thật sự ngồi ở vị trí này, Lệ Ngạn Thư cũng có trăm ngàn phương pháp ngáng chân hắn.
Đây không phải kết cục, chỉ là chiến tranh bắt đầu.
Lệ Ngạn Thư chống lên bàn làm việc: “Vậy tôi sẽ rửa mắt chờ xem, tôi và em ai có thể thật sự cười đến cuối cùng.”
Y lạnh lùng đứng dậy, phất tay áo bỏ đi, không thèm liếc mắt tới Tạ Khởi một cái.
Vừa tới cửa văn phòng, lại nghe thấy Tạ Khởi nói ở phía sau: “Hiện tại cảm thấy tôi rất chướng mắt đúng không?”
Lệ Ngạn Thư dừng bước chân, không trả lời.
Tạ Khởi lại nói: “Kỳ thật giữa chúng ta còn có nhiều cách giải quyết tốt hơn, không nhất thiết phải đấu đá nhau tới anh chết tôi sống.”
Lệ Ngạn Thư xoay người, tới trước mặt Tạ Khởi, duỗi tay túm cổ áo hắn.
Cái cà vạt này là Lệ Ngạn Thư mua, đặt ở phòng để quần áo chỗ Tạ Khởi, vào năm thứ hai hắn rời đi.
Đây là một loại thói quen, từ nhỏ đến lớn ăn, mặc, ở, đi lại của Tạ Khởi gần như đều do y một tay xử lý.
Cho dù Tạ Khởi không ở bên cạnh, y cũng sẽ dựa theo bốn mùa mà để thêm quần áo vào trong phòng hắn.
Tưởng tượng ra dáng vẻ của đối phương, rồi chọn trang phục phù hợp.
Sự thật chứng minh, mắt lựa cà vạt của y không tồi, vô cùng thích hợp với Tạ Khởi.
Y túm lấy cà vạt của đối phương, kéo hắn cong lưng, cho đến khi tầm mắt hai người ngang nhau.
“Tôi biết em muốn nói gì.”
Tạ Khởi nhìn thẳng vào mắt y, hơi nhướng mày: “Anh biết?”
Lệ Ngạn Thư hạ thấp ngữ khí: “Muốn tôi trả con gái cho em, muốn tôi thả em, cho cha con hai người sống một cuộc sống tự do tự tại, em sẽ giống như ban ơn mà trả công ty lại cho tôi, phải vậy đúng không?”
Môi Tạ Khởi hơi nhấp, giống như bị y nói trúng tâm sự.
Lệ Ngạn Thư giận quá hóa cười: “Tôi nói cho em biết, không có khả năng, trừ khi tôi chết.”
Nói xong y buông lỏng cà vạt, nhét vào trong áo khoác rồi sửa lại ngay ngắn chỉnh tề.
Dùng ngữ khí khinh thường lại khiêu khích, y nói với Tạ Khởi: “Em cũng có thể thử nghĩ xem, nếu em có thể giết tôi, nói không chừng…”
Y tiến đến bên tai Tạ Khởi, gần như nỉ non nói: “Là em được giải thoát rồi.”
Hơi thở nhẹ nhàng chậm chạp lại ái muội, sắc mặt Tạ Khởi bất biến, chỉ vươn tay bóp chặt cổ Lệ Ngạn Thư.
Dưới lòng bàn tay là tuyến thể dễ tổn thương nhất của Omega, nhưng Tạ Khởi biết, người này đừng nói là sợ hãi, ngay cả khi bị kẻ khác dùng đao kề trên tuyến thể, mắt cũng sẽ cũng không chớp lấy một cái.
“Anh điên rồi.” Tạ Khởi lạnh lùng nói.
Hai mắt Lệ Ngạn Thư cong lên, giống như được khen, hoàn toàn không quan tâm.