Trong nháy mắt, rất nhiều manh mối xâu thành một chuỗi ở trong đầu y.
Vị giám đốc rời đi là lão nhân kỳ cựu của tập đoàn, đồn đãi nói y không phải là con ruột của Tạ Hữu Thư.
Thái độ các cổ đông thay đổi lớn, và chuyện y điều tra thế nào cũng không thể tìm được số cổ phần còn lại của Tạ Hữu Thư đến tột cùng là ở trong tay ai.
Sau khi ông qua đời, 10% cổ phần còn lại vẫn chưa xuất hiện ở trong di chúc.
Không để lại cho Tạ Khởi, cũng không đưa cho y.
Thì ra là trộm để lại cho Tạ Khởi mà y không biết.
Sau khi Tạ Hữu Thư qua đời, y phí tâm phí lực đoạt quyền, mấy năm nay vẫn luôn thu mua cổ phần.
Điều buồn cười chính là, đồ y muốn trộm, Tạ Khởi lại không cần.
Hiện giờ hắn về lấy, lại dễ như trở bàn tay.
Một cuộc họp hội đồng quản trị, lại khiến sắc mặt Lệ Ngạn Thư tái nhợt.
Dù mọi chuyện vẫn chưa đi đến kết thúc, y vẫn chưa bị đuổi khỏi vị trí tổng giám đốc.
Nhưng đây dường như là chuyện đã được định trước, Tạ Khởi ngồi ở phía bên kia của bàn dài, cũng không nói nhiều.
Chỉ cần với thân phận của hắn, thiếu gia độc nhất của Tạ gia và Lâm gia.
Y ngay lập tức muốn dâng hết tất cả những năm phó tận tâm huyết cho công ty này ra.
Giống như trộm đồ, trả giá thật nhiều nỗ lực, ở trong mắt người ngoài, cũng chỉ là một màn đáng chê cười.
Hội nghị kết thúc, thư ký đã đi theo y nhiều năm lo lắng bước tới.
Lệ Ngạn Thư lại ngẩng đầu ưỡn ngực, không lấy dáng vẻ của một kẻ thất bại, rời khỏi phòng hội nghị.
Đây chỉ là giả vờ trấn định, đi khỏi cái nơi khiến y gặp song phản bội cùng lúc.
Y cũng lười đến xem trên mặt Tạ Khởi có vẻ gì là đắc ý hay không, đại khái là không có.
Nếu thật sự để tâm tới cái công ty này, Tạ Khởi sẽ không đợi tới tận bây giờ mới đến lấy.
Đây là trả thù vì y đã cưỡng ép hắn trở lại nơi này, cướp đi thứ hắn quan tâm nhất.
Giết người không dao*, nên nói y và Tạ Khởi thật không hổ là anh em ruột sao? Rất xứng đôi vừa lứa.
(*Sát nhân tru tâm: đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần)
Mỗi một lần hạ đao, đều sâu đến nỗi thấy được cả máu.
Từ chuyện mang theo con của y trốn đi, đến cướp công ty.
Lệ Ngạn Thư ngồi ở trong văn phòng rộng lớn, đầu óc quay cuồng.
Sau khi y nắm giữ công ty, khắc sâu cái gọi là cổ đông, chẳng qua chỉ là một đám già ăn no chờ chết.
Ngoại trừ việc sắp xếp cho thân thích phế vật của bản thân vào trong công ty chiếm chỗ, không lúc nào là có chút hữu dụng.
Thời điểm sáng lập Tạ thị, có lẽ những người này thật sự đã có trợ giúp.
Nhưng hiện tại y giữ bọn họ lại, quả thật trăm hại không một lợi.
Tạ Hữu Thư không dám động đến bọn họ, mà Lệ Ngạn Thư trong mấy năm ngắn ngủn đã tiễn đi vài vị.
Khó trách đám người này chó cùng rứt giậu*, thà ủng hộ Tạ Khởi chuyện thương trường một chút cũng không biết, cũng phải đá y ra khỏi cái công ty này.
(*Chó cùng rứt giậu: Bí quá làm liều)
Một phần cũng là do y bất cẩn, cho rằng cổ phần của mình đủ dùng.
Lúc trước đám người này dù đông đủ cũng đánh không lại y, đến hiện tại Tạ Khởi xuất hiện mang theo số cổ phần còn lại.
Lệ Ngạn Thư lo lắng cắn cắn đốt ngón tay, chỉ đến khi cửa phòng bị người ta không gõ mà mở mới ngẩn ra.
Tạ Khởi phớt lờ thư ký đang ngăn hắn lại, thong thả bước vào trong.
Lệ Ngạn Thư không nghĩ tới hắn vậy mà lại có hứng thú muốn gặp y, là vì không thấy được y lộ ra vẻ mặt của kẻ thất bại sao?
Y cho thư ký một ánh mắt, đối phương thức thời rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại.
Lệ Ngạn Thư đè lại cảm xúc đang quấy nhiễu lòng mình: “Không phải em nói chưa bao giờ để ý đến mấy thứ này à? Không phải cảm thấy tôi tục tằng không dằn nổi sao? Vì sao bây giờ phải quay về lấy lại?”
Tạ Khởi đi đến trước bàn làm việc, hướng mắt tới biển chức danh khắc ba chữ tổng giám đốc, vậy mà lại mỉm cười.
Hắn đẩy tấm biển ngã trên mặt đất, cúi người vuốt ve khuôn mặt Lệ Ngạn Thư, dịu dàng mơn trớn một bên má y.
Sau khi Tạ Khởi trở về, đây là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào Lệ Ngạn Thư.
Y nheo mắt: “Sao nào, cảm thấy mình thắng rồi ư? Gấp không chờ nổi tới trước mặt tôi diễu võ dương oai?”
Da đầu căng thẳng, có chút đau đớn.
Tạ Khởi túm tóc y, ép y ngẩng mặt lên.
“Chỉ có thứ họ quan tâm nhất, mới có thể thành công khống chế một người.”
“Đây là anh dạy tôi.”
“Tôi học rất tốt đúng chứ?”
“Anh trai.”
Vị giám đốc rời đi là lão nhân kỳ cựu của tập đoàn, đồn đãi nói y không phải là con ruột của Tạ Hữu Thư.
Thái độ các cổ đông thay đổi lớn, và chuyện y điều tra thế nào cũng không thể tìm được số cổ phần còn lại của Tạ Hữu Thư đến tột cùng là ở trong tay ai.
Sau khi ông qua đời, 10% cổ phần còn lại vẫn chưa xuất hiện ở trong di chúc.
Không để lại cho Tạ Khởi, cũng không đưa cho y.
Thì ra là trộm để lại cho Tạ Khởi mà y không biết.
Sau khi Tạ Hữu Thư qua đời, y phí tâm phí lực đoạt quyền, mấy năm nay vẫn luôn thu mua cổ phần.
Điều buồn cười chính là, đồ y muốn trộm, Tạ Khởi lại không cần.
Hiện giờ hắn về lấy, lại dễ như trở bàn tay.
Một cuộc họp hội đồng quản trị, lại khiến sắc mặt Lệ Ngạn Thư tái nhợt.
Dù mọi chuyện vẫn chưa đi đến kết thúc, y vẫn chưa bị đuổi khỏi vị trí tổng giám đốc.
Nhưng đây dường như là chuyện đã được định trước, Tạ Khởi ngồi ở phía bên kia của bàn dài, cũng không nói nhiều.
Chỉ cần với thân phận của hắn, thiếu gia độc nhất của Tạ gia và Lâm gia.
Y ngay lập tức muốn dâng hết tất cả những năm phó tận tâm huyết cho công ty này ra.
Giống như trộm đồ, trả giá thật nhiều nỗ lực, ở trong mắt người ngoài, cũng chỉ là một màn đáng chê cười.
Hội nghị kết thúc, thư ký đã đi theo y nhiều năm lo lắng bước tới.
Lệ Ngạn Thư lại ngẩng đầu ưỡn ngực, không lấy dáng vẻ của một kẻ thất bại, rời khỏi phòng hội nghị.
Đây chỉ là giả vờ trấn định, đi khỏi cái nơi khiến y gặp song phản bội cùng lúc.
Y cũng lười đến xem trên mặt Tạ Khởi có vẻ gì là đắc ý hay không, đại khái là không có.
Nếu thật sự để tâm tới cái công ty này, Tạ Khởi sẽ không đợi tới tận bây giờ mới đến lấy.
Đây là trả thù vì y đã cưỡng ép hắn trở lại nơi này, cướp đi thứ hắn quan tâm nhất.
Giết người không dao*, nên nói y và Tạ Khởi thật không hổ là anh em ruột sao? Rất xứng đôi vừa lứa.
(*Sát nhân tru tâm: đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần)
Mỗi một lần hạ đao, đều sâu đến nỗi thấy được cả máu.
Từ chuyện mang theo con của y trốn đi, đến cướp công ty.
Lệ Ngạn Thư ngồi ở trong văn phòng rộng lớn, đầu óc quay cuồng.
Sau khi y nắm giữ công ty, khắc sâu cái gọi là cổ đông, chẳng qua chỉ là một đám già ăn no chờ chết.
Ngoại trừ việc sắp xếp cho thân thích phế vật của bản thân vào trong công ty chiếm chỗ, không lúc nào là có chút hữu dụng.
Thời điểm sáng lập Tạ thị, có lẽ những người này thật sự đã có trợ giúp.
Nhưng hiện tại y giữ bọn họ lại, quả thật trăm hại không một lợi.
Tạ Hữu Thư không dám động đến bọn họ, mà Lệ Ngạn Thư trong mấy năm ngắn ngủn đã tiễn đi vài vị.
Khó trách đám người này chó cùng rứt giậu*, thà ủng hộ Tạ Khởi chuyện thương trường một chút cũng không biết, cũng phải đá y ra khỏi cái công ty này.
(*Chó cùng rứt giậu: Bí quá làm liều)
Một phần cũng là do y bất cẩn, cho rằng cổ phần của mình đủ dùng.
Lúc trước đám người này dù đông đủ cũng đánh không lại y, đến hiện tại Tạ Khởi xuất hiện mang theo số cổ phần còn lại.
Lệ Ngạn Thư lo lắng cắn cắn đốt ngón tay, chỉ đến khi cửa phòng bị người ta không gõ mà mở mới ngẩn ra.
Tạ Khởi phớt lờ thư ký đang ngăn hắn lại, thong thả bước vào trong.
Lệ Ngạn Thư không nghĩ tới hắn vậy mà lại có hứng thú muốn gặp y, là vì không thấy được y lộ ra vẻ mặt của kẻ thất bại sao?
Y cho thư ký một ánh mắt, đối phương thức thời rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại.
Lệ Ngạn Thư đè lại cảm xúc đang quấy nhiễu lòng mình: “Không phải em nói chưa bao giờ để ý đến mấy thứ này à? Không phải cảm thấy tôi tục tằng không dằn nổi sao? Vì sao bây giờ phải quay về lấy lại?”
Tạ Khởi đi đến trước bàn làm việc, hướng mắt tới biển chức danh khắc ba chữ tổng giám đốc, vậy mà lại mỉm cười.
Hắn đẩy tấm biển ngã trên mặt đất, cúi người vuốt ve khuôn mặt Lệ Ngạn Thư, dịu dàng mơn trớn một bên má y.
Sau khi Tạ Khởi trở về, đây là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào Lệ Ngạn Thư.
Y nheo mắt: “Sao nào, cảm thấy mình thắng rồi ư? Gấp không chờ nổi tới trước mặt tôi diễu võ dương oai?”
Da đầu căng thẳng, có chút đau đớn.
Tạ Khởi túm tóc y, ép y ngẩng mặt lên.
“Chỉ có thứ họ quan tâm nhất, mới có thể thành công khống chế một người.”
“Đây là anh dạy tôi.”
“Tôi học rất tốt đúng chứ?”
“Anh trai.”