Ăn sáng xong, Lệ Ngạn Thư nhất định phải mang cha con hai người đi ngay lập tức.
Dù Tạ Khởi đã nói, hắn còn công việc chưa hoàn thành phải làm, Lệ Ngạn Thư cũng giả bộ không nghe thấy.
Y đã quen dùng sức mạnh, như muốn áp giải Tạ Khởi trở về.
Trên miệng càng vô tình, nói Tạ Khởi nếu không đi, y cũng sẽ mang một mình con gái đi.
Chuyện này khiến hắn rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải nhường một bước, lấy điện thoại, nhờ bạn tốt của mình tiếp nhận công việc bích họa.
May mắn thay, lượng công việc bích họa này lớn, một lần làm sẽ có cả họa sĩ từ các nơi khác đến hỗ trợ, cho nên trên đường rời đi, Tạ Khởi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Khi ngồi trên xe, Lệ Ngạn Thư hơi hơi khinh miệt nói: “Làm công việc này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, có thể khiến em trở thành Tạ thiếu gia vô lo vô nghĩ sao.”
Cho dù y cướp tập đoàn Tạ thị, nhưng Tạ Khởi vẫn thuộc về trách nhiệm của y.
Nếu không chạy trốn, ăn uống là không lo, càng không cần phải để bản thân làm việc như vậy.
Hiển nhiên Tạ Khởi cho rằng y tục khó dằn nổi, đơn giản đến một lời cũng không muốn nói với y.
Bầu không khí cứng nhắc giữa hai người vẫn luôn duy trì cho đến khi tới biệt thự.
Con gái giống như cũng cảm nhận được gì đó, hứng thú không còn cao, chỉ ngoan ngoãn rúc vào bên người cha.
Thậm chí khi đối diện với căn phòng rộng lớn trước nay chưa từng thấy, con bé cũng chẳng có quá nhiều phấn khởi.
Lệ Ngạn Thư đưa con gái tới phòng em bé đã chuẩn bị tốt, sau khi nhận được thông báo của y quản gia đã mua không ít đồ chơi đẹp đẽ.
Đối với máu mủ ruột thịt đã tìm về được này, dù là trước đó hay bây giờ Lệ Ngạn Thư đều không biết nên đối xử như thế nào.
Con gái cũng không lớn lên bên cạnh y, y quả thực không biết chút gì về con bé.
Chỉ có huyết thống là tượng trưng cho mối liên hệ đặc biệt giữa hai người, và chuyện y đã mang đứa nhỏ này trong cơ thể gần tám tháng.
Con bé vừa ra đời liền ngay lập tức bị ôm đi, y chính là người xa lạ đối với đứa nhỏ này.
Nhưng xa lạ thì xa lạ, bản năng huyết thống vẫn khiến y yêu thích con gái không thôi.
Dù bản tính ích kỷ khiến y dùng con bé uy hiếp Tạ Khởi.
Nhưng muốn đối tốt với con bé, cũng là thật lòng.
Huống chi y cũng cần lấy lòng con gái, để sau này con bé sẽ không thể rời khỏi y.
Chuyện này sẽ khiến Tạ Khởi càng không có gan hành động thiếu suy nghĩ.
Y đưa Tạ Khởi về biệt thự, ngay lập tức cấy máy định vị vào cánh tay đối phương.
Vốn dĩ định tiếp tục dùng tin tức tố khống chế hắn, nhưng chưa kịp làm, chỗ công ty đã xảy ra chuyện.
Một bộ phận bên y đột nhiên náo loạn.
Vị giám đốc đó trốn đi còn mang theo nhóm người nòng cốt của công ty.
Đám cổ đông già chẳng chết kia vì vậy lại nghi ngờ năng lực của y, yêu cầu triển khai họp hội đồng quản trị.
Họa vô đơn chí*, lời đồn đãi vớ vẩn cũng xuất hiện trong công ty, người truyền ra là họ hàng của Tạ gia.
(*Họa vô đơn chí: Xui xẻo không đến một lần, tai họa liên tiếp xảy ra)
Nói Lệ Ngạn Thư không phải là con riêng của Tạ gia, y và Tạ gia căn bản là chẳng có bất cứ quan hệ huyết thống nào.
Nói mẹ y chửa hoang với một người đàn ông khác, cuối cùng tìm Tạ Hữu Thư đổ vỏ.
Lệ Ngạn Thư suýt nữa tức đến bật cười, y vừa được nhận về nhà họ Tạ đã ngay lập tức làm xét nghiệm DNA.
Sao lại không phải là người của Tạ gia?
Đám người này muốn tìm mọi cách kéo y từ trên cao xuống, đúng là vớ bừa cái gì cũng xả ra được.
Ngày đó họp hội đồng quản trị, Lệ Ngạn Thư thức dậy rất sớm.
Khi y tới phòng thay quần áo, hơi bất ngờ vì Tạ Khởi cũng xuất hiện ở đây.
Hắn mặc một bộ tây trang màu đen, thắt cà vạt, đến tóc tai cũng tỉ mỉ chải chuốt.
Lệ Ngạn Thư nhìn dáng vẻ này của hắn, nhịn không được hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Tạ Khởi không đáp ngược lại nói: “Tôi đi đâu không phải anh đều biết rõ sao?”
Hiện tại hắn ra ngoài, ngoại trừ có thiết bị định vị trên người, còn có hai bảo an đi theo.
Lệ Ngạn Thư không nói chuyện nữa, hiện giờ quan hệ của y và Tạ Khởi quá cứng nhắc.
Động nói hai câu cũng sẽ tức giận.
Huống chi hôm nay còn có trận chiến phải đánh, Lệ Ngạn Thư không có ý định đi quan tâm Tạ Khởi.
Khi y tới công ty, đám người trong hội đồng quản trị cũng đã đến đông đủ.
Lệ Ngạn Thư ngồi ở chủ vị, không kiên nhẫn nghe âm thanh hỗn loạn toàn là nghi ngờ của bọn họ và đủ loại phỏng đoán tiến công tiêu diệt y.
Chỉ đến khi có một người họ hàng mở miệng nói: “Hơn nữa, người danh chính ngôn thuận thừa kế Tạ gia vẫn còn đó, vì sao chúng ta phải cho một đứa con hoang không biết chui từ đâu ra ngồi trên vị trí này mắng mỏ chúng ta.”
Lệ Ngạn Thư híp mắt nhìn về phía người kia, lạnh nhạt hỏi: “Ông nói cái gì?”
Người họ hàng kia không biết lấy đâu ra dũng khí, khinh thường đáp trả: “Cũng chỉ là một Omega mà thôi.”
Rất nhanh, Lệ Ngạn Thư liền biết người họ hàng này là lấy từ đâu ra khí thế như vậy.
Hai thư ký của thành viên hội đồng quản trị đi tới trước phòng hội nghị, kéo cánh cửa kia ra.
Tiếng bước chân trầm thấp, kẻ tiến vào được tất cả mọi người chú ý, hờ hững mà, lãnh đạm mà đối diện với Lệ Ngạn Thư.
Là Tạ Khởi.
Dù Tạ Khởi đã nói, hắn còn công việc chưa hoàn thành phải làm, Lệ Ngạn Thư cũng giả bộ không nghe thấy.
Y đã quen dùng sức mạnh, như muốn áp giải Tạ Khởi trở về.
Trên miệng càng vô tình, nói Tạ Khởi nếu không đi, y cũng sẽ mang một mình con gái đi.
Chuyện này khiến hắn rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải nhường một bước, lấy điện thoại, nhờ bạn tốt của mình tiếp nhận công việc bích họa.
May mắn thay, lượng công việc bích họa này lớn, một lần làm sẽ có cả họa sĩ từ các nơi khác đến hỗ trợ, cho nên trên đường rời đi, Tạ Khởi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Khi ngồi trên xe, Lệ Ngạn Thư hơi hơi khinh miệt nói: “Làm công việc này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, có thể khiến em trở thành Tạ thiếu gia vô lo vô nghĩ sao.”
Cho dù y cướp tập đoàn Tạ thị, nhưng Tạ Khởi vẫn thuộc về trách nhiệm của y.
Nếu không chạy trốn, ăn uống là không lo, càng không cần phải để bản thân làm việc như vậy.
Hiển nhiên Tạ Khởi cho rằng y tục khó dằn nổi, đơn giản đến một lời cũng không muốn nói với y.
Bầu không khí cứng nhắc giữa hai người vẫn luôn duy trì cho đến khi tới biệt thự.
Con gái giống như cũng cảm nhận được gì đó, hứng thú không còn cao, chỉ ngoan ngoãn rúc vào bên người cha.
Thậm chí khi đối diện với căn phòng rộng lớn trước nay chưa từng thấy, con bé cũng chẳng có quá nhiều phấn khởi.
Lệ Ngạn Thư đưa con gái tới phòng em bé đã chuẩn bị tốt, sau khi nhận được thông báo của y quản gia đã mua không ít đồ chơi đẹp đẽ.
Đối với máu mủ ruột thịt đã tìm về được này, dù là trước đó hay bây giờ Lệ Ngạn Thư đều không biết nên đối xử như thế nào.
Con gái cũng không lớn lên bên cạnh y, y quả thực không biết chút gì về con bé.
Chỉ có huyết thống là tượng trưng cho mối liên hệ đặc biệt giữa hai người, và chuyện y đã mang đứa nhỏ này trong cơ thể gần tám tháng.
Con bé vừa ra đời liền ngay lập tức bị ôm đi, y chính là người xa lạ đối với đứa nhỏ này.
Nhưng xa lạ thì xa lạ, bản năng huyết thống vẫn khiến y yêu thích con gái không thôi.
Dù bản tính ích kỷ khiến y dùng con bé uy hiếp Tạ Khởi.
Nhưng muốn đối tốt với con bé, cũng là thật lòng.
Huống chi y cũng cần lấy lòng con gái, để sau này con bé sẽ không thể rời khỏi y.
Chuyện này sẽ khiến Tạ Khởi càng không có gan hành động thiếu suy nghĩ.
Y đưa Tạ Khởi về biệt thự, ngay lập tức cấy máy định vị vào cánh tay đối phương.
Vốn dĩ định tiếp tục dùng tin tức tố khống chế hắn, nhưng chưa kịp làm, chỗ công ty đã xảy ra chuyện.
Một bộ phận bên y đột nhiên náo loạn.
Vị giám đốc đó trốn đi còn mang theo nhóm người nòng cốt của công ty.
Đám cổ đông già chẳng chết kia vì vậy lại nghi ngờ năng lực của y, yêu cầu triển khai họp hội đồng quản trị.
Họa vô đơn chí*, lời đồn đãi vớ vẩn cũng xuất hiện trong công ty, người truyền ra là họ hàng của Tạ gia.
(*Họa vô đơn chí: Xui xẻo không đến một lần, tai họa liên tiếp xảy ra)
Nói Lệ Ngạn Thư không phải là con riêng của Tạ gia, y và Tạ gia căn bản là chẳng có bất cứ quan hệ huyết thống nào.
Nói mẹ y chửa hoang với một người đàn ông khác, cuối cùng tìm Tạ Hữu Thư đổ vỏ.
Lệ Ngạn Thư suýt nữa tức đến bật cười, y vừa được nhận về nhà họ Tạ đã ngay lập tức làm xét nghiệm DNA.
Sao lại không phải là người của Tạ gia?
Đám người này muốn tìm mọi cách kéo y từ trên cao xuống, đúng là vớ bừa cái gì cũng xả ra được.
Ngày đó họp hội đồng quản trị, Lệ Ngạn Thư thức dậy rất sớm.
Khi y tới phòng thay quần áo, hơi bất ngờ vì Tạ Khởi cũng xuất hiện ở đây.
Hắn mặc một bộ tây trang màu đen, thắt cà vạt, đến tóc tai cũng tỉ mỉ chải chuốt.
Lệ Ngạn Thư nhìn dáng vẻ này của hắn, nhịn không được hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Tạ Khởi không đáp ngược lại nói: “Tôi đi đâu không phải anh đều biết rõ sao?”
Hiện tại hắn ra ngoài, ngoại trừ có thiết bị định vị trên người, còn có hai bảo an đi theo.
Lệ Ngạn Thư không nói chuyện nữa, hiện giờ quan hệ của y và Tạ Khởi quá cứng nhắc.
Động nói hai câu cũng sẽ tức giận.
Huống chi hôm nay còn có trận chiến phải đánh, Lệ Ngạn Thư không có ý định đi quan tâm Tạ Khởi.
Khi y tới công ty, đám người trong hội đồng quản trị cũng đã đến đông đủ.
Lệ Ngạn Thư ngồi ở chủ vị, không kiên nhẫn nghe âm thanh hỗn loạn toàn là nghi ngờ của bọn họ và đủ loại phỏng đoán tiến công tiêu diệt y.
Chỉ đến khi có một người họ hàng mở miệng nói: “Hơn nữa, người danh chính ngôn thuận thừa kế Tạ gia vẫn còn đó, vì sao chúng ta phải cho một đứa con hoang không biết chui từ đâu ra ngồi trên vị trí này mắng mỏ chúng ta.”
Lệ Ngạn Thư híp mắt nhìn về phía người kia, lạnh nhạt hỏi: “Ông nói cái gì?”
Người họ hàng kia không biết lấy đâu ra dũng khí, khinh thường đáp trả: “Cũng chỉ là một Omega mà thôi.”
Rất nhanh, Lệ Ngạn Thư liền biết người họ hàng này là lấy từ đâu ra khí thế như vậy.
Hai thư ký của thành viên hội đồng quản trị đi tới trước phòng hội nghị, kéo cánh cửa kia ra.
Tiếng bước chân trầm thấp, kẻ tiến vào được tất cả mọi người chú ý, hờ hững mà, lãnh đạm mà đối diện với Lệ Ngạn Thư.
Là Tạ Khởi.