Vẻ mặt Lệ Ngạn Thư hòa hoãn: “Ta không tức giận, chỉ là con xinh đẹp như vậy, không đợi được cha của con tới đón, ta không yên tâm.”
Nghe mình được khen, cô bé thẹn thùng che miệng cười, còn ghé khuôn mặt hồng hồng vào cổ Lệ Ngạn Thư.
Beta bị thái độ cường ngạnh của y khiến cho không còn cách nào, đành phải đen mặt lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện cho cha cô bé.
Âm thanh trong lúc trò truyện của hắn mang theo rất nhiều bất mãn, âm dương quái khí*, Lệ Ngạn Thư cũng mắt điếc tai ngơ.
(*Âm dương quái khí: nghĩa đen tà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.)
Y chỉ tập trung ngắm nhìn đứa nhỏ trong lồng ngực.
Tuy rằng lớn lên không giống y, nhưng mái tóc xoăn đen lại rất tương đồng.
Độ tuổi cô bé so với đứa con của y cũng không chênh lệch lắm, y tin tưởng một đứa trẻ sẽ không vô duyên vô cớ nhận loạn người khác làm mẹ.
Dù đúng là y hiểu lầm thì thế nào, rõ ràng là Beta đã thất trách trước.
Nếu y thật sự có ý định quấy rối đứa trẻ thì lúc nãy đã ôm đứa bé đi từ lâu rồi.
Cần gì phải đợi Beta ngốc nghếch này ở đây nghi ngờ mình.
Lệ Ngạn Thư lấy khăn tay từ trong túi áo, lau lau khóe miệng dính đầy vụn bánh quy của cô bé.
“Con có muốn ăn gì khác không?” Y nghĩ có khả năng đứa nhỏ sẽ thích đồ ăn, thử mở miệng.
“Bánh kem chocolate, hay là con muốn ăn khoai tây lát?” Lệ Ngạn Thư hỏi.
Beta không nhịn được chen miệng vào: “Con bé mới từng này tuổi không thể ăn những thứ đó.”
Lệ Ngạn Thư mắt điếc tai ngơ, thật ra y cũng không rõ lắm một đứa bé hai tuổi thì có thể ăn gì.
Rốt cuộc thì lúc y ở bên cạnh Tạ Khởi, hắn đã là đứa nhóc năm tuổi rồi.
Cô bé ngoan ngoãn nói: “Hôm nay con đã ăn dặm rồi, cha nói ăn nhiều đồ vặt chắc chắn sẽ sâu răng, còn đau nữa.”
Vẻ mặt Lệ Ngạn Thư dịu dàng, tuy rằng cha đứa nhỏ này không đáng tin, gửi gắm sai người, nhưng đứa nhỏ lại được dạy dỗ rất tốt, rất ngoan.
Quản gia thấy y khăng khăng muốn chờ ở chỗ này, liền tới nhà trọ mang một cái ghế nhỏ ra.
Lệ Ngạn Thư và cô bé ngồi dưới hành lang, thỉnh thoảng lại trò chuyện, rất vui vẻ.
Rốt cuộc thì đứa nhỏ mới chỉ có hai tuổi, tinh lực không đủ, không bao lâu sau đã ghé vào trong lồng ngực y ngủ đến ngon lành.
Lệ Ngạn Thư ôm đứa trẻ, lại cau mày.
Beta cũng đã gọi điện thoại cho cha của đứa trẻ rồi, sao đối phương đến một chút nóng nảy vội vàng cũng không có.
Không biết Beta nhìn ra được cái gì từ sắc mặt của y, nói: “Cha con bé rất bận, gần đây bích họa trong chùa cần phải sửa chữa, nên mỗi ngày đều phải tới tận đó.”
Hiển nhiên, trong mắt người dân bản xứ luôn có tín ngưỡng mà nói công việc của cha cô bé là một công việc vô cùng đáng ghi nhận.
Lúc Beta nhắc tới, mặt đầy kiêu ngạo.
Lệ Ngạn Thư lạnh nhạt nói: “Vội đến thời gian chăm đứa nhỏ cũng không có?”
Beta nghẹn họng, kinh nghi bất định đánh giá Lệ Ngạn Thư.
Nghĩ thầm hoặc đây là kẻ điên, hoặc y thật sự chính là người sinh ra cô bé.
Nhưng Lệ Ngạn Thư nhìn thế nào cũng không giống một Omega, cho nên chỉ có một khả năng.
Y chính là kẻ điên, hy vọng cha đứa bé nhanh chóng tới đây.
Dưới sự cầu nguyện của Beta, cách nhà trọ không xa cuối cùng cũng truyền đến tiếng xe chạy.
Một chiếc xe địa hình dừng ở giao lộ, có bóng người từ trên xe đi xuống, bước chân vội vàng chạy tới nơi này.
Beta lập tức thẳng eo lưng, hướng tới bên đó gọi lớn: “Tạ Khởi, bên này!
Nghe mình được khen, cô bé thẹn thùng che miệng cười, còn ghé khuôn mặt hồng hồng vào cổ Lệ Ngạn Thư.
Beta bị thái độ cường ngạnh của y khiến cho không còn cách nào, đành phải đen mặt lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện cho cha cô bé.
Âm thanh trong lúc trò truyện của hắn mang theo rất nhiều bất mãn, âm dương quái khí*, Lệ Ngạn Thư cũng mắt điếc tai ngơ.
(*Âm dương quái khí: nghĩa đen tà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.)
Y chỉ tập trung ngắm nhìn đứa nhỏ trong lồng ngực.
Tuy rằng lớn lên không giống y, nhưng mái tóc xoăn đen lại rất tương đồng.
Độ tuổi cô bé so với đứa con của y cũng không chênh lệch lắm, y tin tưởng một đứa trẻ sẽ không vô duyên vô cớ nhận loạn người khác làm mẹ.
Dù đúng là y hiểu lầm thì thế nào, rõ ràng là Beta đã thất trách trước.
Nếu y thật sự có ý định quấy rối đứa trẻ thì lúc nãy đã ôm đứa bé đi từ lâu rồi.
Cần gì phải đợi Beta ngốc nghếch này ở đây nghi ngờ mình.
Lệ Ngạn Thư lấy khăn tay từ trong túi áo, lau lau khóe miệng dính đầy vụn bánh quy của cô bé.
“Con có muốn ăn gì khác không?” Y nghĩ có khả năng đứa nhỏ sẽ thích đồ ăn, thử mở miệng.
“Bánh kem chocolate, hay là con muốn ăn khoai tây lát?” Lệ Ngạn Thư hỏi.
Beta không nhịn được chen miệng vào: “Con bé mới từng này tuổi không thể ăn những thứ đó.”
Lệ Ngạn Thư mắt điếc tai ngơ, thật ra y cũng không rõ lắm một đứa bé hai tuổi thì có thể ăn gì.
Rốt cuộc thì lúc y ở bên cạnh Tạ Khởi, hắn đã là đứa nhóc năm tuổi rồi.
Cô bé ngoan ngoãn nói: “Hôm nay con đã ăn dặm rồi, cha nói ăn nhiều đồ vặt chắc chắn sẽ sâu răng, còn đau nữa.”
Vẻ mặt Lệ Ngạn Thư dịu dàng, tuy rằng cha đứa nhỏ này không đáng tin, gửi gắm sai người, nhưng đứa nhỏ lại được dạy dỗ rất tốt, rất ngoan.
Quản gia thấy y khăng khăng muốn chờ ở chỗ này, liền tới nhà trọ mang một cái ghế nhỏ ra.
Lệ Ngạn Thư và cô bé ngồi dưới hành lang, thỉnh thoảng lại trò chuyện, rất vui vẻ.
Rốt cuộc thì đứa nhỏ mới chỉ có hai tuổi, tinh lực không đủ, không bao lâu sau đã ghé vào trong lồng ngực y ngủ đến ngon lành.
Lệ Ngạn Thư ôm đứa trẻ, lại cau mày.
Beta cũng đã gọi điện thoại cho cha của đứa trẻ rồi, sao đối phương đến một chút nóng nảy vội vàng cũng không có.
Không biết Beta nhìn ra được cái gì từ sắc mặt của y, nói: “Cha con bé rất bận, gần đây bích họa trong chùa cần phải sửa chữa, nên mỗi ngày đều phải tới tận đó.”
Hiển nhiên, trong mắt người dân bản xứ luôn có tín ngưỡng mà nói công việc của cha cô bé là một công việc vô cùng đáng ghi nhận.
Lúc Beta nhắc tới, mặt đầy kiêu ngạo.
Lệ Ngạn Thư lạnh nhạt nói: “Vội đến thời gian chăm đứa nhỏ cũng không có?”
Beta nghẹn họng, kinh nghi bất định đánh giá Lệ Ngạn Thư.
Nghĩ thầm hoặc đây là kẻ điên, hoặc y thật sự chính là người sinh ra cô bé.
Nhưng Lệ Ngạn Thư nhìn thế nào cũng không giống một Omega, cho nên chỉ có một khả năng.
Y chính là kẻ điên, hy vọng cha đứa bé nhanh chóng tới đây.
Dưới sự cầu nguyện của Beta, cách nhà trọ không xa cuối cùng cũng truyền đến tiếng xe chạy.
Một chiếc xe địa hình dừng ở giao lộ, có bóng người từ trên xe đi xuống, bước chân vội vàng chạy tới nơi này.
Beta lập tức thẳng eo lưng, hướng tới bên đó gọi lớn: “Tạ Khởi, bên này!