Tâm lý bất ổn trong ba tháng đầu, hơn nữa cha mẹ còn có máu mủ với nhau khiến việc giữ đứa bé lại trở nên vô cùng khó khăn.
Vị bác sĩ đã chữa trị cho Tạ gia mấy năm nay nhìn Omega trước mặt, lại cẩn thận quan sát ánh mắt của Alpha phía sau.
Đối diện với cặp anh em làm kinh hãi thế tục này thật là khiến người ta líu lưỡi, huống chi hiện tại còn mang thai một đứa trẻ.
Muốn ông nói, đứa nhỏ này vậy mà có thể ở trong cơ thể cha ruột yên ổn tận ba tháng, đến bây giờ vẫn không có vấn đề gì, chỉ là chảy máu, chính là một kỳ tích.
Trên mặt Lệ Ngạn Thư không có cảm xúc gì nhiều, nhưng bàn tay đặt ở trên đùi đã nắm chặt thành quyền.
“Có giữ được nó không?” Lệ Ngạn Thư lạnh lùng hỏi.
Bác sĩ: “Trước mắt thì tình hình vẫn tương đối ổn định, có điều sau này cần phải làm kiểm tra rất nhiều.”
“Tốt nhất nên tiến hành phương pháp chọc nước ối, xem xét nhiễm sắc thể của thai nhi có gì bất thường hay không, cũng phải thường xuyên làm xét nghiệm bốn chiều trong giai đoạn sau, kiểm tra khả năng đứa bé có thể mang dị tật.”
Sau khi ông nói xong, y cũng bớt căng thẳng không ít.
Bởi vì một khi chứng minh được đứa trẻ không khỏe mạnh, tốt nhất là nên phá thai trước.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lệ Ngạn Thư một đường trầm mặc quay trở lại xe.
Tạ Khởi mở cửa, khom lưng ngồi xuống.
Hắn thắt dây an toàn xong, liền nghe thấy Lệ Ngạn Thư hỏi: “Khi nghe thấy đứa nhỏ này có khả năng không giữ nổi, có phải em rất vui sướng đúng không?”
Tạ Khởi mấp máy môi, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Con người luôn phải trả giá cho sự tùy hứng của bản thân, nếu anh không làm những chuyện điên cuồng như vậy…”
Hắn còn chưa dứt lời, Lệ Ngạn Thư đã khàn giọng cắt ngang: “Đủ rồi, câm miệng.”
Y nắm cổ áo Tạ Khởi kéo tới trước mặt mình: “Em chỉ cần cung cấp cho tôi tin tức tố là đủ rồi, cho dù không có đứa nhỏ này, cũng sẽ có đứa tiếp theo.”
“Em chỉ có thể ở bên tôi, mãi mãi.” Sau khi nói xong, Lệ Ngạn Thư buông lỏng cổ áo Tạ Khởi, vuốt phẳng nếp nhăn.
“Hơn nữa, sau khi em rời khỏi tôi, còn có thể dựa vào đâu?”
Ngữ điệu y nhẹ nhàng mê hoặc, giống như thật sự muốn tốt cho Tạ khởi: “Em không có ký ức, không có công việc, thậm chí không có nổi một cái nhà.”
“Có bao nhiêu người muốn một cuộc sống như vậy? Cực cực khổ khổ, hao hết sức lực.”
Giống như lời mẹ y dặn từ nhỏ, mình là con trưởng Tạ gia, vốn nên có được tất cả.
Một đứa trẻ khóc nháo mềm yếu, ở trong mắt bà chính là biểu hiện của kẻ kém cỏi, nhất định phải sửa lại cho đúng.
Nhốt ở tủ bếp, dùng gậy đánh đập, đều là vì muốn tốt cho y.
Đáng tiếc mẹ chết sớm, không thể nhìn thấy y thành công.
Y chưa từng đánh Tạ Khởi, vì không dám, cũng không muốn.
Nhưng Tạ Khởi làm y quá tức giận, hành vi không ngoan này của hắn cũng cần phải sửa lại.
Hiện tại Tạ Khởi tuy rằng vẫn không ngoan, nhưng so với lúc tràn ngập hận ý trước kia đã tốt hơn rất nhiều.
Tạ Khởi không nói lời nào, chỉ gạt tay y ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bọn họ không nóng không lạnh, duy trì quan hệ tới lúc Lệ Ngạn Thư mang thai tháng thứ bảy.
Trong thời gian mang thai đều phải đi kiểm tra, Lệ Ngạn Thư cũng không bỏ lỡ dù chỉ là một lần.
Quá trình mang thai một đứa trẻ trong tưởng tượng của y là rất lâu, kỳ thật chỉ như cái chớp mắt.
Vì đón đứa nhỏ này y đã chuẩn bị rất nhiều, phòng trẻ em, đồ chơi, quần áo và núm vú cao su, tất cả đều do y đích thân lo liệu.
Nếu chuyện này xảy ra ở bảy tháng trước, y nhất định sẽ cảm thấy bản thân của hiện tại đúng là điên rồi.
May mắn thay, đứa trẻ không có bất cứ vấn đề gì.
Khi nhận được kết quả này, Lệ Ngạn Thư nhìn thấy Tạ Khởi cũng giống như y, đều thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Tạ Khởi chắc chắn cũng cực kỳ quan tâm đứa nhỏ này, nếu không phải vậy, hắn sẽ không lúc nào cũng ở bên cạnh y.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, Lệ Ngạn Thư ở bên ngoài tuần tra nhà máy lại té ngã, động đến thai nhi.
May là y đã sớm chọn kỹ bệnh viện sản, bình tĩnh bấm máy gọi thư ký đưa y đến bệnh viện kia trước khi cơn đau dữ dội ập đến.
Cũng thông báo với Tạ Khởi một tiếng.
Khi Omega sinh con, nếu có tin tức tố của Alpha hỗ trợ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Khi đến được bệnh viện, ý thức Lệ Ngạn Thư đã có chút mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn hôn mê, y cảm nhận được tin tức tố thuộc về Tạ Khởi, tin tức tố của đối phương có bất an và căng thẳng, lo lắng và sợ hãi.
Tựa như khi Tạ Khởi còn bé, lúc hoảng loạn luôn muốn gọi anh trai, muốn y ôm hắn.
Là từ khi nào đã bắt đầu thay đổi?
Lệ Ngạn Thư không biết, ký ức của quá khứ giống như đèn kéo quân, một bức lại một bức hiện lên trước mắt y.
Tựa như đã chết, nhưng không cam tâm mà từ địa ngục bò trở lại.
Thân thể Lệ Ngạn Thư đã bị vắt kiệt sức lực, sau ba tiếng phẫu thuật vẫn cố gắng chống lại ảnh hưởng của thuốc gây mê, mở hai mắt.
Nghênh đón y, là động tĩnh náo loạn trong phòng bệnh.
Và thư ký nghiêm khắc quát lớn: “Sao có thể không thấy đứa bé đâu? Các người làm việc như thế nào!”
“Đi tìm! Kiểm tra tất cả camera!”
“Nhất định phải mang đứa bé trở về!”
Vị bác sĩ đã chữa trị cho Tạ gia mấy năm nay nhìn Omega trước mặt, lại cẩn thận quan sát ánh mắt của Alpha phía sau.
Đối diện với cặp anh em làm kinh hãi thế tục này thật là khiến người ta líu lưỡi, huống chi hiện tại còn mang thai một đứa trẻ.
Muốn ông nói, đứa nhỏ này vậy mà có thể ở trong cơ thể cha ruột yên ổn tận ba tháng, đến bây giờ vẫn không có vấn đề gì, chỉ là chảy máu, chính là một kỳ tích.
Trên mặt Lệ Ngạn Thư không có cảm xúc gì nhiều, nhưng bàn tay đặt ở trên đùi đã nắm chặt thành quyền.
“Có giữ được nó không?” Lệ Ngạn Thư lạnh lùng hỏi.
Bác sĩ: “Trước mắt thì tình hình vẫn tương đối ổn định, có điều sau này cần phải làm kiểm tra rất nhiều.”
“Tốt nhất nên tiến hành phương pháp chọc nước ối, xem xét nhiễm sắc thể của thai nhi có gì bất thường hay không, cũng phải thường xuyên làm xét nghiệm bốn chiều trong giai đoạn sau, kiểm tra khả năng đứa bé có thể mang dị tật.”
Sau khi ông nói xong, y cũng bớt căng thẳng không ít.
Bởi vì một khi chứng minh được đứa trẻ không khỏe mạnh, tốt nhất là nên phá thai trước.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lệ Ngạn Thư một đường trầm mặc quay trở lại xe.
Tạ Khởi mở cửa, khom lưng ngồi xuống.
Hắn thắt dây an toàn xong, liền nghe thấy Lệ Ngạn Thư hỏi: “Khi nghe thấy đứa nhỏ này có khả năng không giữ nổi, có phải em rất vui sướng đúng không?”
Tạ Khởi mấp máy môi, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Con người luôn phải trả giá cho sự tùy hứng của bản thân, nếu anh không làm những chuyện điên cuồng như vậy…”
Hắn còn chưa dứt lời, Lệ Ngạn Thư đã khàn giọng cắt ngang: “Đủ rồi, câm miệng.”
Y nắm cổ áo Tạ Khởi kéo tới trước mặt mình: “Em chỉ cần cung cấp cho tôi tin tức tố là đủ rồi, cho dù không có đứa nhỏ này, cũng sẽ có đứa tiếp theo.”
“Em chỉ có thể ở bên tôi, mãi mãi.” Sau khi nói xong, Lệ Ngạn Thư buông lỏng cổ áo Tạ Khởi, vuốt phẳng nếp nhăn.
“Hơn nữa, sau khi em rời khỏi tôi, còn có thể dựa vào đâu?”
Ngữ điệu y nhẹ nhàng mê hoặc, giống như thật sự muốn tốt cho Tạ khởi: “Em không có ký ức, không có công việc, thậm chí không có nổi một cái nhà.”
“Có bao nhiêu người muốn một cuộc sống như vậy? Cực cực khổ khổ, hao hết sức lực.”
Giống như lời mẹ y dặn từ nhỏ, mình là con trưởng Tạ gia, vốn nên có được tất cả.
Một đứa trẻ khóc nháo mềm yếu, ở trong mắt bà chính là biểu hiện của kẻ kém cỏi, nhất định phải sửa lại cho đúng.
Nhốt ở tủ bếp, dùng gậy đánh đập, đều là vì muốn tốt cho y.
Đáng tiếc mẹ chết sớm, không thể nhìn thấy y thành công.
Y chưa từng đánh Tạ Khởi, vì không dám, cũng không muốn.
Nhưng Tạ Khởi làm y quá tức giận, hành vi không ngoan này của hắn cũng cần phải sửa lại.
Hiện tại Tạ Khởi tuy rằng vẫn không ngoan, nhưng so với lúc tràn ngập hận ý trước kia đã tốt hơn rất nhiều.
Tạ Khởi không nói lời nào, chỉ gạt tay y ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bọn họ không nóng không lạnh, duy trì quan hệ tới lúc Lệ Ngạn Thư mang thai tháng thứ bảy.
Trong thời gian mang thai đều phải đi kiểm tra, Lệ Ngạn Thư cũng không bỏ lỡ dù chỉ là một lần.
Quá trình mang thai một đứa trẻ trong tưởng tượng của y là rất lâu, kỳ thật chỉ như cái chớp mắt.
Vì đón đứa nhỏ này y đã chuẩn bị rất nhiều, phòng trẻ em, đồ chơi, quần áo và núm vú cao su, tất cả đều do y đích thân lo liệu.
Nếu chuyện này xảy ra ở bảy tháng trước, y nhất định sẽ cảm thấy bản thân của hiện tại đúng là điên rồi.
May mắn thay, đứa trẻ không có bất cứ vấn đề gì.
Khi nhận được kết quả này, Lệ Ngạn Thư nhìn thấy Tạ Khởi cũng giống như y, đều thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Tạ Khởi chắc chắn cũng cực kỳ quan tâm đứa nhỏ này, nếu không phải vậy, hắn sẽ không lúc nào cũng ở bên cạnh y.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, Lệ Ngạn Thư ở bên ngoài tuần tra nhà máy lại té ngã, động đến thai nhi.
May là y đã sớm chọn kỹ bệnh viện sản, bình tĩnh bấm máy gọi thư ký đưa y đến bệnh viện kia trước khi cơn đau dữ dội ập đến.
Cũng thông báo với Tạ Khởi một tiếng.
Khi Omega sinh con, nếu có tin tức tố của Alpha hỗ trợ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Khi đến được bệnh viện, ý thức Lệ Ngạn Thư đã có chút mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn hôn mê, y cảm nhận được tin tức tố thuộc về Tạ Khởi, tin tức tố của đối phương có bất an và căng thẳng, lo lắng và sợ hãi.
Tựa như khi Tạ Khởi còn bé, lúc hoảng loạn luôn muốn gọi anh trai, muốn y ôm hắn.
Là từ khi nào đã bắt đầu thay đổi?
Lệ Ngạn Thư không biết, ký ức của quá khứ giống như đèn kéo quân, một bức lại một bức hiện lên trước mắt y.
Tựa như đã chết, nhưng không cam tâm mà từ địa ngục bò trở lại.
Thân thể Lệ Ngạn Thư đã bị vắt kiệt sức lực, sau ba tiếng phẫu thuật vẫn cố gắng chống lại ảnh hưởng của thuốc gây mê, mở hai mắt.
Nghênh đón y, là động tĩnh náo loạn trong phòng bệnh.
Và thư ký nghiêm khắc quát lớn: “Sao có thể không thấy đứa bé đâu? Các người làm việc như thế nào!”
“Đi tìm! Kiểm tra tất cả camera!”
“Nhất định phải mang đứa bé trở về!”