Tràn ngập yêu thương, tình cảm hồn nhiên.
Lệ Ngạn Thư có được dễ dàng, ngược lại không hề trân trọng.
Cuộc đời y có rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn so với tình cảm, tất cả đều là y hao hết tâm tư, mưu tính nhiều năm mới có được.
Sau khi mọi thứ trong công ty đều đã ổn định, nắm chắc quyền lực trong tay, Lệ Ngạn Thư mới có thời gian rảnh, muốn đi quan tâm Tạ Khởi một chút.
Lúc đó y mới biết, Tạ Khởi đã dọn ra khỏi nhà, sống ở ký túc xá trong trường.
Chỉ là trẻ con giận dỗi nhất thời mà thôi, ngay từ đầu Lệ Ngạn Thư là nghĩ như vậy.
Không nói chút lời ngon tiếng ngọt như đối phương mong muốn, dẫn tới Tạ Khởi giận dỗi trốn đi, cũng chỉ có thể cho là hắn tuổi còn nhỏ, tâm trí chưa trưởng thành.
Nếu không vì sao trong thời điểm mấu chốt, biết rõ y đang âm thầm cướp hết Tạ gia, lại có thể không quan tâm mà bỏ đi.
Lệ Ngạn Thư thay một bộ tây trang, bảo tài xế đưa y đến trường học của Tạ Khởi.
Y biết rõ Tạ Khởi học chuyên ngành gì, lớp nào.
Chỉ là gần đây quá bận rộn, sự quan tâm ngắn ngủi dành cho hắn cũng phải tạm thời ngừng một thời gian.
Vậy nên lúc Lệ Ngạn Thư tìm tới ký túc xá của Tạ Khởi, lại nghe bạn cùng phòng của hắn nói rằng Tạ Khởi mấy hôm trước đã nhận được lời mời từ phòng làm việc, ở chỗ thực tập công tác, cũng không ở trọ sau trường, mới ngẩn ra hồi lâu.
Khi Lệ Ngạn Thư rời khỏi trường học, sắc mặt hơi nặng nề.
Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được cảm giác mất khống chế như vậy, lập tức gọi điện thoại sai người đi điều tra rõ tung tích của Tạ Khởi.
Không phải y chưa từng thử gọi điện cho hắn, mà là phát hiện đối phương đã sớm thay đổi số điện thoại.
Khi nhận được địa chỉ của Tạ Khởi, Lệ Ngạn Thư vẫn đang nghĩ nên làm như thế nào để lôi hắn trở về.
Tuy rằng y muốn cướp Tạ gia từ lâu, nhưng Tạ Khởi cũng là đứa trẻ y nhìn hắn lớn lên.
Lệ Ngạn Thư không có ý định không để lại bất cứ thứ gì cho Tạ Khởi.
Chỉ là khẳng định nó sẽ ít hơn rất nhiều so với tài sản mà hắn vốn nên có được.
Hiện tại tiếp tục duy trì sinh hoạt vật chất với Tạ Khởi vẫn rất dễ dàng.
Lệ Ngạn Thư có chút âm u mà nghĩ, hắn ngoại trừ dựa vào y, còn có thể đi đâu.
Nếu y nhẫn tâm một chút, thậm chí có thể khiến hắn hai bàn tay trắng.
Tạ Khởi ở trong một tiểu khu bên cạnh trường học, hoàn cảnh tiểu khu bình thường, thang máy đơn sơ.
Hắn từ nhỏ đã có cuộc sống sung túc, vậy mà lại chấp nhận dọn đến môi trường sống như thế này.
Lệ Ngạn Thư cầm khăn tay che miệng mũi, người dân ở đây thậm chí còn thiếu tôn trọng đến mức không thèm sử dụng miếng dán tin tức tố.
Y có thể cảm nhận được trong không khí thấp thoáng có hơi thở của Alpha.
Đợi không biết bao lâu, lúc Lệ Ngạn Thư sắp hết kiên nhẫn, y thấy bóng dáng Tạ Khởi bước tới từ dưới bóng đèn đường.
Hắn mang theo một cái túi, bên trong hình như là nguyên liệu nấu ăn vẫn còn tươi.
Đối phương không có suy nghĩ giống như y, chỗ này tuy không quá tốt, nhưng ngược lại, Tạ Khởi rất thỏa mãn, thích ứng tốt, thậm chí còn tự mình nấu cơm.
Sau khi Tạ Khởi nhìn thấy người đứng chờ mình ở trên lầu, cũng không lộ ra vẻ mặt gì đặc biệt.
Giống như nhìn thấy một người xa lạ, lướt qua Lệ Ngạn Thư, dùng thẻ mở cửa.
Lệ Ngạn Thư đi theo, y không nói lời nào, Tạ Khởi cũng không hé miệng.
Sau khi hai người cùng vào thang máy, Lệ Ngạn Thư mới buông khăn tay xuống, nói ra mục đích của mình: “Trở về cùng anh.”
Tạ Khởi đưa lưng về phía y, im lặng không nói.
Bọn họ ra khỏi thang máy, đợi đến khi hắn đi tới trước một căn hộ, mới quay đầu trả lời: “Tôi sẽ không trở về, anh cũng không cần đến tìm tôi lần nữa đâu.”
Môi Lệ Ngạn Thư khẽ nhúc nhích, y định lên tiếng.
Nhưng nhanh hơn một chút, cánh cửa kia đã bị người bên trong một phen kéo ra, nhàn nhạt, tin tức tố vị cam từ bên trong truyền đến.
Một Omega tóc nâu, vẻ mặt tươi cười: “Tiểu Khởi, anh đã về rồi!”
Lệ Ngạn Thư nhìn Omega, lại chậm rãi chuyển tầm mắt lên trên người Tạ Khởi.
Vẻ mặt hắn rất dịu dàng: “Nói bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng đi chân trần, trên mặt đất lạnh lắm.”
Trong tích tắc, Lệ Ngạn Thư lộ ra chút sắc mặt mờ mịt.
Chỉ là vì cảm giác nghẹt thở đến từ trái tim lúc này, khiến y không thể nào chịu nổi.
Lệ Ngạn Thư có được dễ dàng, ngược lại không hề trân trọng.
Cuộc đời y có rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn so với tình cảm, tất cả đều là y hao hết tâm tư, mưu tính nhiều năm mới có được.
Sau khi mọi thứ trong công ty đều đã ổn định, nắm chắc quyền lực trong tay, Lệ Ngạn Thư mới có thời gian rảnh, muốn đi quan tâm Tạ Khởi một chút.
Lúc đó y mới biết, Tạ Khởi đã dọn ra khỏi nhà, sống ở ký túc xá trong trường.
Chỉ là trẻ con giận dỗi nhất thời mà thôi, ngay từ đầu Lệ Ngạn Thư là nghĩ như vậy.
Không nói chút lời ngon tiếng ngọt như đối phương mong muốn, dẫn tới Tạ Khởi giận dỗi trốn đi, cũng chỉ có thể cho là hắn tuổi còn nhỏ, tâm trí chưa trưởng thành.
Nếu không vì sao trong thời điểm mấu chốt, biết rõ y đang âm thầm cướp hết Tạ gia, lại có thể không quan tâm mà bỏ đi.
Lệ Ngạn Thư thay một bộ tây trang, bảo tài xế đưa y đến trường học của Tạ Khởi.
Y biết rõ Tạ Khởi học chuyên ngành gì, lớp nào.
Chỉ là gần đây quá bận rộn, sự quan tâm ngắn ngủi dành cho hắn cũng phải tạm thời ngừng một thời gian.
Vậy nên lúc Lệ Ngạn Thư tìm tới ký túc xá của Tạ Khởi, lại nghe bạn cùng phòng của hắn nói rằng Tạ Khởi mấy hôm trước đã nhận được lời mời từ phòng làm việc, ở chỗ thực tập công tác, cũng không ở trọ sau trường, mới ngẩn ra hồi lâu.
Khi Lệ Ngạn Thư rời khỏi trường học, sắc mặt hơi nặng nề.
Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được cảm giác mất khống chế như vậy, lập tức gọi điện thoại sai người đi điều tra rõ tung tích của Tạ Khởi.
Không phải y chưa từng thử gọi điện cho hắn, mà là phát hiện đối phương đã sớm thay đổi số điện thoại.
Khi nhận được địa chỉ của Tạ Khởi, Lệ Ngạn Thư vẫn đang nghĩ nên làm như thế nào để lôi hắn trở về.
Tuy rằng y muốn cướp Tạ gia từ lâu, nhưng Tạ Khởi cũng là đứa trẻ y nhìn hắn lớn lên.
Lệ Ngạn Thư không có ý định không để lại bất cứ thứ gì cho Tạ Khởi.
Chỉ là khẳng định nó sẽ ít hơn rất nhiều so với tài sản mà hắn vốn nên có được.
Hiện tại tiếp tục duy trì sinh hoạt vật chất với Tạ Khởi vẫn rất dễ dàng.
Lệ Ngạn Thư có chút âm u mà nghĩ, hắn ngoại trừ dựa vào y, còn có thể đi đâu.
Nếu y nhẫn tâm một chút, thậm chí có thể khiến hắn hai bàn tay trắng.
Tạ Khởi ở trong một tiểu khu bên cạnh trường học, hoàn cảnh tiểu khu bình thường, thang máy đơn sơ.
Hắn từ nhỏ đã có cuộc sống sung túc, vậy mà lại chấp nhận dọn đến môi trường sống như thế này.
Lệ Ngạn Thư cầm khăn tay che miệng mũi, người dân ở đây thậm chí còn thiếu tôn trọng đến mức không thèm sử dụng miếng dán tin tức tố.
Y có thể cảm nhận được trong không khí thấp thoáng có hơi thở của Alpha.
Đợi không biết bao lâu, lúc Lệ Ngạn Thư sắp hết kiên nhẫn, y thấy bóng dáng Tạ Khởi bước tới từ dưới bóng đèn đường.
Hắn mang theo một cái túi, bên trong hình như là nguyên liệu nấu ăn vẫn còn tươi.
Đối phương không có suy nghĩ giống như y, chỗ này tuy không quá tốt, nhưng ngược lại, Tạ Khởi rất thỏa mãn, thích ứng tốt, thậm chí còn tự mình nấu cơm.
Sau khi Tạ Khởi nhìn thấy người đứng chờ mình ở trên lầu, cũng không lộ ra vẻ mặt gì đặc biệt.
Giống như nhìn thấy một người xa lạ, lướt qua Lệ Ngạn Thư, dùng thẻ mở cửa.
Lệ Ngạn Thư đi theo, y không nói lời nào, Tạ Khởi cũng không hé miệng.
Sau khi hai người cùng vào thang máy, Lệ Ngạn Thư mới buông khăn tay xuống, nói ra mục đích của mình: “Trở về cùng anh.”
Tạ Khởi đưa lưng về phía y, im lặng không nói.
Bọn họ ra khỏi thang máy, đợi đến khi hắn đi tới trước một căn hộ, mới quay đầu trả lời: “Tôi sẽ không trở về, anh cũng không cần đến tìm tôi lần nữa đâu.”
Môi Lệ Ngạn Thư khẽ nhúc nhích, y định lên tiếng.
Nhưng nhanh hơn một chút, cánh cửa kia đã bị người bên trong một phen kéo ra, nhàn nhạt, tin tức tố vị cam từ bên trong truyền đến.
Một Omega tóc nâu, vẻ mặt tươi cười: “Tiểu Khởi, anh đã về rồi!”
Lệ Ngạn Thư nhìn Omega, lại chậm rãi chuyển tầm mắt lên trên người Tạ Khởi.
Vẻ mặt hắn rất dịu dàng: “Nói bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng đi chân trần, trên mặt đất lạnh lắm.”
Trong tích tắc, Lệ Ngạn Thư lộ ra chút sắc mặt mờ mịt.
Chỉ là vì cảm giác nghẹt thở đến từ trái tim lúc này, khiến y không thể nào chịu nổi.