Ác Ma Nữ Phụ

Chương 47: Chuyện nào đó trên bàn làm việc thì có thể



Sau khi cửa thang máy mở ra, ánh mắt đầu tiên của người đàn ông nhìn về phía Lạc Thuần Hy, sau đó nhanh chóng chuyển hướng sang người đàn ông đang đứng bên cạnh cô, sau đó bật cười 'xì' một tiếng, sự châm chọc trong điệu cười ấy rất rõ ràng.


Nhận ra sự châm chọc ấy, Sở Vũ lập tức xù lông lên, "Này, anh có ý gì hả?"


Mạc Thiên Dương cười như không cười, "Chính là ý cậu đang nghĩ đấy."


Sở Vũ trợn trắng mắt, bước chân đi ra khỏi thang máy muốn chất vấn anh, nhưng đi đến gần mới thấy, anh vốn không thấp nhưng người đàn ông này vẫn cao hơn anh nửa cái đầu, nhìn thế nào cũng thấy là anh yếu thế hơn.


Sở Vũ lườm Mạc Thiên Dương, tức tối hỏi, "Anh đến đây làm gì?"


Mạc Thiên Dương còn không thèm liếc anh ta, nhìn thẳng về phía Lạc Thuần Hy, trầm giọng nói: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."


Lạc Thuần Hy nở nụ cười, vừa đáng yêu lại quyến rũ, giọng nói có chút không nghiêm túc: "Mạc tổng, bây giờ là thời gian tan làm, dù có ham mê công việc đến thế nào cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ. Cẩm Nhi không phải nhân viên, ai sẽ trả lương tăng ca cho Cẩm Nhi đây. Huống chi, hình như chúng ta không có hạng mục hợp tác, có đến bàn cũng phải để ngày mai rồi tính."


Sở Vũ nghe thấy Lạc Thuần Hy nói như vậy lập tức quay về chỗ nắm lấy tay cô, lẩm bẩm một tiếng, "Còn hy vọng ngày mai à?"


Mạc Thiên Dương hơi mím môi một chút, rồi lại nói: "Tôi không muốn nói chuyện trên bàn làm việc với em, nhưng chuyện nào đó trên bàn làm việc cũng có thể."


Lạc Thuần Hy nghe thấy câu này lập tức tối sầm mặt lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.


Sở Vũ thì không phải nói, anh trực tiếp kéo tay cô ra khỏi thang máy, huých Mạc Thiên Dương một cái, đi về phía xe ô tô. Mạnh mẽ ép Lạc Thuần Hy vào ghế lái, sau đó bản thân cũng ngồi lên ghế điều khiển, lái xe rời đi, trước khi đi còn ném cho Mạc Thiên Dương một câu, "Vô liêm sỉ."
Nói xong liền lái xe rời đi, một loạt hành động của Sở Vũ rất nhanh, Sở Cẩm vẫn hơi ngây ra vì câu nói của Mạc Thiên Dương, nghe thấy ba chữ này liền muốn bật cười.


Đây là lần đầu tiên cô thấy Sở Vũ như vậy, nhịn không được trêu chọc, "Được đó nha, lần đầu tiên thấy anh ngầu như vậy."


Sở Vũ được khen liền toét miệng cười: "Anh đây lúc nào cũng vậy, do cô không nhận ra mà thôi, đẹp trai lại ngầu như vậy, gái theo anh đây phải xếp một hàng dài vòng quanh Trái Đất nữa kìa."


Lạc Thuần Hy cười mắng một câu: "Cuồng tự luyến."


Sau đó bất giác liếc mắt thấy tay đang nắm tay lái của Sở Vũ quệt vào phần áo để lau đi lớp mồ hôi mỏng.
Đúng là Sở Vũ làm vậy cũng không dễ dàng, khí thế của Mạc Thiên Dương thật sự cũng có chút doạ đến cô.


Anh vẫn vậy, độc tài, độc đoán, khí thế như vương giả, nếu để nói xem có gì khác thì có lẽ... Là vô liêm sỉ hơn trước một chút.


Lạc Thuần Hy xoay người sang một bên, nhìn ánh đèn bên ngoài, cửa kính xe phản chiếu gương mặt của cô, có bi thương, có oán hận, có chán ghét, rồi lại trở nên sắc bén.


Từ đó đến khi về nhà hai người không nói gì, cho đến khi ăn cơm xong, Lạc Thuần Hy thật sự không chịu nổi, cô ra ngoài ban công châm một điếu thuốc rồi tranh thủ hút khi Sở Vũ đang tắm.


Sở Vũ tắm xong đi ra, mặc đồ ngủ thoải mái đang tính nhảy lên giường ôm cô đi ngủ như mọi ngày thì thấy cửa ban công mở, gió thổi mùi thuốc bay vào phòng, anh lập tức nhíu mày.


Đi ra ngoài thấy Lạc Thuần Hy đang dựa trên ban công, cô thay đồ ngủ, tóc còn chưa khô, cánh tay trắng nõn thon dài vắt lên ban công, trên ngón tay ngọc ngà lại kẹp một điếu thuốc đã hút được một nửa, mắt cô hơi híp lại. Một màn trước mắt làm Sở Vũ nghĩ đến hai chữ 'tà mị", lười biếng, hư hỏng lại quyến rũ.


Thế nhưng vẫn nhanh chóng đi lên, tay cướp lấy điếu thuốc trong tay Lạc Thuần Hy vứt xuống đất, dập tắt lửa.


Anh càm ràm, "Sao cô lại hút thuốc rồi, cơ thể của cô đã không tốt, đừng sử dụng mấy chất kích thích nữa."


Lạc Thuần Hy hỏi vặn lại: "Sao? Khi muốn giải toả tôi phải uống sữa bò và ăn cơm trắng sao?"


Sở Vũ hơi lúng túng: "Không phải như vậy, cô có thể chọn cách nói chuyện với tôi mà, cô có thể đánh tôi, mắng tôi nữa."


Lạc Thuần Hy bước đến bên cạnh Sở Vũ, nói bên tai anh: "Lần đầu tiên tôi thấy có người chạy đến cầu xin người khác ngược mình như anh đấy."


Hơi thở của cô phảng phất bên tai, người Sở Vũ hơi run lên, lúc phản ứng lại cô đã đi vào trong phòng, lên giường đắp chăn muốn đi ngủ.


Sở Vũ đóng cửa ban công, rồi đi đến bên giường lôi cô dậy, "Tóc cô còn chưa khô, đừng có đi ngủ. Còn nữa, cô đi đánh răng đi, tôi không thích mùi thuốc lá."


Lạc Thuần Hy ngồi dậy nhưng lười biếng không nhúc nhích, Sở Vũ hết cách, đành lấy máy sấy tóc trong phòng tắm ra, cắm điện, bắt đầu sấy tóc cho cô.


Tóc cô đang dài ra, những sợi tóc mềm mại chạm vào tay Sở Vũ làm anh cảm giác tay mình đang nóng ran.


Trái lại, Lạc Thuần Hy không có cảm giác gì, thảnh thơi lấy điện thoại xem lịch trình công việc ngày mai. Tầm 10 phút sau, tóc cô đã khô, Sở Vũ âm thầm lưu luyến vuốt tóc cô một lần nữa mới buông tay.


Anh cất máy sấy, kéo Lạc Thuần Hy từ trên giường vào phòng tắm để đánh răng.


Anh liên tục lầu bầu: "Cô mau đánh răng đi, hôi chết đi được."


Lạc Thuần Hy nghe đến có chút phiền, có chút oán giận, lập tức xoay người đè Sở Vũ vào cửa, nhanh chóng hôn xuống.


Sở Vũ bị đánh úp hoàn toàn bất ngờ, anh mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt. Ngược với Sở Vũ bị động, Lạc Thuần Hy từ chạm môi dần hôn sâu, ngậm lấy môi anh mà cắn, chủ động tách hàm của Sở Vũ ra, môi luỡ giao nhau.


Sở Vũ chỉ biết ngây ngốc đáp lại, cả người nóng lên, tay dần chuyển đến ôm eo cô.


Đến khi nụ hôn kết thúc, hơi thở hai người đề gấp gáp, Lạc Thuần Hy gỡ tay anh đang đặt trên eo mình, ánh mắt khiêu khích: "Có hôi không?"


Sau đó quay ra, cầm lấy bàn chải, bắt đầu đánh răng.


Đến khi cô đã đánh răng xong, nằm lên giường đi ngủ. Sở Vũ mới đi đánh lại răng, nhìn mình trong gương, mặt đỏ ửng, môi còn bị cô ác ý cắn chảy máu, đột nhiên nở nụ cười ngây ngô.


Đây là lần đầu tiên, anh tiếp xúc thân mật với con gái như vậy, thậm chí là người anh luôn chú ý tới.


Nhưng thật sự, tình huống này đến quá đột ngột, đến khi nằm trên giường, Sở Vũ vẫn nhìn trần nhà rồi nghĩ đến cảnh tượng lúc đấy rồi lặng lẽ đỏ mặt.


Còn người nằm bên cạnh đã không tim không phổi mà ngủ say. Cô quay lưng về phía anh, Sở Vũ liền đánh bạo ôm lấy eo thon của cô, sau đó mỉm cười nhắm mắt.