Ác Ma Nữ Phụ

Chương 41: Ánh sáng duy nhất trong bóng tối



Kiều Đông thấy người đẹp chủ động liền ngây ra một lúc, sau đó lập tức cười ha hả bắt tay cô, nói: "Người đẹp, hân hạnh gặp mặt."


Lạc Thuần Hy lập tức bày ra vẻ mặt e thẹn: "Cẩm Nhi không dám nhận cái danh người đẹp này. Kiều Đông tiên sinh lợi hại như vậy, nhất định đã gặp không ít cô gái đẹp, Cẩm Nhi rất bình thường."


Nếu nói Lạc Thuần Hy lúc này đang giở trò bạch liên hoa thì không sai, và cô biểu hiện càng không làm người bị phản cảm hay quá lố.


Kiều Đông sờ tay mềm mại của cô: "Không có, Sở Cẩm tiểu thư không hề bình thường, người như cô đứng đâu cũng nổi bật."


Lạc Thuần Hy cười với anh ta, Kiều Cẩm Tâm ở đằng sau nhịn không nổi đi lên lôi kéo cô: "Anh, chính cô ta đã ra tay với em, anh mau xử cô ta đi."


Lạc Thuần Hy không nói gì, cũng không mở miệng giải thích, lẳng lặng dùng ánh mắt đáng thương nhìn phía Kiều Đông, chờ anh ta mở miệng. Từ lúc gặp cô, anh ta sờ tay cô không muốn buông ra, ánh mắt sáng ngời, hơn nữa, cô có biết về người này, anh ta là dạng người rất thích nghe lời nịnh nọt, vì thế càng thích phụ nữ biết điều làm nũng hơn là dạng phụ nữ chỉ biết làm loạn.


Kiều Đông thấy vậy lập tức răn dạy Kiều Cẩm Tâm: "Em đừng ăn nói với khách như vậy, khách đến đều là thượng đế."


Kiều Cẩm Tâm trợn tròn mắt.


Lạc Thuần Hy chỉ yên lặng nhếch môi, khôi phục lại vẻ mặt xinh đẹp, rút tay lại, làm như vô tình chỉnh bông hoa trước ngực cho Kiều Đông, nói bên tai anh ta: "Kiều Đông tiên sinh thật lợi hại."


Kiều Đông vừa nghe cả người cảm thấy ngọt ngào đến mềm nhũn.


Đột nhiên Sở Vũ chen vào giữa hai người, đẩy hai người họ ra xa, vừa đi cố ý nói to: "Ai ui, trời nóng quá, ở chỗ các người không có kem hay sao?"


......


Có người nào đi tiệc lại đòi chủ nhà ăn kem như anh hay không?


Kiều Đông cố gắng giữ vẻ phong độ, hỏi Sở Vũ: "Không biết anh đây là?"


Sở Vũ hất cằm: "Tôi là Sở Vũ."


Kiều Đông nghĩ đến hai người cùng là họ Sở, nghĩ là người một nhà nên mới cố ý làm khó đối tượng một chút, nghĩ vậy, anh ta cũng thoải mái hơn: "Không biết Sở Vũ tiên sinh là gì của Sở Cẩm tiểu thư?"


Sở Vũ châm chọc liếc Kiều Đông một cái: "Tôi là cha của cô ta."


Kiều Đông:.....


Lạc Thuần Hy:.....


Tên này ngứa đòn rồi đúng không?


Thấy Lạc Thuần Hy trợn mắt nhìn mình, Sở Vũ có chút hoảng hốt, nhưng lập tức ném ra sau đầu.


Cô trợn cái gì mà trợn, toàn đi quyến rũ mấy tên rác rưởi, ông đây hàng ngon trước mặt mà không biết tận dụng.


Phi, con mẹ nó.


Lại nghĩ linh tinh, anh mới không thích cô ta, không muốn cô ta quyến rũ mình, anh chỉ không muốn cô ta hạ thấp danh dự nhà họ Sở thôi.


Ừm..... Chỉ vậy thôi.


Sau đó bữa tiệc vẫn tổ chức bình thường, cô và Sở Vũ cũng không đứng chung với họ lâu mà đi làm quen với những vị khách khác.


Bữa tiệc kết thúc, Vĩ Trầm lái xe đưa cô và Sở Vũ về chung cư Tịnh Thiên.


Trùng hợp là lúc vào thang máy lại gặp Trịnh Khải và trợ lý Tiểu Kha. Sở Vũ ghét bỏ dồn cô vào một góc, che hết tầm nhìn của cô.


Ừm... phải bảo vệ danh dự cho nhà họ Sở, quay lại với tình cũ mất giá lắm. Dù sao tên này là ngọn nguồn của mọi đau khổ, tạm thời để đó, chưa giết vội.


Sở Vũ đưa lưng về phía cô nên không thấy vẻ mặt đang nhịn cười của Lạc Thuần Hy. Phải nói, vẻ mặt này của Sở Vũ, thật sự rất đáng yêu.


Trịnh Khải không ngờ cô lại ở cùng chung cư với anh, vốn muốn nói chuyện với cô, thấy Sở Vũ như vậy cũng thôi, anh sẽ tìm lúc để nói chuyện riêng với cô. 


Ting


Cửa thang máy mở ra, Trịnh Khải bước ra ngoài thang máy đi về phòng trước.


Sở Vũ nhìn thấy Trịnh Khải ở cùng tầng với bọn họ, trong lòng lập tức tính kế.


Lạc Thuần Hy vừa vào nhà liền đá văng giày cao gót, đi vào phòng tắm.


Nửa tiếng sau cô đi ra, người đã thay quần áo thoải mái, tẩy đi lớp trang điểm chỉ còn lại gương mặt có chút non nớt giống sinh viên đại học.


Cô nằm trên giường nghịch điện thoại, đột nhiên có người bấm chuông cửa.


Lạc Thuần Hy nghĩ là Trịnh Khải, cô liếc mấy lần, anh đều muốn nói lại thôi, biết họ ở cùng tầng nên sang tìm cô nói chuyện gì đó.


Lạc Thuần Hy ra mở cửa, Sở Vũ cầm máy chơi điện tử và chăn gối đứng trước cửa. Lạc Thuần Hy nhìn một cái, giơ tay tính đóng cửa thì bị Sở Vũ chặn lại, anh thản nhiên lao vào nằm trên ghế sô pha phòng khách.


Cô đóng cửa lại, nhìn anh bá chiếm ghế sô pha, hỏi: "Anh sang đây làm gì?"


Vẻ mặt Sở Vũ nghiêm túc: "Tôi quyết định rồi, từ hôm nay tôi ở cùng phòng với cô."


Lạc Thuần Hy khẽ nhíu mày: "Lý do?"


Sở Vũ mặt không đỏ tim không đập nói: "Tiết kiệm tiền."


Lạc Thuần Hy:..... Muốn đập chết người này quá!


Tiền nhà họ Sở đủ để anh ba đời con cháu nhà anh ta ăn chơi đấy! Tiết kiệm cái con khỉ!


Lạc Thuần Hy còn chưa kịp nói gì, Sở Vũ nhanh chóng đắp chăn nằm ngủ.


Thế cho nên, cô chỉ có thể đi về phòng ngủ.


-----------


2 giờ sáng.


Lạc Thuần Hy vẫn mơ ác mộng mà tỉnh, cô định hút điếu thuốc, thế nhưng còn chưa ngồi dậy đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt.


Cửa phòng ngủ mở ra, Sở Vũ nhắm mắt, tay sờ sờ đi đến cửa phòng tắm trong phòng ngủ của cô.


Vì thiết kế các phòng đều giống nhau, nên Sở Vũ ngái ngủ nên mới theo bản năng mò mẫm như vậy.


Một lúc sau, Sở Vũ đi ra, nhưng giường của cô lại trùng xuống. 


Cô xoay người lại nhìn thấy Sở Vũ đang nằm trên giường cô ngủ ngon lành, cái miệng còn chép chép.


Lạc Thuần Hy nhìn anh một lúc. Thật sự mà nói, Sở Vũ rất đẹp trai, nhưng đường nét khuôn mặt cũng như biểu tình của anh khá trẻ con, bởi vì anh chính là ánh sáng duy nhất trong nhà họ Sở u tối. Anh được chiều, tuỳ ý làm loạn, không lo nghĩ gì, những chuyện máu tanh bẩn thỉu đều là người khác làm thay, thậm chí anh còn không biết nên tính anh mới trẻ con, không biết che giấu như vậy.


Sở Vũ cũng dịch vào gần cô, chui vào chăn, vòng tay ôm cô và gác chân lên như ôm gối ôm.


Nếu là ban ngày, Lạc Thuần Hy không ngại giơ chân đá anh ra nhưng đêm rồi, cô không ngủ được thôi thì để cho người khác ngủ ngon.


Thế nhưng không biết do bị Sở Vũ ôm chặt nên nằm chán, hay nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh bên tai, Lạc Thuần Hy lại ngủ thiếp đi.


---


Sáng hôm sau, lúc Sở Vũ tỉnh dậy đã giữa trưa, anh vươn vai nhìn xung quanh một lúc, mới phát hiện đây không phải phòng mình. Lập tức vén chăn kiểm tra quần áo, may mắn là còn nguyên vẹn.


'ùng ục' 


Bụng anh cũng kêu vang, thế nên anh đành về phòng đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, lại chui sang phòng của Lạc Thuần Hy kiếm đồ ăn.


Vừa mở tủ lạnh ra thì mặt anh sa sầm xuống, cô ta có phải con gái không vậy, tủ lạnh ngoài bia và hai quả trứng gà ra thì chẳng còn gì.


Đóng cửa tủ lại, Sở Vũ ủ rũ ôm bụng ngồi trên sô pha chơi game.


=============


Khảo sát tý: Các bạn thích anh nào nhất?