Ác Ma Nữ Phụ

Chương 23: Kỳ lạ



Trong khi bên kia đang loạn một mảnh, trong phòng khách sạn yên tĩnh, chỉ có từng tia sáng len qua rèm cửa chiếu lên cả căn phòng, có chút bình yên, cũng có mập mờ. Cả căn phòng vẫn đầy mùi hormone, quần áo vứt tứ tung, trên giường nam nhân lộ ra lồng ngực tráng kiệt phập phồng đang ôm trong lòng nữ nhân xinh đẹp, lông mi cong dài, nhỏ xinh, gương mặt cô rất nhỏ vùi cả trong ngực anh. Lúc này người đàn ông tỉnh dậy nhìn cô gái trong ngực, lại thở dài bất đắc dĩ nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười, trong mắt đầy sủng nịch, vươn tay vuốt nhẹ theo sống mũi cao nhỏ của cô gái.


Mạc Thiên Thành à Mạc Thiên Thành, mày đúng là say rượu loạn tính. Mới quen cô gái nhà người ta không bao lâu liền dẫn lên giường. Không biết mèo nhỏ có nghĩ anh hôm qua giả say gạt tình hay không nữa? Nếu thật sự nghĩ vậy, anh nhảy xuống sông Hoàng Hà một vạn lần cũng không đủ minh oan.


Ôm cô gái trong ngực, cơ thể cô mềm mại, gương mặt xinh đẹp, càng muốn ôm chặt hơn nhưng lại sợ cô chịu không được. Đành nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào nhà tắm để tắm rửa trước. Nhưng anh tắm rửa mặc quần áo xong ra ngoài cô vẫn đang ngủ. Nhìn xuống cổ cô, có vết cắn rõ rệt. Anh đi ra ngoài, mua đồ ăn sáng, tiện thể mua quần áo cho cô.


Anh đi được không lâu, Lạc Thuần Hy nằm trên giường bỗng chốc nhíu mày, mở mắt nhìn trần nhà, khi tỉnh táo cô đúng là cảm thấy mình điên rồi. Mạc Thiên Thành là em trai của Mạc Thiên Dương, mà Mạc Thiên Dương lại là vị hôn phu của cô. Đây là....


Cô cắm sừng anh sao?


Không được, cô phải nghĩ cách, làm sao để hai người hủy hôn?


Thực ra, không thiếu cách, hầu hết là cách tự làm nhục mình, cô cảm thấy không vấn đề nhưng cha mẹ và anh hai sẽ cảm thấy thất vọng vì cô. Họ sẽ tổn thương... Cô không muốn điều này, chỉ có cách tự mình thương lượng với Mạc Thiên Dương thôi. Nhưng trước đó không thể để Mạc Thiên Thành gặp cô lần nữa, cũng không thể để anh biết được. Nếu không, cô cũng không biết chắc có gì đó nguy hiểm xảy ra hay không?


Hít sâu, đi vào phòng tắm, xả nước lạnh cho chính mình tỉnh táo, thời tiết lạnh, nướ cũng lạnh, cả người buốt lên. Nhưng lại thẫn thờ, nghe thấy tiếng vào cửa, lại nghe thấy tiếng gọi cô.


"Mãn Hy, em dậy rồi sao?"


Nghe xong cô giật mình, kiếp trước cũng không ai gọi tên cô thân mật như vậy, cô bất đắc dĩ lên tiếng.


"Dậy rồi."


Nghe đúng là tiếng cô từ phòng tắm vọng ra, hơn nữa, phòng tắm rất vang, không nghe thấy sự cứng ngắc và bồn chồn của cô, Mạc Thiên Dương cười, nghĩ cô xấu hổ, mới nói.


"Anh có mua đồ ăn sáng và quần áo cho em, nhanh lên kẻo ốm."


Lúc nãy dậy, Lạc Thuần Hy có đoán anh về trước, anh quay lại làm cô không quá ngoài ý muốn nhưng cũng không muốn chạm mặt anh.


Đành quấn khăn, đi ra ngoài, nhận quần áo trên tay anh, lại quay vào trong thay. Suốt quá trình, cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, sợ anh nhìn ra cô bồn chồn.


Thay xong, tóc cô dính nước nên gội đầu luôn, vắt khăn trên vai lau lau đi ra, anh ngồi trên giường, quay người về phía cô mỉm cười ấm áp.  Thấy cô ra liền đi đến bế cô lên kiểu công chúa, đi về phía giường. Đưa hai cái bánh báo cho cô. Anh mua cho cô bộ quần áo thoải mái, nghĩ cô hôm qua, anh liền có chút khó thở, cố gắng áp chế xuống, nhìn cô mặc áo len rộng rãi, váy dài đến cổ chân, đôi giày trắng anh để một góc, nhưng nhìn cô vẫn hào phóng, thanh xuân phơi phới, thực ra, anh không biết cô bao nhiêu tuổi nhưng cơ thể còn chưa phát triển hết của cô, nói cho anh biết cô vẫn chưa trưởng thành, nghĩ đến lại áy náy.


Nên cả người đều dịu dàng hơn, nhìn cô cắm mặt ăn như con chuột nhỏ đang gặm cái gì đấy, nhìn cực kì đáng yêu, vô tội, làm người nhìn muốn nâng niu.


"Mãn Hy." Anh bất chợt gọi.


"Hử?" Lạc Thuần Hy nhỏ giọng.


"Hôm qua em..... Là lần đầu sao?"


Nghe xong Lạc Thuần Hy trợn mắt, sao anh có thể hỏi trắng ra như vậy. Nghĩ lại mặt liền trắng bệch vì sợ sau lại đỏ ửng lên vì xấu hổ và thẹn với lòng.


Anh nhìn thấy phản ứng có chút không giống với suy nghĩ của anh nhưng cũng không muốn nói nhiều. Anh chỉ lấy bánh bao đưa cho cô, sau đó lấy khăn nhỏ lau tóc cho cô.


Lạc Thuần Hy đương nhiên là khó xử, muốn từ chối lại nghe anh nói.


"Anh sẽ phụ trách." Giọng anh trầm thấp, đầy sủng nịch tay nhẹ nhàng lau mái tóc mềm mượt của cô.


"Em.... "


"Anh sẽ là một người bạn trai tốt, quan tâm em mỗi ngày, sẽ chọc em vui, mọi việc đều báo cho em, toàn tâm toàn ý chỉ yêu mình em, tất cả mọi lỗi lầm đều là của anh, em giận sẽ luôn là người xin lỗi em. Mãn Hy, tối qua anh có hơi đường đột nhưng anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."


Lạc Thuần Hy không quay đầu lại nhìn anh, mặt thậm chí cúi càng thấp hơn yên lặng gặm bánh, cố gắng không rơi lệ.


Thiên Thành, đừng tốt với em....