Ác Ma Nữ Phụ

Chương 17: Hôn nam chính



Sau câu nói đó, hai người đàn ông im lặng một lúc lâu không có trả lời. Mạc Thiên Dương nhếch môi, ánh mắt xẹt qua một tia thú vị, sau đó lướt qua hai người đi đến một cái bàn nhỏ, đặt ly rượu vang đỏ xuống, đổi lấy một ly cocktail màu xanh nước biển khá bắt mắt, đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm. Tất cả hành động của anh thu vào mắt mọi người mỗi cái nhấc tay đều mang vẻ thanh nhã, lại giống như câu hồn người, rất tinh tế.


Haizzz, người ta nói không sai, người đàn ông thành thục luôn rất hấp dẫn.


Lúc này, ba Lạc được tin Lạc Thuần Hy, mẹ Lạc và Lạc Tử Trình đang tiến vào liền đi lên sân khấu.


Hôm nay ông mặc một bộ vest màu xám, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn ông vẫn rất tuấn tú, hơn nữa có lẽ là hưởng gen trẻ lâu từ đời trước nên nhìn ông mới tầm ba mươi tuổi đi.


Ông tiến lên, trên mặt rạng rỡ, nhân viên phục vụ cung kính mang micro lên cho ông. Duỗi tay cầm lấy, ông hắng giọng một cái, đưa mic lên miệng, nói: "Chào mọi người, hoan nghênh các vị đến với bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty ngày hôm nay."


Ông vừa nói xong một câu bên dưới tiếng vỗ tay hoan hô vô cùng náo nhiệt.


Nói tiếp, "Hôm nay ngoài tiệc kỉ niệm ngày thành lập công ty ra, tôi còn có một thông báo nữa. Đó chính là chuyện đính hôn cho con gái bảo bối của tôi, Lạc Thuần Hy."


Dứt lời bên dưới thảo luận sôi nổi, ai ái cũng bàn tán, tò mò không biết con gái của chủ tịch trông như thế nào, nhưng quan tâm nhất vẫn là chuyện vị hôn phu của cô ấy là ai.


Hai người Giang Triều và Tạ Kỳ Phong khẽ cứng người lại, biểu hiện rất nhỏ, ngược lại Mạc Thiên Dương khẽ đặt ly cocktail xuống, nhếch môi, bước chân dịch chuyển đi đến thảm đỏ trải thành một đường đi lên sân khấu.


Sắp đến thảm đỏ, cánh cửa 'kẹt' một tiếng mở ra, một cô gái mặc bộ váy hai dây màu trắng, bó sát lấy cơ thể mảnh mai, vòng hai nhỏ nhắn, những hạt lấp lánh đính trên váy phát huy hết tác dụng của mình, trang điểm đơn giản, khí chất xuất thần.


Là cô ấy? Vị hôn thê của anh đây sao? Không tệ.


Mạc Thiên Dương nghĩ vậy, Lạc Thuần Hy đã đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cô ôm lấy một cánh tay anh tiến lên sân khấu.


Lạc Tử Trình nhìn cô như vậy cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Giang Triều và Tạ Kỳ Phong ngẩn người, thì ra người luôn bên cạnh họ lại là vị hôn phu của cô. Hai ty Tạ Kỳ Phong vô thức nắm chặt thành quyền, còn Giang Triều bình thường anh thích ngược đãi cô, nhưng mà hôm nay theo bản năng cúi gằm mặt xuống, nhếch môi cười một cái. Cũng không ý thức được nụ cười đó nhìn miễn cưỡng như thế nào.


Đi lên sân khấu, Lạc Thuần Hy mỉm cười với ba Lạc, ba Lạc nhìn cô một lúc sau đó cầm tay cô nói, "Đây là con gái cưng của tôi, nó có hơi trẻ con, tính tình thất thường nhưng không phải là một người không hiểu chuyện. Sau này, mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho nó."


Mạc Thiên Dương lịch thiệp cười một tiếng, đáp lại: "Đương nhiên rồi, bác trai."


Sau đó anh lấy từ túi trong áo vest một hộp nhỏ bằng vải nhung màu đỏ khỏi phải nói cũng biết đây là nhẫn đính hôn. Sau đó, nâng bàn tay thon thả, trắng trẻo của cô lên đeo vào, còn quỳ xuống hôn một cái lên đó.


Cả quá trình, Lạc Thuần Hy cảm thấy hết sức miễn cưỡng, nhưng nhìn mẹ và ba ở đó cười hạnh phúc cô cũng không nỡ. Đột nhiên cô cảm thấy có chút gì đó lạ lạ thì gương mặt của Mạc Thiên Dương càng ngày càng lớn, sau đó môi của anh dính lên môi cô, Lạc Thuần Hy nghe thấy tiếng vỗ tay của rất nhiều người đành phải thuận thế nhắm mắt lại, ôm lấy cổ anh.


Nụ hôn đơn giản kết thúc, bắt đầu khai tiệc, mọi người đi làm quen, chủ yếu là lôi kéo mối quan hệ làm ăn thôi.


Lạc Thuần Hy bước xuống sân khấu, Mạc Thiên Dương kéo tay cô đi.


"Làm gì vậy, đau." Cô không nhịn được nói, mày đẹp nhíu lại.


Mạc Thiên Dương không buông ra, tiếp tục kéo cô đi đến chỗ Tạ Kỳ Phong, Giang Triều và Lạc Tử Trình đứng chung một chỗ. Đến đó Mạc Thiên Dương mới buông ra.


Lạc Thuần Hy vừa ngẩng đầu lên thấy Tạ Kỳ Phong liền ngạc nhiên. Tạ Kỳ Phong nhìn cô đương nhiên biết suy nghĩ của cô, tiến lên một bước, giọng của anh rất dịu dàng khẽ xoa đầu cô nói :


"Hôm nay em rất đẹp."


"Ừm. Cảm ơn anh." Lạc Thuần Hy trả lời cứng nhắc.


"Xin lỗi, vì đã gạt em." Nói đến đây ánh mắt của anh trở nên tha thiết, Lạc Thuần Hy nhìn thấy đôi mắt của anh, dịu dàng như vậy, chân thành như vậy, trong lòng không khỏi rung động. Không phải trước đây cô cũng giấu anh sao? Bỏ đi ai cũng có cái bất đắc dĩ.


"Không sao. Em không để tâm đâu." Lạc Thuần Hy cười nói.


"Anh họ Tạ."


"Anh họ gì cũng là người rất quan trọng với em."


Câu này vừa nói ra bỗng nhiên không khí xung quanh, lạnh đến dị thường