Ác Bá Khó Làm

Chương 40: TRÚC MÃ (6)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cha An mua một căn nhà kiểu tây, gia cụ mới đều được sắp xếp ổn thỏa, lắp xong điện nước, cũng đã lên lịch với công ty chuyển nhà ngày mai tới chuyển đồ.


Buổi tối, cả nhà đều vội vàng thu dọn đồ đạc, Ôn Ngải lôi đống đồ cũ chất ở góc phòng ra, cuốn sách ngữ văn lớp ba hồi tiểu học, tấm card được tặng kèm trong gói mì gấu trúc nhỏ (1), những món đồ chơi đã phủ đầy bụi...


Chỉ nhìn một lần, Ôn Ngải liền lập tức nhớ tới những câu chuyện xưa liên quan đến mấy món đồ này.


Ví như quyển sách ngữ văn lớp 3 này đi, chính xác mà nói nó là của Nhạc Kiêu, sách của cậu không biết đã vứt ở xó nào, khi học dùng đến thì cuống hết lên, Nhạc Kiêu không nói hai lời liền đẩy quyển sách lên bàn cậu, đứng lên nói với cô giáo dạy văn mình làm mất sách, tiết này tạm thời xem chung với bạn cùng bàn, cuối tuần sẽ đi hiệu sách mua sách mới.


Trong mắt các bạn nhỏ, vứt sách lung tung rất xấu hổ, nhưng Nhạc Kiêu không nói hai lời chịu tội một mình.


Còn có tấm card này nữa, lúc đó mốt sưu tầm cái này, nếu ai có một tập card dày, cũng tương đương với việc có một xấp tiền mặt. Nhạc Kiêu không cho cậu ăn mì gói, nói không tốt cho sức khỏe, nhưng lại mua mấy chục gói, lấy tấm card cho cậu, rồi chia mì gói cho các bạn cùng lớp.


Còn món đồ chơi này, chính là cặp súng nước hại cậu cùng Nhạc Kiêu bị úp mặt vào tường trên ban công cả đêm...


Ôn Ngải nhìn đống đồ cũ ngẩn người thật lâu, cậu đã đến thế giới này 6 năm, hình như mọi ký ức đều liên quan đến Nhạc Kiêu?


"Đang ngẩn người nghĩ gì?" Nhạc Kiêu dọn tủ quần áo, nhìn cái rương lớn trên mặt đất, ngồi xuống cạnh Ôn Ngải, "Muốn mang đồ cũ theo thì cứ mang đi."


Ôn Ngải quay đầu trừng Nhạc Kiêu một cái.


Bạn xem, người này lại chạy đến xen vào ký ức của cậu!


Hai người dọn dẹp đến khuya mới đi ngủ.


Trẻ con mười ba mười bốn tuổi đúng là lúc đang dậy thì, chiếc giường khi nhỏ ngủ rất thoải mái giờ lại có chút chật đối với họ, nếu không muốn rơi khỏi giường thì chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im.


Nhạc Kiêu phát hiện Ôn Ngải không vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ như thường ngày, nhẹ giọng hỏi: "Em không ngủ được à?"


Ôn Ngải mở mắt nhìn quạt trần trên đầu: "Quá giờ nên không buồn ngủ nữa."


Nhạc Kiêu ướm lời: "Anh tâm sự với em nhé?"


Ôn Ngải không để ý nói: "Nói chuyện gì?"


"Em muốn nói gì cũng được." Nhạc Kiêu nghĩ nghĩ, "Tâm sự về tương lai đi, về sau em muốn làm gì?"


"Tại sao phải nói cho anh?" Ôn Ngải xoay người nhìn sườn mặt hắn, "Anh nói trước đi, sau đó em sẽ suy nghĩ xem có nói không."


Nhạc Kiêu nở nụ cười, cũng xoay người đối mặt với cậu, đầy tinh thần nói: "Anh muốn làm quân nhân."


Ôn Ngải: "Tại sao?"


Nhạc Kiêu nhiệt huyết nói: "Bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người muốn bảo vệ."


Ôn Ngải "Xì" một tiếng: "Chứ không phải phải khốn (khốn cùng) quá làm binh à."


Nhạc Kêu sửng sốt một chút: "Vậy em muốn làm gì?"


"Em không học anh đâu, em phải học tập chăm chỉ, tương lai thi đại học rồi kiếm tiền." Ôn Ngải dừng một chút, "Nhưng thật ra em càng thích ở nhà hơn, không phải làm gì, duỗi tay có người mặc áo há mồm có người đút cơm..."


Nhạc Kiêu nhìn khuôn mặt mềm mại của Ôn Ngải, phát hiện cậu quả nhiên nên hưởng thụ loại sinh hoạt sau.


Nhạc Kiêu sinh ra một tia dao động với ước mơ của mình.


Hai người nói chuyện câu được câu không một lát, thanh âm Ôn Ngải nhỏ dần, cuối cùng ngủ say phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.


Nhạc Kiêu mở mắt không muốn ngủ, nghĩ tới chuyện đến nhà mới họ sẽ phải chia phòng, có lẽ về sau sẽ không có cơ hội ngủ cùng một giường với em trai, hắn muốn nhân cơ hội ngắm bộ dáng ngoan ngoãn khi ngủ của em trai nhiều hơn một chút.


Cha An mua căn nhà hai tầng, phòng của Ôn Ngải cùng Nhạc Kiêu đều ở tầng hai, trùng hợp hai cánh cửa đối diện nhau.


Đêm đầu tiên ở nhà mới, Ôn Ngải nằm trên giường lớn trằn trọc, lăn lộn qua lại làm bánh nướng áp chảo.


Cùng chung chăn gối với Nhạc Kiêu lâu như vậy, hiện tại bên người đột nhiên vắng vẻ, không có tí cảm giác ổn định gì.


Ôn Ngải mất ngủ, đến rạng sáng nước tiểu tích lũy sau một đêm, cậu khoác thêm cái áo chuẩn bị đi xả nước, vừa mới ra khỏi phòng, cánh cửa ở đối diện cũng mở ra.


"Em chưa ngủ à?" Nhạc Kiêu đi đến trước mặt cậu, "Tối hôm qua ngủ muộn như vậy mà hôm nay không buồn ngủ sao?"


"Em..." Ôn Ngải nhăn mày suy nghĩ, "Em lạ giường!"


Nhạc Kiêu như suy nghĩ gì đó, gật đầu.


Đi WC xong, Ôn Ngải đang muốn về phòng, Nhạc Kiêu bưng sữa bò từ phòng bếp đi tới, để trước mặt cậu: "Nào, uống vào ngủ ngon hơn."


"Chờ một chút." Ôn Ngải dùng khăn giấy lau khô nước trên tay, sau đó mới nhận lấy cốc thủy tinh, "Hơi nóng."


"Lần đầu pha sữa nên không thành thục." Nhạc Kiêu nói, "Em cầm cho ấm tay một lúc, đợi nguội thì uống."


Ôn Ngải gật đầu: "Ừm."


Hai người đứng ở cầu thang, Ôn Ngải dựa vào tay vịn cầu thang, thổi sữa cho bớt nóng: "Tại sao anh cũng không ngủ được?"


Nhạc Kiêu thành thật cười cười: "Đột nhiên ngủ một mình, có chút không quen."


Ôn Ngải đề nghị vớ vẩn: "Vậy anh để gối bên cạnh coi như có người ngủ cùng xem."


"Ừ, anh sẽ thử." Nhạc Kiêu dùng cằm chỉ sữa bò, "Chắc được rồi đó, uống ấm ngon hơn."


Ôn Ngải cúi đầu nhấp một ngụm, chép miệng, ánh mắt sáng lên: "Ngọt quá!"


"Thích không?" Nhạc Kiêu cười với cậu, "Anh bỏ thêm hai thìa mật ong vào."


"Ừm!" Ôn Ngải gật đầu, uống ừng ực.


Mật ong thơm ngọt hòa cùng vị sữa nồng đậm, đối với người hảo ngọt như Ôn Ngải mà nói, ngụm nào cũng ngon cực kỳ.


Còn thừa hai ngụm cuối, Ôn Ngải có chút luyến tiếc uống nốt, lắc lắc ly sữa, lại ngẩng đầu nhìn Nhạc Kiêu trước mặt.


Nhạc Kiêu sao lại không hiểu ý cậu?


"Uống no quá tí không ngủ được." Nhạc Kiêu dỗ dành, "Tối mai anh pha tiếp cho, pha nhiều hơn."


Nhạc Kiêu khống chế ẩm thực của Ôn Ngải rất nghiêm, Ôn Ngải biết đêm nay không có nhiều hơn, liền uống nốt sữa bò còn lại vào miệng.


Trở lại phòng, cảm giác buồn ngủ chậm rãi kéo tới, nhưng Ôn Ngải vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, cậu nghĩ nghĩ, đặt một cái gối đầu ở bên cạnh coi như có người, lúc này mới thành thật ngủ.


Tết đến, cha An mẹ An mời họ hàng tới ăn cơm tất niên, một nửa là vì đoàn viên, một nửa coi như là lễ mừng nhà mới, các chú bác cô dì hai bên nội ngoại đầy một phòng, mười người có đến tám người mặc quần áo đỏ, náo nhiệt rộn ràng.


Cơm nước xong, cả gia đình vây quanh TV ngồi Xuân Vãn (tương tự như Gặp nhau cuối năm bên mình ấy), Ôn Ngải cùng Nhạc Kiêu bị bảy tám cô dì tóm được, bảo bọn họ biểu diễn văn nghệ, diễn hay mới cho lì xì.


Ôn Ngải đã lớn chừng này rồi, nhiều năm trôi qua, muốn cậu khiêu vũ với Nhạc Kiêu trước mặt nhiều người như vậy, thế thì cậu tình nguyện không cần tẹo tiền mừng tuổi đó, cho nên khi Nhạc Kiêu vươn tay với cậu, cậu không chút do dự đập tay người ta.


Người lớn thích đùa trẻ nhỏ, cậu càng thẹn thùng, nhóm họ hàng càng làm đùa dữ hơn. Cuối cùng vẫn là bác ra ngăn lại: "Được rồi, bọn trẻ cũng không còn nhỏ nữa, nói câu chúc là được!"


Trưởng bối lên tiếng, lúc này Ôn Ngải với Nhạc Kiêu mới thuận lợi nhận được lì xì.


Tiền vừa đến tay, Ôn Ngải lập tức nhảy ra cửa đốt pháo chơi, Nhạc Kiêu lôi đả bất động ở bên cạnh cậu, mẹ An đuổi theo, dặn bọn họ đừng đi quá xa, chú ý an toàn.


Quầy bán quà vặt của xã mỗi dịp tết đến liền bày pháo bán, hai người đứng trước cửa chọn lựa, Ôn Ngải kế thừa đức tính "mua mua mua" từ chỗ cha An, hơn nữa toàn mua đồ có hệ số nguy hiểm tương đối cao, cậu liếc Nhạc Kiêu bên cạnh, tức khắc vui vẻ: "Sao lá gan của anh lại nhỏ như vậy? Toàn chọn pháo nổ chỉ có trẻ con mới chơi."


Nhạc Kiêu không phản bác, chỉ vào hắn cùng Ôn Ngải cho chủ tiệm thấy: "Tiền của chúng cháu tính chung ạ."


Hai túi pháo lớn tốn không ít tiền, tiền mừng tuổi ở trong túi Nhạc Kiêu chưa được bao lâu, hơn nửa đã tiêu ra ngoài.


Tết nhất nên tâm tình Ôn Ngải rất tốt, hăm hở cầm lấy túi của mình, cong cong khóe miệng với Nhạc Kiêu: "Em cảm ơn!"


Khu đất trống của xã có không ít người tụ tập tốp ba tốp năm đốt pháo, người lớn trẻ nhỏ đều có, trên mặt đất có một đống vỏ pháo, tất cả đã bắn xong, dẫm lên đặc biệt thú vị.


Cách đó không xa có một đám người treo một dây pháo dài lên cây, dùng diêm đốt pháo, che tai lại chạy đi, pháo nổ bùm bùm, cuối cùng rơi xuống mặt đất.


Làn khói xám trắng phiêu đãng, cực kì có hương vị năm mới.


Ôn Ngải kiếm một chỗ ngồi rộng rãi, lấy ra pháo kép còn thô hơn ngón tay cậu, hưng phấn muốn đốt.


Nhạc Kiêu lấy lại bật lửa cùng pháo kép: "Anh giúp em đốt."


"Không cần." Ôn Ngải nhìn đôi tay trắng trơn của mình, quay đầu hỏi Nhạc Kiêu, "Anh giúp em đốt thì em chơi được cái gì? Hành vi của anh chẳng khác nào em muốn đi tiểu, kết quả anh lại chui WC bảo anh tiểu hộ cho."


Nhạc Kiêu bị so sánh của cậu chọc cười, lấy một cây pháo bông từ trong túi ra, đốt lên đưa cho cậu: "Em chơi cái này."


Ôn Ngải cầm que pháo bông, nhìn quỹ đạo sáng ngời được vẽ ra trong không khí, trong lòng không dễ chịu hơn tẹo nào: "Sao phải chơi cái này chứ?"


Nói rồi cậu ném pháo bông đi, một lần nữa lấy pháo kép ra.


"Cái này nguy hiểm." Nhạc Kiêu cầm lại, "Em muốn chơi anh đốt cho."


"Sao anh lại đoạt của em!" Ôn Ngải cáu kỉnh, "Em muốn tự đốt cơ!"


Nhạc Kiêu kiên nhẫn dỗ dành: "Dễ bị bỏng lắm."


"Vậy chơi cái gì không bỏng?" Ôn Ngải đá đá pháo bông đã tắt trên mặt đất, "Anh đừng nói cái này nhé, nó còn không được tính là pháo."


Nhạc Kiêu đưa cho cậu một hộp giấy nhỏ: "Cái này tính."


Ôn Ngải nương theo ánh sáng đèn đường, cúi đầu thấy ---


Pháo nổ.


Quăng mạnh xuống đất là có thể nghe thấy tiếng, âm thanh cực nhỏ.


Đồ chơi cho trẻ em ba tuổi.


Ôn Ngải hơn nửa ngày mới ngẩng đầu, bình tĩnh vươn tay với Nhạc Kiêu: "Cho em thêm hai hộp đi."


Nhạc Kiêu lục túi, đưa hết chín hộp cho cậu, còn tìm đường chết bổ sung một câu: "Cứ bình tĩnh chơi."


Ôn Ngải không nói không rằng mở hộp giấy ra, nhét hết pháo nổ vào trong túi áo, nhét đầy hai túi.


Cậu ngẩng đầu nhìn Nhạc Kiêu, lùi lại một chút, ném pháo nổ xuống gần chân Nhạc Kiêu.


"Ai bảo anh không cho em chơi pháo kép! Ai bảo anh cho em chơi pháo nổ!" Hai tay Ôn Ngải ném không ngừng, oanh tạc Nhạc Kiêu không có chỗ đặt chân, "Cho nổ luôn kẻ bắt nạt như anh!"


Uy lực của pháo nổ không lớn, nhưng Nhạc Kiêu cũng không chịu được sự tấn công như vũ bão của Ôn Ngải, nhảy lên né tránh không ngừng, bộ dáng đứng đắn hiểu chuyện thường ngày hoàn toàn sụp đổ, không những thế còn trông chật vật buồn cười.


Ôn Ngải nhìn hắn như vậy, đột nhiên cười "Phụt" một tiếng, nỗi ấm ức trong lòng nháy mắt biến mất.


Vừa lúc pháo nổ trong túi đã hết sạch, Ôn Ngải liền chống tay đứng tại chỗ cười ngặt nghẽo.


Nhạc Kiêu cũng không trốn đi, đứng cách Ôn Ngải vài bước, tầm mắt gắn chặt lên người cậu.


Ánh sáng từ hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo trên cửa sổ nhà người ta chiếu lên khuôn mặt tràn đầy ý cười của Ôn Ngải, nụ cười kia đặc biệt ấm áp, đặc biệt xinh đẹp.


Tim Nhạc Kiêu đột nhiên đập cực kì nhanh.


Bịch bịch bịch bịch bịch bịch ----


Nhanh đến nỗi như muốn ngừng đập.


--------------------


(1) Mì gấu trúc nhỏ (小浣熊干脆面)



(2) Pháo nổ (摔炮/bang snaps) theo như trên baidu nói thì nó an toàn và là một trò giải trí tốt trong các lễ hội, đám cưới, khiêu vũ và các dịp khác.