Ác Bá Khó Làm

Chương 36: TRÚC MÃ (2)



Gần khu tập thể có một nhà trẻ, Ôn Ngải được cha An mẹ An đưa tới đó, ở đó hơn một tháng, dỗ thế nào cũng không chịu đi nhà trẻ, mỗi ngày đều chạy đến nhà bà Vương đối diện trốn.


Bà Vương người già neo đơn, trong phòng quạnh quẽ, chỉ ước có trẻ con cho náo nhiệt, liền nói với cha An mẹ An bà tình nguyện giúp trông trẻ miễn phí, cha An mẹ An liên tiếp nói cảm ơn, còn tặng cho bà Vương một đống đồ bổ.


Trong khu tập thể cũng có một cô bé tên Miêu Miêu là ngoại lệ, có người mẹ mỗi ngày đều ở nhà đợi việc trông nom, trước nay chưa từng tới nhà trẻ. Ngày thường, các bạn nhỏ khác đều đi học, Ôn Ngải liền chơi cùng Miêu Miêu.


"A?" Một từ đơn phát ra từ miệng Miêu Miêu đang ngồi xổm chơi bùn bên cạnh Ôn Ngải, tò mò nhìn Nhạc Kiêu đằng sau cậu, "Quân Quân, đây là ai vậy?"


Ôn Ngải cúi đầu xây dựng luỹ bùn rắn chắc, không chút để ý nói: "Không quen biết, ai biết là trẻ con nhà nào."


"À." Miêu Miêu vén tay áo lên định đắp tượng đất, một bên đào đất, một bên ngửa đầu nhìn về phía Nhạc Kiêu, "Anh tên gì ạ? Tại sao em chưa từng gặp anh nhỉ?"


Đầu tiên Nhạc Kiêu liếc Ôn Ngải một cái, thấy cậu không phản ứng, liền lễ phép cười với Miêu Miêu: "Xin chào, anh là Nhạc Kiêu."


"Tên em là Ngô Tư Điềm, tên ở nhà là Miêu Miêu." Miêu Miêu cũng cười với hắn, "Anh cứ gọi tên ở nhà của em là được ạ."


Cô nhóc Miêu Miêu rất hào phóng, mời Nhạc Kiêu tạo xe tăng cùng bọn họ, Nhạc Kiêu không muốn làm Ôn Ngải cảm thấy mình cướp bạn của cậu, lắc đầu dịu dàng từ chối, yên lặng đứng ở một bên xem bọn họ chơi.


Bà Vương cùng mẹ Miêu Miêu ngồi ở ghế dài cách đó không xa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng liếc sang bên này một cái, đề phòng bọn buôn người giả vờ lừa trẻ con đi.


Ôn Ngải cùng Miêu Miêu tạo xong xe tăng lại tạo ra cả một đội lực lượng vũ trang, sau khi chơi tận hứng, chạy đến một nhà mượn vòi nước rửa tay, sau đó lại kéo nhau đi bồn hoa tìm cỏ chơi đấu cỏ.


Nhạc Kiêu vẫn luôn một tấc không rời đi theo sau Ôn Ngải, cho dù không phát ra tiếng, nhưng vẫn làm Ôn Ngải cảm thấy phiền toái.


"Anh là kẻ bám đuôi à!" Ôn Ngải xoay người trừng Nhạc Kiêu, khoanh tay oán trách, "Lúc nào cũng đi theo sau mông em, không biết anh rất đáng ghét à?"


"Anh phải bảo vệ em." Nhạc Kiêu nghiêm túc nhìn cậu, dừng một chút bổ sung, "Cha nói."


"Bảo vệ?" Ôn Ngải hừ một tiếng, cầm cánh tay gầy gò của Nhạc Kiêu lắc lắc: "Người như anh em có thể đánh được 10 người."


Thanh âm của đứa bé năm sáu tuổi thật sự rất trẻ con, Ôn Ngải lớn lên lại đáng yêu, lúc này bày ra bộ dáng diễu võ dương oai ấu trĩ, Nhạc Kiêu bị cậu mắng, lại không tức giận dù chỉ một chút, tương phản, hắn còn sinh ra cảm giác thỏa mãn, âm thầm hy vọng em trai có thể nói chuyện với hắn nhiều hơn, cho dù là kiều kiều khí khí mắng hắn hai câu cũng được.


Ôn Ngải cùng Miêu Miêu đi quanh bồn hoa tìm cỏ, mang tới quầy bán quà vặt bên cạnh, một con chó săn lớn không biết từ chỗ nào nhảy ra, há miệng lộ ra một cỗ hung ác, hai hàm răng sắc bén nhỏ dãi, muốn xử lý mấy tiểu đậu đinh như bọn họ, chỉ cần ngoạm một cái.


Chó săn lớn sủa như điên phi tới chỗ ba người, Ôn Ngải sợ tới mức hét lên một tiếng, hai tay che trước ngực.


Nhạc Kiêu cũng sợ hãi, nhưng nghe thấy tiếng kêu của Ôn Ngải, chân hắn tự động tiến lên phía trước, chắn trước mặt Ôn Ngải, vì cậu chặn nguy hiểm.


Tất cả những chuyện này cũng chỉ xảy ra trong một giây đồng hồ, chó săn lớn đang phi về phía ba người đột nhiên cứng ngắc, ngao ô một tiếng ngã xuống đất.


Lúc này Nhạc Kiêu mới thấy vòng cổ nối với xích sắt trên cổ chó săn, thở phào một hơi, xoay người vỗ vỗ lưng Ôn Ngải: "Không sợ, nó bị buộc dây xích rồi."


Khuôn mặt nhỏ của Ôn Ngải tái nhợt, tay nắm chặt góc áo của Nhạc Kiêu, một câu cũng không nói nên lời.


"Trời ạ, chó ở đâu ra đây!" Mẹ Miêu Miêu chạy tới bế con gái lên, đi vòng qua chó săn lớn tới chỗ quầy bán quà vặt chính diện, vỗ một cái lên mặt quầy, "Lưu Đả Thiết! Ông lặng lẽ nuôi con chó dữ thế làm gì! Muốn doạ chết người ta à!"


"Tôi cũng chỉ là sợ trộm thôi mà!" Lưu Đả Thiết từ trong buồng đi ra cãi nhau với cô.


Bà Vương tới chậm hơn, nhét vào mồm Ôn Ngải cùng Nhạc Kiêu mỗi người một viên đường: "Ăn chút đồ ngọt cho đỡ sợ con ạ."


Trẻ nhỏ suýt nữa bị chó cắn, người lớn cũng bị doạ theo, không ai muốn ở dưới lầu nữa, bà Vương dắt hai đứa trẻ lên tầng.


Lúc cha An mẹ An tan tầm nghe được chuyện này, trên mâm cơm cực lực khen ngợi Nhạc Kiêu, Ôn Ngải vẫn giữ bộ dáng kiêu ngạo, miệng mím chặt, sống chết không muốn mở miệng cảm ơn người ta một câu.


Lúc buổi tối, mẹ An kể chuyện cổ tích rồi đóng cửa rời đi, Nhạc Kiêu không định tiếp tục ngủ trên giường, tự giác xốc chăn lên chuẩn bị tới bàn học ngủ, hắn ngồi dậy, Ôn Ngải đột nhiên vươn tay bắt lấy vai hắn, sau đó ấn xuống, đầu hắn lại nằm trên gối.


"Anh ngủ ở đây." Ôn Ngải xoay người đưa lưng về phía Nhạc Kiêu, hừ hừ, "Chỉ đêm nay."


Lúc trước Nhạc Kiêu ở viện phúc lợi, đều là hai ba bé trai ngủ chung một cái giường nhỏ, trước nửa đêm đầu chạm trán, sau nửa đêm liền biến thành đầu chạm chân, gặp trúng cái chân không rửa sạch thì mùi vị kia đúng là có thể khiến người tỉnh cả ngủ.


Hiện tại hắn nằm thoải mái trên giường, bên cạnh là em trai đang ngủ say, trong không khí có cả hương sữa trên người em trai.


Đêm đó, Nhạc Kiêu ngủ cực kỳ ngon.


Tuy Ôn Ngải nói vậy, nhưng hôm sau rốt cuộc vẫn không đá Nhạc Kiêu xuống giường.


Có thể nói, Nhạc Kiêu đánh cược nguy hiểm bị chó cắn, đổi lấy sự cho phép lên giường ngủ của Ôn Ngải.


Cha An mẹ An định tháng chín đưa Ôn Ngải cùng Nhạc Kiêu đi học tiểu học, trong thời gian nửa năm này, liền đưa hai đứa trẻ tới cung văn hoá lớp năng khiếu để bồi dưỡng tình cảm.


Tiết mỹ thuật, cô giáo phát cho mỗi bạn nhỏ một hộp thuốc màu, cho bọn trẻ phát huy tự do khả năng hội hoạ của mình.


Ôn Ngải cầm bút tô loạn xạ lên bức tranh, sau khi mười đầu ngón tay đều dính các màu sắc khác nhau, rốt cuộc vẽ được một con chó nhỏ nhìn rất đáng yêu.


Cậu đắc ý dào dạt thưởng thức kiệt tác của mình, quay đầu nhìn Nhạc Kiêu bên cạnh.


Ôn Ngải tròn xoe mắt, ngây ngẩn cả người.


Nhạc Kiêu vẽ thật đẹp.


Từ đảo nhỏ đến hai người ngồi sánh vai trên bờ cát, bọn họ nhìn đại dương xanh thẳm trước mặt, nơi bầu trời mặt biển giao nhau, mặt trời màu vàng đỏ chậm rãi mọc lên.


Ôn Ngải nhìn bức hoạ này mà ngơ ngẩn, trong nháy mắt, giống như cậu thật sự ngồi trên bờ cát, hít bầu không khí đượm mùi biển, cùng người bên cạnh đợi mặt trời mọc.


Hình như còn có âm nhạc quanh quẩn bên tai.


Bức tranh của Nhạc Kiêu được cô giáo cầm đi, nói là muốn làm mẫu cho học sinh của cô ở lớp khác.


Trong lòng Ôn Ngải mạc danh không thoải mái, không biết là bởi cô giáo khen ngợi Nhạc Kiêu, hay là do bức tranh kia.


Sau khi về nhà, Ôn Ngải ồn ào không muốn học vẽ tranh, làm nũng năn nỉ đủ đường, cha An mẹ An đành phải đến cung văn hoá một phen, nhờ các thầy cô đổi môn học.


Cung văn hoá thật sự hút hàng, phần lớn các lớp đều đã đủ người, giáo viên phụ trách tìm một chút, cuối cùng xếp cho Ôn Ngải vào lớp khiêu vũ thể thao.


Cô giáo vũ đạo là người xem mặt rồi mới xem người, Ôn Ngải vào lớp, cô đã bị khuôn mặt vô tội kia chinh phục, trên lớp cực kỳ chiếu cố Ôn Ngải.


Ôn Ngải được cô giáo đối xử đặc thù, đối với môn học này đương nhiên cũng để tâm hơn, cô giáo nói cần bồi dưỡng cảm giác nhạc, Ôn Ngải sau khi về nhà liền ôm radio nghe nhạc, cũng không nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ, để radio trên đầu giường, nghe nhạc rồi ngủ.


Chỉ là tốc độ vào giấc của cậu cũng quá nhanh, còn chưa xong hết một bài hát, cậu đã cuộn tròn trong chăn ngủ như heo con.


Radio vẫn đang phát sóng ca khúc đầu bảng, giọng hát trữ tình của Đặng Lệ Quân vang lên, Nhạc Kiêu lẳng lặng nghe.


"Tôi muốn ngược dòng nước đi lên, thì thầm với người ấy rằng, đừng lo trước mắt nhiều gian khó, con đường đã không còn quanh co khúc khuỷu..."


Khúc hát này Nhạc Kiêu tự lý giải vô cùng mông lung, hắn trở mình, nhìn Ôn Ngải ngủ say, trong lòng đột nhiên ấm áp ——


Nếu là vì em trai, hắn cũng nguyện ý đi ngược dòng nước.


-----------------


Note: Bài hát trên là Bên kia dòng nước (在水一方), mình mạn phép sử dụng lời dịch từ video bài Bên kia dòng nước do ca sỹ Vi Duy trình bày của nhà fjve el trên youtube, vì mình cũng không biết edit thế nào cho đúng cho hay nữa...