Ác Bá Khó Làm

Chương 18: HÓA RA CẬU THẦM THÍCH TÔI (18)






Xuất phát từ tò mò, trước kia Ôn Ngải cũng xem mấy bộ GV trên trang web người lớn, hai kẻ cơ bắp sờ sờ liếm liếm nhau, sau đó thọc thọc kêu kêu, thật sự không có gì đẹp, đừng nói là có phản ứng, cậu không nôn ra coi như là đã tôn trọng diễn viên rồi.


Nhưng là bộ Hứa Trường Châu chọn lại không giống, có cốt truyện làm nền, lúc diễn ý cảnh (quan niệm nghệ thuật) phi thường duy mĩ, ánh sáng cũng đầy đủ, hoàn toàn khác với phim tài liệu GV thực tế, Ôn Ngải nhìn nhìn, Tiểu Ngải liền có dấu hiệu thức tỉnh.


Ôn Ngải đỏ mặt xấu hổ dịch sang mép ghế sô pha, lại bị Hứa Trường Châu ôm về ấn lên đùi.


Ánh mắt Hứa Trường Châu nặng nề nhìn cậu chằm chằm: "Bảo bảo, anh rất tức giận."


Ôn Ngải bị hắn ôm eo gắt gao, liều mạng duỗi tay nhỏ chân nhỏ về phía trước mưu đồ trốn thoát: "Tức giận cũng không cần phải xem cái này để điều hòa! Cậu mau để tôi xuống!"


Hứa Trường Châu đè lại tay chân lộn xộn của Ôn Ngải, xoay mặt cậu đối diện màn hình TV, cố chấp nói: "Xem."


Mỹ thiếu niên trong TV đã bị nhân viên chuyển phát cường tráng lột sạch tiến vào, trong miệng bật ra từng tiếng rên rỉ thống khổ lại vui thích, không khí càng ngày càng kiều diễm.


Ôn Ngải mặt đỏ tim đập dựa vào lồng ngực Hứa Trường Châu, kéo thấp vạt áo xuống ngăn trở đũng quần đang phồng lên của mình, thuận tiện lặng lẽ tìm tòi liếc phía dưới Hứa Trường Châu một cái, kinh ngạc phát hiện cư nhiên không có động tĩnh.


Hứa Trường Châu cúi đầu nhìn cậu: "Em đang nhìn cái gì?"


Ôn Ngải nhanh chóng xoay mặt sang chỗ khác: "Không có gì."


Hứa Trường Châu duỗi tay xoa nắn trên đũng quần Ôn Ngải, dán lên lỗ tai cậu hỏi: "Muốn?"


"Ưm..." Thân thể Ôn Ngải lập tức mềm ra, đôi mắt đen nhánh nổi lên thủy quang: "Đừng, đừng động vào tôi..."


Hứa Trường Châu không nghe, đẩy cậu ngã xuống sô pha, tốn một chút bản lĩnh liền cởi quần áo cậu ra.


Ôn Ngải hoảng loạn giơ chân đá hắn: "Cậu đã nói không chạm vào tôi!"


Hứa Trường Châu không nói một lời nắm lấy cổ chân cậu, kéo hai chân trắng nõn ra hai bên, lộ ra cặp đùi phấn nộn, cúi người trực tiếp hôn lên.


"A!" Ôn Ngải giống như cá bị vứt lên bờ ưỡn lưng giãy dụa một chút, nếu Hứa Trường Châu không ấn xuống, cậu có thể trực tiếp nhảy khỏi sô pha.


Từ lúc ở chung với Hứa Trường Châu, Ôn Ngải phát hiện số lần Tiểu Tiểu Ngải không nghe lời trở nên nhiều hơn, chính cậu cũng không biết tại sao lại thế, chỉ có thể quẫn bách chạy vào WC tắm nước lạnh. Nhưng là phần lớn tình huống sẽ bị Hứa Trường Châu phát hiện đúng lúc, sau đó dùng tay giúp cậu giải quyết, mà dùng miệng như bây giờ...


Hoàn toàn là đại cô nương lên kiệu lần đầu.


Ôn Ngải cảm thấy xấu hổ đến nỗi toàn thân phiếm hồng, vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát, nhưng động tác của Hứa Trường Châu quá ôn nhu, ngậm cậu thật thoải mái, linh hồn nhỏ bé đều muốn bay ra, lý trí cùng tiết tháo tất cả đều hóa thành bươm bướm vẫy cánh bỏ nhà ra đi.


Sau khi chấm dứt, Hứa Trường Châu lấy tờ giấy giúp Ôn Ngải lau khô, đũng quần bản thân phồng lên một khối đi vào WC.


Ôn Ngải trợn mắt thất thần nhìn trần nhà, cảm giác như mình vừa bơi qua Đại Tây Dương, toàn thân mềm nhũn lại vô lực. Cậu xem như nhớ được lâu, về sau ngàn vạn là đừng tùy tiện chọc đến Hứa Trường Châu, một lời không hợp liền nhào đến khẩu giao, nhiều thêm vài lần nữa là cậu không theo kịp dinh dưỡng rồi.


Ngày hôm sau, Ôn Ngải tìm Tôn Mộng Chân nói lời xin lỗi, tự trách bản thân không nói trước cho Hứa Trường Châu, kết quả ăn cơm không thành, còn tan rã trong không vui. Tôn Mộng Chân thoải mái hào phóng cũng không tức giận, Ôn Ngải liền nhân cơ hội xoát độ hảo cảm giúp Hứa Trường Châu, nói ngày hôm qua trùng hợp là tâm tình Hứa Trường Châu không tốt, ngày thường rất tốt tính, nói đến nói đi, chuyện hôm qua là lỗi của mình.


Sau khi chuyện này đi qua, Ôn Ngải tạm thời thu liễm một chút, ít nhất là sắp tới cậu cũng không dám động tâm tư hẹn nam nữ chủ, nhưng là ngày thường trong trường học, cậu thường xuyên tìm Tôn Mộng Chân nói chuyện phiếm, không có chuyện gì liền Amway cho cô về Hứa Trường Châu (Amway: viết tắt của American Way, là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng. Kiểu là ÔN đang PR cho TMC về HTC í).


Ôn Ngải ngồi ngay ngắn trước mặt Tôn Mộng Chân: "Cậu đừng nhìn Hứa Trường Châu nghỉ học lúc cao tam, người ta là đi tiếp thu trình độ giáo dục ở đại học Harvard, năm ngoái vừa cầm được chứng chỉ học vị, GPA là 3.9 đó!" (GPA viết tắt của Grade Point Average là điểm trung bình đánh giá sinh viên theo hệ thống giáo dục Mỹ, khoảng 3.7 - 4.0 là cao)


Tôn Mộng Chân vùi đầu vào chơi di động: "Ừa ừa, lợi hại lợi hại."


"Đúng vậy!" Ôn Ngải kiêu ngạo giương cằm: "Người ta hiện tại còn là chủ ngân hàng, cậu có biết Stewart không? Nằm trong top 10 ngân hàng lớn nhất thế giới, Hứa Trường Châu chính là CEO của bọn họ, đừng nói tài phú, chỉ riêng địa vị xã hội đã khiến rất nhiều người không theo kịp."


Tôn Mộng Chân tiếp tục nhìn di động: "Ừa ừa, trâu bò trâu bò."


Ôn Ngải không nhận ra cô đang trả lời có lệ, còn đang bận thổi phồng Hứa Trường Châu: "Hơn nữa hắn lớn lên soái như vậy, lần trước cậu thấy rồi đi? 1m93 người cao gầy, chân dài thẳng tăm tắp, người ta còn kiên trì tập thể hình, đường cong cơ bắp rất xinh đẹp."


Tôn Mộng Chân thả di động xuống, đau đầu xoa xoa thái dương: "Được rồi được rồi, biết chồng cậu tốt nhất thiên hạ rồi, có thể tha cho chó FA mình được không?"


Mặt Ôn Ngải đỏ lên, tay nhỏ biệt nữu siết lại: "Cái gì mà chồng tôi chứ..."


Nhìn chung có thể thấy được nhiệm vụ giật dây của Ôn Ngải phi thường không thuận lợi, cơ hồ không có tiến triển gì, cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, còn khiến chính mình mệt mỏi.


Hứa Trường Châu thấy cậu uể oải, yên lặng mua một đống củ từ, đảng sâm, bạch chỉ linh tinh có tác dụng bổ khí làm nguyên liệu nấu ăn, mỗi ngày hầm canh gà đều cho vào. Hầm canh đặc biệt tốn thời gian, Hứa Trường Châu lại không muốn cho Ôn Ngải ăn gà qua đêm, vì thế 4 giờ sáng mỗi ngày đều đặt nồi đun lên bếp, về phòng ngủ một lát lại dậy xem canh, chờ đến lúc Ôn Ngải rời giường là 8 giờ, canh gà nóng hổi mới tinh vừa vặn ra lò.


Có một lần Ôn Ngải ăn rơi nước mắt, mày Hứa Trường Châu nhăn lại, đi tới ôm cậu vào lòng, dọn cái bát trước mặt cậu đi: "Không thích ăn thì đừng ăn, anh làm cho em cái khác."


Ôn Ngải khóc đến lợi hại hơn, dùng răng cắn cổ áo sơ mi của hắn, nói không rõ: "Cậu đối với tôi tốt như thế làm gì... Hu hu..."


Hứa Trường Châu nắm tay cậu đặt lên ngực mình: "Em nằm ở ngay đầu quả tim anh, nếu em không tốt, tim anh cũng sẽ đau theo."


Ôn Ngải "Oa" một tiếng ôm lấy eo Hứa Trường Châu, nhào vào trong lồng ngực hắn khóc không ngừng.


Hứa Trường Châu đối với cậu thực sự quá tốt, tim người đều là máu thịt, cậu thật sự không có biện pháp chống đỡ lại tiến công ôn nhu lại cường thế như vậy.


Cảm xúc của Ôn Ngải đột nhiên mất khống chế, Hứa Trường Châu không có khả năng đi làm, ôm cậu kiên nhẫn trấn an, chờ đến lúc tiếng khóc của cậu nhỏ dần mới mở miệng hỏi: "Khóc xong rồi?"


Ôn Ngải không rên một tiếng ngồi dậy, dùng khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt mình, lại lau sạnh sẽ nước mũi, sau đó nâng mặt Hứa Trường Châu lên ngậm môi hắn.


Cả người Hứa Trường Châu cứng đờ trong chớp mắt, ngay sau đó mừng như điên hôn lại cậu.


Đầu lưỡi hai người thân mật câu triền, nhiệt độ trong khoang miệng dần dần tăng lên khiến tim bọn họ dần dung hợp, rốt cuộc không có biện pháp tách ra.


Sau khi ở bên Hứa Trường Châu, Ôn Ngải bắt đầu thử thay đổi tính tình thỉnh thoảng giận dỗi của cậu, kết quả chán nản phát hiện không sửa lại được.


Hứa Trường Châu cười sờ sờ đầu nhỏ của cậu: "Không sao cả, em như thế nào anh cũng thích."


Ôn Ngải khoanh tay, nâng cằm lên, một bộ dáng cậy sủng mà kiêu: "Em bây giờ không phải là do anh nuông chiều sao."


Hứa Trường Châu nghe lời cõng cái nồi lên lưng: "Ừ, anh cần phải phụ trách cả đời."


Trong lòng Ôn Ngải ngọt ngào, nhón chân hôn bẹp một ngụm lên mặt Hứa Trường Châu.


Lúc Halloween, học viện ngân hàng mở party cuồng hoan. Vừa đến cửa phòng thay đồ, Ôn Ngải được Hứa Trường Châu nhét vào một bộ trang phục bí ngô, sau khi mặc vào giống như bí ngô mọc thêm đầu thêm chân, tầng không khí phồng bên ngoài có thể ngăn cách cậu với những người xung quanh thật xa, người không biết còn tưởng cậu đang chui vào một cái phao bơi khổng lồ.


"Thật đáng yêu." Hứa Trường Châu vừa lòng gật đầu, "Người trong hội trường rất nhiều, như vậy người khác không lại gần em được rồi."


Bí ngô béo không cao hứng xoay xoay thân hình tròn vo: "Dựa vào cái gì mà anh mặc đẹp trai như vậy!"


Hứa Trường Châu cúi đầu nhìn trang phục của mình: "Nếu không anh đi đổi?"


Bí ngô béo nhìn đồng hồ: "Thôi, vẫn là nhanh đi đi."


Party mở ở một quán bar, khi Hứa Trường Châu hóa trang thành The Matrix mặc áo lông, đeo kính râm lên sân khấu, người xung quanh ồn ào huýt sáo, tuy nhiên khi bọn họ thấy vị đặc công huyễn khốc này đang nắm tay một trái bí ngô béo phong cách siêu đáng yêu, đều không hẹn mà bị loại tương phản này manh đến, phát ra tiếng cười thiện ý.


Ôn Ngải ngượng ngùng trốn ra phía sau Hứa Trường Châu, phát hiện hoàn toàn không ngăn được hết, tức giận dùng thân thể phình phình đẩy Hứa Trường Châu một chút: "Đều tại anh! Nhất định muốn em mặc cái này, thật mất mặt!"


Hứa Trường Châu nâng tay cậu lên hôn hôn: "Bảo bảo ngoan, như vậy rất tốt."


Ôn Ngải không được tự nhiên cũng không được bao lâu, bởi cậu phát hiện ở quán bar còn có nhiều người phong cách so với cậu còn 囧 hơn, hơn nữa người ta còn thoải mái hào phóng uống rượu trêu em gái một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, so sánh như vậy, Ôn Ngải cũng thả lỏng mà chơi đùa.


Bởi vì là party học viện mở, Ôn Ngải gặp Tôn Mộng Chân cùng Tưởng Thành trong hội trường. Bốn người cùng nhau nói chuyện phiếm, Hứa Trường Châu đứng bên cạnh không đáp lời, chỉ dùng thần sắc ôn nhu nhìn Ôn Ngải, thường thường bón hoa quả, bánh ngọt cho cậu.


Tôn Mộng Chân không ngờ kỹ năng show ân ái của cặp chồng chồng này là thay phiên nhau phóng thích, trước đó không lâu Ôn Ngải mới nhét một đống cẩu lương vào miệng cô, hôm nay lại đến phiên Hứa Trường Châu dùng cẩu lương chôn sống cô.


Một lát sau, Hứa Trường Châu một mình đi vào WC, Tôn Mộng Chân cũng bị bạn học gọi đi, liền dư lại hai người Ôn Ngải cùng Tưởng Thành.


Tưởng Thành lắc lắc ly vang đỏ trong tay, ý vị không rõ nói: "Hắn đối với em rất tốt."


Ôn Ngải gật đầu: "Vâng, đặc biệt tốt."


Tưởng Thành cười một tiếng liền không nói chuyện nữa.


Ôn Ngải nhìn nhìn hắn, do dự mở miệng: "Cái di động anh đưa cho em ba năm trước... Anh biết ở bên trong có gắn thiết bị truy tìm không?"


"Sao có thể không biết." Tưởng Thành nói, "Lần trước em cùng đám lão Bạch tới quán bar chơi đùa cũng là anh báo tin cho Hứa Trường Châu."


Ôn Ngải tùy ý cầm cái ly trong tầm tay lên uống, nghi hoặc hỏi: "Tại sao anh lại giúp hắn?"


Tưởng Thành nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, trong ánh mắt phức tạp có tiếc nuối cũng có thoải mái: "Anh là giúp chính mình."


Có một số việc anh không làm được, nhưng Hứa Trường Châu có thể làm được, đem bản thân anh trở thành hắn, hết thảy những việc này liền có ý nghĩa.


Lúc Hứa Trường Châu trở về, chính là thấy một quả bí ngô say đang lay lắt trên quầy bar, trong tay còn nắm chặt một cái ly. Hứa Trường Châu cầm cái ly lên ngửi, mùi rượu nồng đậm ập vào mặt, hắn cau mày nhìn về phía Tưởng Thành, Tưởng Thành nhún vai: "Lúc ấy chỉ lo nói chuyện, không để ý tới chuyện em ấy cầm nhầm rượu."


Ôn Ngải tuy say, nhưng tốt xấu còn có thể nhận ra bạn trai mình, cậu lảo đảo đứng lên, lấy đà muốn nhảy vào lồng ngực Hứa Trường Châu, kết quả bị chính trang phục tròn trịa phồng to của mình bắn trở về.


Cậu nghi hoặc "Ồ" một tiếng, cẳng chân lại bước về phía Hứa Trường Châu, đi mãi nhưng bởi lớp không khí phồng to, cậu trước sau không chui được vào lồng ngực Hứa Trường Châu.


Bé bí ngô buồn rầu nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chờ mong dang hai tay về phía Hứa Trường Châu, mềm mại làm nũng: "Muốn ôm ôm."


Hứa Trường Châu không có biện pháp ôm cậu, chỉ có thể kéo tay: "Bảo bảo, chúng ta về nhà."


Khóe miệng bé bí ngô lập tức xịu xuống, trong mắt cũng nhanh chóng nổi lên một tầng nước, ủy khuất đến nỗi thanh âm cũng run lên: "Hu, anh không thèm ôm em một cái..."


Hứa Trường Châu nhìn cậu như vậy vừa đau lòng vừa buồn cười, thử duỗi cánh tay ôm cổ cậu: "Được, ôm ôm."


Cảm giác được Hứa Trường Châu tới gần, bé bí ngô vội vàng duỗi tay muốn ôm hắn, kết quả đi tới đi lui cũng không được như ý. Cậu đột nhiên đứng bất động, cúi đầu, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống áo phồng màu vàng kim.


Hiện tại Hứa Trường Châu chỉ muốn ôm bảo bảo nhà mình vào ngực hôn cậu một cái, hắn quay đầu hỏi bartender mượn dao, dứt khoát rạch vài vết trên áo phồng, thân hình tròn vo của Ôn Ngải lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ nhanh chóng xẹp xuống, Hứa Trường Châu tiến lên một bước kéo cậu vào lòng, hôn vài cái trên mặt cậu: "Bảo bảo không khóc, anh đến rồi, chúng ta ôm ôm."


Ôn Ngải gắt gao ôm lấy eo Hứa Trường Châu, ngẩng đầu dùng đôi mắt to ướt đẫm nhìn hắn, khẩn trương nói: "Ôm chặt chút, nếu không chút nữa lại bị tách ra đó."


Tim Hứa Trường Châu hung hăng đập mạnh một chút.