Thời gian năm tư đến rất nhanh, vì nửa học nửa nghỉ nên Tiểu Từ nhanh chóng thuê một căn phòng gần trường.
Tuy nhiên nhà là kiểu nhà thuê chung, căn nhà 2 phòng ngủ và 1 phòng khách được chia làm 3 căn phòng nhỏ riêng biệt, mỗi phòng đều có cửa chống trộm riêng, phòng vệ sinh và phòng bếp là khu vực dùng chung.
Vì vậy, khi Tiểu Từ nói chuyện video với anh Cố, anh Cố khá hài lòng.
Tiểu Từ bật camera trước của điện thoại lên, nói chuyện với anh Cố, dạo này anh hơi bận, "Em hơi cô đơn một chút. Hai chị hàng xóm đều phải đi làm, bình thường chỉ có một mình em ở nhà."
Anh Cố ngẩng đầu lên, kéo cà vạt ở cổ áo cho thoải mái, nhìn điện thoại với vẻ cưng chiều, "Gần đây không ra ngoài tìm đồ ăn à?"
"Không muốn ra ngoài lắm, tuần trước em mới đi Ô Trấn."
Nhìn anh Cố ở trong điện thoại, Tiểu Từ tính toán hai người mới chỉ gặp nhau vào cuối tháng trước, cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh Cố, Tiểu Từ đã mua cho anh chiếc cà vạt bạc hẹp bằng tiền nhuận bút của cô, nhưng bây giờ cô lại rất nhớ anh, nhớ anh vô cùng.
"Vậy thì tuần này em nên nghỉ ngơi thật tốt, viết bài cho Khinh Thực Đại đi, gần đây cập nhật hơi ít thông tin, bạn thân em nhắn tin cho anh hỏi có phải anh hay lảm nhảm chiếm hết thời gian của em hay không."
Anh Cố cúi đầu cười, lướt qua mấy hồ sơ, ký tên mình vào.
Sau khi nghe anh Cố phàn nàn về cô bạn thân, Tiểu Từ mím môi. Rõ ràng là bạn thân của cô đã ra nước ngoài cùng bạn trai, làm gì có thời gian dành cho cô, "Không có đâu, rõ ràng là gần đây do em lười quá mà thôi."
"Vậy cô bé lười biếng mau đi ăn chút đồ rồi đi viết bài đi."
Thật ra, anh Cố, anh có thể đừng chiều chuộng Tống Tiểu Từ như con gái như vậy được không, rõ ràng bản thân mới là người bận rộn, mỗi ngày ở công ty tăng ca, dung ké wifi công ty gọi video, còn ngược đãi đám chó độc thân tăng ca cùng với anh nữa!
"Vậy em đi viết bài, anh nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, tối nay em ăn thịt miếng và hành tây, anh xem mà làm nha!"
"Tuân lệnh, thịt miếng và hành tây, lập tức gọi ngay!"
Đây là một thỏa thuận nhỏ giữa anh Cố và Tiểu Từ sau khi Tiểu Từ chuyển đi. Họ có thể ăn sáng và ăn trưa tùy thích, nhưng hẹn phải ăn tối giống nhau, dù sao cũng không quá thích ăn tối, cảm thấy ăn sẽ dễ bị béo phì, lại thêm công việc quá bận rộn nên họ thường bỏ qua buổi tối.
Vì thế sau khi thỏa thuận như vậy, hai người thường xuyên ăn tối qua màn hình, ăn theo phong cách giống nhau, như thể đang ở cạnh nhau vậy.
Nhưng sau vài ngày kể từ hôm thỏa thuận, anh Cố đã thất hứa! Hơn nữa không phải vì anh Cố phải đi xã giao.
Đến giờ ăn tối, các cuộc gọi điện thoại và video đều không có ai nghe, điện thoại cũng tắt máy, Tiểu Từ lo lắng Cố Nam có chuyện gì đó nên canh đúng giờ tan làm, gọi cho đồng nghiệp trong công ty anh Cố, họ còn tưởng Tiểu Từ tới đó.
Tống Tiểu Từ có chút bực bội, họ đã ở bên nhau lâu như vậy, anh Cố chưa bao giờ như thế này. Quả nhiên, yêu xa vẫn có rủi ro.
Đúng vậy, gần đây, cô gái này đang cảm thấy khủng hoảng. Cảm giác khủng hoảng này đến từ sự lải nhải của người bạn thân nhất về việc phân tích mối quan hệ yêu xa của cô.
"Lão Cố (vâng, lão Cố già như vậy, anh lớn hơn Tiểu Từ mấy tuổi thôi mà), công việc và các mối quan hệ của anh ấy đều ở Tây An, à, đúng rồi, nhà, xe, ba mẹ, người thân, bạn bè cũng ở đó, cho nên hai người thường xuyên yêu xa thì chỉ là tạm thời thôi, cậu có nghĩ đến cô chú sẽ không thể gả cậu ra ngoài Chiết Giang được, lão Cố cũng không thể đến Hàng Châu để bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng!"
Đúng vậy, thỉnh thoảng Tiểu Từ tự hỏi liệu cô có quá ích kỷ hay không, gốc gác của anh Cố là ở Tây An, mà cô thì không gả ra ngoài Chiết Giang, tình yêu của họ thật sự dựa trên món sườn xào chua ngọt cho đến khi kết hôn sao?
Nghĩ đến đây, Tiểu Từ cảm thấy có chút khó chịu, chẳng lẽ mối quan hệ yêu xa của họ thật sự không thể giống như những câu chuyện HE, không thể là một ngoại lệ trong hàng triệu người được sao? Những giọt nước mắt không kịp đề phòng rơi xuống, cô cứ mơ hồ mà khóc, đến khi điện thoại vang lên, không nhìn người gọi mà đã nhấc máy.
" Tiểu Từ, mở cửa cho anh."
Anh Cố đứng ngoài cửa, cảm thấy hơi lạnh. Mưa ở Hàng Châu rơi xuống không cho người ta chút cơ hội đề phòng chút nào, quan trọng nhất là anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi.
Nghe giọng mũi của anh Cố, Tiểu Từ chân trần nhảy ra khỏi giường, chạy ra cửa mà không hề suy nghĩ. Khi cô mở cửa, anh Cố hơi ướt đứng ngoài cửa với một cái túi đựng mèo, bên trong là một chú mèo Anh lông ngắn.
"Điện thoại của anh bị rơi hỏng khi lên máy bay rồi..."
Cho nên không gọi trước cho em được...
Còn chưa kịp nói hết câu, Tiểu Từ đã lao vào vòng tay của anh Cố, anh Cố có chút chần chừ lùi lại vì trời mưa, người anh hơi lạnh.
"Đừng nhúc nhích, để em ôm một chút."
"Ừm."
"Sao đột nhiên lại tới đây?"
"Anh đoán là em nhớ anh rồi."
"Ừm, nhớ anh."
"Anh đoán em cần Chua Ngọt ở cùng với em."
Anh Cố lắc tay trái đang cầm túi đựng mèo ra hiệu cho Tiểu Từ buông anh ra. Tiểu Từ rất xúc động khi nhìn thấy chú mèo Anh lông ngắn trong túi. Khi mới chuyển đến đây, cô đã nói với anh Cố rằng cô cảm thấy ở nhà hơi cô đơn.
Không ngờ, anh Cố đã đọc kỹ từng bài viết của cô, cô thích nhất là mèo con Anh lông ngắn trắng này.
Không nói thêm gì, Tiểu Từ nắm tay anh đi vào phòng cô, vừa lúc cô định quay người đi lấy khăn khô thì anh Cố đã tóm lấy Tiểu Từ, đẩy cô xuống giường, bản thân thì đi lấy dép lê, ngồi xổm xuống mang vào cho cô, rồi tự anh Cố đi tìm khăn khô lau tóc.
"Cố Nam."
Tiểu Từ trầm giọng nói, trong mắt không nhìn rõ cảm xúc.
Thật ra, trong lòng anh Cố hơi hoảng sợ, sau khi anh xuống máy bay đã vội vàng mua điện thoại di động mới, khi nhìn thấy WeChat và tin nhắn nhắc cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, anh thật muốn tự tát mình một cái.
Làm chuyện bất ngờ hay quá rồi, làm cho Tống Tiểu Từ...Không biết chuyện gì đã xảy ra! Cũng có thể cô đang tức giận! Như vậy vẫn sẽ dỗ dành được!
"Anh đây, chúng ta xuống lầu ăn gì đó đi, em chuyển qua đây có tìm được chỗ nào ăn ngon không?"
Anh Cố giả vờ bình tĩnh, thật ra không phải anh cố ý, hôm Tiểu Từ nói bản thân hơi cô đơn, anh đã liên hệ với bạn, muốn mua một con mèo con Anh lông ngắn trắng, tìm mua thì khá dễ nhưng muốn lên máy bay thì phải làm một đống thủ tục.
Sau vài ngày chờ đợi đến thứ Sáu, anh Cố vội vã tan làm về, đưa con mèo ra sân bay.
"Cố Nam."
Như không nghe thấy lời nói của anh Cố, Tiểu Từ lại gọi tên anh Cố.
Anh Cố không thể bình tĩnh được nữa, nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Tiểu Từ. Anh vừa định mở miệng dỗ dành Tiểu Từ thì Tiểu Từ đã ôm chặt lấy anh.
"Cảm ơn anh, anh luôn tốt với em như vậy, luôn quan tâm em như vậy."
"Tiểu Từ ngốc."
Sau khi nghe điều này, cuối cùng anh Cố cũng cảm thấy yên tâm, anh vỗ lưng Tiểu Từ, sau đó kéo cô ra, lặng lẽ nhìn vào mắt cô, anh Cố rất thỏa mãn, không được mấy giây thì tự hào nói với Tiểu Từ.
"Anh còn nuôi một con chó đốm mà em thích ở Tây An, con chó này tên là Sườn, vậy là đủ Sườn Chua Ngọt rồi, ở bên em cũng ở bên anh."
Tiểu Từ nhìn anh Cố hơi ướt, tính anh trẻ con hay khoe khoang, anh còn âm thầm khoe khoang tinh thần phấn chấn của họ, bọn họ, nhất định có thể vì duyên phận trên đ ĩa sườn chua ngọt mà đi đến cuối cùng, cô tin chắc như vậy, vì cô cũng nhìn thấy trong mắt anh Cố, chỉ có cô.
Đêm đó, anh Cố không rời khỏi nơi ở của Tiểu Từ, anh làm món sườn chua ngọt mà cô yêu thích, anh cùng cô trêu chọc Chua Ngọt, tiện thể cho cô xem nhiều hình của Sườn ở nhà chị gái mình.
Ồ, đừng nghĩ sai, nhấn mạnh là anh Cố chỉ trải chăn nệm nằm dưới đất, dù sao, kết quả chính là anh Cố vinh quang bị cảm lạnh. Anh Cố lại thay Tiểu Từ chuẩn bị ổ cát cho mèo thật tốt, sau đó thì anh đi ngủ, kết quả là Tiểu Từ ôm Chua Ngọt trong lòng, sau khi Cố ngủ thì cố ý chụp mấy tấm hình, chủ yếu là vì anh Cố không thích chụp tự sướng cho nên mỗi lần đều là Tiểu Từ tự chụp hình.
Trong vòng bạn bè, Tiểu Từ đăng ảnh chụp cùng anh Cố.
Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có anh yêu em, em cũng yêu anh.
Tuy nhiên nhà là kiểu nhà thuê chung, căn nhà 2 phòng ngủ và 1 phòng khách được chia làm 3 căn phòng nhỏ riêng biệt, mỗi phòng đều có cửa chống trộm riêng, phòng vệ sinh và phòng bếp là khu vực dùng chung.
Vì vậy, khi Tiểu Từ nói chuyện video với anh Cố, anh Cố khá hài lòng.
Tiểu Từ bật camera trước của điện thoại lên, nói chuyện với anh Cố, dạo này anh hơi bận, "Em hơi cô đơn một chút. Hai chị hàng xóm đều phải đi làm, bình thường chỉ có một mình em ở nhà."
Anh Cố ngẩng đầu lên, kéo cà vạt ở cổ áo cho thoải mái, nhìn điện thoại với vẻ cưng chiều, "Gần đây không ra ngoài tìm đồ ăn à?"
"Không muốn ra ngoài lắm, tuần trước em mới đi Ô Trấn."
Nhìn anh Cố ở trong điện thoại, Tiểu Từ tính toán hai người mới chỉ gặp nhau vào cuối tháng trước, cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh Cố, Tiểu Từ đã mua cho anh chiếc cà vạt bạc hẹp bằng tiền nhuận bút của cô, nhưng bây giờ cô lại rất nhớ anh, nhớ anh vô cùng.
"Vậy thì tuần này em nên nghỉ ngơi thật tốt, viết bài cho Khinh Thực Đại đi, gần đây cập nhật hơi ít thông tin, bạn thân em nhắn tin cho anh hỏi có phải anh hay lảm nhảm chiếm hết thời gian của em hay không."
Anh Cố cúi đầu cười, lướt qua mấy hồ sơ, ký tên mình vào.
Sau khi nghe anh Cố phàn nàn về cô bạn thân, Tiểu Từ mím môi. Rõ ràng là bạn thân của cô đã ra nước ngoài cùng bạn trai, làm gì có thời gian dành cho cô, "Không có đâu, rõ ràng là gần đây do em lười quá mà thôi."
"Vậy cô bé lười biếng mau đi ăn chút đồ rồi đi viết bài đi."
Thật ra, anh Cố, anh có thể đừng chiều chuộng Tống Tiểu Từ như con gái như vậy được không, rõ ràng bản thân mới là người bận rộn, mỗi ngày ở công ty tăng ca, dung ké wifi công ty gọi video, còn ngược đãi đám chó độc thân tăng ca cùng với anh nữa!
"Vậy em đi viết bài, anh nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, tối nay em ăn thịt miếng và hành tây, anh xem mà làm nha!"
"Tuân lệnh, thịt miếng và hành tây, lập tức gọi ngay!"
Đây là một thỏa thuận nhỏ giữa anh Cố và Tiểu Từ sau khi Tiểu Từ chuyển đi. Họ có thể ăn sáng và ăn trưa tùy thích, nhưng hẹn phải ăn tối giống nhau, dù sao cũng không quá thích ăn tối, cảm thấy ăn sẽ dễ bị béo phì, lại thêm công việc quá bận rộn nên họ thường bỏ qua buổi tối.
Vì thế sau khi thỏa thuận như vậy, hai người thường xuyên ăn tối qua màn hình, ăn theo phong cách giống nhau, như thể đang ở cạnh nhau vậy.
Nhưng sau vài ngày kể từ hôm thỏa thuận, anh Cố đã thất hứa! Hơn nữa không phải vì anh Cố phải đi xã giao.
Đến giờ ăn tối, các cuộc gọi điện thoại và video đều không có ai nghe, điện thoại cũng tắt máy, Tiểu Từ lo lắng Cố Nam có chuyện gì đó nên canh đúng giờ tan làm, gọi cho đồng nghiệp trong công ty anh Cố, họ còn tưởng Tiểu Từ tới đó.
Tống Tiểu Từ có chút bực bội, họ đã ở bên nhau lâu như vậy, anh Cố chưa bao giờ như thế này. Quả nhiên, yêu xa vẫn có rủi ro.
Đúng vậy, gần đây, cô gái này đang cảm thấy khủng hoảng. Cảm giác khủng hoảng này đến từ sự lải nhải của người bạn thân nhất về việc phân tích mối quan hệ yêu xa của cô.
"Lão Cố (vâng, lão Cố già như vậy, anh lớn hơn Tiểu Từ mấy tuổi thôi mà), công việc và các mối quan hệ của anh ấy đều ở Tây An, à, đúng rồi, nhà, xe, ba mẹ, người thân, bạn bè cũng ở đó, cho nên hai người thường xuyên yêu xa thì chỉ là tạm thời thôi, cậu có nghĩ đến cô chú sẽ không thể gả cậu ra ngoài Chiết Giang được, lão Cố cũng không thể đến Hàng Châu để bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng!"
Đúng vậy, thỉnh thoảng Tiểu Từ tự hỏi liệu cô có quá ích kỷ hay không, gốc gác của anh Cố là ở Tây An, mà cô thì không gả ra ngoài Chiết Giang, tình yêu của họ thật sự dựa trên món sườn xào chua ngọt cho đến khi kết hôn sao?
Nghĩ đến đây, Tiểu Từ cảm thấy có chút khó chịu, chẳng lẽ mối quan hệ yêu xa của họ thật sự không thể giống như những câu chuyện HE, không thể là một ngoại lệ trong hàng triệu người được sao? Những giọt nước mắt không kịp đề phòng rơi xuống, cô cứ mơ hồ mà khóc, đến khi điện thoại vang lên, không nhìn người gọi mà đã nhấc máy.
" Tiểu Từ, mở cửa cho anh."
Anh Cố đứng ngoài cửa, cảm thấy hơi lạnh. Mưa ở Hàng Châu rơi xuống không cho người ta chút cơ hội đề phòng chút nào, quan trọng nhất là anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi.
Nghe giọng mũi của anh Cố, Tiểu Từ chân trần nhảy ra khỏi giường, chạy ra cửa mà không hề suy nghĩ. Khi cô mở cửa, anh Cố hơi ướt đứng ngoài cửa với một cái túi đựng mèo, bên trong là một chú mèo Anh lông ngắn.
"Điện thoại của anh bị rơi hỏng khi lên máy bay rồi..."
Cho nên không gọi trước cho em được...
Còn chưa kịp nói hết câu, Tiểu Từ đã lao vào vòng tay của anh Cố, anh Cố có chút chần chừ lùi lại vì trời mưa, người anh hơi lạnh.
"Đừng nhúc nhích, để em ôm một chút."
"Ừm."
"Sao đột nhiên lại tới đây?"
"Anh đoán là em nhớ anh rồi."
"Ừm, nhớ anh."
"Anh đoán em cần Chua Ngọt ở cùng với em."
Anh Cố lắc tay trái đang cầm túi đựng mèo ra hiệu cho Tiểu Từ buông anh ra. Tiểu Từ rất xúc động khi nhìn thấy chú mèo Anh lông ngắn trong túi. Khi mới chuyển đến đây, cô đã nói với anh Cố rằng cô cảm thấy ở nhà hơi cô đơn.
Không ngờ, anh Cố đã đọc kỹ từng bài viết của cô, cô thích nhất là mèo con Anh lông ngắn trắng này.
Không nói thêm gì, Tiểu Từ nắm tay anh đi vào phòng cô, vừa lúc cô định quay người đi lấy khăn khô thì anh Cố đã tóm lấy Tiểu Từ, đẩy cô xuống giường, bản thân thì đi lấy dép lê, ngồi xổm xuống mang vào cho cô, rồi tự anh Cố đi tìm khăn khô lau tóc.
"Cố Nam."
Tiểu Từ trầm giọng nói, trong mắt không nhìn rõ cảm xúc.
Thật ra, trong lòng anh Cố hơi hoảng sợ, sau khi anh xuống máy bay đã vội vàng mua điện thoại di động mới, khi nhìn thấy WeChat và tin nhắn nhắc cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, anh thật muốn tự tát mình một cái.
Làm chuyện bất ngờ hay quá rồi, làm cho Tống Tiểu Từ...Không biết chuyện gì đã xảy ra! Cũng có thể cô đang tức giận! Như vậy vẫn sẽ dỗ dành được!
"Anh đây, chúng ta xuống lầu ăn gì đó đi, em chuyển qua đây có tìm được chỗ nào ăn ngon không?"
Anh Cố giả vờ bình tĩnh, thật ra không phải anh cố ý, hôm Tiểu Từ nói bản thân hơi cô đơn, anh đã liên hệ với bạn, muốn mua một con mèo con Anh lông ngắn trắng, tìm mua thì khá dễ nhưng muốn lên máy bay thì phải làm một đống thủ tục.
Sau vài ngày chờ đợi đến thứ Sáu, anh Cố vội vã tan làm về, đưa con mèo ra sân bay.
"Cố Nam."
Như không nghe thấy lời nói của anh Cố, Tiểu Từ lại gọi tên anh Cố.
Anh Cố không thể bình tĩnh được nữa, nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Tiểu Từ. Anh vừa định mở miệng dỗ dành Tiểu Từ thì Tiểu Từ đã ôm chặt lấy anh.
"Cảm ơn anh, anh luôn tốt với em như vậy, luôn quan tâm em như vậy."
"Tiểu Từ ngốc."
Sau khi nghe điều này, cuối cùng anh Cố cũng cảm thấy yên tâm, anh vỗ lưng Tiểu Từ, sau đó kéo cô ra, lặng lẽ nhìn vào mắt cô, anh Cố rất thỏa mãn, không được mấy giây thì tự hào nói với Tiểu Từ.
"Anh còn nuôi một con chó đốm mà em thích ở Tây An, con chó này tên là Sườn, vậy là đủ Sườn Chua Ngọt rồi, ở bên em cũng ở bên anh."
Tiểu Từ nhìn anh Cố hơi ướt, tính anh trẻ con hay khoe khoang, anh còn âm thầm khoe khoang tinh thần phấn chấn của họ, bọn họ, nhất định có thể vì duyên phận trên đ ĩa sườn chua ngọt mà đi đến cuối cùng, cô tin chắc như vậy, vì cô cũng nhìn thấy trong mắt anh Cố, chỉ có cô.
Đêm đó, anh Cố không rời khỏi nơi ở của Tiểu Từ, anh làm món sườn chua ngọt mà cô yêu thích, anh cùng cô trêu chọc Chua Ngọt, tiện thể cho cô xem nhiều hình của Sườn ở nhà chị gái mình.
Ồ, đừng nghĩ sai, nhấn mạnh là anh Cố chỉ trải chăn nệm nằm dưới đất, dù sao, kết quả chính là anh Cố vinh quang bị cảm lạnh. Anh Cố lại thay Tiểu Từ chuẩn bị ổ cát cho mèo thật tốt, sau đó thì anh đi ngủ, kết quả là Tiểu Từ ôm Chua Ngọt trong lòng, sau khi Cố ngủ thì cố ý chụp mấy tấm hình, chủ yếu là vì anh Cố không thích chụp tự sướng cho nên mỗi lần đều là Tiểu Từ tự chụp hình.
Trong vòng bạn bè, Tiểu Từ đăng ảnh chụp cùng anh Cố.
Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có anh yêu em, em cũng yêu anh.